Chương 26: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Chỉ trách ngày đó trẻ người non dạ, là người hay chó cũng không phân biệt nổi.

Một câu đơn giản thô bạo trúng hai con chim, Khương Ly vừa có thể mắng Trương Tử Dương là chó, vừa có thể tự mắng mình mắt mù nhìn lầm người. Đến nước này thì Giang Trạm còn có thể làm gì nữa đây, hắn ngỡ như mình vừa đấm một quyền lên bông vậy, mềm nhũn, có dùng sức cũng vô dụng. Bởi vậy nên cảm giác ngột ngạt trong người hắn không những không biến mất mà càng thêm uất ức hơn.

Suốt đời này, chỉ duy nhất Khương Ly là người có khả năng đem lại cho hắn nhiều cung bậc cảm xúc tới vậy.

Vui, buồn, tức giận, bực bội . . .

Suốt bao năm qua, dạng người vây quanh Giang Trạm nào có thiếu? Ưu tú, hèn mạt, thanh nhã, ti tiện . . . đủ cả. Thậm chí một vài minh tinh lạnh lùng, cao lãnh hoặc thanh thuần trong mắt fans nhưng tới trước mặt hắn vẫn phải khom lưng uốn gối, bày đủ trăm phương ngàn kế cốt chỉ để móc nối chút quan hệ.

Số trời run rủi thế nào mà lại để một người chưa từng động tâm với bất kỳ ai như Giang Trạm hắn yêu phải nhóc con mỏ hỗn thèm đòn Khương Ly này.

Rõ ràng hai người mới ở bên nhau chưa được bao lâu nhưng sự ấm áp ngập tràn mà Giang Trạm cảm nhận được có khi còn nhiều hơn xúc cảm hạnh phúc tích lũy hàng chục năm qua.

Có lẽ là do những đêm Khương Ly chong đèn chờ hắn trở về sau bữa dạ tiệc mệt mỏi, hoặc sớm mai thấy có cậu đợi hắn dậy rồi tươi cười vào bếp làm bữa sáng chờ hắn. Trong khoảnh khắc rung động đó, Giang Trạm như hóa thành cái cây xơ xác được tưới gió xuân ấm áp để rồi mọc lên những chồi non mơn mởn, và hóa mùa đông nghênh đón trận tuyết đầu mùa tinh khôi của đời mình . . . Khương Ly khiến hắn cảm nhận được sự hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện trước đây không lâu Khương Ly còn từng vì người khác mà nguyện ý bán rẻ thân thể, đảo mắt một cái đã đồng ý giao dịch bao nuôi với hắn thì Giang Trạm lại thấy sự dịu dàng ấm áp đó cũng chẳng tốt đẹp như hắn nghĩ.

Tất cả như hóa thành bọt nước mong manh, cuối cùng cũng chỉ là tiền trao cháo múc mà thôi. Hắn bỏ tiền Khương Ly bỏ sức, cũng do cậu sắm vai người tình dỗ dành chăm chút quá tốt khiến hắn nhất thời bị mê hoặc, thiếu chút nữa quên mất quan hệ giữa hai người chỉ là kẻ mua người bán mà thôi.

Kỹ thuật diễn của Khương Ly quá tốt, không biết những câu cậu nói ra có mấy lời thật lòng cơ chứ, nói cậu ta vô tâm vô phế là còn nói giảm nói tránh rồi, chính xác phải là bạc tình bạc nghĩa.

Nghĩ tới đây, Giang Trạm chợt sững người ra một lúc, lực tay nắm chặt cánh tay Khương Ly bất giác buông lỏng.

Khương Ly linh cảm tâm trạng Giang Trạm lại bắt đầu chuyển biến rồi, cậu gỡ tay ra rồi quơ quơ trước mặt hắn: "Anh sao thế?"

Ánh mắt Giang Trạm chợt lóe lên thu lại xúc cảm khó phát hiện nơi đáy mắt, hắn buông tay Khương Ly, đứng dậy cầm áo khoác rồi ra ngoài.

Người mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng muốn tính sổ với Khương Ly cậu đột nhiên chẳng nói chẳng rằng bỏ đi khiến Khương Ly ngơ ngác, chỉ mỗi Khương Nhu Mễ đuổi theo, chắn trước mặt Giang Trạm rồi "Meow?" một tiếng.

Giang Trạm dừng bước, cúi đầu nhìn mèo con, một người một mèo liếc nhau phút chốc. Đối diện với ánh mắt ngây thơ của Khương Nhu Mễ, Giang Trạm rất muốn ôm nó vuốt ve nhưng cuối cùng hắn vẫn đảo mắt nhìn về hướng khác, tiếp tục ra ngoài.

Lúc này Khương Ly đã đuổi kịp: "Anh đi đâu vậy?'

"Tôi đi đâu còn phải khai báo à?" Giang Trạm bình tĩnh nhìn cậu, nhưng lời nói ra lại không bình tĩnh như vậy, dường như trong đó vẫn chứa cơn giận chưa có chỗ xả, "Có phải em lại quên mất thân phận em là gì không?"

". . ."

Lại lấy thân lấy phận ra dỗi rồi.

Khương Ly bất đắc dĩ phân bua: "Không phải tôi đã nhận sai rồi sao? Anh còn tức giận gì thế?'

Những lời này của Khương Ly khiến Giang Trạm có cảm giác hắn mới là người vô cớ gây rối vậy.

"Nhận sai?" Giang Trạm cười lạnh một tiếng, hắn nhìn thẳng vào mắt Khương Ly: "Được rồi, vậy em sai chỗ nào?"

"Tôi không nên đồng ý Trương Tử Dương đi giao dịch với người khác, không nên có mối quan hệ với gã, tôi không nên quen biết gã . . ."

"Đủ rồi."

Giang Trạm cắt ngang bản kiểm điểm của cậu, hắn không kiên nhẫn tới mức đứng đây nghe hết những lời thiếu thành ý này: "Cậu thực sự biết lỗi rồi hay chỉ nói cho có lệ?"

"Đương nhiên là tôi . . ."

Đối diện với ánh mắt bình thản như nước của Giang Trạm, Khương Ly đột nhiên không thốt nổi nên lời, môi mấy máy vài lần lại thôi.

Giang Trạm nói đúng, thực lòng Khương Ly không cảm thấy mình sai bởi người đồng ý thay Trương Tử Dương giao dịch vốn không phải cậu mà là nguyên chủ, cái nồi này cậu cõng oan. Hơn nữa, với vị thế cao cao tại thượng ở kiếp trước, Khương Ly cũng tích cóp được lòng kiêu ngạo nhất định nên dễ gì để cậu nhận một lỗi sai không phải của mình cơ chứ, nói lời xin lỗi ư, chính xác phải là cậu vì nhiệm vụ của hệ thống mà dỗ dành Giang Trạm.

Hai người im lặng hồi lâu, dường như đáy mắt Giang Trạm đọng lại nỗi thất vọng khó thấy, có điều cũng chỉ là thoáng qua. Hắn tiếp tục cất bước, thời điểm đi ngang qua Khương Ly, đột nhiên cậu nắm lấy vạt áo hắn.

"Chờ đã."

Cơ hồ bước chân Giang Trạm lập tức dừng lại, hắn nghĩ thầm nếu cậu nhận sai tôi sẽ tha thứ cho cậu, coi như chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Chẳng ngờ, giây sau hắn nghe Khương Ly lo lắng nói: "Anh uống nhiều rượu thế này rồi, say rượu mà lái xe là không được đâu."

". . ."

Từ nãy tới giờ Giang Trạm vẫn cố gắng để nén sự tức giận lại, nhưng giờ Khương Ly thành công đạp đổ sự đè nén đó rồi. Giang Trạm thô lỗ đẩy tay Khương Ly ra, xoay người bước về phía phòng tắm định ngâm nước lạnh cho tỉnh táo hơn chút.

Khương Ly thấy hắn không đi nữa, lại hỏi: "Tôi còn rất nhiều lời cần nói, anh không nghe tôi giải thích à?"

Giang Trạm không quay đầu, chỉ ném lại một câu: "Tự mình tỉnh lại đi."

". . . Anh không hỏi gì thì tôi tỉnh thế nào được." Khương Ly lầm bầm một câu, sợ Giang Trạm giận dỗi nên cúi người bế Khương Nhu Mễ đang vẩn chân nãy giờ đi theo, tới phòng tắm thì cánh cửa đóng sầm lại, suýt nữa đập trúng mũi cậu.

"Cạnh" một tiếng, cửa phòng tắm khóa chặt.

". . ."

Khương Ly bị cái kiểu giận dỗi như trẻ con của Giang Trạm chọc cười, tới mức cậu phải vịn tường nín cười thắt cả ruột.

Thôi được rồi, cho dù thực sự cậu không phải người đồng ý với Trương Tử Dương nhưng bây giờ cậu đang ở trong thân thể nguyên chủ, đành giải quyết cho êm thấm thôi.

Nghe bên trong truyền ra tiếng nước chảy róc rách, Khương Ly biết Giang Trạm sẽ chưa chịu ra nên dứt khoát ôm Khương Nhu Mễ ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng. Cậu tính chơi với mèo con tới khi Giang Trạm chịu ra nghe cậu giải thích sự tình mới thôi.

Hệ thống thấy Khương Ly không làm gì, cũng chẳng hoảng hốt mà chỉ lo vuốt mèo, nó dò hỏi: "Ký chủ, cậu tính làm gì vậy?"

"Tao cũng muốn lắm chứ, cơ mà hắn khóa cửa mất rồi còn đâu." Khương Ly cười bất đắc dĩ, "Không phải vội đi đâu cả, đằng nào hắn cũng phải ra thôi, đâu thể ở ngốc trong đó cả đêm được."

"Nhưng . . ." Hệ thống vẫn rất lo lắng: "Độ yêu thích chỉ còn 51% thôi."

". . ." Khương Ly đau đầu than một tiếng: "Sao lại rớt nữa hả, có chuyện gì thì tử tế bàn với nhau được không trời! !? Cứ giận dỗi suốt thôi."

Hôm qua tình cờ gặp Trương Tử Dương, vốn dĩ Khương Ly cũng định nói chuyện này cho Giang Trạm biết rồi, chẳng ngờ chưa kịp nói thì gã chết tiệt đó đã lăng xăng chạy ra làm cậu lật xe hoàn toàn.

Nhớ tới việc nãy Giang Trạm nói cậu chỉ giải thích cho có lệ, Khương Ly hỏi hệ thống: "Tiểu Khả Ái, mày nói coi, tao bạc tình bạc nghĩa lắm hả?"

Hệ thống suy nghĩ một hồi, mãi mới rón rén hỏi lại: "Ký chủ muốn nghe lời nói thật hay nói dối."

"Nói dối đi."

". . ."

Trêu hệ thống một phen khiến nó nghẹn không nói nên lời nhưng hôm nay Khương Ly lại không vui vẻ như thường ngày, ngược lại sắc mặt cậu cũng tái hơn cả, chỉ ngồi đó lơ đãng vuốt ve Khương Nhu Mễ.

Hệ thống với thế giới tinh thần của Khương Ly được liên kết với nhau nên đương nhiên nó cũng cảm nhận được tâm trạng cậu lúc này, biết những gì cậu đang suy nghĩ. Hệ thống chần chờ mãi mới lên tiếng: "Ký chủ, thực ra cậu không cần quá để ý đâu. Đây là thế giới trò chơi, mỗi một không gian tồn tại đều có quy luật của riêng nó, nếu cậu chỉ coi nó là trò chơi thì nó sẽ là trò chơi, nhưng nếu cậu dùng cả trái tim để đối đãi thì mọi thứ sẽ đều là thật."

"Là thật ư?" Khương Ly mở to mắt, cậu nhìn lên trần nhà rồi giơ tay trái lên che, chậm rãi ngăn trở ánh sáng trước mắt.

Bỗng dưng bị truyền tống tới thế giới xa lạ này, nói Khương Ly không sợ hãi là không thể nào.

Kiếp trước Khương Ly lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm, tuy không dám nhận nhìn thấu sự đời nhưng đạo lý đối nhân xử thế cậu gặp qua cũng chẳng ít. Dù cho ngày nhỏ cha mẹ mất sớm rồi bị thân thích đối xử lạnh nhạt đưa vào cô nhi viện hay ngày tiến vào giới giải trí đục nước béo cò thì cậu luôn có một sự đề phòng tuyệt đối với người khác. Mặc kệ đó là ai, Khương Ly cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng mà vẫn giữ lại vài phần phòng bị và khách sáo.

Thói quen này đã đi theo cậu nhiều năm, dù linh hồn có tiến vào thân thể người khác, tiến vào thế giới xa lạ thì cũng không thể sửa và chẳng thể đổi.

Giang Trạm thích cậu, Khương Ly biết, dù hệ thống không thông báo thì cậu cũng tự cảm nhận được. Chỉ là Khương Ly đã đeo lớp mặt nạ này quá lâu nên cậu chẳng thể tự xé rách nó rồi trao hết cho đối phương được, cậu chưa đủ can đảm và cậu nghĩ mình cần thời gian để học cách yêu một ai khác.

Quả thực Khương Ly từng muốn chính thức yêu đương với Giang Trạm, là một tình yêu chân chính chứ không phải thông qua một tờ hợp đồng vớ vẩn gì hết.

Không biết từ bao giờ mà Khương Ly nảy sinh tâm tư này, chắc có lẽ từ khi đối phương vì một cú điện thoại của mình mà bay cả ngàn dặm về nhà, hoặc khi mệt mỏi cả ngày ở đoàn làm phim, tới khi về nhà thì bất ngờ nhận được món quà do chính tay đối phương tỉ mỉ lựa chọn là Khương Nhu Mễ . . .

Hoặc chính đêm nay . . . Trong cơn tức giận, Giang Trạm vẫn kiên nhẫn chờ cậu ở bãi đỗ xe mà không bỏ về trước.

Cậu chỉ là một tia hồn phách không thuộc về thế giới này, bị một hệ thống không biết từ đâu chui ra kéo vào đây. Ở trong một thế giới không thuộc về mình, trong một thân thể không phải của mình khiến Khương Ly rất mơ hồ, như đang lê bước trong hư không, chỉ sợ sẽ hụt chân. Cho tới nay, cậu vẫn chưa thể tự thuyết phục bản thân, chỉ dám nhận định đây là thế giới trò chơi chứ không phải đời thực.

Cho nên khi biết mình đã lỡ rung động với Giang Trạm, Khương Ly không khỏi sợ đông sợ tây, chỉ biết vội vàng đè nén cảm xúc rồi tự phong bế chính mình.

Thực sự mà nói Khương Ly thấy rất chán nản và cô đơn khi Giang Trạm chất vấn cậu như vậy.

Sống lại một đời rồi mà cậu mãi vẫn chưa thể học cách yêu một người.

Mà hệ thống vừa nói nếu cậu dùng cả trái tim để đối đãi thì mọi thứ sẽ đều là thật.

Khương Ly bật cười một tiếng, dường như gông xiềng trong lòng cậu đã được bứt tung theo tiếng cười đó. Giờ đây cả người cậu như sáng sủa hơn không ít, tâm trạng cũng tốt lên hẳn, còn có tâm tình hỏi hệ thống cách để khiến Giang Trạm nguôi giận.

"Xin chờ một chút."

Một màn hình giả lập hiện lên trước mặt Khương Ly, là mục đạo cụ tình thú trong cửa hàng hệ thống.

"Xét thấy tính hiệu quả rõ rệt của – Trang phục tình thú mèo quyến rũ –, ký chủ có thể tham khảo các kiểu dáng khác."

". . ."

Đập vào mắt Khương Ly là một dàn trang phục tình thú hoa hòe lòe loẹt, nào là "Trang phục mèo cưng", "Trang phục thỏ dễ thương", "Trang phục hồ ly quyến rũ", "Trang phục gấu nhỏ đáng yêu" . . . Nhớ mới đêm qua cậu vừa bị Giang Trạm đè ra làm tới mức chân phát run đứng không nổi rồi đêm nay lại phải tiếp tục ư? Khương Ly chợt choáng hết cả đầu, dường như trước mắt tối sầm đi, mông cũng bắt đầu ẩn ẩn đau đớn.

". . . Mày là ma quỷ à?" Khương Ly nghiến răng gằn từng chữ.

"Tôi là Tiểu Khả Ái siêu cấp đáng yêu của cậu mà." Hệ thống bình tĩnh đáp trả, nhưng hình như nó đang rất hả hê: "Không có vấn đề gì mà lăn giường không giải quyết được, nếu lăn một hiệp mà không được thì cứ tiếp hiệp nữa, ổn ngay."

". . ." Câu này quen tai thế nhở?

Giang Trạm thừ người trong phòng tắm khoảng nửa giờ mới chịu ra, hắn vào cũng không thèm mặc quần áo, chỉ quấn lơi cái khăn tắm quanh hông rồi bước ra.

Tuy đang ở nhà nhưng Giang Trạm không có thói quen để trần, hắn vừa lau tóc vừa đi vào phòng lấy quần áo ra thay. Tới gần cửa thì giọng Khương Ly như gần như xa truyền tới.

". . . Mẹ kiếp, sao khó mặc thế nhỉ?"

Giang Trạm khẽ nhíu mày, chân bước được hai bước thì đập vào mắt hắn là cảnh Khương Ly đưa lưng về phía cửa, người hơi quỳ trên thảm, mông vểnh lên, quần cởi một nửa, trên tay cậu cầm cái đuôi xù xù tự nhét vào nơi tư mật bí ẩn nào đó.

Mới vào đã được chứng kiến hình ảnh kích tình tới vậy khiến Giang Trạm trợn to mắt, lướt nhìn cái mông trắng mềm rồi chậm rãi đảo mắt tới đôi tai cáo yêu mị trên đầu Khương Ly, hầu kết hắn trượt lên trượt xuống.

". . . Em đang tính làm gì?"

Giọng nói trầm khàn đột nhiên vọng lên từ sau lưng khiến tay Khương Ly chợt cứng đờ, thấy Giang Trạm đứng ngay sau mình, đầu óc cậu nóng lên, không biết sao lại bật thốt một câu: "Meow ~"

Giang Trạm: " . . . "

Đang đeo tai cáo mà "Meow" cái gì! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro