058: Voi Ma Mút Cuồng Bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 058»

«Voi Ma Mút Cuồng Bạo»

Con cá này xấu quá trời, nên đi niềng răng thẩm mỹ

Tiết Thẩm khó khăn từ chối lời mời của Giản Lan Tư, sau đó hùng hổ đổi áo khoác, nhét Xa Bích Quân vào túi ra ngoài.

Xa Bích Quân ngạc nhiên reo lên: "Tôn giá, ngài cần tiểu nhân cống hiến sức lực sao?"

Tiết Thẩm "Ừ" một tiếng: "Sắp đi xa nhà, ta sợ trên đường không có đồ ăn, lúc đó xẻo ít thịt của mi nấu canh."

Xa Bích Quân: ???

Xa Bích Quân yếu ớt nói: "Tôn giá, tiểu nhân hoài thai... khụ, hoài châu nhiều ngày, thân thể hơi khó chịu, có thể xin ở nhà tĩnh dưỡng được không?"

Tiết Thẩm lạnh mặt: "Mi học được cách ngậm miệng ta sẽ không ăn mi."

Xa Bích Quân lập tức khép chặt vỏ, không dám hó hé.

Tiết Thẩm giờ mới được an tĩnh, cậu bắt xe ở cổng trường, chỉ đường cho lái xe đi theo hướng sợi khí tức mà mình phát hiện ra.

Vị trí của khí tức lệch khá xa, giờ này dù không kẹt xe nhưng cũng mất gần nửa giờ mới tới nơi, ra khỏi quốc lộ đi vào một đoạn đường đất vắng người, dãy núi liên miên hiện ra trước mặt.

"Hóa ra cậu muốn tới Tiểu Lan Vĩ." Lái xe cười nói: "Bảo sớm thì tôi đã lái xe thẳng tới rồi, còn chỉ đường lòng vòng cả nửa ngày."

Lúc này họ đã tới gần biên giới giữa Phù Thành và Sài Thành, dãy núi kia là cuối dãy núi Lan Quang, người địa phương gọi đùa là Tiểu Lan Vĩ.

Sông Thoái Bích rộng lớn cũng chảy qua đó vào sâu trong núi.

Đến chân núi, đi thêm chút là đường núi bị rừng cây bao trùm, lái xe chần chờ hỏi: "Bạn học này, vẫn vào tiếp à?"

"Không cần, dừng ở đây được rồi." Tiết Thẩm trả tiền xe, mở cửa bước xuống.

Lái xe thu tiền, không quên nhắc nhở: "Cậu định leo núi à, chỗ này vắng vẻ quá, đi mình nguy hiểm..."

"Không sao." Đến lúc ông nói xong Tiết Thẩm đã thẳng tiến lên núi rồi.

Lúc ở xa cậu đã thấy núi này là lạ, vào trong thì loại cảm giác dị thường kia càng thực chất hóa.

Tiểu Lan Vĩ cùng mạch với núi Lan Quang, có sông uốn lượn trải qua, từ góc độ phong thủy là thế ngự thủy, tăng khí, hẳn phải là mảnh đất tụ khí thích hợp cho sinh linh sinh trưởng.

Nhưng trong núi khí tức quá hỗn loạn, không hề có cảm giác âm dương hài hòa, vui vẻ phồn vinh, ngược lại là chen chúc hỗn loạn, bên trong là khí tức ngang ngược xao động.

Tiết Thẩm đi vào, không ngừng có chim rừng sợ hãi bay lên, còn có âm thanh sột soạt của côn trùng chạy trốn.

"Hiện tượng bạo loạn." Tiết Thẩm lẩm nhẩm, ánh mắt lướt qua sâu trong rừng, thị lực của rồng rất tốt, có thể nhìn xa hơn con người rất nhiều, cậu thấy rõ ở chỗ xa có vài con động vật hoang dã đang lẩn trốn.

Chuyện này không hợp lý, vì đây là bìa rừng, Tiểu Lan Vĩ không phải núi hoang, chung quanh có nông trường, thường xuyên có người dân lên núi, theo lý thuyết động vật hoang dã nên trốn sâu trong rừng chứ không phải lang thang ở bìa rừng như thế này.

Lại thêm chỗ này khí tức quá đầy, hoàn toàn phá vỡ cân bằng thông thường.

Tiết Thẩm vốn có thể cảm giác được khí tức của thằng Tư, nhưng lại bị hiện tượng bạo loạn đánh tan, không phân biệt nổi.

Hoặc nên nói khí tức của thằng Tư xuất hiện ở đây là chuyện không hề tầm thường.

Dù là tiên nhân, bán hàng đa cấp hay tội phạm bắt cóc thì đưa người tới đây đều là chuyện không dễ.

Càng thêm không hợp lý.

Tiết Thẩm đang suy tư phía trước bỗng truyền tới tiếng nước róc rách, trước mặt cậu xuất hiện một dòng sông nhỏ, chính là một nhánh của sông Thoái Bích.

Chỗ có nước thì có Thủy Tộc, rồng làm việc sẽ dễ hơn nhiều.

Tiết Thẩm mừng rỡ nhanh chóng ra khỏi rừng cây, không có cành lá chắn tầm nhìn trước mắt chợt trở nên thoáng đãng hơn hẳn.

Cậu đang định đi tới bờ sông thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên: "Tiểu Thẩm?"

Tiết Thẩm nghe vậy sững sờ quay đầu thì phát hiện có mấy người đứng trên bờ sông cách đó không xa.

Giản Lan Tư đứng trong đám người, lưng vác trường kiếm Tường Vi Thẩm Phán của anh, dáng người thẳng tắp, thần thái anh tuấn.

Sơn trùng thuỷ phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu*... đàn anh.

(*)


"Đàn anh!" Tiết Thẩm cong mắt, tâm trạng nháy mắt tươi đẹp vô cùng.

Mấy người mặc đạo bào đứng cạnh Giản Lan Tư đều là người Huyền Môn, ai nấy đều mang pháp khí, cầm đầu là đạo trưởng Trương Đỉnh Ngọc và Cát Tú Nhiên của Thái Hư Quan đã lâu không gặp.

Thầy trò Trương Đỉnh Ngọc thấy Tiết Thẩm thì rất kinh ngạc, ông không hiểu hỏi: "Không phải cậu Tiết đã nói là không đến sao?"

Cát Tố Nhiên nhớ ra gì đó, giật mình: "Chẳng nhẽ cậu Tiết muốn một mình lĩnh thưởng?"

Giản Lan Tư: "..."

Anh không để ý Cát Tố Nhiên, bước thẳng tới chỗ Tiết Thẩm, Tiết Thẩm cũng tới chỗ họ, đánh giá người Huyền Môn một lát, trong lòng đã có suy đoán, hơi kinh ngạc hỏi: "Diều Diện Kình ở gần đây?"

Giản Lan Tư gật đầu: "Hai hôm trước có người lên núi câu cá bị quái vật không rõ cắn bị thương, vết thương rất giống vết thương ngư dân trước đó bị Diều Diện Kình cắn, nên đạo trưởng Trương nghi ngờ nó đang trốn ở đây."

Cát Tố Nhiên ở sau nghe vậy không nén được thò đầu lên, nghi hoặc kêu lên một tiếng: "Cậu Tiết cũng đuổi bắt Diều Diện Kình sao?"

"Không." Tiết Thẩm lắc đầu: "Tôi tới tìm bạn cùng phòng.

Cậu giải thích sơ qua tình hình của thẳng Tư.

Giản Lan Tư lúc sáng cũng nghe thấy thông báo về vụ án mất tích liên hoàn của nhà trường, không ngờ bạn cùng phòng của Tiết Thẩm lại là một nạn nhân, sắc mặt anh trầm xuống.

Các vị đạo trưởng nhìn nhau.

Cát Tố Nhiên hoàn toàn mù tịt: "Cậu Tiết, cậu chắc chắn mình không tính sai chứ? Nhiều người mất tích như vậy bị đưa lên núi thì hẳn phải gây chú ý từ sớm rồi mới phải?"

Từ thành phố Phù Thành tới đây không gần, xung quanh còn có thôn trang, nếu người bị đưa tới đây không có khả năng không bị ai phát hiện.

Giản Lan Tư nhận ra gì đó: "Tôi thấy hung thủ chưa chắc là người."

Cát Tố Nhiên biến sắc: "Chẳng nhẽ..."

"Giờ vẫn chưa rõ ràng." Tiết Thẩm nói, tình hình ở Tiểu Lan Vĩ quá khác thường, trước mắt cậu cũng chưa có biện pháp phân biệt được đây là tình huống gì, chỉ có thể tạm thời gác lại vấn đề, hỏi mọi người: "Mấy người định đi đâu, có manh mối gì không?"

Trương Đỉnh Ngọc đã tận mắt thấy năng lực của Tiết Thẩm nên rất tin tưởng cậu, ông không giấu diếm nói: "Diều Diện Kình vẫn chưa tìm được, nhưng trong núi... không bình thường."

Họ không nhạy cảm với hơi thở của gió nước bằng Tiết Thẩm, không thể trực tiếp cảm thụ tới khí tức hỗn loạn xao động ở đây, nhưng cũng có thể phần nào nhận ra sự dị thường.

Trong đó rõ ràng nhất là nước ở đây.

"Mọi người nhìn sông này." Trương Đỉnh Ngọc chỉ xuống dòng sông, trong mắt tràn ngập thán phục với sự tạo hóa của thiên nhiên: "Nhiều cá quá!"

Tiết Thẩm: "..."

Cậu biết lâu rồi.

Khúc sông trước mắt này bơi đầy Thủy Tộc hoang dã, ngoài cá còn có ốc vặn, trai, tôm, cua... Thậm chí còn có vài loài hiếm thấy nằm trong danh sách bảo hộ.

Nhưng Tiểu Lan Vĩ xưa nay không nổi danh nhờ ngư nghiệp.

Tình huống này cùng loại với hiện tượng Tiết Thẩm thấy ngoài bìa rừng.

"Không chỉ dưới sông." Trương Đỉnh Ngọc nói tiếp: "Trong rừng cũng có rất nhiều động vật, nhiều lắm, bần đạo trước giờ chưa từng thấy nơi nào sinh linh phong phú như ở Tiểu Lan Vĩ này."

"Chỉ sợ không phải là sinh linh phong phú..." Tiết Thẩm nghiền ngẫm nhìn xuống sông rồi dọc theo sông hướng về phía xa: "Rất nhiều cá không nên xuất hiện ở đây."

Rồng trời sinh đã cảm ứng được Thủy Tộc, dù là rồng nhỏ chưa từng chính thức quản lý thủy vực như Tiết Thẩm cũng cảm nhận được tình cảnh của sinh vật trong sông.

Thủy Tộc nơi đây xao động, kiềm chế, sợ hãi, giống như bị thứ gì đó áp bức, không dám phản kháng.

Trương Đỉnh Ngọc nhất thời chưa rõ: "Ý của cậu là?"

Giản Lan Tư phản ứng đầu tiên, nhíu mày: "Bọn chúng bị ép xuất hiện ở đây?"

Trương Đỉnh Ngọc và các đạo trưởng nhìn nhau: "Bị ép xuất hiện?"

"Phải nói là..." Tiết Thẩm sử dụng một từ chính xác hơn: "Đuổi."

Các đạo trưởng chợt hiểu.

Vậy thì có thể giải thích vì sao những động vật này vốn nên trải rộng khắp Tiểu Lan Vĩ nay lại bị cái gì đó ép buộc không thể không chuyển nhà chen chúc vào một chỗ.

Không chỉ dưới sông mà cả trên mặt đất những động vật hoang dã vốn ở sâu trong rừng cũng bị đuổi ra ngoài.

Nhưng ai bá đạo như vậy, lại có năng lực trục xuất nhiều loài động vật ra ngoài đến thế?

Những nam thanh niên mất tích kia sao lại bị đưa tới đây?

Trương Đỉnh Ngọc nghĩ tới một khả năng khác, mừng rỡ: "Nói vậy thì Diều Diện Kình hẳn ở ngay trên núi này!"

Diều Diện Kình là thủy quái rất hung hãn, nếu nó dọc theo sông Thoái Bích vào sâu trong Tiểu Lan Vĩ thì thủy tộc nơi này căn bản không phải đối thủ của nó, bị đuổi ra là chuyện bình thường.

"Lên núi xem kỹ lại đã." Tiết Thẩm nói.

Diều Diện Kình đúng là có năng lực đuổi những Thủy Tộc này đi, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chỉ là trước khi điều tra rõ tình hình thì không thể phán đoán tùy tiện.

Hơn nữa thằng Tư mất tích có lẽ liên quan tới chuyện này.

Tiết Thẩm dứt khoát đi cùng đoàn người, cậu quen thuộc khí tức của Thủy Tộc hơn nên đi trước dẫn đường. Mọi người dọc theo sông đi sâu vào núi.

Tốc độ di chuyển của người tu hành rất nhanh, không lâu sau đã tới một ngã rẽ bị vách núi chặn lại.

Trương Đỉnh Ngọc dừng bước, quay đầu hỏi: "Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hình như có người." Một đạo trưởng khác nói.

Bọn họ tai thính nên đều nghe được rõ ràng tiếng nói chuyện ở bên kia vách núi.

Chỗ này hoang vắng như vậy sao lại có người?

Mọi người nhìn nhau, nắm chặt pháp khí, nhón chân, vòng qua vách núi, tầm mắt thoáng đãng hẳn.

Sau đó họ thấy có mấy người lớn tuổi đang tụ tập ở bờ sông... câu cá.

Sau vách đá là một khe núi bằng phẳng, khúc sông này cũng rộng hơn nhiều.

Mấy người này là dân câu cá có thâm niên, sau lung bày đầy dụng cụ câu, ai nấy bình thản ngồi buông cần, thỉnh thoảng còn ghé tai nhau trò chuyện.

Các đạo trưởng: "..."

Tiết Thẩm cũng câm nín, trước kia cậu đã nghe Thủy Tộc nói mấy người câu cá vì câu mà chuyện gì cũng làm được, chỗ nào cũng dám đi, thậm chí lúc đi qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà cũng theo bản năng vung cần.

Hôm nay xem như được thấy tận mắt.

Cái chốn thâm sơn cùng cốc này mà cũng có người chạy tới câu cá.

Chuyện này đối với đoàn người Tiết Thẩm không phải là chuyện tốt, tình hình trong núi chưa rõ, rất có thể Diều Diện Kình trốn ở đây, nếu đụng phải nó tất phải đánh nhau, phạm vi bị ảnh hưởng khi đối đầu với đại yêu rất lớn.

Những người đi câu này rất có thể sẽ gây cản trở.

Trương Đỉnh Ngọc suy ngẫm, tiến lên chào hỏi: "Các vị, chào buổi chiều."

Mấy người đang câu thấy một đám đạo sĩ đang đến thì giật mình, một người trong đó kêu lên: "Sao lại có nhiều đạo trưởng vậy?"

Một người khác trêu chọc: "Các vị đạo trưởng đặc biệt lên núi tu luyện sao? Vất vả rồi!"

Các đạo trường: "..."

Trương Đỉnh Ngọc toát mồ hôi, đâu thể nói là họ đến bắt yêu nên uyển chuyển hỏi: "Các vị tại sao lại tới tận nơi này câu cá?"

Nhắc tới câu cá mấy người kia hứng thú tăng vọt.

"Còn có thể vì cái gì?" Có người nhiệt tình kéo Trương Đỉnh Ngọc qua, chỉ vào sông: "Đạo trưởng nhìn này, cá chỗ này to, lại còn rất nhiều loại nữa."

Một người khác nói theo: "Chúng tôi mới phát hiện chỗ tốt này mấy hôm thôi, nhắc tới cũng lạ, gần Tiểu Lan Vĩ có nhiều người thế mà không ai phát hiện chỗ này cơ man là cá?"

"Ha ha ha, có khi đã có người phát hiện từ sớm, nhưng người ra tinh ranh cố ý giấu thôi."

Cát Tố Nhiên ở bên cạnh tiến lên hỏi: "Nhưng cũng không cần vào chỗ sâu như này chứ, chúng tôi ban nãy đi qua khúc sông bên ngoài, cá cũng rất nhiều, lại an toàn hơn."

Mấy người kia nghe vậy nhìn nhau, ăn ý cười thần bí.

Một người cười: "Là các vị đạo trưởng tôi mới nói thật, nếu là người khác một chữ tôi cũng không lộ đâu."

Ông nhíu mày: "Tôi có một người bạn hai hôm trước câu được ở đây một loại cá hiếm có chưa từng gặp qua, ông ấy nói khúc sông bên ngoài không có, phải ở đây mới gặp."

"Có chuyện này sao?" Cát Tố Nhiên trong lòng vẫn vấn vương Diều Diện Kình, vừa nghe tới cá lạ liền hỏi: "Là cá gì vậy? Ông miêu tả chút được không?"

"Miêu tả làm gì? Tôi cho cậu xem ảnh luôn." Ông hào sảng vung tay, lấy điện thoại trong túi ra.

Trên núi sóng yếu nhưng xem ảnh thì vô tư, ông mở album ảnh, chọn một tấm đưa cho các đạo trưởng xem: "Nhìn này, là nó, vô cùng hung dữ, suýt chút cắn bạn tôi, chúng tôi gọi nó là cá hổ Tiểu Lan Vĩ*."

*Lấy từ tên cá hổ Piranha

Các đạo trưởng tiến lên xem, trong ảnh là một con cá đang đựng trong túi lưới, cá màu bạc, thân dài, to bằng đùi người lớn, miệng cá há to lộ ra hàm răng sắc nhọn như lưỡi cưa, túi lưới cũng bị cắn thủng mấy lỗ.

Con cá này không phải Diều Diện Kình nhưng các đạo trưởng cũng không nhận ra nó thuộc chủng loại gì.

"Đây là cá gì?" Tiết Thẩm nhìn thoáng qua, không nhịn được nghi ngờ, trong thủy vực Trung Quốc không có Thủy Tộc nào Long tộc không biết, nhưng loại cá này cậu chưa từng thấy bao giờ.

Cậu lộ vẻ ghét bỏ: "Con cá này xấu quá trời, nên đi niềng răng thẩm mỹ."

Những người khác: "..."

Giản Lan Tư đột nhiên lên tiếng, nghiêm túc nói: "Đây là Voi Ma Mút Tàn Bạo... đến từ Biển Bắc."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Trong thủy vực ta quản lý không cho phép xuất hiện cá xấu!

Hình tượng Voi Ma Mút Tàn Bạo tham khảo từ « hải quái (Châu Âu cổ hải đồ dị thú đồ thi) »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro