067: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 067»

«Sụp đổ»

Không giấu được nhịp tim như trống của Giản Lan Tư

Lưng Sơn Côn rộng lớn, đạo sĩ Huyền Môn và tăng nhân Chùa Lan Tế cộng lại cũng mới mời mấy người, thêm Trư Bà Long và Diều Diện Kình vẫn còn thừa chỗ.

Cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.

Sơn Côn đong đưa đuôi mỏng to lớn, nhiệt tình nói: "Tôn giá, ngài có thể đứng trên đầu tôi."

Tiết Thẩm không mấy hứng thú, thậm chí còn ghét: "Đó là ghế lái."

Sơn Côn im, kiên cường tiếp lời: "Vậy ngài đứng sang phải chút, coi như ngồi ghế phụ."

Những người khác: "..."

"Được rồi." Tiết Thẩm nhìn mọi người chen lấn đứng đầy lưng cá, chun mũi: "Tôi không thích xe bus chen chúc."

"Xe, xe bus?" Biểu cảm của Sơn Côn dần vỡ nát.

Tốt xấu gì nó cũng là dị thú thượng cổ, nhân gian ngàn năm khó gặp, nếu không nể mặt Tiết Thẩm đời nào nó miễn cưỡng cõng mấy tên tu sĩ người phàm này!

Vậy mà trong mắt Tiết Thẩm nó lại là một cái xe bus.

Tiết Thẩm chả quan tâm cảm xúc của Sơn Côn, cậu nhìn Giản Lan Tư, điền cuồng ám chỉ: "Đàn anh, chúng ta tự đi đi!"

Giản Lan Tư chợt hiểu, lật cổ tay, Tường Vi Thẩm Phán bay lên, hắn cười khẽ: "Lần này để tôi chở em."

Tiết Thẩm giở ngón cái, tán thưởng: "Đàn anh thi bằng lái quá tốc độ!"

Mới đó đã có thể tự mình ngự kiếm rồi!

Hai người nhảy lên thân kiếm, Tiết Thẩm đứng trước, Giản Lan Tư ở sau, tay chạm nhẹ vào lưng Tiết Thẩm.

Giản Lan Tư tập trung ra lệnh, kiếm dài thuận gió bay lên.

"Biết vậy tôi đã kệ mấy người này để làm xe cá nhân của tôn giá." Sơn Côn ấm ức lầm bầm, dọa những người trên lưng cá toát mồ hôi lạnh.

Sơn Côn lầm bà lầm bầm nhưng động tác không hề do dự, đuôi dài đong đưa, nhẹ nhàng bơi trên trời.

Cùng lúc đó dưới chân "Ầm ầm" rung động, đất đá trôi cuồn cuộn cùng họ lướt qua nhau.

Dãy núi sụp đổ, cổ thụ trăm năm bật gốc, tảng đá lớn lăn xuống hồ, bọt nước tung lên trắng xóa nhanh chóng bị đất cát đầy trời đánh tan.

Người trên lưng cá bị cảnh núi sập làm rung động, còn có cảm giác sợ hãi sau khi thoát chết.

May mà Tiết Thẩm ra tay, may mà có Sơn Côn thượng cổ, nếu không sợ là hôm nay họ đã sớm không thể rời khỏi đây.

Một kiếm một cá xuyên qua núi non ra ngoài.

Bầu trời đen thẫm, trăng sáng rọi về phía tây, sao dệt như gấm.

Rừng rậm đen sì dưới chân, núi non trùng điệp, sông Thối Bích uốn lượn lăn tăn gợn sóng chảy về chân trời xa xôi không rõ.

Sau khi núi lở, ngọn núi yên tĩnh dần dần sống lại.

Chim chóc kinh sợ bay lên vô số, tiếng vỗ cánh vang vọng, động vật hoang dã quanh quẩn bên ngoài cảm nhận được khí tức đáng sợ của đại yêu đã tan, phong thủy trận cũng vỡ liền nhao nhao rú lên mừng rõ, nương ánh trăng chạy lại về rừng.

Gió thuận, thủy tĩnh, tất cả lại khôi phục bình thường.

Mọi người trên lưng Sơn Côn lần đầu dùng góc độ này quan sát tất thảy trong núi, chấn động cực kỳ, mãi không nói lên lời.

Giản Lan Tư từng đánh nhau với quái vật kinh khủng ở biển bắc, đã thấy sóng lớn ngập trời, cũng gặp nắng sớm trên biển.

Nhưng tất thảy phong cảnh anh đã nhìn đều không động lòng bằng thời khắc này.

Trăng tròn vành vạnh soi rọi con đường phía trước, sương mây vờn quanh, ánh sáng bàng bạc dát lên người phía trước một tầng ngân quang.

Tiết Thẩm vô cùng mệt mỏi, ban đầu còn đứng, sau đó dựa lưng vào lồng ngực Giản Lan Tư, ngửa đầu tựa vào vai anh ngủ say.

Sợi tóc đen mềm mại cọ vào cổ Giản Lan Tư, cánh tay ôm eo cậu bất giác siết chặt hơn.

Gió phả vào mặt, thổi qua tai cũng không giấu được nhịp tim như trống của Giản Lan Tư.

Sự bình tĩnh, cứng cỏi, bản lĩnh dù Thái Sơn sập trước mắt cũng không dao động tu luyện được sau hai mươi mấy năm của Kỵ sĩ Giản Lan Tư nháy mắt sụp đổ.

Khách sạn suối nước nóng bị Trư Bà Long chiếm làm động phủ nằm ở khu nghỉ phép bên chân núi Tiểu Lan Vĩ, sau khi Trư Bà Long chiếm nơi này đã hạ cấm chế khiến du khách không thể tiến vào.

Đồng thời ả còn mê hoặc nhân viên khách sạn, nói với người bên ngoài là khách sạn đã hết phòng, không nhận đặt phòng, người không biết chuyện chỉ nghĩ nơi này làm ăn tốt chứ không thể ngờ chỗ này đã bị yêu quái chiếm đóng.

Huyền Môn và Chùa Lan Tế hoảng sợ, Trư Bà Long cả gan làm loạn như vậy thật ra do có chỗ dựa, nếu để thêm một thời gian nữa, phong thủy trận trong núi thành, cảnh giới tăng lên chỉ sợ toàn bộ Phù Thành cũng chống không nổi nó.

Đoàn người tới khách sạn thì mặt trời cũng lên, chân trời dần sáng tỏ, tu vi của Trư Bà Long bị đánh tan, yêu lực không còn, cấm chế ở khách sạn cũng vỡ, chỉ là nhân viên khách sạn vẫn còn ngủ say.

Sợ hỗn loạn nên mọi người nhân lúc nhân viên khách sạn chưa tỉnh, nhanh chóng tìm ra mấy người thanh niên bị Trư Bà Long bắt.

Không đếm không biết, biết rồi giật cả mình, Trư Bà Long thế mà lấy danh bạn gái quen trên mạng bắt đi bảy người, cộng thêm tiểu yêu bị cướp đoạt trong núi, thế mà tận mười ba người.

Tiết Thẩm nghĩ nghĩ, chợt nhận ra đây không phải các lang quân của Trư Bà Long sao?

Quả nhiên là yêu quái xa hoa dâm đãng.

Những "lang quân" kia chắc không ngờ tới mình còn có thể sống đến ngày được cứu ra, lúc nhìn thấy hòa thượng với đạo sĩ ai nấy khóc ròng, lăn ra khỏi phòng.

Có mấy người sắc mặt trắng bệch, tinh thần hoảng hốt túm lấy các đạo trưởng khóc: "Có yêu quái! Các ngài nhanh đi bắt yêu quái!"

Bị gọi là yêu quái chính là một yêu quái thân người đầu cá mè, nhìn là biết tiểu yêu chưa hóa hình hoàn chỉnh.

Tiểu yêu đầu cá kia hai tay che ngực, ủy khuất vô cùng: "Đạo trưởng minh giám, tôi cũng là người bị hại."

Dư Yên Sơn đã hóa về hình người nhìn tiểu yêu kia một lát, nói: "Tôi làm chứng, nó là người nhà tôi, là cái tên vừa hóa ra thân người đã bị Trư Bà Long bắt tới làm lang quân."

Tiết Thẩm cười nhạt: "Nhà tôi?"

Nhà Sơn Côn cũng chả phải cá mè.

"Ha ha." Dư Yên Sơn cười khan hai tiếng: "Tôi dù sao cũng làm cá mè ở nhân gian hơn trăm năm, chiếu cố chúng chút cũng là chuyện nên làm."

Trên đường về Dư Yên Sơn đã kể lại lai lịch của mình cho mọi người nghe.

Nó vốn là hậu đại của Côn, ngàn năm trước sinh ra trong núi, bấy giờ cuộc sống rất tiêu dao tự tại, nhưng dần dần linh khí nhân gian biến mất, nó không duy trì nổi nguyên hình lớn như vậy nữa, đành bất đắc dĩ hóa thành một con cá mè, thành một "Cá mè vương" nho nhỏ của Tiểu Lan Vĩ, sinh hoạt như vậy cũng gần trăm năm.

Cũng được coi là yêu chủ một phương trong Tiểu Lan Vĩ.

Thằng Tư quả nhiên cũng nằm trong số người được cứu ra, có điều trạng thái tinh thần vẫn còn ổn định hơn người khác nhiều.

Có người chỉ vào thằng Tư mắng: "Cậu ta là biến thái, không sợ con yêu quái đầu cá kia chút nào, còn nói chuyện với nó, tôi nghi ngờ cậu ta cũng là yêu quái."

Thằng Tư rất oan, cực kỳ oan, cậu chỉ gặp nhiều yêu quái thôi mà, nói ra trong ký túc cậu còn một con trai tinh đấy, nên một con quái đầu cá còn lâu mới dọa được cậu.

Người kia tiếp tục chỉ trích: "Cậu ta còn khen nữ yêu mặt lợn hiền lành, không phải yêu quái xấu! Nhất định là cùng bọn với yêu quái!"

Tiết Thẩm nghi hoặc: "Nữ yêu mặt lợn?"

"Chính là bộ mặt thật của bạn gái quen trên mạng kia." Thằng Tư vô tội nhún vai: "Dù cô ấy dùng ảnh giả gạt mọi người nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy rất tốt, tính cách cũng dịu dàng, không giống yêu quái xấu..."

Người kia sụp đổ mắng: "Đó là cậu chưa thấy nó vấy bẩn tôi như thế nào..."

Thằng Tư: "..."

Những người khác: "..."

Tiết Thẩm đánh giá người kia từ đầu đến chân: "Yếu thế thì ra ngoài phải cẩn thận chút, đừng luôn nghĩ cách chiếm lợi của người khác."

Cậu liếc thằng Tư: "Cậu cũng thế..."

"Không có không có, tớ còn trong sạch!" Thằng Tư hai tay che ngực gấp gáp thanh minh.

Thì ra sau khi thằng Tư gặp mặt bạn gái trên mạng, ban đầu thấy người với ảnh khác nhau quá xa, có cảm giác bị lừa đảo. Nhưng ăn cơm xong lại cảm thấy dù cô nhìn không đẹp nhưng tính tốt, còn bình dị gần gũi hơn trên mạng nên thái độ với cô cũng dịu dàng hẳn.

Sau khi thằng Tư mất đi ý thức tỉnh lại đã ở trong khách sạn suối nước nóng này, phát hiện nhiều người cũng vì yêu trên mạng mà bị lừa bắt như mình, còn có mấy con yêu quái nữa.

Dựa vào những gì học được trong khoảng thời gian này, chủ yếu là kinh nghiệm xem anh Thẩm thu phục yêu quái, thằng Tư không hề bị dọa, ngược lại còn nhanh chóng làm quen với mấy tiểu yêu kia.

Qua lời mấy tiểu yêu kia thằng Tư biết được hóa ra "bạn gái" là một đại yêu, bình thường thích nhất là thu thập "lang quân", còn cậu hình như sắp thành "lang quân" thứ mười bốn của nó...

"Hại tôi còn tưởng mình là người đầu tiên ở trường có người yêu là yêu quái, tối qua còn chuẩn bị tâm lý mãi." Thằng Tư thở phào, ôm chặt tay Tiết Thẩm: "May mà con có người bố tốt."

Suy nghĩ cực kỳ thoáng luôn!

Tiết Thẩm đẩy người: "Xê ra!"

Thằng Tư cũng coi như có kinh nghiệm, tâm trạng vẫn tốt, biết yêu quái đã bị bắt thì tò mò đòi Tiết Thẩm dẫn mình đi xem.

"Dù sao cũng từng yêu qua mạng." Thằng Tư nói: "Cô ấy cũng mới thải dương bổ âm, nếu chưa từng giết người thì mọi người cứ mắt nhắm mắt mở đi..."

Đang nói Tiết Thẩm bỗng dừng bước, chỉ vào con cá sấu nằm dưới dất: " Đây chính là bạn gái của cậu."

Thằng Tư: ???

Thằng Tư hừ lạnh, cơ trí nói: "Tớ còn lâu mới tin, cậu đang lừa tớ, đây là thịt rừng của nhà bếp khách sạn phải không?"

Vừa nói xong thì con cá sấu đang thoi thóp dưới đất bỗng mở miệng nói tiếng người: "Tình lang, đường dài quanh co, nhân duyên trân quý, xin chàng cứu thiếp..."

Thằng Tư: "..."

Thằng Tư đột nhiên nghĩ tới gì đó, hít sâu một hơi, hoảng sợ hỏi: "Lúc cô làm bẩn những nam sinh kia là dùng hình người hay hình dạng này?"

"..." Trư Bà Long chửi ẩm lên: "Thiếp không biến thái như vậy!"

Cát Tố Nhiên bước tới, kỳ quái hỏi: "Những người bị bắt đều nói... cái người ấy ấy bọn họ là một cô gái mặt lợn, tôi nghe thấy không giống Trư Bà Long, chẳng lẽ còn có yêu quái khác?"

Hình người của Trư Bà Long họ đã thấy lúc ở hồ nước, là một thiếu nữ xinh đẹp mắt to cằm nhọn, khác hoàn toàn miêu tả của mấy thanh niên kia.

Tiết Thẩm cười nhạo nói: "Là Trư Bà Long, con yêu quái này có hai gương mặt."

Không chỉ Cát Tố Nhiên mà thằng Tư cũng rất ngạc nhiên: "Là sao?"

Tiết Thẩm nhìn họ, hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Bạn gái cậu không dùng ảnh giả, chỉ là biết trở mặt thôi."

Trước đó vẫn chưa rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, đến lúc biết yêu quái Tiểu Lan Vĩ là Trư Bà Long thì cậu cũng đoán được thằng Tư gặp chuyện gì.

Trư Bà Long do xà tinh và heo mẹ giao hợp mà sinh, trên người đồng thời có hai đặc điểm của hai loại sinh vật.

Băng lạnh hung tàn như rắn, lại đần độn si ngoan như heo, lúc hóa thành hình người cũng không ổn định,, hình tượng lắc lữ giữa "Xà tinh" và "Heo tinh".

Dư Yên Sơn trước đó nói "Long mẫu" có vài lần biến hóa chính là những hình tượng khác nhau của Trư Bà Long, cái này là đặc tính bẩm sinh của Trư Bà Long, không do tu vi quyết định.

Trừ nó ra thì loại yêu quái này đủ cả tham sân si, cả đời sa vào tình dục, vì thế sau khi rời Tháp Thanh Vân ả điên cuồng tìm "tình lang" cũng chẳng có gì lạ.

Nghe Tiết Thẩm nói ai nấy đều bừng tỉnh.

"À thì..." Thằng Tư gãi gãi đầu, nghi ngờ: "Nhưng mình nghe những người khác nói bọn họ bị bắt mấy ngày này đều bị yêu nữ mặt lợn XX, chưa từng thấy yêu nữ xinh đẹp kia..."

Cá sấu trên đất hừ hừ: "Thiếp cố ý, bọn họ càng yêu bộ dáng xinh đẹp trên mạng của thiếp thì thiếp càng không cho chúng toại nguyện, đau khổ của chúng chính là niềm vui của thiếp!"

Thằng Tư: "... Vậy mà cô còn nói mình không biến thái!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Đến cùng là ai biến thái hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro