059: Đại vương cá mè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 059»

«Đại vương cá mè»

Ta cho mi một cơ hội, nói lại lần nữa xem

Voi Ma Mút Cuồng Bạo xuất xứ từ Biển Bắc Châu Âu – cố hương của rất nhiều thủy quái.

Ác Long Vực Sâu Leviathan, quái vượt biên trái phép Diều Diện Kình và mỹ Nhân Ngư Liv đều sinh ra ở đấy.

Voi Ma Mút Cuồng Bạo so với những quái vật khổng lồ lại có ma pháp trời sinh cũng không tính là mạnh, nhưng nó lại là cơn đau đầu của ngư dân.

Voi Ma Mút Cuồng Bạo chỉ to bằng đùi người trưởng thành, nhưng lại có răng sắc nhọn và sức mạnh lớn gấp mấy lần cơ thể.

Quan trọng là lũ cá này tham lam từ xương, sống theo bầy đàn, bọn chúng thường mai phục dưới nước, lẳng lặng tấn công, đột nhiên cắn người đang bơi kéo xuống đáy biển.

Đặc điểm này rất giống cá hổ Piranha.

Vấn đề là tại sao hải quái vốn sinh sống tại Biển Bắc lại xuất hiện trong sông ở Trung Quốc?

Nghe Giản Lan Tư phổ cập kiến thức về Voi Ma Mút Cuồng Bạo xong các đạo trưởng nhìn nhau, không nói nên lời.

Tiết Thẩm nghĩ nghĩ, suy đoán từ góc độ của rồng: "Có phải do Diều Diện Kình mang sang không? Dù sao nó cũng là quái có máu mặt, ra ngoài dắt theo đàn em phô trương thanh thế là chuyện thường mà?"

Giản Lan Tư im lặng, thời gian này anh phát hiện trong mắt Tiết Thẩm thì Thủy Tộc đều rất dễ sai bảo.

Anh nói: "Khả năng không cao, Voi Ma Mút Cuồng Bạo trời sinh hung tàn, lại không có linh trí nên rất khó khống chế, tôi chưa từng nghe nói có yêu quái nào sai bảo được chúng."

Tiết Thẩm tặc lưỡi lắc đầu: "Yêu quái bên đó vô dụng quá."

Giản Lan Tư: "..."

Mấy người đi câu không nghe rõ họ nói gì nhưng thấy sắc mặt mọi người nặng nề cũng sinh nghi.

Họ hỏi: "Sao vậy, cá này có vấn đề gì thế?"

Giản Lan Tư trả di động cho họ, nghiêm túc nhắc nhở: "Xin hỏi cá này giờ ra sao rồi? Con cá này tính hung bạo, nuôi trong nhà rất dễ xảy ra chuyện, tốt nhất nên tìm người xử lý..."

"Không kịp rồi." Ông lắc đầu tiếc nuối: "Con cá này dữ quá, bạn thân tôi nói ngày hôm đó chưa về đến nhà cá đã cắn rách túi lưới, nghe nói lúc ấy rất nguy hiểm..."

Cát Tố Nhiên ở bên cạnh nghe trong lòng lo lắng, vội hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Chắc chắn là có." Ông cười ha hả: "Bạn tôi tức đến mức ném luôn thùng xuống đất, nhặt tảng đá lên đập chết cá, may mà quyết định nhanh chứ dưới nước thì khó mà làm gì được nó."

Một người khác tiếp lời: "Con cá kia to lắm, làm được mấy mâm cơm, chúng tôi đều đã ăn thử, mùi vị khá ngon."

Nhớ tới mĩ vị đã thưởng thức ông còn chép miệng vài tiếng.

Tiết Thẩm rất có kinh nghiệm gật đầu đồng ý: "Cá càng dữ thịt càng chắc, tôi cũng thích ăn cá dữ."

"Nhóc con là người trong nghề nha." Ông giơ ngón cái lên, nháy mắt thân thiết với Tiết Thẩm hẳn.

Các đạo trường: "..."

Ông nói: "Con cá kia ngon lắm, bạn thân tôi nói lúc ấy không chỉ thấy một con, có khả năng có cả đàn, nên hôm nay chúng tôi mới rủ nhau lên núi, tranh thủ câu thêm vài con."

Ông chỉ công cụ bên cạnh: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lưới tốt rồi, chắc chắn không bị cắn rách."

Tiết Thẩm cảm khái: "Con cá này gặp mọi người cũng coi là phúc khí của nó."

Giản Lan Tư không nói thành lời nhìn Tiết Thẩm trò chuyện vui vẻ với mọi người, khóe miệng bất giác giật giật.

Không ngờ Voi Ma Mút Cuồng Bạo hoành hành bá đạo ở Biển Bắc trước mặt người câu cá Trung Quốc cũng chỉ là một nguyên liệu nấu ăn ngon mà thôi.

Nhưng cũng không thể nói thật bất ngờ, dù sao lúc trước Tiết Thẩm nghe về Diều Diện Kình phản ứng đầu tiên là ăn được hay không ăn được...

Trước mắt cũng không phải lúc bàn xem Voi Ma Mút Cuồng Bạo ăn ngon hay không, sau khi xác định mấy người này không biết gì về nguy hiểm trên núi Trương Đỉnh Ngọc uyển chuyển khuyên: "Không dám giấu mấy vị, hôm nay chúng tôi lên núi là vì có chuyện quan trọng cần xử lý, không biết mấy vị có thể vui lòng tạm thời rời khỏi đây được không?"

Mấy người câu cá nhìn nhau, nói: "Đạo trưởng, không phải chúng tôi không chịu hỗ trợ, Tiểu Lan Vĩ lớn như thế mấy người tu tiên cũng đâu thể chiếm cả ngọn núi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được rồi."

"Đúng vậy, chúng tôi tới đây một chuyến cũng không dễ, vất vả vào đến tận xó này rồi, mọi người cũng đừng làm đôi bên khó xử, thông cảm cho nhau chút được không?"

"Chúng tôi mới đến được một lúc, cá cũng chưa câu được mấy con, cứ thế về không hay lắm."

Mọi người mỗi người một câu, nghiễm nhiên không có ý nhượng bộ, chuyện này khiến các đạo trưởng rất khó xử, nhưng cũng không thể nói thật.

Đây là khốn cảnh trước mắt của giới tu hành, thứ nhất không tiện để người thường biết quá nhiều gây khủng hoảng, thứ hai dù nói thật cũng chả ai tin, có khi còn bị cho là lừa đảo đang làm chuyện mê tín dị đoan, có thể còn bị báo cảnh sát nữa.

Đang lúc không biết làm sao thì Tiết Thẩm bước vào giữa, nhìn tình huống dưới sông, nói: "Mấy người câu cá chậm quá, cứ vậy tới tối cũng chả câu được mấy con, quá lâu!"

Mọi người nghe cậu nói vậy thì không vui, nhíu mày nói: "Xem cậu nói này, không phải tôi khoác lác chứ, chúng tôi câu cá tuyệt đối là như này!"

Ông giơ ngón cái, ra vẻ người lớn định vỗ vai Tiết Thẩm thì bị cậu khéo léo tránh đi.

Ông không để ý, nói tiếp: "Nhóc con à, chắc cậu chưa từng câu cá phải không, cậu nghĩ câu cá chỉ là tùy tiện quăng mồi, chờ cá cắn câu là xong chắc?"

Tiết Thẩm lắc đầu: "Không."

Ông cười nói: "Cậu nhóc cũng không ngây thơ lắm..."

Tiết Thẩm khoanh tay trước ngực, nói tiếp: "Tôi đều để cá tự nhảy lên bờ."

Ông lão cùng bạn câu cá: "..."

Ông bỗng có cảm giác bị trêu chọc, nghiêm mặt phất tay mắng: "Giới trẻ bây giờ trước khi nói cũng không biết uốn lưỡi trước, đùa cợt vô nghĩa như vậy, tôi cũng không nói nhiều, mấy người làm gì thì làm, chúng tôi không đi."

Thấy mấy người đang giận, có vẻ càng không dễ nói chuyện thì các đạo trưởng càng sốt ruột, Cát Tố Nhiên muốn đi lên hòa giải lại bị Giản Lan Tư ngăn cản: "Tin cậu ấy."

Dù không rõ Tiết Thẩm định làm gì nhưng với hiểu biết của Giản Lan Tư với cậu, Tiết Thẩm sẽ không nói nhảm.

"Mọi người cũng không chút tin tưởng thanh niên rồi." Tiết Thẩm tỏ vẻ khiển trách, thản nhiên nói: "Thôi thì mỗi người lui một bước, tôi câu cho mọi người mấy con cá, mọi người nhân lúc còn sớm tranh thủ thu dọn đồ đạc trở về, được không?"

Ông lão nghe vậy thì vui vẻ: "Cậu nhóc đừng nghĩ tôi cậy già lên mặt, tôi cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở..."

Người bên cạnh không kiên nhẫn như thế, ông ngắt lời nói: "Đừng nói linh tinh, trẻ con không biết trời cao đất rộng, cứ thử là biết."

Ông lão nghĩ lại thấy cũng đúng, liền đổi ý nói: "Được, như vậy đi, chúng tôi yêu cầu cũng không cao, trong nửa giờ cậu câu ba con cá thì chúng tôi sẽ nhận thua, lập tức quay về không cản trở mấy người tu tiên, thế nào?'

Tiết Thẩm giật mình: "Nửa giờ?"

"Sao nào, sợ rồi?" Ông lão đắc ý nói: "Mấy người chúng tôi tùy tiện câu là được số này, cậu không phải khoe mình rất giỏi à..."

Thì nghe Tiết Thẩm nói tiếp: "Nửa giờ lâu quá, chúng tôi đang vội lắm, năm phút thôi."

Ông lão: "..."

Mấy người đi câu cười lớn, trước đó ông lão bảo nửa giờ đối với người mới cũng hơi khó, nhưng số đỏ thì vẫn có thể làm được.

Không ngờ cậu nhóc kia lại vô tri cuồng vọng như thế, tự mình phá đường lui của mình.

Ban đầu ông lão đề nghị mọi người còn hơi do dự, nếu cậu nhóc kia gặp may vậy chuyến này họ đi không công sao?

Giờ nghe Tiết Thẩm nói họ ngược lại hết do dự, thi nhau gật đầu: "Được, quyết định vậy đi!"

"Chỉ cần trong năm phút cậu câu được ba con cá chúng tôi đảm bảo không nói một lời lập tức thu dọn đồ đạc đi về."

Ông lão tốt bụng đưa cần câu của mình cho Tiết Thẩm: "Cái này cho cậu mượn, đây chính là cần câu tôi đặt làm riêng..."

"Không cần." Tiết Thẩm từ chối ý tốt của ông, tiện tay xách một cái xô đến bờ sông, ánh mắt đảo qua sóng nước lăn tăn.

Núi sâu vắng người, nước sông rất trong, có thể nhìn rõ cá bơi qua bơi lại.

Thủy Tộc ở đây rất nhiều, sinh vật chưa mở linh trí chỉ có bản năng sinh tồn, chúng tranh đoạt thức ăn cùng không gian sống, nếu hiện tượng quỷ dị này không bị phá vỡ chỉ sợ sự cân bằng sinh thái sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Mấy người đi câu thấy Tiết Thẩm làm vậy thì nghi ngờ, ông lão chế nhạo: "Không phải cậu định lấy thùng múc cá chứ? Đừng suy nghĩ linh tinh, cá trên núi tinh lắm, khó bắt lắm..."

Một người khác cũng nói: "Cậu cẩn thận chút, sông này sâu, nguy hiểm... úi trời!"

Chưa kịp nói hết câu thì họ đã bị cảnh tưởng trước mắt làm cho nghẹn họng.

Chỉ thấy mấy con cá đen lớn bằng cánh tay không rõ bằng cách nào tự dưng nhảy từ dưới sông lên, đuôi vẩy ra bọt nước óng ánh, thả mình tõm một cái vào xô nước Tiết Thẩm đặt cạnh bờ sông.

Nhóm câu cá: ?!!!

Một, hai, ba, bốn, năm...

Năm tiếng tõm liên tiếp, chỉ một loáng trong xô đã có thêm năm con cá.

Không chỉ mấy người đi câu sợ đơ người mà các đạo trưởng đang nóng lòng bên cạnh cũng: ????

Còn có thể làm được như này sao?

"Ý, chỉ mất một phút." Tiết Thẩm xem giờ, cười với ông lão: "Dám chơi dám chịu, không vấn đề gì chứ?"

Ông lão mắt đơ ra, nói cũng thành nói lắp: "Không có, không, không có vấn đề."

Mấy người bạn bên cạnh cũng ngớ người, nhốn nháo vây quanh: "Anh bạn, sao làm được hay vậy?"

"Anh bạn, cậu học bản lãnh này ở đâu vậy? Đến Khương Tử Nha cũng không được thế đâu! Cậu có mở lớp dạy không?"

Xưng hô cũng đổi luôn kìa.

Tiết Thẩm khiêm tốn nói: "Đây là thiên phú, mọi người không học được."

Mấy người đi câu nghe vậy cũng không giận, chiêu này của Tiết Thẩm thoáng nghĩ là biết không phải người bình thường học nổi.

Mấy người tâm phục khẩu phục.

"Được, dám chơi dám chịu, chúng tôi đi."

"Tiếc thật, lúc nãy không quay lại, nếu không đăng lên TikTok đảm bảo nổi."

"Anh bạn, không thì cậu làm lại lần nữa, để cho tôi quay lại. "

Tiết Thẩm từ chối.

Họ nghĩ rằng Tiết Thẩm điệu thấp nên cũng không miễn cưỡng.

Nếu Tiết Thẩm quy củ dùng cần câu cá nói không chừng họ còn tranh luận vài câu, nhưng chiêu này của Tiết Thẩm thực sự quá kinh người, họ căn bản không có chọn lựa, triệt để tâm phục khẩu phục.

Sau khi khen Tiết Thẩm vài câu mọi người thu dọn đồ đạc rời đi.

Trước khi đi ông lão còn nghiêm mặt kết bạn Wechat với Tiết Thẩm, Tiết Thẩm cũng thuận thế hỏi ông thả mấy con cá đen xuống sông.

Với những người đi câu lâu năm, câu cá không phải để ăn mà vì niềm vui là chính, hôm nay thấy được chiêu này của Tiết Thẩm là đủ khiến họ thỏa mãn rồi, mang cá về hay không không quan trọng, vì thế Tiết Thẩm vừa hỏi họ không nói một lời đã thả cá xuống sông.

Không chỉ năm con cá đen kia mà còn cả mấy con cá họ câu trước đó, đều phóng sinh cả.

Ông lão còn cười nói: "Con cá này có linh tính như vậy vẫn nên phóng sinh, tích phúc."

Tiết Thẩm cười im lặng, chuyện này không dễ nói, vừa rồi cậu bấm quyết thả một tia Long khí ra, mấy con cá đen ở gần nhất, ngửi thấy thì sướng quá hóa rồ mạng cũng không cần nhảy lên.

Người chết vì tiền cá chết vì rồng chính là như vậy*.

*Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.

Tiết Thẩm thấy chúng ít nhiều cũng có ích nên tạm cứu chúng một mạng.

Thấy mấy người đi câu vui vẻ rời đi, chuyện tưởng khó xơi cứ thế dễ dàng giải quyết xong nên mấy vị đạo trưởng đều yên lặng.

Trong số đó một vị kêu to thật thần kỳ, tò mò hỏi Tiết Thẩm: "Cậu Thẩm, sao cậu khiến cá tự mình nhảy lên được vậy?"

Tiết Thẩm đang bịa lý do thì Trương Đỉnh Ngọc bên cạnh đã hiểu rõ nói: "Nếu tôi đoán không lầm thì hẳn cậu Tiết đã mượn lực của Phục Ba Long Quân?"

Đạo trưởng kia nghe vậy mờ mịt: "Phục Ba Long Quân?"

"Chư vị có lẽ không biết, cậu Tiết cung phụng một vị Long quân mới xuất đạo không lâu, danh xưng Phục Ba Quân..." Trương Đỉnh Ngọc kể tóm tắt lại hai lần gặp Tiết Thẩm, thuận thế nói rõ về Phục Ba Long Quân.

Màn biểu diễn kinh người của Tiết Thẩm vừa nãy cũng có lời giải thích.

Rồng đứng đầu Thủy Tộc trong thiên hạ, đã mượn được lực của rồng thì chỉ cần thi pháp thỏa đáng sẽ có khả năng điều khiển được sinh linh trong nước.

Chuyện này cũng đồng thời chứng minh được tu vi cao thâm của Tiết Thẩm, người cung phụng Chân Long trong thiên hạ nhiều vô kể, có tôn Tứ Hải Long Vương, Kháng Dương Long Vương làm thầy, nhưng chưa chắc đã có thể ra lệnh cho Thủy Tộc dễ thế.

Các đạo trưởng bừng tỉnh, xôn xao gật đầu bội phục: "Ra là thế, quả là tuổi trẻ tài cao!"

Tiết Thẩm: "..."

Cậu còn chưa bắt đầu bịa đạo trưởng Trương đã nói xong rồi? Còn tiện thể khen cậu một chập!

Cũng đỡ việc, Tiết Thẩm nghĩ thông thì vui vẻ thừa nhận lý giải của Trương Đỉnh Ngọc, gật đầu nói: "Đúng thế, chính là như vậy."

Mọi chuyện được giải quyết thuận lợi, đoàn người liền thảo luận tiếp theo tìm hướng nào, ở đây đã là sâu trong núi, khí tức phong thủy ngày càng hỗn loạn, rất khó phán đoán nguồn gốc hiện tượng kỳ lạ này.

Thời điểm then chốt Tiết Thẩm đứng ra nói: "Chờ một lát, tôi hỏi dân địa phương xem sao."

"Dân địa phương?" Cát Tố Nhiên nháy mắt, nhìn quanh: "Trong núi có người à? Sao tôi không thấy vậy?"

"Không phải người." Tiết Thẩm mỉm cười nhìn về chỗ sâu của sông, giọng nói mang theo uy hiếp: "Cá mè tinh, thành thật hiện thân đi."

Vừa nói cậu vừa bấm quyết, Long khí xuyên qua nước sông, đâm thẳng vào sâu trong màn nước đen tĩnh mịch của sông Thoái Bích.

Mặt sông tung bọt trắng xóa, sóng nước rào rào, một bóng đen phá nước phi ra, bay vọt lên cao.

Bóng đen phi mạnh, nhảy một cái cao tới sáu, bảy mét.

Nó kéo theo bọt nước văng tung tóe, bắn đầy lên bờ.

Các đạo trưởng giật mình nhao nhao nhìn lại, sau đó kêu lên.

"Cái gì vậy?"

"Cá! Cá to quá!"

"Là cá tinh!"

Đó là một con cá đen to lớn, dài khoảng hai mét, đầu tròn miệng dẹp, khác với cá bình thường, hai bên má của nó mọc ra hai sợi râu dài.

Nó bay trên trời, phủ xuống đất một cái bóng lớn khiến người ta thấy áp lực.

Giữa cảm giác áp bách này nó há to miệng nói tiếng người: "Nhân gian lại có tu sĩ mượn được lực lượng của Chân Long, tốt, tốt, Đại vương cá mè ta cho mi một cơ hội, trở thành đệ tử của ta, nghe ta sai bảo... Ái!!!"

Còn chưa dứt lời đã kêu lên thảm thiết, cả con cá không chịu khống chế rớt xuống bờ, rầm một tiếng, bụi tung mù trời.

"To gan, là con người tà ác nào đánh lén bản vương..." Cá mè giận dữ gào lên, đột nhiên người chợt nặng.

Tiết Thẩm không biết đã tiếp cận nó từ bao giờ, vô cùng quen chân quen tay leo lên người nó, nắm đấm giơ cao hướng về mắt nó: "Ta cho mi một cơ hội, nói lại lần nữa xem."

Cá mè: ???

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Khá lắm, con cá này to như vậy rất hợp làm thú cưỡi của bản rồng.

Đại vương cá mè: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro