070: Cá cá điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 070»

«Cá cá điên cuồng»

Tôi là tài xế của anh Thẩm

Giản Lan Tư từ lâu đã nhận ra ảnh hưởng của Tiết Thẩm với mình.

Đối với bất cứ người tu hành nào thì quan trọng nhất là loại bỏ tạp niệm, tập trung tâm thần, là một kỵ sĩ Giản Lan Tư từ nhỏ đã được học cách chống lại sự quấy nhiễu từ bên ngoài.

Sau Eleanor anh là kỵ sĩ có thiên phú nhất gia tộc, anh chuyên tâm, gan dạ, dũng cảm.

Khi còn nhỏ Giản Lan Tư đã một mình chiến đấu với quái vật mà chưa từng sợ hãi.

Tinh thần kiên định là áo giáp không thể phá vỡ của kỵ sĩ.

Nhưng những lúc ở cạnh Tiết Thẩm anh lại phát hiện tâm tình của mình rất dễ dao động.

Ban đầu là bất đắc dĩ, buồn cười vì những hành động cổ quái của Tiết Thẩm, dần dần thì thêm phần chú ý cùng chờ mong, sau đó xen lẫn chút lo lắng khó tả... Rõ ràng Tiết Thẩm chẳng cần đến anh lo.

Tâm tình dao động mãnh liệt là biểu thị của tinh thần suy yếu sắp tan rã – Đây là chuyện vô cùng bất lợi đối với sự tu hành của kỵ sĩ.

Thuở ban đầu Giản Lan Tư muốn vượt qua loại ảnh hưởng này.

Anh chưa từng lùi bước trước khó khăn, lần này cũng sẽ không.

Anh đã từng chiến thắng quái vật tà ác nhất, chẳng lẽ cảm xúc có thể khó thắng hơn cả quái vật?

Giản Lan Tư đã đánh giá cao ý chí của mình, hoặc phải nói anh đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Tiết Thẩm đối với mình.

Khi dãy núi Tiểu Lan Vĩ sụp đổ, anh và Tiết Thẩm đứng trên Tường Vi Thẩm Phán, xuyên qua mây mù cùng trăng sáng, bay cạnh Sơn Côn to lớn mỹ lệ, đạp non sông hùng vĩ dưới chân.

Nhưng tất cả cảnh tượng mỹ lệ, huyền ảo, rung động lòng người nhất cũng không thể chuyển dời ánh mắt của anh khỏi Tiết Thẩm.

Kỵ sĩ yêu cầu phẩm hạnh đầu tiên là thành thật, khoảnh khắc ấy lí trí của Giản Lan Tư thành thật nhận thua con tim.

Anh không thể chiến thắng ảnh hưởng của cảm xúc, không thể ngăn lòng mình chấn động như núi lở.

Anh thành thật thừa nhận với lòng, dù ảnh hưởng của Tiết Thẩm đối với mình là quá lớn anh cũng không muốn rời xa cậu.

Có lẽ từ thời khắc kia trở đi anh đã không còn là một kỵ sĩ chân chính, nhưng anh đã lựa chọn thì sẽ không lùi bước.

Vậy nên anh quyết định nói với mẹ mình.

"Mẹ, nếu mẹ thất vọng với con mẹ có thể lấy lại Tường Vi Thẩm Phán."

Eleanor ở đầu dây bên kia trầm tư, vì sự thẳng thắn trong lời nói của Giản Lan Tư, cũng vì danh xưng anh dùng để miêu tả người kia.

Là cậu ấy (He) chứ không phải cô ấy (She).

Cuối cùng bà giật mình hoàn hồn, nói nhẹ: "Lan Tư, đây không phải chuyện cần thất vọng, sứ mệnh của kỵ sĩ là bảo vệ loài người, con chỉ là có thêm một người mình muốn bảo vệ hơn mà thôi."

Giản Lan Tư không ngờ Eleanor sẽ nói như vậy, anh run run một lát mới nói: "Không, con đối với cậu ấy không chỉ là muốn bảo vệ... Mẹ, lúc ở cùng cậu ấy con còn nảy sinh rất nhiều cảm xúc xấu xa."

Eleanor: "Tỷ như?"

Giản Lan Tư nhìn thẳng, bình tĩnh, kiên định miêu tả cảm xúc của mình trong thời gian này: "Con đố kỵ khi thấy cậu ấy nhiệt tình với người khác, con trở nên tham lam, ích kỷ, luôn hi vọng chỉ có hai người ở cùng nhau... Con muốn chiếm hữu cậu ấy."

Kỵ sĩ phải quang minh, thẳng thắn, còn anh hiển nhiên đã không thể bảo trì công chính, nhất trí đối với tất cả mọi người.

Đứng trước Tiết Thẩm anh dần nảy sinh ghen ghét, ích kỷ, tham lam, cùng dục vọng không thể nói ra.

Anh chẳng những không thể vượt qua chúng, mà còn lún sâu vào.

Giản Lan Tư nói xong, lặng lẽ chờ phán quyết của Eleanor.

Chỉ là phản ứng của Eleanor nằm ngoài suy đoán của hắn.

Nữ kỵ sĩ đầu dây bên kia ngơ ra chút thì nhẹ nhàng bật cười: "Mẹ hiểu, Lan Tư."

Giản Lan Tư không hiểu ý bà: "Gì cơ ạ?"

"Cậu ấy đối với con rất quan trọng, hơn bạn bè rất nhiều." Eleanor cười: "Lan Tư, đây không phải cảm xúc xấu, đố kỵ, ích kỷ, dục vọng chỉ là một trong nhưng biểu hiện của loại tình cảm này, mẹ nghĩ lý do con không muốn rời xa cậu ấy không phải vì những cảm xúc tiêu cực này mà là vì những cảm xúc tích cực cậu ấy mang đến cho con nhiều hơn hẳn những cảm xúc xấu."

Giản Lan Tư nhìn lên, hướng về nơi xa, tựa như xuyên qua mây mù dày đặc, nhìn thấy ánh trăng sáng tỏ.

Thực tế tại khoảnh khắc anh đưa ra lựa chọn trong lòng cũng đã có sẵn đáp án.

Chỉ là lúc này đáp án bị vạch trần ra mà thôi.

"Đúng vậy." Anh nói: "Lúc ở bên cậu ấy con luôn cảm thấy vui vẻ, chỉ cần nhìn cậu ấy cũng rất vui... Con muốn tới gần cậu ấy, vuốt ve, ôm hôn, kể cả biết rõ cậu ấy không bị thương cũng vẫn lo lắng cho cậu ấy."

"Cậu ấy dạy con rất nhiều thứ, những thứ ấy con đều học rất nhanh vì con không muốn cậu ấy thất vọng. Con muốn làm rất nhiều chuyện cùng cậu ấy."

"Mẹ, chắc mẹ đã đoán được."

"Đúng vậy, mẹ biết, hơn hai mươi năm trước mẹ cũng gặp vấn đề như con... Khi mẹ gặp bố con." Eleanor nói.

.

Tiết Thẩm dạo này lâm vào nỗi hoài nghi to lớn của đời người.

Cậu nhìn tin báo trên phần mềm, khó có thể tin nổi hỏi bạn cùng phòng: "Mấy cậu cảm thấy một sinh viên nam mới vất vả đánh xong cá tinh mặt cú cùng cá sấu tinh, giải cứu nhiều nam thanh niên, đạt được sự tán thưởng của cả đạo sĩ cùng hòa thượng, kết quả luận văn cậu ta viết lại bị giảng viên gửi trả bắt sửa lại, chuyện này có hợp lý không?"

Đúng vậy, thông báo cậu nhận được là của giảng viên Loan Tuấn, luận văn cậu cực khổ viết bị Loan Tuấn gạch đỏ hơn hai mươi chỗ, yêu cầu cậu sửa lại!

Đây là thái độ đối xử với anh hùng bắt yêu à?

"Đương nhiên không hợp lý!" Trình Hàm căm giận nghiêm túc đáp: "Nam sinh viên bình thường chúng ta căn bản sẽ không đánh yêu quái!"

Lại Hiển Thanh cũng chung một mối thù: "Đã vậy yêu quái bị đánh còn là bạn gái của bạn cùng phòng."

Thằng Tư trợn trắng mắt: "Lúc này mọi người không thể quên tớ à?"

"Sao quên được." Trình Hàm nghiêng qua nhìn thằng Tư: "Nếu lúc đó người bị yêu quái lừa gạt là bé Thanh cậu có thể nhịn được không chế giễu không?"

Thằng Tư: "... Không thể."

Đây chính là quan hệ thực sự trong ký túc xá, vô cùng chân thực.

Tám được một lúc, lực chú ý của Trình Hàm nghiện Internet lại bị một tin tức trên diễn đàn câu đi, hắn quét website một lượt, hét lên một tiếng "U là trời" sau đó kích động nói: "Mọi người mau xem, hồ nhân tạo trường mình không biết ở đâu xuất hiện một con cá lớn, đang đánh nhau với Tiểu Hồng!"

"Thật á?" Lại Hiển Thanh trợn mắt: "Tiểu Hồng bự con như vậy cá nào dám đánh nhau với nó?"

"Ha ha ha, cậu xem này, con cá kia còn to hơn Tiểu Hổng nhiều." Trình Hàm nói: "Tớ chia sẻ rồi, mấy cậu tự xem là biết."

Hắn chia sẻ một link video lên group phòng ký túc, mọi người ấn vào xem, ánh mắt lập tức bị hai con cá to tướng đập vào.

Con cá đỏ kia mọi người đều quen, là cá chép tinh Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng là yêu quái, hình thể rất lớn, kể cả đã cố hết sức thu nhỏ sống trong hồ thì thân cá vẫn dài hơn nửa mét, bình thường Tiểu Hồng hoành hành bá đạo, ngay cả hiệu trưởng cũng bị hất nước vào mặt, được xưng là bá chủ hồ nhân tạo, không ai dám chọc vào.

Nhưng trong video còn có một con cá màu đen khác, to hơn cả Tiểu Hồng, đoán chừng phải dài cả mét.

Con cá này hoàn toàn không sợ Tiểu Hổng, hai con cá ở trong hồ nhân tạo điên cuồng oánh nhau.

Khoảng cách của người quay video thực sự khá xa, nhưng hai con cá to quá, cách nửa mặt hồ cũng có thể đập nước bắn tới chỗ người quay.

Trong video có rất nhiều tiếng thảo luận của mọi người vây xem.

"Chu choa cha mạ ơi, đây là cá mè sao, to quá chừng to!"

"Không phải chứ, con cá lạ này từ đâu ra? Trong hồ trước kia làm gì có cá to thế?"

"Hồ nhân tạo đâu có thông với bên ngoài, ai cố ý thả cá vào vậy?"

"Đậu xanh rau má, cá chép mập bị húc bay rồi!"

"Cá chép cố lên – Bình thường mày bắt nạt chúng tao ngon lắm mà, đừng bại bởi con cá ngoại lai này chứ!"

"Cá chép tiến lên! Húc chết con cá này cho tao, tao sẽ dùng nó nấu một nồi canh chua ăn mừng với mày!"

"Cá to quá, con này làm đầu cá kho tiêu vừa đẹp."

"Chuẩn, nó quẫy khỏe thế kia thịt chắc chắn rất chắc, mình cá ăn lẩu chuẩn bài."

"Mấy cậu nói xem con cá này đủ cả lớp ăn không?"

"Úi, tớ không hoa mắt chứ? Con cá mè kia mới phát run phải không?"

...

"Cái lùm mía! Mấy người này thật quá đáng! Tiểu Hồng sắp thua rồi mà họ chẳng quan tâm tý nào, chỉ lo ăn cá kiểu gì!" Lại Hiển Thanh bức xúc với "nhạc nền" trong video: "Nói đến mức tớ cũng đói."

"Đúng thế." Trình Hàm tức giận mở app đặt đồ ăn: "Tớ quyết định gọi thêm một suất cá luộc, mọi người ăn không?"

Lại Hiển Thanh nói to: "Đương nhiên là ăn, thêm một suất cho fan."

"Không đúng." Thằng Tư xem hết video thì rất hoài nghi: "Tiểu Hồng dù có nhỏ hơn nhưng cá tinh sao lại thua cá thường được?"

"Đúng thế." Trình Hàm với Lại Hiển Thanh giờ mới phát hiện, hai người rất ăn ý nhìn chuyên gia bắt yêu Tiết Thẩm: "Bố ơi, cá chép tinh sao lại thua con cá mè kia vậy?"

Tiết Thẩm lướt qua video, lạnh nhạt nói: "Vì con cá mè kia cũng là yêu quái."

Bạn cùng phòng: "..."

Trình Hàm đặt tay lên ngực tự hỏi: "Sao tớ vẫn thấy ngạc nhiên zậy?"

Lại Hiển Thanh: "Trường lại có thêm một con cá tinh, đây không phải chuyện thường ở đại học à?"

Thằng Tư sờ cằm: "Hình như tớ đã từng gặp con cá này?"

Tiếc Thẩm nhìn thằng Tư, đang định nói con cá Dư Yên Sơn kia chính là "người nhà", nhưng chưa kịp mở miệng ngoài ban công đã truyền tới một tiếng động lớn, cửa ban công bật mở, sau đó hai bóng một đỏ một đen bay vào.

Trình Hàm dụi dụi mắt: "Tớ hoa mắt à? Hình như tớ thấy hai con cá bay?"

Lại Hiển Thanh mặt không biến sắc, thậm chí còn hơi an tường: "Không phải, tớ cũng thấy."

Thằng Tư không hổ là người từng theo đuổi cá sấu tinh, rất tỉnh táo nhìn Tiết Thẩm: "Bố, hình như lại có yêu quái vào ký túc xá của mình."

Tiết Thẩm im lặng: "Thấy rồi."

Hai cái bóng bay vào chính là cá chép và cá mè mới đánh nhau trong video lúc nãy.

Hiển nhiên chúng đánh nhau trong hồ chưa đủ, rủ nhau đánh thẳng tới đây.

Đều là cá tinh, Dư Yên Sơn còn là Sơn Côn có thể mượn gió mà bay, vừa bay vừa đánh dễ bỡn.

Hai con cá vừa bay vừa oánh nhau, còn không quên há miệng cá ra chửi nhau.

Tiểu Hổng tung chiêu cá chép quẫy đuôi: "Yêu quái dã ngoại không biết xấu hổ, dám đến đoạt địa bàn với bố, bố đâm chết mày!"

Dư Yên Sơn húc đầu: "Mày mới không biết xấu hổ, hồ này là của mày à? Sổ đỏ đứng tên mày chắc? Bố thích thì bố ở đấy!"

Trên thân cá vẫn dính nước, quật đuôi vẩy vây là nước bắn đầy lên mặt người xem.

Tiết Thẩm mặt đen như đáy nồi, vung nắm đấm cho mỗi cá một cú: "Đây là chỗ cho bọn mi giương oai à?"

Cá cá bị nện xuống đất, lập tức ngoan.

Tiểu Hổng che con mắt bị đánh, kiên cường cáo trạng: "Tôn giá, tiểu nhân muốn tố cáo con cá to này, yêu quái này không biết ở đâu ra lại dám ở lại hồ nhân tạo, đúng là coi trời bằng vung, cũng không mở mắt to ra mà xem ai bảo kê chỗ này, tiểu nhân đề nghị ăn quách nó đi!"

"Đừng có châm ngòi ly gián!" Dư Yên Sơn lý lẽ hùng hồn nói: "Tôi đã nghe ngóng, hồ nhân tạo thuộc ký túc xá của anh Thẩm, tôi là lái xe của anh Thẩm, ở lại đây thì có vấn đề gì?"

"Điêu toa phét lác!" Tiểu Hồng mắng to: "Anh Thẩm mua xe lúc nào sao tôi không biết?"

Diệp Yên Sơn cười nhạo hai tiếng, đầu cá ngửa lên, ngực cá ưỡn ra, ngạo nghễ nói: "Bây giờ bản cá chính là xe riêng kiêm lái xe của anh Thẩm."

Tiểu Hồng: ??

Những người khác: ???

Dư Yên Sơn không hề hổ thẹn, còn nịnh nọt Tiết Thẩm: "Tôn giá, ngài yên tâm, tiểu nhân không cần lương."

"Ta nói muốn cưỡi mi lúc nào?" Tiết Thẩm lạnh lùng: "Mi còn dám đòi tiền công?"

Dư Yên Sơn nghĩ nghĩ, chân thành nói: "Chỉ cần ngài đồng ý thu nhận tiểu nhân, tiểu nhân có thể nộp phí."

Tiểu Hồng: ??? Đây là Xa Bích Quân Plus sao?

Lũ yêu quái chết tiệt này muốn quấn chết cậu!

***

Tác giả có lời muốn nói:

[Kịch bản ngược cặn bã rất sướng]

Quan Hoành: Vừa trả tiền vừa dọn nhà cho tổng giám đốc Tạ.

[Long Vương]

Sơn Côn: Vừa trả tiền vừa làm vật cưỡi cho anh Thẩm.

Chu Mã Não: Cá sấu tinh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro