Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ba Luy là người bạn đầu tiên mà Lâm Tây Cố làm quen được sau khi cậu chuyển đến trường, cũng chính là nữ sinh ngồi phía trước cậu. Cô có mái tóc rất dài, ngoại hình cũng vô cùng xinh đẹp, sở hữu một đôi mắt rất rất to.

Tên của cô nghe có vẻ khá đặc biệt, lần đầu tiên nghe thấy, Lâm Tây Cố đã khen ngợi cô: "Tên của cậu nghe hay quá."

"Cậu đang khen hay chọc tớ vậy?" Đôi mắt của Lý Ba Luy khi chớp trông to cực kỳ, cô nhìn Lâm Tây Cố nói: "Không sao, tớ quen rồi."

"Tớ cảm thấy nó nghe rất hay thật mà." Vẻ mặt Lâm Tây Cố rất nghiêm túc, cậu còn hơi ngượng ngùng khi nói với Lý Ba Luy như vậy.

"Vậy cậu có biết múa ba lê (*) không?" Lâm Tây Cố hỏi cô.

(*) Tên của Lý Ba Luy là [李芭蕾], [芭蕾] có nghĩa là ba lê.

"Biết chút chút, đã có tên như vậy thì tớ phải học chứ, nhưng mà tớ chẳng có thiên phú gì, cũng chẳng chịu được khổ, nhảy cũng không tốt, cho nên sau đó tớ ngừng học rồi." Lý Ba Luy vừa uống sữa vừa trò chuyện với cậu.

Hai người đang nói chuyện thì Xá Tiêu quay lại. Lâm Tây Cố vô thức rụt người về, cả người cậu dán hết lên tường, Lý Ba Luy thấy Xá Tiêu thì thè lưỡi với Lâm Tây Cố rồi cũng quay lên.

Trên người Xá Tiêu mang theo áp suất thấp, ngồi bên cạnh hắn sẽ không dám nói chuyện.

Tiết tiếp theo là tiết Toán, tiết của thầy chủ nhiệm lớp Chu Thành. Lâm Tây Cố lấy sách và vở bài tập ra, Xá Tiêu khẽ nghiêng đầu lật sách trong hộc bàn, từ góc độ của Lâm Tây Cố chỉ có thể nhìn thấy cái chóp cằm của hắn.

Có chút đẹp, Lâm Tây Cố không kìm lòng được mà nói với đối phương: "Đây này."

Cậu cẩn thận vươn tay rút quyển sách dưới đáy bàn của Xá Tiêu ra, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn hắn.

Xá Tiêu nhìn quyển sách cậu đặt lên bàn mình, vẫn không hề nói chuyện.

Lâm Tây Cố lấy sách cho người ta xong thì lùi về tường một lần nữa, trong lòng còn có phần hối hận. Mày thiếu đánh à? Dùng mày? Mày thiếu cái gì hả?

Vừa bước vào cửa, Chu Thành để cho lớp trưởng phát bài kiểm tra của tiết trước, Lâm Tây Cố nhận lấy rồi xem qua, 87. Cậu lật tới lật lui, có phần qua loa, cũng có phần thật sự không thể được. Ánh mắt của cậu lia sang bên trái, bài kiểm tra trên bàn Xá Tiêu là con số 120 to đùng.

Điểm tối đa của bài kiểm tra trắc nghiệm là 120, Lâm Tây Cố gãi gãi chóp mũi, thật là... Ôi người này thật là ngầu quá đi mất.

Vào tiết học, giáo viên nhận xét về bài kiểm tra vừa rồi, cau mày không hài lòng với kết quả của bài kiểm tra: "Đề này không quá khó mà? Các cô cậu làm bài kiểu gì thế? Chẳng phải dạo này có quá nhiều tiết vô bổ sao, tôi thấy tiết chính trị lịch sử nên giảm bớt mới đúng nhỉ? Không muốn học tiết Thể dục luôn đúng không?"

Bên dưới lặng như tờ, lúc Chu Thành nổi giận lên rất đáng sợ.

"Bài kiểm tra nhỏ thế này thôi, tôi nghĩ tại sao điểm trung bình cũng không được một trăm lẻ vậy hả? Kết quả chỉ có mỗi Xá Tiêu đạt điểm tối đa, tiếp theo là Tùy Thịnh được 118, còn lại thậm chí không có ai hơn 115 à? Tôi duyệt xong còn tưởng đáp án tôi cho bị sai cơ đấy. Các cô cậu có muốn thi tháng nữa không? Thi kiểu gì? Như vậy chẳng phải điểm kiểm tra sẽ đếm ngược sao?"

Chu Thành nói rất nhanh khi ông tức giận, thỉnh thoảng Lâm Tây Cố không thể nghe được ông nói cái gì. Cậu nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra của mình, lại bắt đầu như đi vào cõi mộng, không biết đang nghĩ đâu đâu.

"Toàn là nhìn bài kiểm tra, toàn là cúi đầu! Lương Khải Minh, ngoài cửa sổ có thể nhìn được cái gì, cậu được 63 điểm mà còn có tâm trạng ngắm cảnh hả? Bên ngoài có đề à? Có chim khách giảng đề cho cậu à?"

Bên dưới có tiếng người phì cười khúc khích.

Lương Khải Minh là một tên xui xẻo trong lớp, điểm kém là điều tất nhiên, bộ dạng tai to mặt lớn, giáo viên nào có tâm trạng không tốt cũng thích mắng cậu ta hai câu. Người này cũng không giận, chẳng có trí nhớ mà cười hì hì.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Chu Thành một cái, bẹp miệng xoay bút trong tay.

"Xoay xoay bút cái gì, tôi chưa nói là không được xoay bút sao? Cậu đi học hay đi diễn xiếc? Nếu cậu không đặt bút xuống cho tôi thì tôi bẻ ngón tay của cậu đấy, cẩn thận suy nghĩ về bài kiểm tra 63 điểm đi! Nếu tôi là cậu thì miệng tôi sẽ nổi mụn nước, mỗi ngày đều không biết phải lo lắng như thế nào!"

Thật ra bình thường Chu Thành không phải loại người nói quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng nếu phải nói ra thì căn bản là không thu lại được. Đoán chừng là tiết này ông đã nói hết phân nửa thời gian, tuy không giảng đề được bao nhiêu song lại nói rất nhiều.

Cũng có thể hiểu được, với tư cách là tổ trưởng bộ môn Toán, điểm môn toán cuối kỳ vừa rồi của lớp Chu Thành chỉ đứng thứ ba toàn khối. Chuyện này đã phá vỡ một chút truyền thống của ông, điểm môn toán của lớp do Chu Thành chủ nhiệm bao năm qua vẫn luôn đứng đầu.

Niên khóa hiện tại khiến cho ông có phần lo lắng.

Chuông tan học vang lên, vẫn chưa giảng xong được nửa cái đề. Chu Thành ném phấn lên bàn giáo viên: "Được rồi! Tiết tự học tiếp theo đừng đi nữa, học toán, giảng đề!"

Phía dưới có tiếng thở dài nho nhỏ, so với tiết của chủ nhiệm thì ai cũng thích tiết tự học hơn.

Lâm Tây Cố không quan tâm lắm, đối với cậu thì cái nào cũng như nhau cả.

Đây là hai tiết học cuối cùng trong ngày hôm nay, sau khi hai tiết toán của Chu Thành kết thúc thì cũng đến giờ tan trường. Với chiếc cặp sách trên lưng, Lâm Tây Cố lững thững đi bộ về nhà, tai nghe đặt trong lỗ tai, mp3 cất trong túi, bên trong là những bài hát chậm rãi.

Về đến nhà, trên bàn đã bày sẵn ba món ăn một món canh. Rất phong phú, chỉ có điều trong nhà không có ai cả.

Lâm Tây Cố không cảm thấy cô đơn chút nào, cậu tự mình ăn cơm, sau đó tự mình rửa bát, đọc sách một mình rồi tắm rửa đi ngủ.

Cuộc sống của cậu đã như vậy từ hồi cấp hai, cậu gần như đã quên mất cảm giác có người trong nhà là như thế nào. Bố mẹ cậu ly hôn khi cậu còn nhỏ, Lâm Tây Cố được tuyên ở với bố, bởi vì ông quá bận rộn với công việc nên từ nhỏ cậu phải sống chung với bảo mẫu, sau đó thì cậu chuyển sang sống một mình.

Cho đến nay, cậu vẫn thật sự cảm thấy rằng cuộc sống của mình rất tốt, tự do tự tại vô cùng.

Buổi tối, cậu mở máy tính lên video-call với mẹ vài phút, cũng không nói chuyện gì có ý nghĩa, chỉ hỏi thăm nhau vài câu. Lâm Tây Cố nói rằng chuyển đến đây rất tốt, thầy giáo và bạn bè ở đây đều vô cùng tốt bụng.

Mẹ cậu – Kỷ Quỳnh, nói ở bên kia video: "Vậy thì con có thể đi học rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, bây giờ con còn quá nhỏ, còn rất nhiều thứ chờ con lớn lên trong tương lai... Tự nhiên sẽ ổn thôi mà."

"Ôi con biết rồi, được rồi không nói nữa nha mẹ, con đi ngủ đây."

Lâm Tây Cố đóng máy tính, sau đó nhào lên giường lăn lộn. Đầu của cậu chôn vào gối, không khỏi lại nghĩ đến nguyên nhân mình chuyển trường.

Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bị anh em quay lưng. Trước kia cậu từng có một người bạn rất tốt, quan hệ rất thân thiết từ tiểu học đến trung học. Lâm Tây Cố cũng nói với cậu ta rằng có lẽ mình không thích con gái, cậu thích con trai cơ. Sau đó, người anh em này theo đuổi một cô gái, song cô gái lại thích Lâm Tây Cố.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, người anh em tốt Phương Chi lại bởi vì chuyện này mà khó chịu với Lâm Tây Cố, bèn đi tiết lộ chuyện Lâm Tây Cố thích con trai.

Từng người một truyền tai nhau, trong trường học luôn có người chỉ trỏ vào cậu, có vài nam sinh nhìn thấy cậu thì hận không thể đi đường vòng.

Lâm Tây Cố thầm nhủ, các cậu đã lớn lên như vậy mà còn sợ cái gì. Tôi chỉ là đồng tính thôi mà, tôi đâu có bị mù.

Ngày hôm sau, khi Lâm Tây Cố đến lớp học thì Xá Tiêu đã ở đây trước, đang nằm sấp trên bàn ngủ. Lâm Tây Cố hơi do dự, không biết rốt cuộc cậu có nên đánh thức Xá Tiêu đang ngủ để hắn cho mình đi vào hay không, đánh thức thì hơi ngại, mà không đánh thức thì mình đứng bên cạnh hắn mãi cũng không tốt cho lắm.

Vì vậy, khi Lâm Tây Cố bước đến bên cạnh bàn của bọn họ thì nhẹ nhàng gõ lên phần bàn của Xá Tiêu.

Gõ đến lần thứ ba, Xá Tiêu mới cau mày ngẩng đầu.

Lúc Lâm Tây Cố nhìn thấy hắn thì trở nên hoảng sợ, đôi mắt của hắn rất đỏ.

"Đúng, xin lỗi cậu, quấy rầy cậu ngủ rồi." Lâm Tây Cố nhoẻn miệng cười nói, bởi vì không quen với Xá Tiêu nên trên mặt cậu lộ ra một chút mất tự nhiên.

Xá Tiêu hung tợn nhìn cậu, ánh mắt đó khiến cho Lâm Tây Cố run rẩy trong lòng. Người này quá hung dữ, vô cùng không hợp với vẻ ngoài của hắn. Chút nữa cậu sẽ trừ người này năm điểm, mới sáng sớm mà đã trừng người ta làm gì không biết.

Xá Tiêu đứng lên, hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Lâm Tây Cố, nhìn cậu từng bước tiến vào từ phía trước người mình.

Dù sao cũng đánh thức hắn ngủ nên trong lòng Lâm Tây Cố có phần áy náy. Cậu lấy hộp sữa trong cặp ra, cắm ống hút vào đưa qua cho hắn, nhỏ giọng bảo: "Cậu ăn sáng chưa? Uống sữa không?"

Cậu đặt hộp sữa dưới mí mắt của Xá Tiêu, "Tớ để đây nhé."

Xá Tiêu không thèm nhìn, đưa tay ra đẩy ngược trở lại, vẻ mặt tràn đầy mất kiên nhẫn. Hắn đẩy hơi mạnh, hộp sữa ngã xuống, còn có vài giọt chảy ra.

Lâm Tây Cố nhìn vài giọt sữa trên bàn, cậu thở dài, rút khăn giấy ra lau. Cậu cầm sữa lên uống một ngụm, sau đó đặt lên bàn hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm: "Đừng tức giận, cậu ta có bệnh, cậu ta đẹp trai, răng của cậu ta trắng."

Lâm Tây Cố lật sách bài tập ra, vừa lặp đi lặp lại trong lòng rằng Xá Tiêu có bệnh vừa làm toán.

Mất mười phút vẫn chưa nghiên cứu xong một vấn đề lớn.

Lâm Tây Cố ném bút, cậu nhìn thoáng qua Xá Tiêu, đôi mắt của người này vẫn đỏ hoe ngay khi vừa tỉnh ngủ. Khóe mắt của hắn còn hơi ửng hồng, lúc này thoạt nhìn có chút... Có vẻ như có chút xinh đẹp.

Nhất thời lại khiến cho Lâm Tây Cố nhìn đến mức ngây ngẩn.

... Ôi.

Có bệnh thì có bệnh đi.

Dù sao cũng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro