Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật mới nhất tại https://everythingoesorg.wordpress.com/

Chương 10:

Sau khi nhiều lần bị Hứa Niên kéo đến quán bar để hại thân hại thể, Hứa Ngôn đã nhìn thấu hồng trần và quyết định bỏ rượu — nếu còn tiếp tục, mọi người trong quán bar đều sẽ biết rằng cậu đang thất tình. Vẫn là nhờ phúc của Hứa Niên, đã có người biết Hứa Ngôn thất tình, lúc hắn gọi điện, Hứa Ngôn đang chống đẩy ở ban công, khi nghe thấy tiếng chuông cũng không thèm đọc tên người gọi, cậu trực tiếp trả lời: "Đừng có làm phiền anh nữa được không?" – Đây là một số mới, chỉ có Hứa Niên biết, vì vậy Hứa Ngôn hiển nhiên cho rằng là em trai cậu gọi đến.

"Lần trước gọi điện thoại cho cậu là vào tháng trước, sao giờ chê tôi phiền rồi?" âm thanh Kỷ Hoài mang ý cười.

Hứa Ngôn lập tức ngồi bật dậy: "Sao lại là cậu?"

Kỷ Hoài là bạn thân nhất của cậu suốt thời niên thiếu, hai người họ vai kề vai lui lui tới tới mỗi ngày, đó là một tình bạn cùng nhau xông pha chiến trường kỳ thi tuyển sinh cấp ba và thi đại học, và cũng được xem là một giai thoại — giai thoại trong mắt các nữ sinh.

Vào thời điểm đó, Hứa Ngôn vẫn còn là một học sinh trung học miệng còn hôi sữa, tràn đầy sức sống tinh thần phấn chấn, tính cách thoải mái tích cực. Trái ngược với cậu, Kỷ Hoài xa cách và không thích nói chuyện với những người mà anh ấy không biết, hơi u ám, Hứa Ngôn đã nghe các nữ sinh nói rằng những người như Kỷ Hoài rất dễ dàng khơi dậy cảm giác làm mẹ.

Hứa Ngôn lúc đó còn hỏi bọn họ: "Các cậu đã từng làm mẹ chưa?"

Nữ sinh phân tích cho cậu nghe: "Cậu nhìn Kỷ Hoài sẽ có cảm giác như cậu ấy từng chịu tổn thương, có lớp vỏ bảo vệ của riêng mình, không dễ dàng bộc lộ ra ngoài, khiến người khác muốn bước vào trái tim cậu ấy và cho cậu ấy một chút ấm áp."

"......" Hứa Ngôn há miệng, "Cậu đã đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết ngược?" Cậu quay đầu hỏi Kỷ Hoài, "Cậu từng bị tổn thương sao? Có vỏ bọc bảo vệ sao?"

Kỷ Hoài đang đập một quả trứng giành được từ một người bạn ở lớp bên cạnh, và nói: "Tớ có bị thương, hai ngày trước khi tớ trèo tường, chân bị xước da, cậu không biết sao."

Hứa Ngôn: "......"

Sở dĩ cả hai có thể được đồn đại như một giai thoại có lẽ là vì mối quan hệ như hình với bóng và ngoại hình hoàn toàn trái ngược nhau, một người tỏa nắng và một người u sầu, họ có ngoại hình nổi bật và hành động quyết liệt, dùng cách nói thời nay chính là "couple".

Hứa Ngôn không quan tâm đến loại scandal này, cậu thậm chí còn khoác cổ Kỷ Hoài, nói rằng chúng ta thử một lần xem sao? Kỷ Hoài hất tay cậu ra: "Cậu có xứng với hoa khôi trường cùng mình xem phim ngày hôm không?" Hứa Ngôn cười to: "Cậu không nói tôi cũng quên mất!"

Nói tóm lại, đó là một thời vô tư không sầu lo, anh em tốt nhất và cô gái xinh đẹp nhất, chơi bóng, đánh nhau, trốn học và lướt mạng, ôn tập và viết luận văn thâu đêm. Sau khi tốt nghiệp trung học, Kỷ Hoài đi Anh, và hai người đã gặp nhau mấy lần trong thời gian đó, và Thẩm Thực đã từng gặp qua một lần.

Lần đó Kỷ Hoài trở về dịp tết đến, trực tiếp lái xe đến biệt thự của Thẩm Thực, gọi điện thoại cho Hứa Ngôn. Hứa Ngôn vui vẻ thay quần áo đi ra ngoài, mặc dù biết Thẩm Thực không có hứng thú muốn biết mình đi đâu, nhưng Hứa Ngôn vẫn là báo cáo với anh: "Em đi gặp một người bạn, cho nên sẽ không về ăn cơm tối."

Thẩm Thực lúc đó đang đứng trên ban công, nhìn Hứa Ngôn chạy một mạch đến hàng rào ngoài cổng, ôm chặt lấy Kỷ Hoài đang đứng bên cạnh xe, hai người vỗ vai cười nói đùa vài câu, cuối cùng lên xe và rời đi. Buổi tối ngày hôm đó sau khi Hứa Ngôn về nhà thấy đèn được bật ở mọi nơi – nhưng rõ ràng trời vẫn còn sớm. Cậu lên lầu, đứng trong phòng ngủ tối om, thấp giọng hỏi: "Anh ngủ chưa?"

Hồi lâu không có ai đáp lại, Hứa Ngôn còn tưởng rằng Thẩm Thực đã ngủ rồi, đang định lấy đồ ngủ đi tắm, ai biết vừa mới đi ngang qua giường, đột nhiên bị anh nắm cổ tay kéo xuống giường. Hứa Ngôn có chút nghi hoặc: "Anh chưa ngủ à, vừa rồi tại sao không lên tiếng?" Thẩm Thực vẫn không nói lời nào, ánh sáng lờ mờ, Hứa Ngôn nhìn không rõ vẻ mặt của anh, nên cậu chỉ có thể hỏi: "Anh ăn tối chưa?"

Lúc này Thẩm Thực lên tiếng: "Chưa ăn"

Hứa Ngôn nhíu mày lại: "Tại sao không ăn?"

Thẩm Thực buông ra cậu tay, ngữ khí có chút phiền chán: "Liên quan gì đến cậu"

Hứa Ngôn hỏi: "Có phải không vui vì em không nấu cơm cho anh?" Cậu cảm thấy có chút buồn cười, "Bảo mẫu một năm 365 ngày cũng có ngày nghỉ, em chỉ không nấu cho anh một bữa tối, không đến mức như vậy chứ..."

"Không muốn ăn mà thôi" Thẩm Thực lạnh lùng ngắt lời cậu, "Cậu không cần nghĩ nhiều như thế"

"Vâng vâng vâng, em nghĩ nhiều rồi, vậy anh ngủ tiếp đi, em đi tắm." Hứa Ngôn đứng lên, ngẫm nghĩ liền thở dài một hơi, "Aizz anh nói xem, em rất vui vẻ sau khi gặp bạn, anh đột nhiên như thế khiến em rất buồn đó"

"Cậu có thể không cần trở về" Thẩm Thực nói.

Hứa Ngôn đứng cạnh giường, bóng tối phảng phất trở thành một loại áp bức hữu hình, cậu đột nhiên cảm thấy lồng ngực ngột ngạt nặng nề, sắp không thở nổi nữa.

"Đúng vậy, em không trở về hẳn là anh sẽ rất vui, nếu em cả đời cũng không trở về, có phải anh sẽ kích động mà muốn đốt cả pháo không?" Hứa Ngôn đột nhiên có ý muốn chọc giận Thẩm Thực, cho nê cậu nói tiếp: "Thế nhưng anh đừng có mơ, em không, em cứ vậy đấy, em vẫn cứ về, vẫn cứ quấn lấy anh."

... Bỏ đi, những lời thật sự gây tổn thương căn bản không nói ra được, chỉ có thể ở đây làm ra cái kiểu khiêu khích trẻ con này. Càng đáng giận hơn là Thẩm Thực chẳng mảy may tức giận, anh chỉ im lặng vài giây rồi nói: "Nhàm chán."—thật là nhàm chán. Một người không nhẫn tâm nói những lời cay nghiệt, còn người kia thì chán ghét cực kỳ nên cũng lười phản ứng, Hứa Ngôn cho rằng bản thân là một người ngu ngơ, ngốc nghếch.

Dừng lại, lại nghĩ đến Thẩm Thực, một ngày nào đó Hứa Ngôn sẽ tìm cách thoát khỏi những ký ức đáng ghét này.

"Tại sao không thể là tôi?" Trong điện thoại, Kỷ Hoài cười hỏi.

Hứa Ngôn liếc nhìn vào định dạng số trên màn hình và ngạc nhiên: "Cậu về nước rồi?"

"Ừ, về hai ngày trước, vốn định đi tìm cậu, nghe Hứa Niên nói cậu cũng trở về rồi" Kỷ Hoài nói, "Tôi nghỉ phép về nước, qua năm lại đi"

Hứa Ngôn không lên tiếng, chạy bạch bạch mở trình duyệt web, tiếng nhấn chuột click click vang lên, Kỷ Hoài hỏi: "Sao vậy?"

"Xem vé máy bay" Hứa Ngôn nghiêm túc tói, "Tôi định đến Lhasa chơi mấy ngày, cậu đi cùng tôi đi"

Đầu bên kia Kỷ Hoài cười khẽ một tiếng: "Được"

Lúc đến sân bay, Hứa Niên làm tài xế, dọc đường phàn nàn nói hắn cũng muốn đi Lhasa, đã lâu không ra ngoài, chuyện ở công ty phiền chết rồi balabala.... Hứa Ngôn cười lạnh nói: "Anh thấy em mỗi ngày đều rất rảnh rỗi." Hứa Niên quay đầu trừng cậu, Kỷ Hoài cười khẽ đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nói: "Đợi cậu rảnh rồi cùng đi chỗ khác chơi."

Hứa Niên lập tức như chú cún con được vuốt lông, ngây ngốc cười nói: "Vẫn là anh Kỷ Hoài tốt với em"

Lại nói, năm đó hai người quan hệ rất tốt, Hứa Niên chỉ kém Hứa Ngôn và Kỷ Hoài một lớp, vượt cấp cũng là chuyện bình thường. Kỷ Hoài không giống Hứa Ngôn, cứ có chuyện là bỏ chạy rất nhanh, cậu thậm chí bỏ mặc cả em trai mình, Kỷ Hoài đã nhiều lần giúp Hứa Niên thoát khỏi nanh vuốt của thầy chủ nhiệm. Hứa Ngôn nhớ điều ước sinh nhật của Hứa Niên khi còn học trung học là được đổi một người anh trai khác – đổi thành Kỷ Hoài.

Sau khi xuống xe, Hứa Ngôn vừa đặt vali xuống đất, Hứa Niên đi lại gần, hạ thấp giọng nói—nhưng thực ra Kỷ Hoài ở bên cạnh có thể nghe được rõ ràng. Hứa Niên nói: "Anh à, để em nói với anh một câu từ tận đáy lòng, nếu anh nhất định phải ở cùng một người đàn ông, nếu người đàn ông đó là anh Kỷ Hoài, thì em chấp nhận"

Kỷ Hoài liếc Hứa Niên một cái, thần sắc bình tĩnh không rõ ràng, không lên tiếng. Hứa Ngôn một lời khó nói mà nhìn em trai mình, nói: "Hứa Niên, nếu một ngày nào đó anh bị kỳ thị, đó nhất định là do em hại"

"Vậy thì em xem như đã tích đức rồi." Hứa Niên, một người đàn ông thẳng thắn kỳ thị đồng tính, hài lòng nói.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro