065: Phát nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 065»

«Phát nguyện»

Trư Bà Long đã nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh mình bị tu sĩ tấn công, chỉ độc không ngờ tới kiểu này

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đột nhiên ngự kiếm bay lên đã hoàn toàn vượt xa khỏi dự kiến của mọi người.

Không chỉ Trư Bà Long mà các vị nhân sĩ tu hành cũng nhìn muốn rớt tròng mắt.

Đây là hình ảnh có thể nhìn thấy mà không cần nhờ kỹ xảo sao?

Cát Tố Nhiên ngớ ra, kéo tay áo Trương Đỉnh Ngọc lắp bắp hỏi: "Sư phụ, cậu, cậu Tiết tu vi bậc nào vậy?"

Ngày nay tu hành không dễ, Thái Hư Quan là Huyền Môn Thái Đầu cũng chỉ có thể phi kiếm, nhưng thế đã là rất không tầm thường rồi.

Ấy vậy mà Tiết Thẩm có thể đạp kiếm bay lên, tu vi chắc chắn phải ở trên cao nhân Thái Hư Quan.

Trương Đỉnh Ngọc nhạy cảm hơn đệ tử nhiều, ông nói: "Không chỉ riêng công của cậu Tiết."

Thanh kiếm Tây màu bạc kia đỡ hai người bay lên, dù là do thuật pháp của Tiết Thẩm, nhưng Giản Lan Tư đứng yên ổn trên đó, bình thản ung dung, lại càng có phong thái lãnh tĩnh phong dật.

Có thể thấy tu vi của Giản Lan Tư đã đủ sức ngự kiếm.

"..." Cát Tố Nhiên xoa khóe mắt rớm nước, nghẹn ngào nói: "Nếu có thể trở về con sẽ đi học thêm bằng Tiến sĩ."

Không thắng được tu vi của Tiết Thẩm và Giản Lan Tư thì đành cố gắng mà hơn phần bằng cấp!

Cũng coi như là một kiểu thắng khác đi.

Cát Tố Nhiên tự an ủi bản thân.

...

Trái tim Trư Bà Long vỡ tan.

Ả chỉ có thể trợn mắt nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư bay lên, bên cạnh đó dũng khí khó khắn lắm mới củng cố lại của Diều Diện Kình cũng nát.

Diều Diện Kình đã vô cùng sợ hãi lúc thuật ngự phong bị Tiết Thẩm giật quyền khống chế, cữ ngỡ bay cao sẽ có lợi thế, nào ngờ tên kỵ sĩ kia cũng biết bay, lại còn dẫm lên thanh Tường Vi Thẩm Phán hung hãn kia mà lượn qua lượn lại.

Chưa nói con quái ngư như nó, sợ là ác long vực sâu Leviathan thấy được cảnh này cũng phải hô to cao thủ.

Diều Diện Kình không nhịn nổi, con mắt to tròn vo rụng nước như mưa.

Phương Đông thần bí đáng sợ quá!

Trư Bà Long thấy Diều Diện Kình khóc thì tức đến chửi đổng lên: "Đồ vô dụng, khóc cái cứt, bà độ cho mày biết bao là yêu khí mà có thế này cũng không dám lên, đợi tẹo nữa bà nhai sống mày!"

Diều Diện Kình run rẩy nuốt nước mắt vào tim.

Tiết Thẩm hỏi: "Nó nghe hiểu à?"

Cẩn Nhất rõ ràng nói lúc bọn họ gặp Diều Diện Kình hình người đến tiếng người nó còn chả nói được nữa là tiếng Trung.

Trư Bà Long cười lạnh: "Nó biết thiếp thân đang tức là được rồi."

Nghĩa là không cần hiểu, chỉ cần biết ả đang sai làm gì là được.

Tiết Thẩm: "... Huấn luyện chó hả?"

Có vẻ địa vị của chức bạn trai số một của Diều Diện Kình cũng chả ra sao.

Dưới sự đe dọa của Trư Bà Long, Diều Diện Kình không dám lùi bước, mặt tròn ngẩng lên, cái miệng sâu không thấy đáy há to, phát ra tiếng kêu quái dị, đuôi cá quật mạnh như ở dưới nước, linh hoạt nhào về phía Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.

Tiết Thẩm ghé vào bên tai Giản Lan Tư, ngón tay mơn trớn mu bàn tay anh, hạ giọng nói: "Đàn anh, anh ngưng tụ tinh thần lực, tôi dạy anh cách vận dụng phi kiếm."

Trong không chiến bay lên chỉ là bước đầu, quan trọng nhất là linh hoạt sử dụng phi kiếm như thế nào mới có thể tấn công yêu quái hiệu quả nhất.

Trường kiếm như cầu vồng, kỵ sĩ và Diều Diện Kình đối đầu trên không trung.

Người dưới đất hoàn hồn vội vã hành động.

Sau khi pháp trận của Trư Bà Long bị thuật Minh châu thế nguyệt phá vỡ, các đạo trưởng đã có thể hợp lực thi pháp.

Trương Đỉnh Ngọc làm chủ, xung phong đứng đầu, bắt đầu phân công: "Chuyện này không thể chậm trễ, xin các vị đồng môn hộ pháp giúp bần đạo, để bần đạo thi triển lôi thuật..."

Tu vi của ông tinh thâm, là một trong rất ít người Huyền Môn tu hành lôi pháp.

Trước kia Phí Nghi Xuân muốn dùng số tiền lớn mời ông dẫn Thiên Lôi diệt Ứng Thanh Trùng, đáng tiếc là ông bị thương không thể làm được.

Giờ thương thế của Trương Đỉnh Ngọc đã lành, lại có người trợ lực, thi triển lôi thuật không thành vấn đề.

Những người khác nghe vậy phấn chấn tinh thần, gật đầu phụ họa: "Tốt quá, có lôi thuật của Trương sư huynh chúng ta có thể an tâm rồi."

Tinh quái ít nhiều đều kiêng kỵ Thiên Lôi, Trư Bà Long phát hiện ý đồ của họ sao có thể để họ được như ý, ả thổi một hơi yêu khí vào hồ nước: "Muốn gọi sét giết thiếp, đừng ngây thơ vậy chứ!"

Yêu khí rơi vào hồ khiến hồ nước bốc hơi như bị đun sôi.

Cát Tố Nhiên thấy vậy kinh hãi: "Sư phụ, ả muốn dìm chúng ta."

Quả nhiên vừa dứt lời mực nước trong hồ tăng vọt, sóng tràn lên bờ, hoàn toàn bỏ qua lực hút của trái đất, chả khoa học tẹo nào.

"Yêu khí của Trư Bà Long thật lợi hại." Trương Đỉnh Ngọc biến sắc, trong lòng bất an, đang muốn chia bớt người ra đối phó với đầm nước thì tăng nhân Chùa Lan Tế đột nhiên dàn trận, chắn trước mắt mọi người, Cẩn Nhất nói: "Các đạo trưởng yên tâm, bản tự trợ lực chư vị."

Bốn vị tăng nhân tay lần Phật châu, cúi đầu tụng kinh, Phật pháp Chùa Lan Tế cao thâm, bọn họ có thể bảo vệ an toàn cho mọi người khỏi hồ nước trong thời gian ngắn.

Trương Đỉnh Ngọc thả lỏng, không cần phân tâm nữa, cầm kiếm gỗ đào trước ngực, tập trung niệm chú.

Các đạo trưởng bảo hộ xung quanh ông đồng thời thi pháp.

Phật pháp của Chùa Lan Tế hình thành một bức tường vô hình, Trư Bà Long chốc lát không phá được tường Phật pháp này, nước hồ bị ngăn cản dồn lên nhau thành một con sóng lớn cao hơn ba mét. (một trượng)

Huyền Môn nhân đó dốc sức hoàn thành thuật pháp.

Bầu trời vang lên âm thanh "Ù ù" trầm đục, tia chớp như mạng nhện rạch nát không trung, một đạo Thiên Lôi phóng thẳng xuống giữa hồ, đánh trúng thân hình thiếu nữ của Trư Bà Long.

"Aaaa..." Ả ngửa mặt lên trời hét thảm thiết, hình người bị sét đánh không chịu nổi, lảo đảo lùi về phía sau, rơi vào hồ.

Tiếng kêu của ả truyền tới Diều Diện Kình khiến nó kinh hãi.

Diều Diện Kình có thể bay hoàn toàn là nhờ yêu khí của Trư Bà Long, giờ ả bị đánh nên hơi yêu khí kia cũng tan.

Giản Lan Tư đã rất thuần thục thuật ngự kiếm phi hành, thấy Diều Diện Kình thất kinh nhanh chóng quyết định trở tay nắm lấy tay Tiết Thẩm, hai người vô cùng ăn ý nhảy lên cao hơn ba mét, loạng choạng đứng trên lưng Diều Diện Kình, thừa cơ túm lấy vây của nó.

Diều Diện Kình càng hãi, toàn thân run rẩy, ngược lại dù bị gió lớn thổi vào mặt thì Tiết Thẩm và Giản Lan Tư vẫn vững như Thái Sơn.

Tiết Thẩm thản nhiên cười nói: "Đàn anh, cá là anh muốn bắt, tự mình ra tay đi."

"Ừm." Giản Lan Tư gật đầu, giơ tay lên, mặc niệm chú quyết Tiết Thẩm dạy, ngưng thần tĩnh khí, trường kiếm trong không trung đổi hướng, bay về tay anh.

"Cảm ơn." Giản Lan Tư cười với Tiết Thẩm sau đó giơ trường kiếm lên.

Hoa tường vi trên chuôi kiếm khẽ đung đưa, ánh sáng bạc từ thân kiếm lóe sáng, mũi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua sống lưng Diều Diện Kình, lực lượng không tên tràn ra.

Diều Diện Kình thét rung trời, rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà rơi xuống đất.

"Ầm..." một tiếng, quái ngư to lớn rơi xuống rừng cây, đè bẹp vài cây cổ thụ che trời.

Bầu trời vẫn tăm tối, hàng trăm viên minh châu thay thế ánh trăng soi sáng cảnh tượng trong rừng.

Diều Diện Kình bị vùi dập không thương tiếc, thân cá như một gò núi nằm yên không nhúc nhích.

...

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đạp phi kiếm bay xuống.

Trên trời dư quang của thiên lôi chớp động, Tiết Thẩm tán thưởng nhìn Trương Đỉnh Ngọc: "Không tệ, bổ đầu cả Trư Bà Long."

Trương Đỉnh Ngọc chậm rãi buông kiếm gỗ đào, chống kiếm mà đứng, sau đó "Phụt" ra một ngụm máu tươi.

Lôi pháp tiêu hao rất nhiều tinh khí và tu vi, đối phó với Trư Bà Long thì sấm sét còn phải mạnh hơn bình thường nhiều lắm.

Dù được nhiều đồng bạn Huyền Môn hộ pháp, gia trì nhưng Trương Đỉnh Ngọc vẫn hao hết tâm thần.

"Sư phụ!" Cát Tố Nhiên vội tiến lên đỡ Trương Đỉnh Ngọc, lo lắng hỏi: "Sư phụ có sao không?"

Trương Đỉnh Ngọc lắc đầu, trầm giọng hỏi: "Xem xem Trư Bà Long ra sao rồi."

Một đồng môn bên cạnh lau mồ hôi nói: "Trư Bà Long bị Thiên Lôi đánh trúng rơi xuống nước, có lẽ đã bị hàng phục rồi."

Nhưng sắc mặt tăng nhân Chùa Lan Tế vẫn lạnh như sương, Cẩn Nhất nhìn về phía trước, chậm rãi nói: "Chỉ sợ vẫn chưa."

Mọi người định thần nhìn lại mới nhận ra, dù Trư Bà Long đã bị đánh rơi xuống nước nhưng sóng nước dâng cao vẫn y nguyên không hề rút bớt.

Điều nãy thể hiện yêu lực của Trư Bà Long vẫn còn.

Mọi người trầm xuống, đang muốn thi pháp điều tra thì giữa hồ sâu dâng lên sóng lớn ngập trời.

Cuồng phong gào thét như núi lở.

Giữa cơn sóng dữ một con quái vật khổng lồ màu đen lao ra khỏi mặt nước.

Con quái vật này vô cùng đáng sợ, cao hơn sáu mét, mình như mãng xà lại có tứ chi giống dã thú, vảy đen thô ráp như lân giáp phủ kín toàn thân, miệng vừa to vừa dài, còn có thêm hai răng nanh độc sắc nhọn.

Mắt nó to như chuông đồng, đồng tử dựng thẳng quỷ dị quét qua quét lại khiến người ta nhìn mà lạnh gáy.

Mới trông tưởng cá sấu nhưng nó kinh khủng hơn cá sấu khổng lồ nhiều.

Đó chính là nguyên hình của Trư Bà Long.

"Bà giết bọn mi..." Trư Bà Long điên tiết gào thét, cái đuôi to khỏe quất lên bờ, nện lên tường Phật pháp do các tăng nhân Chùa Lan Tế dựng.

"Choang", tường vỡ, nước hồ vốn bị chặn bên ngoài ào ạt tràn vào, giống như nước lũ xông về phía mọi người.

Trên bờ náo loạn.

"Mọi người cẩn thận."

"Chạy lên trên núi, nhanh!"

"Mọi người giúp nhau một tay."

Có âm thanh hoảng hốt thảm thiết kêu: "Làm sao bây giở, tôi không biết bơi."

Nhưng giờ biết bơi hay không đã không quan trọng, dù có thể chạy lên núi, tránh được bị nước nhấn chìm cũng không thoát nổi Trư Bà Long.

Trương Đỉnh Ngọc đã trong tình trạng kiệt sức, không thể đối phó được với Trư Bà Long, tình cảnh này khiến ông suy sụp không thốt lên lời: "Chẳng lẽ Huyền Môn ta nhiều người như vậy hôm nay đều phải viết di chúc ở đây..."

Cảm xúc bi tráng lan tràn, trong thời khắc tuyệt vọng âm thanh của Tiết Thẩm đột ngột vang lên: "Đừng nóng, mọi người lên hết đi."

Mọi người quay đầu nhìn, choáng: ???

Bên trên nước lũ dữ dội nổi lơ lửng một vỏ trai vừa to vừa vững, giống như thuyền nhỏ nổi trên mặt nước.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư lạnh nhạt đứng trên vỏ sò, Xa Bích Quân đứng cạnh Tiết Thẩm, nhìn vỏ trai của mình phát huy tác dụng lớn không kìm được lại nịnh nọt: "Chiêu kim trai thoát xác* này của tôn giá thật tuyệt, tiểu nhân bội phục ngài tựa như nước lũ cuồn cuộn không dứt..."

(*)


Tiết Thẩm: "Câm!"

Xa Bích Quân: "Dạ dạ!"

Lúc nãy Tiết Thẩm thấy Trư Bà Long phá tường Phật pháp liền gọi Xa Bích Quân ra, độ cho nó một tia khí tức, để nó có thể thoát vỏ, sau đó bấm quyết niệm phép, biến vò trai có tu vi của Xa Bích Quân lớn lên, dùng nó như thuyền chở người.

Tình huống khẩn cấp, mọi người không kịp ngạc nhiên, vội vã leo lên vỏ trai, họ đều là người tu đạo, nhảy lên không khó, ai không đủ sức cũng đã có những người khác kéo lên.

Chỉ chốc lát tất cả mọi người đã trèo lên vỏ trai, bập bềnh giữa nước lũ.

Dư Yên Sơn dẫm lên vỏ trai cứng rắn, bội phục Xa Bích Quân: "Các hạ có thể sinh châu thế nguyệt, lại biết thoát xác làm thuyền, thật khiến tại hạ bái phục vô cùng!"

"Đương nhiên." Xa Bích Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo cực kỳ, sau đó lại nghi ngờ nhìn Dư Yên Sơn: "Mi không phải cá à? Leo lên đây làm gì?"

Dư Yên Sơn: "... Bây giờ tôi là hình người."

Những người khác lại không được thoải mái như hai kẻ đang đấu khẩu này.

Tăng nhân Chùa Lan Tế đứng ở viền vỏ trai, trầm trọng nhìn hướng Trư Bà Long.

"A Di Đà Phật." Cẩn Nhất thở dài: "Con Trư Bà Long này đã đánh cắp tu vi của Huyền Tế tổ sư, lấy Tiểu Lan Vĩ làm phong thủy trận hấp thu linh khí trong núi..."

Đến giờ ông đã hiểu rõ nguyên nhân những dị tượng gần đây ở Tiểu Lan Vĩ.

Nguyên nhân chân chính khiến những sinh linh kia rời núi không chỉ là vì Trư Bà Long ăn lắm, mà còn vì pháp trận của ả.

Hai trăm năm trước Huyền Tế sư tổ giằng co với Trư Bà Long trong Tháp Thanh Vân mấy chục năm cũng không cảm hóa được đại yêu này nên lúc viên tịch mới lấy tu vi suốt đời phát nguyện với Phật Tổ, nguyện Trư Bà Long một ngày không hối cải, pháp trận trong Tháp Thanh Vân một ngày không thể phá.

Không ngờ ngày đó Trư Bà Long chạy trốn không chỉ dùng Thế hồn thuật kéo một hồn phách vô tội vào trận pháp thay mình mà còn trộm mất tu vi mà Huyền Tế sư tổ để lại.

Trư Bà Long lợi dụng tu vi này bày phong thủy trận trong Tiểu Lan Vĩ khiến sinh khí trong núi hỗn loạn, đồng thời hấp thụ linh khí trong núi.

"Nó mạnh hơn hai trăm năm trước." Cẩn Nhất âm thanh nặng nề, quyết đoán nói: "Nếu hôm nay không thể thu phục nó chỉ sợ không tránh được một trận đại loạn."

Dứt lời, ông vén tăng bào ngồi xếp bằng xuống: "Cẩn Tuệ, hộ pháp cho huynh."

Cẩn Tuệ biết rõ dụng ý của ông, mở to mắt: "Sư huynh, huynh..."

Trong Huyền Môn có người không hiểu, hỏi: "Đại sư đây là?"

"A Di Đà Phật." Ánh mắt Cẩn Tuệ bi thương: "Sư huynh muốn bắt chước Huyền Tế tổ sư, lấy tu vi cả đời phát nguyện với Phật Tổ, thu phục Trư Bà Long."

Lấy thân phát nguyện, nghĩa là Cẩn Nhất sẽ viên tịch tại đây.

Mọi người nghe vậy giật mình, nhao nhao khuyên can: "Xin đại sư nghĩ lại!"

"Đại sư, chúng ta bàn bạc kỹ hơn..."

"Không kịp rồi." Người nói là Trương Đỉnh Ngọc, ông mới gọi sét xong, đang trong tình trạng nỏ mạnh hết đà, ông hiểu rất rõ quyết định của Cẩn Nhất: "Đáng tiếc bần đạo đã không còn lực, nếu không nhất định phải trợ giúp đại sư một tay."

Những người khác kỳ thật cũng biết lúc này căn bản không còn lựa chọn nên không nói nữa, mọi người nhìn nhau, lặng lẽ bày trận sau lưng Cẩn Nhất.

Lần này, hãy để bọn họ vì Cẩn Nhất đại sư hộ pháp.

Bốn chân thô to của Trư Bà Long dẫm lên bờ, bọt nước vẩy ra, mặt đất chấn động, nó há miệng rộng, cất tiếng người: "Hòa thượng thối, năm đó con lừa trọc Huyền Tế cũng chẳng giam nổi bản rồng, mi thì là cái gì?"

Âm thanh ông ông rung chuyển núi đồi.

Cẩn Nhất há lại không biết đạo lý ấy, nhưng chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể liều một phen, ông đang muốn nhắm mắt phát nguyện bên tai bỗng vang lên tiếng mắng của Tiết Thẩm: "Con cá sấu chết tiệt như mi cũng dám xưng là rồng!"

Cẩn Nhất: ?

Mọi người còn chưa kịp phản ứng Tiết Thẩm đã túm lấy Tường Vi Thẩm Phán của Giản Lan Tư, ngự kiếm bay lên, nắm đấm vung thẳng tới quái vật to lớn.

Trư Bà Long thấy cậu liền tức, mồm to phun yêu khí: "Lại là mi, bà ăn mi..."

"Ăn một đấm của ông này!" Tiết Thẩm không sợ yêu khí kia, lăng không nhảy lên đầu Trư Bà Long, nắm đấm giơ cao, chuẩn xác nện vào mắt ả.

Trước mặt Chân Long, tẹo yêu khí ấy của Trư Bà Long chỉ là muỗi đốt inox.

Nếu không phải vì Tiết Thẩm vướng cái thân người này, lại thêm mới hao không ít tu vi dùng thuật Minh châu thế nguyệt thì Trư Bà Long đến cơ hội mở miệng cũng chả có.

Chủ yếu là từ lúc lên núi đến giờ cậu cả đường không được nhàn chút nào, vô cùng mệt nên mới nhịn ả một lúc.

Trư Bà Long đã nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh mình bị tu sĩ tấn công, chỉ độc không ngờ tới kiểu này.

Con người, không fair play!

Tiếng kêu thảm thiết của Trư Bà Long rung động cả sơn cốc.

Các đạo sĩ và tăng nhân trên vỏ trai ngây ra.

Mãi sau bên tai Cẩn Nhất mới truyền đến giọng nói run rẩy của Cẩn Tuệ: "Sư huynh, giờ cảm ứng giữa hai giới đã yếu, phát nguyện với Phật Tổ chưa chắc đã kịp đợi được Phật quang, đệ thấy không bằng chúng ta cùng phát nguyện với Phục Ba Quân."

Cẩn Nhất trầm mặc một lúc: "... Cũng được."

Linh khí nhân gian biến mất, tu sĩ cũng khó cảm ứng được thần linh, đây cũng là nguyên nhân ông không thể không lấy thân phát nguyện.

Dùng mệnh tướng tuẫn là cách nhanh nhất đưa nguyện ước tới trước mặt thần linh.

Nhưng cảm ứng giữa Phục Ba Quân và Tiết Thẩm rất mạnh, Tiết Thẩm muốn mượn lực cũng rất tùy tiện, cảm giác vô cùng thân thiết dễ nói chuyện.

Cầu nguyện Phục Ba Quân không cần lấy mệnh tướng tuẫn.

Phía Huyền Môn cũng nghĩ đến điểm này, thi nhau nói: "Chúng ta cũng cầu khẩn Phục Ba Quân, giúp cậu Tiết một tay."

Thần "linh" do người, bọn họ là người tu hành, tín nhiệm Thần quân hữu dụng hơn người thường nhiều lắm.

Họ cùng cầu nguyện với Phục Ba Quân, ngài thu được lực lượng tín ngưỡng, là gián tiếp giúp đỡ Tiết Thẩm.

... Dù trông Tiết Thẩm có vẻ không cần lắm nhưng bọn họ thực sự rất ngại chỉ đứng xem mà không làm gì.

Tiết Thẩm đánh Trư Bà Long một lúc, nhận thấy con quái này da quá trâu, trên người còn có tu vi của cao tăng Huyền Tế, một nhát đúng là đánh không chết được.

"Mẹ nó, mệt chết mất!" Tiết Thẩm hùng hùng hổ hổ.

Trư Bà Long không hổ là rắc rối bị nhốt trong Tháp Thanh Vân hai trăm năm cũng không hối cải, ả bị đánh kêu cha gọi mẹ vẫn không quên khiêu khích: "Vô ích thôi, mi đánh không chết bà..."

Đúng lúc này Tiết Thẩm nhận được một lượng tín ngưỡng lực mạnh mẽ to lớn, chính là do chúng đạo sĩ và tăng nhân cầu nguyện.

Tiết Thẩm cảm nhận được tinh phách của mình cứng cỏi hơn nhiều, gần như là đã khỏi... hoàn toàn.

"Ha ha, ông mi lại mạnh hơn rồi!" Tiết Thẩm khoái chí cười vang, hai tay túm lấy miệng Trư Bà Long dùng sức tách ra: "Cho mi nói nhiều này!"

Trư Bà Long: ???

***

Tác giả có lời muốn nói:

Trai nhỏ: Thuyền Noah phiên bản Trai.

Thẩm: Một quyền đấm bay.

Trư Bà Long: Bà chết cho vừa lòng mi!

Tường Vi Thẩm Phán không phải kiểu kiếm Tây mỏng mà là kiểu thánh kiếm của kỵ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro