Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Lâm Tây Cố hoàn toàn mất ngủ.

Nhớ nhung mãi vị hoàng tử nhỏ kia đã nắm tay mình. Lâm Tây Cố nhớ lại khuôn mặt của Xá Tiêu, dáng vẻ hắn cau mày mất tự nhiên, đôi mắt của hắn khi nhìn thẳng vào mình trông vô cùng nghiêm túc.

Lâm Tây Cố nắm tay phải thành nắm đấm, đặt lên lồng ngực.

Xúc cảm trên tay dường như vẫn còn đó, khi nhắm mắt lại, cậu có thể nhớ lại cảm giác lành lạnh trên tay Xá Tiêu trượt từ cổ tay đến lòng bàn tay của mình. Hắn còn nhéo ngón tay của mình, nói chỗ này của hắn bị gãy. Đến bây giờ Lâm Tây Cố mới hiểu được, Xá Tiêu đang giải thích cho mình sao? Giải thích tay của hắn bị cái gì, hắn không có đánh nhau với người khác? Hay là hắn đang yêu cầu sự chú ý?

Lâm Tây Cố hít vào một hơi thật dài, có một số chuyện không thể suy nghĩ quá nhiều, càng nghĩ nhiều thì càng ngủ không được.

Xúc cảm lành lạnh từ bàn tay trắng mịn trong tưởng tượng luôn gãi vào dây thần kinh háo sắc của Lâm Tây Cố, quần ngủ nhô lên thành một túp lều nhỏ, lên xuống không ngừng.

Lâm Tây Cố không muốn làm loại chuyện này chỉ vì được Xá Tiêu nắm tay, điều này sẽ khiến cho cậu cảm thấy mình đáng khinh cực kỳ, tựa như mình không tôn trọng Xá Tiêu vậy. Nếu để hắn biết được loại chuyện này, hắn sẽ ghê tởm đến chết mất.

Song, thiếu niên nho nhỏ làm sao biết cách để khống chế dục vọng của mình, trong đầu toàn là những suy nghĩ quyến rũ về Xá Tiêu thôi.

Lâm Tây Cố khó nhịn được mà dụi mặt vào gối, cuối cùng cậu hít một hơi dài, chậm rãi bỏ tay xuống.

Thật ra chuyện này cũng đã từng xảy ra trước đây, thế nhưng Lâm Tây Cố luôn cảm thấy mình nghĩ đến chuyện gì đó xấu xa khi làm chuyện này, cậu không muốn như vậy.

Xá Tiêu tốt như thế, tại sao mình lại có suy nghĩ dâm loạn sau lưng cậu ấy đây.

Lâm Tây Cố mày tệ quá.

Mặt cậu đỏ bừng, xúc cảm được chạm vào còn vương lại trên tay phải giống như có lửa đốt. Cậu nặng nề thở hổn hển, động tác trên tay mãnh liệt, tựa như chỉ muốn nhanh chóng bắn ra, song khoái cảm tích tụ chưa đủ, sau một lúc vẫn chưa bắn được.

Trong cổ họng mơ hồ có tiếng lầm bầm, Lâm Tây Cố cau mày, tự mình làm mình đau, thời gian lâu quá lại cảm thấy uất ức, không làm được, khó chịu quá.

Cậu nhẹ nhàng di chuyển tay trái của mình, chậm rãi lấy điện thoại dưới gối ra. Cậu mở giao diện tin nhắn văn bản với Xá Tiêu lên, vừa lướt lên trên vừa đối xử với bản thân nhanh chóng và thô bạo hơn.

Tâm trí cậu tràn đầy sự khinh bỉ đối với hành vi của chính mình, tức giận đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy.

Cuối cùng, khi cậu nín thở bắn ra, trong khóe mắt đã mang theo lệ.

Không thể kiểm soát những suy nghĩ tội lỗi của mình, nhưng dù có khinh bỉ bản thân thế nào thì trong đầu vẫn chỉ toàn là Xá Tiêu.

Cậu cúi đầu lấy khăn giấy lau sạch mình, thầm nghĩ nếu có người khác cũng nghĩ giống như cậu nghĩ về Xá Tiêu khi làm loại chuyện này thì đã cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm phát ói.

Lâm Tây Cố sụt sịt mũi, cảm thấy mình thích Xá Tiêu đến mức điên rồi.

Cho dù chỉ là một chút suy nghĩ kiều diễm của mình vào đêm khuya, cậu vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được.

Ngày hôm sau, khi Xá Tiêu từ ngã tư rẽ vào, Lâm Tây Cố vẫn không biết xấu hổ mà chạy đến chào hỏi. Xá Tiêu bước đến nhìn thấy cậu, Lâm Tây Cố mỉm cười chào hắn: "Chào buổi sáng Xá Tiêu."

Xá Tiêu nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng."

Giọng của hắn rất khàn, Lâm Tây Cố nghe thấy còn cau mày trong vô thức. Giọng của Xá Tiêu vốn khàn, trước đây Lâm Tây Cố còn cảm thấy giọng và vẻ ngoài của đối phương không tương xứng với nhau, nhưng lúc này giọng của hắn rõ ràng khàn hơn nhiều.

Hơn nữa, sắc mặt của hắn rất kém, không phải trắng như bình thường mà là tái nhợt, thậm chí bờ môi cũng tái mét.

Lâm Tây Cố nhỏ giọng hỏi hắn: "Cậu sao vậy?"

Xá Tiêu lắc đầu: "Không."

Lâm Tây Cố cúi đầu nhìn tay hắn, hỏi đến cùng: "Cậu đau tay à?"

Một lúc sau Xá Tiêu mới gật đầu, hắn chậm rãi bảo: "Một chút."

Lâm Tây Cố lập tức đau lòng. Đúng vậy, vết thương động vào xương cốt vẫn luôn đau đớn nhất, khi còn bé bị gãy tay cậu còn khóc suốt đêm, huống hồ là tay đứt ruột xót. Hẳn là tối hôm qua Xá Tiêu đã đau đến mức không ngủ được, từ sắc mặt này là có thể nhìn ra.

Xá Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu, Lâm Tây Cố chỉ cảm thấy đau lòng, cúi đầu không nói chuyện.

Xá Tiêu mím môi, nhẹ nhàng bước về phía trước.

"Để tớ bảo dì nấu canh xương nhé?" Lâm Tây Cố dè dặt nhìn hắn, sợ Xá Tiêu sẽ từ chối: "Trưa nay cậu về nhà với tớ... được không?"

Xá Tiêu nhìn qua, vẻ mặt của Lâm Tây Cố chân thành, cẩn thận chờ đợi câu trả lời của hắn.

Xá Tiêu gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Được."

Cậu ấy đồng ý thật kìa. Hô hấp của Lâm Tây Cố cứng lại, rất muốn ôm lấy tay Xá Tiêu mà lắc một cái.

Nhưng cậu đã kìm lại được, cậu không dám chạm vào tay Xá Tiêu nữa, hậu quả rất nghiêm trọng, dằn vặt đến mức mất ngủ cả đêm.

Vào buổi trưa, Xá Tiêu thật sự về nhà với Lâm Tây Cố.

Lâm Tây Cố không thể ngờ việc Xá Tiêu bị gãy tay lại có thể cho mình phúc lợi thế này, hơn nữa không chỉ là hôm nay, kể từ hôm đó, ngày nào Lâm Tây Cố cũng mời Xá Tiêu về nhà cậu ăn trưa, mà Xá Tiêu cũng không từ chối cậu.

Một trưa nọ, sau khi hai người ăn cơm xong, lúc cậu rửa bát rồi đi ra ngoài, Xá Tiêu đã dựa vào lưng ghế sô pha ngủ. Ngẩng đầu ngủ một giấc yên tĩnh.

Lâm Tây Cố nhẹ chân bước qua, vào lúc này, cậu đột nhiên cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Xá Tiêu vô cùng thân mật. Cậu ngồi xổm trước người Xá Tiêu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, quay lại tự hỏi rốt cuộc bọn họ đã trở nên thân thiết hơn từ lúc nào.

Dường như không thể nói chính xác việc nó bắt đầu từ bao giờ, tóm lại chính là dần dần thân cận, từng chút từng chút một, dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. Lâm Tây Cố cảm thấy rất thỏa mãn, trước đây làm sao cậu tưởng tượng được có một ngày Xá Tiêu có thể ngủ ở nhà mình, mà cậu lại có thể ngồi xổm trước mặt Xá Tiêu để lặng lẽ nhìn ngắm.

Tay của Xá Tiêu buông thõng xuống, khoác lên trên sô pha.

Lâm Tây Cố suy nghĩ một chút, sau đó cậu cầm một cái gối dựa đến. Vết thương trên tay Xá Tiêu không thể để như vậy quá lâu, đặc biệt là ngón tay bị gãy nọ, Lâm Tây Cố đã lên mạng tra rồi. Cậu nhẹ nhàng nâng tay Xá Tiêu lên, đặt cái gối dưới cánh tay của hắn.

Xá Tiêu vẫn luôn nhạy cảm, không thể nào không tỉnh dậy khi Lâm Tây Cố chạm vào hắn như thế. Hắn mở mắt ra, ngón tay vừa mới giật giật thì nhìn thấy Lâm Tây Cố ở trước mặt, lập tức ngừng động tác.

Lâm Tây Cố đang ngồi xổm, cẩn thận nhét đồ dưới cánh tay mình một cách nghiêm túc và chuyên tâm.

Đôi mắt của Lâm Tây Cố vừa to vừa tròn, lông mi rất dài, từ góc độ này nhìn qua, đôi mắt của cậu vô cùng xinh đẹp.

Xá Tiêu lại nhắm mắt, một lúc sau lại chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ hai người giống như dính cùng một chỗ, không chỉ đi học cùng nhau sớm tối, thậm chí ngay cả buổi trưa cũng cùng đi ra ngoài. Cả trường đều biết bên cạnh Xá Tiêu hiện tại có một Lâm Tây Cố, ngoại trừ những lần đi vệ sinh giữa các tiết ra, cả hai vẫn luôn ở cùng một chỗ.

Thậm chí thầy dạy chủ nhiệm cũng ân cần hỏi thăm Lâm Tây Cố, nói rằng ông luôn nhìn thấy cậu và Xá Tiêu ở cạnh nhau, có cái gì khó xử không, để cho cậu không cần phải sợ gì ai cả.

Lúc đó Lâm Tây Cố rất muốn cười, cậu lắc đầu: "Chú đừng nghĩ nhiều, không có gì khó xử hết ạ, chỉ là tụi con tiện đường nên mới đi chung thôi, không có gì khác."

"Cậu ta có bắt nạt con không?" Thầy chủ nhiệm vẫn không yên tâm, dù cho thành tích của Xá Tiêu có tốt đến thế nào thì hắn vẫn có tiền án trong trường. Ông đã cam đoan là mình sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Tây Cố, nếu cậu bị bắt nạt ngay dưới mí mắt của mình thì ông biết phải ăn nói thế nào đây.

"Không, làm sao có chuyện đó được ạ." Lâm Tây Cố cười nói: "Tại sao cậu ấy phải bắt nạt con ạ, cậu ấy giúp đỡ con rất nhiều trên phương diện học tập đó."

"Vậy thì được." Thầy chủ nhiệm gật đầu, "Có chuyện gì thì nói với chú, chuyện gì cũng được, ba của con không có ở đây nên đừng xem chú như người ngoài nhé."

"Vâng ạ, cảm ơn chú Doãn."

Sau khi Lâm Tây Cố xoay người rời đi, cậu lắc đầu cười, Xá Tiêu không giống học sinh tốt sao? Hắn đứng top ba toàn trường trong kỳ kiểm tra hàng tháng, sao không ai tin một học sinh giỏi như vậy là người tốt nhỉ.

Lâm Tây Cố trở về lớp, Xá Tiêu đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phong cảnh này thật là đẹp.

"Hi Tây Cố, cậu về rồi à?" Y Hiểu Đông ngồi ở bàn trước quay đầu lại nói với cậu: "Lúc nãy Lý Ba Luy đặt giấy lên bàn cậu, tôi kẹp dưới sách cho cậu rồi đó."

Lâm Tây Cố gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện thì chợt nghe thấy Đổng Hiên nói với bạn cùng bàn của cậu ta: "Cậu thiếu đánh."

"Đừng nói chuyện với tôi, có thấy hèn không hả." Y Hiểu Đông liếc cậu ta một cái, sau đó nói với Lâm Tây Cố: "Sau này cậu cảm thấy chật chội thì cứ nói, tên mập này chiếm chỗ quá, thỉnh thoảng tôi cảm thấy chỗ có lớn đến đâu thì tôi ngồi trên ghế cũng không viết chữ được."

"Cậu thôi đi, hồi nào hả, toàn bộ cũng chỉ có nhiêu đó chỗ, tớ chiếm một chỗ cũng không chiếm cho cái lớp này to ra được."

"Từ lúc ngồi cùng bàn với cậu tôi giảm được sáu ký rồi đấy, cậu cũng đỉnh quá ha."

Hai người cậu một câu tôi một câu, hơn nữa vẻ mặt cũng không tốt lắm, khiến cho Lâm Tây Cố nhìn đến mờ mịt. Bình thường bọn họ cũng hay cự nự nhau nhưng hôm nay sắc mặt có hơi nghiêm túc, giống như đang xích mích vậy.

Cậu nhìn về phía Xá Tiêu, sau khi ngồi xuống thì nhỏ giọng hỏi hắn: "Bọn họ làm sao vậy?"

Lâm Tây Cố nhìn thấy vẻ mê man trên mặt Xá Tiêu.

Nếu không phải có nhiều người thì chắc chắn Lâm Tây Cố đã vỗ ngực rồi. Đáng yêu quá đi mất, vẻ mặt này của Xá Tiêu khiến cho người ta không chịu nổi, quả nhiên là miễn bạn đẹp thì biểu cảm nào cũng đáng được chụp ảnh treo lên tường.

"Tôi... không biết." Xá Tiêu mở miệng trả lời cậu.

"Ừm ừm, không sao đâu," lúc này cho dù Xá Tiêu có nói gì thì Lâm Tây Cố cũng cảm thấy đáng yêu, đúng rồi, Xá Tiêu của chúng ta làm sao biết được để mà nói, tan học cậu ấy còn phải ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà, Xá Tiêu của chúng ta không nghe thấy đâu, "Cậu cứ tiếp tục đi, không quan trọng đâu."

"Sao lại không quan trọng?" Lâm Tây Cố vốn nghĩ bọn họ nói chuyện rất nhỏ, không ngờ Đổng Hiên lại quay đầu hỏi: "Ê Tây Cố, tình nghĩa bàn trước bàn sau của chúng ta đâu rồi? Bàn trước có mâu thuẫn mà cậu không hòa giải chút nào sao?"

Lâm Tây Cố lập tức cảm thấy buồn cười, cậu nhìn hai người bọn họ, hỏi: "Vậy các cậu làm sao đấy."

"Đấu khẩu đó." Đổng Hiên chỉ vào mình rồi lại chỉ Y Hiểu Đông, "Xem ra tụi tớ không thể ngồi cùng nhau được nữa, không thể chịu được lẫn nhau."

"Còn lẫn nhau nữa? Cậu mà không chịu được tôi sao? Cậu còn không chịu nổi cân nặng chưa đến một trăm của tôi, tôi nghĩ cả lớp không có ai nhỏ người hơn tôi đâu, vậy mà cậu còn không chịu được? Ai chịu được cậu đây? Cậu một trăm lẻ tám ký đúng không? Cậu đúng là cái đồ chẳng có mặt mũi."

"Nghe thấy không?" Đổng Hiên nói với Lâm Tây Cố: "Cái này là bodyshaming chứ còn gì nữa? Ngày nào cũng kỳ thị tớ mập, thân thể này của tớ chiếm chút chỗ là do tớ cố ý hay sao?"

Lâm Tây Cố cảm thấy buồn cười khi nghe bọn họ đấu võ mồm mỗi ngày, cậu nhanh chóng đẩy hai người trở về: "Tớ không phán quyết được chuyện này của hai người đâu, mau cãi nhau đi, hai phút nữa vào học rồi, nếu không cãi xong thì học khó chịu lắm."

Cả hai quay lại, không ai lên tiếng.

Lâm Tây Cố lấy tờ giấy mà Lý Ba Luy đưa cho mình dưới quyển sách ra, phía trên viết: "Thứ Bảy này sinh nhật tớ, tớ mời bạn đến ăn, cầu người anh em Lâm Tây Cố tham gia."

Lâm Tây Cố cười, cậu ngẩng đầu nhìn qua, vừa khéo Lý Ba Luy cũng đang nhìn cậu, Lâm Tây Cố làm dấu OK với cô.

Lý Ba Luy trả lại cho cậu một ngón cái.

"Tôi có thể... uống nước của cậu không." Lâm Tây Cố vừa thu hồi tầm mắt thì chợt nghe thấy Xá Tiêu ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi một câu, mang theo tốc độ chậm rãi và tạm dừng đặc trưng của hắn.

Lâm Tây Cố nhìn về phía hắn thụ sủng nhược kinh, cậu chớp mắt rồi nhanh chóng gật đầu: "Uống đi! Cái này còn hỏi tớ làm gì, cậu không chê thì cứ uống đi! Cậu khát hả? Lúc nãy hết tiết sao cậu không nói tớ đi mua nước cho cậu, cậu không... không chê thì cậu uống đi, mau uống đi."

Lâm Tây Cố đặt nước lên bàn Xá Tiêu, sau đó nằm sấp lên bàn chôn mặt vào dưới cánh tay, động tác vô cùng nhanh chóng.

Không nhanh không được, phải nhanh! Bởi vì khuôn mặt của cậu đã mau chóng đỏ lên tựa như lửa lớn cháy lan trên đồng cỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro