Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Tay bị thương, trừ 100.

208 điểm.

—— Xá Tiêu uống nước của mình, thêm... thêm bao nhiêu đây, thêm ba mươi đi. Hơi ít, nhưng mà thêm nhiều lại mất cân bằng, vậy thì thêm năm mươi.

258.

Lâm Tây Cố nhìn quyển sổ ghi lại từng điểm của Xá Tiêu, lần lượt lật về trước, lúc đầu hắn nói cái gì hay liếc mắt nhìn cậu một cái cũng phải thêm điểm, nghĩ lại cũng cảm thấy xót xa. Bây giờ lúc nói chuyện cậu vẫn giữ thái độ bình thường, thỉnh thoảng Xá Tiêu cười với cậu một cái cũng không thêm, không thể thêm được.

Ôi, dù sao bây giờ quan hệ cũng rất tốt.

Tâm trạng của Lâm Tây Cố rất tốt, cậu nghiêng đầu nhìn Xá Tiêu, nốt ruồi son nho nhỏ trên tai hắn vẫn đẹp như vậy.

Đã một ngày kể từ khi Xá Tiêu uống nước của mình, song tình trạng đỏ mặt và nóng vẫn chưa hề giảm bớt, tâm trí của cậu không dám nghĩ tới chuyện đó nữa, chỉ cần nghĩ đến là đỏ mặt.

Nước mà cậu đã uống qua, Xá Tiêu cũng uống, cái này cái này...

Dừng dừng dừng, Lâm Tây Cố, dừng cái sự mơ mộng của mày lại. Cậu ấy chỉ khát thôi, ừm, chỉ đơn giản vậy thôi.

Lâm Tây Cố quay mặt lại, thành thật lắng nghe giáo viên đang giảng bài phía trước.

"Tuần sau chúng ta có bài kiểm tra giữa kỳ, tôi không yêu cầu các cô cậu phải có quá nhiều tiến bộ về môn Vật Lý, dù sao thì cũng phải duy trì thành tích bây giờ. Lần trước các cô cậu đứng thứ năm trong khối, nếu lần này các cô cậu rơi ra khỏi top năm thì sau này tôi sẽ chiếm lấy giờ tự học của các cô cậu đấy, lúc đó đừng có mà than thở."

Bên dưới không dám phát ra âm thanh.

Giáo viên vật lý là một người đàn ông cường tráng ngoài ba mươi tuổi, y đeo một cặp kính lớn, cao gần một mét chín, nghiêm khắc vô cùng. Y là chủ nhiệm lớp bên cạnh, ngồi trong lớp thường xuyên có thể nghe thấy tiếng y mắng chửi lớp mình.

Nhưng loại giáo viên này bình thường thì nghiêm khắc, thỉnh thoảng lại trở nên đáng yêu, và sự đáng yêu tương phản này thật sự khiến cho người ta chết không kịp ngáp. Lâm Tây Cố chưa từng sợ y, bởi vì cậu đã thấy qua bộ dạng rất vui vẻ và dễ thương của y vài lần. Cậu luôn cảm thấy sự nghiêm khắc thường ngày của y thật ra chỉ là giả vờ, rõ ràng là thầy Đổng vô cùng hòa nhã.

"Lần này tôi hy vọng lỗi sai không quá nghiêm trọng, thỉnh thoảng có hai ba học sinh top đầu kéo các cô cậu ở phía trước, tuy rằng có vài điểm số rất cao nhưng phía sau lại trống rỗng, như vậy sẽ kéo tụt xuống hai hạng ngay."

Khi nói những lời này, giáo viên liếc nhìn Xá Tiêu một cái, Lâm Tây Cố cảm thấy vô cùng tự hào. Học sinh top đầu nha, Xá Tiêu của chúng ta chính là học sinh top đầu lớp đó, cũng là học sinh top khối trong trường chúng ta luôn.

"Lần này tôi sẽ... Hửm? Trong tiết của tôi mà còn có người dám ngủ à?" Giáo viên Vật Lý bẻ một viên phấn, cầm trong tay nhắm vào đầu Lương Khải Minh, ném rất chuẩn xác.

Lương Khải Minh ngồi dậy, giáo viên Vật Lý chỉ ra cửa sau. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khuôn mặt của Chu Thành đang dán vào mặt kính, thấy mọi người nhìn mình thì dở khóc dở cười chỉ vào giáo viên Vật Lý.

Giáo viên Vật Lý cười nói: "Được rồi, xoay người lại đi, ông ấy sẽ không đến lớp này nữa đâu, thầy Đổng đã ở đây thì còn cần chi thầy Chu nữa."

Chu Thành đi đến cửa trước, ông vỗ vỗ ván cửa: "Đổng Siêu, lần tới lúc ông nằm sấp ở cửa sau tôi sẽ không gọi đâu."

Giáo viên vật lý ném một viên phấn sang: "Thầy Chu, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là tiết toán của lớp tôi, ông không đi dạy mà tới đây úp mặt vào kính làm cái gì!"

Hai giáo viên tranh cãi qua lại, học sinh ngồi ở bên dưới chung vui. Lâm Tây Cố thừa dịp hỗn loạn mà nhìn Xá Tiêu, hắn đang cau mày, dùng tay phải bóp lấy ngón út và lòng bàn tay trái.

Lâm Tây Cố vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Tay cậu sao vậy?"

Xá Tiêu lắc đầu: "Không."

Chu Thành đi rồi, giáo viên Vật Lý dạy tiếp, khi y ở trong lớp thì bên dưới thường lặng như tờ, Lâm Tây Cố cũng không dám nói chuyện.

Mãi đến khi chuông tan học vang lên, giáo viên thu dọn đồ đạc rời đi, Lâm Tây Cố mới hỏi Xá Tiêu tiếp, "Cậu đau tay sao?"

Xá Tiêu nhìn cậu, chậm rãi gật đầu: "Đau, tê."

Lâm Tây Cố đau lòng muốn chết, nhìn cánh tay không được băng bó của Xá Tiêu, cậu lại không thể làm gì được. Cậu làm được gì bây giờ, cậu cũng không thể đau thay cho hắn.

Lâm Tây Cố cảm thấy hơi thất vọng về cảm giác bất lực của mình vào lúc này. Xá Tiêu nói với cậu rằng tay của hắn đau, song cậu không biết phải trả lời như thế nào, nói gì cũng vô dụng.

Lâm Tây Cố cúi đầu, muốn nói để tớ xoa cho cậu nhưng lại cảm thấy chuyện này hơi quá, hơn nữa cậu cũng không dám xoa tay Xá Tiêu thật, nếu như vậy thì cậu sẽ mất ngủ đó.

Xá Tiêu vẫn luôn nhìn cậu, lông mi dài của Lâm Tây Cố rũ xuống, trông không có sức sống lắm. Hắn đưa tay chạm vào mu bàn tay cậu, Lâm Tây Cố ngẩng đầu nhìn hắn, đối phương khẽ cong môi dưới, lộ ra một nụ cười rất nhạt.

Lâm Tây Cố chớp mắt, trời ơi, Xá Tiêu cười với cậu trong lớp thật sao?

Xung quanh toàn là người, vậy mà Xá Tiêu lại nở nụ cười?

Lâm Tây Cố lập tức trở nên vô cùng phấn chấn, cậu nở một nụ cười thật tươi với Xá Tiêu, ánh mắt cũng sáng hơn trước.

Buổi trưa, hai người như thường lệ cùng nhau về nhà ăn cơm, bây giờ ngày nào Lâm Tây Cố cũng đặt đôi dép lê của Xá Tiêu bên cạnh đôi của cậu ở cửa. Bằng cách này, khi cậu mở cửa bước vào sẽ nhìn thấy đôi dép của Xá Tiêu, sẽ lập tức cảm thấy rất vui vẻ.

Lâm Tây Cố hỏi hắn: "Tay cậu còn đau không?"

Xá Tiêu đang dùng một tay giúp cậu lấy chén, nghe cậu hỏi thì lắc đầu: "Không đau."

"Vậy còn tê không?"

Xá Tiêu lại lắc đầu: "Không."

Lâm Tây Cố yên tâm được một chút, cậu hỏi: "Cậu muốn đi kiểm tra lúc nào? Khi nào thì đồ trên tay cậu được gỡ xuống vậy?"

Xá Tiêu cúi đầu nhìn tay mình, trả lời cậu: "Vẫn còn hai tuần nữa."

Lâm Tây Cố "ừm" một tiếng, lẳng lặng rửa chén, Xá Tiêu ngồi bất động trên sô pha. Lâm Tây Cố rửa chén xong thì lau tay đi ra, do dự một lát, cậu bước đến nhỏ giọng hỏi Xá Tiêu: "Lúc cậu đi kiểm tra... tớ đi với cậu nhé? Được không?"

Xá Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, bởi vì hắn luôn rất ít nói nên trông hắn có vẻ rất nghiêm túc khi nhìn người khác. Hắn chớp mắt bảo: "Được."

Lâm Tây Cố mím môi cười, sau đó cậu ngồi xuống cạnh Xá Tiêu, nhìn bàn tay bị băng bó của hắn. Cậu chỉ vào miếng gạc trên đó, hỏi: "Lòng bàn tay của cậu cũng bị thương à?"

Xá Tiêu không nói lời nào, cũng không đáp lại.

Lâm Tây Cố nhìn đồng hồ, cậu muốn để cho Xá Tiêu ngủ một lát, thế nhưng cậu lại xấu hổ không dám để hắn vào phòng ngủ của mình.

Xá Tiêu cúi đầu, dùng tay phải mân mê nút thắt trên băng gạc, sau đó cởi xuống từng vòng. Lâm Tây Cố theo dõi động tác của hắn, cho đến khi Xá Tiêu tháo băng gạc ra, chỉ để lại miếng băng trên ngón áp út. Hắn xòe lòng bàn tay ra trước mặt Lâm Tây Cố, khuôn mặt bình tĩnh không có chút biểu cảm nào.

Lâm Tây Cố nhìn thấy một số vết thương nhỏ trên lòng bàn tay của hắn đã đóng vảy, nhưng phần da nơi tiếp giáp ngón áp út và ngón út của hắn lại hơi sưng đỏ, phía trên còn có lớp mài chưa bong ra, trông có phần đáng sợ. Lâm Tây Cố nhìn kỹ hơn, do vị trí nọ đặc biệt khó khâu nên đường khâu không được mịn như những vị trí khác.

Vết thương này trông như thể ngón út của Xá Tiêu suýt chút nữa đã đứt lìa.

Lâm Tây Cố nhắm chặt hai mắt lại, lông mi run rẩy, không dám nhìn nữa. Cậu đau lòng đến độ hít một hơi thật sâu, song mũi vẫn cảm thấy chua xót.

Xá Tiêu rụt tay lại, hơi mất tự nhiên thả xuống bên người. Hắn nhướng mày nhìn Lâm Tây Cố đang nhắm mắt, trầm giọng hỏi: "Xấu?"

Lâm Tây Cố lắc đầu: "Đẹp."

"Sợ?"

"Không sợ." Lâm Tây Cố khàn giọng đáp.

Xá Tiêu giơ tay lên, chạm nhẹ vào đôi mi run rẩy của Lâm Tây Cố.

Lâm Tây Cố sững người, cậu mở mắt ra nhìn hắn, nhìn thấy sự thăm dò trong ánh mắt của Xá Tiêu.

"Tại sao lúc nào cậu cũng bị thương vậy?" Lâm Tây Cố cắn môi, cau mày hỏi hắn: "Sao lại thế này?"

Xá Tiêu nhìn cậu vài giây, sau đó hắn quay đầu đi, nhìn sang chỗ khác.

"Cậu không muốn nói cho tớ biết sao?" Lâm Tây Cố nhìn ngón áp út và ngón út tay trái của Xá Tiêu tách ra trong trạng thái không được tự nhiên, không kiềm được mà đỏ mắt: "Đau quá Xá Tiêu à."

Xá Tiêu vẫn nhìn bàn trà, không ngẩng đầu.

Kể từ hôm đó trở đi, cả một đoạn thời gian dài sau đó, Lâm Tây Cố chỉ cần nhìn thấy tay trái của Xá Tiêu là sẽ không khỏi cảm thấy đau lòng. Trước kia cậu cảm thấy vết sẹo sau tai Xá Tiêu rất gợi cảm, rất xinh đẹp, bây giờ nhìn qua lại thấy khó chịu, tất cả mọi vết thương xuất hiện trên người Xá Tiêu đều chướng mắt.

Nhưng dù cho hiện tại Xá Tiêu là một hiệp khách một tay, chuyện này vẫn không hề ảnh hưởng đến thành tích của hắn. Điểm thi giữa kỳ của Xá Tiêu vẫn cao ngất ngưởng, Lâm Tây Cố vui vẻ nhìn phiếu điểm của hắn, nóng lòng muốn cộng toàn bộ điểm thi của Xá Tiêu vào quyển sổ nhỏ của mình.

Sao lại lợi hại thế này.

Ôi, Xá Tiêu một tay của chúng ta vẫn có thể chiến thắng mọi người cơ đấy.

Lần này bố của Lâm Tây Cố đích thân đến họp phụ huynh, lại nói, lúc Lâm Tây Cố chuyển trường đến đây ông vẫn chưa đến trường lần nào, bây giờ nhân tiện trực tiếp đến xem. Lâm Tây Cố thi rất tốt, Chu Thành không tiếc lời khen ngợi với bố cậu.

Nói rằng cậu nỗ lực, ngoan ngoãn, rất tốt tính.

Lâm Tây Cố đứng ở cửa nhìn vào lớp từ cửa sau, cho đến khi họp phụ huynh kết thúc, cậu vẫn không nhìn thấy mẹ của Xá Tiêu. Cậu có ấn tượng đối với bà, tao nhã và xinh đẹp, Xá Tiêu trông rất giống đối phương.

Cậu cũng còn nhớ sau lần họp phụ huynh kia, cậu nhìn thấy Xá Tiêu dựa vào một bên nhà để xe ở cửa sau trường học, lẳng lặng hút một điếu thuốc. Dáng vẻ hắn hút thuốc rất u sầu, hút vào rồi lại nhả ra, vô cùng cô độc.

Cậu lấy điện thoại ra, muốn gửi cho Xá Tiêu một cái tin nhắn.

Kể từ khi Xá Tiêu bị gãy tay, Lâm Tây Cố không nhắn tin cho hắn nữa, vì cậu nghĩ hắn chỉ có một tay nên sẽ không tiện cho lắm. Cậu mở giao diện tin nhắn của mình và Xá Tiêu ra, viết viết xóa xóa một hồi, cuối cùng nhập vào một câu: "Cậu đang ở đâu vậy?"

Xá Tiêu không trả lời tin nhắn này.

Lâm Tây Cố đợi một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm, cậu bỏ điện thoại vào túi, đoạn hít vào một hơi. Mùa đông sắp đến rồi, hoặc có thể nói là đã bắt đầu vào đông rồi.

Mùa đông giá rét đang đến gần, song Lâm Tây Cố chỉ cần nghĩ đến Xá Tiêu và mối quan hệ đang dần dần ấm lên giữa hai người thôi là đã cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro