063: Đột biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 063»

«Đột biến»

Anh nói linh tinh, tôi không tin

Giản Lan Tư không thuần thục lắm kéo mí mắt Tiết Thẩm lên, làn da mỏng manh lành lạnh khiến đầu ngón tay anh bất giác run nhẹ.

Dù đã nhìn đôi mắt này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên gần đến vậy.

Con ngươi trong vắt sáng long lanh, vì ban nãy xoa xoa nên viền mắt ửng hồng, nước mắt rơm rớm, sóng mắt dập dờn.

Trong làn ba quang liễm diễm này đang phản chiếu hình ảnh Giản Lan Tư.

Yết hầu Giản Lan Tư trượt lên xuống, mãi sau mới hé miệng, thổi nhẹ.

"Được chưa?" Giản Lan Tư hỏi.

Tiết Thẩm trừng mắt nhìn, cảm nhận cảm giác cấn mắt không còn mới thở phào: "Ổn hơn rồi."

Sau đó phàn nàn: "Tôi quá là yếu!"

Đường đường là rồng vậy mà bị cát do yêu quái thổi trúng mắt, chuyện này truyền đi còn ra thể thống gì?

Tóm lại vẫn là do thân thể con người quá yếu!

Các đạo trưởng xung quanh: "..."

Về lý, một người có thể thổi bay yêu quái to lớn như Diều Diện Kình có liên quan tới chữ "yếu" sao?

Nhưng nhìn dáng vẻ bụi bay vào mắt cũng cần người khác thổi giúp... có vẻ không kiên cường lắm.

Các đạo trưởng trong lòng rối rắm không tìm ra điểm nào để châm chọc, ai nấy muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định im lặng.

Bên kia tăng nhân Chùa Lan Tế cứu xong Mẫn Sinh thì vô cùng cảm kích tiến lên cảm ơn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.

"Chuyện nhỏ." Tiết Thẩm khoát tay.

Giản Lan Tư thắc mắc: "Mấy vị đại sư sao lại đánh nhau với Diều Diện Kình?"

Chuyện của Diều Diện Kình do Huyền Môn xử lý nội bộ, Chùa Lan Tế vốn không liên quan vì sao lại xuất hiện ở đây?

Cẩn Nhất cùng tăng nhân Chùa Lan Tế nhìn nhau, trầm ngâm một lát mới nói: "A Di Đà Phật, thật không dám giấu diếm, bần tăng vì đuổi theo Trư Bà Long mà tới."

Lời vừa ra Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư vẫn ổn, nhưng các đạo trưởng Huyền Môn lại đồng loạt hít sâu một hơi.

Trương Đỉnh Ngọc ngạc nhiên nói: "Đại sư nói tới là yêu quái Trư Bà Long vốn được trấn áp tại Tháp Thanh Vân ?"

Cẩn Nhất gật đầu: "Chính là nghiệt súc đó."

Hôm đó Trư Bà Long dùng thuật thế hồn chạy thoát khỏi Tháp Thanh Vân không rõ tung tích, vì mau chóng bắt lại đại yêu này Chùa Lan Tế đã truyền tin cho khắp các nhân sĩ giới tu hành, nên người bên Huyền Môn cũng biết chuyện này.

Cẩn Nhất nói, Chùa Lan Tế sau nhiều ngày điều tra toàn diện đã tìm được tung tích Trư Bà Long, hóa ra nó vốn không rời đi vùng núi này, thậm chí có khả năng vẫn lẩn trốn ở trong Tiểu Lan Vĩ, nhưng không biết nó đã dùng biện pháp gì giấu đi khí tức của mình.

Vì vẫn chưa xác thực được thông tin, Cẩn Nhất sợ đánh rắn động cỏ nên mới cùng mấy vị tăng nhân tu vi cao thâm tới tìm hiểu trước. Không ngờ lại gặp lúc Tiểu Lan Vĩ hỗn loạn, họ vô tình lạc đường, đúng lúc bắt gặp Diều Diện Kình đã hóa hình người từ trong núi chạy ra.

Họ chưa bao giờ gặp yêu quái nước ngoài, ban đầu còn tưởng đây là Tây ba lô nên muốn hỏi đường, sau đó phát hiện người nước ngoài này hình như không nói được tiếng người, còn lén la lén lút, vô cùng khả nghi.

"Chùa Lan Tế thường xuyên tiếp đãi khách bên ngoài, đệ tử mới thu nhận đều có trình độ 985,211 trở lên, tiếng Anh cơ bản nhất là cấp sáu, Mẫn Sinh còn biết tiếng Pháp, tiếng Đức, giao tiếp với người nước ngoài khá trôi chảy." Cẩn Nhất giải thích: "Nhưng người nước ngoài này lại ấp a ấp úng, bô lô ba la linh tinh, hoàn toàn không thể giao lưu, rất là kỳ quặc..."

Cẩn Nhất nói đến đoạn này thì nghe tiếng Tiết Thẩm hít sâu, cậu nhịn không được nói tục: "Cái lùm mía!"

Cẩn Nhất phần nào hiểu được tâm tình Tiết Thẩm: "Tiết thí chủ cũng cảm thấy tình huống này rất không bình thường phải không?"

"Đương nhiên không bình thường!" Tiết Thẩm tức giận mắng: "Tại sao ngay cả hòa thượng cũng yêu cầu trình độ cao như vậy, còn nói được nhiều ngoại ngữ thế? Mấy người không quan tâm tới cảm nhận của đa số học sinh sao? Tôi mà là Diều Diện Kình thì cũng sẽ không thèm quan tâm mấy người!"

Rõ ràng nói ngã Phật từ bi, thế mà lại không độ học sinh dốt, chuyện này thì bình thường chỗ nào?

Các tăng nhân Chùa Lan Tế "..."

Nói như nào nhỉ? Tiết Thẩm cũng không phải học sinh đầu tiên mắng như vậy!

Các đạo trưởng bị Tiết Thẩm chuyển hướng chú ý, nhìn nhau, không nhịn được bàn tán.

"Chuyện này rất bình thường mà! Giờ chúng tôi tuyển đệ tử ít nhất cũng phải là sinh viên trường trọng điểm..."

"Đúng thế, nếu chuyện đệ tử trình độ thấp truyền ra ngoài sẽ bị coi thường."

"Chúng tôi còn hợp tác lâu dài với các trường danh tiếng ở thủ đô."

"Đại học cũng trượt thì khó mà hiểu được kinh văn."

Còn có người nhìn Trương Đỉnh Ngọc: "Tôi nhớ Thái Hư Quan giờ tuyển người thấp nhất cũng là Thạc sĩ?"

Thái Hư Quan là môn phái số một, số hai, yêu cầu tất nhiên phải cao hơn.

Trương Đỉnh Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, Tố Nhiên của bản giáo là Thạc sĩ khoa nghiên cứu tôn giáo..."

Tiết Thẩm: "..."

Được lắm, hóa ra cả đám như nhau.

Giỏi lắm, đợi bao giờ cậu về Long tộc sẽ bắt theo một tu sĩ, để anh ta dạy kèm mình luận văn.

Tiết Thẩm vừa nghĩ vừa nhìn Cát Tố Nhiên... Hừ hừ hừ, thạc sĩ à, anh mày nhớ kỹ rồi!

Cát Tố Nhiên: ???

Sao Tiết Thẩm lại đột nhiên nhìn mình bằng ánh mắt hung ác vậy?

Giản Lan Tư cũng chú ý tới ánh mắt âm hiểm của Tiết Thẩm, anh cứ nghĩ tâm trạng cậu không tốt nên nói sang chuyện khác: "Chúng ta vẫn nên quan tâm tới yêu quái thì hơn."

Mọi người giật mình hoàn hồn: "Đúng, đúng."

Cẩn Nhất kể tiếp, lúc ấy họ đã thấy Diều Diện Kình không đúng lắm, Cẩn Tuệ tâm tư tinh tế đã tỉ mỉ quan sát gã cẩn thận, quả nhiên phát hiện ra nhúm lông vũ trên cổ gã.

Diều Diện Kình cũng rất cảnh giác, vừa thấy thái độ Cẩn Tuệ thay đổi là đã chuẩn bị chuồn.

Chùa Lan Tế tất nhiên là muốn cản, thế là hai bên đánh nhau.

Phật pháp của Chùa Lan Tế dù cao thâm nhưng không biết nguyên hình Diều Diện Kình cũng khó mà có biện pháp đối phó hữu hiệu, thế là họ đành dùng trận pháp cầm chân gã, định trói người về chùa trước rồi tính sau.

Nói đến đây Cẩn Tuệ còn tiếc nuối: "Đều do bần tăng kiến thức hạn hẹp, thấy lông vũ thì tưởng đây là chim tinh, còn dùng cách bắt chim bắt nó, ai ngờ lại là Thủy tộc..."

"Đại sư đừng nên tự trách." Trương Đỉnh Ngọc khoát tay: "Thế giới bao la, nhân gian rộng lớn, vẫn còn rất nhiều vùng đất, giống loài chờ chúng ta khám phá."

Giản Lan Tư nghĩ tới một phương diện khác: "Nếu Diều Diện Kình không hóa hình các vị đại sư cũng sẽ không nhận nhầm."

Thực ra đây mới là trọng điểm, quái vật phương Bắc vẫn dựa vào lực lượng trời sinh và ma pháp làm loạn, kỵ sĩ giao chiến nhiều năm với chúng cũng chưa từng thấy chúng có thể hóa hình người.

Mấy tháng ngắn ngủi Diều Diện Kình trốn tới Trung Quốc không biết đã có chuyện gì mà gã lại học được bản lĩnh này?

Trương Đỉnh Ngọc cũng thấy bất thường, trong lòng không khỏi bất an: "Trước tiên chúng ta xem tình huống của Diều Diện Kình..."

Ban nãy bọn họ vội cứu người không để ý đến Diều Diện Kình bị Tiết Thẩm giành quyền khống chế gió thổi bay xuống hồ, giờ muốn tìm câu trả lời còn cần bắt đầu từ gã.

Mọi người định hành động thì Dư Yên Sơn đột nhiên nói: "Chư vị, không biết có phải mắt tôi có vấn đề không, trời hình như tối hơi bị nhanh?"

Tiết Thẩm ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Không phải mắt mi kém, là trời tối thật."

Những người khác cũng phát hiện vấn đề nên dừng chân lại, băn khoăn nhìn bốn phía xung quanh.

Rõ ràng mới nãy trời còn sáng, quanh hồ nước cũng thoáng đãng không có gì che chắn, nhưng đột nhiên tầm nhìn lại giảm xuống.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Có người hỏi.

"Trời sắp mưa." Giản Lan Tư nói.

Mọi người ngẩng đầu, không biết tự bao giờ bầu trời đã bị mây đen dày đặc che khuất, trong tầm mắt không lọt một khe hở, gần như đã phủ kín Tiểu Lan Vĩ.

Trong mắt Trương Đỉnh Ngọc lóe tia bất an, ông nghiêm túc nhắc nhở: "Tình huống bất thường, mọi người cẩn thận."

Vừa dứt lời thì nghe tiếng Cát Tú Nhiên kinh ngạc chỉ vào hồ: "Sư phụ, chỗ kia có người đang di chuyển."

"Là ai?" Trương Đỉnh Ngọc nhìn về hướng cậu chỉ, nhưng ánh sáng mờ mịt, ông không thấy rõ lắm.

Tiết Thẩm liếc qua, cậu thốt lên một tiếng, bình tĩnh nói: "Không cần vội, là Diều Diện Kình đã nổi lên, nó đang chạy."

Trương Đỉnh Ngọc: ??

Lại còn đừng vội? Diều Diện Kình khó bắt như nào cậu có biết không?

Tiết Thẩm dụi mắt, khá ngạc nhiên: "Con yêu quái này to gan ghê, còn dám thò mặt ra."

Thủy tộc bình thường gặp thuật pháp bị cậu phản chế như vậy hẳn đã nhận ra thực lực cách biệt, cũng sớm tè ra quần, nào dám ngoi lên.

Yêu quái nước ngoài tính toán kém thế à?

Những người khác nghe nói Diều Diện Kình ngoi lên nhưng lại không thấy rõ tình huống vì trời tối quá, ai nấy không khỏi dao động, không khí cũng khẩn trương lên.

"Chẳng lẽ... Mây đen này cũng là Diều Diện Kình gọi tói?"

"Con yêu quái nước ngoài này lợi hại vậy?"

"Không phải nó." Giản Lan Tư sắc mặt lạnh lùng, cầm Tường Vi Thẩm Phán lên, ánh sáng bạc lạnh lẽo từ thân kiếm tràn ra, xua tan hắc ám trước mặt hắn.

Kỵ sĩ vô cùng mẫn cảm với khí tức của Diều Diện Kình, có thể nhận ra bóng đêm không tầm thường này không phải do nó tạo nên.

Tiết Thẩm "Ừ" một tiếng, cậu nói: "Dựa vào tình huống lúc nãy tôi giao thủ với Diều Diện Kình, nó không có năng lực này."

Nghe nói như vậy sắc mặt Trương Đỉnh Ngọc càng ngưng trọng: "Không phải nó thì do ai gây ra?"

Đối phó với một Diều Diện Kình cũng đã hơi quá sức, thêm một kẻ nữa năng lực tương đương sợ là hôm nay không lành.

Câu hỏi vừa ra rừng cây trước mặt đột nhiên truyền tới một hồi cười lớn, là giọng nữ ngọt ngào trong trẻo, nếu bình thường ắt sẽ khiến người ta thấy vui vẻ.

Nhưng ở đây, vào lúc này lại vô cùng quỷ dị.

Nhất là thanh âm kia rõ ràng rất xa nhưng lại truyền rõ ràng đến tai mọi người.

"Là ai đang cười?"

"Ai đang ở trong rừng?"

Các đại sư nắm chặt pháp khí, nghiêm nghị chất vấn.

Cùng lúc đó, cô gái trong rừng cất tiếng.

"Năm 2021 rồi mà đám hòa thượng trọc đạo sĩ thối các người còn cả ngày tới tìm thiếp gây chuyện, buông tay nhau ra không phải sẽ tốt hơn sao? Ban đầu thiếp cũng chẳng muốn so đo, nhưng các người bắt nạt lang quân như ý của thiếp như vậy, không ra mặt coi sao được?"

Tiếng cười ngọt ngào động lòng người, ngữ khí hờn dỗi nũng nịu, lời nói ra lại phảng phất tia uy hiếp.

Các vị đại sư biến sắc.

Dư Yên Sơn nổi da gà, run rẩy trốn sau lưng Tiết Thẩm, đau khổ nói: "Tôn giá, đó là Long mẫu! Long mẫu đến rồi!"

Hắn ta vừa lên tiếng thì cũng bị cô gái trong rừng phát hiện, tiếng cười "Ha ha ha" truyền tới: "Dư Yên Sơn, chàng lại dám vào núi, có phải chàng đã nghĩ thông suốt muốn làm tình lang thứ mười lăm của thiếp không?"

"Đừng mơ!" Dư Yên Sơn hai tay che ngực: "Thà chết đứng còn hơn sống quỳ, tôi sẽ không bao giờ khuất phục dâm uy của cô."

Cô gái nghe vậy không hề giận mà còn nũng nịu: "Chàng nói dối, thiếp không tin."

Dư Yên Sơn: "..."

Tiết Thẩm rút ra kết luận: "Con yêu này chắc chắn thường xuyên lên mạng, bị đầu độc không nhẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro