Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo cảm nhận của Lâm Tây Cố, dù mình có mắc bệnh gì đi chăng nữa thì uống bốn viên thuốc mà Xá Tiêu cho xong cũng phải khỏi thôi. Nhưng sự thật không giống như cậu nghĩ, sau khi uống thuốc cảm xong thì cậu còn mệt hơn nhiều.

Buổi chiều Chu Thành đến hỏi thăm cậu, Lâm Tây Cố mơ mơ màng màng nói với ông rằng chắc mình bị cảm rồi, có hơi khó chịu. Chu Thành nói nếu cậu khó chịu quá thì về nhà đi, ông viết cho cậu giấy xin nghỉ. Lâm Tây Cố chỉ buồn ngủ thôi, nói khó chịu cũng không hẳn, đúng hơn là xây xẩm mặt mày. Nói cho cùng thì cậu vẫn luyến tiếc Xá Tiêu, từ trưa đến giờ trong lòng cậu vẫn luôn ê ẩm chua xót, cái cảm giác này còn chưa qua thì làm sao mà cậu về nhà cho được.

Cậu nghiêng đầu dựa vào cánh tay của mình, đôi mắt khép hờ lén lút nhìn Xá Tiêu. Khuôn mặt của Xá Tiêu vẫn luôn lạnh nhạt không có biểu cảm gì, thế nhưng sau một thời gian dài, Lâm Tây Cố đã có thể nhìn được tâm trạng phía sau khuôn mặt của hắn.

Chẳng hạn như bây giờ, tâm trạng của hắn đang bình tĩnh.

Lâm Tây Cố lại không tự chủ được mà nhớ đến nụ cười buổi sáng của Xá Tiêu. Thật sự là nhớ đến lại cảm thấy ngọt ngào không chịu nổi, rất muốn tranh thủ lúc đang ốm này để làm chuyện gì đó, ví dụ như nhân cơ hội này mà sờ tay hắn một chút.

Nhưng như vậy rất đáng khinh, Lâm Tây Cố nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn nữa, càng không dám nghĩ đến nữa.

Không biết Lâm Tây Cố lại ngủ say từ lúc nào, sắc mặt vẫn đỏ bất bình thường, đôi môi nứt nẻ, trông thật sự có chút đáng thương.

Lúc tan học, Đổng Hiên quay đầu lại nhìn, cậu ta lẩm bẩm: "Cứ ngủ như vậy là không được, hình như cậu ấy lạnh, cứ rụt vai lại mãi. Hay là tớ đi nói với thầy một tiếng, cho cậu ấy về đi?"

Nói xong mà không có ai trả lời, cậu ta quay đầu lại đụng vào cánh tay của bạn cùng bàn của mình: "A? Hay là hai đứa mình đưa cậu ấy về nhà đi?"

"Sao cậu thật tình vậy hả, bộ lúc nãy Chu Thành chưa hỏi sao? Tây Cố nói không muốn về nhà mà." Bạn cùng bàn của cậu ta cũng quay đầu nhìn Lâm Tây Cố, suy nghĩ một chút rồi cởi áo khoác đồng phục của mình ra đưa cho Đổng Hiên: "Cậu ra phía sau đắp cho cậu ấy đi, hình như cậu ấy sốt rồi."

"Đồ của cậu nhỏ quá, để tớ cởi đồ của tớ vậy." Đổng Hiên mở áo của bạn cùng bàn của cậu ta ra nhìn, "Của cậu không đủ rộng, hầy, đồ của cậu cỡ bao nhiêu đấy? Cậu chưa đến mét sáu nữa hả?"

"Cút ngay." Bạn cùng bàn không thèm đếm xỉa đến cậu ta: "Đồ của cậu mới làm cho người ta chê bẩn đấy."

Đổng Hiên cười nói: "Tớ biết mà, mấy ngày rồi tớ chưa giặt, nếu mới giặt thì tớ cũng cởi ra đưa cho cậu ấy từ lâu rồi."

Hai người sỉ nhục nhau một hồi, đợi đến khi Đổng Hiên cầm quần áo đến cho Lâm Tây Cố thì phát hiện trên người cậu đã có áo khoác rồi. Xá Tiêu ở bên cạnh mặc áo ngắn tay đang cúi đầu làm bài tập, cánh tay để lộ rất dễ nhìn thấy trong vòng mười ngày trở lại đây.

Đổng Hiên không dám nói chuyện với Xá Tiêu, đành trở lại chỗ ngồi, đưa quần áo cho bạn cùng bàn: "Cậu giữ lại quần áo bé xíu của cậu mà mặc đi, Tây Cố có bạn cùng bàn rồi."

Trên quần áo của Xá Tiêu có mùi hương nhàn nhạt, không biết nhà hắn dùng hiệu bột giặt nào để giặt nữa. Lâm Tây Cố rất quen thuộc với mùi hương này, cậu cực kỳ thích nó. Lúc này mùi hương cách mình rất gần, chẳng hiểu sao lại cảm thấy yên tâm.

Bởi vì mùi hương này đồng nghĩa với việc Xá Tiêu đang ở cách đây không xa.

Cậu ngủ thêm hai tiết nữa trong mùi hương thoang thoảng như vậy, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút vào tiết cuối cùng. Có lẽ là do cả ngày hôm nay có quá nhiều bất ngờ nên khi nhìn thấy trên người mình đang khoác áo khoác của Xá Tiêu thì cậu vẫn ngạc nhiên mừng rỡ, thế nhưng so với lần trước thì dễ chấp nhận hơn nhiều.

"Cậu mau mặc vào đi, lạnh lắm." Lâm Tây Cố trả áo lại cho Xá Tiêu, lúc đầu cởi nó ra đúng là cảm thấy rất lạnh, "Cảm ơn..."

Xá Tiêu không nhận lấy, hắn nhìn mặt cậu: "Mặc."

"Tớ không cần, thật sự không cần đâu," Lâm Tây Cố cảm thấy cổ họng của mình sắp bốc khói, cậu nhanh chóng uống một ngụm nước, "Hôm nay tớ thật sự ngủ đến váng đầu rồi."

Cả ngày hôm nay cậu không nhìn được Xá Tiêu mấy lần, toàn bộ thời gian đều dùng để ngủ, nghĩ lại vẫn cảm thấy nuối tiếc. Thế nhưng, tuy rằng cậu rất luyến tiếc hai mươi phút đồng hành cùng Xá Tiêu mỗi ngày kia, hôm nay thật sự không còn sức nữa, vì vậy chỉ đành bắt xe về nhà sau giờ học.

Lâm Tây Cố thở dài, tất cả là tại buổi sáng mặc ít, làm chậm trễ nhiều chuyện như vậy.

Mối quan hệ giữa cậu và Xá Tiêu ngày một khăng khít, trước đây Xá Tiêu là loại người thế nào, Lâm Tây Cố chỉ cần nghĩ lại sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại là đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cậu ốm suốt mấy hôm, đợi đến khi hoàn toàn khỏe mạnh rồi, ánh mắt nhìn Xá Tiêu càng sáng hơn so với lúc trước.

"Xá Tiêu!" Lâm Tây Cố thấy Xá Tiêu rẽ vào ngã tư, cậu chạy đến tươi cười chào hỏi: "Chào buổi sáng!"

Xá Tiêu nở nụ cười nhẹ với cậu, thấp giọng nói: "Chào buổi sáng."

Đầu óc của Lâm Tây Cố nảy lên, không khống chế được miệng của mình mà thốt ra: "Cậu cười lên đẹp lắm đó."

Xá Tiêu sững sờ một chút, sau đó hắn cúi đầu, không hé răng nữa.

Lâm Tây Cố phục hồi lại tinh thần, cậu cắn lưỡi, sao cái miệng này lại lanh như vậy. Mày là lưu manh hả Lâm Tây Cố? Có phải gần đây Xá Tiêu đối xử với mày tốt quá nên mày hơi phiêu không? Làm gì có chuyện thằng con trai nào khen thằng con trai khác đẹp bao giờ, người ta không nghĩ mày có bệnh à?

Đúng là mày có bệnh thật.

Lâm Tây Cố vô cùng chán nản, cậu cười khan: "Hôm nay tớ hoạt bát hơn nhiều rồi, giọng cũng không khàn nữa, mấy bữa nay tớ mơ mơ màng màng phiền cậu nhiều lắm ha?"

Xá Tiêu lại nhìn vào mắt cậu: "Không."

Lâm Tây Cố không nói nữa, hai người đều cúi đầu im lặng đi về phía trước, cảnh tượng này trông có vẻ vừa vui vừa ngượng ngùng.

Vào lớp, Lý Ba Luy ngăn Lâm Tây Cố lại, đưa cho cậu một chiếc cốc giữ nhiệt.

"Này là cái gì vậy?"

Lý Ba Luy vừa ăn bánh quy vừa nói: "Canh mẹ tớ nấu đó, cậu bị cảm mà phải không? Tớ bảo mẹ nấu cho cậu đó, cầm uống đi, uống hết thì ổn rồi."

"Tớ vốn dĩ đã ổn rồi mà." Lâm Tây Cố mỉm cười nói với cô: "Cảm ơn thiếu nữ Ba Luy nhé."

"Cảm ơn cái gì? Quan hệ của chúng ta như thế nào hả, cậu ngồi xa tớ như vậy mà còn không quên mua socola cho tớ, tớ mang canh cho cậu thì có sao." Lý Ba Luy phất phất tay, quay về chỗ ngồi của mình.

Lâm Tây Cố cầm cốc giữ nhiệt trở lại chỗ ngồi của mình, bởi vì sáng nay cậu khen Xá Tiêu đẹp nên đến bây giờ vẫn không thể nói chuyện với hắn một cách thoải mái.

Lâm Tây Cố lấy quyển sổ chấm điểm từ trong cặp ra, im lặng cúi đầu viết: "Tìm mọi cách chăm sóc lúc bị cảm, không thể tính điểm, cộng thêm hai trăm ba mươi tượng trưng."

"308."

Điểm này rất cao, cao đến đâu cũng trông có vẻ không thật, nên tìm cơ hội để trừ điểm.

Nhưng gần đây thật sự không có gì để trừ, bây giờ Xá Tiêu ở trong mắt Lâm Tây Cố gần như không có khuyết điểm, những khuyết điểm trước kia giờ đều trở thành ưu điểm. Bây giờ hắn đánh nhau bị thương là Lâm Tây Cố có thể trừ điểm không chút do dự, còn những thứ khác mỗi lần trừ là rối rắm vô cùng.

Ví dụ như trước kia hắn vừa hút thuốc, Lâm Tây Cố đã trừ đi năm đến tám điểm, nhưng hiện tại ngửi thấy mùi khói thuốc trên người hắn, Lâm Tây Cố chỉ cảm thấy say mê, hận không thể lại cộng thêm hai ba điểm.

Hết cách rồi, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Tây Thi làm cái gì cũng đúng, không cần lý do.

Lâm Tây Cố còn đang tính điểm thì cảm thấy có một ngón tay lạnh lẽo gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu. Cậu cúi đầu nhìn, tay của Xá Tiêu đang nằm trong tay mình. Lâm Tây Cố vẫn còn ngẩn ngơ, Xá Tiêu lại gõ gõ vào mu bàn tay cậu.

"À! Sao vậy!" Lâm Tây Cố phục hồi tinh thần lại, biết Xá Tiêu đang gọi mình, cậu nhanh chóng đáp lại: "Sao vậy Xá Tiêu?"

Xá Tiêu nhìn cậu nói: "Tôi phải ra ngoài."

"À được!" Lâm Tây Cố đứng dậy nhường chỗ cho hắn, không hiểu sao cậu lại cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Xá Tiêu trông rất vô tội, nhưng thật sự vô cùng đáng yêu.

Lúc trở về, trên người Xá Tiêu mang theo mùi khói, hẳn là hắn đi hút thuốc. Lần này Lâm Tây Cố không cần người ta gọi, chủ động đứng lên cho hắn đi vào. Cậu cảm thấy điện thoại rung lên trong túi, sau khi ngồi xuống thì mở ra xem, là tin nhắn mà Lý Ba Luy gửi cho cậu.

"Lâm Tây Cố, sao bỗng dưng tớ phát hiện ánh mắt nhìn bạn cùng bàn của cậu hơi sai sai vậy hả? Hả hả hả?"

Trái tim của Lâm Tây Cố lệch đi một nhịp, cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời cô: "Sao lại sai."

"Cảm giác rất là... nóng bỏng." Lý Ba Luy hồi âm rất nhanh.

Lâm Tây Cố nhìn thoáng qua phía cô ở bên kia, cô nương này đang nằm sấp trên bàn lén lút nghịch điện thoại. Lâm Tây Cố trả lời cô: "Cậu cũng chẳng tốt hơn là bao, mới sáng sớm mà cậu nhìn tớ làm gì, hình như lửa hóng hớt của cậu đốt sai chỗ rồi đó."

Lý Ba Luy không trả lời tin nhắn này, không biết là đang lén lút chơi trò gì bên dưới. Lâm Tây Cố suy nghĩ một chút, không biết có phải mấy ngày nay bị bệnh nên bí mật dò xét nội tâm của Xá Tiêu hay không, cậu phát hiện hắn không giống với những gì hắn thể hiện ra, vậy nên cậu không kìm nén được cảm xúc của mình, lúc nào cũng không nén nổi ham muốn nhìn hắn.

Cũng có thể, Lâm Tây Cố hít một hơi thật sâu, cảm thấy người ở ngay bên cạnh mà mình không thể nhìn một cách quang minh chính đại, chuyện này đau khổ biết mấy.

Khi một người phân tâm thì người đó rất dễ tiện tay viết ra nỗi lòng của mình, thậm chí Lâm Tây Cố còn không nhận ra mình đã viết mười mấy chữ "Xá Tiêu" trên giấy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Kể cả việc Xá Tiêu đi ra ngoài cũng phủi ra luôn.

Đợi đến khi Lâm Tây Cố nhận ra vấn đề này, cả khuôn mặt cậu đột nhiên trở nên đỏ rực. Trời đất ơi! Vừa rồi Xá Tiêu đi ra ngoài vẫn luôn cúi đầu mà, trên giấy mình viết tên của cậu ấy rõ ràng như vậy, làm sao mà cậu ấy không thấy cho được!

Aaaa cái này còn để cho người ta sống không hả!

Cậu ôm ngực nằm úp mặt xuống bàn, cái trán đập xuống bàn còn phát ra tiếng động. Xá Tiêu bị hành động của cậu hù dọa, hắn quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Lâm Tây Cố đang nằm đó, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.

Xá Tiêu nhướng mày nhìn cậu.

Trán của Lâm Tây Cố cọ qua cọ lại trên bàn, nửa tờ giấy lộ ra ngoài còn viết tên của Xá Tiêu.

Xá Tiêu mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những chiếc lá chớm thu vừa ngả vàng, gió thổi qua thì rơi xuống từng mảnh, lá cây xào xạc tựa như đang gãi vào lòng người.

Tâm sự của thiếu niên lay động theo lá cây đung đưa, một cái lưu luyến, một cái dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro