Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn chấm điểm nhưng không mang theo sổ, phải làm sao đây.

Lâm Tây Cố không mang theo quyển sổ chấm điểm Xá Tiêu, cậu để nó ở nhà bên chỗ trường của mình rồi. Cậu muốn dùng bút để viết hơn là điện thoại, như vậy mới có cảm giác chân thật hơn.

Thế nhưng, nếu không có sổ thì chỉ có thể ghi chú vào điện thoại trước, sau đó mới ghi chép lại sau.

—— Trả lời ba tin nhắn, mỗi tin thêm mười điểm.

158.

Thật ra nếu không phải vì sợ cho điểm quá cao sẽ bất hợp lí thì Lâm Tây Cố còn muốn thêm một trăm điểm cho mỗi tin nữa kìa.

Ba cái tin nhắn này khiến cho tâm trạng suốt một tuần của Lâm Tây Cố không tệ, bước chân không chân thật chút nào, muốn điên luôn. Cậu cũng không biết mình vui vì cái gì, bình thường mà nói thì bạn cùng bàn nhắn tin cho nhau chẳng có gì đặc biệt cả. Giống như cậu tám với Lý Ba Luy trên QQ cả ngày, một lần nói chuyện là đi hết một buổi trưa, không có gì để nói thì gửi emoji cho nhau, cậu cũng không cảm thấy có gì to tát.

Nhưng vừa đến lượt Xá Tiêu, tổng cộng ba chữ tin nhắn lại khiến cho cậu vui vẻ đến mức muốn lên thiên đường.

Còn có hơn mười ngày nữa là đi học, Lâm Tây Cố đã rất nhớ những ngày có thể ngồi bên cạnh Xá Tiêu mỗi khi đến trường. Cậu có thể mang sữa và trà trái cây cho Xá Tiêu, Xá Tiêu uống xong lại liếm môi dưới, thật sự quá tốt đẹp.

"Cười hềnh hệch cái gì đó?” Lâm Tây Cố bị bố vỗ lên đầu một cái, lập tức định thần lại.

"À, không có gì ạ.” Lâm Tây Cố hơi chột dạ sờ mũi.

"Lúc nãy thư ký vào còn cười con, con xem con vui vẻ cái chuyện ngốc gì kìa." Bố cậu véo lỗ tai cậu một cái, ông lấy một quyển sách trên giá sách bên cạnh: "Hồn lạc đi đâu mất.”

"Vậy sao bố không hắng giọng nhắc nhở con một tiếng, con cũng không để ý có người vào mà.” Lâm Tây Cố đem máy tính qua, cậu định chơi game một lát, nếu cậu không làm gì đó để phân tâm thì đúng là không có cách nào để giải quyết tương tư cả.

"Bố với người ta nói chuyện mà con còn không hoàn hồn thì hắng giọng có ích gì không?" Lâm Khâu Vinh bóp bóp bả vai, ông ngồi bên cạnh Lâm Tây Cố, dựa vào đó đọc sách. Lâm Tây Cố ở bên cạnh ông gõ phím chơi game đùng đùng, Lâm Khâu Vinh sợ cậu ở văn phòng quá buồn chán bèn nói với cậu: "Hôm nay bố không có việc gì làm, con có muốn ra ngoài đi dạo không? Hay là bố con mình lên lầu đánh cầu lông một lát?"

Lâm Tây Cố suy nghĩ một chút: "Cầu lông đi, trời nóng quá, con không muốn ra ngoài."

"Được."

Buổi chiều hai bố con chạy trong khu tập thể dục, đánh cầu lông xong thì bơi nửa ngày, gần nửa ngày mà Lâm Khâu Vinh không bị hụt hơi chút nào cả, còn Lâm Tây Cố thì không. Cả người cậu tê liệt, về đến nhà là nằm liệt luôn trên ghế sô pha, không muốn động đậy.

"Thể lực kém quá." Lâm Khâu Vinh vỗ vỗ chân cậu: "Bố lớn hơn con gấp đôi tuổi mà con còn không bằng bố."

Lâm Tây Cố mở to mắt nhìn ông: "Bố mà già ấy ạ? Bố đang ở thời kỳ sung mãn, lãnh đạo xuất chúng mà. Thân thể bé nhỏ của con đây nhất định không tốt, thể lực không bằng một nửa của bố nữa."

"Con còn biết à?" Bố cậu phì cười một tiếng: "Tố chất tổng quan của tụi con bây giờ kém quá, nhà trường chỉ biết cho tụi con học tập, đứa trẻ tốt cũng phải học đến đần người. Khi nào con về thì bố sẽ lấy một bộ dụng cụ thể dục đặt trong nhà cho con, con còn một phòng trống mà phải không? Làm một phòng tập thể dục đi."

Lâm Tây Cố không phản đối, cậu cũng cảm thấy thể lực của mình không ổn, rèn luyện một chút cũng không có gì là không tốt.

Xá Tiêu cũng gầy nhưng trông hắn rất khỏe mạnh.

Mình mà gầy quá cũng sẽ không đẹp, vậy nên cứ rèn luyện một chút đi, rèn luyện một chút mới có thể trở nên ưa nhìn.

Thời gian sau đó, Lâm Tây Cố thường lên lầu bơi lội, khu tập thể hình trong công ty thường bỏ không nên cậu thường tùy tiện chơi đùa. Thỉnh thoảng bố cậu sẽ nhờ tài xế hoặc là ai đó lên chơi cầu lông với cậu, song phần lớn thời gian Lâm Tây Cố sẽ tự chạy hoặc bơi trên đó, nhân tiện đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là đi học.

Còn mười ngày nữa.

Mười ngày nữa là đi học.

Càng về sau càng khó chịu đựng, cảm giác như thời gian trôi qua chậm cực kỳ.

Một hôm, Lâm Tây Cố nhận được điện thoại của Phương Chi Viễn, y hẹn cậu ra ngoài gặp mặt.

Phương Chi Viễn là người anh em tốt duy nhất của Lâm Tây Cố trước khi cậu chuyển trường, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng cuối cùng vì một cô gái mà cậu lại trở thành tình địch giả tưởng của y, sau đó là bị phản bội.
Giọng điệu của Lâm Tây Cố trong điện thoại có chút lạnh nhạt, sau khi hẹn thời gian xong thì cậu đặt điện thoại sang một bên.

Làm bạn bè nhiều năm như thế, bây giờ Lâm Tây Cố nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng tiếc vô cùng. Với cả cũng không thể nói là cậu ghét y đến đâu, có lẽ y cũng chỉ vô ý, hơn nữa khi Lâm Tây Cố nhớ lại còn rất muốn cảm ơn y nữa.

Nếu như y không tiết lộ chuyện cậu thích con trai thì cậu sẽ không đến mức chuyển trường, như vậy thì cậu sẽ không gặp được Xá Tiêu.

Gặp được Xá Tiêu đã là một chuyện tốt lắm rồi, tốt đến mức khiến cho cậu cảm thấy mọi thứ trước đây đều đáng được biết ơn.

Thế nhưng, chắc chắn sẽ không thể làm anh em tốt như trước kia được nữa. Vì theo đuổi một cô gái mà phản bội mình, này mà là anh em cái gì, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, người này không còn đáng tin cậy đối với Lâm Tây Cố nữa.

Đến lúc gặp mặt, Lâm Tây Cố mặc áo thun ngắn tay và quần cộc, đội nón lưỡi trai, trông rất trẻ trung mà cũng giống ánh nắng mặt trời. Phương Chi Viễn cao hơn cậu một chút, hai người đã không gặp nhau nửa năm, bây giờ gặp lại lần đầu, luôn có chút gì đó khó xử.

Giữa ngôn ngữ và hành động mang theo sự lúng túng, nói cái gì cũng không thoải mái.

Phương Chi Viễn mang đồ uống cho cậu, thấp giọng nói: "Tây Cố, chuyện lúc trước... Xin lỗi cậu. Lúc đó đầu óc của tớ bị đánh, tớ hối hận lắm. Cậu đừng hận tớ, hầy, mà cậu có hận tớ cũng phải, tớ tệ quá."

Lâm Tây Cố nhấp một ngụm đồ uống trong tay, vui vẻ cắn mấy vụn đá trong miệng, cậu lắc đầu bảo: "Chuyện đã qua rồi đừng nghĩ đến nữa, thời gian dài như vậy, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Cậu và Lâm Viên còn ở bên nhau không?"

"Sao có thể." Phương Chi Viễn nở nụ cười tự giễu, "Lúc đó chẳng phải đầu óc tớ bị đánh nên không biết nghĩ sao? Tớ nói cho cô ấy biết, cô ấy quay đi truyền ra bên ngoài, tớ hại cậu không nói, tớ chỉ nói với cô ấy mà cô ấy lại đi truyền bá khắp nơi. Làm sao tớ với cô ấy vẫn còn tốt cho được?"

Lâm Tây Cố âm thầm thở dài, cậu nói: "Không đáng như vậy, các cậu phải lo chuyện của các cậu thật tốt chứ, mà việc cậu không làm được... Cậu cũng không nên bắt người ta làm được, như vậy không công bằng đâu."

Phương Chi Viễn sững sờ, không thốt nên lời.

"Này, cậu đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì khác đâu." Lâm Tây Cố cười, cậu bẻ bẻ vành nón của mình: "Chẳng phải cậu rất thích cô ấy sao? Đừng vì tớ mà khiến cho chuyện này trở nên tệ, không đáng. Bây giờ tớ ở bên kia đang có khoảng thời gian rất đẹp, mỗi ngày đều vô cùng hạnh phúc, cho nên cậu đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trước kia nữa."

Lời cậu nói là thật lòng, cậu có bạn cùng bàn xinh đẹp như hoa, bạn cùng bàn có đôi mắt đẹp đẽ và đuôi mắt mê hồn, những chuyện khác đều là phù du mây khói, không nhớ được.

Trước khi rời đi ngày hôm đó, Phương Chi Viễn hỏi Lâm Tây Cố: "Sau này tụi mình chơi game chung được không?"

Lâm Tây Cố cười: "Chơi chứ, sao lại không chơi, khi nào cậu nghỉ thì nhắn tin cho tớ biết, khi nào tớ muốn chơi thì sẽ nói cho cậu hay."

"Ừm, được." Phương Chi Viễn đút tay vào túi quần, y nói: "Cậu muốn ăn cái gì ở bên này thì cứ gọi cho tớ, tớ gửi cho cậu, hoặc là đem qua đưa cho cậu cũng được."

Lâm Tây Cố bật cười: "Xem tớ là con gái à, tớ cũng không thích ăn nhiều đâu, được rồi tớ đi đây, tớ phải về nhà với bố rồi, tạm biệt."

Từ bên kia Phương Chi Viễn trở về, tâm lý của Lâm Tây Cố vô cùng bình tĩnh. Nếu như cậu ở trường mới không tốt thì hẳn là cậu sẽ không bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng khó tránh khỏi oán hận Phương Chi Viễn. Nhưng bây giờ cậu vui vẻ như vậy thì cần gì phải giả vờ, chẳng có ý nghĩa gì cả, mà đây cũng không phải là tính cách của Lâm Tây Cố.

Sắp qua một ngày rồi, qua hết ngày hôm nay cũng chỉ còn lại chín ngày thôi.

Bài tập của Lâm Tây Cố đã được làm xong từ rất sớm, xếp chồng lên nhau chỉnh tề, chỉ còn chờ ngày khai giảng để nộp.

Bố cậu hỏi: "Con nghĩ ra sau này muốn đi học ở đâu chưa? Ra nước ngoài thì sao?"

Lâm Tây Cố không nghĩ đến chuyện xa vời như vậy, cậu lắc đầu: "Con vẫn chưa nghĩ đến, khi nào nghĩ kỹ rồi con sẽ nói cho bố hay."

Cậu định đến đó sẽ đi cùng Xá Tiêu, tính tình kia của Xá Tiêu hẳn là sẽ không ra nước ngoài, chắc chắn cậu sẽ không thi nổi vào cùng trường với hắn nhưng cùng một thành phố thì vẫn rất dễ.

Chỉ là không biết lúc ấy Xá Tiêu có bạn gái hay chưa, mà dù cho hắn có muốn tìm bạn gái thì cũng quá ngược tâm rồi. Nghĩ đến chuyện mình nên làm gì đã cảm thấy đau gan.

Sau ba cái tin nhắn kia, Lâm Tây Cố sợ đến mức không dám gửi cái gì nữa, cậu cũng không biết là mình đang sợ cái gì. Thế nhưng, còn năm ngày nữa là khai giảng rồi, cậu thật sự chịu không nổi, buổi tối không ngủ được cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, lại muốn làm loạn tiếp.

Đoán chừng là nếu không gửi tin nhắn này thì cậu sẽ mất ngủ cả đêm, Lâm Tây Cố cắn răng, cậu soạn tin nhắn, vẫn là hai chữ như lần trước.

"Xá Tiêu?"

Tuy rằng Xá Tiêu vẫn trả lời giống như lần trước nhưng vẫn khiến cho Lâm Tây Cố kích động đến mức muốn reo hò. 

"Ừm?"

Lại là ừm! Lại là dấu chấm hỏi!

Lòng bàn tay của Lâm Tây Cố đầy mồ hôi, cậu đặt lên chăn cọ cọ, sau đó gửi tin nhắn: "Sắp đến khai giảng rồi."

Tin nhắn này của cậu gửi đi rất không sáng suốt, câu này không cần nghĩ cũng biết Xá Tiêu sẽ trả lời thế nào. Lâm Tây Cố có chút hối hận, đáng lẽ cậu nên gửi thêm một dấu chấm hỏi ở phía cuối mới đúng, lỡ đâu Xá Tiêu không trả lời lại mấy chữ này thì nguy, xem như kết thúc cuộc trò chuyện sớm.

Cũng may là Xá Tiêu vẫn đáp lại, giống như trong dự đoán: "Ừm."

Lâm Tây Cố cào tóc một hồi vẫn không biết nên nói cái gì. Bình thường bạn cùng bàn nói chuyện sao thế? Sao không có gì để tham khảo hết vậy?

Lâm Tây Cố nhắn tin cho Lý Ba Luy: "Thiếu nữ Ba Luy ơi, lúc cậu nhắn tin với Tiểu Sơn sẽ nói về chuyện gì thế?"

Lý Ba Luy trả lời rất nhanh: "Có cần tớ minh họa một chút cho cậu xem không?"

Lâm Tây Cố: "Được!"

Một lúc sau, Lý Ba Luy gửi đến: "Đồ đần đang làm gì đó?' 'Gọi ai là đồ đần cơ.' 'Gọi cậu đấy.' 'Ai gọi ai là đồ đần hả.' "

Lâm Tây Cố: "..."

Lâm Tây Cố cạn lời nhìn mẩu tin nhắn kia.

Cuối cùng cậu do dự mãi, giấu đi tâm tình thấp thỏm mà gửi cho Xá Tiêu một đoạn thật dài: "Vào học kỳ phải đổi chỗ ngồi đúng không? Hình như là học kỳ nào cũng phải đổi chỗ đúng không? Thật ra tớ không muốn đổi chỗ lắm, tớ còn rất thích chỗ ngồi hiện tại nữa, cậu thấy thế nào?"

Tin nhắn này thẳng thắn đến mức khiến cho Lâm Tây Cố hơi xấu hổ. Có điều cũng may bây giờ đang là kỳ nghỉ, cho dù đỏ mặt cũng chẳng ai thấy được.

Chuyện đổi chỗ ngồi là thật, Chu Thành nói mỗi đầu học kỳ đều phải đổi chỗ một lần, thế nhưng cậu không lo lắng về chuyện này lắm. Hẳn là sẽ không có ai sẵn lòng ngồi với loại phần tử bạo lực như Xá Tiêu, lúc đó cậu sẽ đánh tiếng với Chu Thành để về lại bên cạnh hắn là được, chỉ cần bên cạnh Xá Tiêu không có ai ngồi thì cậu sẽ có thể trở lại.

Lâm Tây Cố giày vò chờ tin nhắn, cảm giác như toát hết mồ hôi.

Thế nhưng, khi tin nhắn đến, cậu cảm thấy sự giày vò của mình vô cùng giá trị, nhìn thấy hồi âm của Xá Tiêu khiến cho cậu kích động đến mức suýt chút nữa ném điện thoại ra khỏi cửa sổ, còn có chút muốn khóc ——

"Ừm, không đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro