Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến lượt Lâm Tây Cố trực nhật, người trực chung với cậu chính là Nhạc Đào – thành viên ủy ban thể thao của lớp bọn họ. Trước khi bắt đầu tiết học buổi sáng, hai người cùng khiêng thùng rác, chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà dạy học.

Điểm tập kết rác ở cổng trường phía Tây, phải băng qua cả sân thể dục. Đây là lần đầu tiên Lâm Tây Cố tham gia trực nhật, cậu vẫn chưa tìm được chỗ, chỉ có thể hỏi Nhạc Đào: "Chúng ta phải đổ ở đâu vậy? Xa không?"

"Không xa." Nhạc Đào liếc cậu một cái, y nở nụ cười: "Cậu không mệt sao? Thôi cậu buông ra đi, để tớ tự làm được rồi."

"Không cần đâu không cần đâu, tớ không mệt, chủ yếu là do tớ không biết đường thôi." Thật ra Lâm Tây Cố khiêng thùng rác với Nhạc Đào rất vất vả, Nhạc Đào cao một mét chín mươi hai, Lâm Tây Cố thấp hơn y khoảng một cái đầu. Thùng rác mà bọn họ khiêng là loại rất lớn, Lâm Tây Cố không thể mở rộng cánh tay hay khom người được.

Nhạc Đào tăng lực tay một chút, Lâm Tây Cố lập tức buông ra, "Haha không sao đâu, tớ tự làm được mà, trước kia người cùng nhóm với tớ chính là Lâm Thiến đó, cậu biết Lâm Thiến không? Bạn học nữ thứ hai trong lớp chúng ta, lúc tớ trực với cô ấy toàn phải tự mình đổ rác. Thân hình to lớn ngu ngốc của tớ cũng khó cho các cậu lắm."

Lâm Tây Cố có chút ngượng ngùng, song thấy Nhạc Đào cũng không phí sức lực nói thêm gì nữa bèn gãi gãi đầu: "Ừm, cậu... đúng là rất cao thật."

Nhạc Đào cười, y hỏi: "Trước đây cậu học trường nào vậy? Tớ thấy chủ nhiệm khoa đi cùng với cậu, cậu quen ông ấy à?"

"Cũng không thể nói là quen biết, tớ chưa từng gặp. Lúc trước tớ cũng không ở thành phố của chúng ta, đây là lần đầu tiên tớ đến đây."

Hai người trò chuyện suốt quãng đường, không bao lâu sau đã đến nơi. Thừa dịp Nhạc Đào đổ rác, Lâm Tây Cố chạy đi mua hai lon Red Bull, trở về đưa cho Nhạc Đào một lon.

Nhạc Đào nhìn cậu: "Chi vậy? Phí lao động hả?"

"Không, mời cậu uống nước." Lâm Tây Cố vui vẻ cười hì hì, dùng tay áo lau cằm.

"Được rồi, thế tớ uống vậy, lần sau để tớ mời cậu."

Lâm Tây Cố gật đầu: "OK."

Bọn họ mang thùng rỗng trở về, khi vòng lại cổng trước thì còn mười phút nữa là đến tiết học buổi sáng. Có rất nhiều học sinh ở cổng, cũng không biết là do Xá Tiêu ngồi cùng bàn với cậu hay là do người này vốn đã nổi bật sẵn rồi, Lâm Tây Cố liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn.

Hắn đeo cặp sách, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vừa lúc cúi đầu rảo bước về phía cổng trường. Hắn không quay đầu lại, song phía sau hắn có vài người trông không giống học sinh cứ đứng ở cổng nhìn hắn suốt, một tên trong số đó còn đang nói chuyện điện thoại.

Lâm Tây Cố nhìn thêm vài lần, bị Nhạc Đào thúc giục vào tòa nhà dạy học.

"Bớt hóng chuyện lại." Nhạc Đào nhỏ giọng nói với cậu.

Lâm Tây Cố mím môi gật đầu.

Khi cậu rửa tay xong rồi trở về phòng học thì Xá Tiêu đã ngồi vào chỗ, cậu đứng ở bên cạnh Xá Tiêu, cúi đầu nói: "Cho tớ vào một chút..."

Xá Tiêu không nói lời nào đứng dậy.

Lâm Tây Cố lách vào bên cạnh hắn, vốn định quay đầu nói cảm ơn, kết quả chưa kịp nói đã sững sờ.

Trên đầu và phía sau tai Xá Tiêu có một vết thương dài một tấc, vẫn đang rướm máu.

"Trời ơi..." Thoạt nhìn không giống vết thương mới, bởi vì bên mép đã sưng đỏ, cái này ít nhất cũng phải được vài giờ. Lâm Tây Cố nhớ đến những tên xã hội đen đi theo Xá Tiêu lúc sáng, nhất thời không biết nên nói gì. Nếu là người khác thì nhất định cậu sẽ hỏi thăm, nhưng giữa cậu và Xá Tiêu không có gì để nói, cũng không có gì để hỏi, mà có hỏi thì hắn cũng sẽ không trả lời.

Lâm Tây Cố không phải là người quá nhiều chuyện, cậu vốn muốn giả vờ rằng mình chưa nhìn thấy gì. Nhưng Xá Tiêu ngồi ở bên trái cậu, cậu vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, vết thương trông rất đau, cách một chốc lại chảy ra vài giọt máu, máu rơi xuống chậm rãi, lọt vào cổ áo đồng phục màu đen của Xá Tiêu.

Ngay cả Lâm Tây Cố nhìn thôi cũng đã thấy đau, mà Xá Tiêu thì làm như thể không có chuyện gì.

Đến trưa, Lâm Tây Cố ăn cơm xong, vốn định trở về lớp nằm nhoài trên bàn ngủ một lát, song không biết trúng phải tà ma gì mà lại xoay người bước đến phòng y tế.

Sau này Lâm Tây Cố nhớ lại ngày hôm đó, cậu luôn cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng, giống như nữ chính ngập tràn tình yêu trong phim truyền hình não tàn vậy.

Thật ra lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy dù sao Xá Tiêu cũng là bạn cùng bàn của cậu, cho dù không nói chuyện thì cậu cũng không đến mức trơ mắt nhìn đầu của hắn chảy máu tí tách.

Đối với Lâm Tây Cố, vết thương lớn như vậy trên đầu dường như đã đến lúc phải đến bệnh viện khâu lại. Nhưng cậu không có khả năng thuyết phục Xá Tiêu, vậy nên chỉ có thể mua thuốc và băng gạc, nhét vào túi rồi trở về lớp.

Giờ nghỉ trưa kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, phần lớn học sinh không có mặt trong lớp, người thì về nhà, người thì về ký túc xá. Trong lớp chỉ có Lâm Tây Cố và ba người khác, Xá Tiêu chính là người thứ tư bước vào.

Hắn bước vào nằm lên bàn, bày ra tư thế nằm ngủ.

Lâm Tây Cố có thể nhìn thấy rõ vết thương của hắn khi hắn nằm úp sấp như vậy, cậu lặng lẽ lấy đồ trong túi ra, gấp miếng băng gạc thành hình vuông, dùng băng dán dính lại, sau đó lật sang mặt kia đổ thuốc vào.

Cầm tấm vải thuốc trong lòng bàn tay, cậu nhìn đầu của Xá Tiêu, hít sâu vài hơi, sau đó cẩn thận vươn tay ra, đặt băng gạc lên miệng vết thương của hắn.

Xá Tiêu gần như ngồi dậy ngay lập tức, Lâm Tây Cố cảm thấy hoa mắt, khi cậu hoàn hồn lại đã bị Xá Tiêu túm cổ ép lên tường, hắn nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đỏ hoe, trong mắt lộ vẻ tàn bạo.

Hai người khác trong lớp cũng bị động tĩnh của bọn họ dọa sợ, đều nhìn sang bên này.

"Khụ... Tớ dán thuốc cho cậu, trên đầu cậu còn chảy máu kìa." Cổ của Lâm Tây Cố bị túm rất đau, cậu quơ quơ miếng băng gạc trong tay vẫn chưa dán được, nhìn Xá Tiêu bằng một đôi mắt vừa to vừa sợ hãi, thoạt nhìn còn lóng lánh nước.

Xá Tiêu nhìn cậu chòng chọc một hồi mới buông tay ra.

Lâm Tây Cố khoát tay cho hai người bạn cùng lớp kia, ý bảo cậu vẫn ổn, một nữ sinh trong đó ra dấu bảo cậu đi đi, đừng chọc Xá Tiêu. Lâm Tây Cố nở nụ cười với cô.

Vì vừa rồi bị túm cổ nên lúc này Lâm Tây Cố mới có thể buông ra, cậu vươn tay dán viên thuốc trực tiếp lên đầu Xá Tiêu. Hắn quay đầu sang một bên muốn tránh nhưng không tránh được. Lâm Tây Cố ở bên cạnh hắn nói nhỏ: "Tớ dán thuốc cho cậu, cậu đừng tránh."

Xá Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu, Lâm Tây Cố cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt rất đơn giản sạch sẽ.

Xá Tiêu cau mày, không biết có phải chạm vào miệng vết thương khiến cho hắn đau quá hay không, dù sao lúc nào hắn cũng nhìn mọi người bằng ánh mắt rất hung tợn. Lâm Tây Cố không sợ hắn, thật ra cậu vẫn còn tức giận khi bị dọa lúc nãy. Cậu mím môi nói: "Cậu nhìn tớ làm gì, tớ thấy cậu đẹp nên mới lo chuyện bao đồng thôi. Cậu phản ứng khiếp thế? Làm tớ sợ giật cả mình."

Xá Tiêu nhìn cậu một lúc, vẫn không nói lời nào, chỉ móc túi ra, ném năm mươi tệ lên bàn Lâm Tây Cố, sau đó nằm sấp xuống ngủ.

Lâm Tây Cố nhìn năm mươi tệ kia, có chút không nói nên lời.

Sau đó cậu vẫn nhận lấy năm mươi tệ, bỏ toàn bộ thuốc đã mua lúc trưa vào cặp sách của Xá Tiêu.

Đây cũng xem như là một lần tương tác khá thường xuyên giữa hai người bọn họ, dù sao thì Lâm Tây Cố cũng đã nói vài câu. Sau một tháng, giữa bọn họ không hề có cuộc giao tiếp nào, đối thoại chỉ giới hạn trong "Vào một chút, cảm ơn", "Ra một chút, cảm ơn". Còn có một lần là Lâm Tây Cố nhắc nhở Xá Tiêu: "Lúc nãy thu bài tập mà cậu không có ở đây, tớ giao giúp cậu rồi."

Lần đầu tiên trong đời Lâm Tây Cố gặp được một người thật sự không thích nói chuyện như Xá Tiêu. Hai người ngồi cùng bàn hơn một tháng, lần duy nhất cậu nghe thấy Xá Tiêu nói chuyện với cậu chính là câu "Đổi chỗ" kia.

Lúc đầu cậu còn cân nhắc để cho Xá Tiêu nói với mình hai câu, sau đó lại quen dần, không nghĩ đến nữa, trong lòng bình lặng như nước.

Dù sao cậu cũng chỉ thích nhìn mặt, giọng nói không quan trọng mấy. Vết thương trên đầu Xá Tiêu tuy đã lành nhưng cũng để lại sẹo, có thể phải đến một hai năm sau mới có thể biến mất. Thỉnh thoảng khi Lâm Tây Cố thất thần, cậu sẽ vô thức nhìn chằm chằm nơi đó, nhìn vết sẹo màu hồng nhạt và nốt ruồi son trên tai Xá Tiêu.

Nốt ruồi son nhỏ nằm phía trên vành tai một chút, không lớn, rất đỏ, trông rất đẹp.

...

Điểm thi tháng của Lâm Tây Cố xếp thứ bốn mươi tám trong lớp, tổng cộng có sáu mươi người. Kết quả này chắc chắn là không tốt, thành tích của cậu bình thường nhưng không đến mức kém như vậy. Chu Thành cầm phiếu điểm nói chuyện với cậu lần thứ hai, phân tích tình trạng của cậu theo chủ đề, còn bảo cậu đừng quá lo lắng, thành tích dao động ở môi trường mới là chuyện bình thường.

Lâm Tây Cố thật sự không bận tâm, cậu không có áp lực. Khác với những bạn học lo lắng không biết nên khai báo thế nào khi về nhà, cậu không cần phải lo nghĩ về chuyện này chút nào, bởi vì căn bản là không có ai hỏi cậu, thậm chí gia đình cậu còn không biết cậu có kỳ thi.

Buổi tối, bố cậu gọi điện về bảo: "Con trai à, tháng sau bố rảnh, bố ở với con vài ngày nhé."

Lâm Tây Cố nói: "Vậy thì tốt quá ạ."

Bố cậu hỏi: "Con nhớ bố không?"

"Sao có thể không nhớ bố được ạ," Lâm Tây Cố cười đáp, "Con sẽ chờ bố đến."

Hai người cười nói rôm rả thêm vài câu, trước khi cúp máy, bố cậu bảo: "Đúng rồi, con trai, hôm qua bố gửi vào thẻ của con năm vạn, thiếu gì mua gì đi nhé."

Lâm Tây Cố "vâng" một tiếng, "Tiền trong thẻ của con đã đủ cho con tiêu xài trong thời gian dài rồi, không cần phải nhận tiền thêm đâu ạ."

Bố cậu không cho đó là quan trọng: "Vậy thì con cứ giữ đi."

Rất ít học sinh trung học có thể có khí phách giống như Lâm Tây Cố, kinh tế vô cùng dư dả. Nhưng bình thường cậu không có chỗ nào để tiêu tiền, trừ những khoản chi tiêu bình thường ra thì không có khoản nào phát sinh thêm, thậm chí cậu còn không đi chơi, chỉ thỉnh thoảng nạp tiền vào game để mua một bộ trang bị, cũng có lúc mua vài chiếc đĩa CD, không có thứ gì khác.

May mắn thay, Lâm Tây Cố là một đứa trẻ có khả năng tự chủ rất mạnh, nếu thật sự có phẩm chất xấu, giống như những đứa được gia đình buông thả, không biết cuối cùng sẽ trở thành cái dạng gì.

Lâm Tây Cố nằm trên giường suy nghĩ, đúng là mình rất tốt, cũng rất nghe lời bố mẹ. Đáng tiếc, một đứa trẻ rất tốt cố tình lại là một người đồng tính luyến ái.

Ôi, chuyện này cũng không có cách nào, cậu bẩm sinh không thích con gái, điều này không thể thay đổi được.

Nghĩ đến đây, Lâm Tây Cố không khỏi nhớ tới Xá Tiêu, nhớ tới hắn và nốt ruồi son nhỏ trên vành tai của hắn.

Chưa nói đến việc thích bao nhiêu, nhưng Xá Tiêu trông đẹp như vậy, trong lòng cậu dù sao vẫn luôn có sự khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro