051: Vợ chồng ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 051»

«Vợ chồng ân ái»

Truyện cổ tích toàn là dối lừa?

Hà Tự Thanh che chỗ ngực bị tụ huyết, thần kinh có dấu hiệu bị suy nhược, cảm xúc cũng không ổn định.

Nhưng Tiết Thẩm và Giản Lan Tư lại càng cảm thấy kỳ lạ.

Hiện giờ tinh quái rất thận trọng và tinh ranh, ví như lần ốc đồng tinh quấy rối Tấn Cửu Hằng vậy, không thể nhìn ra chút manh mối trong nhà Tấn Cửu Hằng.

Nên dù ngay từ đầu không phát hiện ra vết tích của tà ma ở nhà Hà Tự Thanh thì họ vẫn tin lời ông ta, luôn giữ thái độ nghi ngờ đối với tình huống trong nhà.

Dấu tay trên ngực Hà Tự Thanh lại phá vỡ suy đoán của bọn họ.

Dấu tay này quá sâu và quá rõ ràng, còn có vết cào đã kết vảy nữa, tổn thương đến mức này nếu thật là do tà ma tác quái thì giờ Hà Tự Thanh đã bị âm khí phủ kín người.

Nhưng Hà Tự Thanh bây giờ ngoại trừ mệt mỏi và sợ hãi, trên người không hơi khí tức của tà ma nào.

Mặc dù dấu tay kia bầm tím lên trông rất dữ tợn và kinh khủng, nhưng đó không phải kết quả do ma quỷ quấy phá, nói thật lòng thì nó giống tổn thương vật lý hơn.

Tiết Thẩm trầm mặc một lúc, hỏi khéo: "Chú đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?"

"Cháu hỏi câu này là có ý gì?" Hiện giờ Hà Tự Thanh hơi nhạy cảm, nghe vậy mặt dúm lại: "Cháu cũng cảm thấy chú đang nói bậy sao?"

Có lẽ là do căng thẳng nên giọng ông ta hơi khó nghe, Tiết Thẩm cũng không để ý nhiều, nói: "Tôi chỉ có thể nói với chú, dấu tay này của không phải do quỷ tạo ra."

"Không phải quỷ chẳng lẽ là người à?" Hà Tự Thanh kích động nói: "Trong nhà chú chỉ có hai người là chú và Liv, Liv theo lối sống DINK, ngay cả con cái cũng không có, mà ngày đó nhờ có Liv xuất hiện, mới dọa con quỷ kia chạy đi... chẳng nhẽ chuyện này do Liv làm?"

(*)


Việc này đương nhiên là không thể rồi, Hà Tự Thanh đã nói "Người" hôm đó đè ông ta vô cùng khỏe, có thể khiến cho một nam giới trưởng thành không thể động đậy, tránh né không phải là chuyện một nữ giới bình thường có thể làm được.

Cứ như vậy, cả câu chuyện gần như là không thể giải thích được.

Tiết Thẩm lại cảm thấy dường như có điểm nào đó không đúng, cậu yên lặng suy tư.

Hà Tự Thanh dần đã mất niềm tin đối với bọn họ, thay đổi sự ôn hòa khách sáo lúc trước, nói: "Dương Băng cam đoan với chú là hai cháu rất lợi hại, chú tin tưởng cô ấy mới tìm các cháu đến xử lý chuyện này, các cháu không tìm ra nguyên nhân cũng không sao, nhưng hai cháu cũng giống như Liv, nghi ngờ chú có vấn đề, nói thật, chú cảm thấy rất thất vọng."

"Hôm nay trước hết như vậy đi." Ông ta nhìn đồng hồ: "Vợ chú sắp về rồi, để cô ấy nhìn thấy các cháu cũng không tốt lắm."

Đây là đang đuổi khéo.

Đột nhiên Tiết Thẩm bắt được một từ khóa, hỏi: "Vợ chú vẫn luôn cảm thấy chính chú có vấn đề sao?"

"Không phải chú đã nói rồi sao?" Có lẽ Hà Tự Thanh cảm thấy câu hỏi của cậu rất dư thừa, trong giọng nói lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Liv là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin những chuyện quỷ thần."

Lúc này Giản Lan Tư cũng đã nhận ra khác lạ, hỏi: "Không tin ma quỷ, cũng không tin chú sao?"

Câu hỏi của Giản Lan Tư, chính là chỗ mà Tiết Thẩm cảm thấy không đúng trong lời kể của Hà Tự Thanh.

Câu chuyện tình yêu của Hà Tự Thanh và Liv được lưu truyền rộng rãi ở trên mạng.

Trước khi đến Tiết Thẩm và Giản Lan Tư có tìm hiểu tư liệu về Hà Tự Thanh, thuận tiện xem lý lịch của Liv.

Có thể nói, so với Hà Tự Thanh, mức độ huyền thoại của nữ ca sĩ nước ngoài này còn cao hơn một bậc.

Mặc dù năm đó có rất nhiều người cảm thấy tiếc hận vì lựa chọn của Hà Tự Thanh, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ ở bên nhau, sự hi sinh của Liv còn nhiều hơn rất nhiều.

Lúc quen biết Hà Tự Thanh, Liv vừa mới ra mắt không lâu, dựa vào giọng hát tuyệt vời, lượng tiêu thụ đĩa nhạc của cô rất đáng gờm, rất được hoan nghênh ở Châu Âu và nhiều nước khác, ngay cả Trung Quốc cũng có fan hâm mộ của cô, còn được truyền thông khoa trương ca tụng là thiên hậu sau cùng của thế kỷ 20.

Trong thời gian này còn có một chuyện thú vị mà đến nay fan hâm mộ vẫn say sưa bàn tán.

Lúc mới phát hành đĩa nhạc Liv không hề lộ diện, cũng chưa từng tiếp nhận bất kì phỏng vấn trực tiếp nào, người ngoài luôn không biết cô trông như thế nào.

Đối với việc này, Liv giải thích là cô không muốn để ngoại hình ảnh hưởng đến sự phán đoán của đại chúng đối với giọng hát của mình.

Bởi vậy ban đầu tất cả mọi người đều suy đoán, ngoại hình của Liv hẳn là chả ra làm sao, thậm chí có thể là rất xấu xí nên mới không dám lộ diện trước công chúng, sợ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ đĩa nhạc.

Tận đến sau đó không lâu, khi Liv rơi vào bể tình với Hà Tự Thanh và theo ông tới Trung Quốc, cô mới nhận lời phỏng vấn công khai của phóng viên.

Lần đầu tiên cô lộ mặt, chính là công khai chuyện tình cảm của mình và Hà Tự Thanh, đồng thời tuyên bố giải nghệ, theo Hà Tự Thanh đến Trung Quốc sống.

Cuộc họp báo kia cực kì chấn động, tạo ra làn sóng bàn tán xôn xao từ nước của Liv tới Trung Quốc, đến nay vẫn có thể tìm được video lúc đó trên internet.

Nguyên nhân chấn động như thế ngoài chuyện tình giữa nữ ca sỹ khủng nhất Châu Âu và nam thần tượng nổi tiếng Trung Quốc còn có sắc đẹp kinh người của Liv.

Bấy giờ công chúng mới biết được Liv không những không xấu mà còn đẹp tựa thiên tiên.

Hóa ra Liv nói không muốn ngoại hình của mình ảnh hưởng đến phán đoán của mọi người đối với giọng hát không phải là bởi vì cô tự ti, mà là bởi vì cô khiêm tốn.

Nếu Liv lộ mặt ngay từ đầu thì e là lượng tiêu thụ đĩa nhạc còn có thể tăng gấp đôi nữa.

Trong vòng một đêm, ảnh chụp của Liv chiếm trọn trang đầu của vô số tờ báo, fan nhan sắc tăng thêm vô số.

Đáng tiếc là, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô lộ diện, sau họp báo, nhan sắc cùng giọng hát của cô đã cùng nhau rời khỏi khỏi showbiz, chuyện từ đó Liv không còn cất tiếng ca đến nay vẫn được cho là một việc đáng tiếc của giới ca hát.

Bởi vì thế, năm đó Hà Tự Thanh bị mắng không ít.

Đương nhiên, fan hâm mộ Hà Tự Thanh cũng mắng Liv không ít.

Nhưng đã qua nhiều năm, fan hâm mộ thời ấy sớm chẳng còn, mà tình yêu của Hà Tự Thanh và Liv vẫn kéo dài đến nay, trở thành một giai thoại.

Nữ ca sĩ từ bỏ sự nghiệp rực rỡ như mặt trời ban trưa, từ bỏ hào quang, cùng Hà Tự Thanh xuyên qua đại dương đến Trung Quốc.

Ẩn cư không xuất hiện hai mươi năm, âm thầm làm người phụ nữ đứng sau lưng Hà Tự Thanh.

Trên mạng mỗi lần xem đến chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt này đều cho rằng Liv vô cùng nặng tình đối với Hà Tự Thanh.

Nhưng từ trong lời miêu tả Hà Tự Thanh, Tiết Thẩm lại không cảm giác được sự lo lắng của Liv dành cho Hà Tự Thanh.

Dù Liv không tin quỷ thần, nhưng tinh thần Hà Tự Thanh đã rất mỏi mệt lại còn bị thương, vậy mà Liv vẫn cho rằng bản thân Hà Tự Thanh có vấn đề... Hoặc là Liv không tin tưởng Hà Tự Thanh, hoặc là cô căn bản không quan tâm cảm xúc của chồng mình.

Điều này đương nhiên không phù hợp với suy nghĩ của người ngoài đối với Liv.

Chẳng lẽ hình tượng vợ chồng ân ái của bọn họ thật ra chỉ là một màn marketing?

Dù sao con người thường marketing như vậy.

Nhưng cũng không giống lắm, năm đó Hà Tự Thanh không màng tới đến sự phản đối của đông đảo bộ phận fan nữ, kết hôn ở thời kì đỉnh cao, sau khi cưới còn vì Liv là DINK nên vẫn không sinh con... Đối với nam nhân Trung Quốc mà nói thì không thể bảo sự hy sinh này không lớn, nghe nói Hà Tự Thanh còn là con trai độc nhất trong nhà.

Nghe được sự nghi vấn Giản Lan Tư, phản ứng đầu tiên của Hà Tự Thanh là sững sờ, sắc mặt âm trầm: "Liv không tin cũng rất bình thường, cô ấy luôn như thế, các cháu không tìm ra vấn đề cũng không sao, nhưng chú hi vọng các cháu đừng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm với cô ấy."

Sự bảo vệ đối với vợ trong lời nói của ông ta không giống giả vờ, trông có vẻ đúng là một người chồng tốt.

Tiết Thẩm nhìn Giản Lan Tư một chút, từ bỏ nói: "Đàn anh, chúng ta đi thôi."

Cậu căn bản không có hứng thú đối với quan hệ vợ chồng của Hà Tự Thanh cùng Liv, nhưng có thể khẳng định là, vết thương trên người Hà Tự Thanh thật sự không phải do tà ma quỷ quái tạo thành.

Tổn thương vật lý phổ thông cũng nằm trong phạm vi nghiệp vụ Tiết Thẩm, chẳng qua là cậu cảm thấy về logic thì chuyện này có chỗ không hợp lý, thuận miệng nói một chút mà thôi.

Hà Tự Thanh đã kháng cự như thế, vậy cũng không cần thiết nói thêm nữa.

Hà Tự Thanh vốn đã rất không vui, thấy Tiết Thẩm chủ động bảo muốn đi, ông ta cũng không giữ lại, đứng lên nói: "Tôi tiễn các cậu."

Ba người đi đến trước cửa, chuông cửa đúng lúc vang lên, Hà Tự Thanh mở cửa, phát hiện đó là nhân viên cửa hàng thủy sinh gần tiểu khu.

Nhân viên kia giơ lên một cái thùng, nói: "Chào Hà tiên sinh, đây là thức ăn cho cá vợ ngài đặt ở tiệm chúng tôi, mời ngài ký nhận."

"Mang vào đi." Hà Tự Thanh nghiêng người nhường đường: "Cậu làm ơn đặt nó ở huyền quan giúp tôi."

"Xong rồi." Nhân viên chuyển cái thùng vào huyền quan, Hà Tự Thanh đang ký tên trên đơn ký nhận.

Đợi nhân viên cửa hàng thủy sinh đi, Hà Tự Thanh mới nhìn Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư, ra hiệu về phía cửa: "Hai vị đi thong thả."

Nhưng Tiết Thẩm không rời đi, mà là nhìn thùng thức ăn cho cá kia một chút, đột nhiên hỏi: "Nhà bác có nuôi cá sao? Hình như vừa rồi tôi không có thấy."

Hà Tự Thanh cảm thấy khó hiểu vì câu hỏi của cậu, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Có, hồi trước Liv nói ở nhà một mình nhàm chán quá, muốn tìm chút chuyện để làm, nên liền mua một bể cá về, có nuôi hai con cá, đặt ở trong phòng khách."

Tiết Thẩm như có điều suy nghĩ, hỏi: "Có thể đi xem cá nhà bác không?"

Mặc dù Hà Tự Thanh không có dấu hiệu đụng ma quỷ, nhưng ngực ông ta đúng là có bị thương, rất có thể trong nhà ông ta thật sự xảy ra chuyện gì đó.

Tiết Thẩm không cách nào biết được chuyện gì ngoài tà ma, nhưng nếu như trong nhà ông ta có nuôi cá, nói không chừng chúng nó biết được chút chuyện.

Hà Tự Thanh cảm thấy không hiểu nổi yêu cầu của cậu, hỏi: "Xem cá để làm gì?"

Tiết Thẩm thần bí nói: "Xem xong rồi nói."

Cũng đâu thể nói thẳng Thủy Tộc đều là đàn em của bản rồng, hiện giờ bản rồng muốn đi thẩm vấn cá của ông ta chứ.

Hà Tự Thanh hơi mất kiên nhẫn, nhưng cũng không phải chuyện lớn, nên vẫn là kiềm chế tính tình nói: "Vậy các cậu đi theo tôi."

Bể cá được đặt ở phòng khách đối diện phòng ngủ chính, vừa đẩy cửa ra, Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư dã thấy một cái bể cá thủy tinh dài chừng ba mét, trong bể nuôi hai con cá Ngân Sa dài chừng một cánh tay con nít.

Cái tên Ngân Sa mặc dù có từ cá mập (Sa), nhưng chúng không phải cá mập thật, mà là một loại cá nước ngọt sống ở Châu Á, cũng là một loại cá kiểng rất thường gặp.

Hà Tự Thanh nói: "Đây chính là cá Liv nuôi... Các cậu có gì muốn nói sao?"

Giọng điệu của ông ta đậm vẻ xem thường, hiển nhiên là cảm thấy Tiết Thẩm chỉ là đang cố làm ra vẻ huyền bí, lãng phí thời gian của ông ta.

Ông ta tìm người tới là để bắt quỷ, không phải đến xem cá có được không!

Đã thấy Tiết Thẩm nhìn ông ta một cách sâu xa: "Có."

Hà Tự Thanh: ?

Ông ta đang muốn hỏi lại, trong phòng đột nhiên vang lên một giọng hát kỳ lạ.

Giọng hát kia bén nhọn cao vút, ngữ điệu rời rạc, mà lực xuyên thấu lại cực mạnh, căn bản không phải âm thanh nhân loại bình thường có thể phát ra.

"Chính là âm thanh này! Chính là âm thanh này!" Da đầu Hà Tự Thanh lập tức run lên, hoảng sợ đinh nắm cánh tay Tiết Thẩm: "Các cậu có nghe không —— "

Tiết Thẩm âm thầm né tay của ông ta, bình tĩnh nói: "Nghe được."

Mấy ngày nay Hà Tự Thanh bị âm thanh này giày vò đến gần như sụp đổ, Liv lại kiên trì nói cô không nghe được, ông ta còn tưởng rằng đây là công kích nhằm vào một mình mình.

Bây giờ nghe Tiết Thẩm nói cậu cũng có thể nghe được, Hà Tự Thanh lập tức mừng đến phát điên, ít nhất điều này đã chứng minh, ông ta không có nghe nhầm, trong nhà ông ta thật sự có âm thanh kỳ quái.

Hà Tự Thanh kích động hỏi: "Là quỷ đang hát đúng không? Tôi gặp quỷ có đúng không?!"

Tiết Thẩm dùng ánh mắt nhìn thiểu năng nhìn ông ta một cái: "Không đúng."

Ánh mắt Giản Lan Tư u ám, nhìn về phía trước, cũng mở miệng nói tiếp: "Là cá đang hát."

"??" Hà Tự Thanh ngẩn ngơ, thuận theo ánh mắt Giản Lan Tư nhìn qua, chỉ thấy hai con Ngân Sa nhà ông ta không biết có chuyện gì mà đột nhiên hưng phấn lên, không ngừng đụng vào mặt bể cá thủy tinh về phía bọn họ, dùng sức rất mạnh, đụng phát ra cả tiếng vang.

Nếu trên mặt bể có không nắp đậy, Hà Tự Thanh chắc chắn rằng hai con cá này sẽ nhảy ra khỏi nước luôn.

"Cậu đang nói đùa à?" Hà Tự Thanh khó tin: "Cá sao mà biết ca hát?"

Tiết Thẩm bình tĩnh nói: "Chắc là đang hoan nghênh tôi đó."

Hà Tự Thanh: "..."

Nhưng thật ra lời Tiết Thẩm nói là thật, sau khi vào cửa cậu đã thuận thế bấm một chỉ quyết, thả ra một chút long uy với hai con cá này, hai con cá xao động là rất bình thường.

Vấn đề ở chỗ, sao hai con cá này lại biết ca hát?

Ngân Sa chỉ là một loại cá rất phổ thông, bản thân nó không thể phát ra loại âm thanh thế này, trên thân hai con cá cũng không có yêu khí, không tồn tại trường hợp thành tinh.

Cậu vô thức nhìn về phía Giản Lan Tư.

Vẻ mặt Giản Lan Tư cũng hơi kì lạ, nhìn về phía Tiết Thẩm, cau mày nói: "Giọng hát của hai con cá này, từa tựa kiểu hát của người cá."

Hà Tự Thanh: ??

"Người cá?" Tiết Thẩm nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi: "Không phải người ta nói người cá đều là đại mỹ nhân sao? Chỉ như vầy thôi hả?"

Cậu lắc đầu thở dài, cả mặt đều là sự thất vọng không thể che giấu: "Mấy thứ trong truyện cổ tích đều là dối trá!"

Giản Lan Tư: "..."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Bạn vừa khóc vừa nói với tôi ~ truyện cổ tích đều là dối trá ~

Lan Tư: Anh nguyện biến thành, hoàng tử trong truyện cổ tích, mà em yêu ~

Thẩm: Gửi ảnh chụp cho tui xem trước đã.

Không có cơ sở đâu, là thiết lập riêng, đều là tui nói bừa đó.

Thủy Tộc nước ngoài đã tới rồi ~ toàn cầu hóa toàn cầu hóa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro