Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối tuần của Lâm Tây Cố khá buồn tẻ, cậu hiếm khi ra ngoài chơi, tức chỉ nằm chơi game ở nhà. Buổi trưa, dì đến nấu cơm cho cậu, còn mang theo rất nhiều hoa quả, rửa sạch rồi cắt nhỏ đặt bên cạnh Lâm Tây Cố.

"Cảm ơn dì Chu ạ, " Lâm Tây Cố mỉm cười ngọt ngào, "Dì vất vả rồi."

"Không vất vả gì hết, con ăn nhiều trái cây lên, gầy quá, trưa nay dì hầm canh cho con húp." Con của dì Chu đã ngoài hai mươi, kết hôn rồi, đã lâu không có con trẻ bên cạnh, vậy nên mỗi lần dì nhìn thấy Lâm Tây Cố thì rất thích, vô cùng tận tâm nấu nướng và thu dọn đồ đạc cho cậu.

Lâm Tây Cố mỉm cười: "Không cần phiền toái như thế đâu ạ, đơn giản là được rồi, nhiều quá con cũng ăn không hết."

"Sao có thể như thế được, con lớn chừng này rồi thì phải ăn nhiều lên, còn chưa trổ mã xong đâu đó." Dì lấy đồng phục của Lâm Tây Cố định giặt sau, dặn dò cậu: "Ăn nhiều trái cây một chút."

Lâm Tây Cố gật đầu: "Vâng."

Dì Chu nấu cơm xong thì thu dọn rời đi, khi nào ăn tối mới trở lại. Lâm Tây Cố ở nhà ngủ một giấc, buổi chiều vừa định cầm ví ra ngoài đi dạo thì chợt nghe tiếng người nào gõ cửa.

"Ai vậy?"

Ngoài cửa có người nói: "Xin chào, tôi ở trên lầu, muốn mượn ghế đẩu."

Lâm Tây Cố mở cửa, trước cửa là một nam sinh trẻ tuổi, thoạt nhìn có vẻ như trạc tuổi cậu.

"Xin chào, anh sống ở trên lầu, họ của anh là Tạ." Y mỉm cười gãi đầu, "Trong nhà có tiệc mà nhiều người không ngồi ăn được, em có tiện cho anh mượn hai chiếc ghế đẩu không?"

Lâm Tây Cố nói: "Ghế dựa được không? Nhà em không có ghế đẩu, chỉ có bốn chiếc ghế dựa thôi, nếu được thì em giúp anh mang lên."

Đối phương suy nghĩ một chút rồi bảo: "Ghế dựa cũng được, không cần phiền em vậy đâu, anh tự mang lên được rồi, hai cái là đủ."

"Được rồi, vậy anh chờ em một chút, để em mang ra."

Lâm Tây Cố giúp nam sinh mang ghế dựa lên lầu rồi đặt chúng ở cửa. Nam sinh còn mời cậu vào nhà, Lâm Tây Cố đứng ở cửa đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào của rất nhiều người bên trong, cậu bèn vội vã khoát tay rời đi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tây Cố giao tiếp với hàng xóm kể từ khi cậu chuyển đến đây, cậu cũng đã từng nhìn thấy nam sinh này, hình như là lúc đi cùng thang máy, cơ mà cũng chưa từng nói chuyện.

Hễ đến cuối tuần thì những nơi có thể đi dạo sẽ có rất nhiều người. Lâm Tây Cố đút tay vào túi, trong tai nhét tai nghe điện thoại, đi dạo xung quanh không có mục đích. Nơi cậu ở rất gần trung tâm thành phố, xem như là khu vực phồn hoa, cách đó không xa còn có một con đường, hai bên toàn là cây ngô đồng, cành lá xum xuê, soi bóng trên mặt đất.

Lâm Tây Cố rất thích con đường này, khi ngẩng đầu lên, tầm nhìn bị cây che kín, chỉ có thể nhìn thấy những mảnh vụn của bầu trời xuyên qua kẽ hở. Cậu cảm thấy con đường này vô cùng xinh đẹp, khu vực phồn hoa có chút hoài cổ cũng bởi vì đoạn đường này.

Đút tay đi bộ trên phố, cuối cùng đến dạo siêu thị, mua ba túi đồ ăn vặt và đồ uống lớn. Cậu thích cảm giác có nhiều đồ ăn tích trữ trong nhà, thật ra cậu không thích ăn nhiều lắm, chỉ thích ngắm và tích trữ chúng thôi.

Khi Tạ Dương đến trả ghế vào buổi tối, Lâm Tây Cố vừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp hong khô. Cậu mặc áo phông quần đùi bước ra mở cửa, hẳn là Tạ Dương vừa mới uống rượu, hơi thở mang theo men say, khuôn mặt và đôi mắt có chút sưng hồng.

"Vậy thì sao, ghế dựa được đưa xuống cho em rồi, anh lau khô sạch sẽ rồi, em yên tâm." Y đặt ghế dựa lên tấm thảm trước cửa nhà Lâm Tây Cố, đồng thời đưa qua một bình rượu nhỏ: "Bạn anh tự ủ đó, anh không biết em có uống rượu được không nữa, dù sao nó cũng không cay lắm đâu, ngọt lắm."

Lâm Tây Cố nhận lấy, cậu cười bảo: "Cảm ơn anh, hàng xóm cả mà, đừng khách sáo như vậy."

Tạ Dương lại gãi đầu, lúng túng nói: "Đúng rồi, anh tên là Tạ Dương, dương trong 'phi dương' (*). Em cũng đang học ở trường thực nghiệm nhỉ? Anh thấy em mặc đồng phục, anh học lớp 11-9, nếu em có chuyện gì cần thì cứ việc tìm anh."

(*) [飞扬]: Nghĩa là bay lên.

Lâm Tây Cố gật đầu: "Hóa ra là bạn học, em mới chuyển đến đây thôi, anh muốn vào nhà ngồi một lát không?"

"Không được, trong nhà vẫn còn người." Tạ Dương nở nụ cười với cậu, sau đó y chạy lên cầu thang, Lâm Tây Cố mang ghế dựa vào, mỉm cười đóng cửa lại.

Cậu mở nắp bình rượu nhỏ ra ngửi ngửi, mùi anh đào rất ngọt. Lâm Tây Cố rất muốn thử một ngụm nhưng cậu đã đánh răng rồi, vì thế đành phải đậy lại bỏ vào tủ lạnh. Vốn định khi nào có thời gian sẽ nếm thử, kết quả là bỏ vào tủ lạnh xong thì quên béng đi mất, không hề nhớ đến nó trong một thời gian dài.

Tối Chủ Nhật, trước khi đi ngủ, Lâm Tây Cố chợt nhớ ngày mai là thứ Hai.

Lúc trước Xá Tiêu nói rằng hắn có thể đến trường vào tuần tới, nghĩ vậy, cậu lại không khỏi nhớ đến âm tiết đơn lẻ quý giá kia. Rất vất vả, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy kích động trong lòng. Đây không chỉ là một câu đáp lại, phải biết rằng lúc đầu là do cậu tự chọn vị trí này, bất chấp mong muốn của Xá Tiêu, hắn vốn không muốn cho cậu ngồi đấy.

Một phản ứng nho nhỏ như vậy ít nhiều cũng chứng minh trong lòng Xá Tiêu đã phần nào chấp nhận việc mình là bạn cùng bàn của hắn.

Không uổng công mình thu dọn bàn học lâu như vậy.

Lâm Tây Cố mang theo chút suy nghĩ này đi vào giấc ngủ, hôm sau chuông báo vừa vang lên thì cậu đã nhanh chóng ngồi dậy, muốn đến trường thật nhanh chóng, hơi lo lắng không biết rốt cuộc Xá Tiêu có đến trường được hay không.

Khi Lâm Tây Cố đến lớp học thì cũng không tính là sớm, bởi vì buổi sáng vội vàng nên quên mang theo bài tập, giữa đường phải quay lại lấy. Lúc đó chỉ còn năm phút nữa là vào học, thế mà Xá Tiêu vẫn chưa đến đây.

"Sao hôm nay đến muộn vậy?" Lý Ba Luy quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi cậu.

Lâm Tây Cố nói: "Hôm nay rời nhà muộn, Xá Tiêu có đến không?"

Lý Ba Luy gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy phấn khích khi nói chuyện phiếm: "Đến rồi đến rồi! Hồi sáng tớ thấy cậu ấy ở cổng trường, phía sau cổ cậu ấy còn dán một miếng băng gạc, cơ mà chưa kịp đến lớp học đã trực tiếp bị Chu Thành chặn lại dẫn đi rồi, hình như là đang ở văn phòng của thầy đó. Ê đúng rồi, mau cho tớ mượn chép bài tập sinh đi, mau lên tớ quên viết mất rồi!"

Lâm Tây Cố nghe Xá Tiêu thật sự đến rồi thì mới cảm thấy yên tâm, cậu kìm nén sự nhảy nhót be bé trong lòng, lấy bài tập trong cặp sách ra đưa cho Lý Ba Luy.

Ôi, có thể nhìn thấy Xá Tiêu thật sao?

Không cần quay đầu là nhìn thấy Mã Phi ngồi cách dãy bên kia nữa? Cậu ta thật sự rất béo... Bóng nhờn, lại còn không gội đầu.

Tuy rằng Xá Tiêu luôn vô cảm nhưng Lâm Tây Cố thật sự thích có hắn ngồi ở bên cạnh, ít nhất là lúc nhìn bảng đen, khóe mắt bên trái sẽ luôn có một người rất đẹp. Vừa đẹp vừa trắng mà còn sạch sẽ nữa.

Nghĩ lại thì đúng thật là cực kỳ tốt đẹp, một tuần không đến, khiến cho người ta hoài niệm vô cùng.

Lâm Tây Cố trông đợi suốt hai tiết học, rốt cuộc cũng chờ được Xá Tiêu vào giờ giải lao thứ hai. Một tay Xá Tiêu mang theo cặp sách, hắn vẫn vô cảm ngồi bên cạnh Lâm Tây Cố như cũ, trên người còn mang theo mùi nước giặt nhàn nhạt, có chút thơm.

Lâm Tây Cố kích động hít một hơi thật sâu, chờ một lát mới quay đầu lại nói với hắn: "Cậu đến rồi."

Xá Tiêu nhìn cậu một cái, không nói gì.

"Tớ chép hết toàn bộ ghi chú của tuần trước rồi, cậu muốn xem qua không? Dù sao ghi chú của tớ cũng hơi dài dòng, nếu cậu muốn xem thì lát nữa tớ đưa cho." Lâm Tây Cố nhỏ giọng nói chuyện, kìm nén cả buổi trời vẫn cảm thấy vui vẻ, "Tuần sau thi giữa kỳ rồi, hay là cậu cứ xem ghi chú đi."

Xá Tiêu tắt điện thoại, hắn cúi đầu chớp mắt, lạnh nhạt bảo: "Không cần."

Cái chớp mắt của hắn khiến cho Lâm Tây Cố sững sờ. Lông mi của Xá Tiêu rất dài, còn hơi cong, hắn chậm rãi chớp mắt đầy lười biếng khiến cho Lâm Tây Cố không thể hồi thần.

Người đẹp làm gì cũng có thể khiến cho người ta mê muội.

"Vậy không cần... Quên đi..." Chẳng biết tại sao, Lâm Tây Cố đột nhiên cảm thấy nóng bừng mặt, giống như đỏ mặt vậy. Xá Tiêu chỉ chớp mắt thôi mà, tại sao mình lại đỏ mặt cơ chứ, cái chớp mắt của cậu ta liên quan gì đến mày mà mày đỏ mặt?

Lâm Tây Cố cảm thấy mình hết thuốc chữa thật rồi, chết mất thôi.

Thậm chí là qua non nửa tiết cậu mới phản ứng lại, Xá Tiêu lại nói chuyện với cậu này. Không phải một âm tiết đơn lẻ mà là hai chữ, vô cùng trang trọng đáp lại cậu. Tuy rằng hai chữ này mang theo ý từ chối nhưng cũng chẳng quan trọng. Để cho Xá Tiêu chớp mắt chậm rãi một cái, chỉ biết ngây người rồi đỏ mặt.

Bình thường Lâm Tây Cố sẽ hỏi cổ Xá Tiêu bị làm sao, nhưng sau khi Xá Tiêu trả lời cậu một câu như vậy, cậu mà hỏi thì cũng không được tốt cho lắm.

Khi ở trong lớp, Chu Thành cố ý nói một chút về chuyện của Xá Tiêu: "Tôi phát hiện dạo này học sinh lớp chúng ta nói không ngừng miệng nhỉ, mấy người như cái loa (*) ấy. Nếu có thời gian đó thì học thuộc thơ cổ cho tốt vào, còn không thì làm hai đề toán đi, đừng có đến lúc thi lại khiến cho tôi mất mặt trong tổ! Chuyện của người khác không liên quan gì đến các cô cậu, đừng giống như một cô thôn nữ vội vã chạy khắp nơi truyền tin chứ, bao nhiêu tuổi rồi? Bộ vẫn còn là con nít à?"

(*) [ 叭叭]: Phương ngữ Đông Bắc, ý chỉ người nói quá nhiều.

"Tôi nói những người này, nếu vô ích thì bớt nói lại, các bạn ở lớp khác đừng thông đồng với tôi. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của các cô cậu là học tập, học tập, học tập. Lại để tôi nghe thấy ai nói chuyện nhảm nhí thì cứ xem tôi chỉnh đốn người đó như thế nào, nếu không tin thì cứ thử xem."

Lâm Tây Cố biết ông không cho mọi người bàn tán sau lưng Xá Tiêu, đúng là mọi người bàn tán quá nhiều trong khoảng thời gian này thật. Lâm Tây Cố cảm thấy đôi khi Chu Thành rất cao lớn đẹp trai, khí khái đàn ông dồi dào, tất nhiên là nếu ông có thể đổi quách con xe đạp cổ lỗ (*) của mình đi thì càng tốt hơn nữa.

(*) Nguyên văn là [大二八]: Tên gọi của một loại xe đạp cũ, bánh xe có đường kính 28 inch.

Cái đó thì đúng thật là chẳng có điểm nào ngầu cả.

Xá Tiêu không ngẩng đầu lên, trên tay hắn vẫn không ngừng tính toán một câu hỏi lớn. Một trang giấy cói đầy, Lâm Tây Cố cảm thấy việc xem Xá Tiêu làm bài là một chuyện rất đáng hưởng thụ.

Tay hắn có khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn. Điều đáng tiếc duy nhất chính là có một vết sẹo trên mu bàn tay nơi gần cổ tay, hình tròn, thoạt nhìn giống sẹo bỏng thuốc lá.

Cậu biết Xá Tiêu hút thuốc, nhưng vẫn rất đáng tiếc khi trên người để lại sẹo bỏng thuốc lá như thế này. Tại sao thiếu niên xinh đẹp như vậy lại không theo trào lưu cơ chứ.

Lâm Tây Cố thở dài, kể từ khi Xá Tiêu bước vào lớp học sáng nay, cậu không được khống chế suy nghĩ muốn nhìn hắn. Trước kia cũng thích ngắm, nhưng lúc đó vẫn còn khống chế được.

Bây giờ thì không khống chế được nữa.

•••

Editor lảm nhảm: Phòng hờ bạn nào bảo LTC có suy nghĩ bodyshaming người khác, thuộc tính của LTC là nhan khống, tức là yêu sắc đẹp, vậy nên cá nhân mình thấy suy nghĩ này là hợp lý với thuộc tính của nhân vật ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro