068: Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 068»

«Tỉnh ngộ»

Cuối cùng vẫn là bị nắm đấm của Tiết Thẩm đánh đến giác ngộ

Vì dính đến án mất tích lớn ở Phù Thành nên Chùa Lan Tế không báo cảnh sát mà liên hệ với ban ngành đặc biệt.

Tiết Thẩm lúc này mới biết hóa ra chính phủ trần gian có tổ chức chuyên xử lý các sự kiện phi tự nhiên, đỡ phiền hơn bao nhiêu.

Cảnh sát mang hồ sơ án mất tích tới, khách sạn suối nước nóng sẽ do ngành đặc biệt tiến hành xử lý.

Về yêu quái, những tiểu yêu bị Trư Bà Long cướp bóc về làm "lang quân" chưa làm hại người nên được thả hết về núi.

Cuối cùng còn sót hai đại yêu Diều Diện Kình và Trư Bà Long.

Mọi người vẫn còn nhiều nghi vấn liên quan tới hai đại yêu này, nhưng lúc muốn thẩm vấn lại đau hết cả đầu.

Hai con này vừa nhìn đã biết là yêu lõi đời.

"Trước tiên để chúng đổi hình dạng khác đã." Tiết Thẩm nói, cậu thực sự không muốn nói chuyện với một con cá mặt chim và một con cá sấu.

Chỉ là hai con này đã bị cậu đánh cho không tụ nổi tu vi, cuối cùng vẫn là người bên Huyền Môn cho chúng thuốc mới miễn cưỡng hóa lại hình người.

Hình người của Diều Diện Kình là một thanh niên phương Tây mặt tròn, vừa hóa thành người gã đã chỉ vào Trư Bà Long gào thét.

Cẩn Nhất thở dài: "Đáng tiếc yêu quái này chỉ học được hóa hình chưa biết nói chuyện, như vậy thì biết thẩm vấn như nào đây..."

Giản Lan Tư đang đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Gã biết nói."

Cẩn Nhất đầu đầy chấm hỏi, nghi ngờ vô cùng: "Không có khả năng này, lúc gặp được nó trong núi chúng tôi dùng tiếng Anh, Đức, Pháp đều không thông, nó chỉ biết kêu thôi..."

Cũng vì thế nên tăng nhân Chùa Lan Tế mới thấy lạ.

Giản Lan Tư: "Gã nói tiếng địa phương ở vùng biển phía bắc."

Cẩn Nhất: "..."

Hóa ra Diều Diện Kình không phải không biết nói tiếng người, chỉ là không học theo hệ thống, chỉ biết nói tiếng địa phương.

Dù trình độ của tăng nhân Chùa Lan Tế cao nhưng cũng không có khả năng đến ngôn ngữ ít dùng như vậy cũng biết nên mới tưởng Diều Diện Kình chưa tu luyện xong.

Chuyện này chứng minh biết nói ba thứ tiếng, trình độ thạc sĩ thì như thế nào, đứng trước tiếng địa phương cũng chỉ cùng đẳng cấp với bản rồng mà thôi!

Tiết Thẩm vỗ tay cái bốp, không kìm được cười trên nỗi đau của người khác: "Tâm lý tôi cân bằng rồi."

Mọi người đổ mồ hôi hột, thôi thì cũng may mọi chuyện giải quyết dễ hơn nhiều rồi.

Giản Lan Tư đánh nhau lâu với quái vật biển bắc nên rất quen với tiếng địa phương ở đó, có thể giao lưu với Diều Diện Kình sau khi hóa người, nên chuyện thẩm vấn này do anh đảm nhiệm.

Diều Diện Kình tự thuật, gã tên Gerrard, rất lâu trước đây đã bị phong ấn ở biển Bắc, luôn ngủ say dưới đáy biển, trước đó mấy hôm không rõ chuyện gì xảy ra, phong ấn đột nhiên nới lỏng, gã nhân đó chạy trốn.

Trốn ra xong gã cảm nhận được một lực lượng không tên đang kêu gọi mình, thế là một đường đông tiến đi tới Trung Quốc.

Trong lúc đó gã còn không ngừng thu được chỉ dẫn thần bí, hướng dẫn gã tu hành.

Phương pháp tu luyện thần kỳ này gã chưa từng tiếp xúc qua, không chỉ khiến gã càng thêm mạnh mà còn có thể giúp gã hóa thành hình người.

Phải biết quái vật biển Bắc muốn hóa hình người nếu không phải là bị nguyền rủa thì cũng phải nỗ lực trả giá thảm trọng làm giao dịch ma quỷ với Vu sư.

Nên quái vật phương Tây rất khó trà trộn vào xã hội loài người.

Diều Diện Kình không ngờ trên đời này còn có loại pháp thuật thần kỳ có thể hóa hình không đau không đớn, mừng rỡ như nhặt được chí bảo, vừa chạy trốn vừa dốc sức tu luyện.

Rốt cuộc đến lúc đi tới phương đông thần bí, nơi ở của lực lượng thần bí kêu gọi thì gã cũng đạt được bước đột phá trong tu luyện.

Gã hóa thành hình người!

Đối với bất cứ yêu quái nào thì hóa hình người đều là một chuyện vui đáng để chúc mừng, nhất là đối với kiểu vô cùng hướng tới hóa hình người như Diều Diện Kình.

Nhưng nói tơi nơi này thì thanh niên phương tây lại rơm rớm nước mắt, khóc nấc lên, nước mắt nước mũi đầy mặt, vô cùng thê thảm.

Tất cả mọi người chẳng hiểu gì cả, đây là có chuyện gì?

Tiết Thẩm khó hiểu hỏi Giản Lan Tư: "Sao nó lại khóc?"

Giản Lan Tự lộ ra vẻ mặt khó tả, im lặng một lúc mới nói: "Gã nói lúc vừa hóa hình người thì đụng trúng Trư Bà Long, bị Trư Bà Long bắt về làm lang quân..."

Hóa ra sau khi Diều Diện Kình đánh nhau với Trương Đỉnh Ngọc và người Huyền Môn thì phát hiện đạo sĩ Trung Quốc rất khó chơi, lòng sinh e ngại nên chạy vào sâu trong núi Tiểu Lan Vĩ, mong là sau khi tu thành hình người có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào xã hội loài người.

Không ngờ vừa hóa hình đã đụng trúng Trư Bà Long mới trốn tù đang đến Tiểu Lan Vĩ chiếm núi làm vua.

Trư Bà Long bị giam trong tháp hơn hai trăm năm, vừa ra đã đụng phải một thiếu niên ngoại quốc mi thanh mục tú sao có thể buông tha, thế là bắt luôn yêu tại chỗ.

Diều Diện Kình ở biển Bắc dù gì cũng là yêu vật số một số hai, đến Trung Quốc bị một nữ yêu chiếm đoạt đã đành, còn không phải là tình nhân duy nhất của Trư Bà Long.

Này thì cũng thôi đi, Trư Bà Long còn chê gã nói không thông, hơi tý là gọi đến gọi đi, còn bắt mấy nam sinh viên dạy gã tiếng Trung.

"Tôi ở đây khổ lắm, trời tối đều phải hầu hạ nữ yêu kia, làm không tốt là bị đánh, ban ngày thì phải đi học, nhưng tôi nghe không hiểu bọn họ nói gì, rốt cuộc tôi chịu không nổi..." Diều Diện Kình thút thít không thôi, mũi cũng đỏ cả lên.

Dưới dâm uy của Trư Bà Long cuộc sống của Diều Diện Kình khổ không tả xiết, mãi mới thừa dịp Trư Bà Long đi lừa gạt nam sinh viên mà trốn đi, kết quả chưa ra khỏi núi đã gặp tăng nhân Chùa Lan Tế hỏi đường.

Diều Diện Kình biết mỗi tiếng địa phương, không nói chuyện được với tăng nhân Chùa Lan Tế, lại sợ chậm sẽ bị Trư Bà Long bắt về, dưới tình thế cấp bách còn lộ lông, thế là hai bên xông vào đánh nhau.

Nghe đầu đuôi câu chuyện đạo sĩ Huyền Môn và tăng nhân Chùa Lan Tế im lặng mãi không nói lên lời.

Không thể không nói hướng phát triển của câu chuyện hoàn toàn trái ngược với suy đoán của họ.

Họ cứ tưởng Trư Bà Long và Diều Diện Kình ở cùng nhau là do hợp tác làm loạn, ai ngờ là do Trư Bà Long cướp đoạt Diều Diện Kình về làm áp trại phu quân.

Quả không hổ danh là Trư Bà Long!

Diều Diện Kình nước mắt nước mũi giàn giụa, nhìn về phía Tiết Thẩm nói một tràng.

Tiết Thẩm không hiểu sao bị nhìn chằm chằm nên hỏi Giản Lan Tư: "Nó nói gì vậy?"

Giản Lan Tư sắc mặt vi diệu, im lặng một lát mới nói: "Cầu xin các người đánh tan tu vi của tôi, tôi không muốn làm người nữa mà muốn về biển Bắc làm một con cá vô ưu vô lự..."

Tiết Thẩm: "..."

Những người khác: "..."

Xem ra bóng ma tâm lý mà Trư Bà Long lưu lại cho yêu quái này không phải lớn một cách bình thường.

Có điều mong muốn về lại biển Bắc của Diều Diện Kình sợ là không làm được, gã làm bị thương không ít ngư dân Trung Quốc, tất nhiên cần bị xử phạt tương ứng.

Còn nữa, Giản Lan Tư vất vả bắt gã về quy án, nhưng sau khi bắt được cá chuyện chưa hề xong mà ngược lại càng có nhiều vấn đề mới xuất hiện.

Anh cứ nghĩ phong ấn Diều Diện Kình buông lỏng là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ xem ra là do có người cố ý động tay động chân.

Rốt cuộc là lực lượng nào dẫn dắt Diều Diện Kình tới Trung Quốc? Mục đích gọi gã tới đây là gì?

Hơn nữa Diều Diện Kình không phải quái vật duy nhất tới đây, còn có Voi Ma Mút Hung Bạo trời sinh hung hãn nữa.

Nghĩ tới đây Giản Lan Tư hỏi Diều Kiện Kình: "Voi Ma Mút Hung Bạo đâu rồi?"

Voi Ma Mút Hung Bạo là sinh vật sống bầy đàn, người anh gặp trên núi cũng nói bạn ông ta thấy không chỉ một con voi.

Nếu trong núi thực sự có đàn Voi Ma Mút Hung Bạo thì cần nhanh chóng báo cho Bộ Lâm Nghiệp xử lý, không thể để loại quái vật này sinh sôi nảy nở, đến lúc đó hậu quả sợ là khó mà tưởng tượng nổi.

Không ngờ Diều Diện Kình nghe câu hỏi lại thở dài, mặt lộ vẻ bi thương, Giản Lan Tư nghe gã nói xong thì trầm mặc.

Thấy anh như vậy mọi người đều lo lắng không biết có phải tình huống không khả quan không.

Tiết Thẩm cũng tò mò: "Đàn anh, phiên dịch đi anh."

"Gã nói..." Giản Lan Tư nhìn cậu, một lời khó nói hết: "Voi Ma Mút Hung Bạo là sinh vật biển, không hiểu sao bị gọi đến Tiểu Lan Vĩ, không thích ứng được nước ngọt nên chỉ chịu được hai tháng đã vô cùng suy yếu..."

Voi Ma Mút Hung Bạo không giống Diều Diện Kình sinh ra đã có ma pháp, còn tu pháp thuật, có thể sinh tồn ở hoàn cảnh khác biệt, chúng không có năng lực này nên ở môi trường nước ngọt sống không bằng chết, nếu không phải lũ cá này thể chất tốt đã sớm chết tập thể.

Dù như vậy bầy cá hoành hành bá đạo ở phương Bắc cũng yếu nhớt, còn luân lạc đến mức bị câu đi.

Còn lũ còn lại thì bị Trư Bà Long ăn cả.

Đám người: "..." Là họ lo lắng vô ích rồi.

Tiết Thẩm ngược lại thấy không ngoài ý muốn, buông tay nói: "Loài xâm lấn bị ăn đến lâm nguy không phải kết cục thường thấy sao?"

Giản Lan Tư muốn điều tra lực lượng triệu hoán Diều Diện Kình và Voi Ma Mút Hung Bạo nhưng Diều Diện Kình biết cũng chẳng bao nhiêu.

Chính xác là gã còn chưa kịp tiếp xúc đã bị Trư Bà Long bắt... chưa xuất sư đã toi.

Trước mắt bọn họ cũng chỉ có thể bắt Diều Diện Kình lại.

...

Sau đó chính là xử lý Trư Bà Long.

Trư Bà Long đã hóa hình hình người, không còn quái đản như trước nữa mà đang hoàng cúi đầu với Tiết Thẩm; "Núi Quang Sơn Trư Bà Long Chu Mã Não kiến quá tôn giả, kính xin tôn giả xử lý."

Tiết Thẩm luôn không có kiên nhẫn với yêu quái, cậu nhìn Cẩn Nhất: "Đây là yêu quái chạy ra từ chùa mấy người, mấy người tự xử đi."

Cẩn Nhất gật đầu: "Cảm ơn!"

Tuy nói vậy nhưng đối diện với đại yêu này tăng nhân Chùa Lan Tế cũng thấy vô cùng nặng nề.

"Nếu chư vị không ngại xin để lão nạp đem yêu quái này về chùa." Cẩn Nhất chắp tay trước ngực nói với Tiết Thẩm và các đạo sĩ Huyền Môn.

Phía Huyền Môn cũng hiểu rõ lai lịch yêu quái này, rất hiểu tâm tình của Cẩn Nhất.

Là một trong những chùa chiền nổi danh nhất nước, số yêu quái Chùa Lan Tế thu phục đếm không hết, nhưng gian ngoan không thay đổi như Chu Mã Não thì mấy trăm năm qua mới có một.

Cao tăng Huyền Tế lấy thân nhập tháp, giằng co với ả hơn chục năm cũng không giáo hóa nổi ả, cuối cùng bất đắc dĩ phải phát nguyện với Phật Tổ, chờ ngảy ả tỉnh ngộ mới có thể xuất tháp.

Kết quả hơn hai trăm năm sau yêu tâm của Trư Bà Long vẫn không đổi, thậm chí còn bắt hồn phách người phàm thay ả chịu trói trong trận.

Đối mặt với loại yêu quái này Chùa Lan Tế thực sự hết cách.

Cách duy nhất cũng chỉ là bắt ả về, lần nữa trấn trong tháp, cứu hồn phách vô tội trong đó ra.

Trương Đỉnh Ngọc vái lại: "Đại sư xin cứ tự nhiên."

Tiết Thẩm cũng nói: "Sao cũng được."

Dù sao tu vi của con Trư Bà Long đã bị đánh tan, sau này cũng chả gây nổi sóng gió gì.

Cẩn Nhất lúc này mới nhìn ả: "Chu Mã Não, giờ mi theo bần tăng về lại Chùa Lan Tế, thay thế cho hồn phách vô tội bị mi lừa trong Tháp Thanh Vân ."

Chu Mã Não cúi đầu, ỉu xìu đáp: "Được."

Các tăng nhận định khởi hành thì điện thoại Cẩn Tuệ reo, ông nghe máy, biến sắc, nhìn Cẩn Nhất không tin nổi nói: "Sư huynh, là điện thoại trong tự gọi tới, họ nói trận pháp trong Tháp Thanh Vân đã phá."

"Cái gì?" Cẩn Nhất kinh ngạc: "Đưa di động cho huynh."

Ông vội vã cầm di động, hỏi: "Mấy người nói gì? Lặp lại lần nữa."

Xác nhận lại ba bốn lần ông mới ngây ngốc bỏ di động xuống, không tin nổi nhìn Tiết Thẩm và Trương Đỉnh Ngọc cùng mọi người: "Chư vị, pháp trận trong Tháp Thanh Vân dùng để nhốt Trư Bà Long đã phá, hồn phách vị thí chủ vô tội trong tháp đã được cứu vớt, tâm nguyện của Huyền Tế sư tổ cũng đã viên mãn."

Người Huyền Môn ai nấy sửng sốt, hai mặt nhìn nhau.

"Sao mà phá được?"

"Không phải Trư Bà Long hối cải pháp trận mới giải à?"

Nói tới chỗ này mọi người đột nhiên nhận ra gì đó, cả đám ngó Chu Mã Não.

Cẩn Nhất cũng nghĩ tới điểm này, nhưng không tin nổi.

Vẫn là Cẩn Tuệ hỏi ra miệng: "Chu Mã Não, mi tỉnh ngộ rồi?"

"Mấy người nói gì mà nói lắm thế?" Chu Mã Não cứng ngắc mắng: "Thiếp đã đồng ý về lại chùa rồi còn gì? Còn quan tâm làm gì tỉnh với chả ngộ?"

Cẩn Nhất hỏi: "Chuyện này tất nhiên là khác biệt, pháp trận Tháp Thanh Vân đã phá, nếu mi đã hối cải thì trong tự không còn chỗ cho mi."

Đem Trư Bà Long về là vì thay hồn vào trận, nếu trận đã phá thì loại yêu quái làm nhiều việc ác như này tất nhiên sẽ do bộ phận chuyên môn của quốc gia xử lý.

Chu Mã Não nghe vậy sợ hãi kêu lên: "Không được, thiếp muốn vào lại trận pháp, mấy người nhất định phải mang thiếp về."

Cẩn Nhất: "..."

Yêu quái đều là kiểu có dịp là tìm cách trốn, nhất là dạng như Chu Mã Não, trước kia bắt người thế hồn chẳng phải vì muốn trốn sao, vậy giờ chủ động kêu gào đòi về là làm sao? Khả nghi quá!

Tiết Thẩm ở bên cạnh cười nhạo, hả hê nói: "Tu vi đã tán, ở bên ngoài lại đắc tội nhiều yêu, nếu không được mấy người đem về chùa sợ là mặt trời ngày mai ả cũng chả được nhìn thấy."

"Thiếp hối hận, thiếp hối hận rồi." Chu Mã Não gào khóc, nghẹn ngào nói: "Thiếp không nên trốn khỏi Tháp Thanh Vân , không nên tìm nhiều tình lang như vậy, không nên không biết lượng sức đánh nhau với tôn giá... Hu hu hu, thiếp nếu không ra tay với tôn giá cũng sẽ không luân lạc tới bước này..."

"Mấy người đem thiếp về đi, thiếp đã buông bỏ dục vọng thế tục, muốn cạo đầu đi tu."

Cẩn Nhất: "..."

Vậy nên tâm nguyện trăm năm của Huyền Tế sư tổ không tỉnh ngộ nổi Trư Bà Long.

Cuối cùng vẫn là bị nắm đấm của Tiết Thẩm đánh đến giác ngộ.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Huyền Tế: Vẫn là do nắm đấm của bần tăng không đủ cứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro