072: Cá muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 072»

«Cá muối»

Ở Đông Hải tôi cũng là một con cá hố có triển vọng

Trình Nghê nhìn theo hướng Tiết Thẩm chỉ thì thấy con cá hố sắp khô mà anh ta đã treo trên giá phơi quần áo mấy ngày nay, miệng cá khép mở ngoan cường bi phẫn thì thào: "Khát... khát khát..."

Trình Nghê hoảng hốt mãi mới nói ra lời: "Diễn biến này với suy nghĩ của tôi không giống nhau lắm."

Nếu vừa rồi anh ta run lẩy bẩy vì trong phòng có yêu quái thì giờ chỉ thấy cảm giác tức cười khó diễn tả.

Dù ai cũng thế thôi, nhìn thấy một con yêu quái sắp bị phơi khô đét thì sợ sao nổi.

Cũng không biết mấy hôm nay anh ta và con cá hố tinh này ai chịu tra tấn nhiều hơn nữa.

Trình Nghê nghe theo chỉ đạo của Tiết Thẩm xách một xô nước từ nhà tắm ra, sau đó lấy móc phơi quần áo lôi con cá hố tinh xuống, giống như ném pháo vứt cả cá lẫn móc vào xô. Dù con cá hố này trông rất vô dụng nhưng Trình Nghê vẫn không dám tay không bắt cá.

Cá hố sắp khô dần chìm vào nước, miệng cá nhòn nhọn lập tức "Bụp bụp bụp" thổi bóng khí, sau khi điên cuồng uống nước, con mắt màu vàng tròn xoe rốt cuộc cũng có sức xoay qua xoay lại, chuyện đầu tiên nó làm là lườm nguýt một cái, thều thào mắng: "Ta hận mi..."

"Ta mới hận mi!" Trình Nghê ỷ vào có cao nhân làm chỗ dựa, gan to hơn hẳn, khí thế chống nạnh nói: "Yêu quái, ta hỏi mi, mi giấu bạn cùng phòng của ta ở đâu, nếu không nhanh giao người ra ta sẽ cho mi vào nồi!"

"Giấu cái đầu mi!" Cá hố ngoi đầu lên, tạo dáng ngắm trời tiêu chuẩn, đón gió mắng to: "Ông đây cmn chính là bạn cùng phòng của mi!"

"???" Trình Nghê tưởng mình nghe nhầm, quay đầu hỏi Tiết Thẩm: "Đại sư, nó đang nói gì vậy?"

Tiết Thẩm yên lặng, chán không buồn trả lời câu hỏi ngu ngốc này, trực tiếp bấm quyết, truyền một tia Long khí vào xô.

Lát sau cá hố hóa thành một thanh niên cao gầy mặc sơ mi đóng thùng, chính là bạn cùng phòng mất tích mấy ngày nay của Trình Nghê – Lăng Đạt.

"Đa tạ tôn giá cứu giúp!" Lăng Đạt vái chào Tiết Thẩm, sau đó lườm Trình Nghê, căm giận lau mặt: "Ngài đến chậm một bước thôi thì tôi đã bị bạn cùng phòng hại chết rồi!"

Trình Nghê: "..."

Trình Nghê tự thấy mình oan vô cùng, ủy khuất nói: "Sao tôi biết được bạn cùng phòng của mình là một con cá muối... Tôi mới là người phải sợ chứ!"

Giản Lan Tư nhìn hai người, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì ngồi xuống nói đi."

lMọi người ngồi xuống sofa trong phòng khách, Trình Nghê rót mấy cốc nước, Lăng Đạt thấy vậy thì chạy vào bếp lấy một túi muối ăn, pha vào cốc của mình một thìa to, vừa khuấy vừa phàn nàn: "Xô nước kia nhạt muốn chết."

Cá hố là cá nước mặn, dù thành tinh cũng cần thường xuyên bổ sung muối.

Trình Nghê nhìn túi muối vơi mất một phần ba, bừng tỉnh: "Bảo sao nhà mình nhanh hết muối thế!"

Tiết Thẩm còn muốn đi xem phim, không kiên nhẫn nghe chuyện nhà bọn họ, thấy Lăng Đạt đã khôi phục kha khá liền nói: "Khai thật đi, tình huống của mi là như nào!"

"Dạ dạ!" Lăng Đạt không dám khoe khoang trước mặt ân nhân cứu mạng, vội cúi đầu một chín một mười nói rõ mọi chuyện.

Lăng Đạt kể lại anh ta vốn sinh ra ở vùng biển cạn nơi Đông Hải, vì trời sinh thông minh nên từ sớm đã được tiền bối trong tộc coi trọng, dạy dỗ tu hành.

Anh ta không phụ kỳ vọng, cố gắng trăm năm, rốt cuộc trổ hết tài năng giữa thế hệ trẻ, thành công hóa hình người.

Lăng Đạt là một con cá hố có tham vọng, anh ta không chỉ hài lòng với thành tựu hóa hình, ngư sinh (~nhân sinh) của anh ta còn có ước mơ to lớn hơn – Đó là vào xã hội loài người, bước lên tầng lớp cao cấp.

Cố gắng không ngừng, Lăng Đạt đã lấy được thân phận con người, nhờ chính sách quốc gia được đi học, thi đỗ đại học, chuyên ngành là ngành IT hot nhất bấy giờ.

Sau khi tốt nghiệp anh ta được một công ty Internet lớn nhận vào làm, trở thành một nhân viên lương cao.

Đến đây ngư sinh của Lăng Đạt vẫn vô cùng thuận lợi, sự tích của anh ta cũng truyền lưu rộng rãi trong tộc cá hố, là "cá nhà người ta" nổi danh một vùng Đông Hải.

Nghe tới đây Trình Nghê không nhịn được vỗ tay: "Thật là một con cá hố trâu bò!"

Lăng Đạt nghe vậy không thấy vui, ngược lại há miệng ngửa đầu khóc oa oa.

Anh ta bất ngờ khóc lớn làm Trình Nghê ngơ ra, tay vẫn giơ lên giữa không trung, mờ mịt hỏi: "Anh sao thế?"

"Tôi hận tư bản! Hận 996!" Lăng Đạt vừa bi vừa phẫn, nước mắt như vòi nước phun ra ngoài, giọng cũng lạc đi: "Tôi chỉ biết làm cá sẽ bị người ăn thịt nào biết làm người sẽ bị tư bản gặm sạch. Tôi khổ cực tu luyện! Đi học! Đi thi! Cứ nghĩ đi làm sẽ được sống thoải mái, kết quả là ngày ngày tăng ca, suýt chút nữa là mất cả mạng, hu hu hu..."

Anh ta khóc đến thở không ra hơi, mãi mới kể hết nỗi lòng.

Hóa ra sau khi lăng Đạt đi làm không hề nhảy lên tầng mây khác như ước nguyện, ngược lại còn bị cuốn vào vòng xoáy tăng ca.

Bây giờ cạnh tranh gay gắt, công ty Internet khắp nơi đều đi làm theo kiểu 996, Lăng Đạt mới vào làm còn trẻ khỏe hăng hái, nhưng sau đó tăng ca quá mức khiến anh ta nhanh chóng mệt mỏi không chịu thấu.

Tinh quái hóa hình người rồi vẫn cần tiếp tục tu luyện mới có thể nâng cao tu vi trở thành đại yêu.

Lăng Đạt khi đi học còn có thời gian tu luyện, đến lúc đi làm mỗi ngày tăng ca mệt mỏi về là ngả đầu ra ngủ, đừng bảo tu luyện, đến cả sức đến cạnh cửa sổ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt còn chẳng có.

Cứ vậy mấy năm trôi qua Lăng Đạt kiếm được không ít tiền nhưng tu vi lại thụt lùi, thân thể cũng ngày càng yếu.

Năm nay anh ta phát hiện trên người mình thỉnh thoảng sẽ tiết ra muối, ban đầu anh ta còn không quan tâm, chỉ nghĩ là do mình uống nước ít, cơ thể mặn nên mới tiết muối.

Cá nước mặn mà!

Trình Nghê giật mình: "Muối trong phòng anh không phải dùng để trừ tà mà chính là từ trên người tiết ra?"

"Đúng thế." Lăng Đạt thờ dài: "Dạo này tôi bận không có thời gian quét dọn, trong chăn tích không ít muối rồi."

Chân tướng bựa quá, Trình Nghê che mặt: "... anh nói tiếp đi."

Lăng Đạt kể tiếp, dưới tình huống cơ thể không ngừng tiết muối Lăng Đạt kiên trì tăng ca thêm nửa năm, cho đến mấy hôm trước anh ta mới nhận ra hóa ra cơ thể mình tiết muối không phải vì uống không đủ nước mà là dấu hiệu báo trước cơ thể chuyển biến xấu.

Kết quả của không coi trọng sức khỏe đó là ngân lân cũng bị tróc ra.

Ngân lân của cá hố tương đương với vảy của cá khác, dưới điều kiện không bị ngoại lực tác động thì tinh quái tróc vảy là hiện tượng cảnh cáo nghiêm trọng, anh ta đã sắp không chống nổi, rất có thể sẽ biến về nguyên hình.

Lăng Đạt giờ mới sốt ruột, sếp an ủi cũng chẳng ăn thua, anh ta vội vã xin nghỉ việc, chuẩn bị ở nhà nghỉ dưỡng một thời gian.

Nhưng vẫn là chậm một bước, vừa nộp xong đơn xin nghỉ việc, anh ta vốn định tắm rửa sạch sẽ ngủ một giấc thật đẫy, không ngờ vì quá mệt mỏi, mơ màng ngã trong phòng tắm một cái đã biến luôn về nguyên hình.

Này đã thảm lắm rồi không ngờ còn bị Trình Nghê đi vệ sinh nhìn thấy tưởng lầm là cá Lăng Đạt mua về chưa kịp xử lý, trực tiếp treo lên ban công làm cá muối.

May mà Trình Nghê trình gà không mổ bụng moi ruột mà treo cả con cá lên, nếu không Lăng Đạt giờ đã thực sự thành cá khô rồi.

Càng may Lăng Đạt là tinh quái, có yếu cũng vẫn còn một hơi, phơi mấy ngày cũng chưa chết.

Trình Nghê nghe mà mồ hôi tuôn như tắm, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không ngờ anh thảm vậy, còn suýt hại chết anh..."

"Tinh quái nào dễ chết thế!" Tiết Thẩm quét mắt nhìn Lăng Đạt, xì một tiếng: "Tôi thấy nó không muốn động thì đúng hơn."

Ít nhiều gì cũng là con cá hố trăm năm, có suy yếu thì cũng vẫn còn sức động.

Lăng Đạt treo ở ban công lâu thế không nhúc nhích chút nào căn bản là do nó lười.

Lại thêm luồng yêu khí không chút che giấu mà Tiết Thẩm cảm nhận được khi mới vào cửa, khí tức buông thả cũng quá rõ rồi.

Quả nhiên Lăng Đạt không hề phủ nhận, anh ta lau khóe mắt, thở dài thật sâu: "Làm cá muối rất thoải mái, mấy ngày nay rất thảm những cũng là những ngày thoải mái nhất kể từ khi làm nô lệ cho tư bản đến nay."

Mấy năm nay Lăng Đạt sống quá căng thẳng, hôm ấy sau khi ngã về nguyên hình đột nhiên thấy được giải thoát.

Không cần phí tâm duy trì hình người, không cần tăng ca, không cần chạy KPI, cuộc sống, cmn đúng là thoải mái chưa từng có!

Kể cả bị Trình Nghê treo lên ban công ngày phơi nắng đêm phơi trăng, thân thể bị gió thổi khô mặn cả ra cũng chẳng muốn nhúc nhích chút nào.

Điểm không tốt duy nhất là không có nước uống, thế là thỉnh thoảng Lăng Đạt lại gào vài tiếng "Khát", hi vọng Trình Nghê thông minh chút, biết đường thả mình xuống nước.

Chỉ là sau khi tu vi của anh ta tan hết IQ cũng bị giảm theo, người bình thường ai sẽ nghĩ đến chuyện cá muối biết nói chuyện chứ.

Thế là Lăng Đạt lấy hình cá sống cùng Trình Nghê mấy ngày, đến tận lúc Trình Nghê nhận cuộc gọi của đồng nghiệp cũ Lăng Đạt dẫn tới sự nghi ngờ của Trình Nghê.

Tới đây Trình Nghê đột nhiên nhớ ra cái gì, hoảng sợ nhìn Lăng Đạt: "Chờ đã, anh treo ở ban công suốt, vậy những chuyện tôi làm ở phòng khách mấy ngày nay anh đều thấy hết?"

"Thấy." Lăng Đạt nhìn Trình Nghê, nghiêm túc khuyên: "Nói thật, là bạn cùng phòng tôi hi vọng ở khu vực công cộng anh có thể khắc chế mình hơn."

"Đồ biến thái nhìn trộm như anh đã không biết xấu hổ còn trách tôi!" Trình Nghê tức muốn hộc máu, mấy hôm nay anh cứ tưởng Lăng Đạt không có nhà nên nhiều lần trần truồng ra phòng khách lấy đồ.

Càng đừng nói mấy động tác bất nhã như ngoáy mũi, móc chân.

Trình Nghê càng nghĩ càng thấy bị sỉ nhục, cuối cùng nhắm mắt, ngã ngửa ra sofa: "Tôi không muốn làm người nữa!"

"Tôi mới không thèm làm người." Lăng Đạt uống hai hớp nước muối lớn, gương mặt lộ vẻ an tường: "Giờ tôi thấy làm cá muối rất tuyệt, chẳng muốn cố gắng nữa."

Mấy ngày nay sống đời cá muối khiến anh ta đối với ngư sinh của mình có lĩnh ngộ mới.

Một con cá hố khổ cực tu luyện thành người tuyệt đối không nên hoài phí ngư sinh tốt đẹp vào tăng ca không hồi kết, càng không nên vì thế hao hết tu vi và tinh khí của mình.

"Làm người chả có ý nghĩa gì cả!" Lăng Đạt nói: "Ở Đông Hải tôi cũng là một con cá hố có triển vọng, không đáng ở nhân gian tăng ca đến mất hết tu vi, tôi quyết định về nhà thi công chức, với trình độ của tôi kiểu gì cũng có thể ở thủy phủ nào đó ở Đông Hải làm một chức quan nhàn tản."

"Khó nói lắm." Tiết Thẩm cũng bất giác rớm nước mắt, phát ra âm thanh bi thương tương tự: "Theo tôi được biết giờ thủy phủ các nơi cạnh tranh cũng rất kịch liệt, Thủy Tộc ghi danh thi công chức hàng năm không dưới trăm ngàn, ai nấy đều là từ nhỏ đã học trường luyện thi, anh chỉ có trình độ, tu vi không đủ, chưa chắc đã tranh được với cá khác."

Lăng Đạt không phục ưỡn ngực: "Tôi có thể viết ra chương trình không có bug."

"Thế đã là gì." Tiết Thẩm chỉ cười một tiếng: "Tôi đã gặp cá tinh biết cả Python, C++ và Java*."

(*)


Mặc dù tu vi không bằng cậu nhưng cũng khiến tinh thần rồng rất khẩn trương.

"Không phải chứ?" Lăng Đạt mặt trắng bệch, cả con cá tê liệt ngã xuống sofa: "Sao có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro