Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Bị đánh thức nhưng không nổi giận, cộng 10.

94.

Xá Tiêu đột ngột ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt mình, Lâm Tây Cố đã có dư vị suốt mấy hôm. Khóe mắt hồng hồng trông đáng thương như vậy, ôi, thật sự khiến cho người ta đau lòng mà.

Không thể chịu nổi.

Lại là một ngày cuối tuần, Lâm Tây Cố lại đi loanh quanh dạo phố, lúc trở về thì tình cờ gặp Tạ Dương đang xách đồ.

"Hi, em đang làm gì đó?" Tạ Dương chủ động lên tiếng chào hỏi.

Lâm Tây Cố cười đáp: "Không có chuyện gì làm nên em đi dạo thôi, anh đi mua đồ hả?"

"À, đúng vậy," Tạ Dương sánh vai cùng Lâm Tây Cố, "Anh đi siêu thị."

Lâm Tây Cố nhìn hai tay y xách đồ lỉnh kỉnh, bèn giúp y xách một túi.

Tạ Dương hỏi cậu: "Đúng rồi, anh vẫn chưa biết em tên gì."

"Lâm Tây Cố. Tây Cố trong 'Đông đi Tây cố' (*) ạ." Lâm Tây Cố tháo tai nghe bỏ vào túi, cùng Tạ Dương trò chuyện dăm ba câu. Lâm Tây Cố đi học sớm hơn bình thường một năm, hai người bọn họ kém nhau hai tuổi, xem như vẫn có tiếng nói chung, không đến mức quá tẻ nhạt.

(*) [东走西顾]: Nguyên văn là [茕茕白兔,东走西顾] (thỏ trắng cô độc, đi về phía Đông ngoảnh về phía Tây), ám chỉ người phụ nữ bị bỏ rơi buộc phải rời đi, giống như một con thỏ trắng cô độc, đi về hướng đông nhưng lại nhìn về hướng tây, dù đã ra đi nhưng vẫn còn lưu luyến. (theo Baidu)

"Bình thường em có chơi bóng rổ không?" Tạ Dương hỏi cậu: "Anh không thấy em ở sân bóng, chắc là em không chơi hả?"

"Vâng, em cũng không giỏi thể thao lắm." Lâm Tây Cố cười, "Không có thần kinh vận động."

Tạ Dương cười bảo: "Lúc nào rảnh thì em có thể chạy nhảy nhiều hơn, thân thể sẽ tốt hơn, em gầy quá."

Lâm Tây Cố đáp ứng.

Vào thang máy, Tạ Dương mời Lâm Tây Cố đến nhà mình ăn tối, Lâm Tây Cố từ chối khéo: "Không được đâu ạ, dì em nấu cơm rồi, nếu em không ăn thì phí lắm. Lúc nào anh chán có thể xuống lầu chơi, nhà em chỉ có mình em ở, hoan nghênh anh đến bất cứ lúc nào."

Tạ Dương gãi đầu bảo: "Thật sự anh còn chưa gặp người nào khác trong nhà em, vậy mà cũng không biết mặt dày hỏi."

Lâm Tây Cố cười: "Không sao đâu, chỉ là bố mẹ em bận công việc nên em ở đây một mình thôi."

"Vậy đi, sau này anh sẽ xuống chơi với em nhiều hơn một chút, em đừng chê anh phiền là được."

"Sao có thể ạ." Lâm Tây Cố vẫy tay với y, sau đó đi vào cửa.

Trên bàn là ba món ăn một món canh phong phú như thường lệ, có mặn có chay. Lâm Tây Cố tự mình dùng bữa xong thì rửa chén sạch sẽ, sau đó nằm trên giường đến ngây ra. Cậu không nghiện chơi game hay những thứ tương tự, cuối tuần để cho cậu chơi một lúc thì không sao, nếu vẫn tiếp tục chơi thì cậu sẽ chẳng có hứng thú gì, dán mắt vào màn hình lâu cũng đau đầu lắm.

Hai ngày cuối tuần trôi qua nhàm chán thật sự.

Thậm chí Lâm Tây Cố còn nghĩ, hay là tìm bạn cùng phòng ở chung, có trả tiền thuê nhà hay không cũng không thành vấn đề, miễn có tiếng nói chung là được. Thế nhưng, đây chỉ có thể là một ý nghĩ, Lâm Tây Cố không muốn sống chung với người khác, ở cùng người lạ dưới một mái nhà cũng không tiện. Hơn nữa, chắc chắn không thể tìm nữ sinh, song cậu còn là nhan khống, rất ít nam sinh có thể đạt được tiêu chuẩn của cậu.

Nếu là Xá Tiêu...

Loại suy nghĩ này không thể có, không thể bắt đầu. Một khi đã bắt đầu thì sẽ không dễ dàng lấy lại được.

Lâm Tây Cố chỉ cần tưởng tượng đến việc có thể ngắm Xá Tiêu ăn cơm, ngủ và tắm rửa mỗi ngày là đã cảm thấy mình chảy máu mũi. Thật sự không dám tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc đó. Bình thường Xá Tiêu tỉnh dậy sau khi nằm sấp ngủ trên bàn đã khiến cho người ta mềm lòng như vậy, nếu hắn ngủ cả đêm rồi thức giấc vào buổi sáng sẽ còn đẹp đến cỡ nào.

Chậc, thật sự không thể nghĩ đến chuyện đó.

Lâm Tây Cố buộc mình phải chuyển suy nghĩ của bản thân từ Xá Tiêu sang những thứ khác, ví dụ như có nên đổi ga giường thành màu đậm hơn không, ngày mai có nên đi ăn gì ngon không, thứ hai có nên mang một hộp sữa cho Xá Tiêu không, tuần trước cho cậu ấy sữa mà cậu ấy có từ chối đâu, bộ dạng uống sữa bằng ống hút thật sự đáng yêu chết đi được.

Ôi... Chết đến nơi vẫn lại là Xá Tiêu.

Lâm Tây Cố thừa nhận ý xuân của mình dạt dào.

Thật ra lúc vừa mới chuyển đến trường, cậu thích ngắm Xá Tiêu thật sự chỉ vì hắn đẹp chứ không còn gì khác. Nhưng ngồi với nhau cả ngày như vậy, ngoại trừ cảm giác đẹp ra thì trong lòng còn xen lẫn những thứ khác.

Đủ thứ cảm xúc hỗn loạn.

Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, hầu như không cần áo khoác đồng phục bình thường, nam nữ đều mặc áo sơ mi trắng ngắn tay. Áo sơ mi của nữ dày hơn nam một chút để ngăn việc bị xuyên thấu.

Xá Tiêu trông có vẻ gầy, nhưng sau khi cởi chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình ra thì trông hắn cũng không gầy như Lâm Tây Cố nghĩ, cảm giác như rất khỏe mạnh. Có điều hắn thật sự rất trắng, da cũng tốt nữa. Khi viết bài, cánh tay trắng muốt nằm dưới mí mắt của Lâm Tây Cố, chiếc áo sơ mi trắng càng khiến cho Xá Tiêu trông có vẻ trắng hơn.

Hôm thứ Hai đi học, Lâm Tây Cố mang cho Lý Ba Luy một hộp socola và Xá Tiêu một hộp sữa.

Cậu cắm ống hút vào rồi đưa đến dưới mí mắt của Xá Tiêu, nhỏ giọng nói: "Cậu uống đi."

Uống đi, uống càng nhiều sữa càng trắng, da tốt mà dạ dày cũng tốt, mau uống đi.

Xá Tiêu nhìn hộp sữa kia, hắn không nói gì, chỉ ngậm ống hút uống một hơi. Nhịp tim Lâm Tây Cố tăng tốc, cậu thích ngắm bộ dạng của Xá Tiêu và sữa. Hắn không uống từng ngụm từng ngụm một, gần như là uống hết cả hộp trong một hơi.

Hắn trông giống như một đứa trẻ hư hỏng ngay cả khi chỉ uống sữa.

Uống sữa xong còn cầm lấy nước trên bàn uống một ngụm.

Lâm Tây Cố ở bên cạnh hắn lẩm bẩm: "Lúc trước tớ tưởng cậu quên bài ghi chép, hôm qua tớ mới phát hiện mình mang về nhà, xin lỗi cậu, hai ngày nay cậu đâu có xem được đâu đúng không? Tớ quên mất."

Xá Tiêu lật sách tiếng Anh, giọng điệu nhàn nhạt như cũ: "Không sao."

Mặc dù gần đây Xá Tiêu thỉnh thoảng đáp lại cậu nhưng vẫn không ngăn được Lâm Tây Cố kích động mỗi khi nghe hắn nói, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Giọng của Xá Tiêu hơi khàn, một hai chữ nói ra thật sự không thể không khiến cho người ta kích động.

Lâm Tây Cố nằm trên bàn lẳng lặng nhấm nháp dư vị, không dám ngẩng đầu để lộ vẻ khác thường của mình.

Mỗi khi đến lúc này, cậu cảm thấy làm một người đồng tính thật sự rất mệt mỏi, hễ đỏ mặt là phải che giấu, không dám tỏ ra thoải mái.

Chu Thành mang bài kiểm tra bước vào, để lớp trưởng phát ra, ông gõ lên bảng đen, đợi cả lớp bình tĩnh lại rồi mới nói: "Bài kiểm tra trắc nghiệm tuần trước lớp chúng ta làm rất tốt, đừng thấy bình thường tôi hay tổn thương các cô cậu, nên khen thì tôi cũng sẽ khen. Từ sau cuộc họp phụ huynh kia, không khí học tập của lớp chúng ta thật sự rất tốt, tôi thấy là mỗi tháng chúng ta nên mở họp một lần, tôi sẽ phàn nàn về các cô cậu, cô cậu về nhà sẽ bị phê bình, vậy là tôi có thể đỡ lo một thời gian rất lâu."

Đám học trò ở xung quanh cười xùy, họp phụ huynh mỗi tháng một lần là một mạng người thật đó.

Có điều Lâm Tây Cố không sợ họp phụ huynh, bình thường cậu cũng không làm chuyện gì để sợ giáo viên mắng vốn, kể cả khi thật sự mắng vốn đi nữa cũng không ai phê bình cậu.

Sáng nay rất yên bình vui vẻ, khi ăn trưa, Lâm Tây Cố nhìn đâu cũng là áo sơ mi trắng, không chọn ra được người nào có thể mặc áo sơ mi đẹp hơn Xá Tiêu. Xá Tiêu bẩm sinh mặc áo sơ mi trắng rất hợp, cả người sạch sẽ đến độ gần như phản quang.

Không đúng, hắn mặc gì cũng đẹp cả.

Nhưng đến buổi chiều, Lâm Tây Cố rất kinh ngạc, trên chiếc áo sơ mi trắng vẫn luôn sạch sẽ của Xá Tiêu xuất hiện một dấu chân lớn, cổ tay áo cũng bị xé rách.

Hô hấp của cậu tức thời trở nên gấp gáp, dấu giày lớn kia ở phía sau lưng Xá Tiêu, rõ ràng đây là... để cho người ta đá.

Lâm Tây Cố tưởng tượng đến cảnh có người đá Xá Tiêu là cậu không chịu nổi rồi, tuy rằng giá trị vũ lực của người này không cần cậu lo lắng nhưng áo sơ mi trắng như vậy, Xá Tiêu cũng trắng như vậy, thế mà vẫn có người thượng cẳng chân được sao?

"Cậu... lại đánh nhau hả?" Lâm Tây Cố nhỏ giọng hỏi hắn.

Xá Tiêu liếc cậu một cái, không nói chuyện.

"Cậu đừng lúc nào cũng đánh nhau chứ." Lâm Tây Cố chỉ hận rèn sắt không thành thép, lại không dám biểu hiện ra ngoài, "Lần trước cậu... Không phải cậu vẫn đang chịu phạt sao, bây giờ cậu đang bị quản chế trong trường, cậu mà tái phạm là sẽ bị đuổi học đó."

Lần trước Xá Tiêu suýt nữa đã bị trường đuổi học rồi, rốt cuộc nhà trường không nỡ bỏ hạt giống tốt như vậy, phạt hắn bị đuổi học dưới tư cách học sinh rồi giữ lại trường để quản chế. Tuy hình phạt này nghe có vẻ đáng sợ nhưng thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần không phạm lỗi lớn thì về cơ bản nó chẳng có nghĩa lý gì.

Nhưng Xá Tiêu quá không xong rồi, ngày nào cũng đánh nhau một trận, trái tim của Lâm Tây Cố nhấc lên đến đây.

Quả nhiên, vừa tan học, Lâm Tây Cố nhìn thấy vài tên cầm đầu lớp Bốn đứng ở cửa sau, nhàn rỗi hút thuốc lá. Cậu cố ý trì hoãn vài phút rồi mới đi ra, Xá Tiêu ở phía sau cậu, ánh mắt của mấy người đó đều dán lên người Xá Tiêu.

Một, hai, ba, bốn, năm, năm người, thật sự không biết xấu hổ.

Xá Tiêu chỉ có một mình.

Lâm Tây Cố sẽ không ngốc đến mức xông lên đấm thay Xá Tiêu, vô ích thôi. Mình chen vào trong này còn chưa tính là một nửa, cơ bản là cậu sẽ không đánh nhau.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Xá Tiêu một cái, vẻ mặt của Xá Tiêu vĩnh viễn không chút thay đổi, ngầu ơi là ngầu, nhưng hồi nữa hắn sẽ lập tức chịu thiệt, Lâm Tây Cố thật sự rất muốn nắm lấy bả vai của hắn mà lay hắn tỉnh dậy.

Lâm Tây Cố suy nghĩ một chút, sau đó cậu lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm hơi ngạc nhiên khi nghe máy của cậu, thái độ vô cùng tốt: "Tây Cố à? Có chuyện gì vậy?"

Lâm Tây Cố thấp giọng nói: "Chú Doãn, hình như cửa sau ở bên này có người chặn con, có phải bọn họ muốn đòi tiền con không? Con có nên đưa cho bọn họ không? Bọn họ hút thuốc, con không biết có phải là trường chúng ta không, trên người con không có nhiều tiền, bọn họ có tin con không nhỉ."

Chủ nhiệm Doãn vừa nghe xong đã sốt hết cả ruột, ông gào lên: "Con đừng nhúc nhích, đứng đó đợi chú!" Ông chạy đến cửa sổ hành lang nhìn qua cửa sau của trường học, đúng là nhìn thấy Lâm Tây Cố đang đeo cặp sách, phía trước cậu có vài người, quá xa để có thể nhìn thấy bọn họ là ai.

Ông cúp điện thoại, gọi một cú đến phòng bảo vệ trong trường, lúc trước ông đã cam đoan với bố của Lâm Tây Cố là nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa con bảo bối của người nọ, nếu cậu thật sự bị đánh trong trường thì sau này ông làm sao có thể mặt dày nhờ vả người ta nữa!

Lâm Tây Cố cất điện thoại vào túi, đứng yên tại chỗ. Khi Xá Tiêu đi tới, cậu đưa tay ngăn lại. Xá Tiêu giơ tay lên cản theo phản xạ, cánh tay của Lâm Tây Cố bị hắn kéo ra, cậu không để ý, chỉ gọi hắn một tiếng: "Xá Tiêu."

Xá Tiêu mím môi nhìn Lâm Tây Cố.

"Cậu chờ tớ một chút, tớ ấy à, hình như bài tập của tớ vô tình bị nhét vào cặp của cậu rồi." Lâm Tây Cố không dám chạm vào Xá Tiêu nữa, chỉ cầm lấy cặp sách của hắn để ngăn không cho người đi.

Xá Tiêu vẫn nhìn cậu, không hề nhúc nhích.

Lâm Tây Cố đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cúi người nhanh chóng nói nhỏ một câu: "Tớ lấy một vài thứ thôi, Xá Tiêu cậu đừng trốn tớ, cũng đừng đánh tớ nha."

Sau đó, cậu đưa tay lấy thuốc lá và bật lửa ra khỏi túi quần của Xá Tiêu rồi bỏ vào túi của mình. Xá Tiêu thật sự chỉ nhìn Lâm Tây Cố, không hề cử động.

Cậu nhìn những tên cầm đầu kia đã ngậm thuốc đi sang bên này, bọn họ đi về phía Xá Tiêu, Lâm Tây Cố đứng bất động tại chỗ, bám chặt Xá Tiêu không rời.

Khi thầy chủ nhiệm chạy đến, vừa lúc nhìn thấy Lâm Tây Cố bị vài người vây quanh, những người đó cũng có ý định động thủ.

"Làm gì đó! Các cậu ở lớp nào! Mẹ nó đứng yên tại chỗ cho tôi!" Thầy chủ nhiệm lao đến đá một cước vào một tên cầm đầu, "Ở trong trường học mà dám tống tiền sao? Có bản lĩnh đó! Còn hút thuốc? Cậu làm gì thế hả? Còn đâu là bộ dạng học sinh nữa!"

Lâm Tây Cố gật đầu chào với ông.

Thầy chủ nhiệm nhìn thấy Xá Tiêu, ông nhướng mày: "Còn có người quen cũ nữa hả? Cậu làm gì đó?"

Lâm Tây Cố nhanh chóng bảo: "Chú Duẫn, cậu ấy giúp con! Cậu ấy là bạn cùng bàn của con đó!"

Chủ nhiệm nhìn Xá Tiêu hai lần, không phản ứng cậu.

Tất cả mọi người có mặt hôm đó ngoại trừ Lâm Tây Cố đều bị khám xét, bao gồm cả Xá Tiêu. Thầy chủ nhiệm tìm ra thuốc lá trên người những tên đó, một trong số chúng còn mang theo dao. Chủ nhiệm tức giận đến mức phát điên, lúc ấy ông gọi toàn bộ phụ huynh đến.

Lâm Tây Cố lợi dụng lúc hỗn loạn để kéo Xá Tiêu rời khỏi.

Không biết thầy chủ nhiệm sẽ xử lý bọn họ thế nào, nhưng lỗi nặng như vậy chắc chắn sẽ không thiếu được. Nhà trường nghiêm cấm hút thuốc, việc này có thể lớn có thể nhỏ, bình thường bắt được cũng chỉ cảnh cáo vài câu, nhưng khi muốn chỉnh đốn người thì có thể mượn đề tài nói ra rất nhiều chuyện, chưa kể một tên trong số đó còn mang theo dao.

Đánh nhau trong khuôn viên trường, hút thuốc, còn có dao.

Chuyện này có thể khiến cho những người đó im hơi lặng tiếng một thời gian rất dài, trừ phi bọn họ thật sự không muốn đi học nữa. Khi đi qua sân thể dục, Lâm Tây Cố liếc nhìn Xá Tiêu vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, hắn vẫn không nói gì, cũng không biết có phải do mình chõ mũi vào chuyện của người khác nên hắn tức giận hay không.

Trong lòng Lâm Tây Cố nói cậu giận thì giận đi, trời nóng mặc ít như vậy, nếu thật sự bị đánh thì thương tích cũng sẽ nặng nề.

"Cậu... đừng đánh nhau." Lâm Tây Cố mím môi nhìn Xá Tiêu: "Tớ về nhà đây, mai gặp sau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro