069: Trái tim kỵ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 069»

«Trái tim kỵ sĩ»

Lòng con rung động

Chu Mã Não kêu trời trách đất, nhất quyết đòi về Chùa Lan Tế khiến mấy vị đại sư trở tay không kịp.

Thiếu chút muốn hát cho ả nghe bài ban đầu là em bỏ anh đi...

Trong lúc hỗn loạn Tiết Thẩm đột nhiên nói, giọng lạnh như sương: " Trư Bà Long, mi tàn sát nhiều sinh linh như vậy, tội ác ngập trời, mi nghĩ tỉnh ngộ là sẽ thoát được trừng phạt sao?"

Chu Mã Não toàn thân chấn động, giương mắt nhìn lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt Tiết Thẩm, đôi mắt lưu ly kia sâu tựa biển, nhấn chìm ả.

Đó là một loại uy hiếp vô hình đến từ bản năng, cả người ả không chịu khống chế run rẩy, vội quỳ lạy: "Xin nghe tôn giá trách phạt."

"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Tiết Thẩm nói.

Sự tình thế gian không đến lượt cậu xử lý, nhưng Trư Bà Long giết hại rất nhiều Thủy tộc ở Tiểu Lan Vĩ, đã là Chân Long há cậu có thể bỏ mặc?

Tay cậu bấm pháp quyết, một cấm chế mang theo hơi thở Chân Long rơi xuống người Chu Mã Não, ả hét thảm thiết, vuốt sắc cùng răng độc toàn bộ tróc ra, hóa thành nguyên hình, co lại như một con cá sấu thông thường.

"Trư Bà Long, từ hôm nay mi hãy sám hối ở Nạp Tháp Cốt của Huyền Tế đại sư, đến bao giờ những sinh linh ở Tiểu Lan Vĩ bị mi giết hại đều được siêu độ thì mi mới được giải thoát."

Tiết Thẩm nhìn về phía Cẩn Nhất: "Còn lại xin nhờ đại sư."

"A Di Đà Phật." Cẩn Nhất suy nghĩ chốc lát: "Đây cũng coi như là một biện pháp."

Vừa hay ban ngành của quốc gia trả lời, nói gần đây hơi chuyện khó giải quyết, tạm thời không đủ người tiếp nhận Trư Bà Long, mong Chùa Lan Tế tạm thời giữ yêu.

Càng nghĩ càng thấy hạ cấm chế lên yêu vật này rồi để nó dốc lòng sám hối dưới chân Phật Tổ, đợi đến ngày công tội bù nhau tu thành chính quả là biện pháp tốt nhất hiện nay.

Chỉ là nuôi một con yêu quái lớn như vậy trong chùa khó tránh khỏi bị dòm ngó.

"Có gì đâu." Tiết Thẩm vẫn rất bình tĩnh: "Cứ tuyên bố với bên ngoài đây là cá sấu hoang dã được cứu viện là xong."

"..."

Cẩn Nhất nhìn Chu Mã Não: "Chu Mã Não, mi có bằng lòng không?"

"Đây không phải vấn đề có chịu hay không..." Trư Bà Long không dám phản kháng nhưng cũng không nhịn được ủy khuất: "Vấn đề là thiếp không phải cá sấu mà."

Tiết Thẩm liếc ả, nhẹ nhàng nói: "Giờ mi chính là cá sấu. Hiều chưa?"

Trư Bà Long phản xạ có điều kiện run rẩy: "... Thiếp hiểu!"

Sau đó co đầu rụt cổ nghiêm túc nhìn Cẩn Nhất: "Lão hòa thượng, từ này về sau đừng gọi thiếp là Trư Bà Long, thế gian này đã không còn Trư Bà Long."

Cẩn Nhất không hiểu: "Ý mi là?"

"Ba chữ Trư Bà Long này quá nặng, thiếp gánh không nổi." Trư Bà Long kiên định bày ra dáng vẻ đã triệt để hối cải: "Từ nay về sau xin mọi người hãy gọi thiếp là – Cá sấu lớn."

Cẩn Nhất: "..."

Những người khác: "... "

Mấy yêu quái này con nào cũng co được duỗi được ha!

Chỉ có Tiết Thẩm vẫn rất đương nhiên nói: "Sau này cứ ngoan ngoãn làm cá sấu đi, đừng có giả dạng rồng nữa."

Vậy là sự kiện đã kết thúc, dù quá trình phức tạp hơn dự đoán bán đầu rất nhiều nhưng may mà không ai gặp chuyện.

Đương nhiên dù là đạo sĩ Huyền Môn hay tăng nhân Chùa Lan Tế đều hiểu rõ chuyện này có thể giải quyết thuận lợi như vậy mấu chốt là nhờ ai.

Trước khi chia tay hai bên vây quanh Tiết Thẩm rối rít cảm ơn.

Tiết Thẩm quang minh lẫm kiệt, khí phách hiên ngang khoát tay: "Không có gì, đây là chuyện nên làm."

Cẩn Nhất bị tiết khí của cậu làm cảm động, thán phục nói: "Giới tu hành có thể có người tuổi trẻ tài cao, đức độ ngời ngời như Tiết thí chủ quả là may mắn..."

"Đừng nói vậy." Tiết Thẩm nghiêm túc nói: "Chỉ là tuổi trẻ tài cao thôi, còn chưa đức độ ngời ngời..."

Cẩn Nhất: ?

Trương Đỉnh Ngọc thức thời hơn Cẩn Nhất nhiều, ông nở nụ cười hiểu rõ: "Cậu Tiết yên tâm, tôi đã báo cáo chuyện của Diều Diện Kình lên Hiệp hội Đạo sĩ, tin chắc vài ngày nữa năm trăm nghìn tiền thưởng sẽ được phê duyệt. Ngoài ra lần này cậu hỗ trợ bắt đại yêu Trư Bà Long, tôi cũng đã thương lượng với mấy vị đồng môn xong, sau khi về sẽ xin thêm một khoản tiền thưởng, chắc chắn không ít hơn của Diều Diện Kình, sau đó sẽ cùng nhau chuyển cho cậu."

"Đạo trưởng Trương quả nhiên khiến người ta yên tâm, đây mới là may mắn của chúng ta!" Nụ cười của Tiết Thẩm chân thành tha thiết hơn nhiều: "Sau này thường xuyên liên lạc, có chuyện có thể tìm tôi."

Cẩn Nhất đứng cạnh nghe mà sửng sốt, ngây ra một lúc mới tỉnh lại, nhanh chóng tỏ thái độ: "A Di Đà Phật, lão nạp biết phải làm gì, Tiết thí chủ cứ yên tâm."

Không hổ là người có thể làm trụ trì, ngộ tính rất cao.

Tiết Thẩm thỏa mãn gật đầu: "Người xuất gia không nói dối, đại sư bảo tôi yên tâm, tôi tất nhiên yên tâm."

Cẩn Nhất: "..."

...

Thế là cá sấu tinh mới ra lò Chu Mã Não sẽ được mang về Chùa Lan Tế nuôi trong ao phóng sinh, sau này vì hình thể to lớn, tướng mạo hung hãn còn tạo nên không ít lời đồn trong chùa.

Hồn phách bà ngoại thay Phương Tử Nam bị nhốt trong trận cũng đã tự do.

Sau này mẹ con Lâm Tố vì bà mà quyên một pháp hội, Phương Tử Nam đã thành niên cũng chủ động muốn đổi họ, thành họ Trần của bà ngoại, sau này hàng năm lấy danh nghĩa con cháu họ Trần tế bái, cầu phúc cho bà ngoại.

Chuyện này tất nhiên bị Phương Kiện Sinh phản đối kịch liệt, dẫn đến tranh chấp một phen, chẳng qua huyết thống luân thường ở nhân gian gây nhau như cơm bữa, chả có gì lạ.

Tiết Thẩm tùy tiện nghe, cười trừ.

Án mất tích ở Phù Thành phá xong, kết án là do bán hàng đa cấp lừa đảo, người mất tích được cứu toàn bộ, nhưng tình tiết cụ thể của vụ án không công bố công khai nên trên mạng có đủ kiểu lời đồn thổi.

Ly kỳ nhất trong đó là do một người tự xưng là bạn người bị hại, vạch trần vụ án không phải là bán hàng đa cấp mà do yêu quái làm loạn, bảy người mất tích thực ra đều bị một nữ yêu mặt lợn bắt về làm nam sủng, trong số nam sủng còn có yêu quái đầu cá...

Giả thiết này bị giang cự mận thống nhất cười vào mặt.

[Tôi đã thấy nhiều người chém gió, nhưng chém bay mẹ khỏi trái đất thì mới lần đầu thấy!]

[Hài ẻ! Yêu quái làm loạn cũng nói được, không biết chuyện sau khi kiến quốc không được thành tinh à? Yêu quái nào dám trắng trợn vi phạm pháp luật như thế?]

[Yêu nữ mặt lợn là cái quỷ gì? Sợ là không phải là lợn thành tinh... Thật là dụng tâm ác độc, tố cáo!]

[Quái vật đầu cá thân người nghĩ đã thấy hài, bịa cũng bịa đầu người thân cá đi chứ, ít ra còn có thể dựa hơi mỹ Nhân Ngư... chờ chút, tôi hình như phát hiện ra, không phải chủ post đang nói đến phim xxx chứ?]

[ Eo! Thật hạ lưu!]

[Trọng điểm không phải nam sủng à? Chủ post éo phải người, người ta bị lừa vào tổ chức bán hàng đa cấp đã thảm lắm rồi còn nói họ như vậy.]

...

Thằng Tư mất tích hai ngày một đêm, sau khi vất vả khai xong khẩu cung về lại ký túc, vừa mở cửa đã thấy Trình Hàm và Lại Hiển Thanh nhảy dựng lên, bi thương nhìn mình.

Thằng Tư: ???

"Tư à, vất vả rồi!" Trình Hàm bưng một cái bát tiến lên: "Nào, ăn lòng đỏ trứng gà đi!"

Thằng Tư nhìn trong chén, là một quả trứng gà luộc đỏ chót.

Lại Hiển Thanh vỗ vỗ vai thằng Tư: "Tư à, nghĩ thoáng chút, không phải lỗi của cậu, mong là sau này cậu nhớ lấy bài học này, đừng dễ dàng tin người lạ trên mạng... Con trai cũng cần tự bảo vệ mình."

Thằng Tư: "... Phắn!"

Cậu đã nhìn thấu rồi, hai tên này căn bản đã biết rõ cậu ta bình yên vô sự nên mới chọc cậu.

Quả nhiên hai người bị mắng cũng không đổi sắc, còn bám lấy cậu ta tiếp tục trêu ghẹo.

Trình Hàm dựng ngón cái lên: "Tư à, giỏi ghê, cậu là người đầu tiên trong trường quen yêu quái luôn!"

Lại Hiển Thanh bóc vỏ trứng cho cậu: "Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, nghe nói em dâu bị người Chùa Lan Tế đưa đi rồi, cậu không năn nỉ giúp em dâu à?"

Hai người mỗi người một câu, không cho thằng Tư cơ hội giải thích.

Thằng Tư không cãi nổi liền cam chịu, túm lấy hai người uy hiếp: "Đừng nói nữa, cuối tuần này đi Chùa Lan Tế với tớ, tớ giới thiệu cho hai cậu biết... Em dâu mấy cậu nguyên hình xịn lắm, đây mới là mẫu bạn gái mà mãnh nam nên theo đuổi."

"..."

Trình Hàm tức thì nghiêm túc: "Không được rồi, cuối tuần tớ có hẹn."

Lại Hiển Thanh cũng khoát tay: "Cuối tuần tớ đau bụng, phải đi bệnh viện khám."

Đùa à, nghe đồn bạn gái thằng Tư cực kỳ hung tàn, không có anh Thẩm bên cạnh còn lâu bọn họ mới dám tùy tiện đi gặp.

Diều Diện Kình lẩn trốn lâu ngày cuối cùng đã bị bắt về quy án, Giản Lan Tư gọi điện cho mẹ mình là Eleanor Lance, kể lại chi tiết mọi chuyện.

Ngoài hỏi ý gia tộc về biện pháp xử lý Diều Diện Kình thì trong lòng Giản Lan Tư còn rất nhiều nghi vấn cần giải đáp.

Eleanor Lance đã từng là nữ kỵ sĩ mạnh nhất gia tộc, nhưng hơn hai mươi năm trước vì bị thương do chiến đấu với Ác long vực sâu Leviathan nên đã rút lui, truyền nghệ cho Giản Lan Tư, tuy vậy bà vẫn là người chỉ dẫn tinh thần kỵ sĩ cho Giản Lan Tư.

Sau khi biết phong ấn của Diều Diện Kình đã bị ai đó mở cùng chuyện Voi Ma Mút Hung Bạo xuất hiện ở phương Đông thì Elaenor cũng ngạc nhiên không kém Giản Lan Tư.

"Có thể mở phong ấn viễn cổ và dụ dỗ Diều Diện Kình cùng Voi Ma Mút Hung Bạo đến phương Đông chắc chăn không phải là lực lượng bình thường." Tiếng Eleanor truyền từ ống nghe tới: "Giản, gần đây con có gặp được lực lượng nào như vậy không?"

"Không có." Giản Lan Tư đáp: "Ở phường Đông con gặp rất nhiều yêu quái, người tài cũng gặp không ít nhưng trong đó không ai có năng lực triệu hoán Diều Diện Kình và Voi Ma Mút Hung Bạo."

Thuật triệu hoán ngoài cần lực lượng mạnh còn cần phải hiểu rõ sinh linh mình muốn triệu hoán.

Nhưng cả Diều Diện Kình và Voi Ma Mút Hung Bạo ở đây đều chẳng có ai biết tên chứ đừng nói là hiểu rõ.

Người và yêu thời gian gần đây Giản Lan Tư gặp dù tu vi cao hay thấp đều không hề biết rõ hai loại sinh vật này, thậm chí biển bắc ở đâu họ còn chả biết, sao có khả năng cách hàng ngàn kilomet phá phong ấn và triệu hoán chúng tới đây.

"Lực lượng này hiểu rất rõ quái vật biển Bắc..." Eleanor trầm tư: "Chuyện này thật kỳ quái!"

Giản Lan Tư trầm ngâm: "Con nghĩ 'Lực lượng' này có khả năng đã từng tới biển Bắc... hoặc chúng tới từ chính biển Bắc."

Eleanor hiểu ý của anh, hơi ngạc nhiên: "Con nghi ngờ là lực lượng nào đó ở biển Bắc đi phương Đồng?"

Giản Lan Tư: "Vâng."

Giờ toàn cầu hóa là xu thế, lực lượng phương Tây xuất hiện ở Trung Quốc cũng chẳng phải chuyện gì khó tưởng tượng.

"Mẹ cảm thấy không có khả năng này." Eleanor rất nhanh phủ nhận suy đoán của hắn: "Phong ấn của Diều Diện Kình vô cùng cường đại, theo mẹ biết toàn bộ biển Bắc chỉ có duy nhất một quái vật có thể mở phong ấn này, nhưng nó đã chết."

Giản Lan Tư nghe vậy thì yên lặng, anh biết "Nó" mà Eleanor nói tới là ai, đây cũng là lý do khiến anh hoang mang.

Diều Diện Kình không phải quái ngư thông thường, nó sinh ra từ thời đại Viễn cổ, trời sinh có ma pháp, lực lượng bình thường căn bản không triệu hoán nổi.

Càng đừng nói dụ dỗ nó chạy thẳng một mạch tới phương Đông.

Quái vật phương Tây duy nhất có lực lượng này mà anh và Eleanor có thể nghĩ tới chỉ có một, nhưng hơn hai mươi năm trước "Nó" đã bị Eleanor diệt sát, chết dưới Tường Vi Thẩm Phán.

Giả thuyết này có vẻ không hợp lý.

Eleanor nghĩ tới một khả năng khác mà Giản Lan Tư nói, bà đề nghị: "Con có thể nhờ giới tu hành Trung Quốc hỗ trợ điều tra xem phương Đông có ai từng đi qua biển anh không."

Giản Lan Tư ngẫm nghĩ chốc lát: "Vâng."

Trước khi có thêm manh mối đây là chuyện duy nhất anh có thể làm.

Xong xuôi mọi chuyện Eleanor nói: "Nếu không còn chuyện gì khác mẹ tắt máy đây."

"Chờ chút." Giản Lan Tư gọi bà lại: "Mẹ, có một chuyện con cần mẹ chỉ dẫn."

Eleanor: "Chuyện gì?"

Giản Lan Tư im lặng.

Eleanor đợi mãi không thấy anh nói không khỏi nghi ngờ.

Giản Lan Tư theo bà tu luyện từ nhỏ, kế thừa tinh thần kỵ sĩ từ bà: thành thật, thẳng thắn, dũng cảm, gặp chuyện gì cũng rất trực tiếp nói với bà.

Đây là lần đầu tiên bà thấy Giản Lan Tư do dự.

Eleanor không thúc giục mà chỉ yên lặng đợi.

Lát sau Giản Lan Tư cũng chịu lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, tràn đầy mê mang: "Mẹ, lòng con rung động."

"Con gặp một người, cậu ấy đối với con có ảnh hưởng không thể khống chế. Lúc gặp cậu ấy lòng con luôn không thể bình tĩnh, tinh thần khó tập trung, lúc đứng cạnh cậu ấy tinh thần kỵ sĩ của con không thể kiên trì chuyên chú dũng cảm, con luôn lo lắng cho cậu ấy..."

Giản Lan Tư hít một hơi thật sâu, trong giọng nói thêm chút tự giễu.

"Con hình như đã trở nên yếu đuối, ý chí của con đã không còn kiên định... Nhưng con không muốn rời xa cậu ấy."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lan Tư: Haizzz, tôi có điểm yếu.

Kỵ sĩ thành thật và dũng cảm chưa từng tự lừa dối mình.

Chu Mã Não: Từ nay thế gian ít đi một Trư Bà Long, nhiều thêm một cá sấu nhà lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro