052: Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 052»

« Nhân Ngư»

Đại sư, mời ngài ra giá

Hà Tự Thanh choáng, giờ trọng điểm là Nhân Ngư đẹp hay xấu à?

Giản Lan Tư đỡ trán, nói: "Hai con cá này không phải Nhân Ngư, chỉ có phương thức phát ra tiếng hát giống thôi."

Chuyện về Nhân Ngư lưu truyền rộng rãi, gần như ai hồi nhỏ cũng đọc qua chuyện "Nàng tiên cá."

Khác với trong truyện cổ tích, Nhân Ngư thực tế vừa chính vừa tà, là sinh vật biển yêu ghét rõ ràng, cũng là lời nguyền rủa đối với người đi biển.

Truyền thuyết kể rằng Nhân Ngư có nửa trên là nhân loại, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dày tựa rong biển, nửa người dưới là chiếc đuôi phủ kín vảy cá giá lạnh.

Đồng thời Nhân Ngư có âm thanh mị hoặc lòng người trời sinh, bọn họ thường xuất hiện khi có bão tố trên biển, dùng tiếng ca dụ dỗ thủy thủ, dẫn họ vào con đường không lối về.

Giản Lan Tư giải thích cho Tiết Thẩm, vì Nhân Ngư thích đùa giỡn nhân loại, trước kia còn giết hại nhiều thủy thủ nên cũng nằm trong danh sách quái vật bị kỵ sĩ đuổi bắt.

Người lớn trong gia tộc Lan Tư đã từng đánh nhau với Nhân Ngư nên có để lại tài liệu liên quan tới chúng.

Nhân Ngư cơ bản đều không biết ma pháp, vì bọn họ trời sinh có thứ năng lực sánh ngang pháp thuật – âm thanh có thể khống chế tinh thần.

Điều đầu tiên cần chú ý khi đánh nhau với Nhân Ngư là phân biệt âm thanh rồi phản kích.

Vì vậy Giản Lan Tư mới phân biệt được âm thanh quái lạ do Ngân Sa phát ra có cùng kiểu với Nhân Ngư.

"Không phải Nhân Ngư thì tốt." Tiết Thẩm thở nhẹ ra: "Lúc nãy suýt chút thì vỡ mộng."

Trung Quốc cũng có ghi chép về Nhân Ngư, có điều nguyên hình là cá nước, khác xa Nhân Ngư phương Tây.

Tiết Thẩm là một con rồng bản địa, trước giờ chưa từng gặp người cá phương Tây, nhưng qua các tài liệu cũng đoán được đại khái Nhân Ngư hai phương chênh lệch cũng chẳng kém chênh lệch giữa rồng phương Đông và phương Tây.

Giờ là thời đại toàn cầu hóa, cậu là một con rồng thời đại mới, không hề bài xích Thủy Tộc ngoại quốc tới Trung Quốc giao lưu.

Điều đáng mong đợi nhất trong chuyện này tất nhiên là Nhân Ngư nghe đồn đẹp ná thở.

Nên lúc nãy nghe Giản Lan Tư nói kiểu hát của hai con Ngân Sa giống Nhân Ngư cậu mới thất vọng như vậy... Cứ nghĩ vẻ đẹp của Nhân Ngư là chiến dịch marketing lớn, lợi dụng sự khác biệt tin tức giữa hai miền Đông – Tây chứ.

Giản Lan Tư: "..."

Hà Tự Thanh lúc này cũng bình tĩnh lại, dù từ đầu không dám tin nhưng sau khi nhận được nhắc nhở ông nghiêm túc phân biệt hướng phát ra âm thanh.

Cuối cùng xác định tiếng hát quái dị thực sự là do hai con Ngân Sa kia phát ra.

Chẳng trách ông tìm mãi không thấy chỗ phát ra tiếng.

Vì tiếng hát này lực xuyên thấu quá mạnh, mới nghe rất khó phân biệt hướng phát ra, lại thêm lúc tìm hiểu ông chưa từng nghĩ tới bể cá bên này.

Nhưng như vậy càng làm mọi chuyện khó mà tưởng tượng nổi.

Ngân Sa là một loại cá cảnh thường gặp, được con người nuôi từ lâu, nếu biết hát thì đã sớm nổi tiếng người người đều biết rồi.

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Hà Tự Thanh ánh mắt đờ đẫn hỏi hai người bên cạnh: "Là do chú hiểu biết về cá quá kém sao? Bọn nó hóa ra biết hát à?"

"Tỉnh lại đi!" Tiết Thẩm nhìn ông đồng tình: "Đàn anh của tôi nói nó hát cùng kiểu với Nhân Ngư, chú chưa hiểu à?"

Hà Tự Thanh mắt đờ ra, lắc đầu: "Chưa."

Tiết Thẩm: "... Điều đó chứng tỏ đây không phải trời sinh, là học được."

"Học, học?" Hà Tự Thanh càng mù mờ: "Vậy nên đây là tài nghệ à? Áp lực cạnh tranh của cá lớn vậy sao?"

Vấn đề đánh thẳng vào tim!

Dù không biết hai con cá này là như nào nhưng đúng là Thủy Tộc bây giờ cạnh tranh rất mạnh.

Tiết Thẩm trầm mặc, đồng cảm rên rỉ: "Hu hu hu."

Hà Tự Thanh: ??

Giản Lan Tư nhịn không được nhìn Tiết Thẩm: "Sao vậy?"

Tiết Thẩm bĩu môi: "Không có gì, đột nhiên tôi nhớ ra vẫn chưa viết xong luận văn..."

Giản Lan Tư: "...?" Sao lại liên tưởng được tới chuyện này?

...

Hà Tự Thanh khó khăn lắm mới tiếp nhận được chuyện cá nhà mình học hát, tìm được nơi tiếng hát phát ra lúc nửa đêm nhưng vấn đề xung quanh cũng chưa vì thế mà được giải quyết.

Nếu tiếng hát là do cá, vậy "Quỷ" muốn đào tim ông là gì?

Tốt xấu cũng thấy hi vọng, thái độ của Hà Tự Thanh lập tức trở nên khẩn thiết: "Hai vị đại sư, xin xem giúp!"

"Đừng vội." Tiết Thẩm không phải loại rồng bụng dạ hẹp hòi, cũng không so đo trước đó ông ta không khách khí, cậu bình tĩnh đến trước bể cá, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc hai con cá này vẫn chưa thành tinh."

Rồng trời sinh đã có năng lực khống chế Thủy Tộc, nếu hai con cá này là tinh quái, có thể hóa hình người thì đã có thể hỏi chuyện dễ hơn nhiều.

Đáng tiếc bọn nó linh trí chưa mở, có bản năng thuần phục rồng nhưng vẫn chưa hình thành giao lưu hữu hiệu được.

Hà Tự Thanh: ?? Nói như vậy là như nào?

Hai từ "Đáng tiếc" dùng trong trường hợp này không thích hợp lắm thì phải!

Chỉ là giờ ông không dám chất vấn Tiết Thẩm, chỉ có thể nuốt ngược lời nói vào bụng.

Giản Lan Tư hiểu ý Tiết Thẩm, trầm ngâm nói: "Đúng vậy, nếu hai con cá này có thể nói chuyện thì đơn giản hơn nhiều..."

"Tôi thử xem." Tiết Thẩm nói, sau đó hít sâu một hơi, ngón tay bấm quyết, ấn vào trên kính.

Vào lúc ngón tay cậu ấn xuống, hai con cá đang xao động nháy mắt yên tĩnh lại, tiếng hát quái dị cũng ngưng.

Hà Tự Thanh cảm thấy vô cùng thần kỳ, tròn mắt hỏi Giản Lan Tư: "Sao cậu ta làm vậy được?"

Giản Lan Tư không đáp, chỉ ra dấu yên lặng, đừng quấy rầy Tiết Thẩm.

"Úi." Hà Tự Thanh lúc này nào dám không nghe, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Đúng lúc này bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, theo sau vang lên một giọng nữ khàn khàn: "Chồng ơi, em về rồi..."

"Là Liv." Hà Tự Thanh mừng rỡ nói nhỏ với Giản Lan Tư: "Đợi một lát, chú ra ngoài nói với cô ấy chút."

Nói rồi không chờ Giản Lan Tư phản ứng đã hấp tấp chạy ra ngoài, bộ dáng không đợi nổi.

Chuyện này rất dễ hiểu, nửa tháng nay ông bị tiếng hát quái dị dày vò tới sắp suy sụp nhưng Liv lại hoàn toàn không biết gì cả, cô chỉ kiên trì là ông nghe nhầm.

Giờ chân tướng đã rõ, ông ta đương nhiên phải nhanh chóng nói với Liv, thanh minh cho mình.

Giản Lan Tư nhìn bóng lưng Hà Tự Thanh, lông mày nhíu lại nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Tiếng nói chuyện của hai vợ chồng truyền từ bên ngoài vào.

Liv: "Chồng à, em thấy trước cửa có giày, có khách tới sao?"

Âm thanh của Hà Tự Thanh kích động: "Liv, anh nói em biết, anh đã tìm ra tiếng hát kia từ đâu tới."

"Chồng, anh lại nghe nhầm sao? Em vẫn nói anh đi viện khám đi, sao anh không nghe em..."

"Anh không nghe nhầm, thật mà, em đi theo anh là biết!"

Tiếng bước chân của hai người ngày càng gần, sau đó là Hà Tự Thanh kéo một mĩ nhân da trắng mặc váy dài bước vào.

Giản Lan Tư nghiêng đầu nhìn, chợt hai mắt tỏa sáng.

Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, dáng người thướt tha, ngũ quan gần như hoàn mĩ.

Đôi mắt cô xanh lam như biển cả, làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết, mái tóc dài màu đỏ dày như rong biển phủ lên bờ vai, tựa như mộng ảo.

Giản Lan Tư lớn lên ở nước ngoài, đã gặp vô số mỹ nhân phương Tây, nhưng nhan sắc chói lọi như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Đây chính là người vợ nước ngoài của Hà Tự Thanh, người đã từng được truyền thông Châu Âu ca tụng là ca sỹ truyền kỳ sau thế kỷ XX, thiên hậu Liv Y.

Càng đáng ngạc nhiên hơn là Liv nhìn vô cùng trẻ.

Cô kết hôn với Hà Tự Thanh đã hai mươi năm, tính ra cũng phải hơn bốn mươi tuổi vậy mà trên mặt lại không mảy may lưu lại chút vết tích thời gian, nhìn qua chỉ chưa tới ba mươi tuổi, sự thành thục phong tình cũng là do kiểu tóc và trang điểm mang tới.

Hà Tự Thanh bảo dưỡng đã coi như không tệ, trông trẻ hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi, nhưng khi đứng cạnh Liv lại sinh ra cảm giác chênh lệch bối phận.

Mỹ nhân như vậy ai nhìn cũng không rời nổi mắt.

Giản Lan Tư lại chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt xuôi xuống cánh tay Liv, dừng lại ở ngón tay cô.

Ngón tay Liv tinh tế thon dài, móng tay hồng phấn hơi giống sắc vỏ sò, móng rất mỏng... nhìn rất sắc.

"Liv, anh giới thiệu với em, hai vị này là đại sư bắt quỷ anh đặc biệt mời tới, chính họ đã giúp anh tìm ra tiếng hát kia!" Hà Tự Thanh thân mật nắm tay Liv, để tạo không khí mà cố ý ra vẻ cao thâm, hạ giọng nói: "Chắc chắn em không đoán được âm thanh kia từ đâu phát ra đâu!"

Ông ta cố ý đùa nhưng Liv lại chẳng hưởng ứng, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn liếc qua Giản Lan Tư, rơi vào Tiết Thẩm đang đứng trước bể cá, lạnh giọng nói: "Ai cho mấy người tới gần cá của tôi!"

Phản ứng của cô lãnh đạm ngoài ý muốn, bên trong còn ẩn ẩn nộ khí.

Hà Tự Thanh sững sờ, không dám thừa nước đục thả câu, nhanh chóng giải thích: "Liv, em nghe anh nói, hai con cá em mua biết hát, thanh âm ban đêm anh nghe được chính là từ hai con cá này, ban nãy hai vị đại sư cũng nghe thấy, họ có thể làm chứng cho anh..."

Nói tới đây ông ta đột nhiên ý thức được một chuyện, âm thanh ngừng lại, lát sau mới mở miệng lần nữa, giọng nói thêm mấy phần thăm dò: "Liv, trước kia em thực sự không nghe thấy tiếng hát sao?"

Trước ngày hôm nay Hà Tự Thanh vẫn cho rằng âm thanh quái dị đó là công kích của tà ma nhằm vào mình, vì Liv nói cô không nghe thấy nên ông ta chưa từng nghi ngờ.

Thậm chí có một lần kém chút là bị Liv thuyết phục, nghi ngờ tình trạng tinh thần của mình.

Nhưng vừa rồi Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cũng nghe thấy, chứng tỏ âm thanh đó không phải chỉ mình ông ta nghe được.

Vậy Liv thì sao? Trước đó cô chưa từng nghe thấy gì thật sao?

"Không có." Liv trả lời không chút do dự, còn lạnh lùng nhìn chồng mình: "Anh đang nghi ngờ em?"

Câu trả lời của cô quá dứt khoát, tư thái cường thế, Hà Tự Thanh phản xạ rụt vai, luôn miệng nói: "Không có..."

Lúc này Tiết Thẩm bỗng nhiên nói: "Thật sao? Tôi không tin."

Giản Lan Tư nhìn sang thì thấy cậu đã thi pháp xong, ngón tay rời khỏi bể cá.

Tiết Thẩm ung dung chậm rãi xoay người, lúc nhìn thấy Liv ánh mắt lóe lên sắc kinh diễm, cậu ca ngợi từ đáy lòng: "Cô Liv thật xinh đẹp... chắc cô không phải Nhân Ngư chứ?"

Giản Lan Tư: "..."

Ánh mắt Tiết Thẩm quá thẳng thắn, trong lòng anh không hiểu sao lại dâng lên cảm giác không thoải mái khó tả, nhưng anh chẳng nói một lời, chỉ trầm mặc nhìn về phía Liv.

Sắc mặt Liv trầm xuống, âm thanh lạnh hơn: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Hà Tự Thanh cũng thấy Tiết Thẩm nói rất vô căn cứ, nhanh chóng nói: "Đại sư Tiết, ngài đừng đùa như vậy, không thể vì hai con cá kia biết hát thì nói Liv là Nhân Ngư..."

Tiết Thẩm sắc mặt đạm mạc: "Có phải hay không hỏi chúng là biết."

Cậu đứng sang một bên, lộ ra bể cá sau lưng, tiếp theo cong ngón trỏ gõ lên kính một cái: "Nói, là ai dạy các ngươi hát?"

Hà Tự Thanh bó tay giật giật môi nói: "Đại sư Tiết, ngài thật hài hước..."

Còn chưa dứt lời thì một con cá Ngân Sa há miệng, lần nữa phát ra âm thanh quái dị, nhưng lần này không còn là những âm tiết vỡ vụn mà là từng từ từng chữ tiếng người rõ ràng: "Liv... là Liv..."

Hà Tự Thanh: ? !!!

Giản Lan Tư cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn con Ngân Sa đang nói chuyện.

Nếu anh đoán không sai Tiết Thẩm hẳn mới độ tu vi của mình cho con cá kia, cưỡng ép mở linh trí cho nó.

Giản Lan Tư lúc học tập pháp thuật Trung Quốc có xem qua ghi chép về loại công pháp này, nhưng...

Nhưng giờ không có thời gian để anh nghĩ lại.

Liv thần sắc đại biến, đôi mắt xanh thẳm lườm Tiết Thẩm, không thể tin nổi hét lớn: "Đây là tà thuật gì?"

Có lẽ là do quá kích động, cộng thêm sợ hãi "Tà thuật" nên giọng cô thoáng chốc mất đi khống chế, trở nên chói tai, như muốn đâm thủng màng nhĩ: "Các người là ai..."

Hà Tự Thanh cảm giác giọng nói kia phảng phất như vang lên trực tiếp từ trong đầu mình, cơn đau nhói quen thuộc khiến ông ta co rụt con ngươi, buông tay Liv ra theo phản xạ, nhảy sang bên cạnh hai bước.

"Liv, em, em..." Hà Tự Thanh trợn tròn mắt, âm thanh run rẩy điên cuồng, thế giới quan lung lay như sắp sập.

Ông ta nhìn Liv, lại nhìn Ngân Sa còn đang kêu quái dị, nhất thời không biết chuyện nào kích thích mình hơn.

Vợ mình có thể là người cá...

Cá trong nhà mình biết nói...

Không biết tại sao giờ khắc này trong đầu ông ta đột nhiên vang lên lời nói của Dương Băng lúc giới thiệu Tiết Thẩm cho mình, thế là ông ta nhìn Tiết Thẩm, thốt ra lời nói từ đáy lòng: "Đại sư, mời ngài ra giá."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu thư người cá: Đây là tà thuật gì? !!!

Thẩm: Là pháp thuật của rồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro