061: Phi tử của Long mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 061»

«Phi tử của Long mẫu»

Cô ta chỉ quen nhiều bạn trai thôi chứ không phải muốn khôi phục chế độ phong kiến

Sông Kháng Dương rộng lớn, Long Vương sông Kháng Dương uy danh hiển hách, trong vùng này có không ít Thủy tộc mạo danh Thủy phủ sông Kháng Dương đi lừa người.

Nhưng mà giả danh thành dì của Long Vương sông Kháng Dương, vẫn hơi quá đáng rồi đó!

"Long Vương sông Kháng Dương không có dì sao?" Dư Yên Sơn ngơ ngẩn, vẫn còn nghi hoặc: "Nhưng mà vị ở trong núi kia quả thật có thể hô mưa gọi gió, còn có thể biến hóa nhiều kiểu, sức mạnh lớn mạnh vô cùng, nếu không phải là Long mẫu, sao nó có thể có bản lĩnh lớn như vậy?"

Đây là lý do thực sự tại sao tất cả các yêu quái trong núi không hề nghi ngờ gì vị "Long mẫu" kia, yêu quái có thể tu thành tinh đều sống rất nhiều năm, không dễ gì bị lừa gạt.

Vì đại yêu quái kia bản lĩnh cao cường, đủ loại bản lĩnh tương tự Long tộc nên bọn chúng mới không nghi ngờ gì.

Giản Lan Tư có điều nghi vấn, nghiêng đầu nhìn Tiết Thẩm, nhỏ giọng hỏi: "Sao em biết Long Vương sông Kháng Dương không có dì?"

Theo anh biết thì Long tộc Trung Hoa huyết mạch vô cùng khổng lồ, ghi chép dân gian đa số đều ghi lại trực hệ của các vị Long vương, ít ai nhớ tới những mối quan hệ bắn đại bác cũng không tới như "dì họ hàng xa" này.

Bởi thế nên ngay cả các đạo trưởng cũng không biết rốt cuộc Long Vương sông Kháng Dương có dì thật hay không, xém chút nữa họ đã bị gạt.

Tiết Thẩm quen miệng đáp: "Phục Ba Quân nói cho tôi biết."

Giản Lan Tư trầm mặc: "Phục Ba Quân còn nói mấy chuyện này cho em nữa sao?"

Tiết Thẩm mặt không đổi sắc: "Có thể là bởi vì tôi nói nhiều hơn."

Giản Lan Tư: "..."

Các đạo trưởng thì không nghĩ nhiều như vậy, nhưng vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng, mặc kệ đại yêu quái kia có phải là Long mẫu hay không, nhưng có thể khiến cho cá mè tinh phải chạy trốn trong đêm thì tuyệt đối không đơn giản.

Vốn bọn họ đến đây để bắt Diều Diện Kình, nhưng sự phức tạp và nguy hiểm của núi Tiểu Lan Vĩ đã vượt ra khỏi dự tính của bọn họ.

Nếu những gì Dư Yên Sơn nói là sự thật thì thứ đang ở trong núi kia còn đáng sợ hơn cả Diều Diện Kình, hiện tượng bạo loạn trên núi đã ngầm khẳng định điều này.

Trương Đỉnh Ngọc nặng nề nói: "Chỉ sợ tiếp theo sẽ phải ác chiến một hồi."

Mặc kệ vị Long mẫu kia là gì đi chăng nữa, nghe miêu tả thôi cũng tuyệt đối không phải là người tốt.

Mà sự cân bằng của núi Tiểu Lan Vĩ gần như đã sắp bị nó phá đi mất, tiếp tục sợ là sẽ hình thành mối nguy lớn, bọn họ nếu đã biết được việc này thì không thể nào ngồi yên được.

Một vị đạo trưởng ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghị chính trực nói: "Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ nhân, đây là trách nhiệm và bổn phận của đệ tử Huyền môn, chúng ta việc nghĩa há có thể từ nan."

"Đúng vậy, chúng ta bụng làm dạ chịu!"

"Việc nhân nghĩa không nhường ai!"

Tiết Thẩm nhịn không được nói: "Chúng ta vẫn nên tranh thủ giải quyết yêu quái kia đã, đợi về thì viết lại trải nghiệm sau."

"Đúng đúng, trước tiên phải đi tìm yêu quái." Trương Đỉnh Ngọc nhìn trời: "Kẻo trời tối mất."

Rừng già âm u, đêm tối không có ánh đèn, nguy hiểm sẽ gia tăng.

Dư Yên Sơn thấy nhóm đạo trưởng chủ động giúp giải quyết vấn đề ở núi Tiểu Lan Vĩ thì vô cùng mừng thầm trong lòng, nó không còn bận tâm chuyện mình bị đánh nữa, tích cực nói: "Mời mọi người đi theo ta, ta sẽ mang mọi người đến động phủ của Long mẫu."

Dư Yên Sơn là dân bản địa của núi Tiểu Lan Vĩ, đã sống ở đây không biết bao nhiêu năm, có hắn dẫn đường thì không gì bằng.

Vì thế Dư Yên Sơn đi đầu, đoàn người đi theo sau tiến sâu vào trong rừng.

Trên đường đi, Trương Đỉnh Ngọc hỏi thăm Dư Yên Sơn: "Ngoại trừ vị Long mẫu kia, trong núi này còn có yêu quái nào nữa không?"

Thực ra ông muốn hỏi là con Diều Diện Kình có ở đây không.

Lẽ ra một núi không thể có hai đại yêu được, nếu núi này đã có một vị "Long mẫu" thì tại sao Diều Diện Kình lại có thể làm loạn đả thương người được?

"Cũng có một số." Dư Yên Sơn nói: "Tuy nhiên, chúng đều là những yêu quái nhỏ bé, rất nhiều con còn chưa hóa thành hình dáng con người hoàn thiện. Hiện giờ nhân gian linh khí khí không đủ, khó tu luyện, nhà ta có một tiểu bối, tu luyện tám mươi năm, năm trước vừa mới khai mở linh trí, hóa ra một đôi chân, nhưng mà đầu vẫn là đầu cá. Nên không dám đi ra ngoài, ở mãi trong núi, vài ngày trước Long mẫu thu nó làm bạn trai..."

"Cái gì? Bạn, bạn trai?" Cát Tố Nhiên nghĩ mình đã nghe lầm, ngắt lời nói của Dư Yên Sơn: "Long mẫu còn thu bạn trai hả?"

Bạn trai thôi thì không nói làm gì, nhưng "thu" thì hơi vi diệu rồi đó.

Tiết Thẩm rất bình tĩnh, lỡ đễnh nói: "Có gì đâu mà kỳ: "Long mẫu" đã xưng vương ở núi này, trong động phủ có thêm mấy phi tử không phải chuyện bình thường à?"

Quan niệm lấy chồng giữa các tinh quái cũng không giống nhau, ai làm Sơn Đại vương lại không bắt mấy người đẹp làm vợ đâu.

Vị này là nữ yêu, thu bạn trai cũng là điều hiển nhiên... Nhưng mà có cảm giác không quá kén chọn.

Tiết Thẩm thở dài: "Gu của Long mẫu này quả là độc đáo, cá hóa hình chưa xong cũng không ghét bỏ người ta."

"Chà, nàng ta thích sưu tập như sưu tập tem ấy." Dư Yên Sơn bất bình: "Bạn trai bị nàng ta bắt vào động phủ ít cũng đã mười mấy người, chủng tộc gì cũng có, tiểu bối nhà tui cũng xui xẻo, hóa thành chân người trước, nếu ban đầu nó hóa đầu cá thành đầu người, để đuôi cá lại thì có thể tránh được một kiếp."

Nhóm đạo trưởng: "..." Yêu quái gì mà dâm đãng quá!

Tiết Thẩm an ủi: "Cũng khó nói trước được, nếu mà hóa thành đầu người trước, tuy rằng không cần làm bạn trai của Long mẫu nhưng có thể thành đồ ăn của nó luôn đó."

Đây là điều mà nó không ngờ tới!

Dư Yên Sơn suy tư, gật đầu nói: "Ngài nói cũng có lý."

Những người còn lại không nghĩ tới Tiết Thẩm có thể bàn luận đề tài này cùng Dư Yên Sơn, hơn nữa còn có thể lý giải Long mẫu rất rõ ràng, mọi người nhất thời không thể nhìn thẳng.

Cát Tố Nhiên không nhịn được nói: "Này không thể gọi là bạn trai... Không phải là cái nam, nam..."

Là một đạo trưởng luôn dốc lòng tu hành, cậu không thể nói ra cái từ xấu hổ ấy được.

Dư Yên Sơn không thèm để ý, nói tiếp: "Ý ngươi là nam sủng phải không? Ây da, cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng mà hiện giờ thời thế đổi thay, mở rộng hậu cung đã không còn phù hợp, cô ta chỉ quen nhiều bạn trai thôi chứ không phải muốn khôi phục chế độ phong kiến."

Cát Tố Nhiên: "..."

Những người khác: "..."

Tiết Thẩm dựng thẳng ngón tay cái: "Ây da, không ngờ Long mẫu này có tư tưởng gác ngộ phết!"

Làm yêu quái điều quan trọng nhất phải theo sát thời đại mới có thể tiến bộ được! Từ góc độ này mà nói, đại yêu quái này vẫn còn khá đẳng cấp đó!

Giản Lan Tư không nhịn được nhìn cậu vài lần, vươn ngón tay cái ấn ấn bàn tay của cậu.

Tiết Thẩm: "A?"

"Em vừa dùng nắm đấm, tay có sao không?" Vẻ mặt Giản Lan Tư vô cùng bình thản, thuận tiện đè mu bàn tay của Tiết Thẩm xuống.

"Chút nữa thì quên mất." Tiết Thẩm lập tức bày ra vẻ yếu đuối, để tay lên ngực của Giản Lan Tư: "Con cá mè tinh kia vảy dày khiếp, đau tay quá trời luôn."

Dư Yên Sơn: ??

Đánh người ta cả buổi, hiện tại mới thấy đau? Sao có thể đau được? Còn nói vảy hắn dày, vảy của người ta trọc hết rồi đó!

Dư Yên Sơn đau lòng sờ sờ hai mắt và miệng vết thương của mình.

Nhưng mà hiện tại mọi người không có thời gian chú ý tay của Tiết Thẩm có đau thật hay không. Đường núi càng lúc càng sâu, xung quanh dần hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác với bìa rừng.

Rừng rập rợp lá, nước sâu tĩnh lặng, nhưng lại lộ ra vẻ thối rữa ở khắp nơi.

Rất im lặng, quá im lặng so với vẻ bề ngoài đầy sinh vật sống ở bìa rừng, nơi này rõ ràng có rừng cây bụi cỏ rậm rạp nhưng lại không thấy dấu vể bất cứ một sinh vật sống nào.

Không có tiếng côn trùng kêu, trong nước cũng không có cá.

Nếu không có bìa rừng bên ngoài, thì có lẽ người ta đã nghĩ đây là một ngọn núi khổng lồ trống rỗng.

Dư Yên Sơn nói: "Sắp đến động phủ của Long mẫu rồi."

Các đạo trưởng rùng mình, nắm chặt pháp khí trong tay, cước bộ cũng nhẹ lại, ai nấy đều căng thẳng, đột nhiên có tiết sột soạt.

Trong núi trống trải, khiến âm thanh nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tiếng gì vậy?" Cát Tố Nhiên kinh nghiệm ít, thiếu kiên nhẫn hỏi.

Đoàn người cũng theo tiếng mà nhìn sang, là hai con rắn đang trườn theo cành cây xuyên qua khu rừng.

Vẻ bề ngoài của rắn trước nay luôn khiến người ta sợ hãi, long tơ Cát Tố Nhiên dựng ngược, cậu nuốt nước bọt, nói: "Mấy con rắn này gan thật, mấy động vật khác đều chạy, chúng nó còn dám ở đây."

Dư Yên Sơn nói: "Bởi vì Long mẫu không ăn thịt rắn với thịt lợn rừng."

Cát Tố Nhiên không hiểu: "Vì sao lại không ăn?"

Long mẫu ngay cả gấu cũng ăn, chẳng lẽ thịt rắn thịt lợn rừng không ngon bằng thịt gấu à?

Dư Yên Sơn lắc đầu: "Cái này thì không rõ, mấy yêu quái nhỏ cũng không dám hỏi."

Tiết Thẩm nghe vậy nghĩ ngay đến cái gì đó, cậu đang định mở miệng nói chuyện, thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng "Ầm ầm", như là có vật gì to lớn rơi xuống, khiến cả mặt đất chấn động.

Tiếng động bất thình lình phát ra khiến mọi người đều hoảng sợ nắm chặt lấy pháp khí rồi mới đi qua xem tình hình.

"Sao lại thế này?"

"Chuyện gì vậy?"

Chấn động qua đi, xung quanh khôi phục sự yên tĩnh, nơi này đã thành ngọn núi hoang, ngay cả chim muông hay thú rừng đều không có.

"Hình như có người!" Trương Đỉnh Ngọc nhướng mày, nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay.

Năm giác quan của tu sĩ rất nhạy bén, họ thoáng ngưng thần thì nghe thấy xa xa có tiếng tụng kinh nho nhỏ cùng tiếng tru thê lương.

Nhưng ở trong núi hơi thở đại loạn, bọn họ nhất thời không thể xác định âm thanh đó phát ra từ hướng nào.

Cuối cùng vẫn là nhờ vào dân bản xứ Dư Yên Sơn vô cùng quen thuộc với địa hình nơi đây, nó xác định phương hướng một hồi rồi nói: "Ta biết ở đâu, mọi người theo ta."

Dứt lời liền tiến lên phía trước, mọi người đuổi theo phía sau.

Dọc theo đường núi đi về phía trước, rẽ mấy lần, đẩy cành lá che khuất tầm mắt ra, một đầm nước đen to lớn sâu hun hút hiện ra ở trước mặt.

Phía trước đầm nước đen kịt là một mảnh đất trống gập ghềnh, bốn vị tăng nhân mặc áo cà sa chia nhau đứng bốn phía, miệng tụng kinh, trong tay thì lần chuỗi ngọc châu.

Ở giữa bọn họ, là một thanh niên phương Tây, dáng người cao lớn, mặt tròn, mắt và tóc đều là màu nâu sẫm.

Hai tay gã dính sát vào bên người, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, mắt trừng lớn, miệng há to rống lên đầy giận dữ.

Tiếng tru thê lương mà bọn Tiết Thẩm nghe thấy là từ đây mà ra.

"Là hòa thượng của chùa Lan Tế." Tiết Thẩm hơi ngoài ý muốn.

Hai vị tăng nhân dựa vào vách núi đen kia chính xác là trụ trì của Chùa Lan Tế, Cẩn Nhất và sư đệ Cẩn Tuệ của ông.

Trước kia Tiết Thẩm và Giản Lan Tư tới Chùa Lan Tế tham gia đạo tràng của Kim Vọng Nguyệt có gặp qua hai vị đại sư này, lúc ấy còn đụng phải chuyện Trư Bà Long bị trấn áp trong Tháp Thanh Vân trốn đi.

Không nghĩ tới lại gặp bọn họ ở nơi này.

Nếu nói là trùng hợp thì cũng không hẳn là trùng hợp.

Suy đoán của Tiết Thẩm ngày một rõ ràng hơn.

Cẩn Nhất và Cẩn Tuệ đều là ngôi sao sáng của Phật môn, trong giới tôn giáo tiếng tăm lừng lẫy, mấy người Trương Đỉnh Ngọc cũng quen biết hai người, bọn họ vô cùng kinh ngạc: "Đại sư Lan Tế Tế sao lại ở đây?"

Tiết Thẩm nâng cằm: "Tới đấu pháp."

Thanh niên phương Tây đứng giữa các vị tăng nhân không biết vì sao lại ở đây, nhưng lúc này rõ ràng gã đã bị những tăng nhân dùng trận pháp Phật môn giam lại, còn bản thân gã thì đang ra sức giãy giụa bên trong.

Nhưng cho dù bị trận pháp vây nhốt, yêu khí trên người gã thanh niên phương Tây kia vẫn không ngừng tràn ra ngoài.

Cát Tố Nhiên lần đầu tiên thấy một người ngoại quốc có yêu khí nặng đến như vậy, không khỏi chấn động: "Đây là ai?"

Lúc này Dư Yên Sơn quay đầu nhìn bọn họ, nghiêm mặt giới thiệu: "Hắn là bạn trai số một của Long mẫu, nghe nói là du học sinh."

Các đạo trưởng: ?

Bên cạnh truyền tới tiếng cười và lời giải thích của Tiết Thẩm: "Phi tử nước ngoài thôi, vị Long mẫu này gu được đấy, có Tây có ta."

Giản Lan Tư từ từ quay đầu nhìn cậu: ?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Có thể hiểu, có thể hiểu được.

Lan Tư: Tôi không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro