066: Sơn Côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 066»

«Sơn Côn»

Nhiều Trang Chu quá!

Nước hồ dâng ngập bờ, sơn cốc hóa đầm lầy.

Trong biển rộng Trư Bà Long dữ tợn há to mồm rộng có thể nuốt cả sông núi... kêu thảm thiết.

Thân thể Tiết Thẩm chỉ là xác thịt phàm trần, so với Trư Bà Long thì vô cùng nhỏ bé, còn chẳng to bằng đầu ả.

Nhưng cậu lại hiên ngang dẫm lên đầu Trư Bà Long, đấm ả túi bụi.

Mỗi một quyền nện xuống Trư Bà Long lại thu nhỏ một phần, nước lũ tràn bờ cũng rút đi theo.

Đây chính là dấu hiệu chứng tỏ yêu lực của Trư Bà Long đang dần dần bị đánh tan.

Các tu sĩ đứng trên vỏ trai: "..."

Dư Yên Sơn nuốt nước bọt, nhớ lại mà sợ: "May mà lúc bị tôn giá đánh tôi quỳ nhanh, chứ không giờ đã thành cá viên rồi."

Xa Bích Quân cũng nhớ lại lần đầu mình gặp Tiết Thẩm, đó là nơi giấc mơ bắt đầu, nó cảm động lây, rưng rưng nghẹn ngạo: "... Ai nói không phải, lúc ấy tôi suýt thì bị cho vào nồi nấu canh."

Hai người nhìn nhau, ôm đầu khóc.

Dư Yên Sơn: "Anh em tốt, may mà chúng ta quỳ sớm."

Xa Bích Quân: "Quỳ tốt, quỳ thật tốt! Kẻ thức thời mới là trang tuấn yêu (kiệt)!"

Những người xung quanh: "..." Làm gì mà phải mỹ hóa mình ghê thế?

...

Bên bờ hồ, Tiết Thẩm không biết đã đấm bao nhiêu cú, chỉ biết Trư Bà Long ban đầu to như quả núi nhỏ nay đã co lại bằng kích cỡ cá sấu thông thường.

Đương nhiên trông thảm hơn cá sấu nhiều, chưa nói cái khác. Chỉ nhìn cái miệng rộng mở ra một trăm tám mươi độ, khép cũng không khép nổi là biết trật khớp chắc cú rồi.

Hai cái răng nanh di truyền từ rắn cũng gãy, lưỡi vắt ra ngoài, vảy cứng nát bảy, tám phần, đồng tử dựng thẳng quỷ dị cũng quay như nhang muỗi, không biết có còn nhìn thấy gì hay không.

Lũ lụt ngập trời rút về hồ, hồ nước lại tĩnh lặng như xưa, nếu trên mặt đất không có mấy vũng bùn thì khó mà tưởng tượng nổi nơi đây mới bị lũ quét qua.

Gió nhẹ nhàng thổi, mang theo hơi lạnh.

Thuật Minh châu thế nguyệt hết hiệu lực. trân châu đầy trời ảm đạm, Xa Bích Quân tranh thủ hóa thành nguyên hình, thân mềm khẽ hút, thu lại tất cả trân châu, y không quên ồm ồm nói: "Đợi chút đếm xem có mất viên nào không, trân châu của tôi chất lượng tốt như vậy, có thể bán giá cao lắm!"

Những người khác nhìn đống thịt trai lớn bên chân, không nỡ nhìn thẳng... Hoá nguyên hình rồi đừng nói chuyện có được không?

Dù không có ánh sáng từ thuật Minh châu thế nguyệt nhưng sơn cốc cũng không chìm vào bóng tối.

Mọi người ngẩng đầu lên, phát hiện sau khi pháp trận Trư Bà Long bày ra hoàn toàn biến mất thì bầu trời cũng lộ diện, mặt trăng trong vắt lơ lửng trên đỉnh núi.

Ánh trăng dịu dàng vẩy khắp thế gian, trải lên rừng cây, bờ hồ, rải khắp mặt hồ rộng lớn, giúp mọi người thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

Mọi người tinh thần hoảng hốt leo khỏi vỏ trai của Xa Bích Quân, đỡ nhau tới chỗ Tiết Thẩm và Trư Bà Long.

Tiết Thẩm nhảy khỏi thân Trư Bà Long, một chân vẫn giẫm lên đầu ả, thở ra một hơi, vừa vung tay vừa mắng: "Mẹ nó, mệt chết mất!"

Mọi người: "..."

Cứ thấy có gì đó không đúng lắm, mà lại không biết nói từ đâu.

Giản Lan Tư trấn định yên lặng đi lên nắm tay Tiết Thẩm, nương ánh trăng thấy mu bàn tay vốn trắng nõn nay đã đỏ ửng.

Xem ra là đánh khá mạnh.

Giản Lan Tư đau lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay Tiết Thẩm.

"Đàn anh, kiếm của anh." Tiết Thẩm đảo tay, Tường Vi Thẩm Phán bay về tay cậu: "Ngại quá, lúc nãy chưa hỏi anh đã lấy ra dùng rồi."

"Không sao." Giản Lan Tư nói, có điều trong lòng vẫn không tránh được nghi ngờ.

Tường Vi Thẩm Phán là thánh kiếm truyền đời của gia tộc Lan Tư, trên thân kiếm còn dính huyết dịch của ác long vực sâu Leviathan, vừa hung hãn vừa đã nhận chủ.

Vậy mà Tiết Thẩm lại có thể tùy tiện dùng, quả là nằm ngoài dự đoán của Giản Lan Tư.

Ngạc nhiên qua đi, Cẩn Nhất dẫn đầu hồi thần, ông cùng tăng nhân Chùa Lan Tế cúi đầu thật sâu với Tiết Thẩm: "May mắn hôm nay có Tiết thí chủ ra tay giúp đỡ, Chùa Lan Tế xin khắc sâu ân nghĩa này!"

Huyền Môn cũng cúi đầu theo: "May mắn mà Phục Ba Long Quân hạ xuống thần uy, chúng tôi vô cùng cảm kích!"

"Không có gì, đều là do con cá sấu này tự tìm đường chết." Tiết Thẩm khoát tay, xét đến cùng mục đích lên núi lần này của cậu là vì chuyện của thằng Tư.

Đáng đời Trư Bà Long, bắt ai không bắt lại đi bắt thằng con bất hiếu của cậu.

Cậu ngồi xổm xuống nhìn Trư Bà Long đang thoi thóp, hỏi: "Ê cá sấu, nói, mi giấu mấy thanh niên bị lừa trên mạng về ở đâu?"

Trư Bà Long sùi bọt mép, ư ử kêu.

Tiết Thẩm cáu: "Vẫn dám chống đối à?"

"Cậu Tiết bình tĩnh!" Cát Tố Nhiên nhịn không được nói đỡ cho Trư Bà Long: "Không phải nó muốn chống đối, mà là miệng không động được."

Trư Bà Long miệng bị tách ra đến trật khớp, mãi chưa khép lại được, muốn nói chuyện cũng khó.

"Ồ." Tiết Thẩm giả bộ không có chuyện gì, tay ấn hàm trên của Trư Bà Long xuống dưới, khép miệng nó lại: "Được rồi, thành thật khai báo mau!"

Trư Bà Long đâu dám phản kháng, nức nở đáp: "Bọn họ, bọn họ đều bị thiếp nhốt trong khách sạn suối nước nóng ở trên núi..."

Đáp án này hơi ngoài ý muốn chút. Tiết Thẩm nghi ngờ: "Khách sạn suối nước nóng?"

Tấm thân tróc vảy của Trư Bà Long run rẩy, vô lực nói: "Sau khi trốn khỏi Tháp Thanh Vân vốn thiếp muốn tìm một hang động trong núi sâu làm động phủ như hai trăm năm trước, nhưng lúc lên núi lại tình cờ thấy được một khách sạn suối nước nóng. Chỗ đó vừa đẹp vừa thoải mái dễ chịu, còn có đèn điện, nước máy, giường êm nệm ấm cùng internet... so với nó thì hang động trên núi quá kém. Thiếp làm yêu quái là vì muốn sống những ngày tháng xa hoa dâm đãng, nếu có thể ở khách sạn suối nước nóng thì tội gì sống trong hang..."

Một đại yêu như ả muốn ở trong khách sạn rất dễ, cứ trực tiếp bày pháp trận mê hoặc nhân viên khách sạn là xong.

Lý do ả ẫn ở trong núi chủ yếu là để hấp thụ linh khí tu luyện và kiếm ăn.

Buffet của khách sạn ăn ngon nhưng ít quá, chẳng bằng dã quái trên núi.

Những lời của Trư Bà Long làm mọi người im lặng... Bọn họ tìm động phủ của Trư Bà Long lâu vậy không có kết quả, hóa ra là nó đang ở khách sạn.

Sắc mặt Tiết Thẩm rất khó nhìn, im im một lúc vẫn không nhịn được, vung tay tiếp tục đấm Trư Bà Long: "Dựa vào cái gì mi có thể ở khách sạn suối nước nóng?"

Cậu đường đường là rồng, lưu lạc nhân gian lâu nay luôn tuân thủ pháp luật, giờ vẫn đang phải ở lại trong phòng kí túc xá bốn người này.

Vậy mà con yêu quái tội phạm Trư Bà Long này lại dám ở khách sạn suối nước nóng.

Tức chết rồng rồi!

Mọi người thấy Tiết Thẩm đột nhiên nổi giận đánh Trư Bà Long đều không hiểu lắm.

Thấy Trư Bà Long sắp ngất mọi người vội ngăn Tiết Thẩm: "Tiết thí chủ xin nhẹ tay, chúng ta còn phải giữ lại nó để về đổi hồn."

Trước kia Trư Bà Long vì trốn khỏi Tháp Thanh Vân đã bắt hồn phách Phương Tử Nam vào mắt trận.

Sau này bà ngoại Phương Tử Nam dùng mình thay cháu vào trận mới cứu được người ra.

Giờ hồn phách bà vẫn còn ở trong Tháp Thanh Vân chờ Chùa Lan Tế bắt được Trư Bà Long về đổi người.

"Coi như mi mạng lớn!" Tiết Thẩm căm giận thu hồi nắm đấm.

Cẩn Nhất thở phào, nhìn đồng hồ và sắc trời, đề nghị: "Chúng ta xuống núi trước đi, cứu người bị bắt đã rồi bàn bạc xử lý mọi chuyện sau."

Trương Đỉnh Ngọc gật đầu: "Đúng vậy."

Từ ban ngày đến giờ họ vẫn chưa được nghỉ ngơi, lại chiến đấu ác liệt như vậy, quả thật cần được nghỉ chút.

Cát Tố Nhiên nhìn Diều Diện Kình co quắp nằm một đống, rầu rĩ nói: "Sao mà đem nó ra ngoài được đây?"

Trư Bà Long bị đánh tan tu vi, bé bằng con cá sấu nên mang đi cũng dễ, nhưng nguyên hình Diều Diện Kình lớn quá, di chuyển cũng khó.

"Để tôi." Tiết Thẩm nói, đi đến trước mặt Diều Diện Kình, niệm pháp quyết, quái ngư to như quả đồi bỗng chốc chỉ còn lớn bằng cánh tay.

Cậu nhặt mấy cây cỏ dại làm dây, xuyên qua mang, xách cá lên nói: "Xong."

Mọi người: "..."

Cái hình ảnh quen thuộc y chang mấy người bán cá ngoài chợ hải sản này là sao đây?

Đường đường là đại hải quái biển bắc vượt biên tới nay lại như con cá trắm cỏ trong tay Tiết Thẩm, thậm chí còn có cảm giác quay qua quay lại nó sẽ bị hấp lên nữa.

Tiết Thẩm rất bình tĩnh, giống như đây là chuyện vô cùng bình thường, cậu thuận tay đưa con cá trắm cỏ... Khụ, Diều Diện Kình cho Giản Lan Tư, tủm tỉm cười: "Đàn anh, cá của anh."

Giản Lan Tư im lặng nhận cá: "... Cảm ơn!"

Anh nhớ trước kia Tiết Thẩm có hỏi Diều Diện Kình mùi vị ra sao nên nói: "Lúc về có muốn tôi cắt cho em một khúc cá để em nướng lên hay nấu canh không?"

"Bỏ đi." Tiết Thẩm chán ghét nhìn con quái ngư này một cái: "Cũng chả nấu được canh đầu cá đậu hũ."

Cá khác nấu thì là canh đầu cá đậu hũ, Diều Diện Kình nấu lên sẽ thành canh đầu chim đậu hũ mất, ăn sao nổi?

Mọi người nhìn hai người họ nghiêm túc bàn chuyện ăn yêu quái, chợt thấy rối loạn.

Trư Bà Long cũng nghe được, tức thì toàn thân run rẩy khóc to: "Hu hu hu, thiếp không dám, xin đừng ăn thiếp..."

Tăng nhân Chùa Lan Tế: "...?"

Đây là con đại yêu không ai bì nổi sao?

Đoàn người mang theo Diều Diện Kình và Trư Bà Long chuẩn bị về đột nhiên xung quanh truyền tới tiếng ầm ầm rất lớn, đồng thời mặt đất dưới chân cũng lắc lư chảo đảo".

"Chuyện gì vậy?" Ai đó hỏi.

"Chẳng nhẽ là động đất?"

Mọi người nháo nhác nhìn quanh, một người mắt tinh phát hiện chuyện lạ đầu tiên liền vội chỉ vào dãy núi cách đó không xa: "Nguy rồi, là sạt lở đất!"

Mọi người nhìn theo, dưới ánh trăng mãi mới thấy rõ cảnh tượng kia, ai nấy sắc mặt đại biến.

Dãy núi cách đó không xa không biết đã bị nứt ra từ lúc nào, giờ đất đá đang cuồn cuộn như lũ cuốn ào về phía họ.

"Sao có thể như vậy?" Cát Tố Nhiên mặt tái mét.

"Đều do cá sấu tinh hại." Tiết Thẩm thuận miệng nói.

Trư Bà Long vừa gọi lũ vừa cuồng quật đuôi, ả trời sinh sức lớn, mấy vuốt đập xuống khiến đất rung núi chuyển, dãy núi này từ đầu đã không đủ vững nên mới bị Trư Bà Long đập vỡ.

Nghĩ đến đây Tiết Thẩm lại đấm Trư Bà Long hai cái: "Yêu tinh hại người."

Mọi người thì không được bình tĩnh có hơi sức tính sổ Trư Bà Long như cậu.

Đất đá trôi không phải chuyện đùa, nếu là lũ lụt thì còn có ít hy vọng sống, còn đất đá trôi thì chết chắc rồi.

"Mọi người chạy mau!" Cẩn Nhất hô to.

Không cần nhắc nhở ai nấy cũng đã vội vàng đỡ nhau dậy, nhưng họ đều đã cạn kiệt sức lực, mỏi mệt tinh thần, có không ít người còn bị thương, biết chạy đâu khỏi đất đá trôi?

"Đừng chạy, không kịp đâu." Tiết Thẩm nhìn đất đá trôi ào ào ập tới, khoảng cách gật như vậy lúc bình thường cũng chưa chắc tránh được nữa là lúc sức cùng lực kiệt như này.

"Như vậy sao được!" Trương Đỉnh Ngọc gấp gáp nói.

Mọi người khó khăn lắm mới thoát chết khỏi tay đại yêu, nếu cuối cùng lại chết vì đất đá trôi thì cúng oan quá rồi.

Còn chẳng bằng chết lúc giao chiến với yêu quái!

Những người khác cũng nói: "Dù chỉ còn một tia hy vọng sống cũng không thể từ bỏ..."

Tiết Thẩm không đáp lời họ, cậu nhìn Dư Yên Sơn: "Cá mè hoa, biết phải làm gì rồi chứ?"

Dư Yên Sơn đột nhiên bị điểm danh, ánh mắt chợt lóe, cười khan nói: "Tôn giá, tiểu nhân không hiểu ý của ngài..."

Cát Tố Nhiên cũng không hiểu: "Anh cá mè là một con cá, có thể làm được gì?"

"Nó có thể làm nhiều chuyện lắm." Tiết Thẩm cười lạnh nhìn Dư Yên Sơn: "Mi tự hiện nguyên hình hay ăn một trận rồi hiện?"

Dư Yên Sơn: "..."

Lát sau, nó thở dài, cuối cùng đã hiểu rõ: "Hóa ra tôn giá đã sớm biết nguyên hình của tiểu nhân..."

Tiết Thẩm "Ừ" một tiếng: "Cá mè hoa ngàn năm trông không giống mi."

Cát Tố Nhiên choáng: "Là sao? Nguyên hình của cá mè không phải là cá mè?"

"Không phải." Dư Yên Sơn lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ: "Đáng tiếng giờ linh khí nhân gian không đủ để tiểu nhân hiện nguyên hình."

"Chuyện nhỏ." Tiết Thẩm đã sớm có chuẩn bị, lúc nói chuyện đã thi triển xong một đạo chỉ quyết: "Ta giúp mi một tay."

Tinh phách của cậu đã sắp trị xong, Long tức cũng tăng mạnh.

Hơi thở Chân Long phủ lên thân Dư Yên Sơn, nó kinh ngạc, sau đó cúi đầu thật sâu: "Đa tạ Long Quân!"

Dứt lời nó xoay người tại chỗ, hóa thành nguyên hình chân chính.

Tức thì mọi người trợn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Đây là một con cá lớn xinh đẹp khó có thể hình dung.

Thân cá dài mười mấy mét, có phần giống cá kình (cá voi), mang màu lam nhạt pha tím, vây và đuôi dài phiêu dật như sa mỏng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt giữa màn đêm, lưu quang dật thải khiến người lóa mắt.

Đuôi cá lớn nhẹ nhàng đong đưa, thân cá trôi nổi giữa hư không, không có nước nhưng lại tựa như trong làn nước, nhẹ nhàng uốn lượn.

Trương Đỉnh Ngọc kiến thức uyên bác giật mình nhận ra sinh vật cực kỳ hiếm thấy này, ông há to miệng: "Là, là... là Sơn Côn!"

Lời vừa ra ai nấy đều ngây dại: "Sơn Côn?"

"Đó không phải dị thú trong truyền thuyết sao?"

Trong truyền thuyết Trung Quốc thì Côn là một con cá lớn, ghi chép về Côn xuất hiện sớm nhất trong "Liệt Tử – Thang Vấn Thiên", trong đó nói: "Cực bắc phương bắc có Minh Hải, Thiên Trì. Ở đấy có một con cá, to mấy ngàn dặm, dài mấy ngàn dặm, kỳ danh là Côn."

Sơn Côn là hậu đại của Côn, tương truyền sinh ra trong núi, lấy gió và nước làm thức ăn, có thể du động trong gió, qua lại giữa núi non.

Loại dị thú này cực kỳ hiếm thấy, vừa sinh ra đã có tu vi, có thể ẩn giấu tung tích bản thân, vì vậy phải là người có duyên mới thấy được.

Mấy trăm năm nay dân gian chưa có ai thấy Sơn Côn nên nhiều người đều nghĩ đây chỉ là một trong những truyền thuyết thượng cổ.

Không ngờ tới Dư Yên Sơn ẩn mình tại Tiểu Lan Vĩ lại là một Sơn Côn.

"Mọi người leo lên người tôi đi." Dư Yên Sơn miệng cá nói tiếng người: "Tôi cõng mọi người rời núi."

Sơn Côn có thể di chuyển trong gió, qua lại giữa núi non, tất nhiên không sợ đất đá trôi.

Quả là tìm được đường sống trong chỗ chết!

Mọi người nhao nhao thở phào, cũng không khách khí vội vàng đỡ nhau leo lên lưng rộng của Sơn Côn.

Tiết Thẩm nhìn con cá Con to lớn, lại nhìn rất nhiều người trên lưng nó, cảm khái như thấy newbie trong game: "Nhiều quá!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Một con Côn không nên chở nhiều người như vậy, báo cáo!

Dư Yên Sơn: Giờ tôi có đủ tư cách làm thú cưỡi chưa?

Thẩm: Tôi gọi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro