Chương 27: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau một hồi, cái quần còn đang dần trượt theo đùi Khương Ly tụt xuống, Giang Trạm nhìn mà trán nổi gân xanh. Đã thế Khương Ly còn cố tình cầm đuôi vẫy vẫy với hắn.

"Anh đừng có đừng đờ ra đó!" Khương Ly gọi Giang Trạm, lại ném cái đuôi trong tay qua cho hắn: "Tới giúp tôi một tay đi, khó làm quá."

Giang Trạm bắt được cái đuôi theo phản xạ, hắn đi tới chỗ Khương Ly rồi cúi đầu nhìn cậu, tầm mắt cố gắng né tránh chỗ nào đó, giọng điệu rất khó tả: "Em ngại eo chưa đủ đau phải không?"

Tối qua còn ôm hắn khóc chít chít nói eo đau không làm nữa, đêm nay lại lôi chiêu này ra dụ, đúng là rất không biết sống chết là gì.

Khương Ly ngẩng đầu vô tội nhìn hắn, lúc này bộ dáng cậu y hệt Khương Nhu Mễ lúc phạm lỗi, nhận sai nhưng không chịu sửa: "Không phải tôi sợ anh giận sao, tôi chỉ muốn khiến anh vui vẻ hơn chút thôi mà."

". . . Trong mắt em tôi cầm thú tới vậy cơ à?" Gân xanh trên trán Giang Trạm lại giật giật.

"Không đâu . . ." Khương Ly yếu ớt phủ nhận.

Nghe cậu phủ nhận, tâm trạng Giang Trạm khá hơn xíu, đang định duỗi tay đỡ Khương Ly dậy thì nghe cậu nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Cởi tới vậy rồi mà anh chẳng phản ứng gì cả, quả thực còn không bằng cầm thú."

". . ."

"Khương Ly . . ." Giang Trạm nghiến răng nghiến lợi gằn tên cậu, ném cái đuôi trả lại, đang định tức giận thì ánh mắt lơ đãng chạm tới ý cười đầy giảo hoạt trong mắt Khương Ly. Hắn chợt nhận ra điều gì đó, hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

"Từ từ đã nào" Khương Ly kéo quần lên, nhanh chóng đuổi theo Giang Trạm, cậu ôm chặt lấy hắn từ phía sau: "Đùa với anh chút thôi mà, đừng giận tôi nữa."

Tối qua hai người lăn lộn tới tận nửa đêm gần sáng, sau đó Giang Trạm phải tỉ mỉ thoa thuốc cho cậu, chiều nay Khương Ly còn phải đi đóng phim nên cậu biết Giang Trạm chắc chắn sẽ không chạm vào cậu.

Khương Ly mới ôm một lát mà quần lại trượt xuống hơn nửa, tụt thế nào mà lại kéo cả khăn tắm của Giang Trạm theo.

"Khương! Ly!"

"Tôi tôi tôi tôi tôi tôi giúp anh quấn lại ngay đây! ! !"

Khương Ly xoay người nhặt khăn tắm lên, quần cũng theo đó mà rớt xuống, lộ ra cặp đùi trắng trẻo thon dài trước mặt Giang Trạm.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Giang Trạm đành phải tự nhặt khăn tắm lên rồi tự mình quấn lại.

Khương Ly mặc lại quần cho tử tế rồi nín cười chủ động tới phòng để đồ giúp Giang Trạm lấy đồ lót và áo ngủ. Chờ Giang Trạm mặc quần áo xong lại rót cho hắn cốc nước, nói: "Tôi muốn xin đúng 15 phút để giải thích hết mọi chuyện, khẩn cầu ông chủ đồng ý."

Náo loạn nguyên cả đêm khiến Giang Trạm cũng nguôi giận đôi chút, hắn uống một hớp nước rồi ngồi xuống, coi như đồng ý với yêu cầu của Khương Ly.

Trong lúc Giang Trạm tắm rửa, Khương Ly đã cố nhớ lại tất cả những ký ức liên quan tới nguyên chủ và Trương Tử Dương để giãi bày với hắn. Cậu mặc trang phục hồ ly chỉ để giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người mà thôi, cậu biết đêm nay chắc chắn Giang Trạm sẽ không nỡ làm gì cậu.

Nguyên chủ mất cha khi mới 6 tuổi, trong nhà chỉ có mỗi mẹ Liễu. Thời trẻ, mẹ Liễu đã sớm lên trấn làm công cho một nhà máy pháo trúc, bà vừa đi làm vừa nuôi nguyên chủ đi học.

Từ nhỏ nguyên chủ đã sở hữu một ngoại hình xinh đẹp, luôn là người nổi bật nhất giữa đám trẻ lem luốc nghịch ngợm. Đẹp thì có đẹp, nhưng vì tính cách nguyên chủ quá hiền lành, quá yếu đuối nên suốt ngày bị bọn trẻ xung quanh bắt nạt, sau một thời gian thì thành con người nhát gan, yếu ớt.

Tuy nguyên chủ và Trương Tử Dương sống cùng thôn, học cùng tiểu học và cấp hai nhưng tới cấp ba, khi nguyên chủ dậy thì càng thêm đẹp thì gã mới để ý tới. Sau đó có một lần Trương Tử Dương tình cờ tiện tay giúp nguyên chủ khỏi đám khóa trên bắt nạt nên nguyên chủ mới nảy sinh tình cảm với gã.

Tính cách nguyên chủ yếu đuối nên bị bắt nạt ở trường cũng không dám nói cho mẹ Liễu nghe, sợ mẹ lo lắng, chỉ biết im lặng chịu đựng. Chính bởi từ nhỏ đã hay bị bắt nạt và xa lánh nên nguyên chủ không dám chủ động kết thân với ai khác. Thời thơ ấu của nguyên chủ quả thực quá cô quạnh, cái tiện tay của Trương Tử Dương đã thành công mở cánh cửa nội tâm trong cậu ấy ra.

Sau đó, trong cuộc đời của nguyên chủ, ngoại trừ mẹ và học tập ra thì đã có thêm một Trương Tử Dương, ngay cả việc nguyên chủ thi vào đại học S cũng chỉ để ở cùng một thành phố với gã.

Nguyên chủ thực sự đã toàn tâm toàn ý đặt Trương Tử Dương lên đầu quả tim, không phải nguyên chủ không có chủ kiến nhưng việc ưu tiên đối phương đã thành thói quen khiến cậu ấy quên luôn việc phải nghĩ cho bản thân mình trước.

Nghe Khương Ly kể lại những chuyện đã qua, dường như trong ngực cậu đang nhói lên nỗi đau không rõ ràng, sâu thẳm trong góc tối nơi linh hồn vọng lại tiếng khóc yếu ớt.

Tiếng khóc của một Khương Ly khác.

Đặt tay lên trái tim nghe từng nhịp đập, Khương Ly khẽ thở dài một tiếng.

Giang Trạm thấy cậu thở dài, hắn nghĩ lầm rằng cậu vẫn còn lưu luyến Trương Tử Dương, tay chậm rãi nắm thành quyền, lạnh lùng nói: "Quả thực là một quá khứ cảm động, khó trách em đồng ý vì gã mà lấy chính thân thể mình ra làm giao dịch."

Khương Ly nghe giọng điệu chua lòm này là biết ngay Giang Trạm lại hiểu lầm, cậu bật cười, khẽ lắc đầu.

Giang Trạm: "Cười cái gì?"

Khương Ly đứng dậy, đi tới trước mặt Giang Trạm rồi cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không phải em luyến tiếc gã, hôm nay em thẳng thắn kể cho anh nghe là muốn nói với anh một điều, quá khứ đã qua rồi, người hiện giờ đứng trước mặt anh đã là một Khương Ly hoàn toàn mới."

"Giang Trạm". Khương Ly nhẹ giọng gọi hắn, trừ khi đóng phim, chưa bao giờ ánh mắt cậu lại chất chứa sự chân thành cùng nghiêm túc tới vậy: "Ai cũng có một quá khứ riêng, em không phải thánh nhân nên đương nhiên cũng có. Nhưng đó là trước khi gặp được anh, em hy vọng anh đừng bận tâm về em của quá khứ nữa, mà hãy bận tâm về em của hiện tại, về người trước mắt anh lúc này nhé."

Cho dù những quá khứ đó thuộc về nguyên chủ, từ trước tới nay Khương Ly chưa từng đối diện nhưng cậu đang mượn thân thể của nguyên chủ thì nó cũng sẽ trở thành một phần trong cậu, mặc kệ ra sao thì nó vẫn là một sự thật không thể phủ nhận. Khương Ly cần phải đối mặt với nó.

Hai người yên lặng nhìn nhau.

Sau một hồi, Giang Trạm giơ tay ôm Khương Ly đang khom lưng nhìn hắn vào lòng, động tác vô cùng dịu dàng như đang nâng niu một bảo bối quý giá.

Khương Ly thuận thế nằm nhoài lên ngực hắn, nghe giọng nói trầm ấm vọng tới từ đỉnh đầu, giọng nói ấy như tiếng thở dài mà cũng như lời khuyên chân thành dành cho cậu.

"Không một ai đáng để em dùng chính bản thân mình trao đổi hết, biết không?"

Hắn ngừng một hồi, lại tiếp lời: "Bao gồm cả tôi."

Lời nói của hắn khiến Khương Ly phải sửng sốt một phen, trái tim cậu nóng lên như có dung nham nóng chảy phun trào, phút chốc bên tai lại như nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm.

Giờ phút này Khương Ly đã hiểu ra nguyên nhân vì sao Giang Trạm tức giận rồi, không phải vì Trương Tử Dương mà là vì cậu không biết quý trọng bản thân mình.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Khương Ly chậm rãi cong lên, cậu vòng tay ôm chặt lấy Giang Trạm, giờ đây cả người cậu như chìm trong sóng tình mãnh liệt không thể thoát ra, cũng chẳng muốn thoát ra.

Giang Trạm, em thật may mắn khi sống lại một đời rồi gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro