Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Lần thứ hai đáp lại, cộng 30.

94 điểm.

—— Sẹo thuốc lá, trừ 10.

84.

Lâm Tây Cố mỉm cười nhìn bảng điểm của mình dành cho Xá Tiêu. Thật ra lúc trước điểm đã gần như rơi xuống âm rồi, mỗi ngày đều phải dựa vào nhan sắc mà tăng lên từ năm đến tám điểm, miễn cưỡng duy trì trên con số 0. Kết quả là hôm đó Xá Tiêu "ừm" một tiếng khiến cho Lâm Tây Cố xúc động đến mức cộng cho hắn tận 60 điểm, vậy nên bây giờ cậu cũng sẽ rộng rãi khấu trừ. Nếu là trước đây thì một cái sẹo thuốc lá nhiều nhất cũng chỉ trừ ba điểm mà thôi, hết cách rồi, trừ nhiều hơn sẽ mất trắng.

Trước tiết học cuối, đại diện các môn học sẽ cùng lên bục giảng giành vị trí trên bảng đen để viết báo bài. Lâm Tây Cố dựa vào báo bài mà sắp xếp lại những quyển sách cần mang về buổi tối, sau đó cậu lại lẳng lặng sắp xếp cho Xá Tiêu.

Xá Tiêu mang mùi thuốc lá trở về, nhìn lướt qua đống sách đã được sắp xếp trên bàn học, vào tiết cuối, hắn cúi đầu viết bài tập của tất cả các môn. Hắn cũng không cần lật trang giấy, những gì cần viết mà Lâm Tây Cố đã soạn cũng bị đặt qua một bên.

Một ngày nọ, mép của miếng băng gạc sau gáy hắn có hơi không dính, một bên rìa bị hở ra.

Lâm Tây Cố mơ hồ nhìn thấy miệng vết thương dị thường ở bên trong, hình như là được khâu lại.

Người đẹp bạo lực quá nên lúc nào trên người cũng có vết thương. Đáy lòng Lâm Tây Cố thở dài một tiếng, vết thương trên người hắn luôn đặc biệt khiến cho người ta đau lòng.

Băng gạc dán trên cổ Xá Tiêu rất lâu, gần hai tuần sau mới gỡ xuống được. Sau khi gỡ xuống, trên cổ Xá Tiêu để lại một lớp vảy dày giống như hình tam giác. Phía trên được khâu lại, ngay cả vết khâu cũng để lại sẹo.

Vết sẹo sau tai hắn trước kia vẫn còn đó, bây giờ lại thêm một cái này.

Kết quả thi giữa kỳ đã được công bố, Lâm Tây Cố đã tiến bộ hơn tháng trước rất nhiều, lần trước bốn mươi tám, lần này cậu xếp hạng ba mươi hai.

Xá Tiêu vẫn là người độc chiếm vị trí thứ nhất trong lớp bọn họ, chuyện này không có gì để nói. Hắn cũng luôn giữ vững trong top 10 của trường, chưa lần nào nằm ngoài top 10 cả.

Vào ngày họp phụ huynh của Lâm Tây Cố, bố cậu nói rằng ông đi công tác không về kịp nên đành cử trợ lý đến đây. Phụ huynh phải ngồi ở chỗ của con em mình trong buổi họp, Lâm Tây Cố nhìn thoáng qua cửa, bên cạnh trợ lý là một cô trông rất đẹp.

Hóa ra là Xá Tiêu trông giống mẹ của hắn.

Lâm Tây Cố chỉ cần liếc mắt một cái đã biết đó là mẹ của Xá Tiêu, vẻ ngoài rất giống, đặc biệt là đôi mắt. Bà ngồi ở chỗ đó thoạt nhìn rất ung dung và tao nhã. Bà để xõa tóc, một bên tóc kẹp ở sau tai, cúi đầu nhìn phiếu điểm của Xá Tiêu.

Trợ lý sẽ trực tiếp rời đi sau khi buổi họp chấm dứt, Lâm Tây Cố không quen biết gì về y mấy nên cậu không cần đợi ở trường. Cậu đi vòng ra cửa sau, định về nhà từ bên này, vốn đang cúi đầu nghe một bài hát thì cảm giác có ai đó trong tầm mắt của mình, cậu lơ đãng ngẩng đầu lên, tức thì dừng bước.

Xá Tiêu nghiêng người dựa vào lan can của nhà để xe hút thuốc. Sau khi hút một ngụm thì hạ tay xuống, chậm rãi phun khói ra, nhìn thẳng về phía trước, trong mắt không nhìn ra cái gì.

Tuy Lâm Tây Cố thường xuyên ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng hút thuốc của Xá Tiêu. Có hơi suy sụp mà cũng... đẹp như điên vậy. Rõ ràng là hắn đang mặc đồng phục, bộ dạng cũng sạch sẽ như một thiếu niên ngoan ngoãn. Nhưng cố tình là cả khuôn mặt lẫn ánh mắt của hắn đầy khinh thường và nổi loạn, bộ dạng hút thuốc cũng giống như một tên nhóc hư hỏng.

Không biết có phải là do đầu óc bị teo lại hay không mà Lâm Tây Cố luôn cảm thấy Xá Tiêu như vậy trông có chút cô đơn. Cụm từ này đối với hắn không thích hợp chút nào, hắn đã quen ở một mình rồi, hẳn là vốn không biết cô đơn là gì đâu.

Nhưng Lâm Tây Cố không nói được nguyên nhân, nhìn Xá Tiêu như vậy, cậu cảm thấy trong lòng giống như bị đâm bởi một cái gai nhỏ, khẽ nhói đau một chút.

Mà Lâm Tây Cố cũng không thể đứng tại chỗ nhìn người ta hút thuốc giống như một tên ngốc được, cậu do dự một lát rồi cúi đầu bước đi, không đi qua chào hỏi.

Chắc là Xá Tiêu đang đợi mẹ, nếu không bây giờ hắn đã đi từ lâu rồi.

Nói chứ hẳn là không có ai cô đơn hơn Lâm Tây Cố cả, cậu đi sớm về muộn, lúc nào cũng chỉ có một mình. Lâm Tây Cố lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cậu.

"Hello mẹ." Giọng của Lâm Tây Cố rất thoải mái, cậu chào hỏi đầu dây bên kia.

"Con ổn, con đang đi ngoài đường, tại vì không để cho mình nhìn quá cô đơn nên hôm nay con gọi cho mẹ trước. Hôm nay họp phụ huynh đó mẹ, bố con không có thời gian nên để cho anh Chung đến thay."

"À, lát nữa về con sẽ ăn, mẹ đừng lo cho con, mẹ cũng ăn ngon miệng nhé."

"Được rồi, không có chuyện gì nữa, con cúp máy đây, nhớ mẹ."

Lâm Tây Cố hôn điện thoại một cái rồi mới cúp máy. Nhấc điện thoại lên nghe bài hát tiếp theo, không biết tối nay dì sẽ làm món gì, chả cá chiên ngày hôm qua ăn rất ngon.

Một làn sóng học sinh đã bình lặng hơn rất nhiều sau khi họp phụ huynh, bình thường thích léo nhéo cũng yên tĩnh hơn không ít, đoán chừng là phụ huynh sẽ tổn thương sức sống của bọn họ.

Đại diện môn ngữ văn phát bài tập bình thường rất độc mồm, tên là Từ Chính. Cậu ta chướng mắt Xá Tiêu nên mỗi lần đến chỗ của hắn là cứ vô tình cố ý đụng vào bàn hay sách vở gì đó. Lần này phát bài tập rất thành thật, vẻ mặt lạnh tanh, chắc là lúc về bị phê bình.

"Lâm Tây Cố, của cậu này." Cậu ta cách Xá Tiêu mà đưa bài tập cho Lâm Tây Cố, Lâm Tây Cố mỉm cười cảm ơn.

"Có gì đâu mà cảm ơn, cậu khách sáo cái gì, cậu nói cảm ơn thì tớ phải nói không có chi, cậu ta nói cảm ơn thì tớ lại phải nói không có chi, vừa phải phát bài tập từng người vừa phải đáp lại từng câu thì tớ chẳng mệt chết à." Thật ra cậu ta nói những lời này cũng không có ác ý gì, chỉ đơn thuần là lửa trong lòng không có chỗ bốc, nhân cơ hội càm ràm hai câu.

Lâm Tây Cố mỉm cười, không nói gì nữa.

Bạn cùng bàn của Lý Ba Luy là một nam sinh tương đối ít nói, tuy bình thường không chủ động nói chuyện nhưng đôi khi không khí sôi nổi cũng sẽ tán gẫu một lúc, Lâm Tây Cố có quan hệ khá tốt với y.

"Phương Tiểu Sơn, của cậu này."

"Được, cảm..." Rõ ràng là vừa rồi y cũng nghe được lời cậu ta than thở, Phương Tiểu Sơn còn chưa nói xong lời cảm ơn đã suy nghĩ lại rồi nuốt về.

"Cảm ơn gì mà có một nửa vậy, cậu muốn tớ trả lời cậu một nửa hả."

Phương Tiểu Sơn nhìn cậu ta một cái, không muốn phản ứng lại.

"Cậu có thể nói là không có." Lý Ba Luy cúi đầu bảo: "Cậu ấy nói một nửa thì cậu cũng nói một nửa."

Bài tập tiếp theo tình cờ là của Lý Ba Luy, Từ Chính đặt bài tập lên bàn cô, ném một câu: "Của cậu, Lý Ba."

Miệng của người này thật sự rất thiếu đánh, cô gái nhỏ bình thường không có nhẫn nại giống như các bạn nam, cô cau mày ngẩng đầu hỏi: "Miệng cậu thiếu đánh hả?"

"Cậu dạy chứ ai, nói một nửa." Phát đến bài tập của người khác, Từ Chính xoay người lại muốn đi vòng ra phía sau, tính tình của Lý Ba Luy cũng khá bất chấp nên cô cầm sách lên đập vào người cậu ta.

Đúng lúc Từ Chính đang nghiêng người đi bên cạnh Xá Tiêu nên một cái đập này lệch lên tay, khiến bàn tay cậu ta buông lỏng. Chồng bài tập đang cầm trên tay cũng không tệ, toàn bộ đều đánh lên đầu Xá Tiêu đang nằm ngủ trên bàn.

"Ê!" Lâm Tây Cố ở bên cạnh thấy vậy thì trong lòng lộp bộp một chút, cậu vô thức duỗi tay ra ngăn lấy, song thật ra lại không thể bắt được.

Mọi chuyện khác đều ổn, điều khiến cho Lâm Tây Cố không chịu nổi chính là cậu trơ mắt nhìn hai quyển sách bài tập rơi thẳng vào cổ Xá Tiêu. Đùa chứ, vết vảy khâu trên cổ hắn còn chưa lành hoàn toàn, bị đập như vậy thì ai mà chịu nổi. Góc của quyển sách mà chọc vào lớp vảy thì chắc chắn sẽ bị chảy máu.

Tay Lâm Tây Cố phản ứng rất nhanh, lòng bàn tay dán vào cổ Xá Tiêu, che kín chỗ vết thương của hắn.

Khi quyển sách đập vào đầu, Xá Tiêu lập tức ngồi dậy giống như phản xạ có điều kiện. Hắn quay đầu nhìn Lâm Tây Cố trước, tay Lâm Tây Cố còn đang bụm trên cổ Xá Tiêu, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến cho cảm giác quen thuộc nổi lên, cậu lại đỏ mặt.

Xá Tiêu ngồi dậy, tư thế của hai người rất giống như Lâm Tây Cố đang ôm vai hắn.

Đang trước mặt nhiều người như vậy mà đỏ mặt thì không tốt chút nào, người ta sẽ nhìn ra vấn đề đó! Nhưng lòng bàn tay Lâm Tây Cố vẫn đang dán lên vết thương của Xá Tiêu, lớp vảy cứng cào vào lòng bàn tay cậu, có hơi ngứa, Lâm Tây Cố miễn cưỡng nắm chặt.

Này này này... Chuyện đỏ mặt này cũng không dễ khống chế đâu.

Xá Tiêu ngẩng đầu nhìn Từ Chính, ánh mắt của hắn khiến cho Từ Chính run lên. Tuy rằng bình thường cậu ta luôn thiếu đánh, miệng tiện trêu chọc Xá Tiêu, thế nhưng đó là do cậu ta biết hắn sẽ không để ý đến những loại động tĩnh nhỏ nhặt này. Bây giờ Xá Tiêu đang lẳng lặng nhìn cậu ta chòng chọc, đổi lại là người nào cũng sẽ phải sợ hãi.

Đây là ai, đây là Xá Tiêu, một phần tử bạo lực, tay của hắn đen đến mức có thể đánh chết người! Mẹ nó chuyện này cũng kinh khủng quá đấy chứ!

"Không, ngại quá, không cố ý." Từ Chính ngồi xổm xuống nhặt bài tập rơi trên mặt đất và trên bàn, trong lòng nơm nớp lo sợ, ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh. Xá Tiêu không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Lúc này cả lớp đều nhìn sang bên đây, Lâm Tây Cố giả vờ như mới nghĩ đến tay của mình vẫn đang đặt trên cổ hắn, nhanh chóng rút tay về.

Hai quyển sách vừa rồi thật sự đập rất đau, Lâm Tây Cố cúi đầu nhìn, mu bàn tay đã đỏ lên, có một góc sách đập vào tay nên còn hơi tróc da. Lâm Tây Cố xoa tay, thầm nhủ đúng là đáng ghét. Xá Tiêu đang ngủ ngon mà, lúc cậu đi bên cạnh cậu ấy không thể cẩn thận hơn một chút sao?

Lý Ba Luy đánh cậu còn không phải là do miệng cậu tiện à?

Lúc Xá Tiêu giật mình tỉnh giấc rồi nhìn cậu, ánh mắt của hắn vẫn còn đỏ hoe, khóe mắt cũng hồng hồng. Ánh mắt như vậy khiến cho trái tim của Lâm Tây Cố tan chảy, cậu nhớ đến ánh mắt này, cau mày nhìn Từ Chính: "Cậu cẩn thận chút được không?"

Xá Tiêu đang ngủ ngon như vậy mà cậu lại làm kinh động đến cậu ấy. Có thấy phiền không... Cậu đánh thức cậu ấy làm gì, để cho cậu ấy ngủ đi chứ.

"Tớ không cố ý mà." Từ Chính lẩm bẩm một câu.

"Không cố ý thì cậu xin lỗi đi." Lâm Tây Cố vẫn cau mày như cũ.

Từ Chính có hơi mất mặt trước nhiều người như vậy, chỉ có thể mạnh miệng nói: "Chẳng phải tớ đã nói 'ngại quá' rồi sao? Còn phải xin lỗi thế nào nữa? Có cần đến bệnh viện chụp phim không?"

Lý Ba Luy "ê" một tiếng: "Sao cậu ngang ngược vậy? Cậu đập người ta mà còn cố chấp thế?"

Từ Chính trợn mắt liếc cô một cái, sau đó xoay người rời đi.

Xá Tiêu vừa nhấc cánh tay lên thì Lâm Tây Cố đã căng thẳng cực kỳ. Cậu lập tức đè lại tay của Xá Tiêu, nhỏ giọng nói vào tai hắn: "Đừng để ý đến cậu ta!"

Xá Tiêu nhìn cậu.

Từ Chính đi ngang qua bọn họ, Xá Tiêu tránh khỏi bàn tay của Lâm Tây Cố, xoa xoa sau đầu.

À... Hóa ra không phải là muốn động thủ.

Lâm Tây Cố hơi ngượng ngùng, cậu nở nụ cười, xoay người lại xoa tay mình tiếp. May mà vừa rồi không đập lên cổ Xá Tiêu thật, bằng không lớp vảy sẽ lại đổ máu, vết sẹo sau này sẽ càng sâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro