Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 08:

Tại sao lúc trước Thẩm Thực lại đồng ý bên nhau?

Đến tối lần thứ hai bị Hứa Niên kéo đến quán bar xa hoa truỵ lạc, Hứa Ngôn say khướt nằm trên ghế sô pha, tiếng nhạc ầm ĩ chói tai, ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng khuôn mặt, cả người cậu lại rất bình tĩnh, trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ về vấn đề này.

Cậu đối với Thẩm Thực là yêu thích rất đơn giản – chính là vừa gặp đã yêu, thấy sắc nảy lòng tham.

Huấn luyện quân sự năm nhất, vừa hay một ngày trời âm u, mọi người cũng không đổ nhiều mồ hôi, sau khi huấn luyện kết thúc, rất nhiều người vội vàng về ký túc xá tắm rửa, sau đó hẹn nhau ra ngoài trường ăn uống liên hoan. Hứa Ngôn cùng bạn học cói chuyện phiếm cùng đi ra ngoài, cả nhóm người thong thả bước đi, quán ăn kinh doanh rất tốt đã bị chiếm hết chỗ, có người nhìn thấy đối diện có quán thịt nướng có không gian ngoài trời nên đề nghị đến đó ăn.

Hứa Ngôn có chút mất tập trung, ánh mắt rơi vào nhóm người ở bên đường đối diện, có một nam sinh đặc biệt cao, trang phục sặc sỡ cũng không che được vóc dáng đẹp, vành mũ che khuất nên không thấy rõ mặt, vô tình nghiêng người lộ ra nửa khuôn mặt nhìn đường nét cũng có thể biết là một mỹ nam. Sự thật chứng minh Hứa Ngôn đoán không sai, dường như tất cả các nữ sinh ở đây đều nhìn anh, không phải là ánh mắt giễu cợt của đàn ông khi nhìn phụ nữ xinh đẹp, là sự ngưỡng mộ của các cô gái đối với người khác giới, hào phóng hoặc là thẹn thùng, làm cho Hứa Ngôn cũng thấy tò mò.

Nam sinh cùng mấy người bạn bên cạnh đi vào quán thịt nướng, chắc là đã có bạn giành chỗ trước, vẫy tay với bọn họ. Hứa Ngôn chăm chú nhìn, bàn của bọn họ cùng với bàn trống đằng kia vừa hay sát bên, cậu bổng nhiên tích cực lên hẳn, khoác vai kéo bạn học nói: "Đi, đi chiếm chỗ, chậm một bước sẽ bị người khác giành mất."

Cậu vừa dứt lời, bạn học liền lao ra ngoài, chạy sang đường đối diện, đi vài bước, ngồi xuống chiếc bàn trống, vênh mặt đắc ý giơ nắm đấm về phía Hứa Ngôn. Bàn tay của Hứa Ngôn vẫn ở trên không giữ nguyên động tác khoác vai, sững sờ, cậu từ từ rút năm ngón tay lại và giơ nắm đấm vào không trung đối với bạn học của mình.

"Cậu ta là quán quân chạy cự li ngắn hồi cấp ba." Bạn học bên cạnh lên tiếng.

Hứa Ngôn: "Ồ wao"

Ổn định chỗ ngồi xong, Hứa Ngôn còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn bàn bên cạnh, bạn học đã hối cậu chọn món, ai cũng say sưa nhìn menu gọi món, cuối cùng một bạn học nữ đứng dậy cầm menu đưa cho nhân viên phục vụ, Hứa Ngôn đứng dậy nói: "Nhiều người quá, đi lại không tiện, để tớ đi, cậu ngồi đi."

"Không sao, không sao" Nữa sinh vừa nói vừa đứng dậy định đi ra ngoài, kết quả chưa được hai bước, không biết dẫm phải cái gì, mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước. Khắp sàn nhà đều là giấy ăn và que nướng thịt, Hứa Ngôn cảm thấy căng thẳng, lập tức bước đến đỡ lấy cô, kết quả có người nhanh hơn cậu một bước – chính là nam sinh kia. Anh vươn tay ôm lấy bạn học nữ, bàn tay không chạm đến vào cơ thể nữ sinh kia, chỉ dựa vào cánh tay liền có thể đỡ lấy người. Xung quanh rất ồn ào, Hứa Ngôn lại nghe rất rõ ràng nam sinh kia thấp giọng nói một câu: "Cẩn thận".

Những người phản ứng lại, đồng thanh hỏi: "Không sao chứ, cẩn thận chút." Cô gái đứng thẳng dậy nói cảm ơn với nam sinh kia, anh gật đầu một cái sau đó quay về chỗ ngồi. Sự tình xảy ra quá nhanh, kết thúc cũng nhanh, Hứa Ngôn vẫn chưa thấy rõ mặt hắn, chỉ trong lúc hỗn loạn nhìn thấy một đường nét mơ hồ, khoảnh khắc đó Hứa Ngôn nghĩ trong lòng: Người này không lẽ chính là Thẩm Thực?

Dù sao trong nhóm tân sinh viên ngoại trừ Thẩm Thực, cậu chưa từng nghe qua có cái tên khác cũng nổi tiếng đẹp trai, mà nam sinh này khí chất ngoại hình, nếu như anh không phải Thẩm Thực, soái ca trong truyền thuyết hẳn nên tính cả nam sinh này vào mới đúng.

"Đây không phải là Thẩm Thực khoa kinh tế sao" vừa ngồi xuống, suy đoán của Hứa Ngôn lập tức được bạn học xác nhận, âm thanh đối phương nói ra thấp nhỏ: "Tớ còn tưởng rằng cậu ta sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này để ăn thực phẩm gây ung thư chứ."

Hứa Ngôn liếc nhìn bàn bên cạnh, sau đó chậm rãi nói: "Thực phẩm gây ung thư này ngon mà". Các bạn học đều cạn lời mà nhìn cậu.

Bạn bên cạnh gọi món sớm, đồ ăn chẳng mấy chốc đã được mang lên, Hứa Ngôn một bên vui vẻ uống coca một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn bên kia, trước khi ăn Thẩm Thực tháo mũ xuống, trong nháy mắt Hứa Ngôn thầm mắng một tiếng: "Mẹ kiếp" – mái tóc đen óng mền mại xoã xuống, chỗ nào giống với người trãi qua huấn luyện quân sự cả một ngày. Hứa Ngôn liếc nhìn tóc mái của những nam sinh bên cạnh đang lấm tấm mồ hôi trên trán, càng ngày càng cảm thấy giữa người với người sao có thể có sự khác biệt lớn như vậy.

Quán ven đường khói lửa nghi ngút, sắc trời trở tối, đèn khắp nơi đều được bật chiếu sáng sự náo nhiệt khắp nơi. Gió đêm thổi nhè nhẹ, khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Thực tạo một cảm giác xuất trần, nếu tóc mái không bị gió thổi bay, anh sẽ ngồi đó như một bức tranh, không nói không cười, không làm loạn, bàn tay thon gọn cầm lon Sprite có thể biến quán nướng thành "Bữa ăn tối cuối cùng" của chính mình. Hứa Ngôn nhìn lon coca trên tay, vui vẻ nghĩ thầm anh uống sprite, tôi uống coca, chúng ta thật xứng đôi.

Đến nỗi sau đó khi đi thanh toán mọi người đều có chút choáng váng, đi ngang qua cậu không dám nhìn thẳng Thẩm Thực, tim đập thình thịch. Tầm mắt có chút hoảng, còn chưa kịp phản ứng chân đã giẫm vào que thịt nướng, cậu đột nhiên ngả người ra sau, chỉ nghe thấy tiếng kêu "Aaaa" của các bạn học. Gọi thì có ích gì, nhanh đến cứu tớ aaaa.... Đang nghĩ ngợi, sau lưng đột nhiên có một cái ôm thật chặt, quay đầu lại, gương mặt Thẩm Thực sát lại bên cạnh, gần như vậy. Bóng đêm màu xanh sẫm, và Hứa Ngôn cảm thấy Thẩm Thực là một vị thần tiên hạ phàm.

Gương mặt Thẩm Thực không có biểu cảm gì, chỉ liếc nhìn lon coca ở vị trí Hứa Ngôn ngồi, thản nhiên nói: "Uống coca cũng có thể uống thành như vậy?". Truyện được edit bởi Jeffrey L đăng tải duy nhất tại everythingoestv.blogspot.com

"Hứa Ngôn, cậu không phải là say coca đó chứ? Ha ha ha ha ha!" nhìn thấy Hứa Ngôn không sao, bạn học lập tức thuận theo Thẩm Thực trêu đùa cậu.

Bạn học của Thẩm Thực cũng đùa anh: "Thẩm Thực, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, người nào đi ngang qua cạnh cậu đều ngã, có phải cậu lén ngáng chân người ta không?" Hai bàn đều vui vẻ cười rộ lên, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

"...Cảm ơn" Hứa Ngôn đứng thẳng người. Trong lòng cậu rối loạn, câu đầu không liên quan câu sau nói: "Vậy sau này tôi uống giống cậu, uống sprite" nói xong câu này lại cảm thấy không đúng lắm, cứ như là cậu luôn để ý Thẩm Thực uống gì – tuy rằng sự thật đúng là vậy. Hứa Ngôn lập tức nói lại: "Cảm ơn.", quay đầu chạy đi tính tiền, đầu cứ ong ong, không biết là do ồn ào quá hay bởi vì căng thẳng, không dám quay đầu lại.

Mùa hè năm 18 tuổi, lần đầu gặp gỡ, quán thịt nướng ồn ào hỗ loạn, mà mỗi lần Hứa Ngôn hồi tưởng lại, đều cảm thấy không có điều gì tốt đẹp hơn thế.

Mỗi lần cử động, nhẹ đánh thức linh hồn đang ngủ, từ từ mở mắt

Chuyển đi chuyển lại, để xem thế giới bộn bề có phải vẫn cô độc quay một mình

Mỗi khi chuyển động, gió xuân không hiểu lòng người, thổi nhẹ lòng thiếu niên

Chuyển đi chuyển lại, để những giọt nước mắt trên khuôn mặt của ngày hôm qua cùng ký ức lau khô

Một bản remix <Ngày mai sẽ tốt hơn> đột nhiên vang lên, Hứa Ngôn hoang mang lấy lại tinh thần, còn tưởng rằng quán bar đang muốn tổ chức quyên góp, không ngờ rằng vừa nhìn đã thấy Hứa Niên đứng trên sân khấu dành cho DJ, trên cổ còn đeo tai nghe, cầm micro, một tay chỉ về Hứa Ngôn, một bên thì cùng hát theo một cách sống động.

Hãy hát lên bằng niềm đam mê của bạn, đưa đôi tay bạn ra

Hãy để tôi ôm lấy giấc mơ của bạn, hãy để tôi chạm vào khuôn mặt thật của bạn

Hãy để nụ cười của chúng ta tràn đầy niềm tự hào của tuổi trẻ

Hãy cùng chờ đợi một ngày mai tốt đẹp hơn

...Hứa Ngôn làm sao lại quên mất, em trai cậu năm đó là nhà quán quân hát đơn ca trong Văn nghệ đầu năm mới của trường tiểu học số 3 thành phố trong năm năm liên tiếp – có một năm không thể tham gia bởi vì phải nhập viện vì bệnh thuỷ đậu.

Hứa Ngôn cầm điện thoại lên, bật camera và chụp một bức ảnh buổi biểu diễn trực tiếp của Hứa Niên, đợi sau này về nhà cậu sẽ cho bố mẹ xem, ban ngày thì làm Hứa tổng đạo mạo, thế mà giờ lại thành một DJ bán thời gian trong một hộp đêm?

Hát xong một bài, Hứa Niên nâng micro lên, xem cái tư thế và giọng điệu kia tuyệt đối không phải lần làm chuyện này, hẳn là một lão làng trong đội – hắn cao giọng hét lớn: "Anh, tomorrow will be better! ! !" dưới sân khấu chẳng ai cần biết anh này là ai, cùng nhau điên cuồng hoan hô, pháo giấy bay khắp không trung. Hứa Ngôn đặt điện thoại xuống, vỗ tay nhiệt liệt, giơ ngón tay cái với Hứa Niên, hô to: "Hứa Niên !! Em là đồ ngốc !!! Em mẹ nó chính là đồ đại ngốc!!"

Hứa Niên thấy Hứa Ngôn giơ ngón tay cái với mình một cách hào hứng và chân thành, mặc dù anh không biết anh trai mình đang hét lên điều gì, nhưng chắc chắn anh ấy rất cảm động. Hứa Niên rất vui, anh trai anh từ nhỏ đã ngỗ ngược, nuông chiều, thích tự do, sau khi gặp Thẩm Thực, anh bị gò bó và ngoan ngoãn ở nhà, anh ngoan ngoãn và đồng thời không quên làm tổn thương gia đình anh. Anh thật sự rất không có đầu óc.

Nhưng hiện tại hắn cảm thấy được Hứa Ngôn đã thay đổi, tuy rằng không biết trước khi rời đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể đi dứt khoát như vậy, đều say đến mức hai mắt tê dại, cũng không nhắc đến nửa lời về Thẩm Thực, không khóc không không đau khổ, là một người cứng rắn!

Hết chương 08.

Edit by: https://everythingoesorg.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro