125: Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 125»

«Ngoại truyện

Giết Thần vương (1)

Cuối năm hội nghị thường niên của Tập đoàn Vân Giác được tổ chức tại khu du lịch Lan Quang.

Sau khi giải quyết xong chuyện Tỉnh Long Vương, hạng mục khu du lịch Lan Quang tiến hành cực kỳ thuận lợi cứ như được thần tiên trợ giúp.

Bây giờ giai đoạn hai đã chính thức đưa vào sử dụng, làm ăn tấn tới, rất có tiếng trong khu vực.

Báo cáo tài chính đẹp nên hội nghị thường niên cũng rất hoành tráng, trừ mời toàn bộ nhân viên tới khu du lịch nghỉ dưỡng còn mời không ít minh tinh tới biểu diễn.

Tiết Thẩm dù không phải nhân viên Vân Giác nhưng cũng nhận được thư mời.

Đối với chuyện này cậu không suy nghĩ nhiều, tuy Từ Nhân Thành chỉ là quen biết sơ nhưng ông ta nhân phẩm tốt, lại chu đáo nên cậu cũng cho người ta chút mặt mũi.

Đương nhiên nguyên nhân chính là vì Vân Giác là công ty nhà bố Giản Lan Tư, anh cũng được mời, thế là hai người cùng đi, coi như nghỉ dưỡng.

Tại bữa tiệc Tiết Thẩm và Giản Lan Tư được xếp ngồi cùng một đám quản lý cấp cao.

Hạng mục khu du lịch Lan Quang đại thành công, Từ Nhân Thành là người phụ trách cũng trở thành sao sáng trong giới, cực nở mày nở mặt.

Có điều sau khi nâng ly cạn chén ông lại lộ ra vẻ rầu rĩ, nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, thổn thức nói: "Mọi người đừng nhìn tôi bây giờ cái gì cũng có, nhưng cuộc đời tôi có một tiếc nuối to lớn, bao nhiêu tiền cũng không bù đắp được."

Không ngờ người thành công như Từ Nhân Thành cũng có lúc không như ý, Giản Lan Tư đang định lễ phép quan tâm một hai câu đã bị Tiết Thẩm ngáp dài cắt đứt, cậu nói: "Đừng nói, tôi không muốn nghe, không hứng thú với phiền não của kẻ lắm tiền."

Xem tướng mạo Từ Nhân Thành thì thấy phúc phận thâm hậu, xuôi gió xuôi nước, hậu vận không có gì trắc trở.

Tiết Thẩm ở dưới nước dù giàu có nhưng trên cạn thẻ ngân hàng số dư khéo còn chả bằng số lẻ của Từ Nhân Thành, thực sự không có tâm trí quan tâm ông ta.

"..." Giản Lan Tư nhìn bạn trai, vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, rồng nhỏ của anh xưa nay luôn không nhẫn nại.

Anh suy nghĩ, vẫn nên cho Từ Nhân Thành cái bậc thang để leo xuống: "Không biết tổng giám đốc Từ có gì tiếc nuối?"

Tiết Thẩm nhìn Giản Lan Tư: "Honey, anh sẽ hối hận."

Giản Lan Tư: ?

Anh đang không hiểu đã thấy Từ Nhân Thành thuận nước dong thuyền, nhìn chằm chằm hai người, mặt mũi đau xót: "Nhìn bên ngoài tôi có vẻ muốn gì được nấy nhưng nào ai có biết, tôi đi làm bao nhiêu năm mà ở hội nghị cuối năm lại chưa từng trúng thưởng lần nào!"

Từ Nhân Thành nổi tiếng đen, từ khi đi làm tham gia rút thăm trúng thưởng ở hội nghị rất nhiều lần, nhưng một lần cũng không trúng.

Hội nghị năm trước ông vốn có một lần cơ hội trúng thưởng, nhưng chả hiều sao ma xui quỷ khiến lại cho Tiết Thẩm số của mình.

Hoặc nên nói chính vì cho Tiết Thẩm số nên dãy số kia mới trúng thưởng.

Giản Lan Tư: "..."

Anh mặt không cảm xúc nhìn Tiết Thẩm: "Em nói đúng, anh hối hận rồi."

Quả là Chân Long mắt sắc như dao, nhìn phát biết ngay nhà giàu ra vẻ.

"Đừng nói vậy chớ." Từ Nhân Thành ho nhẹ: "Đừng vì tôi có tiền mà coi thường phiền não của tôi, kẻ có tiền cũng muốn hưởng thụ niềm vui trúng thưởng, phần thưởng không quan trọng, cái chính là cảm giác trúng thường... Cậu Giản cũng có tiền, chắc là hiểu chứ."

Giản Lan Tư nghĩ, chăm chú nói với Tiết Thẩm "Nếu em định đánh thì để anh canh cho."

Từ Nhân Thành: "..."

Rõ ràng dù mọi người đều có tiền nhưng buồn vui không giống nhau.

Tiết Thẩm đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay đầu cười tủm tỉm: "Tổng giám đốc Từ, ông muốn cảm nhận tư vị trúng thưởng sao?"

"?" Từ Nhân thành không hiểu vì sao cậu hỏi như thế nhưng vẫn gật đầu: "Rất muốn rất muốn ~ "

Lại thở dài: "Đáng tiếc đây là thứ có tiền cũng không mua được."

Tiết Thẩm ngâm nga, như ác long dụ dỗ: "Nếu tôi nói cho ông tiền có thể mua được thì sao?"

Giản Lan Tư nhận ra, quay đầu nhìn lại thì Tiết Thẩm cho anh một nụ cười đầy ý vị, trầm giọng nói: "Ái phi, đừng mãi nghĩ đánh kẻ có tiền, phải nghĩ làm sao moi được tiền của họ."

Giản Lan Tư: "..."

Không hổ là rồng của anh!

Anh im lặng, sau đó cùng nhìn Từ Nhân Thành mặt không đổi sắc nói: "Tổng giám đốc Từ, đôi khi tiền tài có thể mua được may mắn, chỉ là phải xem ông chi bao nhiêu tiền."

Từ Nhân Thành: "..."

Không biết tại sao ông lại thấy ánh mắt Tiết Thẩm và Giản Lan Tư nhìn mình như đang nhìn một con cá.

Ảo giác à?

Từ Nhân Thành ném bay cảm giác quái dị vừa hiện, cười ha hả: "Cậu Tiết còn có bản lĩnh này? Vậy thì tốt quá, như này nha, nếu cậu có thể để tôi trúng giải đặc biệt, tôi cho cậu số này."

Ông giơ một ngón tay lên, nói: "Giải nhì thì giảm nửa, cứ thế suy ra, thế nào."

Tiết Thẩm nhìn ngón tay kia, cảm khái: "Xem ra tổng giám đốc Từ rất muốn trúng thưởng..."

Giải đặc biệt phần thường cũng chỉ giá trị gần hai mươi nghìn, Từ Nhân Thành lại nguyện chi một triệu, chỉ là vì muốn hưởng thụ cảm giác trúng thưởng.

Đây là niềm vui của kẻ có tiền sao?

Thực ra là do cậu hiểu lầm Từ Nhân Thành rồi, người ta ra giá cao như vậy ngoại trừ bản thân có tiền thì chủ yếu vẫn là không tin Tiết Thẩm có bản lĩnh này.

Mặc dù Tiết Thẩm bắt yêu siêu giỏi nhưng may mắn với bắt yêu cách nhau cả tám đời chứ ít gì.

Tiết Thẩm nếu muốn trúng là trúng thì sao không đi mua xổ số mà ở đây kiếm ăn làm gì?

Đương nhiên nghĩ vậy là do Từ Nhân Thành chưa đủ hiểu Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm cũng muốn ăn dày lắm chứ, nhưng Tiểu Hồng bản lĩnh chưa đủ, hơn nữa vận số do trời định, không nên tiêu hao quá nhiều... Vẫn nên kiếm tiền của mấy công tử Bạc Liêu ổn hơn.

Từ Nhân Thành phân tích kỹ, tự thấy mình quá logic, không sót chỗ nào, vừa ra được vẻ lại không tốn tiền.

Thế là càng vui.

Sau đó ông thấy Tiết Thẩm cười thần bí với mình: "Một lời đã định."

Nói xong đút tay vào túi, nhờ bàn che đi, lấy một con cá ra.

Từ Nhân Thành: ?

Ông dụi mắt mấy lần mới dám chắc mình không hoa mắt.

Tiết Thẩm móc trong túi ra một con cá chép đỏ lớn bằng nửa bàn tay.

Mấu chốt là con cá kia vẫn còn sống, mắt vẫn quay tít lự kìa.

Đúng vậy, biết hội nghị có rút thăm trúng thưởng nên Tiết Thẩm mới đặc biệt mang cá chép may mắn đi.

Sự thật chứng mình cá chép quả nhiên là may mắn.

Ban đầu Tiết Thẩm chỉ định trúng giải đặc biệt, không ngờ lại có người đưa tận một triệu tới tay.

Từ Nhân Thành yên lặng hai giây, nghiêm túc hỏi: "Cậu Tiết, trong túi cậu có nước à?"

Hội nghị đã được mấy tiếng rồi, cũng có nghĩa con cá này ở trong túi Tiết Thẩm mấy giờ, nếu không có nước sao vẫn còn sống?

"Không có." Tiết Thẩm đáp.

Từ Nhân Thành: "Vậy con cá này sao..."

Tiết Thẩm thuận miệng nói: "Đây là yêu quái."

Cậu bóp đuôi cá: "Tiểu Hồng, chào tổng giám đốc Từ đi."

Từ Nhân Thành chưa kịp phản ứng đã thấy con cá kia há to miệng lễ phép nói: "Xin chào tổng giám đốc Từ, tôi là cá chép Tiểu Hồng."

Từ Nhân Thành: !!!

Ông đè ngực, nguy thật, may mà không hét toáng lên.

Lát sau, Từ Nhân Thành miễn cưỡng hồi hôn, nhanh chóng nhìn quanh, may là mấy người cùng bàn đã đi chỗ khác chúc rượu, trên sân khấu lại có minh tinh đang biểu diễn, mọi người đều chú ý vào chỗ ấy nên không ai thấy họ.

"Cái này, cái này, cái này..." Từ Nhân Thành uống một hớp rượu lớn, mãi mới nói xong câu: "Cậu Tiết lần sau trước khi móc yêu quáy ra có thể nói trước để tôi chuẩn bị tâm lý không?"

"Chuẩn bị tâm lý gì?" Tiết Thẩm khó hiểu nhìn ông: "Có phải lần đầu gặp yêu quái đâu."

Lần trước Từ Nhân Thành còn bị cóc tinh nhập thể kìa.

Từ Nhân Thành: "... Không giống nhau."

"Đương nhiên là không giống." Tiết Thẩm đồng ý gật đầu, đặt Tiểu Hồng vào tay Từ Nhân Thành, nở một nụ cười đa cấp dụ hoặc: "Tổng giám đốc Từ, hôm này ông gặp may rồi... Niềm vui trị giá một triệu, mời ông kiểm tra và nhận hàng."

Từ Nhân Thành tê cóng người, lúng túng cúi đầu nhìn con cá bị nhét vào tay mình, con cá rất chuyện nghiệp cười với ông: "Tổng giám đốc Từ, kế tiếp chính là thời khắc may mắn."

Từ Nhân Thành: "..."

Ông đột nhiên có dự cảm mãnh liệt hôm nay ví của mình sẽ thủng một lỗ to.

Nửa tiếng sau, giải đặc biệt được công bố, Từ Nhân Thành may mắn trúng thưởng.

Giải thưởng vừa được công bố những quản lý cấp cao ngồi cùng Từ Nhân Thành đề sợ ngây người.

"Tôi không nghe lầm chứ? Anh Từ trúng thưởng?"

"Trời, tôi còn tưởng tổng giám đốc Từ chỉ có thể đợi đến lúc về hưu nhận giải thành tựu trọn đời chứ."

"Vừa trúng đã trúng giải đặc biệt, đây là tích lũy may mắn mười năm mới bộc phát phải không?"

"Sau này ai nói anh Từ đen đủi tôi sẽ mắng cho một trận, người ra rõ ràng là gom một đời dùng một lần."

Bạn bè nhao nhao chúc mừng, Từ Nhân Thành lại không vui như họ tưởng, khóe mắt còn rớm nước, ông nhìn chằm chằm mấy người đang nói chuyện, thở dài: "Không phải may mắn mười năm, là tiền mười năm."

Mọi người: ???

Người thành công thật giỏi giả vờ.

...

Bất kể như nào đây cũng là lần đầu tiên Từ Nhân Thành trúng thưởng, lại còn là giải lớn, đau lòng ngắn ngủi qua đi, ông nhanh chóng nghĩ thoáng lại.

Dù sao đối với ông kiếm tiền không khó, trúng thưởng mới khó.

Từ Nhân Thành lên sân khấu nhận thưởng, lúc xuống phát hiện trên bàn có thêm một mỹ nữ da trắng sáng bừng màn hình, là minh tinh biểu diễn đêm nay – Liv.

Liv trước kia dứt khoát ly hôn tên rác rưởi Hà Tự Thanh đã được dân mạng nhiệt liệt ủng hộ, cũng nhờ đó cô được xuất hiện trước mắt quần chúng một lần nữa.

Ngoại hình xuất sắc, lại có chuyện để khai thác nên sau đó có rất nhiều chương trình tìm cô.

Giọng hát của Liv tuy chưa khôi phục nhưng cô biết chơi nhạc cụ, trời sinh mạnh mẽ, ngoài ý muốn lại đắt gameshow, danh tiếng dù không bằng thời kỳ đỉnh phong những cũng đạt được độ nổi tiếng nhất định.

Vì cùng ở Phù Thành nên hội nghị cuối năm của Vân Giác đã mời Liv tới biểu diễn.

Tiết Thẩm cũng coi như là một nửa sư phụ (trả phí) nên Liv biểu diễn xong là tới chào hỏi cậu.

Từ Nhân Thành không biết nguyên nhân, thấy vậy hơi ngoài ý muốn cười: "Không ngờ cậu Tiết còn quen cô Liv."

"Đúng vậy." Tiết Thẩm thuận miệng nói: "Tôi đã từng tới nhà cô ấy bắt yêu."

Từ Nhân Thành giật mình: "Nhà cô Liv từng có yêu quái?"

Ông nhớ đến những tin tức liên quan tới Liv, bỗng thấy mình đã biết một tin đồn lớn, nhỏ giọng bàn: "Liệu có phải chồng trước của cô Liv, Hà Tự Thanh chính là yêu quái chứ?"

"Không phải." Liv nháy mắt chỉ vào mình: "Tôi mới là yêu quái."

Từ Nhân Thành: ?

Tiết Thẩm vừa kiếm được của ông một triệu nên rất kiên nhẫn với Từ Nhân Thành, giải thích: "Liv là người cá."

Từ Nhân Thành dừng hình một phút mới tỉnh táo lại, ông nhìn Tiết Thẩm chân thành nói: "Thực ra tôi chỉ muốn làm một kẻ có tiền đơn thuần, không cần biết nhiều thế."

Tiết Thẩm nhún vai: "Vậy lần sau ông nhớ nói trước."

Từ Nhân Thành: "..."

Cậu cũng có cho tôi cơ hội nói đâu.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Không ngờ phải không, vận khí chân chính là của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro