Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tây Cố cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Xá Tiêu, hít một hơi thật sâu: "Tớ không đau, không đau chỗ nào hết!"

Xá Tiêu vẫn cau mày nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lâm Tây Cố ngồi xổm ở đó một hồi, đến lúc hết đau mới đứng dậy, khô khan cười một cái: "Xin lỗi nha, cậu không quen bị người khác chạm vào đúng không? Lần sau nhất định tớ sẽ chào trước."

Xá Tiêu cũng đứng lên theo cậu, hắn thu tay về, giọng nói trầm trầm: "Ừm."

Lâm Tây Cố không biết phải ổn định lại tâm trạng thế nào, đây là một bước đột phá giữa cậu và Xá Tiêu, Xá Tiêu nói chuyện với cậu rất lâu, còn chạm vào tay cậu nữa.

Tại sao tay cậu ấy lại lạnh như vậy, đã sang tháng Sáu rồi mà.

Trên đường hai người đến trường, Lâm Tây Cố cố gắng theo kịp tốc độ của Xá Tiêu, sánh vai đi về phía trước. Cậu chợt nhớ ra, may mà lúc nãy cúp máy trước, nếu không mẹ cậu sẽ nghe thấy tiếng khuỷu tay của Xá Tiêu đánh một cú khiến cho cậu ngồi xổm một chỗ, có khi sẽ còn lo lắng tợn.

Con trai bà đã thích một phần tử bạo lực đó...

Thừa dịp đi vệ sinh, Lâm Tây Cố nhìn phần bụng mơ hồ tái xanh của mình, sửng sốt trước lực sát thương từ cánh tay của Xá Tiêu. Lỡ như sau này ngồi cùng bàn mà có xung đột gì chắc cậu bị Xá Tiêu hạ đo ván trong một chiêu luôn quá, đếm tới năm cũng không đứng dậy nổi (*).

(*) Trong đấm bốc, khi bị đối thủ hạ đo ván thì trọng tài thường đếm tới năm để xác định ai là người thắng.

Trở về lớp, Lý Ba Luy đang chờ cậu, thấy cậu về giống như nhìn thấy cứu tinh: "Tây Cố Tây Cố! Mau mau mau! Mau đưa tớ bài tập toán tối hôm qua với! Tớ quên làm mất rồi, đợi lát nữa Chu Thành đến thấy tớ chưa làm gì chắc ổng giết tớ mất!"

"Được, để tớ tìm xem." Lâm Tây Cố lục cặp, thế nhưng lục một hồi cũng không tìm được, "Cậu đừng vội, dù sao cũng còn một tiết ở giữa mà, để tớ tìm cho cậu."

"Cậu tìm nhanh lên!" Thật ra bạn cùng bàn của Lý Ba Luy cũng làm rồi nhưng cô ghét chữ viết của cậu ta, chưa bao giờ chép bài tập của người nọ, phần lớn thời gian đều là chép của Lâm Tây Cố.

"Ừm, cậu cứ từ từ." Lâm Tây Cố chắc chắn mình đã làm rồi, cũng chắc chắn đã mang theo, thế nhưng sao lại tìm không thấy?

"Kỳ lạ..." Lâm Tây Cố cau mày lật sách toán, cậu nhớ rõ ràng là mình kẹp trong sách mà.

Qua nửa tiết Ngữ Văn, Lý Ba Luy vẫn chưa có được bài tập của Lâm Tây Cố, cô quay đầu lại hung tợn hỏi: "Lâm Tây Cố, cậu cố ý không đưa cho tớ đúng không!"

"Không có, tớ tìm không ra thật." Lâm Tây Cố liếc nhìn Xá Tiêu, ánh mắt chuyển động, khẽ nói bên cạnh hắn: "Xá Tiêu, tớ lấy đồ một chút, cậu đừng đánh tớ nha."

Đây là lần thứ hai cậu nói ra lời này, lúc nói xong còn hơi buồn cười.

Cậu đặt cặp của Xá Tiêu lên người mình, cúi đầu lấy tờ giấy bài tập ra đưa cho Lý Ba Luy: "Cho cậu này, cậu chép của Xá Tiêu đi, tớ tìm tiếp."

Lý Ba Luy nhìn chằm chằm vào động tác vừa rồi của cậu, sau khi nhận lấy tờ giấy thì đảo mắt nhìn hai người bọn họ. Cô cau mày nhìn Lâm Tây Cố, nhỏ giọng nói: "Hai người thân thiết dữ vậy."

"..." Lâm Tây Cố nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

"Tớ thân với Sơn Tử như vậy mà còn không được đụng vào cặp của cậu ấy, còn cậu không cần nói lời nào đã có thể lục đồ của cậu ta rồi hả? Cậu ta không đánh cậu à?" Lý Ba Luy nhìn Lâm Tây Cố với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Lâm Tây Cố ở bên cạnh Xá Tiêu đã quen với việc tự lo cho bản thân, nếu cậu lấy đồ mà không đụng tới Xá Tiêu thì không cần chào hỏi, giống như lúc cậu thu dọn đồ cho Xá Tiêu vậy. Xá Tiêu cũng không quá để tâm chuyện này, những chuyện nhỏ nhặt như vậy không tồn tại trong thế giới của hắn.

Thế nhưng bây giờ Lý Ba Luy nói như thế, hình như bình thường bạn cùng bàn không được tùy tiện lục cặp sách như vậy.

Ôi... Nghĩ đến đây thì làm sao mà nhịn được cười...

Từ "thân thiết" mà Lý Ba Luy dùng thật sự khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ... Nghe xong dường như phải đỏ mặt.

Lâm Tây Cố kéo cặp lại, đặt nó lại phía sau Xá Tiêu.

Hai người dường như thân thiết với nhau hơn một chút sau cú đánh bằng khuỷu tay kia của Xá Tiêu. Số lần hắn trả lời cậu ngày một nhiều hơn, số từ nói ra cũng càng lúc càng nhiều.

Lâm Tây Cố chỉ cần được nghe Xá Tiêu nói chuyện mỗi ngày là cả ngày hôm đó sẽ vui vẻ. Cậu ở độ tuổi này không có chuyện gì đáng băn khoăn, có thể nói là vô tư vô lo, toàn bộ tâm tư đều đã được Xá Tiêu lấp đầy, cho nên hắn chỉ cần đáp lại cậu một chút là đã có thể khiến cho cậu cực kỳ vui vẻ.

Tuy rằng đến cuối học kỳ, hai người không có tiến triển gì ngoại trừ nói chuyện nhiều hơn một chút, thế nhưng Lâm Tây Cố đã hài lòng lắm rồi. Cậu không hề nghĩ đến chuyện gì khác, ngay cả khi Xá Tiêu chỉ "ừm" với cậu hai lần một ngày cũng đã đủ khiến cậu duy trì tâm trạng vui vẻ đến khi đi ngủ.

Thế nhưng, cũng bởi vì vài lần nói câu dài hơn của Xá Tiêu mà Lâm Tây Cố nhận ra điều gì đó không đúng. Hình như Xá Tiêu không nói được một câu trôi chảy, sẽ luôn tạm dừng ở giữa câu. Ban đầu Lâm Tây Cố tưởng đây là cách hắn nói, nói hơi chậm, nhưng sau đó lại cảm thấy hình như không phải vậy.

Giống như là... có hơi nói lắp.

Lâm Tây Cố không muốn nhắc đến từ này, càng không muốn nghĩ đến, chỉ là hai chữ này đặt trên người Xá Tiêu khiến cho cậu vừa không thoải mái vừa đau lòng.

Rõ ràng là Xá Tiêu hoàn hảo như vậy.

Hơn nữa, tuy rằng lúc hắn trả lời câu hỏi có hơi chậm nhưng nó vẫn bình thường, vậy nên Lâm Tây Cố càng nguyện ý tin là mình chỉ nghĩ nhiều thôi.

Cậu đặt chiếc cốc giữ nhiệt lúc sáng mang theo lên bàn Xá Tiêu, cười nói: "Đây là trà trái cây dì tớ nấu, tớ để trong tủ lạnh rồi, uống ngon lắm, cậu uống đi."

Xá Tiêu nhìn cậu một cái, sau đó lắc đầu.

"Không ngọt lắm đâu, cậu yên tâm." Lâm Tây Cố mở nắp ra đưa cho Xá Tiêu: "Cậu nếm thử xem, còn lạnh đó."

Rốt cuộc Xá Tiêu cũng uống một ngụm.

Lâm Tây Cố cười tủm tỉm đóng nắp lại, "Tớ nghĩ là cậu sẽ thích nên mới mang theo, cậu thích ăn trái cây lắm đúng không, cậu trắng như vậy cơ mà."

Xá Tiêu uống xong thì liếm môi dưới, đầu lưỡi chạm vào bờ môi dưới còn khẽ cong lên. Lâm Tây Cố nhìn thấy thì lập tức sững sờ.

"Ừm." Câu trả lời của Xá Tiêu vẫn chỉ có một đơn tiết này.

Lâm Tây Cố đã quen với tiếng "ừm" của hắn, một lúc sau mới tìm được đề tài: "Kỳ thi sắp tới..."

Câu này Xá Tiêu không đáp lại, tuy rằng tần suất trả lời của hắn bây giờ đã nhiều hơn nhưng không phải câu nào cũng sẽ trả lời.

Nói đến đây, Lâm Tây Cố còn rất thương cảm, đây là lần đầu tiên cậu không mong chờ kỳ nghỉ đến như vậy. Nếu nghỉ thì cậu sẽ không được gặp Xá Tiêu mỗi ngày nữa, thậm chí cậu còn không biết nhà Xá Tiêu ở đâu. Có thể cậu cũng sẽ qua bên bố cậu, vất vả lắm mới được nghỉ, dù thế nào đi nữa cũng nên ở bên cạnh bố mới đúng.

Chưa kể kỳ nghỉ còn kéo dài, có thể cậu còn phải qua bên mẹ.

Mỗi hai ngày cuối tuần không được nhìn thấy Xá Tiêu đã đủ khiến cho cậu khó chịu, bây giờ suốt một tháng không được gặp sẽ khó khăn đến cỡ nào, không có món ăn tinh thần.

Nghĩ đến đây, cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Xá Tiêu. Hắn đang cúi đầu nhìn sách, người này trước giờ vẫn luôn yên tĩnh như vậy, tuy rằng hắn không nói lời nào nhưng chỉ cần có hắn ngồi bên cạnh, Lâm Tây Cố lập tức cảm thấy yên tâm.

Trước khi thi cuối kỳ, Lâm Tây Cố học rất chăm chỉ, thức trắng mấy đêm liền để gấp rút ôn tập.

Thành tích của cậu cũng rất tiến bộ, lần trước hạng ba mươi hai, lần này hạng hai mươi sáu.

Thật ra thi xong cũng giống như nghỉ hè, chẳng qua chỉ phải đến trường một lần để lấy bảng điểm với bài tập. Hôm đó mọi người không cần mặc đồng phục, Lâm Tây Cố mặc áo phông cùng quần béc ghi, đến trường với tâm trạng rầu rĩ.

Lần cuối cùng gặp Xá Tiêu trước khi nghỉ hè.

Xá Tiêu mặc áo phông trắng, phía dưới là quần béc ghi nhạt màu, trên quần áo không có hoa văn gì, chỉ là màu trắng sạch sẽ.

Tầm mắt của hắn rơi trên người Lâm Tây Cố, cậu nhanh chóng mỉm cười với hắn rồi chạy qua.

Lâm Tây Cố đến gần mới thấy trên cánh tay của Xá Tiêu lại mang theo vết thương, không nặng, chỉ hơi bầm với rách da một chút.

Lâm Tây Cố mím môi, nhỏ giọng hỏi hắn: "Lại đánh nhau à?"

Xá Tiêu không trả lời.

"Vẫn là... bớt đánh nhau đi, tại sao phải để nhiều thương tích trên người như vậy." Cậu cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này, dù sao thì cậu cũng không quen thân với Xá Tiêu, cậu sợ nói nữa sẽ khiến cho Xá Tiêu khó chịu.

Hôm đó Lâm Tây Cố thật sự không vui, nghỉ hè còn lâu hơn cậu nghĩ, tổng cộng bốn mươi bảy ngày. Nghe đến ngày khai giảng, cậu ủ rũ hết cả người, cúi đầu không hé răng.

Lý Ba Luy mặc đầm hoa nhí, cô vỗ vai Lâm Tây Cố: "Sao cậu giống gà rù vậy? Nghỉ học thôi mà ủ dột thế? Ai chọc đến cậu hả?"

Lâm Tây Cố miễn cưỡng nở nụ cười: "Không có, chẳng phải là nếu tớ không đi học thì sẽ cảm thấy trống vắng sao? Chủ yếu là do tớ không biết nên dồn tâm tư yêu thích học tập vào đâu thôi."

"Đánh rắm." Lý Ba Luy khinh bỉ xì một tiếng: "Cậu để ý cô nào à?"

Lâm Tây Cố vô thức muốn nhìn Xá Tiêu, thế nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống.

Cậu thở dài bảo: "Nếu tớ để ý cô nào thật thì nhất định sẽ nói với cậu đầu tiên."

Lý Ba Luy gật đầu: "Vậy tớ yên tâm rồi, chỉ cần cậu không để ý cô nào thì toàn bộ socola đều sẽ là của tớ."

Lâm Tây Cố có chút không biết nói gì, cũng không có tâm trạng tán gẫu với cô.

Thật ra cậu muốn mời Xá Tiêu đi ăn chung nhưng rốt cuộc lại không mở miệng, bởi vì cậu cảm thấy rất có thể sẽ bị từ chối.

Tiểu Tây Cố cùng trái tim chớm nở rất nhát gan khi đối mặt với Xá Tiêu.

Cuối cùng cũng chỉ có thể thở ngắn than dài mà xách bài tập về nhà.

Bốn mươi bảy ngày nghỉ còn chưa bắt đầu, Lâm Tây Cố đã cảm thấy mình hết thuốc chữa. Cậu ngồi phịch trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve hộp thuốc lá trong tay, do dự hồi lâu mới rút một điếu ra châm lên rồi ngậm vào miệng.

Thuốc lá để lâu nên hơi ẩm, dù sao Lâm Tây Cố cũng không nếm ra mùi vị, đều giống nhau cả.

Khói thuốc từ miệng bay ra khiến cho đôi mắt có chút phát nghẹn. Lâm Tây Cố nhắm mắt lại, trong đầu toàn là Xá Tiêu.

Cậu nở nụ cười tự giễu.

Tâm tư của thiếu niên còn rất triền miên lâu dài...

Cậu thu dọn đồ đạc từ sớm, hôm sau cậu phải đi, có tài xế đưa đón đến chỗ bố cậu.

Lâm Tây Cố nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi, là âm báo tin nhắn. Cậu không quá để tâm mà lấy ra, chắc lại là tin nhắn rác tự động, tùy tiện mở ra liếc nhìn.

Sau đó, Lâm Tây Cố quên cả hô hấp, khi định thần lại, cậu hít một hơi thật sâu, một miệng thuốc lá bị cậu hít thẳng vào phế quản, nhất thời ho đến long trời lở đất, nước mắt cũng sặc ra.

Tàn thuốc rơi lên quần áo, cháy một lỗ không lớn không nhỏ.

Trên màn hình điện thoại là tin nhắn từ số lạ, phía trên chỉ có vỏn vẹn hai chữ --

Xá Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro