064: Kỹ thuật truyền thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 064»

«Kỹ thuật truyền thống»

Các đạo trưởng nước mắt lưng tròng

Vị "Long Mẫu" giọng nói ngọt ngào nũng nịu, lời nói ra lại phóng đãng bất kham, các đại sư bên cạnh nghe thấy đều lộ vẻ bối rối không dám nhìn thẳng.

May mà trời tối, không ai thấy ai, không thì xấu hổ chết.

Mỗi Tiết Thẩm vẫn vững vàng như cũ, còn có tâm trạng chế nhạo Dư Yên Sơn: "Cá to, hóa ra mi là ứng cử viên chức bạn trai của yêu quái này à? Sao không dứt khoát đi theo nó ăn ngon uống say đi, đỡ phải ra ngoài lăn lộn tranh địa bàn với cá khác?"

Dư Yên Sơn mặt đen xì, vội ngẩng đầu ưỡn ngực cốt khí nói: "Tôi tu luyện ngàn năm, tâm luôn hướng đạo, sao có thể vì vài bát cơm chùa mà đánh mất bản thân!"

"Tu luyện ngàn năm?" Tiết Thẩm cười ẩn ý: "Không nhận ra mi lại già như thế đấy?"

Dư Yên Sơn mắt lấp lóe, gượng cười: "Tôi dùng biện pháp tu từ nói quá thôi mà... đương nhiên tôi vẫn chỉ là một con cá chép nho nhỏ."

"Nhìn mặt mi cũng chẳng nhỏ mấy." Tiết Thẩm vô lo cười, khuỷu tay tiện thể đẩy nó ra: "Tránh ra, đừng chắn giữa tôi và đàn anh."

Không biết từ bao giờ cậu đã quen đứng cạnh Giản Lan Tư những lúc như này, hình người của con cá chép này cao lớn, đứng sau lưng chặn gần hết Giản Lan Tư, ngứa cả mắt.

Giản Lan Tư thấy Tiết Thẩm đứng gần mình, khóe miệng bất giác nhếch lên, trường kiếm giương cao bảo vệ Tiết Thẩm phía sau: "Em cẩn thận chút, đừng đứng xa tôi quá."

"Anh cẩn thận hơn mới phải." Tiết Thẩm nghiêm túc nhắc: "Đàn anh, yêu quái này đến cá to cũng không tha, chắc chắn là yêu ăn tạp, anh đẹp trai như này chắc chắn nguy hiểm cấp đặc biệt, phải bảo vệ chính mình thật cẩn thận."

Giản Lan Tư: "...'

Dư Yên Sơn: ?? Nó đã làm sai cái gì? Nó đâu có kém đến thế?

Mây trên trời ngày càng dày nặng, khói đen tràn lan, xung quanh đen kịt không thấy rõ người đối diện, nhiệt độ cũng hạ thấp.

Có vài tu sĩ tu vi không cao đã không chịu nổi mà xoa xoa tay.

Còn chưa chính thức giao thủ nhưng năng lực đối phương thể hiện ra đã khiến mọi người không dám coi thường.

Một vị đạo trưởng khuôn mặt trang nghiêm, nghiêm nghị nói: "Yêu nghiệt phương nào còn không mau hiện thân!"

Long mẫu căn bản không quan tâm, thậm chí còn đắc ý cười: "Thiếp ở ngay trước mặt đạo trưởng, nếu đạo trưởng có bản lĩnh thì đến bắt thiếp đi!"

Ngữ khí phách lối khiến người nghe giận điên lên nhưng lại chẳng thể làm gì.

Xung quanh tối đen, đến người bên cạnh họ còn chẳng nhìn thấy nữa là yêu quái trốn ở tận đẩu tận đâu.

Long mẫu cũng biết rõ điểm này nên càng đùa bỡn các vị đạo gia ác liệt hơn, rõ ràng là coi việc chọc giận họ là trò vui.

"Bừng..." Một ngọn lửa nhỏ dấy lên, xua tan đi phần nào bóng tối.

Ngón tay Trương Đỉnh Ngọc kẹp một lá bùa vàng, ngưng thần bấm pháp quyết: "Thiên Địa Huyền Tông, vạn khí bản căn, quảng tu ức kiếp, chúng ta thần thông..."

Chú quyết hạ, bùa vàng không lửa tự cháy, lơ lửng giữa không trung, ngọn nửa nuốt chửng khói đen vang lên tiếng "xèo xèo".

Huyền môn giỏi mượn cương khí của thiên địa, hỏa phù mang khí có thể thiêu rụi tà ma, chướng khí.

Khói đen xung quanh Trương Đỉnh Ngọc giảm không ít, đã có thể lờ mờ thấy được người.

"Chà, lão đạo sĩ cũng hơi bản lĩnh đó, có thể đốt cả khí tức của thiếp." Long mẫu hơi ngạc nhiên nhưng không hề khẩn trương, cô ta bình tĩnh cười duyên: "Một hỏa phù cỏn con cũng mơ tưởng phá trận pháp của thiếp, còn non lắm."

Tựa như cố ý khiêu khích, nói xong khói đen quanh Trương Đỉnh Ngọc vừa tan đi đã tụ lại, thậm chí còn dày đặc hơn, tưởng như sắp hóa thành thể rắn.

Những người ở đây đều là người tu hành có tiếng nhưng lúc này cũng không nhịn được run lên.

Thời kỳ mạt pháp không phải là thời kỳ thích hợp để tinh quái tu luyện thành tinh, yêu quái bây giờ có thể bố trí vài trận pháp đã có thể coi là tinh anh.

Việc "Long mẫu" này khống chế phạm vi lớn như vậy vẫn rất thành thạo điêu luyện đã vượt xa khỏi dự tính của họ.

Người nào tuổi ít thì thấy da đầu tê dại, không biết là lạnh hay sợ.

Giản Lan Tư gần đây gặp không ít yêu quái Trung Quốc nhưng chuyện như này vẫn hơi ngoài ý muốn, hắn tu luyện từ nhỏ, thị lực rất tốt vậy mà giờ cái gì cũng không thấy.

Không kinh khủng lắm, chỉ thấy lạ lẫm.

Sắc mặt anh không đổi, bàn tay không cầm kiếm vươn về phía Tiết Thẩm, vừa hay một cái cổ tay duỗi ra, chuẩn xác lọt vào tay anh.

Bàn tay cân xứng, xương cổ tay hơi nhô ra, là đôi tay đẹp đẽ mà Giản Lan Tư quen thuộc.

Tay của Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm quen thuộc thuần thục cầm ngược lại tay Giản Lan Tư, quan tâm hỏi: "Đàn anh đừng sợ, tôi ở đây."

Giản Lan Tư: "..."

Anh không sợ.

Nhưng cũng không quan trọng lắm.

Anh nghĩ nghĩ, cười nhẹ đáp lời: "Ừ, không sợ."

Cát Tố Nhiên chưa đủ trải đời, không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhích lại gần Trương Đỉnh Ngọc nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, giờ nên làm gì?"

Trương Đỉnh Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, ngưng thần nói: "Đại trượng phu phải hy sinh vì nghĩa, đệ tử Huyền Môn ta há có thể sợ tinh quái..."

Thanh âm trầm thấp kiên nghị, tâm tình của Cát Tố Nhiên thoáng bình ổn.

Tiếng cười của Long mẫu lại vang lên vô cùng khiêu khích: "Đạo sĩ thối, thiếp cũng không tin lá phù rách kia có thể phá vỡ trận pháp của thiếp..."

Còn chưa dứt lời trong bóng tối đột ngột lóe lên một tia sáng, giống như bóng đèn trong đêm, không phải hỏa phù nhưng xua tan khói đen còn mạnh mẽ hơn, thoáng chốc đã thu hút hết ánh mắt mọi người.

Long mẫu nghẹn họng, lời chưa đến miệng mắc luôn trong cổ.

"Đây là cái gì?" Mọi người ngạc nhiên không kém Long mẫu, có người kinh hô ra tiếng.

Chẳng biết tự lúc nào trên tay Tiết Thẩm đã cầm một viên trân châu lớn cỡ ngón cái, ánh sáng kia là từ viên trân châu phát ra.

"Thuật Minh Châu Thế Nguyệt!" Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi Long mẫu lại lần nữa lên tiếng, ngữ khí đã bớt đi phách lối, thêm vào mấy phần e dè: "Không ngờ tu sĩ nhân gian còn có bản lĩnh này, là thiếp coi thường các người."

Những người biết thuật Minh châu thế nguyệt ở đây cũng ngạc nhiên.

Không chỉ là vì muốn dùng thuật pháp này cần tu vi tinh thâm, càng vì yếu quyết thuật pháp này đã thất truyền ở nhân gian nhiều năm, nghe nói chỉ còn Long tộc là có ghi chép.

Trương Đỉnh Ngọc an ủi cảm khái: "Cậu Tiết không hổ là truyền nhân của rồng!"

Những người khác giật mình hiểu ra: "Hóa ra là do Phục Ba Long quân truyền thụ."

"Thật may Phục Ba Long quân rộng lượng khẳng khái."

Tiết Thẩm mặt không đổi sắc, cậu biết mà, gặp chuyện khó giải thích tốt nhất đừng nên mở miệng, kiểu gì mấy lão đạo trưởng hàng xóm cũng đưa ra lý do giúp cậu.

Vô cùng thông minh!

Long mẫu không biết chuyện nhưng rất nhanh đã nắm lấy tin tức quan trọng: "Tiểu tử này lại được Chân Long chỉ dạy?"

Tiết Thẩm lười trả lời, giễu cợt nói: "Yêu quái, mi sắp xong đời rồi, giờ muốn tự đầu hàng hay ăn đòn xong rồi đầu hàng?"

Cậu nói rất tự nhiên, bình thường như cân đường hộp sữa vậy.

Long mẫu vốn quen xưng vương xưng bá trong núi, đây là lần đầu gặp người còn phách lối hơn cả mình.

Ả giận quá hóa cười, sau khi tuôn ra một trang "ha ha ha" khiếp người mới thâm trầm nói: "Kể cả mi mượn được Long lực thì sao? Dù có thuật Minh châu thế nguyệt thì mi nghĩ với một viên trân châu bé tí đó có thể phá pháp trận của thiếp thân sao?"

Thuật Minh châu thế nguyệt hiếm thấy, ánh sáng xuyên thấu rất mạnh, thậm chí có thể xua tan yêu khí, viên trân châu trên tay Tiết Thẩm chỉ to bằng ngón cái nhưng lại có thể chiếu sáng rực xung quanh cậu.

Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn quanh người cậu.

Phạm vị trận pháp của Long mẫu quá rộng, bao phủ toàn bộ sơn cốc, khói đen phủ kín hồ nước cùng khoảnh đất trống bên cạnh.

Một viên trân châu nhỏ bé hiển nhiên là không có khả năng xua tan ngần ấy bóng tối.

Các đạo trưởng biết rõ điểm này, chỉ là so với hỏa phù thời gian duy trì ngắn ngủi thì thuật Minh châu thế nguyệt tiện hơn nhiều lắm.

Trương Đỉnh Ngọc dù sao cũng là Huyền Môn Thái Đẩu, thời điểm then chốt vẫn rất trấn định, ông trầm giọng nói: "Chúng ta có nhiều đông môn ở đây như vậy, tôi tin chỉ cần hợp lực sẽ phá được tà thuật này."

Tiết Thẩm lại không đồng ý lắm, chun mũi nhăn nhó: "Yêu quái này yêu khí lớn như vậy quả thực một hạt châu không đủ sáng."

Trương Đỉnh Ngọc nghĩ là cậu tuổi trẻ khó giữ bình tĩnh nên bị Long mẫu ảnh hưởng, đây không phải chuyện tốt, ông vội trấn an: "Cậu Tiết không cần lo, cậu cứ duy trì thuật Minh châu thế nguyệt là được, chỉ cần có nó tôi và chư vị đồng môn sẽ có thể hợp lực kết trận..."

Các đạo trưởng khác thi nhau gật đầu: "Đúng vậy!"

"Cậu Tiết không cần nóng vội!"

"Cậu cứ giữ vững là được, còn lại giao cho chúng tôi."

Hiển nhiên ý nghĩ của Tiết Thẩm và họ không giống nhau: "Không, tôi cảm thấy không được."

Long mẫu thấy bọn họ có mâu thuẫn thì vô cùng vui mừng, thư thái cười to, âm dương quái khí nói: "Đạo sĩ thối, người ta đã nói không được thì còn miễn cưỡng làm gì? Trẻ con giờ tâm lý yếu, các ngươi còn tiếp tục ép buộc chỉ sợ người ta duy trì cũng chẳng nổi..."

Còn chưa nói xong thì một tia sáng trắng chói mắt đã từ tay Tiết Thẩm tràn ra, khói đen bị chọc thủng, đánh tan ngày càng nhiều.

"Một hạt không đủ, thì thêm một hạt." Tiết Thẩm thản niên nói, thuận tiện đưa một viên trân châu cho Giản Lan Tư: "Đàn anh, cái này cho anh."

Giản Lan Tư cười nhận lấy: "Cảm ơn."

Các đạo trưởng: ?

Long mẫu: ???

Mi nghĩ thuật Minh châu thế nguyệt là hàng tồn kho cần thanh lý à? Tùy tiện lấy một viên nữa ra là sao?

Cmn sao không bảo luôn viên thứ hai giảm nửa giá đi!

Long mẫu ức chế không ít, mãi lâu sau mới lần nữa mở miệng, giọng nói xen lẫn tiếng thở nặng nề, y như mới vừa hộc máu, hổn hển tức giận mắng: "Hai viên thì làm ăn được gì? Pháp trận của thiếp trải khắp núi, có giỏi thì chiếu sáng cả núi đi!"

"Không cần thiết." Tiết Thẩm móc một con trai to bằng bàn tay trong túi ra.

Con trai ngoài hơi yêu khí thì không có gì lạ cả.

Long mẫu tự nhiên thấy buồn cười: "Muốn dùng nó đối phó thiếp sao? Con trai tinh nhỏ bé này nhét kẽ răng thiếp còn chẳng đủ..."

Tiết Thẩm chờ ả nói xong, cánh tay vung lên, ném con trai như ném quả cầu Pokemon, miệng hô thần chú: "Tiến lên, vỏ trai!"

Con trai rơi xuống đất, hóa thành nguyên hình là một con trai đường kính hai mét trước mặt mọi người.

Ngay sau đó, vỏ trai mở ra, trân châu vô tận như đạn súng máy bắn tung tóe khắp không trung như pháo hoa nở rộ.

Cùng lúc đó Tiết Thẩm bấm pháp quyết: "Minh châu thế nguyệt."

Pháp ngôn cất lên, vô số trân châu đang lơ lửng giữa không trung đồng thời tỏa sáng,

Phút chốc hào quang rực rỡ!

Cả trời minh châu xua tan khói đen dày đặc, lộ ra hồ nước và đất trống bị pháp trận của Long Mẫu bao phủ.

Chuyện đó có ai ngờ!

Long mẫu triệt để tịt họng, im lặng không nói lên lời.

Những người khác cũng chấm hỏi chấm than đầy mặt.

Có thể như vậy sao? Loại Pokemon nhà nuôi thần kỳ gì vậy?

Không đúng, thuật Minh châu thế nguyệt có thể sử dụng như này à? Mấy trăm hạt chứ ít ỏi gì cho cam?

Đây không phải là mua viên thứ hai giảm nửa giá nữa mà là bán sỉ rồi!

Ai cũng là người tu hành, sao pháp thuật Tiết Thẩm dùng trông đơn giản nhẹ nhàng vậy mà lại hiệu quả thế?

Các đạo trưởng nước mắt lưng tròng, sâu sắc nghi ngờ tu vi của mình.

Con trai trên mặt đất sau khi phun châu thì đóng vỏ lại, biến thành hình người, xông tới vái chào Tiết Thẩm, nịnh nọt: "Tôn giá, ngài xem, đây là trân châu con trai vì ngài mà sinh, rất thích hợp tô điểm giang sơn của ngài!"

Tiết Thẩm: "..." Xa Bích Quân cái gì cũng tốt, chỉ có tật xấu nịnh hót này là quá đáng ghét.

Minh châu như trăng sáng phá vỡ pháp trận của Long Mẫu, mọi người đã có thể nhìn thấy xung quanh.

Chẳng biết từ lúc nào giữa hồ nước đã có thêm một thiếu nữ xinh đẹp dáng vẻ yểu điệu.

Cô gái cằm nhọn hoắt, mắt vừa to vừa tròn, khá là phong tình.

Ả hư không đứng trên mặt nước, thảnh thơi nhìn người trên bờ, mặt mang cười nhưng không hiểu sao lại khiến người khác sởn tóc gáy.

Ả chính là kẻ đã tạo ra nhiều vụ án mất tích ở Phù Thành, cũng là "Bạn gái mạng" – Thủ phạm bắt cóc của thằng Tư.

Tiết Thẩm đã sớm đoán trước nên không mấy ngạc nhiên, cậu quay đầu nhìn mấy tăng nhân Chùa Lan Tế.

Cẩn Nhất sắc mặt nghiêm túc, tay chắp chữ thập trước ngực, giọng nói nặng nề tuyên phật hiệu: "Quả nhiên là mi, Trư Bà Long."

Lời vừa nói ra ai nấy đều giật mình, xôn xao nhìn: "Là Trư Bà Long thật sao?"

Dư Yên Sơn không nhịn được chửi thề: "Thì ra là thế, bảo sao!"

Như vậy đủ loại chuyện phát sinh ở Tiểu Lan Vĩ thời gian này đều có lời giải.

Có những người phàm trần không rõ chân tướng đã tế bái Trư Bà Long như một loài rồng, con yêu này cũng từng ỷ vào tu vi mạnh mà giả mạo Long tộc làm mưa làm gió.

Con Trư Bà Long này sinh ra ở núi Lan Quang, sau khi chạy khỏi Chùa Lan Tế nó không hề chạy đi xa mà ở lại địa bàn quen thuộc.

Nó còn to gan hơn trời tự phong mình là Long mẫu.

Yêu quái này sinh ra đã hiểu biết, chính là yêu quái làm hại một phương hai trăm năm trước, đến ngày nay ở Tiểu Lan Vĩ tiểu yêu có thể hóa hình cũng chẳng còn mấy con nên cả quả núi này nó muốn làm gì thì làm nấy.

Ả nuốt chửng vô số sinh linh trong núi, chỉ có rắn và lợn rừng là thoát nạn. Vì Trư Bà Long là dị thú do rắn và heo mẹ giao hợp sinh ra, hai loài này cũng coi như một nửa đồng tộc của ả.

Trư Bà Long không nhìn những người khác, mắt lom lom nhằm vào Tiết Thẩm, sẵng giọng: "Chàng thật quá đáng, đã bắt nạt lang quân của thiếp, còn phá vỡ pháp trận thiếp lập, thiếp giận lắm đó, có điều..."

Ả yêu kiều cười, đổi lời: "Nể tình chàng dung mạo đẹp đẽ, thiếp có thể cho chàng một cơ hội, chỉ cần chàng đồng ý làm lang quân thứ mười sáu của thiếp, thiếp sẽ tha cho chàng một mạng."

"Thứ mười sáu sao?" Tiết Thẩm giật nảy mình: "Lại còn xếp sau cả con cá to kia?"

Dư Yên Sơn hoảng sợ xua tay: "Đừng tính tôi vào, tôi không đồng ý."

Giản Lan Tư mặt lạnh như tiền, tiến lên hai bước cản trước mặt Tiết Thẩm, Tường Vi Thẩm Phán chỉ thẳng vào mặt Trư Bà Long: "Ăn nói linh tinh."

"Chàng dữ quá đi!" Trư Bà Long nhìn hắn: "Cùng là người phương Tây sao lại chẳng lịch thiệp như lang quân của thiếp chút nào?"

Nói tới đây ả đột nhiên nhìn xuống nước, nhíu mày kêu lên một tiếng: "Lang quân của thiếp hình như sợ chàng?"

Đôi mắt sắc bén của Giản Lan Tư trầm xuống: "Nó tất nhiên sợ tôi."

"Ha ha ha." Trư Bà Long cười lớn: "Đó là trước kia, giờ thì khác rồi."

Tiết Thẩm ngạc nhiên: "Sao cơ, giờ gan nó to hơn rồi?"

Trư Bà Long: "..."

Người này đẹp thì có đẹp, nhưng tính cách thật đáng hận.

Ả hừ lạnh: "Giờ có thiếp bao che chàng ấy."

"Thế thôi à?" Tiết Thẩm buồn cười, đặt tay lên vai Giản Lan Tư: "Đàn anh cũng có tôi bao che."

Giản Lan Tư không nhịn được nhìn cậu, cảm thấy mình hẳn nên phản bác lại, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Trư Bà Long: "..."

Ả đã quen quái đản, đây là lần đầu gặp người không để mình vào mặt nên rất giận, cũng quyết tâm muốn làm gì đó cho Tiết Thẩm sáng mắt ra. Ả không thèm giả vờ xinh xắn nữa, cười lạnh: "Để xem chàng có thể bao che tên ẻo lả đó như thiếp bao che lang quân của thiếp không?"

Nói xong thì ả há miệng, thổi một hơi về phía hồ nước.

Hơi thở lướt qua mặt hồ, cuốn lên gió lớn.

"Mọi người cẩn thận!" Cẩn Nhất nhắc nhở: "Đây là yêu khí của Trư Bà Long."

Cùng lúc đó trung tâm hồ nước vang lên một tiếng động lớn, con quái vật khổng lồ trồi lên, mình đầy bọt nước bay giữa không trung.

Đó là một con cá quái dị, dài gần mười mét, mặt cú thân cá, cặp mắt hung tợn, miệng rộng kinh người.

Đó là Diều Diện Kình đã hiện nguyên hình.

Nhưng đó cũng không phải chuyện khiến mọi người giật mình nhất.

Trương Đỉnh Ngọc biến sắc: "Diều Diện Kình sao có thể bay lên?"

Diều Diện Kình mặt chim nhưng vẫn là cá, nguyên hình sinh sống dưới nước, sau này biến hóa có thể đi trên mặt đất nhưng sao có thể bay lên trời?

Trừ phi...

"Đương nhiên là do thiếp ban cho." Trư Bà Long đắc ý nhìn Giản Lan Tư: "Đoán xem giờ lang quân của thiếp còn sợ chàng không?"

Giản Lan Tư ngẩng đầu nhìn Diều Diện Kình giữa không trung, sắc mặt lạnh lẽo.

Xưa nay kỵ sĩ không e ngại Diều Diện Kình, dù là trên cạn hay dưới nước bọn họ đều dũng cảm tiến tới... nhưng anh chưa từng thấy Diều Diện Kình biết bay.

Cá biết bay thật khác thường.

Dù là thế kỵ sĩ anh dũng sẽ không lùi bước.

Hắn nâng Tương Vi Thẩm Phán lên trước ngực, thân kiếm lóe ánh sáng bạc: "Không quan trọng."

"Tinh thần vững ghê..." Trư Bà Long ngoài ý muốn nhíu mày: "Dù sao cũng vô dụng, lang quân của thiếp biết bay."

Ả khiêu khích nhìn Tiết Thẩm: "Sao nào, chàng còn có thể bao che được tên ẻo lả này không?"

Tiết Thẩm nghĩ nghĩ: "Có thể."

Giản Lan Tư đang trầm tư nghĩ cách đối phó với Diều Diện Kình chợt thấy sau lưng mát lạnh, Tiết Thẩm bỗng từ phía sau bước lên, một tay ôm eo anh, tay kia nắm lấy chuôi kiếm trên lưng anh.

Yết hầu Giản Lan Tư siết chặt, trái tim không nghe lời nhảy loạn lên.

Tiết Thẩm làm gì vậy? Sao lại bỗng nhiên ôm anh?

Anh đang định hỏi thì Tiết Thẩm đã nói trước: "Đàn anh, tôi dạy anh một kỹ thuật truyền thống của Trung Quốc nhé."

Giản Lan Tư: ?

Trong lòng nghi hoặc nhưng Giản Lan Tư tin tưởng Tiết Thẩm vô điều kiện nên vẫn gật đầu.

Trư Bà Long thấy vậy cười châm chọc: "Đó là cách chàng bao che tên ẻo lả này sao? Ôm ôm ấp ấp? Dùng bản thân mà che sao?"

Vừa nói xong thì thanh kiếm trên tay Giản Lan Tư bay ra, cùng lúc đó Tiết Thẩm ôm Giản Lan Tư nhanh nhẹn nhảy lên thân kiếm."

Lực lượng không tên tràn ra, Tương Vi Thẩm Pháp nâng Tiết Thẩm và Giản Lan Tư lên giữa không trung, đối diện với Diều Diện Kình phía xa.

Trư Bà Long: ??

Những người đứng trên đất khác: ????

Tiết Thẩm ôm eo Giản Lan Tư từ phía sau, gác cằm lên vai anh cười hì hì: "Đàn anh, chiêu này gọi là ngự kiếm phi hành."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Thụt lùi rồi, giờ phải dùng kiếm mới bay được, trước kia bản rồng toàn từ dưới đất bay thẳng lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro