Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 09:

Sáng sớm, Hứa Ngôn bị đánh thức bởi cơn khát.

Hứa Niên là con quỷ tinh, hai anh em đến quán bar, Hứa Ngôn là người duy nhất say rượu, còn hắn thì vẫn tiêu sái đưa anh trai về nhà sau đó đến nhà bạn gái ngủ, nghe đâu mỗi sáng sớm còn rất kiên trì tập thể dục – một thanh niên trẻ tuổi thế hệ mới rất biết cách quản lý thời gian.

Mò mẫn mở đèn, Hứa Ngôn loạng choạng đứng dậy, đi vào nhà bếp uống nước. Hứa Niên chu đáo, đã rót nước cho cậu đặt ở nhà bếp...Hứa Ngôn uống xong cảm thấy có gì đó không đúng – nước không đặt ở đầu giường mà lại đặt ở nhà bếp, đây cũng tính là có tâm sao.

Quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã sắp 3 giờ, Hứa Ngôn xoa huyệt thái dương, bên ngoài quá yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ô tô chạy qua. Khoảnh khắc như này thật không ổn, rất dễ sinh ra cảm xúc không cần thiết, Hứa Ngôn uống nước xong quay đầu trở về phòng, nhưng cơn buồn ngủ phần lớn đã tiêu tan. Bật điện thoại di động lên, WeChat màu đỏ một mảng – Đến quán bar hai ngày liên tiếp và rất nhiều người gửi yêu cầu kết bạn WeChat, nam nữ đều có. Hứa Ngôn uống say đến mức không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ nhớ rằng Hứa Niên đã mở khóa điện thoại của cậu và đưa mã QR lên, ai đến cũng không từ chối, như thể nóng lòng muốn tìm cho anh trai một cuộc tình mới.

Tuỳ tiện mở ra một khung trò chuyện, là một tiểu 0, âm thanh gửi đến rất đáng yêu, hỏi Hứa Ngôn lần sau có muốn tìm một người cùng đi bar chơi không, cậu sẽ hát cho Hứa Ngôn nghe ~

"Aa..." Hứa Ngôn theo bản năng che ngực, cậu nghĩ nếu như mình giả bộ làm nũng một chút, Thẩm Thực có phải không đến nỗi như bây giờ? Mà cậu tưởng tượng đến cảnh mình làm nũng với Thẩm Thực – có lẽ sẽ trực tiếp bị đá ra khỏi nhà.

Lại xem thêm, một người đàn ông gửi tin nhắn: Tôi nhặt được bật lửa của bạn trên ghế sofa.

Với một lời mở đầu rõ ràng, Hứa Ngôn tiện tay gõ lại: Tặng cậu đó.

Thấy cậu còn chưa ngủ, đối phương trực tiếp gửi tin nhắn thoại: "Trễ như thế rồi, còn chưa ngủ sao?" Âm thanh cố ý hạ xuống thấp, cứ như thổi bóng, nghe thật khó chịu. Hứa Ngôn cảm thấy có chút hối hận vì đã kéo Thẩm Thực vào danh sách đen, bởi vì trong lịch sử trò chuyện có mấy tin nhắn thoại của Thẩm Thực, nếu lúc này có thể nghe lại một chút, cũng coi như rửa lỗ tai.

Hứa Ngôn: Tỉnh ngủ rồi.

Ngữ âm của đối phương: "Hôm nay thấy cậu về rất sơm, có phải uống nhiều nên không thoải mái?"

Hứa Ngôn vừa định bảo cậu ta đừng gửi tin nhắn thoại nữa nghe rất không thoải mái, đột nhiên chuông cửa vang lên mấy lần. Hứa Ngôn tưởng mình nghe nhầm, nên để điện thoại xuống lắng nghe – đúng thật là có người đang gõ của, có quy luật, gõ một lần rồi ngưng, sau đó gõ tiếp, không to không nặng.

Mẹ nó bây giờ là ba giờ sáng, Hứa Ngôn không nghĩ ra khả năng nào khác ngoại trừ có quỷ. Người duy nhất biết cậu ở đây chỉ có Hứa Niên, huống chi tên nhóc kia có chìa khoá, cho dù có quên không mang chìa khoá chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho mình, làm gì có chuyện ở bên ngoài gõ cửa một cách quỷ dị như thế.

Hứa Ngôn bước xuống giường, không bật đèn ra khỏi phòng, lặng lẽ đi đến cửa, nhặt cây chổi trong góc lên, tay cầm điện thoại chiếu sáng một góc. Anh nghiêng người nhìn mắt mèo – đáng chết, mắt mèo hỏng rồi, phòng cũ thật đúng là không đáng tin cậy, chi tiết nhỏ cũng thành vấn đề lớn.

Nếu người bên ngoài là kẻ trộm, nếu cậu im lặng, người bên kia có thể sẽ cạy cửa, đến cuối cùng sửa khóa cũng rất phiền phức...Vì vậy Hứa Ngôn trực tiếp hỏi: "Ai vậy?"

Tiếng gõ cửa lập tức ngừng lại, qua vài giây mới có người trả lời: "Tôi"

Chỉ có một chữ, nhưng âm thanh quá quen thuộc, Hứa Ngôn nhất thời sững sờ tại chỗ.

—— Đúng là Thẩm Thực, nhưng tại sao là Thẩm Thực?

Tại sao?

Đương nhiên, Hứa Ngôn không thể vọng tưởng cho rằng Thẩm Thực đến đây để dỗ người, cậu thà có ma đứng ngoài còn hơn thắc mắc tại sao Thẩm Thực lại xuất hiện ở cửa lúc ba giờ sáng thế này, quá kỳ lạ rồi.

"Mở cửa" bên trong mãi không có động tĩnh, Thẩm Thực giống như không còn kiên nhẫn, thấp giọng nói.

Hứa Ngôn đặt chổi xuống, vặn chốt an toàn và mở cửa. Đèn trong hành lang bật sáng, màu sắc ấm áp, chiếu sáng rõ ràng người trước mặt, Hứa Ngôn nhìn anh không nói, bởi vì trong lòng cậu có chút rối bời — giống như trồng cây quýt, nhưng kết quả lại mọc ra anh đào, rõ ràng là quả anh đào đắt hơn quả quýt, nhưng cậu không vui mừng nổi, chỉ là ngạc nhiên, khó hiểu và thậm chí có chút sợ hãi, cậu không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, và sự thật trước mặt cậu đang quá phá vỡ nhận thức của cậu.

Cậu nhất thời không biết làm gì, trái tim mấy lần phập phồng, dính chặt lồng ngực, từng nhịp đập đều rõ ràng. Mới không gặp nhau hai ngày, nhưng Hứa Ngôn cảm thấy Thẩm Thực đã có chút xa lạ — vẫn là khuôn mặt thối lạnh lùng, mang theo vẻ mệt mỏi và giận dỗi không mấy kiên nhẫn. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hứa Ngôn cảm thấy khi nhìn thấy mình anh ấy giống như thở phào nhẹ nhõm...Thôi đi, là ảo giác mà thôi, không nên tự luyến.

Hai người nhìn nhau nửa ngày, hầu kết Thẩm Thực khẽ động, hỏi: "Sao còn chưa ngủ"

???

Sáng sớm anh đến gõ cửa nhà tôi, hiện tại của mở rồi, anh hỏi tôi sao còn chưa ngủ? Anh có bệnh sao?

Hứa Ngôn đương nhiên sẽ không nói như vậy, cậu chưa từng cùng Thẩm Thực nói chuyện nhiều như vậy, trước đây cũng không, sau này cũng không. Cậu thản nhiên đáp: "Ồ, tôi đang nghịch điện thoại." Cậu giơ điện thoại trên tay cho Thẩm Thực thấy, nhưng ngón tay cái lại vô tình chạm vào màn hình, trực tiếp bấm phát âm thanh người đàn ông kia gửi đến. Một giọng nói mơ hồ vang lên trong sự im lặng: "Nhìn mông anh vểnh cao, dáng người đẹp như vậy, có phải tập thể dục thường xuyên không?"

Hứa Ngôn trong nháy mắt cảm thấy mình biến thành một dấu chấm hỏi to đùng, cũng không hiểu vì sao chủ đề mà đối phương nói đến đột nhiên từ uống quá nhiều không thoải mái nhảy đến mông vểnh rồi thể dục. Nhưng những thứ này đã không còn quan trọng nữa, cậu theo bản năng liếc nhìn Thẩm Thực, phát hiện sắc mặt của người này quả thực có thể dùng từ "khó coi" để hình dung, các đường nét trên khuôn mặt như bị nhúng vào một khối băng, lạnh thấu đáy.

Thực sự không ổn, dưới quan điểm của Thẩm Thực, đây có lẽ quá rõ ràng không khe hở, tán tỉnh người chỉ sau hai ngày rời đi. Mặc dù anh không có tình cảm với cậu – Hứa Ngôn dù sao cũng rất rõ lòng tự trọng của một người đàn ông. Hiểu thì hiểu đấy, nhưng đến lúc này rồi, cũng không cần thiết phải giải thích làm gì. Hứa Ngôn khóa màn hình lại, ngẩng đầu hỏi: "Anh đến đây làm gì, đã muộn như vậy rồi".

Đôi mắt Thẩm Thực đỏ ngầu, khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Ngôn, không trả lời mà hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Câu nói này làm Hứa Ngôn nhớ đến tin nhắn WeChat kia "Cậu náo loạn đủ chưa?" Cậu lập tức buông bỏ chút mong đợi cùng căng thẳng đó, nhìn Thẩm Thực bình tĩnh nói: "Bây giờ anh đang đứng trước cửa của nhà tôi, hỏi tôi muốn làm gì, thấy hợp lý không?"

"Cậu là người chạy đi trước, tôi hỏi cậu như vậy có vấn đề gì sao?" Thẩm Thực hỏi.

Cho nên trong thâm tâm Thẩm Thực bây giờ, cậu là người có lỗi trước nên phải tiếp nhận chất vấn của anh và đưa ra câu trả lời.

"Logic của anh đúng là chặt chẽ, dù cho là trường hợp nào đi nữa" khoé miệng Hứa Ngôn nở nụ cười nói: "Tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn về nhà thôi, nếu như anh cho rằng tôi không từ mà biệt mạo phạm đến anh, vậy thì tôi xin lỗi, anh thấy như vậy có được không?"

Bởi vì giận dỗi nên mới về nhà cho khuây khỏa, giờ biết mình sai nên ngoan ngoãn xin lỗi. Vẫn như vậy, không cần dỗ mà sẽ tiếp tục giống như trước đây... Hứa Ngôn không nhận ra rằng lời nói của mình đã tạo thành một nghĩa khác, chỉ là cậu thấy rõ vẻ mặt của Thẩm Thực đột nhiên thả lỏng một chút. Trong lòng cậu có chút chua xót — quả nhiên, sau khi Thẩm Thực ý thức được anh cuối cùng đã thoát khỏi mình, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Nửa đêm đến đây chỉ để có được câu trả lời xác đáng, quả thực là vất vả quá rồi.

"...Sáng sớm mai tôi đi công tác." Thẩm Thực mệt mỏi nhéo nhéo sống mũi, nói: "Khoảng nửa tháng." Kỳ thật, còn có nửa câu sau —— nếu như cậu cảm thấy thoải mái khi ở đây, thì cứ ở lại đây, đợi chuyến công tác của tôi kết thúc rồi về nhà cũng được.

Nhưng anh lại không nói, bởi vì thấy không cần thiết, đến lúc đó Hứa Ngôn nhất định sẽ trở về. Chuyến công tác này đến vội vàng, thời gian quá ngắn, anh không có thời gian tìm hiểu tại sao Hứa Ngôn không nghe điện thoại, chặn WeChat. Lần này ầm ĩ quả thực lớn hơn một chút, hơn nữa cũng là lần đầu tiên, nhưng dù sao... Dù sao Hứa Ngôn cũng sẽ về nhà, không cần lo lắng, có chuyện gì nửa tháng sau rồi tính tiếp.

Hứa Ngôn đột nhiên nghe anh nói chuyện đi công tác, cũng không biết là có ý gì, chẳng lẽ anh thật sự không phản đối? Vì vậy, anh gật đầu: "Ồ, được"

Dừng một chút, Thẩm Thực nói: "Xoá hắn đi."

"Cái gì?" Hứa Ngôn sửng sốt một chút, ý thức được anh đang nói chính là người đàn ông gửi tin nhắn thoại lúc nãy, cậu nhíu mày, "Chuyện này với anh..."

Thẩm Thực cắt ngang cậu: "Block đi" Anh nói: "Sau này đừng dùng cách này để..." Anh nhất thời không nghĩ ra được từ ngữ miêu tả chính xác——Đừng cố ý dùng cách này để kích thích tôi? Tạo sự chú ý của tôi? Làm cho tôi ghen? Có vẻ đều đúng mà có vẻ đều không đúng.

Anh còn chưa nói hết câu, nhưng Hứa Ngôn có thể hiểu được —— đúng vậy, Hứa Ngôn thầm nghĩ, ở trong mắt Thẩm Thực, tất cả những gì cậu làm đều là để thu hút sự chú ý của anh, lúc này chẳng khác nào bày ra trò cười rẻ tiền, giống hành động của một chú hề... Nhưng dù sao thì hình tượng của cậu trong lòng Thẩm Thực cũng chẳng mấy tốt đẹp, không cần giải thích làm gì, cứ như vậy đi.

Bầu không khí trầm mặc một hồi, bọn họ nhìn nhau, ánh mắt Hứa Ngôn có chút nghiêm túc — đây có lẽ là lần cuối cùng cậu và Thẩm Trí nhìn nhau như vậy, bất kể mối quan hệ này có mỏng manh đau lòng đến đâu, trước mắt cậu dù sao cũng là người cậu yêu sáu năm liền, chỉ là...nhìn thêm một lần nữa đi.

"Tài xế còn chờ ở dưới lầu sao?" Hứa Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Sáng mai lên máy bay, anh mau trở về đi, ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo, trời lạnh." Cậu đột nhiên cảm thấy còn có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như uống ít rượu, đừng làm việc quá muộn, nghỉ ngơi cẩn thận, gội đầu xong nhớ sấy khô tóc... Mà thôi, tương lai sẽ có người tốt hơn ở bên cạnh Thẩm Thực, tóm lại là tốt hơn bản thân cậu.

Chỉ là Hứa Ngôn cảm thấy rằng có lẽ sẽ không có ai yêu Thẩm Thực nhiều như cậu – thật đáng tiếc vì Thẩm Thực không cần tình yêu của cậu.

"Biết rồi" Thẩm Thực nói. Trước kia trước khi đi công tác, Hứa Ngôn sẽ luôn cười ôm lấy hắn mặt dày mà hôn anh mấy cái, nhưng bây giờ cậu chỉ thờ ơ đứng ở cửa, không biểu đạt cái gì khác. Thời gian không còn sớm, còn phải trở về chuẩn bị đồ dùng cho chuyến công tác... Trước nay đều là Hứa Ngôn giúp anh thu xếp. Thẩm Thực dừng một chút, không ở lại nữa, xoay người đi về phía cửa thang máy.

Hứa Ngôn hơi nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Thẩm Thực, mở miệng, không tiếng động mà nói câu: "Tạm biệt."

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro