Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha mẹ à, mẹ thật sự đừng lo cho con, mẹ đừng cảm thấy khủng hoảng như vậy chứ." Lâm Tây Cố nằm liệt trên giường, cậu giơ điện thoại lên, mẹ cậu ở trong video cau mày tỏ vẻ lo lắng, "Con không có chuyện gì đâu, mẹ cứ yên tâm."

"Làm sao mà mẹ yên tâm được, con vừa cảm vừa sốt, tình cảm thì lại có tiến triển? Con làm mẹ lo chết đi được." Kỷ Quỳnh ở bên kia video thở dài, con trai ở xa, dù cho cô có lo lắng thế nào đi nữa thì cũng không có cách nào ở bên cạnh chăm sóc.

"Hahahaha," Lâm Tây Cố cười đến vô tâm, cậu lăn một vòng trên giường, biến thành trạng thái nằm sấp mà tám chuyện với mẹ, "Cái này đâu có tính là tiến triển, con đã nói là cậu ấy mua thuốc cho con, có tiến triển gì đâu. Mẹ tưởng là bên đây cũng giống như chỗ mẹ hả? Con đoán là nếu bây giờ con bảo mình là đồng tính thì cậu ấy đánh chết con luôn đó, con trai của mẹ sẽ không có tiến triển tình cảm gì trong thời gian ngắn đâu, mẹ cứ yên tâm đi, nói ra là giống như quái vật vậy đó."

"Xéo đi, nói linh tinh." Mẹ cậu cau mày, vẻ mặt có hơi nghiêm túc: "Người khác nói như vậy là do bọn họ hẹp hòi, con không được nói như vậy. Con phải biết là con không có gì bất bình thường cả, đây là tự do của con, không ai có tư cách nói con như vậy hết."

Lâm Tây Cố chớp chớp mắt, trong lòng ấm áp vô cùng, cậu ngoan ngoãn đáp lời: "Con biết mà, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã hiểu cho con."

"Không cần cảm ơn, con bớt khiến mẹ phải lo là được." Nói một cách ngầu lòi như vậy được là bởi vì bên trong mang theo yếu tố an ủi con mình, thế nhưng không có người mẹ nào có thể vui vẻ chấp nhận. Bà đã từng nhìn thấy rất nhiều đồng tính luyến ái, tương tự cũng thấy không ít những tình trạng linh tinh lộn xộn, vậy nên bà không thể không lo lắng.

"Được rồi được rồi, bên này con có chuyện gì cũng sẽ nói cho mẹ biết, không giấu mẹ đâu."

Lâm Tây Cố cúp video, cậu vùi mặt vào gối, nghĩ đến bố mẹ mình rộng lượng với chuyện này thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng bình thường không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhưng bọn họ luôn cố gắng hiểu cậu nhất có thể, chuyện này rất hiếm thấy.

Nếu không, đặt vấn đề đồng tính luyến ái vào một số gia đình khác thì sẽ là một thảm họa.

Lâm Tây Cố nghịch điện thoại trong tay, vô thức chuyển sang giao diện tin nhắn với Xá Tiêu, cậu mỉm cười lướt lên từng cái một. Nhìn vài câu mà Xá Tiêu gửi đến, cậu có thể tưởng tượng ra sắc mặt kéo căng của hắn khi nói những lời này.

Cái người tên Xá Tiêu này... Ôi thật sự là rất đáng yêu. Tiếc là cuối tuần không thể nhìn thấy.

Lâm Tây Cố suy nghĩ một chút rồi soạn tin nhắn: "Xá Tiêu?"

Sau đó cười híp mắt gửi đi.

Cậu cố ý làm như vậy, cậu thích gọi hắn một tiếng trước khi bắt đầu nói. Nếu người ở ngay trước mặt, Xá Tiêu sẽ quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp nhìn mình, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Nếu gửi tin nhắn, hắn sẽ lập tức hồi âm một chữ: "Ừm?"

Lâm Tây Cố yêu chết cái chữ "ừm" này, thêm cả dấu chấm hỏi nhỏ ở phía cuối nữa.

Nhưng lần này Lâm Tây Cố không nhận được một chữ hồi âm của Xá Tiêu, lại càng ngạc nhiên mừng rỡ hơn khi nhận được nội dung khác. Xá Tiêu trả lời cậu sau vài phút: "Làm sao vậy?"

Lâm Tây Cố cầm điện thoại cười đần, ba chữ này còn đẹp hơn, nó khiến cho mình có thể tiếp tục tán gẫu.

"Cậu đang làm gì đó?" Lâm Tây Cố cắn môi, nhẹ nhàng nhấn gửi đi.

A, cái này có thể hiện ra là mình đang thân mật quá mức không? Liệu Xá Tiêu có trả lời không? Có lẽ là do quan hệ với Xá Tiêu gần đây thân thiết hơn nên Lâm Tây Cố cảm thấy lúc nào mình cũng không nhịn được mà muốn càn rỡ một chút.

Cũng rất muốn biết Xá Tiêu có thể chấp nhận mình đến mức nào.

Điện thoại rung lên, Xá Tiêu trả lời cậu. Lâm Tây Cố mỉm cười nhấn mở, thấy Xá Tiêu trả lời: "Ngẩn người."

Ngẩn người! A ngẩn người! Lâm Tây Cố lăn lộn trên giường với chiếc điện thoại trong ngực, hai chữ này đặt lên người Xá Tiêu sao lại đáng yêu đến thế. Cái này thì ai mà chịu được, Xá Tiêu ngẩn người, cảnh tượng này đẹp đẽ vô cùng.

Không dám nghĩ đến nữa, nghĩ thêm chút nữa là khỏi ngủ trưa luôn.

Lâm Tây Cố không dám gửi gì nữa, sợ mình làm ảnh hưởng đến Xá Tiêu đang ngẩn người. Cậu ôm điện thoại ngủ một cách ngọt ngào, sau khi ngủ hai tiếng vẫn cảm thấy ngọt.

Cuối tuần rất đáng ghét, không nhìn thấy Xá Tiêu thật sự là khó chịu vô cùng.

Sau khi vật lộn để vượt qua cuối tuần, Lâm Tây Cố dậy rất sớm, đứng chờ dưới lầu đầy mong đợi. Kết quả là lần chờ đầu tiên kéo dài hai mươi phút, thậm chí ở ngã tư cũng không có bóng dáng của Xá Tiêu.

Cậu nhìn đồng hồ, không nên, Xá Tiêu chưa từng đến muộn, bây giờ đã muộn hơn mười phút so với thời gian bình thường của hắn rồi. Nếu không đến sẽ muộn đó...

Cậu do dự bấm số của Xá Tiêu, phải mất thêm năm phút nữa mới bấm được.

Tiếng "tút tút" trong điện thoại liên tục vang lên cho đến khi kết thúc mà vẫn không có ai bắt máy.

Lâm Tây Cố cau mày, không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu hy vọng Xá Tiêu chỉ quên hôm nay là thứ Hai nên còn ngủ chưa dậy thôi.

Hôm đó cậu bước vào lớp theo tiếng chuông vào học, một mình ngồi vào chỗ, đợi cả buổi sáng vẫn không thấy ai đến. Buổi trưa tan học, thậm chí cậu còn không có tâm trạng ăn cơm, lại bấm số của Xá Tiêu.

Nhắc mới nhớ, hai người đã nhắn tin không ít lần nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng gọi điện, Lâm Tây Cố không dám thử, sợ Xá Tiêu không bắt máy. Vốn dĩ cậu phải căng thẳng vào lúc này mới đúng, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn biết tại sao Xá Tiêu không đến trường thôi, quên luôn cả căng thẳng.

Nếu cả ngày hôm nay Xá Tiêu không đến, cũng không có điện thoại hay tin nhắn gì thì đoán chừng là tối nay Lâm Tây Cố sẽ không ngủ được.

Nhưng may mắn thay, Xá Tiêu đã đến vào buổi trưa.

Lúc đó Lâm Tây Cố đang nằm trên bàn, cậu cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, khi nghe thấy tiếng bước chân đi đến bên cạnh mình thì ngẩng đầu theo bản năng, vừa nhìn thấy Xá Tiêu thì lập tức ngồi bật dậy.

"Xá Tiêu!" Lâm Tây Cố nhỏ giọng gọi hắn.

"Ừm." Xá Tiêu lên tiếng.

"Sao sáng nay cậu không đến vậy?" Lâm Tây Cố nhanh chóng tránh ra để cho Xá Tiêu đi vào, ở bên cạnh hỏi: "Tớ gọi điện cho cậu mà không có ai bắt máy."

Xá Tiêu ngồi xuống, đáp lời cậu: "Tôi không mang theo."

Lâm Tây Cố còn muốn nói gì đó, song cậu mở miệng ra rồi vẫn không nói được cái gì. Cậu nhìn chằm chằm vào tay trái của Xá Tiêu một lúc lâu, cuối cùng quay đầu lại, im lặng nằm trên bàn không nói tiếng nào.

—— Trên tay Xá Tiêu quấn băng, ngón áp út còn bọc thạch cao, những ngón tay khác để lộ ra bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy vết máu chưa rửa.

Tay của Xá Tiêu vốn đẹp đẽ như vậy.

Lâm Tây Cố đau lòng, đau lòng đến mức không muốn nói chuyện.

Cậu nghĩ đến nửa vòng vết thương trên cổ kia của Xá Tiêu, cái đó trông còn đáng sợ hơn cả vết thương trên tay hắn. Bây giờ nó đã tróc mài, song vết màu trắng nhạt này phải qua rất lâu mới có thể hoàn toàn biến mất.

Cậu không hiểu vì sao trên người Xá Tiêu luôn mang theo vết thương, vừa đau lòng mà cũng vừa tức giận, khiến cho Lâm Tây Cố không muốn nói câu nào, ngay cả nguyên nhân cũng không muốn hỏi.

Xá Tiêu nhìn Lâm Tây Cố một cái, song chỉ có thể nhìn thấy cái gáy tròn tròn của cậu. Hắn quay đầu đi, một lát sau lại nhìn thoáng qua lần nữa.

Cả buổi chiều, Lâm Tây Cố không dám di chuyển ánh mắt xuống bàn tay trái của Xá Tiêu, cậu không nhìn được cái tay kia, cậu không chịu nổi việc tay của Xá Tiêu bị băng bó như vậy. Nhìn Xá Tiêu dùng một tay viết chữ, tập vở luôn di chuyển lộn xộn khiến hắn cau mày tỏ vẻ không vui, trái tim của Lâm Tây Cố giống như bị người ta đâm một cái lỗ nhỏ, liên tục đau đớn.

Trước khi tan học, Lâm Tây Cố chép bài tập về nhà xong thì xé ra đặt lên bàn Xá Tiêu, không nói lời nào. Xá Tiêu nhìn lướt qua bài tập mà Lâm Tây Cố chép giúp hắn, sau đó gấp lại kẹp vào vở. Hắn có một tay không thể sử dụng, muốn làm gì cũng chỉ có thể dùng tay phải, rất nhiều lúc gặp bất tiện.

Thậm chí Xá Tiêu còn không kéo được khóa cặp.

Lâm Tây Cố cắn môi, cậu cau mày vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tay phải của Xá Tiêu. Xá Tiêu dời tay ra một chút, Lâm Tây Cố giúp hắn kéo khóa lại.

Hai người vẫn không nói chuyện với nhau, trên đường về nhà cũng vậy. Không khí có hơi nặng nề, thỉnh thoảng Lâm Tây Cố lại nghiêng đầu nhìn mặt của Xá Tiêu, nhưng lại ngăn mình không nhìn vào tay hắn.

Mỗi lần Xá Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tây Cố, hắn sẽ quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt của hắn bình lặng, ánh mắt nhìn Lâm Tây Cố rất yên tĩnh và ôn hòa. Lâm Tây Cố thật sự không thể nào hiểu được, tại sao một người có ánh mắt ôn hòa như thế lại luôn khiến cho mình trở thành như vậy.

Đi được nửa đoạn đường, rốt cuộc Lâm Tây Cố cũng không thể không nói câu nào, dù sao về đến nhà là sẽ không nhìn thấy người nữa. Cậu rầu rĩ hỏi: "Tay của cậu bị sao vậy?"

Xá Tiêu trả lời cậu rất nhanh, hắn thấp giọng nói: "Gãy."

Gãy. Tuy rằng đã nhìn thấy nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lòng Lâm Tây Cố vẫn nhói đau. Tay đứt ruột xót (*) mà... Đau lắm đó.

(*) Thập chỉ liên tâm [十指连心], tức mười ngón tay nối liền với tim, nên một ngón tay bị thương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tim ấy </3

Ngón cái của cậu ma sát các đốt ngón tay trong túi, tiếp tục ủ rũ hỏi: "Cậu lại đánh nhau sao? Lần này vẫn là do tự cậu làm à?"

Xá Tiêu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Lâm Tây Cố đợi một lát nhưng không nhận được câu trả lời của hắn, cậu biết đây là do Xá Tiêu không muốn nói.

"Tớ về nhà đây." Lâm Tây Cố thở dài, cũng không tiếp tục hỏi nữa, cậu nhìn Xá Tiêu rồi nói: "Cậu để ý tay mình một chút, đừng đụng đến, lúc tắm nhớ phải cẩn thận."

Xá Tiêu gật đầu.

Lâm Tây Cố "ừm" một tiếng, cúi đầu không nói nữa.

Tới ngã tư, Xá Tiêu nên tiếp tục đi về phía trước, còn Lâm Tây Cố rẽ vào khúc ngoặt. Lâm Tây Cố vẫy tay với Xá Tiêu rồi định quay người rời đi, không ngờ Xá Tiêu dùng tay phải kéo cổ tay cậu lại.

Lâm Tây Cố sửng sốt, quay đầu lại nhìn Xá Tiêu.

Tay Xá Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, Lâm Tây Cố rõ ràng cảm nhận được trái tim của mình đột nhiên nhảy lên.

Hình như Xá Tiêu muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng, hắn khẽ cau mày, đưa tay xuống nắm lấy tay Lâm Tây Cố.

Trời!!!!!

Lâm Tây Cố cúi đầu, khó tin nhìn Xá Tiêu nắm tay mình. Bọn họ đang nắm tay! Tay của Xá Tiêu từ trên cổ tay mình di chuyển xuống dưới! Bây giờ ngón cái của Xá Tiêu nằm ngay trên mu bàn tay mình!

Trời ơi!!!!!

Tay của Xá Tiêu trắng như vậy, bàn tay đẹp đẽ như vậy giờ đây đang nằm ngay trong lòng bàn tay mình. Lượng thông tin này quá lớn, xương cốt của Lâm Tây Cố sắp bùng nổ.

Hai người hiện tại ngây ngẩn đứng tại chỗ đối mặt với nhau, Xá Tiêu không nói nên lời, hắn cau mày nhìn Lâm Tây Cố. Khuôn mặt của Lâm Tây Cố đỏ bừng, cậu tròn mắt nhìn Xá Tiêu, cậu luôn cảm thấy mũi mình ngứa ngáy, cũng không biết có bị chảy máu cam không.

Ngón tay của Xá Tiêu gõ vào đốt ngón tay áp út của Lâm Tây Cố, hắn mở miệng nói: "Bị gãy ở đây."

"A?" Bây giờ đầu óc của Lâm Tây Cố đã đình công, chỉ là đồ trang trí, không nghĩ ra được gì cả, "Gãy... Gãy cái gì..."

Xá Tiêu lại siết chặt lấy khớp ngón tay của cậu, vừa nhìn cậu vừa lặp lại một lần nữa: "Gãy ở đây, đập vào ghế, tay của tôi... đập vào."

"Cậu đập vào... cái ghế nào?"

Lâm Tây Cố có thể nhìn thấy bờ môi mấp máy của Xá Tiêu, song bộ xử lý của cậu hiện tại đã chết, toàn bộ giác quan của cậu đều bị ép chặt vào bàn tay ấy, thậm chí cậu còn cảm thấy ngón tay của mình run lên.

Rất xúc động mà cũng rất căng thẳng.

Chết người.

Bạn cùng bàn xinh đẹp đang nắm tay cậu, không cần biết lý do, Lâm Tây Cố cảm thấy từ giờ trở đi bàn tay này đã trở nên vô cùng quý giá.

Aaa phải làm sao bây giờ, ngón tay thật sự đang run đó! Tay của Xá Tiêu lạnh quá, không thể kìm được mà muốn nắm chặt lấy nó!

Có nên nắm chặt không? Hay là nắm chặt chút đi?

"Cậu có nghe tôi... nói không?" Xá Tiêu cau mày hỏi cậu.

Xá Tiêu không vui, rốt cuộc Lâm Tây Cố cũng có chút phản ứng, cậu gật đầu: "Tớ nghe rồi."

Xá Tiêu càng cau mày chặt hơn, mở miệng vài lần nhưng vẫn không nói gì cả, cuối cùng hắn buông tay ra, xoay người rời đi.

Lâm Tây Cố dần dần định thần lại sau khi Xá Tiêu đi mất, cậu chớp mắt, cúi đầu nhìn tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy.

Cảm giác lành lạnh trên tay Xá Tiêu vẫn còn đó.

A!!!!

Lâm Tây Cố nhảy cẫng lên tại chỗ nhiều lần, lần nào cũng nhảy rất cao, cậu chạy vào tiểu khu, chạy một hơi vào nhà. Đóng cửa xong, cậu nhào lên giường trong phòng ngủ, trái tim vẫn đang đập thình thịch, mỗi một lần đều đập mạnh vào lồng ngực.

Cậu đặt tay lên mặt, nghiêng người đè xuống giường.

Rất thích, rất thích.

Thật sự là... rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro