062: Diều Diện Kình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 062»

«Diều Diện Kình»

Đàn anh, anh thổi cho tôi chút đi!

Không thể phủ nhận đôi khi Tiết Thẩm hiểu rất rõ những tinh quái này nghĩ gì...

Chỉ là ngoài Giản Lan Tư chẳng ai chú ý đến điểm này.

Dư Yên Sơn chưa kịp giới thiệu về bạn trai nước ngoài của Long Mẫu này thì phía Chùa Lan Tế đã xảy ra biến cố.

Bốn vị tăng nhân đứng bốn góc, cúi đầu niệm kinh, hình thành trận pháp trói buộc thanh niên nước ngoài ở giữa, nhưng tu vi của bốn người lại không đồng đều.

Tăng nhân đứng góc Tây Bắc tuổi còn nhỏ, khoảng hai mươi, pháp lực không bằng ba người còn lại nên đầu đã sớm ướt mồ hôi, có lẽ lúc nãy cậu ta nghe được âm thanh bên cạnh, tâm thần dao động, chỉ một giây phân tâm đã khiến trận pháp thoáng buông lỏng.

Thanh niên nước ngoài vô cùng nhạy cảm, vừa thấy trận pháp có sơ hở, hai tay vốn bị trói chặt hơi có thể cử động liền hét dài vùng dậy nhào về phía tăng nhân trẻ tuổi.

Chuyện đột ngột có biến, Cẩn Nhất giật mình hét lớn: "Mẫn Sinh cẩn thận!"

Nhưng thế tiến công của thanh niên dị quốc vô cùng hung mãnh, chỉ nháy mắt đã lao tới trước mặt tăng nhân tên Mẫn Sinh, sắp quật ngã Mẫn Sinh.

Tăng nhân Chùa Lan Tế không kịp cứu người, trừng muốn rớt cả tròng mắt.

Đúng lúc này hàn quang chợt lóe, một thanh trường kiếm màu bạc xé không đâm tới, mang theo lực lượng vô hình phi về phía gáy thanh niên nước ngoài.

Mọi người tập trung nhìn, hóa ra Giản Lan Tư với giác quan siêu nhạy ngay khi phát hiện ý đồ của thanh niên nước ngoài đã rút kiếm kỵ sĩ, hai người ra tay gần như cùng lúc.

Thanh niên nước ngoài giật nảy mình, kiếm sắc gã không sợ, nhưng lực lượng tràn ra từ thanh kiếm khiến lông tơ toàn thân gã dựng ngược. Gã không dám tiếp tục tấn công Mẫn Sinh, không cam lòng cất tiếng kêu quái dị, lăn sang một bên, chật vật tránh một kiếm của Giản Lan Tư.

Thanh niên nước ngoài bị trận pháp vây khốn đã tiêu hao không ít, bản thân vốn là nỏ mạnh hết đà, sau khi lăn sang một bên cũng quỳ sấp xuống không đứng dậy nổi.

Tay chân gã chạm đất, lưng cong lên, đôi mắt nâu đậm trợn tròn.

Thân hình gã cao lớn, dù quỳ dưới đất cũng không khiến người ta yên tâm, ngược lại giống như dã thú, uy hiếp càng mạnh.

Gã hung tợn nhìn Giản Lan Tư và kiếm trên tay anh, ngực phập phồng, hổn hển thở dốc.

Các đạo trưởng cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người gã, ai nấy nắm chặt pháp khí, sẵn sàng ứng phó.

Cẩn Nhất không ngờ sẽ có nhiều đệ tử Huyền môn xuất hiện như vậy, ngạc nhiên xong là vội nhắc: "Chư vị cẩn thận, con chim tinh này không biết từ đâu đến, rất lợi hại, chúng tôi lúc nãy cũng suýt trúng kế của nó."

Trương Đỉnh Ngọc kinh ngạc: "Đây là chim tinh?"

Vừa hỏi xong thì một đạo trưởng khác cũng kinh ngạc nói: "Mọi người mau xem cổ nó."

Mấy người theo lời nhìn lại thì phát hiện từ sau gáy đến tai thanh niên ngoại quốc kia phủ một lớp lông vũ màu nâu, chỉ là lông thưa, trông như bị hói.

Loại hiện tượng này rất phổ biến trong giới yêu quái, nguyên nhân là do hóa hình chưa hoàn toàn.

Vì vậy có thể thấy yêu quái nước ngoài này hẳn là mới học hóa hình không lâu nên vẫn chưa biến hóa được hết đặc thù của nguyên hình.

Đạo trưởng kia nghi ngờ: "Đây là chim gì?"

Không phải ông chưa thấy chim tinh, chỉ là chưa thấy chim tinh nước ngoài thôi.

Tuy nói xu thế bây giờ là toàn cầu hóa, nhưng thủ tục vận chuyển động vật sang nước khác rất nghiêm, những động vật có thể vượt qua muôn ngàn thủ tục đến Trung Quốc phần lớn do người nuôi, dễ gì thành tinh.

Sự đệ Cẩn Tuệ đại sư của Cẩn Nhất khá hiểu biết về loài chim, sau khi quan sát lông vũ trên cổ thanh niên nước ngoài thì chắc như đinh đóng cột nói: "Nếu bần tăng đoán không sai thì đây hẳn là cú mèo tinh..."

Giản Lan Tư mắt sắc phủ định: "Không phải."

Cẩn Tuệ bị cắt lời cũng không giận mà kiên nhẫn giải thích: "Giản thí chủ, bần tăng xem xét rất cẩn thận, trên cổ nó chính là lông cú mèo..."

Tiết Thẩm giờ đã hiểu, cậu nở nụ cười khó đoán: "Đại sư, lông trên người yêu quái này đúng là lông cú mèo, chỉ là gốc gác của nó không phải cú mèo."

Tăng nhân Chùa Lan Tế nghe vậy bối rối nhìn nhau, không hiểu gì cả.

Cẩn Tuệ tuyên niệm phật tự: "Thứ cho bần tăng ngu dốt không hiểu ý thí chủ, nếu yêu quái này đã mọc lông cú tại sao lại không phải là cú tinh?"

Dư Yên Sơn đứng cạnh thấp giọng nói: "Chuyện gì vậy? Nghe nói bạn trai nước ngoài của Long mẫu là cá..."

Đám người Huyền môn không phản ứng nhanh như Tiết Thẩm nhưng lúc này cũng chầm chậm hiểu ra.

Trương Đỉnh Ngọc giật mình, hơi ngoài ý muốn: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ chính là nó?"

Cẩn Nhất nghĩ lại, đoán rằng họ biết nội tình, hiếu kỳ hỏi: "Xin hỏi các vị biết lai lịch yêu quái này sao?"

Giản Lan Tư rũ mi, nghiêm nghị nhìn thanh niên nước ngoài kia, nhạt giọng: "Diều Diện Kình."

"Diều Diện Kình?" Cẩn Nhất mờ mịt: "Đó là gì?"

Chùa Lan Tế là chùa trong nước, cùng lắm là giao lưu với Thiên Trúc, Thái Lan, biết rất ít về yêu quái phương Tây.

Diều Diện Kình không phải loài phổ biến, xưa nay mấy vị tăng nhân chưa từng nghe nói đến.

Chuyện này tôi biết!

Cát Tú Nhiên nhiệt tình giải thích: "Là viễn cổ hải quái trốn ở Châu Âu sang, vẫn chưa có hộ chiếu!"

Các tăng nhân: "... À à?"

Dù vẫn còn nhiều nghi ngờ với Diều Diện Kình nhưng giờ không phải lúc giải thích dài dòng.

Khi Giản Lan Tư nói ra chân thân Diều Diện Kình cũng là lúc hoa tường vi trên chuôi kiếm sống dậy, kiếm dài tỏa ánh sáng lạnh lẽo, lực lượng vô hình tràn ra.

Diều Diện Kình là quái vật viễn cổ, vừa sinh đã đã gây loạn một vùng thôn dân biển bắc, đã bị tu sĩ hợp lực phong ấn dưới biển sâu từ không biết bao nhiêu năm trước.

Sau khi Diều Diện Kình phá phong ấn chạy đi Giản Lan Tư cũng đuổi theo tới tận Trung Quốc cách xa vạn dặm này.

Mãi mới tìm được Diều Diện Kình, nhưng tình hình trước mắt lại có phần nằm ngoài suy đoán của anh.

Tiết Thẩm cũng thấy ngoài ý muốn, nhớ lại miêu tả Diều Diện Kình của Giản Lan Tư ngày trước, lông mày nhíu lại, nghi ngờ hỏi: "Anh không nói con chim này biết hóa hình."

Giản Lan Tư nghiêm mặt trầm giọng nói: "Diều Diện Kình trước kia đúng là không biết hóa hình."

Nhưng yêu quái trước mắt họ lại đã hóa ra hình người... Dù hóa không trọn vẹn lắm, vẫn còn sót lại ít lông chim.

Chuyện này có nghĩa là sau khi Diều Diện Kình trốn thoát tu vi ắt hẳn đã tăng lên, hoặc là đã học thêm được gì đó.

Dù là loại nào thì nó cũng khó xơi hơn trước.

Suy đoán của họ nhanh chóng bị chứng thực.

Sau khi lực lượng của Tương Vi Thẩm Phán tràn ra, Diều Diện Kình ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh kinh khủng như tiếng hét của hung cầm.

Hải quái phương Bắc và kỵ sĩ nhiều năm thù hận, trong huyết mạch của chúng khắc sâu sợ hãi cùng căm hận đối với lực lượng của kỵ sĩ.

Diều Diện Kình hoàn toàn bị chọc tức, mặt đất bỗng bốc lên gió lốc, phút chốc cuốn tất cả mọi người vào.

Gió vừa nhanh vừa mạnh, thổi rừng cây ào ào, dù người ở đây đều có tu vi nhưng bị gió lốc đột ngột xuất hiện thổi thẳng vào cũng không tránh khỏi lảo đảo mấy bước, người nghiêng ngả theo gió.

"Không ổn, là thuật ngự phong." Trương Đỉnh Ngọc tái mặt.

Diều Diện Kình là quái vật trời sinh, biến hóa xong càng mạnh, ngay cả năng lực điều khiển gió cũng mạnh hơn nhiều so với lần giao thủ với Trương Đỉnh Ngọc trước kia.

Ở đây có một hồ nước sâu màu đen, xem hướng gió thì gã đang muốn đẩy tất cả mọi người xuống hồ.

Các đạo trưởng gấp rút bấm pháp niệm phép.

Một lá bùa vàng không lửa tự cháy bay về phía Diều Diện Kình.

Diều Diện Kình không rõ pháp thuật Trung Quốc, chắc là lần đầu thấy bùa nên không những không né tránh còn vươn tay ra túm lấy.

Khi tay vừa chạm vào bùa vàng thì đùng một tiếng, một tia sét đánh vào mu bàn tay của gã.

"Aaaaaa..." Diều Diện Kình hét lên đau đớn, vội vã hất lá bùa ra, xem lại thì trên mu bàn tay đã bị bỏng một vết lớn, trên miệng vết thương còn có khói đen bốc lên.

Lá bùa này chính là Lôi phù của Huyền môn Trương Đỉnh Ngọc.

Bây giờ tu hành khó khăn, tu sĩ có thể dùng lôi thuật ngày càng ít, Trương Đỉnh Ngọc là một trong số ít những đạo sĩ nổi danh nhờ lôi thuật.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Trương Đỉnh Ngọc giật mình nhìn vết thương trên tay Diều Diện Kình, tổn thương có nhưng chưa đủ nặng.

Lôi phù này ẩn chứa thiên cương địa khí đấy!

Ông hít một ngụm khí lạnh: "Con yêu quái này da thật dày!"

Trương Đỉnh Ngọc kinh hãi, Diều Diện Kình cũng vậy.

Yêu quái nước ngoài lần đầu gặp kiểu pháp thuật này, không đề phòng bị sét đánh một cái, kinh ngạc xong thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, miệng kêu gào những tiếng cổ quái.

Giữa gió bão Tiết Thẩm đứng vững như núi Thái Sơn, cậu còn có thời gian bình luận: "Nó không biết nói à? Học hóa hình mà không học nói là không được, phải hai tay súng."

Dư Yên Sơn sợ hãi, bội phục nói: "Tôn giá nặng thật, gió cũng không thổi lay được ngài."

Gió lớn, mọi người ít nhiều đều có phần chật vật, Dư Yên Sơn nguyên hình to tướng cũng phải tập trung tinh thần mới ổn định được, vậy mà Tiết Thẩm từ đầu tới giờ đều biểu hiện rất nhẹ nhàng.

Quả cân thành tinh cũng chỉ đến thế là cùng.

Cuồng phong cuốn bụi đất bay đầy trời, thổi cho đám người mở không nổi mắt.

"Không hợp lý!" Một đạo trưởng khác lắc chuông Tam Thanh: "Yêu quái trốn sang cũng dám làm càn ở đây!"

Đột nhiên tiếng Mẫn Sinh vang lên: "Trụ trì cứu con..."

Mọi người nghe tiếng ngoảnh lại thì thấy hòa thượng trẻ đã bị thổi đến bờ hồ, suýt chút thì rơi xuống nước, may mà cạnh đấy có một tảng đá, nếu không bám được vào đó thì chỉ sợ cơ hội kêu cứu cậu cũng không có.

Mẫn Sinh tu vi không cao, lúc bày trận đã hao hết tinh lực, còn xém chút bị Diều Diện Kình đánh trúng.

Khó khăn lắm mới thoát nạn, khí tụ trên người cũng tan bảy, tám phần.

Gió lớn đột ngột thổi làm cậu không kịp ngưng tụ tu vi, cứ thế bị thổi bay tới bờ hồ.

Tăng nhân Chùa Lan Tế khẩn trương vội vàng muốn cứu người, nhưng gió to quá, bọn họ còn phải tự bảo vệ mình, căn bản khó mà ra tay.

"Đại sư đợi chút, chúng ta cùng nhau hợp sức ổn định cơn gió này." Trương Đỉnh Ngọc nói.

Huyền Môn nhiều phái, trong đó có cả thuật ngự phong.

Diều Diện Kình có thể tạo gió Huyền Môn cũng có thể tản gió, thắng bại ở tu vi.

Cẩn Nhất muốn cứu Mẫn Sinh, ngặt nỗi ông cũng mới hao tổn tinh lực, kỹ năng chưa hồi, đành phải gật đầu: "Làm phiền thí chủ."

Trương Đỉnh Ngọc đang định kêu gọi mọi người thi pháp thì một bóng người đã xông ra nhanh hơn.

"Để tôi." Giản Lan Tư giơ kiếm trước ngực, thi triển thế công của kỵ sĩ, xông về phía thanh niên ngoại quốc mặt mày dữ tợn nhanh như một tia chớp.

Tường vi nở rộ, hàn quang lạnh lẽo, lực lượng không tên phá vỡ cuồng phong, dũng mãnh như lôi đình vạn quân xông về phía Diều Diện Kình.

Lực lượng quá mức mạnh mẽ kia khiến tu sĩ xung quanh giật mình.

"Tu vi thật mạnh!"

"Lực lượng thật thuần túy!"

Trương Đỉnh Ngọc dù biết trước lai lịch của Giản Lan Tư không đơn giản nhưng cũng không khỏi giật mình trước lực lượng này, bấy giờ trạng thái căng thẳng mới nới lỏng chút, ông thở dài: "Xem ra không cần chúng ta ra tay, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước..."

Còn chưa dứt lời thì Diều Diện Kình đã vèo một tiếng bay ra ngoài, vừa bay vừa kêu la thảm thiết, như thiên thạch bay tới giữa hồ, rơi tõm vào trong nước, dậy lên một cột nước cao.

Cuồng phong lắng xuống, Trương Đỉnh Ngọc đang nói liền im bặt.

Các đạo trưởng và hòa thượng đồng loạt ngây ra.

Lặng ngắt như tờ.

Giản Lan Tư rất lợi hại, lực lượng kỵ sĩ mới nãy đến cả tông giáo của Trương Đỉnh Ngọc và Cẩn Nhất là Thái Đẩu trong giới cũng cực kỳ hiếm thấy.

Một kiếm kia chắc chắn có thể ngăn chặn Diều Diện Kình phát cuồng.

Nhưng Giản Lan Tư còn chưa kịp tới trước mặt Diều Diện Kình.

Nguyên nhân là vì cuồng phong do Diều Diện Kình khống chế đột nhiên chuyển hướng, thổi ngược gã đi.

Mọi người từ từ nhìn về chỗ Diều Diện Kình đứng ban nãy, hiện tại ở đó chỉ có Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm dùng lực lượng của Chân Long, con cá ngoại lai kia há có thể so trình điều khiển gió với rồng!!

Thấy mọi người nhìn mình cậu một tay chống nạnh một tay xoa mắt, tức giận nói: "Tức chết mất, vừa rồi có mấy hạt cát bay vào mắt tôi, nước mắt cũng chảy luôn!"

Lúc nãy nện Dư Yên Sơn cậu đã tốn không ít sức, thấy Diều Diện Kình đã có mấy người Trương Đỉnh Ngọc buổi bắt nên cậu cũng lười nhúng tay vào.

Nhưng Diều Diện Kình chơi chẳng đẹp gì cả, gió thổi chút cũng được, còn dám để bụi bay vào mắt thì quyết không thể tha!

Mọi người: "..." Lý do này cũng không thể nói không hợp lý.

Dư Yên Sơn: "... Hả."

Giản Lan Tư tu vi kinh người lại chặt vào khoảng không, khó khăn lắm mới kìm lại trước khi chạm vào Tiết Thẩm, trầm mặc nhìn cậu.

Tiết Thẩm xoa mắt hồi lâu vẫn thấy không thoải mái liền ngẩng đầu nhìn Giản Lan Tư: "Đàn anh, anh thổi cho tôi chút đi!"

Vô cùng thẳng thắn.

Giản Lan Tư: "... Được."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Một con yêu quái có mỏ cú, lông cú, mắt cú, chưa chắc đã là cú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro