071: Mặn quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 071»

«Mặn quá»

Yêu quái sắp bị anh phơi khô rồi

Trình Hàm nhìn hai con cá cãi nhau túi bụi, không nhịn được nhắc nhở: "Hai bạn cá này, ký túc xá chúng tôi có quy định không phải hình người thì không thể nói tiếng người."

Ban công truyền đến âm thanh tán đồng của Xa Bích Quân: "Đúng thế, mấy người cẩn thận dọa khách tới chơi."

Tiết Thẩm: "Mi cũng câm đi!"

Xa Bích Quân: "Dạ dạ!"

Hai con cá bấy giờ mới hậm hực im miệng.

Tiết Thẩm nhìn chúng, yên lặng.

Chẳng cần Dư Yên Sơn nói cậu cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Đơn giản là hôm đó ở Tiểu Lan Vĩ, Dư Yên Sơn nhận được Long khí, có thể hóa nguyên hình Sơn Côn rời núi, nó biết Tiết Thẩm năng lực bất phàm, thế là không ngại rời nơi thâm sơn đã ẩn cư mấy trăm năm, lặn lội đường xá xa xôi vào trung tâm thành phố lớn, không ở sông lớn mà nhất định phải chen chúc với Tiểu Hồng ở trong hồ nhân tạo.

Chính là vì ôm đùi Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm bây giờ cùi không sợ lở, cậu chán chả buồn đuổi Dư Yên Sơn, chỉ cảnh cáo nó không được gây sự ở chốn phàm thế, phải ngoan ngoãn làm cá rồi mặc kệ.

Dư Yên Sơn chỉ cần được lưu lại nên đương nhiên luôn miệng vâng dạ.

Tiểu Hồng cả thân cá đều không ổn, ủy khuất khóc: "Tôn giá thực sự để tôi và nó ở cùng nhau sao?"

Tiết Thẩm khoanh tay trước ngực: "Không thì sao? Mi thấy ta giống người mua được hồ cá à?"

Hồ nhân tạo này vẫn là tài sản của trường học chứ không phải của cậu đâu đấy.

Đúng là một con rồng họ Đỗ (đỗ nghèo khỉ) mà!

Tiểu Hồng lã chã rơi lệ, hổ thẹn nói: "Tôi sẽ cố gắng thêm tài vận cho tôn giá!"

Hiệp đội Đạo sĩ làm việc rất nhanh, treo thưởng bắt Diều Diện Kình thoáng cái đã gửi vào tài khoản của Tiết Thẩm, còn có thêm một khoản bắt Trư Bà Long nữa.

Chùa Lan Tế sợ lạc hậu cũng hỏa tốc đuổi theo Hiệp hội Đạo sĩ.

Thế là Tiết Thẩm dù chưa mua nổi hồ ở trung tâm thành phố nhưng cũng đủ trả tiền đặt cọc.

Cậu nhìn số dư ngân hàng của mình, sướng, trong lúc đang suy nghĩ muốn mời Giản Lan Tư đi ăn gì thì nhận được điện thoại của anh mời cậu đi xem phim trước.

Tiết Thẩm tất nhiên sẽ không từ chối Giản Lan Tư, cậu còn hào phóng nói: "Tôi sẽ mua vé."

Giản Lan Tư không tranh chuyện nhỏ nhặt này, chỉ khẽ cười nói: "Được."

Chỉ là lúc mua vé Tiết Thẩm hơi nghi hoặc, hai người quen biết cũng lâu, bình thường Giản Lan Tư sống rất Riajuu*, tốn rất ít thời gian cho hoạt động giải trí, lần này đặc biệt mời cậu xem phim làm cậu còn tưởng có bộ phim nào hay đến mức kỵ sĩ cũng không nỡ bỏ qua chứ.

*Riajuu là một từ ghép giữa từ tiếng Anh là "real" (trong tiếng Nhật phát âm là riaru) và từ tiếng Nhật Juujitsu có nghĩa là hài lòng và phong phú. Người Nhật sử dụng thuật ngữ này để mô tả một người đã hoặc đang sống một cuộc sống trong thế giới thực một cách trọn vẹn nhất.

Người số theo kiểu này có một cuộc sống điển hình, hay nói cách khác là với một cuộc sống xã hội lành mạnh, kết bạn, yêu đương, nói chung là mọi mối quan hệ đều diễn ra hết sức bình thường. Cần lưu ý là cuộc sống được nhắc đến ở đây là cuộc sống và các mối quan hệ diễn ra ngoài đời thật. Nó sẽ hoàn toàn khác so với việc một người nổi tiếng hay có cuộc sống tốt đẹp trên mạng xã hội.

(Nguồn: TRUYENVN)

(Riajuu: Sống thật >< sống ảo)

Kết quả Giản Lan Tư để Tiết Thẩm tự chọn phim mình thích.

Tiết Thẩm hỏi: "Anh không có phim nào muốn xem sao?"

"Không có." Giản Lan Tư thản nhiên đáp: "Tôi chỉ muốn xem phim với em, nên em thích phim nào quan trọng hơn."

Anh nói vô cùng tự nhiên, tựa như bún đậu chấm với mắm tôm vậy.

"Vậy à." Tiết Thẩm không hiểu sao hơi xấu hổ, cảm thấy lời đàn anh nói... Khiến rồng hơi mơ màng.

Đây chính là khuyết điểm của Long tộc, mỹ nhân luôn khiến họ dễ thỏa mãn.

Tiết Thẩm khó khăn lắm mới tỉnh táo được chút ít, cậu ho khan: "Đàn anh thật galant!"

Giản Lan Tư từ chối đưa ra ý kiến, chỉ nói: "Gặp sau."

Tiết Thẩm thấy quái quái, nhưng cũng không nói được quái chỗ nào: "Được."

...

Hai người xem phim suất chiều tối, sáng hôm đó Tiết Thẩm ở trong ký túc xá lướt bolg.

Sau sự kiện Tiểu Lan Vĩ các Blog chính thức của đạo quan lớn và Chùa Lan Tế cũng gia nhập đội quân chia sẻ Blog của Phục Ba Quân.

Lúc trước minh tinh Dương Băng và Liv chia sẻ đã mang đến tiếng tăm lớn, nhưng đại đa số dân mạng chẳng coi ra gì, chỉ cho là hai người theo trào lưu.

Nhưng Đạo quán và Chùa Lan Tế thì khác, đây đều là Thái Sơn Bắc Đẩu của tông giáo, họ chia sẻ chính là ngầm thừa nhận sự tồn tại của Phục Ba Long Quân.

Thế là danh khí của Phục Ba Quân không chỉ lên, mà độ tin cậy cũng tăng cao, tài khoản Blog của Tiết Thẩm đã có vài trăm nghìn fan.

Đều không phải clone!

Tiết Thẩm suy nghĩ một chút có lẽ nên làm Give Away phản hồi dân mạng.

Đang nghĩ ngợi thì tin nhắn của Giản Lan Tư tới.

Giản Lan Tư: [Thẩm, buổi chiều có bận gì không? Nếu không chúng ta có thể đi sớm chút, dạo mấy cửa hàng.]

Giản Lan Tư: [Tôi mời em uống café.]

Đàn anh có vẻ rất rảnh!

Vừa hay cậu cũng rất rảnh!

Tiết Thẩm đang định đồng ý thì cột tin nhắn riêng sáng lên, một tài khoản mới theo dõi Blog nhắn tin cho cậu.

Người sử dụng 13425: [Xin chào, xin hỏi ngài là đại sư Tiết sao?]

Người sử dụng 13425: [Tôi là Trình Nghê, là một trong những người mất tích được cứu ở khách sạn suối nước nóng.]

Người sử dụng 13425: [Bạn cùng phòng của tôi mất tích rồi, tôi nghi ngờ cậu ấy bị yêu quái bắt đi, xin hỏi ngài có thể giúp tôi không?]

Người sử dụng 13425: [Tôi luôn online chờ, rất gấp!]

Tiết Thẩm bình thường không mấy quan tâm đến inbox nhưng đây là người bị Trư Bà Long hại, cộng thêm anh ta nhắc tới yêu quái nên bỏ qua không ổn lắm.

Phục Ba Quân: [?]

Sau đó thở dài trả lời tin nhắn của Giản Lan Tư: [Đàn anh, có người mời tôi đi bắt yêu.]

Tin nhắn của Trình Nghê thể hiện anh ta đang rất sốt ruột, chỗ anh ta cũng cách đây không xa, Tiết Thẩm thấy vẫn còn sớm nên nói trước một câu với Giản Lan Tư, hai người đi xem chỗ Trình Nghê trước đã.

Trên đường Tiết Thẩm nói qua tình hình với Giản Lan Tư.

Trình Nghê nhắn tin kể lại trước kia anh ta là một trong mấy người bị Trư Bà Long bắt, biết được trong lần cứu người đó chủ lực là Tiết Thẩm nên lần này gặp chuyện kỳ quái cũng ôm tâm lý thử xem sao mà nhắn tin vào Blog của Tiết Thẩm.

Chuyện kỳ quái mà anh ta nói tới là bạn cùng phòng của mình mất tích không rõ lý do.

Bạn cùng phòng của Trình Nghê tên Lăng Đạt, là lập trình viên một công ty Internet nào đó ở Phù Thành, làm việc theo lịch 996*, toàn nửa đêm mới tan làm về nhà, dù hai người thuê cùng nhà nhưng bình thưởng cả nửa tháng cũng chẳng thấy mặt nhau một lần, cơ bản hai người chỉ giao lưu vào cuối tháng lúc nộp tiền thuê nhà với tiền điện nước.

*996: làm từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, 6 ngày/tuần.

Trình Nghê rất hài lòng với loại trạng thái này, có người cùng chia tiền nhà, lại không cần tốn công tốn sức tốn thời gian xã giao, quả thực là bạn cùng phòng hoàn mỹ.

Vấn đề duy nhất chính là vì hai người giao lưu quá ít nên lúc Trình Nghê bị Trư Bà Long bắt đi mấy ngày Lăng Đạt cũng chẳng biết gì cả, hoàn toàn chưa từng hỏi thăm xem Trình Nghê đang ở đâu.

Sau khi Trình Nghê trở về cuộc sống vẫn diễn ra như cũ, Lăng Đạt cũng khó mà thấy mặt như xưa, Trình Nghê vẫn cứ nghĩ là do Lăng Đạt tăng ca như mọi ngày nên chẳng hề để âm.

Cho đến hai hôm trước, khi đang nghịch điện thoại trong phòng khách anh ta đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại di động trong phòng Lăng Đạt.

Lúc ấy là hơn tám giờ tối, chưa tới giờ Lăng Đạt tan làm, Trình Nghê thấy lạ nên gõ cửa phòng, kết quả cửa mở, điện thoại Lăng Đạt đang cắm sạc, còn Lăng Đạt thì chẳng thấy đâu.

Trình Nghê thuận tay nghe điện, người gọi là đồng nghiệp của Lăng Đạt, gọi tới hỏi về chuyện bàn giao công việc của Lăng Đạt.

Bấy giờ Trình Nghê mới biết hóa ra Lăng Đạt đã nghỉ việc được một tuần.

Trình Nghê chấn kinh, vì cả tuần nay anh ta chưa từng gặp Lăng Đạt trong nhà.

Anh tacứ nghĩ Lăng Đạt đang đi làm, còn đồng nghiệp của Lăng Đạt lại nghĩ anh ta đang ở nhà.

Sự thực thì cả hai nơi Lăng Đạt đều không ở.

Nhận ra được chuyện không thích hợp Trình Nghê tìm khắp phòng một lượt liền thấy rất nhiều dấu hiệu kỳ lạ.

...

Trình Nghê thân hình cao lớn, chỉ là không biết có phải do mới bị Trư Bà Long chà đạp hay không mà sắc mặt hơi tái.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cùng anh ta vào nhà, trên đường Tiết Thẩm vẫn hơi nghi ngờ: "Anh khẳng định nghe được âm thanh kỳ lạ?"

Không phải cậu không tin Trình Nghê mà là do những hiện tượng anh ta miêu tả khá là vô lý.

"Tôi khẳng định!" Trình Nghê gật mạnh đầu.

Một trong những hiện tượng kỳ lạ Trình Nghê phát hiện trong phòng là âm thanh kỳ quái.

Thực ra âm thanh kia đã xuất hiện mấy ngày rồi, nhưng trước đó Trình Nghê cứ nghĩ nó truyền tới từ chỗ khác nên không để ý, mãi tới lúc phát hiện Lăng Đạt mất tích anh ta mới nhận ra âm thanh kia là từ nhà mình phát ra.

"Âm thanh đó rất nhỏ, tôi phải tập trung mãi mới nghe được, nghe như tiếng cười vậy." Trình Nghê liên tục so sánh: "Chính là kiểu cười âm dương quái khí "Khư khư khư" hay gặp trên mạng, cậu biết không?"

"Biết." Chính vì biết nên Tiết Thẩm mới thấy lạ.

Yêu ma quỷ quái cậu biết chưa từng nghe qua có loại nào có điệu cười đấy cả.

Trình Nghê tự mình suy đoán: "Tôi nghi đây là một con yêu quái hay lên mạng."

Lĩnh vực này Trình Nghê có quyền lên tiếng, dù sao trước kia anh ta cũng bị Trư Bà Long lừa bắt trên mạng.

Tiết Thẩm từ chối ý kiến.

Chuyện kỳ dị thứ hai Trình Nghê phát hiện là trong phòng Lăng Đạt xuất hiện rất nhiều bột phấn trắng, nhiều nhất là trên giường.

Sau khi nghiên cứu Trình Nghê phát hiện đó là muối.

"Tôi tra trên mạng thì rắc muối có thể trừ tà." Trình Nghê phân tích: "Chắc hẳn Lăng Đạt phát hiện mình bị yêu quái quấn thân nên mới rắc muối đuổi yêu."

Tiết Thẩm im lặng: "Muối không trừ được tà, đây là tin đồn dân gian thôi."

"Đúng thế." Trình Nghê vỗ đùi: "Lăng Đạt bị tin trên mạng lừa, rắc muối không trừ được tà nên vẫn bị yêu quái bắt đi!"

Tiết Thẩm: "..."

Tự biên tự diễn siêu thật!

Ba người vừa nói chuyện vừa đi đến nhà Trình Nghê, Trình Nghê mở cửa, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư sắc mặt hơi đổi.

Tiết Thẩm tặc lưỡi: "Yêu khí thật nồng!"

Trình Nghê dù đã đoán trước nhưng nghe vậy vẫn lo lắng: "Là yêu quái thật sao?"

Tiết Thẩm gật đầu: "Đúng vậy."

Giản Lan Tư nhíu mày: "Khá là lạ."

"Anh cũng chú ý?" Tiết Thẩm không ngạc nhiên chút nào với sự nhạy cảm của Giản Lan Tư, cậu chun mũi cảm thản: "Yêu quái này thật phóng khoáng!"

Yêu quái trà trộn vào loài người ít nhiều đều giấu giếm yêu khí, dù tu vi không đủ để giấu hết cũng sẽ cố kiềm nén càng nhiều càng tốt.

Nhưng yêu khí trong nhà Trình Nghê lại phóng ra rất nhiều, không hề khắc chế mà thỏa thích tỏa ra.

Trong đó còn hơi khí tức tự cam chịu.

Vậy nên chuyện mới càng thêm lạ.

Yêu quái này rõ ràng không hề che giấu hành tung của mình, lẽ ra Trình Nghê phải dễ dàng phát hiện sự tồn tại của nó mới đúng, sao lại không thấy đâu cả?

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư nhìn nhau, bước vào trong, Trình Nghê đang rất sợ, thấy vậy lo bị lạc đàn vội đi sát theo sau.

Nhà có hai phòng ngủ, bố cục khá ổn, phòng khách thông với ban công.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư chẳng cần thi pháp chỉ cần đi theo luồng yêu khí phả thẳng vào mặt kia, hai người đi đến ban công thì dừng lại, đứng yên trầm mặc.

Trên lan can ban công có một con cá hố bị treo trên móc phơi quần áo.

Tiết Thẩm ngoảnh đầu nhìn Trình Nghê, lạnh mặt hỏi: "Đây là gì?"

"Là cá muối tôi phơi." Trình Nghê không rõ vì sao cậu lại hỏi cái này những vẫn giải thích cặn kẽ.

Trình Nghê kể lại mấy ngày trước lúc đi tắm anh ta thấy con cá hố này trên sàn nhà, đoán là Lăng Đạt mua nhưng không có thời gian xử lý, vừa hay Trình Nghê quê miền biển, ở nhà hay phơi cá hố làm cá muối, anh ta sợ con cá này ươn nên rất tốt bụng treo lên hộ Lăng Đạt, phơi khô rồi cất.

Giờ nghĩ lại Lăng Đạt căn bản không phải là không có thời gian làm cá, mà là chưa kịp làm đã bị yêu quái bắt đi!

Trình Nghê càng nói càng thương cảm, anh ta khẩn thiết nhìn Tiết Thẩm: "Đại sư, cậu nhất định phải cứu Lăng Đạt về, để cậu ấy được ăn cá hố mình mua."

Lời vừa dứt thì một âm thanh yếu ớt chợt truyền qua: "Khư... khư khư..."

Âm thanh thăm thẳm, mỏng manh, nghe kỹ sẽ thấy ẩn sâu là oán giận.

Lông tơ Trình Nghê chợt dựng đứng, hoảng sợ nhìn Tiết Thẩm: "Đại sư, cậu nghe thấy không, yêu quái kia đang cười."

"Nó không cười." Tiết Thẩm cạn lời nhìn Trình Nghê: "Nó đang nói, khát."

Trình nghê sững sờ: "... Hả?"

Ngón tay Tiết Thẩm chỉ thẳng vào con cá hố treo trên đầu anh ta, mặt không đổi sắc nói: "Yêu quái sắp bị anh phơi khô rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro