123: Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 123»

«Ngoại truyện

Đến Long cung (2)

Nhìn dáng vẻ bị người yêu bỏ bùa của Tiết Thẩm các rồng khác cảm thấy không có tiền đồ nhưng cũng không quá để ý.

Đây là bệnh chung của rồng.

Thử hỏi có con rồng nào không trải qua kỳ hormone động dục... Khụ, tuổi dậy thì đâu.

Đừng bỏ mạng rồng như Ngao Tục là được.

"Được rồi, Tiểu Thẩm thích chế độ một vợ một chồng thì cứ làm đi." Chương Nam Quân nhanh chóng lý giải: "Dù sao con người tuổi thọ ngắn, qua trăm năm Tiểu Thẩm cưới lại là được, tuổi thanh niên Long tộc dài, lúc ấy Tiểu Thẩm vẫn còn trẻ, không ảnh hưởng chuyện tái giá."

Giản Lan Tư: ??!!!

Anh nghe đoạn trước còn tưởng rồng đã giác ngộ, đang định thở phào thì nhận ra đám rồng này đã tính trước chuyện Tiết Thẩm thăng quan phát tài tang vợ rồi!

"Tiểu Thẩm không có chuyện kết hôn với người khác, tôi với em ấy bên nhau há chỉ trăm năm." Giản Lan Tư tốt tính cũng không nhịn nổi, thái độ vừa mới hiền lành thoắt cái đã trầm mặt nói: "Gia tộc tôi đời đời tu hành, tuổi thọ cao hơn người bình thường, tôi đang bắt đầu luyện thuật phi thăng, nhất định có thể ở cạnh Tiểu Thẩm rất lâu."

"Khụ khụ..." Chương Nam Quân lúng túng ho.

Tiết Thẩm hiếm khi thấy Giản Lan Tư cáu, cố ý không tiếp lời mà hả hê xem kịch, ngó Chương Nam Quân quẫn bách chán chê mới thản nhiên nói: "Lan Tư hay ghen, cháu cũng không làm gì được, mong Chương Nam Quân đừng chấp nhặt."

Chương Nam Quân giật giật môi, không nói nên lời.

Ông không có ngu, sao không nghe ra Tiết Thẩm không hề có ý trách cứ mà còn ngầm khoe khoang con người Giản Lan Tư quản mình chặt?

Thủy vực sông Kháng Dương có vấn đề à?

Sao Long Vương nào cũng chập mạch thế?

Thủy phủ Kháng Dương, nguy hiểm.

Chỉ là đây dù sao cũng là việc nhà của Long Cung Bắc Hải, Quảng Trạch Vương không lo thì rồng ngoài cuộc cũng không tiện xen vào.

Còn Quảng Trạch Vương thì càng nhìn Giản Lan Tư càng vừa ý.

Xem người yêu của Tiết Thẩm này, ngoại hình đã đẹp lại còn có thể nắm chặt tim con rồng trăng hoa này.

Phải biết Tiết Thẩm từ nhỏ đã giống mẹ hơn, vừa trưởng thành đã cả ngày nghĩ đến chuyện nạp nhiều người đẹp vào cửa.

Không ngờ Giản Lan Tư có bản lĩnh đến thế, khiến Tiết Thẩm toàn tâm toàn ý đâm đầu vào, đến cả suy nghĩ nạp phi cũng không có.

Ngao Thuận: Hy vọng con rể có thể xuất bản sách, bản vương sẽ mua số lượng lớn.

Vì thế nên Ngao Thuận rất quan tâm tới tuổi thọ của Giản Lan Tư, lo lắng hỏi: "Lan Tư có tâm tư này rất tốt, nhưng xưa nay phàm nhân tu tiên vô số, có thể phi thăng lại chẳng có mấy, lỡ như..."

"Chuyện này không lo." Tiết Thẩm bình tĩnh nói: "Con đã bật hack cho Lan Tư, nhất định có thể thành công phi thăng."

Ngao Thuận khó hiểu: "Bật hack?"

Tiết Thẩm cười ngu: "Con định đem Ly Long Bảo Châu làm sính lễ tặng Lan Tư."

Thủy tộc nuốt Long Châu sẽ hóa rồng phi thăng, con người có Long Châu cũng rất có lợi, thiên phú của Giản Lan Tư cao, cộng thêm tinh hoa của Long Châu, qua một thời gian chưa chắc đã không thể cùng Long tộc đồng thọ.

Ngao Thuận giật mình, gật đầu: "Đây cũng là một cách hay."

Vừa nói xong bên cạnh đã có tiếng không tán đồng: "Phục Ba Quân làm vậy sợ không ổn đâu."

Người nói là một chàng trai trẻ, trông không lớn hơn Tiết Thẩm mấy.

Tiết Thẩm mới về tộc, người lớn vẫn chưa nhận hết, người trẻ biết càng ít, cậu nhìn chàng trai kia chân thành hỏi: "Anh là?"

Chàng trai: "..."

Hắn đen mặt, hậm hực tự giới thiệu: "Tôi là đời sau của Tu Di Long Vương, Hư Đồ."

Tiết Thẩm bừng tỉnh: "Hóa ra là anh Hư Đồ, anh có ý kiến gì à?"

Tu Di Long Vương là rồng từ thời thượng cổ, năm ấy quản lý thủy vực Tu Di Sơn, từng là một họ nổi tiếng.

Vật đổi sao dời, núi Tu Di trải qua biến động của vỏ trái đất đã chôn vùi trong lịch sử, chỉ còn là một thủy vực nhỏ, con cháu của Tu Di Long Vương lại không giành được đất mới, giờ chỉ quản lý chút sản nghiệp còn lại của Tu Di Long Vương, lâu ngày cũng hơi giật gấu vá vai.

Đương nhiên là làm con cháu của Tu Di dù không còn phong quang nhưng tổ tiên cũng là danh nhất, Hư Đồ vẫn rất kiêu ngạo vì huyết mạch của mình, cũng là một trong số ít rồng vẫn bảo vệ dòng máu rồng.

Hư Đồ nhìn Giản Lan Tư, giọng nói có phần miệt thị: "Phục Ba Quân đã làm Long Vương lẽ ra nên coi trọng con cháu Long tộc, quen con người đã không thỏa đáng còn định lấy bảo vật của tộc rồng là Ly Long ra làm sính lễ, không sợ ngoại tộc chê cười sao?"

"Còn có chuyện này nữa?" Tiết Thẩm biến sắc, nổi giận nói: "Ngoại tộc nào tọc mạch như thế, dám cười bản rồng, anh Hư Đồ hãy đem danh sách tới, đêm nay tôi sẽ mang đàn em tới nhà đánh cho một trận."

Hư Đồ: "..."

Phục Ba Quân là lưu manh à?

Hắn khó tin nói: "Cậu, cậu, cậu... Sao có thể làm thế? Cậu là Long Vương đấy!"

"Anh nhớ là tốt." Tiết Thẩm nhẹ nhàng nói: "Thấy anh chỉ tay năm ngón tôi còn ngỡ anh là Long Vương chứ."

Hư Đồ nghẹn đỏ mặt.

Hắn biết, Phục Ba Quân nhắm vào hắn.

Tiết Thẩm cố ý đấy.

Chuyện đầu tiên cậu làm khi về Long tộc là nghe ngóng xem lúc trước khi Ngao Thuận xuất ngoại đã ủy thác rồng nào đi đón cậu ra khỏi kết giới.

Theo lời Tất An thì lúc ấy mấy rồng kia đến kết giới Tiết Thẩm tu luyện, không thấy cậu đâu cũng chẳng nhiệt tình tìm người.

Mặt ngoài nói Tiết Thẩm lưu lại lời nhắn rồi nên không cần lo lắng còn thực tế nghĩ như nào dùng đuôi cũng đoán được.

Đơn giản là ghen tỵ sông Kháng Dương, định ngăn cản một thời gian để Tiết Thẩm không kịp báo danh thì thủy vực lớn như vậy tất nhiên sẽ bị chia ra.

Vì ý nghĩ ấy mà khiến Tiết Thẩm lưu lạc bao lâu.

Vừa hay Hư Đồ chính là một trong mấy con rồng đấy.

Giờ Tiết Thẩm hữu kinh vô hiểm quay lại, đang âm thầm nhớ thù, Hư Đồ này không kẹp đuôi trốn đi còn dám xông ra nói móc.

Tiết Thẩm còn lâu mới có thái độ tốt.

Hư Đồ không ngờ Tiết Thẩm tuổi còn nhỏ mà đã nhỏ mọn như thế, hắn dù gì cũng hơn Tiết Thẩm mấy chục tuổi mà nửa phần mặt mũi cậu cũng không cho.

Hư Đồ cười: "Phục Ba Quân quá lời, tôi là thấy cậu còn nhỏ, sợ phá hỏng quy củ của tổ tông thôi."

Tiết Thẩm buồn cười: "Dáng vẻ anh quan tâm tôi y chang con trai tinh thủ hạ của tôi."

Hư Đồ: "..."

Dám so hắn với con trai tinh!

Không chỉ vậy Tiết Thẩm còn nói tiếp: "Cũng không trách được anh Hư Đồ thích lo chuyện bao đồng như vậy, nghe nói anh xuất đạo đã mấy chục năm mà đến nay vẫn chưa được phân thủy vực."

Hư Đồ mười mấy năm trước đã ra khỏi kết giới tìm việc làm, đáng tiếc hắn học không giỏi, thành tích bình bình, trong lứa con cháu rồng không mấy nổi bật.

Ban đầu dựa vào thanh danh Tu Di chiếm được một hồ nước nhỏ, nhưng hắn lại chê bé, làm hai năm thì từ chức.

Không ngờ về sau Long tộc ghi vào hồ sơ, hồ nước nhỏ cũng mất, Hư Đồ chỉ có thể ở nhà ăn bám, phí hoài vài chục năm cũng không làm ăn được gì.

Hư Đồ vốn kiêu ngạo vì huyết mạch của mình nên thấy rồng bình dân cũng có thể tự mình lấy được thủy vực tuy bên ngoài bình thản nhưng bên trong đã nóng như lửa đốt.

Vì vậy Hư Đồ bình thường rất kiêng kị người khác nhắc tới chuyện này, không ngờ Tiết Thẩm độc ác vậy, vừa mở miệng đã học vào nỗi đau của hắn.

"Cậu!!" Hư Đồ giận dữ định phát cáu.

Thì Tiết Thẩm đã thản nhiên nói: "Nhắc tới thì sông Kháng Dương vẫn còn một thủy vực trống, nếu anh Hư Đồ không chê thì tôi có thể an bài chút."

Hư Đồ: !

Sông Kháng Dương là thủy vực lớn nhất đất liền, tùy tiện một chỗ cũng là công việc béo bở.

Hư Đồ lật bánh tráng, nuốt lời định nói vào, sắc mặt nhu hòa, nhưng tư thái vẫn thận trọng, tựa vô tình nói: "Phục Ba Quân có lòng, thời gian này tôi cũng thanh thản, khá là tưởng niệm những ngày bận rộn, nếu có thủy vực thích hợp tôi cũng có thể cân nhắc tạm buông thanh nhàn đi nhậm chức... Không biết chỗ trống mà Phục Ba Quân nói là thủy vực nào?"

Tiết Thẩm cao thâm: "Không dám giấu diếm, chỗ trống hiện tại là mạng lưới đường thủy phổ biến và được dân chúng coi trọng nhất."

Hư Đồ nghe vậy trong lòng cuồng loạn.

Đường thủy phổ biến và được dân chúng coi trọng nhất? Vậy phải lớn nhường nào?

Sẽ không phải sông Đại Hoang và biển Ngọc Sắt chứ?

Nếu là một trong hai cái này thì hắn phát tài rồi.

Không chỉ Hư Đồ mà những rồng khác cũng nhịn không được ngó sang.

Không ngờ Tiết Thẩm rộng lượng thế, Hư Đồ nói khó nghe vậy mà còn có thể không chấp nhặt định giao cho hắn đường thủy lớn nhất.

Phục Ba Quân đại lượng!

Nhất thời chúng Long Quân nhìn nhau, có hâm mộ, có ghen tỵ, cũng có tiếc thay Tiết Thẩm.

Hư Đồ nhận thấy ánh mắt của mọi người, trong lòng đắc ý, nếu chuyện thành hắn cũng coi như là rồng dẫn đầu, sau này xem ai dám xem thường.

Hư Đồ nén kích động, tăng âm lượng: "Được Phục Ba Quân coi trọng tại hạ không dám chối từ... Xin hỏi đó là thủy vực nào, tôi lập tức đi nhậm chức."

Tiết Thẩm gật đầu nói: "Anh biết mạng lưới nước máy chứ?"

Hư Đồ: "...?"

Tiết Thẩm chắp tay sau lung nghiêm túc nói: "Bây giờ nước máy đã đến với ngàn vạn gia đình, liên quan tới sức khỏe của phàm nhân, là thủy mạch quan trọng nhất, dân gian rất coi trọng, nhưng thủy mạch quan trọng như thế lại chưa có Thủy tộc giám sát khiến tôi rất không yên lòng, nên chuẩn bị an bài một chức vị chuyên môn kiểm tra chất lượng nước máy."

Hư Đồ ôm ngực, giữ một tia hi vọng cuối cùng, hỏi: "Có hồ chứa nước không?"

"Đương nhiên là không." Tiết Thẩm nhe răng: "Hồ chứa nước đã có sắp xếp khác."

Cậu nghĩ nghĩ, đề nghị: "Nếu anh Hư Đồ đến nhận chức tôi có thể phong anh làm Long Vương Nước Máy, thế nào?"

Hư Đồ: "...?"

Mẹ nó, cái phong hào méo có mẩu khí chất nào, còn không bẳng Tỉnh Long Vương, Hồ Long Vương nữa!

Hắn giận sắp điên rồi nhưng lại không tìm ra chỗ để cáu.

Chuẩn xác thì Tiết Thẩm cũng không lừa rồng, nước máy ở nhân gian đúng là mạch nước lớn nhất, cũng được người phàm coi trọng nhất.

Nhưng nước máy do nhà máy của con người vận chuyển, không có hồ chứa nước, một Thủy tộc cũng không có chứ đừng nói là Thủy phủ.

Hắn là rồng chẳng nhẽ lại ở trong ống nước.

"Thôi, chức vị quan trọng này tôi không với nổi." Hư Đồ nghẹn đỏ mặt, cười lạnh nghiến răng nghiến lợi nói: "Dù sao tôi không có trình độ như Phục Ba Quân, nghe nói luận văn tốt nghiệp ngài phải sửa tới năm mươi ba lượt."

Tiết Thẩm: !!!

Cậu hận nhất người khác nhắc tới luận văn của mình!

"Anh nói đúng." Tiết Thẩm âm dương quái khí nói: "Cương vị liên quan tới nhân gian vẫn nên theo yêu cầu của nhân gian, trình độ của anh Hư Đồ thì nên tới nhà máy thôi... Không biết anh có biết dán mắt búp bê không?"

Hư Đồ: "..." Cáu! Mắng thua!

Giản Lan Tư: "..."

Đây là nội đấu của Long tộc à?

Đã thấy.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Dân gian chí quái: Nội đấu Long tộc, gió nổi mây phun, dời sông lấp biển, vô cùng kinh khủng!

Giản Lan Tư: Nội đấu Long tộc, gà gà mổ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro