060: Long mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 060»

«Long mẫu (Rồng mẹ)»

Nghe nói là dì họ hàng xa với Long Vương sông Kháng Dương

Con cá mè tinh nghe thấy lời đe dọa của Tiết Thẩm giận đến mức ngửa mặt lên gầm một tiếng như sấm rền, hàm răng đáng sợ sắc nhọn tựa thép lóe lên dưới ánh mặt trời.

"Nực cười! Loài người nhỏ bé, dám cưỡi lên người của bổn vương, còn nhục mạ bổn vương! Hôm nay ta sẽ cho ngươi đẹp mặt—"

Theo tiếng gầm của nó, chiếc đuôi to lớn của cá mè tinh giơ lên cao, quất mạnh xuống mặt đất, các đạo trưởng xung quanh ai nấy đều hít một hơi lạnh, cẩn thận nhắc nhờ cậu.

"Cậu Tiết cẩn thận —"

"Cậu Tiết chạy mau lên, cẩn thận bị kéo xuống sông!"

"Cá quái mạnh quá!"

Có vài đạo trưởng vội vàng giơ pháp khí lên chuẩn bị xông vào đánh nhau với con cá mè tinh kia.

Bọn họ căng thẳng như thế cũng không lạ, dù sao yêu quái vốn có sức mạnh phi phàm, loại yêu quái nguyên hình lớn như này sức mạnh càng khác thường.

Nhóm đạo trưởng cũng không phải lần đầu bắt yêu, nhìn kích thước khủng, trông cái đuôi to khỏe, thêm cả tiếng gầm rú váng não, tu vi của con cá này tuyệt đối không tầm thường, đuôi nó mà quất xuống chỉ sợ mặt đất cũng phải chấn động kịch liệt.

Hơn nữa, trước khi Tiết Thẩm ép cá tinh lộ mặt, cả đám người ở đây không có ai nhận ra khí tức của nó, tuy có một phần nguyên nhân do khi tức hỗn loạn trên núi, nhưng nhiêu đó cũng đủ chứng minh con cá này không hề đơn giản.

Một con yêu quái như vậy, người thường căn bản không thể nào đủ sức chế trụ được, Tiết Thẩm thế mà có thể cưỡi lên mình con cá tinh đó, nếu mà cá tinh lật người, cậu sẽ gặp nguy hiểm!

"Cậu Tiết chớ hoảng, để bần đạo phong bế cá tinh —" Người đang nói chuyện có khuôn mặt hiền lành, là lão đạo trưởng gần sáu mươi tuổi, rút từ trong túi ra một lá bùa màu vàng dùng để trừ yêu, lá bùa không lửa tự cháy, tiếp theo ông ném lá bùa lên người cá tinh.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Tiết Thẩm ngồi trên người của cá mè tinh, nó lại quá lẹ, căn bản không đợi đạo trưởng bấm xong chỉ quyết thì nó đã chụp được lá bùa —"

Trái tim của các đạo trưởng cũng thắt lại.

Cá mè tinh cười càn rỡ: "Đám đạo sĩ muốn chế trụ bản vương sao, đúng là không lượng sức mình... Má ơi?"

Các đạo trưởng trợn mắt nhìn cái đuôi cá to thật to cuối cùng cũng chạm đất, sau đó phát ra một tiếng "bộp" nhỏ xíu xìu xiu.

Trên mặt đất bay lên một lớp bụi mỏng không hề có tí uy hiếp nào, thân thể cá tinh to dài vẫn bị đè chặt xuống đất, không nhúc nhích nổi.

Hiện trường thoạt nhìn sóng êm biển lặng... Thậm chí còn hơi buồn cười nữa.

Các đạo trưởng đang thi pháp dở be like: "...?"

Ngay cả cá mè tinh cũng choáng, nó giật mình sửng sốt, mắt cá to bằng nắm tay trợn muốn lòi ra, con cá điên cuồng giãy giụa: "Không có khả năng! Trên đời này không một ai có thể đặt đ!t xuống là có thể trấn trụ bản vương như thế này—"

Nguyên hình của yêu quái vốn vô cùng khủng bố, nó trở nên hung hãn hơn, hai vảy cá bên sườn càng thêm sắc bén, con cá điên cuồng vùng vẫy, tình huống vô cùng nguy hiểm.

Nhưng giây tiếp theo, nắm đấm của Tiết Thẩm như cuồng phong bão táp hạ xuống mắt của cá tinh.

"Còn muốn xưng vương! Đại vương cái đầu mày!" Tiết Thẩm chửi ầm lên.

Vốn dĩ cậu đã muốn cho con cá mè tinh này cơ hội để nói chuyện, ai kêu nó không thức thời, dám gan cùng trời mà tiếp tục ở trước mặt một con rồng real nói bậy nói bạ, không đánh không được!

Tình hình biến hóa quá nhanh, nhóm đạo trưởng căn bản không thể theo kịp, trên tay còn đang giơ cao pháp khí, có kiếm đồng tiền, chuông Tam Thanh, còn có bùa đang cháy... mọi động tác đều đứng hình.

Trong khe bỗng chốc lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng kêu thê lương của của cá mè tinh to xác.

"Dừng dừng dừng... Đừng đánh nữa...Xin ngươi đấy đừng đánh nữa huhu..."

"Đạo hữu, đây là..." Một người đang lắc chuông Tam Thanh, ánh mắt mê mang nhìn sang bên cạnh.

Bên cạnh hắn là lão đạo trưởng định dùng bùa để phong bế cá tinh, lão đạo trưởng đang đốt lá bùa như bị ấn nút tạm dừng, mãi cho đến khi bùa cháy hết đốt đến đầu ngón tay thì ông ta mới tỉnh lại: "Úi đauuuu!"

Rõ ràng là mọi người đều mờ mịt như nhau, vì thế bọn họ ăn ý nhìn về phía người quen của Tiết Thẩm, thầy trò Trương Đỉnh Ngọc.

Bản thân Trương Đỉnh Ngọc cũng đang sửng sốt, tuy rằng ông đã chứng kiến tư thế oai hùng của Tiết Thẩm khi đánh Tỉnh Long Vương, nhưng lúc ấy ánh trăng vàng chiếu lên người của Trần Nhân Thành nên trông Tiết Thẩm vẫn giống một con người bình thường.

Giờ trước mắt họ là một con cá tinh dài hơn sáu mét (hai thước), lực đánh vào mặt cá tinh so với lúc đánh Tỉnh Long Vương mạnh hơn rất nhiều.

Nhìn thấy các đạo trường khác nhìn qua, khó khăn lắm Trương Đỉnh Ngọc mới hoàn hồn, mặt biến sắc, kêu lên: "Cậu Tiết xin nương tay, nếu không con cá này sẽ chết mất —"

Nhóm đạo trưởng nhìn kỹ thì mới phát hiện mắt của cá tinh đã bị đánh đến mức lõm vào bên trong, một bên râu bị giật đứt, râu bên kia thì bị thắt thành một cái nút, vảy cá to bằng bàn tay rơi xuống như người bị bệnh rụng tóc vậy.

Miệng cá to bằng cái chậu rửa mặt há ra, sùi bọt mép, đến cả răng cứng như thép cũng gãy mất mấy cái.

Cá mè tinh đã sắp về tây phương cực lạc.

"Cậu Tiết nhẹ chút, tha cho nó một mạng!"

"Chúng ta còn muốn hỏi chuyện nó!"

"Thả cá thả cá ra đã!"

Nhóm đạo trưởng sợ Tiết Thẩm không khống chế được đánh chế ngư yêu, liền chạy đến vây xung quanh, kẻ bảo vệ cá, người kéo Tiết Thẩm ra.

Cuối cùng cũng vẫn là Giản Lan Tư xuất thủ nắm tay Tiết Thẩm kéo người lại.

Gian nan vô cùng mới cứu được mạng của cá mè tinh.

Đương nhiên trong quá trình này, nhóm đạo trưởng khó tránh khỏi việc cảm giác cứ thấy sai sai ở đâu.

Bọn họ là người tu hành, cho đến tận bây giờ vẫn luôn hăng hái chiến đấu với yêu quái, bảo vệ an toàn người thường, quá trình vô cùng gian nan hiểm trở, bản thân cũng thường xuyên lâm vào nguy hiểm tính mạng.

Không nghĩ tới rằng sẽ có một ngày bọn họ phải giải cứu yêu quái khỏi tay của con người...

"Trời ơi mày đừng có ngủm nha!" Lão đạo trưởng hiền lành thậm chí còn lấy ra bùa an thần, bấm tay niệm chú dán lên đầu cá mè tinh, trấn an nói: "Mạnh mẽ chống đỡ nào ngư yêu!"

Còn có một người lấy ra lọ rượu thuốc trị thương đổ lên người cá mè tinh: "Kiên trì, mày có thể sống tiếp!"

Cát Tố Nhiên kinh nghiệm non ngồi xuống chỗ yêu quái bị đánh, nhặt từng mảnh vảy cá rơi ra khỏi người nó.

Vảy cá to như này không thể để lại, nếu để người đi vào núi nhìn thấy thì không biết loại tin đồn nào sẽ được lan ra nữa.

Sau một hồi rối loạn, cá mè tinh cũng lờ mờ tỉnh lại, đôi mắt lõm sâu đáng thương nhìn Tiết Thẩm, nước mắt tuôn rơi, vừa sùi bọt mép vừa khóc hu hu: "Ta không dám, ta không dám... nữa đâu, xin ngài tha cho ta một mạng..."

Tiết Thẩm khoanh tay, mắt nhìn con cá tinh: "Nói lại nghe xem, ai là Đại vương hả?"

"Là ngài! Tất nhiên là ngài! Ngài là Đại Vương!" Cá mè tình điên cuồng đập đầu lạy, quen thuộc nói: "Cá mè nhỏ kính chào Đại vương!"

Nhóm đạo trưởng: "..."

Người trẻ tuổi thật bá đạo!

Yêu quái thật không có phẩm giá!

"Được rồi, đổi hình dáng khác rồi nói chuyện." Tiết Thẩm nói, cậu không thể chịu được Thủy tộc dùng dáng vẻ thê thảm này để nói chuyện với cậu, đau mắt lắm.

... Tuy rằng là do cậu đánh người ta mới thê thảm như vậy.

"Tiểu nhân tuân mệnh." Cá mè tinh nào dám cãi, nhanh chóng thu mình lại hóa thành hình người, là một thanh niên mặc áo dài màu đen thân hình cao lớn.

Trên người thanh niên đâu đâu cũng là vết thương xanh tím, hai mắt sưng húp lên, trên trán còn dán một tấm bùa an thần.

Nhưng nó không dám oán than câu nào, vươn tay lấy lá bùa trên trán xuống, cung kính nói với Tiết Thẩm: "Tiểu yêu cá mè tinh Dư Yên Sơn núi Tiểu Lan Vĩ xin vấn an tôn giá."

Vừa dứt lời thì con mắt sưng húp đảo qua một vòng, cười lấy lòng: "Nắm đấm vừa rồi của tôn giá như lôi đình vạn quân, cá nhỏ vô cùng ngưỡng mộ, không biết ngài mượn lực của vị Long Quân nào, mong ngài giải đáp cho tiểu nhân, để tiếu nhân nhớ kỹ trong lòng đặng ngày sau cẩn thận cung phụng..."

Dư Yên Sơn một câu tôn giá hai câu vẫn tôn giá, thái độ nịnh hót đến phát sợ, khác hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo trước đó làm cho mí mắt của nhóm đạo trưởng giật liên hồi.

Tiết Thẩm cũng không chịu nổi bộ dạng này của nó, mấy tên Thủy Tộc cứ ngửi thấy mùi rồng là muốn ôm đùi, cậu không chịu nổi nên ngắt lời: "Bớt nói nhảm, khai mau, vì sao mà bọn bây trốn ở đây?"

Lúc Tiết Thẩm giải phóng Long khí dẫn đám cá này lên bờ, cậu đã nhận thấy ở dưới sông có điều gì đó không ổn.

Thủy tộc rất nhạy cảm với Long khí, cho dù chỉ là một hơi thở yếu ớt cũng đủ khiến sinh vật trong nước không yên, nhưng vừa rồi chỉ có mấy con cá chuối gần hắn nhất bị ảnh hưởng, rõ ràng là không hợp lý.

Tiết Thẩm sau khi điều tra biết được, tia long khí kia đã bị yêu quái đang ẩn núp ở trong nước chiếm mất.

Cá mè tinh ỷ vào hình thể to lớn, tu vi thâm hậu mà độc chiếm tia long khí kia, thậm chí Thủy tộc có căm ghét đến thế nào đi nữa, cũng không dám tranh với nó.

Nhưng cá mè tinh xuất hiện ở đây là rất phi lý.

Yêu quái vô cùng chú trọng địa bàn, chuyện đầu tiên sau khi yêu quái mới đắc đạo chính là chiếm núi làm vua, xây dựng sơn động, hơn nửa Thủy Tộc thành tinh xong đều muốn xây thủy phủ riêng cho mình.

Thời nay, tốc độ khai phá đã tăng lên rất nhiều, nhiều ngọn núi bị quốc gia giám sát, cũng vì vậy nên yêu quái không dám càn rỡ như trước kia nhưng đa số đều tự quây cho mình một địa bàn riêng.

Con cá mè tinh này tu vi không thấp, thế mà lại chen chúc với nhiều Thủy Tộc tại khúc sông này, rất không bình thường

Khí tức trong Tiểu Lan Vĩ hỗn loạn vô cùng, chuyện rất nhiều động vật hoang dã hẳn phải sống sâu trong núi bị ép phải di chuyển ra bìa rừng đã đủ khiến người ta giật mình!

Nay thì thấy có vẻ không chỉ có sinh vật bình thường bị bắt chuyển chỗ mà thậm chí cả cá tinh to bự như cá mè tinh cũng chỉ có thể chạy đến nơi này chen chúc với đám Thủy tộc.

Rốt cuộc trong núi đã xảy ra chuyện gì?

Mà ngay cả ngư quái cũng không thể ở?

Lúc trước Dư Yên Sơn còn ngang ngược, bây giờ đã hoàn toàn đổi thành vẻ mặt thành thật, chắp tay khúm núm đứng bên cạnh.

Nghe thấy câu hỏi của Tiết Thẩm, hai mắt nó đảo như rang lạc, đột nhiên lấy tay che miệng lại, hét lớn: "Nhận được sự quan tâm của Đại vương, ngài không biết đấy thôi, nhóm cá ở núi Tiểu Lan Vĩ quá khổ rồi, ngài có thể mượn được sức mạnh của rồng hẳn là đệ tử của Long Vương, ngài chắc cũng không thể ngồi yên nhìn đám cá lâm vào thảm cảnh, thỉnh ngài làm chủ cho đám cá chúng tôi!"

Vẻ mặt nó bi thảm, từng tiếng còn mang theo âm rung, quả nhiên là vô cùng cảm động, nhóm đạo trưởng tuy không biết rõ chuyện gì cũng không khỏi đồng cảm.

Sau đó, Tiết Thẩm giơ nắm đấm lên, cười: "Mày dùng đạo đức uy hiếp tao?"

Dư Yên Sơn: "..."

Loài người thật lạnh lùng!

Dư Yên Sơn lập tức nín, nghiêm mặt nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ đang cầu xin Đại vương, Đại vương muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần quan tâm tiểu nhân nghĩ gì đâu ạ."

Nhóm đạo trưởng: "..."

Là do bọn họ đã đánh giá quá cao yêu quái này.

Giản Lan Tư thấy trong lời nói của Dư Yên Sơn của điểm dị thường, anh nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Dưới sự uy hiếp của nắm đấm, Dư Yên Sơn không dám hoa hòe hoa sói nữa mà thành thật nói: "Mọi người không biết đó thôi, núi Tiểu Lan Vĩ này, đã đổi dời mất rồi..."

Dư Yên Sơn thuật lại, khoảng hai tháng trước, một đại yêu quái tu vi cường đại đã đến nơi đây, năng lực nó mạnh mẽ vô cùng, có thể hô mưa gọi gió, sức mạnh kinh người.

Nó vừa đến đã chiếm núi xưng vua, bắt hết tất cả những yêu quái nhỏ đã khai mở linh trí của núi Tiểu Lan Vĩ đi làm cấp dưới của nó, may mắn Dư Yên Sơn trốn thoát được, nếu không chỉ sợ bây giờ đang phải dâng trà rót nước cho đại yêu quái.

Hơn nữa, đại yêu này còn ăn rất nhiều, mỗi lần ăn đều phải ăn trên trăm cân thịt, mỗi ngày năm bữa, cộng thêm bữa trà chiều nữa.

Nói đến đây, Dư Yên Sơn không khỏi thở dài. Nó nói: "Đại yêu quái ấy ở đây được hai tháng rồi. Họ hàng nhà cá ra đi không ít, nghe nói trên cạn cũng chẳng khá hơn là bao, ở trên núi có một hang gấu, đều đã thành tinh, chỉ mới một tuần đã bị nó ăn đến sắp tuyệt hậu."

Hiện tại hoàn cảnh cũng không còn tốt như trước, tỷ lệ sinh sản không cao, nó ăn như thế ai chịu nổi, không còn cách nào nên mọi người đành phải chạy ra khỏi núi, nhưng mà ra khỏi núi lại là chỗ của loài người, ai ai cũng biết rằng, loài người ăn "đặc sản núi rừng" cũng chả kém kẻ trong núi là bao. Trước có yêu, sau có người nên bọn tôi thật sự không còn nơi nào để đi cả, chỉ có thể chen chúc nhau ở đây, được ngày nào hay ngày nấy."

Nghe Dư Yên Sơn nói xong, nhóm đạo trưởng hơi mơ hồ.

Bọn họ tuy rằng chưa từng giao đấu cùng Dư Yên Sơn nhưng nhìn sơ cũng biết được tu vi của Dư Yên Sơn không tầm thường tí nào.

Có thể làm cho một ngư quái mạnh như vậy phải chạy trốn, đại yêu quái trong núi kia còn khủng khiếp đến thế nào nữa?

Trương Đỉnh Ngọc hỏi Dư Yên Sơn nghi hoặc ở trong lòng của mọi người: "Xin hỏi, ngươi biết yêu quái kia là gì không?"

Dư Yên Sơn bất giác co rúm người lại, do dự mãi chậm rãi mở miệng:" Vị kia... nghe nói là Long mẫu (Rồng mẹ)"

"Long mẫu?" Các đạo trưởng nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên.

Long mẫu ý nghĩa như tên, là mẹ của rồng, không phải Long mẫu cũng là rồng, như đã nói từ trước, thẩm mỹ của Long tộc rất rộng, hầu như tộc nào cũng có thể thông hôn, bởi vậy long mẫu cũng có thể đến từ bất kỳ chủng tộc nào.

Nhưng không phải cứ sinh được rồng thì sẽ gọi là Long mẫu, ở nhân gian, chỉ có rồng quản lý một thủy vực thì mẹ của rồng mới được gọi là Long mẫu.

Nói cách khác, đằng sau một Long mẫu là một Long tộc có địa vị đáng kể.

Trương Đỉnh Ngọc khó có thể tin nổi: "Ngươi nói, trong núi Tiểu Lan Vĩ có một Long mẫu sao?"

Nếu là như vậy thì chuyện này sẽ hơi khó giải quyết.

Tiết Thẩm cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Đỉnh thiệt, cậu ở nhân gian mấy tháng mà nghe được số lượng rồng còn vượt hẳn số lượng cậu gặp ở trong tộc!

Hiện tại Long mẫu cũng lên sàn rồi!

Đối với gia phả của loài rồng ở Trung Hoa thì Giản Lan Tư không rõ lắm, nhưng nghe thấy xưng hô hắn cũng đoán được một ít, hắn nghi hoặc hỏi: "Là mẹ của vị Long vương ấy phải không?"

Dư Yên Sơn gật đầu: "Nghe nói là dì họ hàng xa với Long Vương sông Kháng Dương."

Nhóm đạo trưởng nghe vậy đều bị chấn động: "Dì họ hàng xa của Long vương sông Kháng Dương???"

Đây là một Long tộc khá mạnh đó.

Tiết Thẩm: "..."

Cậu tức giận mắng: "Long Vương sông Kháng Dương không có dì họ hàng xa nào hết!!!!!"

Giỏi, lại là một kẻ lừa đảo!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Long Vương sông Kháng Dương: ????Vì sao lại là ta?

Lan Tư: Long mẫu, có nghe qua!

Đây là câu trả lời cho những đứa trẻ mất trí nhớ:

Kim Vọng Nguyệt: Tỉnh Long Vương, cóc tinh, bây giờ ở Chùa Lan Tế.

Tiểu Hồng: Cá Koi tinh, ở trong hồ nhân tạo của trường đại học.

Xa Bích Quân: Trai tinh, hiện tại ở ký túc xá của Tiết Thẩm.

La Chức Vân: Ốc tinh, nhân sĩ Dương Nam Khê, Nam Đức đại sư đương thời, hiện tại không rõ tung tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro