Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tây Cố à, nếu sớm biết con muốn đến thì chú đã làm xong thủ tục cho con rồi." Thầy chủ nhiệm thân mật vỗ vai Lâm Tây Cố, trên mặt nở nụ cười hòa nhã: "Đến đây rồi, có chuyện gì thì cứ nói với chú nhé."

Lâm Tây Cố lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn chú Doãn, gây thêm phiền phức cho chú rồi ạ."

"Khách sáo cái gì, chú với ba con có quan hệ thế nào mà con cứ khách sáo với chú vậy." Chủ nhiệm Doãn đưa Lâm Tây Cố vào lớp 10-3, lúc đó ông cũng vừa vặn là chủ nhiệm khoa này.

"Thầy Chu ơi, dừng lại chút đã. Để thầy giới thiệu với mọi người, đây là bạn mới của lớp 3 chúng ta, lát nữa con tự giới thiệu bản thân nhé." Ông vỗ Lâm Tây Cố một cái, Lâm Tây Cố gật đầu với thầy chủ nhiệm Chu Thành rồi bước lên bục giảng.

Chủ nhiệm Doãn vẫy tay với Chu Thành, gọi đối phương ra ngoài hành lang để nói vài câu.

Lâm Tây Cố vẫn hơi ngại ngùng khi phát biểu trước mặt nhiều người như vậy, cậu chỉ đơn giản nói tên của mình rồi bước xuống. Chủ nhiệm Doãn đứng ở cửa nói với cậu: "Con chọn chỗ nào còn trống ngồi đi."

Lâm Tây Cố lẳng lặng đảo mắt nhìn một vòng. Thật ra bên cạnh cậu có một chỗ cách đó không xa, dãy thứ hai, bên cạnh là một nữ sinh trông có vẻ rất ít nói, vài chỗ khác thì nằm ở phía sau. Lâm Tây Cố chậm rãi đi xuống đằng sau, cuối cùng ngồi vào vị trí bên tường thứ hai của dãy áp chót.

Bạn cùng bàn của cậu cau mày lại, vẻ mặt không tốt chút nào.

Lâm Tây Cố nhìn hắn, cậu nhỏ giọng hỏi: "Cậu ơi, chỗ này có ai ngồi không?"

Nữ sinh ngồi ở ghế trước quay đầu lại, ra hiệu cho cậu đừng ngồi ở đây. Lâm Tây Cố thân thiện cười với cô một cái, sau đó cậu vẫn nhìn nam sinh bên cạnh mình.

Nam sinh kia liếc cậu một cái, quay đầu sang một bên, không đáp lời cậu.

Lâm Tây Cố hỏi nữ sinh ở ghế trước: "Chỗ này có ai ngồi không cậu?"

Nữ sinh lắc đầu, nhỏ giọng trả lời cậu: "Không có, nhưng tớ vẫn đề nghị cậu nên đổi chỗ."

Lâm Tây Cố nói cảm ơn, cậu tháo cặp sách xuống, lấy hộp bút và một quyển sổ ghi chép ra.

Khi Chu Thành bước vào, tầm mắt của ông rơi vào vị trí còn sót lại ở giữa dãy thứ hai trước, không thấy Lâm Tây Cố đâu thì hơi kinh ngạc. Cuối cùng ông cũng tìm thấy cậu đang ngồi ở chỗ nào, suy nghĩ một chút rồi bảo: "Được rồi, em cứ ngồi ở đó trước đi, chút nữa điều chỉnh lại sau."

Lâm Tây Cố gật đầu, tự nhủ rằng vị trí này rất tốt.

Thật ra lúc nãy vừa bước vào cậu đã nhìn thấy nam sinh bên cạnh rồi, hắn cúi đầu ngồi ở đó, không nhìn thấy đôi mắt đâu, cơ mà nửa khuôn mặt lộ ra kia cũng đã đủ xinh đẹp. Ngay sau khi ngồi xuống và nhìn thấy đôi mắt của hắn rồi, Lâm Tây Cố càng không muốn rời đi.

Cậu thích những bạn nam đẹp trai. Thậm chí là còn có dục vọng khi nhìn thấy bọn họ.

Đây là bí mật của Lâm Tây Cố.

Nam sinh ngồi bên cạnh này rất rất đẹp trai, nhịp tim của Lâm Tây Cố không khỏi tăng tốc khi nhìn thấy đôi mắt của hắn. Chỗ ngồi tốt như thế này đúng thật là dành cho cậu, không ngồi không được.

Chủ nhiệm lớp là giáo viên dạy toán, thành tích của Lâm Tây Cố bình thường, môn toán cũng không tệ, hết một tiết là có thể nghe hiểu. Sau giờ học, Chu Thành vẫy tay gọi cậu ra, Lâm Tây Cố đi theo ông đến tận văn phòng.

Chu Thành đại khái cũng hiểu được tình hình của cậu, sau đó ông nói: "Chủ nhiệm Doãn đã nói trước với thầy là chỗ ngồi đằng trước được để trống riêng cho em đấy, sao em lại ngồi ở phía sau? Chút nữa về chuyển lên đi."

"Không cần không cần đâu ạ, cảm ơn thầy Chu." Lâm Tây Cố vội lắc đầu: "Cứ để em ngồi đó đi ạ, em ấy à, em bị viễn nhẹ, ngồi gần quá em sẽ không thấy rõ bảng."

"Vậy sao?" Chu Thành suy nghĩ một chút, "Phía sau cũng còn chỗ, nếu không thì em chuyển sang ngồi bên cạnh cửa sổ đi."

"Thật sự không cần đâu ạ, không cần phiền thầy đâu, em ngồi đâu cũng như nhau hết ạ."

"Em không hiểu rồi, tính tình của thằng nhóc Xá Tiêu này không tốt lắm, nếu em ngồi đó lâu thì sợ rằng hai đứa sẽ nảy sinh mâu thuẫn." Chu Thành vẫn đang thuyết phục, mà Lâm Tây Cố là một người đúng chuẩn nhan khống, xấu tính cũng không thành vấn đề.

Lâm Tây Cố cười nói: "Không sao đâu thầy, tính tình của em tốt lắm, sẽ không có mâu thuẫn đâu ạ, thầy cứ yên tâm."

Chu Thành nói đùa với cậu rằng Doãn Tùng đã cố ý đánh tiếng trước, bảo mọi người quan tâm đến bạn mới đến này, ai ngờ bạn mới đến lại cố chấp như vậy, kiên quyết muốn ngồi với Xá Tiêu.

Chu Thành hơi đau đầu.

Xá Tiêu có thể xem như là học sinh có vấn đề nổi tiếng trong trường bọn họ, chưa đến một năm đã đánh nhau ba trận lớn. Bình thường hầu như không thể nghe thấy hắn nói chuyện, đôi mắt lúc nào cũng lạnh như băng, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ bạn học nào. Trước kia, có một giáo viên thực tập trẻ nói đùa rằng người nọ không dám đối mặt với hắn, bởi vì ánh mắt của hắn luôn rất hung tợn.

Thế nhưng, chỉ số thông minh của Xá Tiêu rất cao, đây cũng là nguyên nhân mà nhà trường năm lần bảy lượt thỏa hiệp. Nhà trường luyến tiếc cái tên bất đắc dĩ lắm mới vào đây học này, dù sao hắn cũng là một hạt giống trạng nguyên, vậy nên chỉ cần hắn đừng làm chuyện gì quá đáng thì nhà trường vẫn có thể du di cho qua được.

Khi Lâm Tây Cố trở lại lớp học thì đã vào tiết tiếp theo, là tiết Sử. Lớp của bọn họ là ban khoa học tự nhiên, môn Sử lớp mười chỉ để cho học sinh thư giãn, tương đương với lớp tự học. Lâm Tây Cố lễ phép chào giáo viên, sau đó cậu trở lại chỗ ngồi của mình.

Bạn cùng bàn của cậu đang nằm ngủ trên bàn, hắn vùi mặt vào cánh tay, từ góc độ của Lâm Tây Cố chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai của hắn.

Xá Tiêu. Lâm Tây Cố vừa mới biết tên bạn cùng bàn của mình từ thầy chủ nhiệm lớp, cơ mà cậu vẫn không biết cụ thể là hai chữ nào, họ này thật sự rất hiếm thấy.

Thầy chủ nhiệm nói tính tình của hắn không tốt, Lâm Tây Cố tự nhủ chuyện này thì có liên quan gì đến mình, dù sao mình cũng không chọc đến hắn, hơn nữa, chỉ cần đẹp trai thì làm gì cũng sẽ được tha thứ.

Sau khi hai người ở chung một chỗ, trong lòng Lâm Tây Cố luôn tràn ngập điều này.

Có gì đâu mà giận, đẹp trai thì làm gì cũng sẽ được tha thứ. Hắn lớn lên thành bộ dạng như thế này rồi, mình còn tức giận cái gì nữa.

Cho nên, mỗi khi Lâm Tây Cố cảm thấy hơi tức giận thì cậu sẽ nghĩ như vậy, sau đó lại cảm thấy cũng đúng, có gì đâu mà giận.

Lâm Tây Cố đang cúi đầu sắp xếp bài ghi chép của tiết trước thì khóe mắt nhìn thấy người bên cạnh đứng lên, cậu ngẩng đầu hỏi: "Cậu muốn ra ngoài sao?"

Xá Tiêu cau mày nhìn cậu, không nói lời nào.

Lâm Tây Cố nhận mệnh đứng lên, hai người đã ngồi chung được vài ngày, cậu chưa từng nghe thấy Xá Tiêu nói câu nào với cậu. Nếu không phải nghe thấy hắn trả lời điện thoại thì Lâm Tây Cố còn suýt tưởng rằng đây là một người câm.

Khi Xá Tiêu từ bên cạnh đi ngang qua, quần áo quét vào quyển sổ, bài ghi chép của Lâm Tây Cố cũng rơi xuống đất theo động tác của hắn. Người này lại làm như không có chuyện gì, bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Lâm Tây Cố nhìn bài ghi chép của mình, cậu khom lưng nhặt lên, vừa bĩu môi vừa lẩm bẩm: "Đừng giận đừng giận, cậu ta rất đẹp trai, bé Tây Cố bớt giận nào."

"Đẹp trai cũng không thể không xin lỗi chứ, bộ cậu ta bị câm sao, cậu ta rất là lỗ mãng đó."

"Nhưng mà cậu ta đẹp trai."

Cậu độc thoại rất nhỏ tiếng, Lý Ba Luy ở gần cậu nhất cũng không thể nghe rõ. Lâm Tây Cố ngồi xuống vỗ vỗ quyển sổ tay, phủi bụi dính trên đó xuống, thở dài: "... Được rồi, cậu ta đẹp trai, Lâm Tây Cố mày thật sự quá nông cạn."

Lâm Tây Cố lại thỏa hiệp cho khuôn mặt của Xá Tiêu một lần nữa.

Thế nhưng, nói tới nói lui thì Xá Tiêu cũng rất đẹp trai thật, nói hắn là nam sinh được lòng Lâm Tây Cố nhất từ trước đến giờ cũng không ngoa, có điều mặt mày của hắn luôn có chút gì đó rất âm u hung ác. Chắc là do cặp mắt kia rồi.

Hắn không phải là loại mỹ nam truyền thống mày rậm mắt to, ngược lại, đôi mắt của Xá Tiêu không lớn, còn có phần giống như mắt mí lót. Đuôi mắt mở rất rộng, hơn nữa, bởi vì da quá trắng nên dường như lúc nào đuôi mắt cũng hơi ửng hồng.

Thoạt nhìn... Thật sự có chút quyến rũ.

Giá mà tính tình không tệ như vậy thì tốt biết mấy.

Lâm Tây Cố lại thở dài, nếu như người này cởi mở hơn một chút, hai người cùng lên lớp tán gẫu hay truyền giấy cho nhau này nọ thì tuyệt vời làm sao.

Đang suy nghĩ thì Xá Tiêu đã quay lại. Lâm Tây Cố tự giác đứng lên nhường chỗ, sắc mặt Xá Tiêu không chút thay đổi đi từ bên cạnh cậu vào trong.

Mũi của Lâm Tây Cố rất thính, cậu trợn to mắt nhìn Xá Tiêu: "Cậu..."

Xá Tiêu nghiêng đầu, cau mày nhìn cậu.

Ánh mắt kia quá mức nặng nề, Lâm Tây Cố cũng thu lại âm thanh.

Cậu ngửi được mùi thuốc lá trên người Xá Tiêu, hắn hút thuốc.

Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã khiến cho Lâm Tây Cố trừ thêm mười lăm điểm từ một trăm hai mươi điểm có được vì ngoại hình của hắn trong lòng. Mấy ngày nay các khoản khấu trừ không liên tục, chỉ còn lại bốn mươi, sau khi trừ xong mười lăm điểm này thì Xá Tiêu chỉ còn lại hai mươi lăm điểm trong lòng Lâm Tây Cố, trừ thêm hai lần nữa sẽ xuống âm.

Một anh chàng đẹp trai như vậy mà hút thuốc làm gì cơ chứ. Lâm Tây Cố móc quyển sổ ra, viết lên trên hai con số lớn.

"25".

Hai người bọn họ nói chuyện lần đầu tiên là vào năm ngày sau khi ngồi cùng bàn.

Lâm Tây Cố đã thích nghi với sự im lặng của Xá Tiêu trong năm ngày qua, cậu cũng không hi vọng sẽ nghe thấy Xá Tiêu nói chuyện với mình. Lúc không có chuyện gì thì cậu sẽ lảm nhảm trong lòng, thỉnh thoảng độc thoại hai câu, như vậy cũng rất tốt đẹp.

Kết quả là lúc Xá Tiêu bất chợt nói chuyện với cậu, Lâm Tây Cố không có phản ứng một lúc rất lâu, mãi đến khi Xá Tiêu cau mày lặp lại một lần nữa ở bên cạnh thì Lâm Tây Cố mới thụ sủng nhược kinh ngồi thẳng người dậy, nhìn sang hỏi: "Cậu, cậu... Cậu vừa mới nói gì cơ?"

"Tôi nói, đổi chỗ." Đây đã là lần thứ ba Xá Tiêu nói câu này, hắn đặt sách của mình lên bàn Lâm Tây Cố.

"Ờ ừm, được!" Thật ra Lâm Tây Cố sớm đã nghĩ đến, bởi vì Xá Tiêu không nói chuyện với cậu nên hắn chỉ đứng bên cạnh mỗi khi muốn ra ngoài, Lâm Tây Cố lại rất khó dứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân, vậy nên thỉnh thoảng cậu mới để ý đến thì Xá Tiêu đã đứng ở bên cạnh được cả buổi rồi.

"Xin lỗi nha, vừa rồi tớ không nghe rõ," Lâm Tây Cố lấy sách trong ngăn kéo ra đặt qua bên chỗ Xá Tiêu, "Ừm, đổi chỗ cũng rất tốt, vậy thì tiện cho cậu hơn. Có điều... Mà thôi cũng chẳng có gì đâu, lúc hết giờ học mà tớ muốn đi ra ngoài thì có lẽ sẽ phải phiền cậu đó."

Đây là lần đầu tiên Xá Tiêu chính thức nói chuyện với cậu, Lâm Tây Cố có chút phấn khích. Vừa nãy khi Xá Tiêu nói chuyện, Lâm Tây Cố còn nhìn thấy hàm răng trắng nho nhỏ của hắn, răng cũng thật là đẹp, đã trắng lại còn đều tăm tắp.

Thêm năm điểm, ba mươi.

Lâm Tây Cố móc quyển sổ nhỏ ra viết hai con số.

"30".

Ba mươi là tốt rồi, nhân đôi lên là sáu mươi, sáu mươi là vừa đủ đạt tiêu chuẩn.

Tốt quá tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro