124: Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 124»

«Ngoại truyện

Đến Long cung (3)

Tiết Thẩm chiến đấu với Hư Đồ (?) thắng đậm, khiến Hư Đồ tức giận tới tróc cả vảy cổ.

Báo xong mối thù trước kia Hư Đồ giở trò vặt Tiết Thẩm tâm tình phơi phới, thân thiết bổ sung: "Anh Hư Đồ nếu cần tôi có thể sai cá mua giúp chút bá vương."

Có Long Quân không hiểu hỏi: "Bá vương là cái gì?"

Tiết Thẩm: "Chống đổ, đã niêm yết, nhãn hiệu lớn, có bảo hành."

Long Quân kia: "..."

Hư Đồ: "...!"

Được lắm, giờ hắn không chỉ tróc vảy, còn tức đến cuộn râu.

Mấy Long Quân khác thấy vậy nào dám chỉ trỏ Tiết Thẩm nữa.

Địa vị của bọn họ không quản được Long Vương sông Kháng Dương, ỷ già thì không khéo người cần mua hộ bá vương chính là họ.

Không khí lập tức hòa thuận vui vẻ.

Tiết Thẩm bấy giờ mới nhéo tay Giản Lan Tư, đắc ý nói: "Được rồi, ái phi, giờ không ai dám nói khanh nữa."

"Ái phi?" Giản Lan Tư cười nhẹ nhìn cậu, ý vị nói: "Thần đã biết, bệ hạ."

Tiết Thẩm hừ hừ, gãi gãi lòng bàn tay anh, hài lòng: "Biết thì tốt."

...

Tan tiệc, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư xuất cung tản bộ, thuận tiện dạo phố Bắc Hải.

Địa phương quần chúng phổ thông Bắc Hải sinh hoạt cách Long cung chỉ một bức tường san hô.

Đi qua cửa thành bảy màu, Giản Lan Tư thấy một thành phố rộng lớn dưới đáy biển.

Thành phố này giống như thành phố trên bờ, đường xá chằng chịt, phòng ốc cửa hàng nối nhau san sát, tiếng nói chuyện với tiếng chào hàng rộn rã.

Khác biệt là đường ở đây là cát mịn lát đá cuội, nhà ở rực rỡ sắc màu, hoặc là hang động có sẵn dưới đáy biển, hoặc là được làm từ đá tảng đất bùn, dùng vỏ sò làm nóc và cửa sổ.

Rong tảo biển chính là cây xanh, xe công cộng là xe cá.

Giản Lan Tư bấy giờ mới biết hóa ra dưới đáy biển không ít Thủy tộc dùng vỏ sò, vỏ ốc làm kiệu.

[Thuyền trai Noah là có thật.jpg]

Dân cư ở đây vì tiện làm việc đều hóa ra thân thể và tứ chi nhân loại nhưng vẫn giữ nguyên đầu... Dù sao cũng không phải ở nhân gian, mọi người cũng quen, lười ngụy trang.

Thế là mắt Giản Lan Tư chịu tội cả một đường.

Mình người đầu cá, đầu tôm, đầu ếch chưa là gì, độc nhất là đầu cua, đầu trai kìa, mấy con này vốn không có đầu, hóa thành người thì không có cổ, mắt mọc trên vai.

Thế giới tinh quái dưới đáy biển tựa như một thành phố biến dị lớn.

Cạn lời nhất là Giản Lan Tư nhìn tinh quái đau mắt, tinh quái nhìn anh và Tiết Thẩm cũng không vừa mắt.

Giản Lan Tư có thể nghe được tiếng bàn tán xì xào.

"Nhìn kìa, hai người kia dùng đầu người kìa."

"Chậc, sính người sính ngoại."

"Hai cái đầu người này đẹp ghê, ở nhân tộc làm được minh tinh đó."

"Hai đầu người này tôi chưa thấy bao giờ, không biết nguyên hình là gì."

Tiết Thẩm dù là tiểu thái tử Bắc Hải nhưng sau khi phá vỏ vẫn ở trong kết giới tu luyện, Thủy tộc Bắc Hải chưa từng gặp cậu.

Nên mới không có ai nhận ra.

Giản Lan Tư: "..."

Anh nhịn không được nhìn Tiết Thẩm, vừa hay cậu cũng nhìn lại, phấn khởi nói: "Đàn anh, em muốn ăn bạch tuộc viên."

Giản Lan Tư chưa kịp phản ứng đã bị lôi đến một sạp hàng của đầu bạch tuộc.

Giản Lan Tư: ?

Từ từ, đầu bạch tuộc bán bạch tuộc viên?

Giản Lan Tư chấn động.

Đang cạn lời thì đầu bạch tuộc đã nhiệt tình vẫy xúc tu chào hỏi bọn họ: "Hai vị thật lạ mặt, lần đầu tới Bắc Hải sao?"

Tiết Thẩm: "Xem là thế đi."

Giản Lan Tư là lần đầu tới, Tiết Thẩm sinh ở Bắc Hải nhưng đều là ở trong trứng, nói vậy cũng không nói sai.

Đầu bạch tuộc vui vẻ cười: "Hai người tới đây là đúng, Bắc Hải chúng tôi đất rộng của nhiều, là kinh đô thời thượng của tứ hải, có rất nhiều thứ không có ở nơi khác, ví dụ như bạch tuộc viên này là tôi chuyên môn đi nhân giới học, chuẩn nhân giới, hai người nhất định phải thử... Lấy hai phần nhé?"

"Được." Tiết Thẩm gật đầu: "Lấy hai phần."

"Được." Đầu bạc tuộc đáp, lấy dao phay ra chém hai nhát, chặt xúc tu của mình xuống.

Giản Lan Tư: ?

Đây là lần đầu anh thấy cảnh này, trán giật một cái, nói: "Bạch tuộc viên của anh dùng bản thân mình làm?"

"Đúng vậy, cắt xong làm luôn, vô cùng tươi." Đầu bạch tuộc vừa nướng bạch tuộc viên vừa quay lưng lại cho họ xem: "Hai người yên tâm, tôi có dấu kiểm duyệt, đảm bảo an toàn sạch sẽ, không có phụ gia."

Giản Lan Tư nhìn lưng đầu bạch tuộc: "..."

Trên lưng nó có một con dấu màu lam lớn: Kiểm dịch đạt chuẩn.

Tiết Thẩm đã quen, không thấy có gì sai, rất tự nhiên nói chuyện với đầu bạch tuộc: "Bớt được không ít chi phí."

"Tất nhiên." Đầu bạch tuộc đắc ý, lại thổn thức: "Chỉ là hơi bất tiện, như tôi là bán một ngày nghỉ một ngày, để chút thời gian cho thân thể mọc mới... Tôi có người cùng tộc định cư ở Đông Hải, thường xuyên cắt hết cả râu mới nghỉ, lần trước tôi tới thăm, u là trời, còn mỗi cái đầu bay trong nhà làm tôi hết hồn, may là yêu quái, nếu là bạch tuộc thường thì đã sớm lên bàn thờ."

Giản Lan Tư: "..."

"Liều mạng quá!" Tiết Thẩm tặc lưỡi không đồng ý: "Kiếm tiền quan trọng nhưng cũng phải kiếm lâu dài chứ."

Đầu bạch tuộc hít một hơi: "Cũng không còn cách nào, cậu ta muốn mua nhà ở Đông Hải, nhưng ở đó giá nhà ở mãi tít vòng ngoài nhất cũng cao chót vót, nghe nói sang năm còn hạn chế số lượng mua nên cậu ta mới sốt ruột."

"Giá nhà ở Đông Hải đúng là đắt khiếp, làm cho mấy Thủy tộc trẻ bên đó không cả dám đẻ, tỷ lệ sinh liên tục hạ." Tiết Thẩm thổn thức.

Trong lúc nói chuyện đầu bạch tuộc đã làm xong bạch tuộc viên, rải lên ít vụn cá rồi đưa sang: "Xin mời, bốn đồng bạc, cũng có thể thanh toán bằng nhân dân tệ."

Giản Lan Tư cảm thấy bất ngờ: "Có thể thanh toán bằng nhân dân tệ nữa hả?"

"Đương nhiên." Đầu bạch tuộc cười nói: "Giờ nhân tộc cực phát triển, nhân dân tệ rất đắt hàng, được xem như tiền tệ thông dụng... Cậu ở đâu tới mà cái này cũng không biết vậy?"

Tiết Thẩm thuận miệng đáp: "Anh ấy là người."

Đầu bạch tuộc giật mình: "Bảo sao, tôi đã bảo Thủy tộc hóa hình sao có thể đẹp như vậy được."

Lại hiếu kỳ hỏi: "Con người sao lại tới Bắc Hải?"

Tiết Thẩm vừa ăn bạch tuộc viên vừa đáp: "Anh ấy quen bạn trai ở Bắc Hải, sắp kết hôn nên tới ra mắt phụ huynh."

"Ra là thế." Đầu bạch tuộc thân thiết với Giản Lan Tư hơn hẳn: "Anh bạn này cũng không dễ dàng, yêu đương vượt chủng tộc, không biết người yêu cậu là chủng tộc gì?"

Tiết Thẩm: "Là rồng."

"..."

Đầu bạch tuộc đứng hình ba giây, sau đó cười to, chế nhạo: "Anh bạn này chém gió ghê thật, cả Bắc Hải chỉ có hai con rồng, nếu yêu rồng thì là yêu Quảng Trạch Vương hay là tiểu thái tử... Á!"

Nó đang cười thì cứng họng, vì người trẻ tuổi trước mặt đang ăn đột nhiên hiện ra nguyên hình.

Đầu bạch tuộc: "Tiểu, tiểu, tiểu thái tử... Cậu là tiểu thái tử!"

Tiết Thẩm dùng đầu rồng trắng ngân quang lóng lánh nháy mắt: "Là ta."

Dứt lời thì nắm tay Giản Lan Tư: "Nói, Thái tử phi của các người có phải là Long phi đẹp nhất toàn Bắc Hải không?"

Đầu bạch tuộc lag ba giây, lập tức bật máy hót, nó giơ tám ngón tay cái, chân thành nói: "Đâu chỉ Bắc Hải, nhìn khắp Tứ Hải Ngũ Hồ Tam Giang thì Thái tử phi cũng là đẹp nhất."

Giản Lan Tư: "..."

Anh lờ mờ biết Tiết Thẩm một nửa nguyên nhân là để khoe ân ái, nhưng cách khoe vẫn vượt khỏi dự đoán của hắn.

Những Thủy tộc này không làm anh thất vọng, rất 'tuấn kiệt'. (kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt)

Tiết Thẩm nghe được đáp án mình muốn, thỏa mãn nắm tay Giản Lan Tư rời đi.

Vì để Thủy tộc nhận ra Giản Lan Tư chính là Long phi xinh đẹp của mình, cậu dứt khoát để nguyên đầu rồng rêu rao đi khắp nơi.

Quả nhiên nhanh chóng gây ra bạo động, thỉnh thoảng còn có Thủy tộc chạy tới xin chữ ký Tiết Thẩm.

Giản Lan Tư nhìn Tiết Thẩm thân người đầu rồng hoàn mĩ dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên cảm thấy mình với thế giới đáy biển bài xích nhau.

Anh suy nghĩ rồi chân thành nói: "Tiểu Thẩm, anh thấy em chỉ cần lộ ra sừng rồng là đủ để mọi người nhận ra rồi."

Anh không phải không chấp nhận được nguyên hình của Tiết Thẩm, nhưng đầu rồng mix thân người thì quá không cân đối.

"Đúng nha." Tiết Thẩm giờ mới nhận ra, cậu hóa về hình người, chỉ để lại cặp sừng ngọc.

Lúc hai người thân mật Giản Lan Tư rất thích hôn sừng Tiết Thẩm khiến nơi này trở nên vô cùng mẫn cảm.

Nhớ tới đây Giản Lan Tư không nhịn được giơ tay lên định sờ sừng cậu.

Đột nhiên Tiết Thẩm dừng lại, hưng phấn nói: "Đàn anh, anh xem này!"

Giản Lan Tư ngẩng đầu nhìn theo, trán giật liên hồi.

Chỗ Tiết Thẩm chỉ là một bảng hiệu vỏ sò, in mấy chữ lớn: Sơn vảy đẹp.

Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Mài vảy, đánh bóng, nhuộm màu, tạo hình thiết kế, cửa tiệm trăm năm, độc đáo.

Tiết Thẩm xoa tay kích động: "Đàn anh, anh muốn xem rồng cầu vồng không?"

Giản Lan Tư mặt không cảm xức: "Không, anh không muốn."

"Vì sao?" Tiết Thẩm thất vọng: "Màu cầu vồng siêu cool."

Giản Lan Tư bất đắc dĩ: "Vì anh vẫn chưa mua kính râm."

Tiết Thẩm: "... Ừm."

Mắt nhân tộc quả thật là yếu, có lẽ đây chính là nguyên nhân hạn chế thẩm mỹ của con người.

Giản Lan Tư thấy cậu thất vọng, nghĩ nghĩ, đề nghị: "Hay là nhuộm highlight?'

Tiết Thẩm mắt sáng rực: "Được đó."

Cuối cùng, trải qua thiết kế tỉ mỉ, Tiết Thẩm để Thủy tộc Tony nhuộm vài mảnh vảy sau tai mình thành màu vàng nhạt.

Ra khỏi cửa hàng vảy đẹp hai người có phần mệt mỏi.

Giản Lan Tư sờ sờ mảnh vảy vừa nhuộm vàng kim của Tiết Thẩm, ánh mắt dừng lại trên sừng cậu tối dần: "Hay là chúng ta về sớm chút..."

"Được." Tiết Thẩm đắc ý: "Trong tẩm cung của em có một cái bồn tắm siêu to..."

Ánh mắt và thanh âm của Giản Lan Tư khô khốc: "Ừm."

Tiết Thẩm nói tiếp: "Em hóa thành nguyên hình rồi anh chà vảy cho em nhé!"

Giản Lan Tư: "..."

Anh hung dữ bóp sừng rồng nhỏ: "Làm xong thì chà."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Ha ha ha, cuối cùng đã có thể được đàn anh chà vảy!

Lan Tư: Rồng nhỏ damdang làm sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro