050: Giọng hát lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Red Tea

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 050»

«Giọng hát lúc nửa đêm»

Tôi chắc chắn mình gặp quỷ rồi!

Ấn tượng của Tiết Thẩm đối với Dương Băng không tệ. Vẻ ngoài xinh xắn thì khỏi bàn cãi, không những vậy cô còn kéo khá nhiều người theo dõi tới Weibo cho Phục Ba quân nữa.

Chỉ bằng điều này thôi, Tiết Thẩm đã nể mặt cô vài phần rồi.

Do đó khi Dương Băng vừa nói xong, cậu ngay lập tức đồng ý không ngần ngại.

Dương Băng xem như có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô nói: "Tốt quá rồi, vậy khi nào cậu với cậu Giản rảnh, chúng ta hẹn gặp mặt một chút."

Tiết Thẩm nghi ngờ: "Ơ, cô cũng tìm Lan Tư?"

Dương Băng hỏi lại: "Hở, hai người không phải một đôi hả?"

Tiết Thẩm: "..."

Không hiểu từ bao giờ cậu và đàn anh trong mắt người ngoài đã trở thành một cặp rồi.

Nhưng hình như cũng không sai lắm, đàn anh vừa xinh trai đẹp mắt lại vừa hiền lành, làm việc với nhau năng suất càng tăng thêm.

Tiết Thẩm: "Cô nói đúng, lát nữa tôi sẽ hẹn thời gian với anh ấy."

Dương Băng: "Ha ha, tôi bảo mà. Cậu với cậu Giản phối hợp ăn ý như vậy, tôi không thể nào nhìn lầm được."

Tiết Thẩm: "..."

Tuy người đẹp rất thông minh tài trí nhưng ánh mắt không được tốt lắm thì phải.

Tiết Thẩm cũng lười giải thích, dù sao đàn anh tốt như vậy, anh ấy hẳn không từ chối mình đâu.

Nhưng để cho chắc ăn, cậu vẫn gửi cho anh một cái tin nhắn hỏi thăm: "Đàn anh ơi, em có chuyện cần anh..."

Giản Lan Tư: "Được."

Tiết Thẩm: "... Oa."

Cậu biết đàn anh tốt thật nhưng có cần phải đồng ý nhanh tới vậy không.

Ít nhất cũng nên hỏi là có chuyện gì đã chứ!

...

Hình như người bên phía Dương Băng thật sự gấp gáp. Tiết Thẩm vừa đồng ý xong, cô đã vội vàng xếp lịch hẹn.

Giờ Tiết Thẩm mới biết người bạn gặp chuyện của Dương Băng hóa ra là đàn anh của cô trong giới showbiz, là một ngôi sao gạo cội vang bóng một thời Hà Tự Thanh.

Lý lịch cuộc đời Hà Tự Thanh là một áng văn truyền kỳ. Hồi mới ra mắt, tuy tuổi đời ông còn khá trẻ nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng, là một đỉnh lưu trong giới, sở hữu hàng triệu fan hâm mộ và được kỳ vọng sẽ trở thành Thiên Vương đời sau.

Không ngờ ngay lúc sự nghiệp như như mặt trời ban trưa, ông được mời đi Châu Âu tham gia hoạt động, kết quả trúng tiếng sét ái tình với nữ ca sĩ ngoại quốc Liv. Sau khi yêu đương, mặc kệ lời phản đối bên phía công ty, ông vẫn gấp rút đăng ký kết hôn với Liv.

Bởi vậy mà sự nghiệp của Hà Tự Thanh nhận phải rất nhiều va vấp. Liv cũng quyết định nghỉ hát, rời xa quê hương đến Trung Quốc định cư, làm một người phụ nữ ủng hộ chồng từ phía sau.

May mắn thay, mặc dù Hà Tự Thanh mất vô số fan trong khoảng thời gian ngắn nhưng thái độ kiên định với tình cảm của ông đã giành được thiện cảm của nhiều người qua đường, rốt cuộc ông lại lần nữa đứng vững trên cao.

Hai năm khó khăn trôi qua, Hà Tự Thanh thành công chuyển mình sang phái diễn xuất thực lực, trở thành bậc tiền bối địa vị siêu phàm trong giới. Không những thế tình cảm của ông với Liv vẫn mặn nồng như thuở mới yêu, cả hai được người người ưu ái gọi bằng cái tên đôi vợ chồng kiểu mẫu.

Cuối cùng cũng tới thời gian hẹn, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư dựa theo địa chỉ Dương Băng gửi tới cùng nhau đến nhà Hà Tự Thanh, Dương Băng vì vướng lịch trình nên không thể theo cùng.

Có vẻ Dương Băng đã sớm giới thiệu sơ qua cho Hà Tự Thanh nghe nên thời điểm gặp mặt Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, ông sẽ không vì tuổi tác còn trẻ của họ mà hoài nghi năng lực cả hai. Ông lịch sự mời hai người vào nhà.

"Xin mời vào." Hà Tự Thanh nói. Năm nay ông đã sắp năm mươi, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên gương mặt vẫn đẹp trai như cũ, quả nhiên là thần tượng vang bóng một thời.

Song dạo này do không được nghỉ ngơi đàng hoàng, sắc mặt ông thoạt nhìn vô cùng phờ phạc, thậm chí dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đi theo Hà Tự Thanh vào nhà, Tiết Thẩm vừa đi vừa hỏi: "Vợ của chú không ở nhà ạ?"

Ai cũng bảo Hà Tự Thanh và người vợ ngoại quốc của ông như vợ chồng sam. Lẽ ra khi Hà Tự Thanh gặp phải sự việc này Liv hẳn nên ở bên cạnh ông mới đúng, vậy mà bây giờ chỉ mỗi Hà Tự Thanh một mình lẻ bóng, Liv thì chẳng thấy đâu.

"Cô ấy theo chủ nghĩa vô thần nên không tin vào mấy chuyện này." Hà Tự Thanh tỏ vẻ hết cách, giải thích: "Hơn nữa cô ấy không thích chú mời thầy cúng hay những người như thế về nhà, cho nên chú chỉ còn cách thừa lúc cô ấy không ở nhà mà hẹn bọn cháu tới."

Tiết Thẩm gật đầu trả lời: "Chuyện này rất bình thường."

Ba người tới phòng khách, ngồi xuống.

Hà Tự Thanh vội vàng hỏi: "Chú nghe Dương Băng kể cháu dùng mắt là có thể để phán đoán xem chú có gặp quỷ hay không?"

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đồng thời im lặng.

Nhưng để giải thích cho người thường hiểu về loại tu vi này, thực sự lại không cần thiết lắm.

Tiết Thẩm hàm súc đáp: "... Chú lý giải như thế cũng được."

Sau đó cậu hỏi tiếp: "Chú nghi ngờ mình gặp quỷ?"

"Không nghi ngờ gì cả, chú gặp quỷ thật." Nhắc đến chủ đề chính, sắc mặt Hà Tự Thanh không khỏi nghiêm trọng, ông sợ hãi nhìn xung quanh một lần rồi nhỏ giọng giải thích tình huống của mình cho bọn họ: "Chuyện là như này, dạo gần đây trong nhà chủ xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ..."

Hà Tự Thanh nói rằng chuyện bắt đầu vào khoảng nửa tháng trước, nửa đêm đang ngủ ông thường hay bị một tiếng hát lạ lùng đánh thức.

Không biết giọng hát phát ra từ đâu nhưng nó vang vọng khắp nhà ông. Ông liên tục tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà ấy thế mà vẫn không tìm ra được nguồn gốc của tiếng hát đó.

Theo những gì ông miêu tả, tiếng hát đó cực kì quỷ dị, ngân vang chói tai, âm thanh đứt quãng, nội dung kỳ quái, tiếng hát hoàn toàn không giống người bình thường và không khỏi khiến con người ta rùng mình.

Điều đáng sợ hơn cả là âm thanh ấy có lực xuyên thấu mạnh mẽ giống như từ trong đầu ông trực tiếp vang lên, ngay cả khi đã dùng nút bịt tai cũng vô dụng.

Hà Tự Thanh chỉ vào quầng thâm dưới mắt: "Nửa tháng rồi chú chưa được ngủ ngon giấc."

"Tiếng hát nửa đêm..." Tiết Thẩm và Giản Lan Tư nhìn nhau, cả hai đều toát lên vẻ bối rối.

Hầu hết ác ma đều ưa bóng tối sợ ánh sáng. Đúng là có rất nhiều ma quỷ chỉ xuất hiện vào ban đêm, thậm chí một số đồ vật cõi âm xuất hiện sẽ đi kèm theo âm thanh, những điều này đều liên quan đến chấp niệm và bản thể của họ.

Ví dụ như nửa đêm ốc đồng tinh quấy rối Tấn Cửu Hằng, nó sẽ phát ra tiếng "hu hu", thực tế đó chỉ là tiếng giỏ thổi vào vỏ ốc.

Nửa đêm xuất hiện tiếng hát của ma quỷ, lại còn vang vọng trong đầu, nhưng không biết là... gì.

Tiết Thẩm hỏi: "Chú có nghe thấy tiếng hát đó hát về cái gì không?"

Hà Tự Thanh lắc đầu: "Âm thanh đó rất kỳ quái, chú nghe không hiểu nội dung là gì cả."

Giản Lan Tư hỏi: "Vậy vợ chú thì sao? Cô ấy nói gì không?"

Vừa nhắc tới Liv, biểu cảm của Hà Tự Thanh càng trở nên nghiêm túc. Ông nặng nề trả lời: "Đáng sợ là vợ chú nói cô ấy không nghe thấy gì hết."

Hà Tự Thanh bị giọng hát kia giày vò cả đêm không ngủ nổi, thế nhưng người vợ chung chăn chung gối của ông, Liv lại hoàn toàn không nghe thấy. Lúc đầu Hà Tự Thanh nghĩ Liv ngủ quá sâu, nên thỉnh thoảng tiếng hát vang lên ông sẽ gọi cô dậy.

Kết quả, việc kinh hoàng hơn đã xảy ra, Liv bày tỏ cô không nghe được gì.

"Liv không tin mấy chuyện này, cũng không tin cả lời chú nói." Hà Tự Thanh nặng nề thở dài: "Cô ấy cảm thấy chú nghe nhầm, còn giục chú đi bệnh viện khám."

Chẳng những vậy, Liv cho rằng mê tín dị đoan sẽ gây cản trở trị liệu, do đó cô luôn cấm ông mời đại sư tới.

Hà Tự Thanh xoa xoa ấn đường: "Liv bảo chú là, nếu cô ấy mà phát hiện chú mời hòa thượng đạo sĩ về nhà thì cô ấy sẽ vạch trần chú trên truyền thông đại chúng, cho công chúng biết chú chỉ là tên đần."

Tiết Thẩm: "... Vợ chú quả nhiên mạnh mẽ và cứng rắn."

Mấy năm nay Liv vẫn chưa lộ mặt với công chúng, nhưng ai cũng nghĩ rằng một người đang trong thời kỳ đỉnh cao lại dám giải nghệ theo Hà Tự Thanh đến Trung Quốc sinh sống chắc hẳn phải rất dịu dàng chu đáo.

Bây giờ nghe Hà Tự Thanh kể, có lẽ sự thật chưa chắc như những gì chúng ta thấy.

Hà Tự Thanh ngượng ngùng cười một tiếng: "Cô ấy sống rất nguyên tắc... Nhưng chính vì điểm này mà chú mới yêu cô ấy."

Tiết Thẩm không thèm nghe khúc sau... Đừng tưởng bổn rồng không biết ngoại hình Liv xinh đẹp nhường nào!

"Cô ấy chắc chắn có đạo lý của riêng mình." Tiết Thẩm ngó sơ căn phòng rồi bảo: "Nhà chú thoạt nhìn đâu giống như sẽ động tới quỷ."

Nhà Hà Tự Thanh rộng rãi thoáng mát, bố cục tốt, trong phòng cũng không ngửi thấy âm tà uế khí, cơ bản không thấy dấu hiệu động chạm tới ma quỷ.

"Không thể nào." Hà Tự Thanh thật sự không chấp nhận kết luận này, chắc nịch nói: "Chú đảm bảo mình gặp quỷ."

Để chứng minh lời nói của mình không bốc phét, ông bèn dẫn chứng bằng một sự kiện

"Các cháu không biết đâu, hai ngày trước xuýt nữa chú bị quỷ bắt đi rồi." Nói tới đây, sắc mặt ông hơi tái đi, rõ ràng lòng vẫn sợ hãi.

Tiết Thẩm hỏi: "Nghĩa là sao?"

Hà Tự Thanh kể, trong khoảng thời gian này đêm nào ông cũng bị tiếng hát kỳ lạ kia tra tấn gần như gục ngã, vì vậy ông phải dành toàn bộ thời gian ban ngày để ngủ bù.

Nhưng nếu bình thường có lịch trình, ông sẽ tranh thủ lúc không quay chụp để nghỉ ngơi.

Mãi cho đến hai hôm trước, thời điểm ông kết thúc công việc trở về nhà, kết quả đang ngủ trưa thì gặp bóng đè vô cùng kinh khủng.

Lúc ấy Liv đang ở ngoài phòng khách tập yoga, ông ở trong phòng ngủ trưa một mình. Không ngờ đang thiu thiu ngủ, bỗng dưng trên người bị đồ vật nặng nào đó đè lên, ông lập tức tỉnh giấc và phát hiện cả cơ thể mình đang bị khống chế.

Ông cảm nhận tường tận thứ đè lên người mình là một sinh vật với hình dáng kỳ quái, đôi tay nó che lấp mũi, miệng và mắt ông, khiến ông không cách nào mở mắt cũng như mở miệng cầu cứu.

Ông ra sức giãy dụa nhưng sức lực đối phương mạnh một cách bất thường, ông vốn dĩ không thể nhúc nhích.

"Lúc đó chú cứ ngỡ mình sắp chết rồi." Ánh mắt Hà Tự Thanh toát lên nỗi sợ hãi, ông hoảng loạn nói: "May mà Liv xuất hiện kịp thời..."

Khi ấy Hà Tự Thanh không biết thứ đè lên mình là gì, cơ thể thì không thể động đậy, miệng mũi bị che kín mít, thở thôi đã mệt vô cùng.

Vào lúc ông cho rằng mình sắp lìa xa cõi đời thì âm thanh như đến từ thiên đường của Liv vang lên bên tai: "Anh yêu, anh sao vậy? Gương mặt sao lại khó coi thế này?"

Cái khoảnh khắc Liv cất lên tiếng nói, sinh vật đè trên người Hà Tự Thanh cũng biến mất theo.

Cuối cùng cơ thể ông cũng tự do trở lại, ông có thể mở to mắt, tiếp tục hô hấp. Ông lập tức đứng phắt dậy nhìn xung quanh, nhưng không có bóng dáng người nào khác trong phòng ngoại trừ Liv.

Sau khi ông kể cho Liv nghe về những gì mình đã trải qua, Liv cũng nói rõ với ông lúc bà vào phòng chỉ thấy ông đang ngủ, trong phòng không có thứ nào khác cả.

"Liv cảm thấy chú mệt quá mới gặp ác mộng nhưng chú biết không phải." Có lẽ do quá sợ hãi nên Hà Tự Thanh dần trở nên kích động: "Lúc chú tỉnh dậy, cái cảm giác đè ép ấy chú mãi mãi không bao giờ quên, với lại..."

Ông dừng một chút, sau đó gỡ nút áo sơ mi ra rồi cởi nửa áo trái, để lộ vị trí trái tim: "Các cháu nhìn đi."

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư thuận theo động tác của ông nhìn sang thì thấy trên ngực ông xuất hiện vết bầm như bị năm ngón tay ấn xuống, phía trên có hai vệt máu như bị móng tay cào.

Giản Lan Tư nhíu mày: "Đây là?"

Giọng Hà Tự Thanh căng thẳng: "Trước khi rời đi con quỷ đó đã bóp trái tim chú, như thể muốn moi tim chú ra."

Tiết Thẩm hơi nghi ngờ: "Vợ chú có thấy vết bầm này không?"

Tuy không tin vào ma quỷ nhưng vết bầm này hẳn phải nhìn thấy chứ.

"Có thấy." Hà Tự Thanh ngửa mặt lên trời nước mắt tuôn rơi: "Cô ấy nghi ngờ có phải chú ở bên ngoài cho người phụ nữ khác bóp rồi cố ý tìm cớ nói dối cổ không?"

Tiết Thẩm, Giản Lan Tư: "..."

Cái sự nghi ngờ này hơi bị vô lý à.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Có sao nói vậy, niềm tin của Mrs Liv dành cho chồng còn không bằng niềm tin của đàn anh dành cho tui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro