Chương 25: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trạm thấy trễ vậy rồi mà mẹ Khương vẫn gọi tới, đoán bà có chuyện gấp nên hắn khá để ý, đợi hồi lâu mãi không thấy Khương Ly vào, Giang Trạm lo cậu có việc khó giải quyết nên dứt khoát ra ngoài tìm người.

Từ ngày nhận ra mình thích Khương Ly, lúc nào trong đầu Giang Trạm cũng có hình bóng của nhóc con ngỗ nghịch này, hắn tính chờ cậu quay xong phim sẽ dẫn cậu tới một hòn đảo nào đó du lịch cho khuây khỏa.

Chẳng ngờ ý tưởng rất hay nhưng thực tế đã giáng cho hắn một cú bạt tai đau điếng.

Ngay từ khi thấy có người dám tới dây dưa với Khương Ly, Giang Trạm cũng định tới ngăn cản, nhưng ngờ đâu mới lại gần đã nghe được đối phương nói cái gì mà ". . . không phải em rất thích anh sao? Vậy em năn nỉ Giang tổng, để anh ký hợp đồng với công ty ngài ấy đi, thấy thế nào? . . ."

Chữ "thích" khiến Giang Trạm dừng bước theo bản năng, lại nghe đối phương nói tiếp: ". . . anh biết trước anh để em thay anh đi bồi phó đạo diễn Giang là anh không đúng . . . mình đã bàn sẵn sau sẽ về quê sống với mẹ rồi . . ."

Ngay đến đây, dường như sự thật đang dần trồi lên mặt nước, Giang Trạm không nhịn nổi nữa mà lên tiếng cắt ngang lời đối phương.

Giang Trạm lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện thế nên hai người đồng loạt giật mình quay lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc, hiển nhiên rất bất ngờ với sự xuất hiện của hắn.

Ánh mắt sắc lẹm của Giang Trạm rơi xuống bàn tay đang túm chặt tay Khương Ly của Trương Tử Dương khiến gã sợ tới mức hoảng hốt buông tay.

Trương Tử Dương hoàn toàn không ngờ tới chuyện Giang Trạm đột nhiên sẽ xuất hiện ở đây, gã thừ người ra lúc lâu như thể chưa tin đây là sự thật.

Đêm nay Trương Tử Dương tới club này là để nhờ vả quan hệ ngầm rồi nhận phim mới, tiếp rượu đủ loại lãnh đạo lớn lớn bé bé khiến gã hơi choáng, muốn ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh thì tình cờ gặp Giang Trạm và Khương Ly tay trong tay sóng đôi bước từ thang máy ra.

Nhìn hai người tay trong tay vào phòng riêng, gã cực kỳ khiếp sợ.

Vốn Trương Tử Dương vẫn đinh ninh sau lưng Khương Ly có thể là một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Giang thị, nếu không một người chẳng hề có kinh nghiệm đóng phim hay ca hát như cậu ta sao có thể ký hợp đồng với Giang thị được, đã vậy còn chiếm được một rổ tài nguyên béo bở.

Có điều gã ngàn vạn lần không thể ngờ tới người đó lại chính là Giang Trạm – ông trùm cầm cầm quyền tập đoàn Giang thị, người nắm hơn nửa số tài nguyên của giới giải trí trong tay.

Chẳng trách trước phó đạo diễn Giang lại đối xử với gã như vậy, chỉ sợ cũng do lo Giang Trạm vì Khương Ly mà giận chó đánh mèo.

Nhớ tới chuyện mới hôm qua chính gã còn dùng chứng cớ giao dịch để uy hiếp Khương Ly, Trương Tử Dương chợt đổ mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi dâng lên nghẹn ứ cổ họng. Nhìn vừa rồi Giang Trạm chủ động nắm tay Khương Ly dẫn đi, yêu chiều cậu, nâng niu cậu trong lòng bàn tay khiến gã vô cùng lo lắng. Bây giờ chỉ cần Khương Ly thổi gió bên gối, Giang Trạm hoàn toàn có thể giẫm chết gã như giẫm chết một con kiến hôi!

Sợ một thôi một hồi, Trương Tử Dương quyết định ôm cây đợi thỏ, xem thử coi có cơ hội gặp riêng Khương Ly không. Nay gã khá may mắn, chờ hồi lâu cũng thấy Khương Ly một mình ra nghe điện thoại, cậu vừa cúp máy thì gã không chờ nổi nữa, nhanh chóng tiến lên đánh bài tình cảm.

Trong ấn tượng của Trương Tử Dương, Khương Ly vẫn luôn đào tim đào phổi ra yêu gã, chuyện gì cậu cũng có thể làm vì gã. Bởi vậy nên cho dù hai người có sinh khoảng cách vì xung đột thì gã vẫn tin chắc rằng Khương Ly chỉ quá thương tâm vì gã bắt cậu dùng quy tắc ngầm thôi, giờ gã chỉ cần nhận sai thành tâm hơn chút, lại an ủi đôi câu, chắc chắn Khương Ly sẽ mềm lòng mà tha thứ cho gã. Dù sao tình cảm suốt bao năm của hai người vẫn sờ sờ ra đó, hơn nữa trong cái thành phố này, chỉ có Trương Tử Dương gã là người thân nhất đối với Khương Ly.

Chẳng ngờ lời chưa trình bày xong thì Giang Trạm đã xuất hiện.

Nhìn sắc mặt âm trầm đằng đằng sát khí của đối phương, lòng Trương Tử Dương bất giác sinh sợ hãi, gã vô thức lui về sau một bước.

"Giang . . . Giang tổng . . ."

Khí chất áp bách cùng sự lạnh lẽo của Giang Trạm khiến gã run rẩy: "Chào ngài, tôi là Trương Tử Dương, lần đầu gặp mặt, tôi . . ."

"Trương Tử Dương?"

Giang Trạm ngắt lời gã, hắn lặp lại cái tên này, cảm thấy có chút quen tai, hình như hắn đã nghe ở đâu đó rồi. Kết hợp với những lời Trương Tử Dương nói Khương Ly từng thay gã dùng quy tắc ngầm với phó đạo diễn Giang, trong đầu chợt nhớ tới chuyện mà hắn đã quên.

—— Tôi muốn vai diễn Liễu Truyền Đăng trong 《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》, nhưng là cho tôi chứ không phải cho Trương Tử Dương.

—— Là anh gọi tôi tới mà, anh giao dịch với Trương Tử Dương rồi gọi tôi tới đây.

. . .

Cho tới nay, Giang Trạm vẫn luôn nghĩ rằng Khương Ly tìm phó đạo diễn dùng quy tắc ngầm là bởi cậu không có cách lấy được tài nguyên tốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp Khương Ly làm tất cả vì người trong mộng! Vì một tên phế vật mà bán rẻ thân thể của mình!

Biết việc Khương Ly có người trong lòng, còn từng vì người đó mà bán rẻ thân thể của mình, thậm chí hai người còn ước hẹn về quê chung sống, Giang Trạm chỉ cảm thân trong ngực như đang có ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt tim gan. Dường như hắn chỉ là món đồ chơi mặc hai người bỡn cợt trên tay, lửa giận nổi lên tới mức tức thở.

Vừa rồi cái gã tên Trương Tử Dương này còn dám nhờ Khương Ly giúp gã tiến vào công ty hắn, Giang Trạm nghe mà tức tới bật cười, hình như Khương Ly coi sự yêu chiều của hắn dành cho cậu chỉ như trò đùa mà thôi!

"Xin ký chủ chú ý, cảm xúc của nam chính đang dao động vô cùng mãnh liệt, độ yêu thích giảm 10%! ! Độ yêu thích giảm 10%! ! !"

Chất giọng lạnh lẽo của hệ thống đột ngột vang lên dồn dập trong đầu Khương Ly, cậu giật mình chửi thầm một tiếng, lại vội vã buột miệng nói: "Giang Trạm, anh đừng vội nóng giận, anh nghe tôi giải thích trước đã! ! !"

"Em câm miệng cho tôi." Giang Trạm lạnh lùng nhìn Khương Ly, căn bản hắn không có hứng thú nghe cậu giải thích, lại cố nén giận nói: "Về rồi phạt em sau."

Đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của Giang Trạm, Khương Ly chợt thấy cái mông mình tê rần, cậu gãi gãi mũi, khẽ hỏi hệ thống: "Chỉ số yêu thích vẫn tiếp tục giảm à?"

"Tạm thời thì chưa, có điều dưới tình huống đặc thù thì vẫn sụt, xin ký chủ làm tốt công tác chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp."

Hệ thống có hơi ngập ngừng, lại khẽ nhắc cậu: "Cửa hàng hệ thống có thuốc trị thương đấy, ký chủ có thể dùng điểm chuyên cần để đổi."

Khương Ly: ". . ."

Thuốc trị thương chỗ nào không cần nói cũng biết, nhưng Khương Ly không hề muốn biết chút nào.

Giang Trạm không để ý tới Khương Ly nữa, hắn liếc mắt tới Trương Tử Dương, cũng không muốn lãng phí thời gian, thẳng thừng hỏi: "Ở công ty quản lý nào?"

Vừa rồi nghe tên này nói muốn về dưới trướng hắn, chắc chắn gã cũng là một nghệ sĩ trong giới.

Dường như Trương Tử Dương linh cảm được việc Giang Trạm sắp làm, gã rón rén lui về sau hai bước, không dám lên tiếng trả lời.

"Đừng để tao phải hỏi lại." Giang Trạm sầm mặt, đáy mắt tối đen như hố sâu không đáy, nếu đám Thẩm Ngọc Chi ở đây thì họ sẽ vọt lẹ, bởi họ biết hắn đang mấp mé bờ vực phát điên.

"Phòng làm việc Bằng Huy."

Khương Ly nhanh nhảu trả lời, thấy Giang Trạm nhìn sang còn ngoan ngoãn cười một cái.

Nhãi ranh thật biết gió chiều nào theo chiều ấy!

Giang Trạm nhìn chằm chằm Khương Ly, lại lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Thư.

"Phòng làm việc Bằng Huy có người tên Trương Tử Dương, tôi không muốn thấy người này xuất hiện ở bất cứ kênh truyền hình nào, cậu xử lý đi."

Khương Ly: ". . ." *Khí chất tổng tài bá đạo xuất hiện rồi nha.

Lời Giang Trạm hóa tiếng sét đánh thẳng vào Trương Tử Dương, ngay tức khắc, sắc mặt gã trắng bệch như chưa thể tin đây là sự thật. Công sức bao năm phấn đấu vì giấc mộng minh tinh đã tan thành mây khói chỉ sau một cú điện thoại, trong lúc nhất thời, hai chân gã như nhũn ra, vội vàng túm lấy Giang Trạm.

"Giang tổng, tôi biết sai rồi, ngài đừng phong sát tôi, tôi biết sai rồi! Tôi không hề có quan hệ gì với Khương Ly, tôi không có!"

Giang Trạm gạt tay Trương Tử Dương ra, chán ghét liếc gã rồi xoay người rời đi, lúc lướt qua Khương Ly còn cứng rắn buông lại câu: "Theo tôi về."

"Từ từ." Khương Ly kéo tay hắn: "Đợi chút đã."

Giang Trạm đang trong cơn nổi nóng, hắn hất tay cậu ra nhưng vẫn chịu dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn cậu: "Sao nào, luyến tiếc người tình cũ?"

"Đương nhiên là không, anh đang nghĩ cái gì vậy."

Khương Ly nhìn cái mặt xị ra mấy chữ "Dám nói đúng thì sẽ khiến cậu và gã cùng nhau phong sát" của Giang Trạm mà phải dở khóc dở cười: "Tôi chỉ muốn nói là trên tay gã còn có chứng cứ giao dịch, khả năng cần phải xử lý ngay."

"Chứng cứ?"

Giang Trạm nhíu mày, đột nhiên Trương Tử Dương co cẳng chạy mất, may hắn phản ứng kịp mà túm gã lại. Giang Trạm xách cổ gã, thô bạo chế trụ đối phương lên vách tường bên cạnh.

Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, hiển nhiên là từng luyện qua rất nhiều lần. Khương Ly nhìn tới sửng sốt, mắt mới chớp một cái mà Trương Tử Dương đã bị Giang Trạm chế trụ.

Cách đó không xa, nhân viên phục vụ thấy bên này nảy sinh động tay động chân thì vội bước nhanh tới hỏi thăm xem có chuyện gì.

Giang Trạm là bạn thân từ bé với sếp lớn Thẩm Ngọc Chi, có thể nói toàn bộ nhân viên Phoenix Coast từ trên xuống dưới không ai là không biết hắn. Thấy Giang Trạm đột nhiên ấn Trương Tử Dương lên tường, nhân viên phục vụ không nhiều lời làm gì, trực tiếp khóa tay gã giúp hắn.

Giang Trạm chỉnh trang lại tay áo, dặn dò nhân viên: "Hầu hạ gã cho tốt, hai ngày tới đừng để gã bước khỏi nơi này."

"Ngài muốn làm gì tôi?" Trương Tử Dương vừa giãy dụa vừa thét lên: "Buông tôi ra, các người dám giam lỏng tôi, các người không thể làm thế . . ."

Nhân viên phục vụ thành thục lấy khăn tay trong túi ra nhét thẳng vào miệng gã rồi lôi xềnh xệch đi.

Chỉ còn tiếng ú ớ của Trương Tử Dương vọng lúc gần lúc xa.

Khương Ly: ". . ." Cái nơi ngọa hổ tàng long gì đây, tiện tay túm một người cũng đều là dân có võ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Giang Trạm về phòng, giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà chơi bời nữa nên kiếm tạm một cái cớ rồi về nhà, ngay cả áo khoác trên giá cũng không thèm lấy.

"Sao thế?" Thẩm Ngọc Chi hỏi Khương Ly đang giúp Giang Trạm cầm áo.

"Nhà có chút chuyện gấp cần xử lý. Bọn tôi về trước nhé." Khương Ly không nhiều lời giải thích làm gì, miễn cho Giang Trạm không thấy cậu đuổi theo lại thêm tức giận, đã vậy thành tựu mới kiếm được cũng lại đi tong mất.

Hai người vội vã rời đi, đám người Thẩm Ngọc Chi nghe câu "việc nhà" vô cùng ẩn ý kia của Khương Ly nên rất thức thời, quyết định không gọi điện hỏi Giang Trạm làm gì, mắc công rước mệt vào thân.

Thời điểm Khương Ly đuổi kịp tới bãi đỗ xe thì Giang Trạm đã khởi động xe, nhưng hắn chưa rời đi mà vẫn sáng đèn chờ cậu tới.

Tức giận cũng không quên chờ cậu, Giang tổng thực sự rất dịu dàng tri kỷ.

Khương Ly vui vẻ rảo bước tới, vừa lên xe đã chủ động mở lời: "Sự việc không như anh tưởng tượng đâu, về nhà tôi sẽ giải thích kỹ càng cho anh nghe.

Giang Trạm không nói gì, đạp ga chạy xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Dọc đường, Giang Trạm vẫn giữ cái mặt lạnh băng, không hề hé răng nửa lời. Khương Ly cố gợi chuyện vài lần cũng không có kết quả nên đành thôi, biết hắn đang tức giận, cậu tính về nhà sẽ giải thích rồi an ủi hắn cho thật tử tế.

Tốc độ chạy xe của Giang Trạm vô cùng nhanh, ngồi là biết cơn tức giận của hắn chẳng những không giảm mà còn có xu hướng ngày càng tăng.

May rằng ban đêm đường vắng, rất nhanh hai người đã về tới Bích Giang Uyển.

Xe đỗ tại bãi đỗ xe ngoài trời, thậm chí Giang Trạm đã mất kiên nhẫn tới mức không thèm tới bãi đỗ xe ngầm nữa rồi. Hắn tắt máy xuống xe, Khương Ly nhanh chân theo sau, không quên cầm áo giúp hắn.

Khương Nhu Mễ thích nằm ngay trên tủ giày trước cửa chính để mỗi khi Khương Ly về nó sẽ được biết đầu tiên. Đêm nay cũng không ngoại lệ, vừa nghe tiếng mở cửa, Khương Nhu Mễ tỉnh ngủ ngay, nó kêu lên vài tiếng như chào đón hai người về nhà.

Mấy ngày hôm trước Khương Ly bận quay gameshow, mỗi lần Giang Trạm về thấy Khương Nhu Mễ nằm trên đó sẽ tiện tay ôm nó vào nhà. Có điều hôm nay nhìn thấy nó thì lửa giận của hắn càng thêm bùng lên, Khương Ly bỡn cợt hắn mà hắn còn chiều chuộng cậu ta, tự tay chọn thú cưng cho cậu ta. Quả thực quá mất mặt.

Giang Trạm không thèm liếc mắt nhìn Khương Nhu Mễ, hắn đổi giày rồi đi thẳng vào nhà.

Khương Ly xoa đầu Khương Nhu Mễ, theo hắn vào phòng, vừa đi vừa hỏi: "Đêm nay anh phải uống không ít rượu, tôi nấu chút canh giải rượu cho anh nhé?"

Nói rồi cậu vắt áo Giang Trạm lên sofa, sau đó vào phòng bếp.

Suốt một đường, Giang Trạm vẫn nghẹn một bụng tức, hắn chờ cậu về nhà rồi sẽ giải thích cho hắn nghe, vậy mà Khương Ly lại làm như không có chuyện gì xảy ra, đã thế còn thản nhiên đi nấu canh giải rượu. Vốn đã tức lại càng thêm tức, Giang Trạm kéo Khương Ly lại, quăng người lên sofa rồi đè xuống, hai tay áp chế tay cậu không cho ngọ nguậy, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Nhìn trúng một tên phế vật, mẹ kiếp mắt em bị mù phải không?"

Ngay cả lời thô tục cũng mắng ra rồi, xem ra Giang tổng thực sự rất tức giận.

Khương Ly thấy rõ lửa giận ngùn ngụt trong đáy mắt hắn nên cũng không giãy giụa làm gì, biết bây giờ tâm trạng hắn đang rất tệ nên cậu thuận theo hắn, tùy ý cho hắn giam giữ mình. Khương Ly chỉ khẽ thở dài, ẩn ý nói: "Chỉ trách ngày đó trẻ người non dạ, là người hay chó cũng không phân biệt nổi."

Giang Trạm: ". . ."

__φ  ⊂ ( ̄ ▽  ̄) ⊃

*Gốc là "Thiên lương vương phá" (天凉王破): Cơ mà tui thấy nó cùng nghĩa với "khí chất tổng tài bá đạo" nên thay luôn nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro