Chương 28: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 5 tháng kể từ ngày《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》 khởi quay, với sự nỗ lực của các diễn viên và nhân viên công tác, đến nay phim đã bước vào giai đoạn kết thúc.

Hôm nay là phân cảnh cuối cùng của Liễu Truyền Đăng – cuộc chiến sinh tử với nam chính Mộ Dung Cảnh.

Liễu Truyền Đăng không địch nổi Mộ Dung Cảnh, cuối cùng bị một kiếm xuyên tim rồi ngã gục.

Liễu Truyền Đăng gục giữa đống bùn, mưa rơi tí tách rửa sạch vết máu trên mặt hắn nhưng vết thương xuyên tim máu chảy ồ ạt, huyết sắc nhuộm đỏ thân mình.

Dường như người sắp chết thường hay hồi tưởng về đời mình, Liễu Truyền Đăng cũng vậy, cảnh đời vụt thoáng qua trước mắt hắn.

Hắn nhớ lại những tháng ngày bị đè lên tấm ván gỗ lạnh băng chịu cung hình thấu xương thấu thịt, những tháng ngày bị đám Triệu Đức Toàn trói trên giường quất roi đến sống dở chết dở, phút thống khoái khi tự tay đâm chết kẻ thù từng vũ nhục tra tấn mình, khoảnh khắc Liễu Đồng chặn cho hắn một đao rồi hét "Đốc chủ mau chạy đi" . . . và bóng lưng quyết tuyệt của Liễu Hà liều mạng tự dùng thân mình dụ truy binh để giấu hắn an ổn trong sơn động.

Đời này của hắn chỉ có duy nhất hai người thân cận, một Liễu Hà, hai Liễu Đồng, chỉ thế thôi. Hai người đều vì hắn mà chết, là chủ nhân, cuối cùng hắn vẫn chẳng thể bảo vệ cho họ.

Cảnh đời trôi lại trôi, cuối cùng dừng lại vào khoảnh khắc mẫu thân kéo tay dặn dò Liễu Truyền Đăng phải ngoan ngoãn nghe lời trước khi bà đưa hắn vào cung.

Người phụ nữ ấy, cũng đã từng xoa đầu hắn mà cưng nựng: "Đăng nhi của ta thật ngoan."

Cuối cùng người phụ nữ ấy vẫn nhẫn tâm ném hắn vào chốn hoàng cung địa ngục trần gian kia. Sau mỗi lần chịu cung hình, hắn thoi thóp nằm trên chiếc giường lạnh băng hai ngày hai đêm, thiếu chút nữa là chết ngay ở đó, trong cơn mê man vẫn liên tục gọi "Nương", vậy mà chẳng có ai đến ôm hắn vào lòng, chỉ có sự chết chóc cùng nỗi sợ hãi ngày đêm làm bạn bên hắn.

"Nương . . ."

Liễu Truyền Đăng cố sức với tay như muốn túm lấy thứ gì đó, giơ lên vài lần lại vô lực rũ xuống, miệng hắn thổ ra một búng máu đen, đáy mắt chậm rãi tan rã.

"Nương, con đau quá . . ."

Ống kính chậm rãi quay ra xa, bóng hình nằm trong bùn dần thu nhỏ thành vệt đen, cuối cùng chìm trong cơn mưa tầm tã, ngay cả một người nhặt xác cho Liễu Truyền Đăng cũng chẳng có.

. . . . . .

"Cắt!"

Chu Tấn hô lớn: "Qua!"

Nghe thấy tiếng đạo diễn, ngay tức khắc, Khương Ly đang nằm trong vũng bùn mở mắt ra, bò dậy.

Bây giờ đã là tháng 1, tuy tuyết không rơi nhưng nhiệt độ vẫn ở mức âm, Chu Tấn vừa hô là trợ lý Tiểu Chu đã nhanh chóng cầm áo lông vũ ra phủ lên người Khương Ly, lại đem khăn ấm cho cậu.

Quần áo Khương Ly đã sớm ướt đẫm, toàn thân lạnh lẽo. Khương Ly run run vươn tay ra nhận lấy khăn ấm, qua loa lau bớt máu và nước bùn trên mặt đi rồi đi tới cạnh Chu Tấn, Cận Vũ vừa đối diễn cùng cậu đứng gần đó cũng đi tới.

Xác nhận với Chu Tấn rằng không cần quay lại thêm lần nữa, tới đây thì toàn bộ phân cảnh của Khương Ly đã chính thức hoàn thành để đóng máy, buổi quay phim hôm nay kết thúc.

Nhân viên công tác ôm một bó hoa lớn đến tặng, Khương Ly nhận lấy, cảm ơn mọi người rồi mặc trang phục của Liễu Truyền Đăng chụp với đoàn phim vài tấm ảnh kỷ niệm.

Cậu đăng ảnh lên Weibo.

【 Khương Ly ✓】: Chính thức đóng máy. Liễu Truyền Đăng, tạm biệt *ảnh*.

Cậu tới thế giới này đã được nửa năm, ngoại trừ đóng phim, Khương Ly còn tham gia gameshow, quay quảng cáo, nhận phỏng vấn. Hiện tại tài khoản Weibo của cậu đã đạt hơn ngàn fans theo dõi, bình luận cứ nhảy muốn rút gân con mắt, hầu như toàn là "Phim chiếu ngay cho tui! ! !"

Khương Ly tẩy trang, vừa thay quần áo xong thì nhận được cuộc điện thoại của Giang Trạm, đối phương vừa thấy bài đăng của cậu nên muốn đón cậu đi ăn tối.

Tuy trời đang đổ đông nhưng treo người trên dây thép nửa ngày, rồi lăn lộn một thân bùn khiến mồ hôi Khương Ly vã ra như tắm. Ở phim trường, Khương Ly chỉ đành lau người qua loa, cậu định mang quà fans về nhà rồi tiện tắm luôn nên cậu hẹn gặp trực tiếp Giang Trạm ở nhà hàng luôn.

Quà fans tặng không ít, hộp lớn hộp bé chất đầy hai thùng giấy lớn, một mình Khương Ly ôm không nổi. Đúng dịp Giang Trạm không ở nhà nên Khương Ly nhờ Phùng Đông ôm giúp, mỗi người một thùng giấy đi thang máy từ bãi đỗ xe lên nhà.

Tuy làm người đại diện cho Khương Ly đã được nửa năm nhưng đây mới là lần đầu tiên Phùng Đông lên nhà, hai người vừa đi vừa trò chuyện về lịch trình công việc sắp tới.

Khác với những nghệ sĩ khác, rất nhiều tài nguyên họ phải nhờ người đại diện tranh thủ kiếm mới có, nhưng toàn bộ tài nguyên của Khương Ly đều được công ty trực tiếp thu xếp, đã vậy còn là những tài nguyên hàng đầu. Với tư cách là người đại diện gần 20 năm, Phùng Đông thề, Khương Ly là nghệ sĩ anh quản lý nhàn nhã nhất.

"Kế tiếp cậu sẽ có một khoảng thời gian rảnh để nghỉ ngơi, sau khi đi làm trở lại thì tới một chương trình tuyển tú làm khách quý. Thời gian quay của show đó tầm khoảng 3 ngày, xíu nữa anh sẽ gửi lịch trình qua WeChat cho cậu nhé." Phùng Đông nói.

"Vâng". Khương Ly không có thắc mắc, cậu tính dùng kỳ nghỉ này để về quê một chuyến, năm nay năm nhuận nên vẫn coi là kịp ăn Tết với mẹ ở nhà.

"Khoảng thời gian này cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tử tế chút nhé, có muốn đi chơi ở đâu không? Anh giúp cậu đặt vé máy bay với khách sạn cho". Phùng Đông hỏi.

"Em muốn về quê một chuyến." Khương Ly lắc đầu, cậu cũng từng về quê một lần rồi nhưng thời gian gấp quá, mới một ngày đã phải đi nên chưa kịp chăm sóc mẹ Khương cho tốt.

Lúc này thang máy đã đến nơi, hai người ôm thùng giấy bước ra ngoài, Phùng Đông vừa đi vừa nói chuyện: "Cũng tốt, khi nào về cứ nói với anh một tiếng, anh giúp cậu đặt vé máy bay."

Lúc này thang máy bên cạnh cũng ngừng, cửa thang bật mở, bên trong có người đi ra. Theo bản năng, Phùng Đông nhìn thoáng ra, thấy rõ đối phương là ai thì bước chân anh đột nhiên khựng lại.

"Giang, Giang tổng?"

Tình cờ người ra khỏi thang máy lại là Giang Trạm, Phùng Đông không ngờ sẽ gặp được ngài ấy ở đây, anh vội vàng lên tiếng chào hỏi, lại lén nháy Khương Ly sang một bên để nhường đường cho Giang Trạm. Phùng Đông kéo kéo áo Khương Ly, ra hiệu cho cậu đừng đứng đực ra đó nữa mà nhanh chân tới chào hỏi ngài ấy đi.

Khương Ly cũng chẳng ngờ tới việc Giang Trạm sẽ đột nhiên về nhà vào lúc này, vừa rồi còn hẹn gặp nhau ở nhà hàng luôn cơ mà, cậu ngạc nhiên nhìn hắn: "Sao anh lại về đây thế?"

Giang Trạm còn chưa kịp đáp lời thì Phùng Đông đã bị câu nói thiếu lễ phép của Khương Ly dọa sợ, sợ thế nào mà ý tứ rõ rành rành trong câu nói đó cũng chẳng hiểu nổi, cứ cố giật giật áo Khương Ly rồi lo thanh minh với Giang Trạm: "Ngại quá, xin lỗi Giang tổng. Khương Ly đột nhiên được thấy ngài nên cậu ấy kinh ngạc quá mức ấy mà, ngài đừng để bụng nhé . . ."

"Về đón em."

Giang Trạm không để ý tới lời xin lỗi của Phùng Đông, hắn chỉ đáp lời Khương Ly rồi thản nhiên qua nhận lấy thùng giấy trên tay cậu, thấy khá nặng nên lên tiếng hỏi: "Thứ gì thế?"

"Quà fans tặng em." Khương Ly nói: "Nặng đấy, anh đi chậm chậm thôi."

Khương Ly vừa dặn vừa lấy chùm chìa khóa ra mở cửa cho Giang Trạm ôm thùng giấy vào nhà. Khương Ly quay đầu thì thấy Phùng Đông vẫn ôm thùng giấy đứng đực ra đó rồi trưng ra cái mặt một lời khó nói hết vô cùng lúng túng.

"Anh Phùng?" Khương Ly vẫy vẫy tay: "Vào nhà đi."

Phùng Đông: ". . ." Giờ anh mày chạy có còn kịp không?

Sau khi sắp xếp đồ vào nhà xong xuôi, Khương Ly hỏi Phùng Đông có muốn dùng bữa với hai người bọn họ không. Trong nháy mắt, Phùng Đông có cảm giác sau lưng mình bị tầm mắt sắc bén của người nào đó xiên ngang qua lưng. Không cần quay đầu nhìn cũng biết sát khí tỏa ra từ đại boss nhà mình chứ ai, giờ chỉ cần anh ta đồng ý thôi là không nghi ngờ gì nữa, sáng mai có thể cuốn gói cút khỏi công ty ngay và luôn được rồi.

Làm người đại diện của Khương Ly đã lâu, Phùng Đông vẫn luôn biết sau lưng Khương Ly có người chống lưng, nhưng anh không cố đi tìm hiểu người đó là ai làm gì, có một số việc không nên biết thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa, Khương Ly bảo vệ bí mật của mình rất tốt, nếu như hôm nay Phùng Đông không lên lầu thì căn bản anh cũng chẳng biết người chống lưng cho cậu thế mà lại là Giang Trạm.

Nhưng nỗi khiếp sợ qua đi thì Phùng Đông lại cảm thấy sự thật này chẳng đáng bất ngờ đến thế, thử nghĩ mà xem, trong công ty ngoài Giang Trạm ra còn có ai dám trực tiếp đãi ngộ một người mới như Khương Ly hoàn toàn bằng tài nguyên hạng A không? Tài nguyên trên tay Khương Ly bây giờ phải ngang ngửa các nhất ca nhất tỷ đang nổi trong công ty chứ chẳng đùa.

Hơn nữa, vừa rồi động tác ôm đồ giúp Khương Ly vô cùng thuần thục của Giang Trạm chứng tỏ tình cảm của hai người không tồi. Nhớ Khương Ly từng nhắc tới ở gameshow rằng tặng cậu mèo là một người rất quan trọng, chẳng ngờ người đó là Giang Trạm.

Dưới ánh mắt Giang Trạm, Phùng Đông rén đến mức cùng tay cùng chân bước khỏi nhà hai người, đi tới thang máy anh với dám hít một hơi thật sâu, lại cảm thán một câu: "Ôi má ơi!"

Sau khi tắm xong, Khương Ly và Giang Trạm ra ngoài ăn cơm, cậu tiện đường nói kế hoạch về thăm mẹ của mình cho hắn nghe.

"Em về mấy ngày? Bao giờ em đi?" Giang Trạm hỏi.

"Chắc em về khoảng một tuần, mai em đi luôn." Khương Ly cười nói, quê cậu có hơi hẻo lánh nhưng cũng là nơi thắng cảnh non xanh nước biếc, một nơi khá thích hợp để nghỉ dưỡng.

"Em không mang Khương Nhu Mễ lên máy bay được, anh giúp em chăm sóc nó nha."

Giang Trạm gật đầu: "Để tôi kêu Kỷ Thư đặt giúp em vé máy bay."

"Không cần phiền vậy đâu, anh Phùng nói sẽ giúp . . ."

Giang Trạm ngẩng đầu liếc cậu, Khương Ly rất thức thời sửa miệng ngay: "Được được được, anh sắp xếp, anh quyết định."

Ăn uống xong xuôi, Khương Ly nhắn tin cho Phùng Đông, nói em đã đặt được chuyến bay rồi, mai em sẽ đi, chờ khi nào em về sẽ liên lạc với anh ngay.

WeChat hiện lên vài tin nhắn chúc mừng Khương Ly đóng máy của Ngôn Tỉ và Phùng Nhã Đình. Khương Ly trả lời từng người một, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa và về phòng sắp xếp hành lý cho chuyến đi, cậu tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Giang Trạm và Kỷ Thư, hắn dặn đặt chỗ chuyến bay ngày mai hai vé.

Hai vé?

Khương Ly đứng sau lưng, chờ Giang Trạm nói chuyện xong mới lên tiếng hỏi: "Sao anh đặt hai vé thế? Anh cũng muốn đi à?"

Giang Trạm quay đầu nhìn cậu: "Không vui?"

"Đương nhiên là vui rồi." Khương Ly cười nói, trong mắt ánh lên sự vui vẻ khó giấu: "Em vui lắm luôn đó, nhưng Khương Nhu Mễ làm sao bây giờ?"

"Kêu Kỷ Thư đem về là được, bạn gái cậu ta cũng nuôi mèo nên biết phải chăm sóc thế nào." Giang Trạm đã lo hết mọi chuyện, mai Kỷ Thư tới đưa họ đến sân bay rồi tiện đường mang Khương Nhu Mễ về luôn.

Nếu hắn đã sắp xếp chu toàn thì Khương Ly cũng không có ý kiến gì nữa.

Sáng hôm sau, hai người đi máy bay tới thành phố L, ở lại đây một đêm rồi bắt xe về trấn Cát Dương.

Đi ô tô từ thành phố L về trấn Cát Dương mất gần sáu tiếng đồng hồ, con đường xuyên suốt toàn bùn đất lầy lội, hơn nữa xe còn liên tục tùy ý dừng lại đón thêm khách. Tới được trấn mà sắc mặt Giang Trạm đã khó hình dung nổi rồi. Nghe Khương Ly muốn đi xe ba bánh từ trấn về thôn, Giang Trạm nhức nhức đầu xoa mi tâm, hắn tự nhủ mình trúng tà rồi mới cùng Khương Ly chạy tới nơi đây.

Lớn tới chừng này rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên Giang Trạm phải đi xe ba bánh, đã vậy còn không có mui. Đường tới thôn không hề bằng phẳng, hắn ngồi trên xe chỉ cảm thấy xóc nảy liên tục, có khi mông chưa từng chạm vào ghế cũng không chừng.

Cũng may từ trấn về thôn không xa, đi xe ba bánh chỉ mất hơn mười phút đã tới nơi rồi.

Tuy nguyên một đường xóc nảy nhưng hoa thơm chim hót với không khí trong lành chốn thôn quê dân dã khiến tâm tình Giang Trạm cũng khá hơn chút ít, hắn ôm quà chuẩn bị tặng cho mẹ Khương rồi theo Khương Ly về nhà.

Nhà ở đây đều do thôn dân tự xây, phần lớn là nhà hai tầng. Nhà Khương Ly gần đầu thôn, tường bao quanh đã lộ ra lớp sơn đỏ phai màu, hiển nhiên đã được xây từ lâu nhưng nghe cậu nói phòng ở bên trong đã được sửa sang lại.

Cửa chính không đóng, thế nên vừa bước vào hai người đã nghe thấy tiếng cười nói vọng ra, giọng nói sang sảng của một người phụ nữ trung niên: "Chuyện có hợp hay không chẳng thể nói trước được đâu. Không vội kết hôn làm gì, nhưng cũng phải để hai đứa gặp mặt nhau xem thử coi có hợp mắt hợp duyên hay không đã chứ? Nói chị nghe, con bé đó là nữ thạc sĩ đấy! Học vị cao, rất xứng với Khương Ly nhà chị đó chứ, không thiệt mất miếng nào đâu mà sợ!"

Giang Trạm: ". . . . ? ? ?"

Hắn trèo đèo lội suối về là để đưa Khương Ly đi xem mắt???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro