Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Cái này cái này cái này phải trả lời làm sao đây??

Lâm Tây Cố nhìn hai chữ nọ, cảm giác như màn hình sắp nở ra hoa.

Cậu tự viết số điện thoại của mình cho Xá Tiêu, đây vốn là chuyện trước khi thi học kỳ. Có một hôm cậu chép xong bài tập thì viết thẳng số điện thoại của mình lên giấy, lại còn thêm một câu: Đây là số của tớ, nghỉ hè có chuyện gì thì cậu có thể liên hệ.

Cậu đâu dám nghĩ là Xá Tiêu sẽ trả lời đâu, cậu cảm thấy có khi Xá Tiêu liếc mắt nhìn qua một cái rồi ném luôn mới đúng. Bây giờ xem ra Xá Tiêu không chỉ nhìn mà còn ghi nhớ lại, hay nói đúng hơn là lưu hẳn số của cậu vào máy?

Trời ạ... Đây là muốn đòi mạng đúng không, thế này rồi ngày mai ai nỡ đi nữa.

Lâm Tây Cố do dự một hồi, cậu suy nghĩ rất lâu, gõ một đoạn thật dài lên điện thoại, rốt cuộc sau đó vẫn mím môi xoá hết. Chỉ chừa lại một câu: "Tớ là Lâm Tây Cố, nghỉ hè vui vẻ."

Chắc chắn là Xá Tiêu biết cậu là Lâm Tây Cố rồi, thế nhưng cậu cảm thấy nếu như chỉ nhắn một câu nghỉ hè vui vẻ thì hơi kỳ, bèn nhét thêm vào đó mấy chữ.

Lâm Tây Cố áp điện thoại lên ngực, trong lòng không kìm được vui mừng. Aaaaa Xá Tiêu nhắn tin cho mình đó, rốt cuộc phải làm sao mới bình tĩnh được đây! Muốn nhảy cẫng lên quá, muốn chạy vòng vòng nữa.

Một thời gian sau đó, trong điện thoại của Lâm Tây Cố chỉ nhận được mỗi tin nhắn này của Xá Tiêu, thỉnh thoảng cậu lại mở ra đọc, hai chữ Xá Tiêu này rất thần kỳ, chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy vui vẻ.

Bố cậu thật sự rất bận rộn, tuy rằng ít khi chăm sóc cho Lâm Tây Cố nhưng chắc chắn vẫn sẽ nhớ con trai mình. Lâm Tây Cố vừa đến bên kia, căn bản là bố cậu làm gì cũng sẽ dẫn theo cậu, đến công ty hay đi công tác cũng mang cậu theo. Lâm Tây Cố không có ý kiến gì, bố cậu sắp xếp thế nào thì cậu theo thế đó, tuy rằng nghỉ hè không được gặp Xá Tiêu nhưng mỗi ngày được nhìn thấy ông bố đẹp trai của mình cũng rất thoải mái.

"Hello mẹ." Lâm Tây Cố ngồi trên ghế dựa trong văn phòng gọi video với mẹ cậu.

Mẹ cậu ở đầu dây bên kia vừa tẩy trang vừa trò chuyện với Lâm Tây Cố: "Đến công ty của bố à?"

"À, đúng rồi mẹ." Ánh nắng rọi trên người khiến cho Lâm Tây Cố thoải mái nheo mắt lại, "Dù sao con cũng không có chuyện gì làm nên mới đi theo bố."

"Cũng được, nhân lúc nghỉ hè thì dành thời gian cho bố con đi, nếu không thì lúc không sống chung sẽ không gần gũi đâu. Bố đâu rồi?"

Lâm Tây Cố nở nụ cười: "Bố đang xem đồ ở bên kia, mẹ nói gì thế, nếu không thì lúc không sống chung sẽ không gần gũi, giống như mẹ đã hơn nửa năm không gặp con rồi đó, mẹ với con không gần gũi à?"

Mẹ cậu ở bên kia cũng cười, bà nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Tây Cố, nghĩ đến con trai lại đau lòng, thở dài bảo: "Mẹ không gần gũi với con thì gần gũi với ai? Con là con ruột của mẹ mà."

"Không phải, bố mẹ là bố mẹ ruột của con mà, chẳng phải sao? Con sắp qua độ tuổi dậy thì rồi, mẹ yên tâm đi, con sẽ không nổi loạn mà không tiếp nhận bố mẹ đâu." Lâm Tây Cố đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp nổi loạn trong độ tuổi dậy thì, cậu cảm thấy tuổi dậy thì của mình lại không biểu hiện quá rõ, căn bản là cậu chẳng nổi loạn gì hết.

Biểu hiện duy nhất chính là Xá Tiêu.

Không hiểu sao lại thích, để rồi trái tim không ngừng day dứt cả ngày.

Lâm Tây Cố cúp máy xong cũng không hề nhúc nhích, chỉ nheo mắt trong tư thế thoải mái một lúc. Mẹ cậu vẫn còn lo chuyện cậu thích một người con trai nên cứ cách hai ngày lại hỏi. Bây giờ ngày nào cậu cũng đi theo bố, chắc là mẹ cậu rất yên tâm, ít nhất cũng không cần lo cậu chạy ra ngoài làm loạn với người khác.

Cũng không biết kiếp này có cơ hội ra ngoài làm loạn với Xá Tiêu không nữa.

Xá Tiêu trắng quá, làn da đẹp như vậy, chân lại còn dài.

Ê Lâm Tây Cố mày đang nghĩ cái gì đó...

Điên rồi điên rồi.

Buổi tối bố cậu có một bữa tiệc, đương nhiên là Lâm Tây Cố cũng muốn đi theo. Đối tác làm ăn nhìn thấy Lâm Tây Cố đều sẽ khen vài lần, nói cậu trông đẹp trai.

Lâm Tây Cố thầm nói mọi người vẫn chưa gặp được người rất đẹp đâu.

Lâm Khâu Vinh kinh doanh rất giỏi, người cũng có phong độ. Lâm Tây Cố cảm thấy mình không giống bố cậu lắm, có vẻ như cậu quá hướng nội, sau này cũng sẽ không làm được như đối phương. Thỉnh thoảng cậu nghiêng đầu nhìn bố mình, cảm giác giống như đang nhìn thần tượng.

Buổi tối, trên đường trở về, tài xế lái xe phía trước, hai người ngồi ở phía sau, Lâm Tây Cố cười hì hì nói với bố cậu: "Bố à, bố đẹp trai thật đó."

Lâm Khâu Vinh nghiêng đầu nhướng mày nhìn cậu, trong bữa tiệc ông có uống chút rượu nên lúc này hơi buồn ngủ, ông hỏi con trai mình: "Giờ mới thấy bố đẹp trai à? Bố con đẹp trai suốt bốn mươi năm nay rồi."

"Chắc là trước đây gặp nhiều quá nên không chú ý lắm. Bây giờ một học kỳ gặp không được mấy lần, bỗng dưng phát hiện bố của con đẹp trai chết đi được."

Bố cậu bị cậu chọc cười: "Con muốn xin xỏ bố chuyện gì à? Nói dễ nghe như vậy thì làm sao mà trong lòng bố không có nghi vấn được?"

Lâm Tây Cố vỗ lên chân bố cậu một cái, bất mãn bảo: "Con mà có chuyện gì được, con chỉ khen bố thôi mà! Chậc, bố xem bố này."

"Con còn tiền trong thẻ không?" Lâm Khâu Vinh nhéo nhéo cánh tay của con trai, nói: "Gầy quá, hồi bố bằng tuổi con còn khỏe mạnh hơn nhiều."

"Có tiền mà, con cũng không phải do xin tiền mới khen bố." Lâm Tây Cố có chút cạn lời, "Bình thường con có tiêu gì nhiều đâu, tiền trong thẻ của con đủ để con tiêu đến khi tốt nghiệp mà vẫn còn dư rất nhiều đó."

"Ngày mai bố lại chuyển cho con thêm một ít." Bố cậu nhắm mắt lại, dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Lâm Tây Cố cảm thấy những gì mình nói có vẻ như vô ích, cơ mà không thành vấn đề, cũng không phải chuyện gì lớn, nếu bố cậu sẵn lòng chuyển thì cứ để ông ấy chuyển đi.

Lúc nãy ăn cơm Lâm Tây Cố cũng uống hai ly bia, về đến nhà tắm xong thì cảm thấy hơi mệt. Cậu không uống rượu được nên không uống nhiều, song chắc là lần nào uống cũng sẽ có cảm giác như thế này, tửu lượng không quá tốt.

Ban đêm yên tĩnh, chút men say ít đến đáng thương trong cơ thể lại cố tình làm loạn. Rõ ràng là Lâm Tây Cố buồn ngủ nhưng cậu có làm kiểu gì cũng không ngủ được, cậu nhìn chằm chằm vào mẩu tin nhắn kia, tổng cộng chỉ có hai chữ, cậu đã tách hai chữ này ra vô số lần, mắt nhìn chằm chằm vào hai chữ này nhiều đến độ nhìn không rõ, cũng không nhận ra chúng nốt.

Trong lòng có chút bồn chồn, muốn làm chút chuyện gì đó.

Bây giờ kỳ nghỉ mới qua được một nửa, làm sao mới có thể gắng gượng qua nửa kỳ nghỉ còn lại đây, hai chữ này không đủ.

Lâm Tây Cố khẽ cắn vào phần thịt bên trong môi, đầu ngón tay vô thức trượt trên điện thoại. Nấn ná nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng lý trí vẫn không thể khống chế được dục vọng muốn làm chút chuyện gì đó, cậu gửi tin nhắn đến dãy số kia.

"Xá Tiêu?"

Giờ này chắc Xá Tiêu ngủ rồi, mà giả như hắn không ngủ thì cũng sẽ không trả lời đâu. Lâm Tây Cố nhắn xong thì cảm thấy thỏa mãn, cậu nhét điện thoại xuống dưới gối, trong đầu phác hoạ ra khuôn mặt của Xá Tiêu, rốt cuộc cũng ngủ được rồi.

Thế nhưng, cậu chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại dưới gối đã rung lên một tiếng “brr brr”.

Trái tim Lâm Tây Cố lệch đi một nhịp.

Giờ này... Lẽ nào... Xá Tiêu trả lời cậu?

Trời ơi, suy nghĩ này đáng sợ quá.

Cậu bật dậy ngồi thẳng tắp trên giường, Lâm Tây Cố lấy điện thoại ra, cảm giác lúc mở tin nhắn ra xem giống như trái tim nhảy lên cao đến mức muốn nôn ra khỏi họng.

Là Xá Tiêu thật.

Tuy rằng không nhiều chữ, hoặc có thể nói là rất ít, song vẫn đủ khiến cho Lâm Tây Cố khiếp sợ ——

"Ừm?"

Ừm???? Còn có dấu chấm hỏi?! Đây là Xá Tiêu thật sao??

Dấu chấm hỏi đại diện cho cái gì! Dấu chấm hỏi chứng minh là câu hỏi này có thể được tiếp tục! Người ta hỏi mình thì không lẽ mình không đáp! Tại sao một chữ thêm một cái dấu câu lại có thể khiến cho Lâm Tây Cố cảm thấy dịu dàng đến vậy hả!

Cái từ dịu dàng này cũng không phù hợp với thiết lập tính cách của Xá Tiêu, làm sao mà hắn có thể dịu dàng được!

Lâm Tây Cố đưa tay lên vỗ về trái tim của mình, cậu sợ mình mà kích động thêm lần nữa thì trái tim sẽ không chịu nổi, nhảy lên nhảy xuống như vậy rất đáng sợ.

Lâm Tây Cố khoanh chân ngồi trên giường, dùng sức hít vào mấy hơi rồi chầm chậm thở ra, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, lúc này mới cầm điện thoại lên nghiêm túc suy nghĩ cách trả lời.

Cậu chậm rãi gõ từng chữ một: "Tớ có quấy rầy giấc ngủ của cậu không?"

Cẩn thận nhấn gửi.

Tin nhắn này được trả lời rất nhanh, Lâm Tây Cố nín thở mở ra.

"Không."

Không! Không quấy rầy giấc ngủ! Không ngủ tức là có thể nói chuyện đúng không!

Trái tim lại trở nên không thành thật, Lâm Tây Cố yên lòng vỗ vỗ nó, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đừng nhảy đừng nhảy, bình tĩnh chút, nếu mày cứ như vậy thì tao không nói chuyện được, nhảy ít lại một chút..."

Nên nói cái gì đây? Nói cái gì mới không kỳ lạ?

Cả khuôn mặt của Lâm Tây Cố đầy ngọt ngào pha chút khổ não, cậu cắn môi chậm rãi hồi âm: "Tớ xem dự báo thời tiết rồi, gần đây ở đó có cảnh báo nhiệt độ cao, cậu cẩn thận nhé, đừng để bị say nắng."

Không dám chần chừ nữa, cậu sợ nếu mình không nhắn thì Xá Tiêu sẽ ngủ mất, không trả lời cậu được nữa. Thế nhưng, gửi xong lại có chút hối hận, mình nói cái giống gì thế….

Cậu bụm mặt lăn lộn trên giường, cảm thấy vô cùng kinh sợ.

Lần này, khi Xá Tiêu hồi âm lại, Lâm Tây Cố không còn kích động như vậy nữa, thế nhưng cậu vẫn nín thở rồi mới mở ra xem.

"Ừm."

Tổng cộng Xá Tiêu trả lời ba tin, mỗi tin đều chỉ có một chữ, cộng lại mới là ba chữ.

Song, Lâm Tây Cố cảm thấy ba chữ này quá mức tốt đẹp, chữ “ừm” kia xuất hiện hai lần, bây giờ cậu nhìn thấy chữ này sẽ cảm thấy cực kỳ thân thiết.

Không dám nói thêm nữa, sợ Xá Tiêu phiền, hơn nữa Lâm Tây Cố thật sự không biết phải nói gì, cậu sợ rằng mình sẽ vô tình để lộ tâm tư thiếu nam kia, là một người đồng tính, cậu luôn muốn che giấu bí mật nhỏ của mình.

Bởi vì sóng gió mà nó mang đến có thể hủy diệt mọi thứ.

"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, tớ ngủ đây, ngủ ngon."

Gửi đi một cách rất miễn cưỡng, Lâm Tây Cố có chút u sầu ôm điện thoại. Nếu như Xá Tiêu là con gái như mẹ cậu nói thì cậu sẽ không cần kiêng dè như vậy, cứ mạnh dạn theo đuổi là được, tệ lắm cũng chỉ là thất bại thôi, có làm sao đâu.

Nhưng mà nếu Xá Tiêu là con gái như mẹ nói thì có khi Lâm Tây Cố sẽ không thèm để ý đến hắn, nói gì đến chuyện ngồi bên cạnh. Bây giờ gửi một cái tin nhắn còn phải cẩn thận lưu luyến thế này, nghĩ đến cũng thật sự rất chua xót.

Xá Tiêu không trả lời tin nhắn này, đêm đó Lâm Tây Cố ngủ với điện thoại siết chặt trong tay, trong điện thoại có ba tin nhắn mới, điều này khiến cho cậu rất thỏa mãn, ngủ một giấc rất sâu.

Cậu còn mơ thấy một giấc mộng.

Nội dung trong mơ khiến cho cậu vừa tỉnh dậy đã phải đỏ mặt hết cả buổi sáng, đồng thời mới sáng sớm đã phải đổi quần lót mà cậu mặc sau khi tắm hồi tối qua.

Cũng không trách cậu được, độ tuổi này chính là lúc nghĩ đông nghĩ tây rồi mơ mộng, trước đây Lâm Tây Cố cũng từng như thế.

Chỉ là Xá Tiêu trong giấc mơ này quá đẹp.

Cậu ấy cậu ấy cậu ấy... Cậu ấy quá quyến rũ, giống như yêu tinh vậy.

Linh hồn của Lâm Tây Cố bị yêu tinh Xá Tiêu câu đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro