Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Cậu ấy nói không đổi chỗ, tuy rằng rất muốn thêm một trăm nhưng bởi vì phải duy trì tính hợp lý của điểm nên chỉ có thể thêm ba mươi.

188.

—— Thật ra ba mươi hơi ít, ba trăm cũng không nhiều, hay là cứ thêm mười nữa đi.

198.

Dù có chấm điểm như thế nào thì cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của Lâm Tây Cố, không biết cảm giác chua xót này từ đâu ra, vô cớ cay cay mũi.

Xá Tiêu tốt quá đi mất, mình đã lún sâu lắm rồi, cậu ấy cứ như vậy sẽ chỉ khiến cho mình càng không thể tự giải thoát được.

Trong vài ngày tiếp theo, cậu vẫn duy trì loại tâm trạng có phần cảm động này, nhớ đến Xá Tiêu lại ước gì mình có thể trở về nhà ngay lập tức, không làm gì cả, chỉ thành thật chờ đến khai giảng thôi.

Khi chỉ còn hai ngày nữa là đi học lại, cuối cùng Lâm Tây Cố cũng được tài xế đưa về. Bố cậu vô cùng phiền muộn, thở ngắn than dài không nỡ để con mình đi.

Lâm Tây Cố cảm thấy mình quá bất hiếu, người ta thấy sắc quên bạn, cậu thấy sắc thì chỉ muốn quên bố luôn. Không có một tí buồn bã nào, không gặp thì không gặp, dù sao đến kỳ nghỉ vẫn có thể ở bên nhau mỗi ngày, cậu chỉ cần có thể nhìn thấy Xá Tiêu là được.

Xá Tiêu Xá Tiêu Xá Tiêu Xá Tiêu...

Vào đêm cuối cùng trước ngày khai giảng, nói không ngoa rằng Lâm Tây Cố không ngủ chút nào. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại chuyện khai giảng ngày mai, lớn từng này tuổi rồi mà cậu chưa từng mong chờ cái gì đó giống như vậy.

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mắc bệnh tương tư thật đáng sợ, bây giờ Lâm Tây Cố đã hiểu rồi.

Hôm sau, sáng sớm cậu đã bước ra khỏi nhà với bài tập trên lưng, trái cây và socola ở trong cặp. Socola cho Lý Ba Luy, trái cây được cắt gọt đặt trong hộp bảo quản tươi cho Xá Tiêu.

Cậu ngồi trong lớp hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này Xá Tiêu mới từ tốn bước vào từ cửa sau, mang theo cặp sách đến ngồi bên cạnh cậu. Lâm Tây Cố cố gắng hết sức để làm cho biểu hiện của mình thật tự nhiên, song cậu vẫn biết hai mắt mình rất sáng, chính là cái loại sáng như sao ấy.

Xá Tiêu cũng nhìn cậu, vẻ mặt không chút biểu cảm, thế nhưng không biết vì sao Lâm Tây Cố lại cảm thấy tâm trạng của hắn không tệ, có lẽ là bộ dạng đã thả lỏng một chút.

"Xá Tiêu!" Lâm Tây Cố nhỏ giọng gọi hắn: "Chào buổi sáng!"

Cậu nghĩ Xá Tiêu sẽ "ừm" một tiếng, không ngờ Xá Tiêu lại mở miệng, bình tĩnh nói: "Chào buổi sáng."

Trái tim của Lâm Tây Cố co chặt lại.

Cậu giả vờ như mình đang tìm thứ gì đó, xoay người quay mặt vào tường. Tim cậu đập rất mạnh, vì sợ người khác sẽ nghe thấy nên chỉ có thể xoay qua đây để bình tĩnh trước.

Xá Tiêu nói chào buổi sáng với cậu.

Tốt tốt tốt tốt tốt quá đi mất (*)!

(*) Chào buổi sáng trong tiếng Trung là [早上好], chữ cuối cùng là "hảo" (tốt), giống như Xá Tiêu nói "buổi sáng hảo" rồi Lâm Tây Cố high quá nên nói "hảo hảo hảo hảo" vậy á =))))))

Ngày đầu tiên đi học, Chu Thành cũng đến rất sớm. Học kỳ mới luôn phải nhìn xa trông rộng một chút, mạnh mẽ rót cho mọi người một bát súp gà, mỗi lần rót xong là mỗi học sinh trong lớp sẽ cảm thấy mình chính là ánh sáng của thực nghiệm ngày mai.

Rót súp gà xong còn phải thu miệng lại, nói vài câu uy hiếp.

"Tôi đã nói là kỳ nghỉ hè của trường chúng ta quá dài, làm gì có học sinh trung học nào nghỉ như vậy, cho các cô cậu bung xõa quá, xõa đủ rồi thì bây giờ không thu lại được nữa!"

Chu Thành đứng trên bục giảng, tầm mắt đảo qua học sinh của mình, cười như không cười mà nói: "Từ ánh mắt của các cô cậu là có thể thấy tâm của các cô cậu đã bay đi hết từ lâu rồi, nghỉ cái là không cần dậy trước mười giờ nữa đúng không? Hôm nay dậy sớm thế này, để tôi xem sáng nay ai dám ngủ? Đừng để ngày đầu đi học đã cho tôi trúng số độc đắc, kỳ nghỉ hè này tôi mắng tụi nhỏ trong nhà vẫn chưa đủ hạ hỏa đâu, các cô cậu đừng khiến cho tôi phải khẩu nghiệp, đừng để tôi khiến cho các cô cậu đến hai chân cũng không đi nổi (*)."

(*) Thầy dữ đến độ mình không biết phải edit lời chửi của thầy như thế nào OTL đại thần chỉ sao mình chém vậy, nếu có sai chỗ nào mong cao nhân chỉ giáo!!

"Tôi còn chưa tổ chức buổi họp phụ huynh cuối kỳ đâu, nói không chừng ngày nào đó máu huyết của tôi dâng lên lại tổ chức, đừng để tới đó lại mắng chửi tôi trong lòng, tôi cảnh cáo trước rồi đấy, tự mình lo liệu đi!"

Lâm Tây Cố chẳng nghe thấy ông nói gì cả, Xá Tiêu đang ngồi bên cạnh cậu mà! Suy nghĩ suốt cả mùa hè, rốt cuộc cũng được nhìn thấy. Hơn nữa Xá Tiêu trông rất êm đẹp, những nơi để lộ cũng không có thương tích gì, khiến cho người ta nhìn là thấy thích.

Lâm Tây Cố viết tờ giấy nhỏ đưa qua: "Nếu hôm nay phải đổi chỗ ngồi thì cậu đừng để cho ai ngồi bên cạnh cậu hết, vậy thì tớ mới đổi về được, được không?"

Xá Tiêu liếc mắt nhìn tờ giấy đặt trên bàn mình, cầm bút viết loạt soạt vài cái rồi đưa lại cho Lâm Tây Cố: "Sẽ không đổi."

Tại sao Xá Tiêu nói không đổi lại ngầu đến vậy cơ chứ!

Làm sao bây giờ, muốn cười quá, nhưng chủ nhiệm lớp đang nói chuyện, nếu cười bây giờ sẽ bị ông nhìn thấy rồi trở thành tấm gương tiêu biểu mất. Đừng cười, kìm lại nào.

Khi đổi chỗ thì cả lớp đều phải di chuyển, ai cũng phải ra ngoài đứng ở hành lang, xếp hàng theo chiều cao. Lâm Tây Cố và Xá Tiêu có chiều cao khá chênh lệch, bọn họ hoàn toàn không thể đứng chung với nhau, Lâm Tây Cố đứng giữa, Xá Tiêu đứng phía áp chót. Ngoại trừ ủy ban thể thao thì hắn là người cao nhất.

Xá Tiêu trông rất bình tĩnh, mắt cũng không thèm chớp.

Cũng không biết Chu Thành có cố ý hay không mà lại để cho Lâm Tây Cố đứng chung với Trần Nhất Kỳ, rõ ràng là chiều cao của hai người không hề phù hợp. Trần Nhất Kỳ là nữ sinh có thành tích tốt nhất trong lớp, tính tình rất tốt, cũng thích giúp đỡ người khác. Mỗi lần cô nhìn thấy Lâm Tây Cố là sẽ chào hỏi, Lâm Tây Cố có ấn tượng rất tốt với cô.

Nhưng có ấn tượng rất tốt không có nghĩa là sẵn sàng ngồi cùng.

Lâm Tây Cố được xếp ngồi với Trần Nhất Kỳ ở hàng thứ tư dãy giữa, cậu chần chừ nhưng không nói gì, chỉ đi theo vào. Cậu định lát nữa tan học sẽ đến văn phòng nói chuyện với Chu Thành, để ông xếp Trần Nhất Kỳ với một bạn ngồi cùng bàn khác xứng đáng học tốt hơn.

Xá Tiêu ở phía cuối hàng, cuối cùng chỉ còn lại hắn và ủy ban thể thao, Chu Thành cũng không cần sắp xếp nữa, Xá Tiêu cúi đầu bước vào lớp học. Hai người ngồi một bàn trong lớp vẫn còn dư, hàng cuối cùng trống không, từ hàng hai phía áp chót trở đi cũng không hết chỗ.

Xá Tiêu đi đến lối đi nhỏ bên Lâm Tây Cố, đi ra phía sau không nói lời nào. Lúc đi ngang qua Lâm Tây Cố, đột nhiên hắn vươn tay cầm lấy cặp sách của cậu.

Trái tim của Lâm Tây Cố cũng theo đó mà nhấc lên.

Xá Tiêu cầm cặp sách của Lâm Tây Cố đi ra phía sau, đứng ở bàn thứ hai áp chót, hắn nhìn Lâm Tây Cố, chỉ vào vị trí bên trong với khuôn mặt không chút biểu cảm.

Lâm Tây Cố không đứng dậy ngay lập tức, cậu vẫn ngồi tại chỗ để thưởng thức Xá Tiêu trong vài giây như vậy. Mũi lại cay cay, Xá Tiêu của bây giờ đã không thể hình dung bằng từ đẹp trai hay ngầu nữa rồi.

Không biết phải nói thế nào, giống như kiểu... cảm giác được người mình thích đồng ý vậy. Cậu thích Xá Tiêu đến thế, tuy rằng việc Xá Tiêu sẵn lòng ngồi với cậu không thể đại diện cho cái gì nhưng dù sao cũng đã là chấp nhận cậu rồi.

Rất... Rất ấm áp, trái tim muốn nổ tung.

"Làm gì đó?" Chu Thành nhìn Xá Tiêu, hỏi hắn: "Cậu lấy cặp của người khác làm gì?"

Xá Tiêu vẫn nhìn Lâm Tây Cố chằm chằm.

Thật ra thì Lâm Tây Cố vẫn chưa thưởng thức đủ đâu, song nếu Chu Thành đã hỏi thì cậu phải đứng lên. Xá Tiêu không thích nói chuyện nên cậu phải là người nói.

Lâm Tây Cố lập tức đứng lên chạy đến, cậu cười bảo: "Thầy ơi! Thầy cho em ngồi đây với Xá Tiêu đi! Em bị viễn, ngồi phía trước gần quá em không nhìn được!"

Chu Thành cau mày, ông rất không hài lòng với hành động cưỡng ép lấy cặp sách của người ta của Xá Tiêu. Ông không biết là Lâm Tây Cố nghĩ như vậy thật hay là vì cậu sợ hắn.

"Xá Tiêu, cậu là trùm thổ phỉ à?" Chu Thành trừng hắn: "Cả ngày cậu không nói được câu nào là muốn làm gì, bộ lớp là địa bàn của cậu à? Cậu là ông trùm à? Cậu không nói câu nào mà trừng Lâm Tây Cố làm gì? Người ta không muốn ngồi với cậu đâu!"

"Em muốn!" Lâm Tây Cố vội vàng nói: "Em muốn ngồi với cậu ấy, em muốn thật mà! Thầy ơi thầy để em ngồi ở đây đi, thầy bớt giận, tụi em ngồi ngay, thầy đừng lo cho tụi em nữa, tụi em vào chỗ ngay đây! Thầy bớt giận!"

Lâm Tây Cố đi vào ngồi xuống, nhận lấy cặp của mình rồi cất đi, sau đó cậu kéo tay Xá Tiêu để hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

Cậu cười thật tươi nhìn Chu Thành: "Xong rồi thầy! Tụi em xong hết rồi, không có chuyện gì đâu ạ!"

Chu Thành bất đắc dĩ nhìn cậu, ông cố ý chọn bạn cùng bàn cho Lâm Tây Cố, không ngờ người ta lại không cảm kích chút nào.

Ông mang theo vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép mà xoay người rời đi, lúc này Lâm Tây Cố mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khi Chu Thành đứng ở đây mắng mỏ Xá Tiêu, Lâm Tây Cố đã không chút do dự mà nhận những lời ấy.

Cậu không muốn nghe người khác phê bình Xá Tiêu, chủ nhiệm lớp cũng không ngoại lệ.

Có thể tiếp tục ngồi cùng Xá Tiêu thật tốt, chỉ tiếc những người ngồi phía trước bọn họ cũng bị đổi, cậu không quen hai người mới này. Lý Ba Luy và Phương Tiểu Sơn cũng bị tách ra, kẻ bắc người nam mà nhìn nhau.

Lâm Tây Cố mỉm cười nhớ lại tin nhắn của Lý Ba Luy trong kỳ nghỉ.

Trước đây, cậu và Xá Tiêu ngồi dựa vào tường ở phía Bắc, ngày nào cậu cũng nhìn phía bên phải của Xá Tiêu. Bây giờ bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, cậu ngồi bên trong nhìn phía bên trái của hắn.

Bên trái cũng đẹp, chẳng qua trên vành tai trái không có nốt ruồi son nhỏ.

Có lẽ là do ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, Xá Tiêu xoay đầu lại nhìn cậu một cái. Lâm Tây Cố hoảng sợ, lúc trước cho dù cậu có nhìn Xá Tiêu chằm chằm thì đối phương cũng không phản ứng mà.

Lâm Tây Cố lúng túng nở nụ cười, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là để tớ ngồi ở ngoài đi?"

Cậu vẫn không thể buông bỏ nốt ruồi son nhỏ đó.

Xá Tiêu chớp mắt: "Được."

Ngày đầu tiên đi học có quá nhiều bất ngờ đáng mừng, bây giờ cậu nghe thấy Xá Tiêu nói chuyện cũng không kích động như vậy nữa. Dù sao thì chuyện Xá Tiêu lấy cặp của cậu trước mặt mọi người vừa rồi đã khiến cho tâm lý của Lâm Tây Cố bay lên hẳn một bậc.

Tan học, Lý Ba Luy đến chỗ Lâm Tây Cố khóc lóc kể lể: "Làm sao bây giờ, tớ không muốn ngồi xa cậu như vậy, sau này còn ai tám chuyện với tớ nữa đây?"

Lâm Tây Cố nói: "Lúc trước tớ cũng có tám chuyện gì nhiều với cậu đâu."

"Cái đó khác, trước kia ngồi gần hơn nhiều!" Đôi mắt của Lý Ba Luy đỏ hoe, trông rất đáng thương: "Kể cả khi cậu không tám chuyện với tớ thì tớ vẫn muốn ngồi cạnh cậu, tớ thích cậu lắm đấy."

Lâm Tây Cố xua tay: "Cô nương à, cậu đừng thích tớ, cậu phải sửa lại mối quan hệ của chúng ta đi, chẳng phải cậu chỉ thích chơi bóng rổ thôi sao?"

"..." Tâm trạng đau buồn của Lý Ba Luy bị hai câu của Lâm Tây Cố đánh cho vỡ nát, cô sụt sịt mũi, "Cậu có bệnh."

Ném lại một câu như thế rồi bỏ đi.

Tâm tư của con trai và con gái không giống nhau, Lâm Tây Cố thật sự chỉ có chấp niệm đối với Xá Tiêu, những thứ khác đều không cho cậu cảm giác gì quá to tát, dù sao cũng học chung lớp, ngồi đâu cũng vậy.

Sau khi Xá Tiêu nói "được" xong, cả ngày Lâm Tây Cố cũng không nghe thấy hắn mở miệng lần nào nữa. Có điều cậu đã thỏa mãn lắm rồi, vượt xa cả mong đợi.

Đêm đó về nhà, sau khi Lâm Tây Cố bình phục lại một chút thì nhắn cho Xá Tiêu một cái tin.

"Cảm ơn."

Cảm ơn cậu vì đã ấm áp như vậy. Qua ngày hôm nay, dù có vô vọng đến thế nào, tớ vẫn có thể lại kiên trì thích cậu thật lâu.

Điện thoại rung một cái, Lâm Tây Cố mở ra xem.

Xá Tiêu trả lời cậu ——

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro