Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này bố của Lâm Tây Cố rất giữ lời, nói đến là đến thật. Ông ở cạnh Lâm Tây Cố một tuần, cuối tuần bọn họ còn đến nhà vườn (*) hai hôm.

(*) Nguyên văn là "nông gia lạc" [农家乐]: Một hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới xuất hiện, hòa hợp với thiên nhiên để thư giãn thể xác và tinh thần.

Lâm Tây Cố được bố mẹ nuôi nấng thoải mái như vậy, lúc bình thường không có ai bên cạnh cũng không có bất kỳ phàn nàn nào trong lòng. Tuy bố mẹ không dành nhiều thời gian cho cậu nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ không quan tâm đến bản thân nữa, bọn họ cảm thấy cô đơn, vậy nên bọn họ luôn có thể tha thứ cho Lâm Tây Cố mỗi khi cậu phạm lỗi lầm.

Kể cả khi bị nhà trường thông báo tình trạng của Lâm Tây Cố trước đây, chủ nhiệm lớp nói qua điện thoại rằng các học sinh bảo cậu là đồng tính luyến ái, không phải nhà trường không thể chấp nhận điều này, chỉ là sợ sẽ xảy ra xung đột giữa các học sinh, khiến cho Lâm Tây Cố bị tổn thương tâm lý. Bố của Lâm Tây Cố – Lâm Khâu Vinh, dành cả đêm ngồi trong phòng Lâm Tây Cố để nói chuyện với cậu. Sáng sớm hôm sau, ông bắt tay vào thu xếp việc chuyển trường.

Lâm Tây Cố trông không quá giống bố cậu, tướng mạo của bố cậu là loại hào hùng, mày rậm mắt to, đường nét rất sâu sắc.

Vào hôm ông chuẩn bị rời đi, Lâm Tây Cố nói với ông: "Bố đừng lo, con ở đây rất tốt, đừng lo lắng cho con, bố cứ lo làm ăn đi, nên đi công tác thì đi công tác, dù sao ngày nào cũng gọi điện thoại mà, bố sợ gì chứ."

Lâm Khâu Vinh giữ đầu cậu lắc lắc, cười hỏi: "Con nhà người ta rời khỏi bố mẹ thì tuôn hai dòng lệ, con nhìn con xem, chẳng phải là đang chờ bố đi cho mau à?"

"Sao có thể ạ." Lâm Tây Cố đụng vào bả vai bố cậu, cười hì hì, "Chẳng phải là con sợ bố lo lắng cho con sao, không có chuyện gì đâu, con ổn lắm."

Lâm Khâu Vinh nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ non nớt của con trai mình, ông thở dài: "Con đừng tự làm mọi thứ lộn xộn, con còn quá nhỏ."

Lâm Tây Cố trố mắt: "Lộn xộn gì cơ? Bố à, mỗi ngày bố nghĩ về con như thế nào vậy? Bố thấy con giống loại người sẽ làm mọi thứ lộn xộn sao?"

Bố cậu vui vẻ véo lỗ tai cậu một phen: "Được rồi, bố chỉ nói vậy thôi, nếu không có thì sẽ không có."

"Vốn là sẽ không có."

Lâm Tây Cố dậy sớm đi học, bố cậu cũng phải bắt máy bay sau một tiếng nữa, vì vậy hai người cùng ăn sáng xong rồi tách ra.

Thật ra Lâm Tây Cố chỉ nói nhẹ nhàng trước mặt bố vậy thôi, đến khi người ta thật sự đi rồi thì không vui nổi. Dù có hiểu chuyện đến đâu thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, một tháng hai tháng đều tự mình trải qua như vậy, nhưng ở giữa người nhà đến rồi lại đi, ít nhiều gì tâm trạng cũng có phần mất mát.

Có điều cậu đã quen rồi, điều chỉnh trong vòng một hôm, hôm sau đã cười hi hi ha ha vô tâm vô phế.

"Nào, ăn socola đi, bố mang cho tớ đó," Lâm Tây Cố ném hai hộp socola vào lòng Lý Ba Luy, "Ông ấy vẫn đối xử với tớ như con nít vậy."

"Ôi vãi, cậu cho tớ hết chỗ này luôn ư?" Lý Ba Luy ôm hai hộp socola lớn như thể đang ôm cả thế giới, tuy rằng cô không biết nhưng thoạt nhìn rất cao cấp, đôi mắt nhìn Lâm Tây Cố nhất thời sáng lên.

"Ừm, cho cậu hết đó, có vẻ như con gái các cậu rất thích ăn những thứ này. Tớ ăn một miếng rồi, dù sao bố tớ cũng cất công mang đến, tớ không thể chưa ăn miếng nào đã đem cho người khác được." Lâm Tây Cố cho đi mấy nghìn tệ mà không hề chớp mắt, tóm lại đối với cậu đều vô dụng.

"Cậu, cậu... Cậu thật sự quá đẹp trai, nếu tớ lỡ thích cậu thì làm sao bây giờ!" Lý Ba Luy vuốt ve hộp socola, cảm thấy sức hấp dẫn của Lâm Tây Cố sắp bùng nổ.

Lâm Tây Cố cười, cậu vươn tay ra: "Vậy cậu trả lại cho tớ đi, đừng thích tớ."

Lý Ba Luy ôm socola xoay người tránh khỏi: "Đừng lấy, tớ chỉ nói vậy thôi mà! Ai thích cậu thật đâu, tớ thích chơi bóng rổ cơ!"

Lâm Tây Cố nhìn cô nhét hết socola vào cặp sách, cậu lùi về dán người lên tường. Xá Tiêu không ra ngoài sau giờ học, vẫn đang ngồi bên cạnh cậu, người này dựa vào ghế nhìn chằm chằm vào sách, song đoán chừng là hắn không đọc những gì được viết bên trên.

Tiết trước Xá Tiêu bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi, giọng điệu chậm rãi, âm thanh của hắn thật sự không xứng đôi với khuôn mặt, ít nhất là không giống với những gì Lâm Tây Cố não bổ, lúc trước cậu còn có chút kinh ngạc khi nghe thấy lần đầu tiên. Cậu luôn cảm thấy đối với vẻ ngoài của Xá Tiêu, giọng của hắn nên giòn giã thêm một chút, dịu dàng thêm một chút mới đúng, chứ không phải trầm thấp như vậy, lại còn có chút khàn khàn.

Không biết có phải những người quá xuất sắc thường sẽ có hơi... ừm, đặc biệt hay không, Lâm Tây Cố cảm thấy tính cách của Xá Tiêu có chút vấn đề. Rất lầm lì, tâm lý của một người như vậy hẳn là không khỏe mạnh, người bình thường sẽ không như vậy đâu. Hơn nữa, sức phòng bị của Xá Tiêu rất nặng nề, mỗi khi Lâm Tây Cố vô ý chạm phải hắn, hắn sẽ ngay lập tức nhìn chằm chằm cậu bằng một ánh mắt rất hung dữ.

Vậy nên khi có hắn ở đây, Lâm Tây Cố chủ yếu sẽ dán người lên tường, cách hắn rất xa. Nhưng cậu không nghĩ đến việc đổi chỗ ngồi, cậu đã ngồi đây quen rồi, hơn nữa cũng thật sự rất tốt. Xá Tiêu sống trong thế giới riêng của hắn, hắn không quan tâm đến những thứ khác, Lâm Tây Cố có thể tùy tiện sử dụng sách và bài thi của Xá Tiêu, nếu cậu không hiểu câu hỏi thì cứ việc lật xem Xá Tiêu làm như thế nào. Đổi lại, Lâm Tây Cố sẽ giúp hắn thu dọn đồ đạc, phân loại sách và sách bài tập vô cùng ngay ngắn.

Lâm Tây Cố nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hình như hắn lại đánh nhau, xương gò má trông có hơi sưng phù.

"Vào học thôi các em, vào học vào học." Giáo viên môn Sinh học vỗ tay ở phía trước, khuôn mặt tươi cười tròn vo nhìn về phía mọi người: "Lấy sách sinh học ra, chúng ta nói về nội dung mới."

Lâm Tây Cố lấy sách của mình ra xong, thấy Xá Tiêu vẫn không nhúc nhích, cậu bèn lấy sách sinh học từ trong hộc bàn của hắn ra, đặt lên bàn hắn. Xá Tiêu nhìn cậu một cái.

Lâm Tây Cố cảm nhận được ánh mắt của Xá Tiêu, nhỏ giọng bảo: "Vào học rồi, đừng lo ra."

Xá Tiêu lại dời tầm mắt sang chỗ khác, Lâm Tây Cố lật giúp hắn đến trang phải nghe giảng, cậu làu bàu: "Chẳng biết liệu chúng ta có thể có một cuộc đối thoại khác trước khi tốt nghiệp hay không nữa, tớ thấy chuyện đó quá sức lắm."

Điểm sinh học của Lâm Tây Cố khá tốt, nữ giáo viên có khuôn mặt tròn này cũng rất thân thiện, không nổi giận chút nào. Khi các tổ đang thảo luận, cô đi đến bên cạnh Lâm Tây Cố, hỏi cậu: "Cảm giác về môi trường mới thế nào?"

Lâm Tây Cố cười bảo: "Tốt lắm ạ, em cảm ơn cô."

"Có gì không biết thì cứ hỏi cô, khi không có lớp thì cô ở trong văn phòng đó." Giáo viên nhìn vào bài kiểm tra của cậu, chỉ cho cậu hai câu, sau đó rời khỏi.

Lâm Tây Cố có ấn tượng rất tốt về cô, vị giáo viên này đối xử với học trò rất tốt. Bài kiểm tra nhỏ lần trước cậu làm sai một câu, giáo viên đã vẽ một vòng tròn, bảo cậu phải chú ý đến loại lỗi này mới được.

Lý Ba Luy thả một tờ giấy sau lưng mình, người đối diện phía sau cô chính là Xá Tiêu. Xá Tiêu liếc nhìn tờ giấy kia một cái, Lâm Tây Cố vội đưa tay ra lấy về, không quấy rầy tinh thần của học bá.

—— Tớ vừa mới vinh dự được đón tiếp socola, đúng rồi, một đứa bạn của tớ ở lớp bên cạnh hỏi tớ số điện thoại của cậu đó, tớ có nên cho cậu ấy không, cậu ấy xinh lắm.

Lâm Tây Cố nhìn tờ giấy, có chút không nói nên lời.

—— Cứ nói là tớ không có điện thoại đi, cảm ơn cậu.

Thật ra vẻ ngoài của Lâm Tây Cố rất nổi tiếng trong mắt nữ sinh, sạch sẽ đẹp trai, còn lộ ra một chút đáng yêu, vừa nhìn đã cảm thấy người này rất mềm mại và dịu dàng. Trước kia ở trường cũ, có không ít nữ sinh truyền giấy và gửi thư tình cho cậu, tuy nhiên cậu chưa một lần để mắt đến.

Xu hướng tính dục không giống nhau, không thể cưỡng cầu.

Trước kia cậu còn nghĩ rằng có thể mình không liên quan gì đến những thứ này trong cuộc đời, cậu không có cảm giác với nữ sinh, còn nam sinh thì lại khiến cậu gai mắt.

Nghĩ đến đây, Lâm Tây Cố không khỏi nhìn thoáng qua Xá Tiêu một lần nữa, đây là bạn nam đầu tiên Lâm Tây Cố không cảm thấy chán ghét khi nghĩ về những chuyện này trong lòng. Đôi mắt rất đẹp, tuy rằng rất bạo lực nhưng lại không giống với những nam sinh cao lớn thô kệch bình thường chút nào.

Chỉ có tính cách là không được tốt lắm.

Ôi. Lâm Tây Cố thở dài, cái này xem như ý trời vậy, chắc là cậu sẽ sống độc thân suốt quãng đời còn lại thôi.

Tờ giấy của Lý Ba Luy lại truyền đến.

—— Không lẽ cậu có bạn gái rồi sao???

—— Không có, cũng không có ý định, cậu tập trung nghe giảng đi.

Lâm Tây Cố ném tờ giấy trở lại trên bàn Lý Ba Luy, nhìn Xá Tiêu, lại thở một hơi dài.

Gò má của Xá Tiêu trông càng sưng hơn trước, mơ hồ có màu xanh nhạt. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn lại đánh nhau rồi.

Quả nhiên, giữa tiết cuối cùng của buổi chiều, Xá Tiêu bị giáo viên quản lý (*) gọi đi.

(*) Nguyên văn là [教导主任]: Đại khái là người quản lý giáo viên, phân chia chương trình học, truyền đạt quy định và báo cáo công việc trực tiếp với hiệu trưởng. Tên tiếng Anh của chức vụ này là Director of Teaching and Learning.

Giáo viên quản lý nhìn thấy Lâm Tây Cố và Xá Tiêu ngồi chung với nhau thì có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không nói gì, chỉ nở nụ cười với Lâm Tây Cố rồi dẫn Xá Tiêu đi.

Mãi đến khi tan học, Xá Tiêu vẫn chưa trở về, Lâm Tây Cố thu dọn mọi thứ trên bàn Xá Tiêu và đặt chúng cùng một chỗ, có bài tập mới được phát ra, cũng có sách bài tập phải làm trong buổi tối. Cậu viết một mẩu giấy nhỏ, chép lại các bài tập của từng môn học trên bảng đen, sau đó dán nó lên đầu quyển sách.

Tính ra đây là lần đầu tiên hai người viết giấy nhỏ, Lâm Tây Cố viết chữ rất nắn nót cẩn thận ——

Sáng mai nộp phiếu ngữ văn, không cần viết thành bài.

Làm xong bài tập toán ngày hôm qua.

Hoàn thành unit 6 của sách bài tập tiếng Anh, ngày mai sẽ giảng trên lớp.

Môn lý sẽ giảng bài mới vào ngày mai, phải chuẩn bị bài.

Gặp cậu ngày mai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro