049: Nợ trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 049»

«Nợ trần»

Anh chặn em hả?

Điều mà Tiết Thẩm chú ý đến không hề thái quá nhưng lại làm cho Giản Lan Tư hết chỗ nói.

Trái tim được buông xuống, Giản Lan Tư bất đắc dĩ mà đỡ trán: "Được."

"Anh tốt quá." Ánh mắt Tiết Thẩm càng ngày càng tha thiết chân thành.

Mặt khác, đại sảnh trở nên xôn xao vì tin tức kia.

Nhà họ Đoạn chính là nhà giàu cao cấp nhất, đỉnh nhất ở Phù Thành, con cháu của nhà họ Đoạn lại có thể xuất hiện ở bữa tiệc của nhà họ Tiết, dường như lại còn là bạn tốt của con trai nhà họ Tiết.

Đây là một tín hiệu khó lường.

Từ Nhân Thành cũng hơi ngoài ý muốn, vừa rồi quả thật ông có ý ra mặt thay Giản Lan Tư, cũng biết trước thân phận của Giản Lan Tư không đơn giản.

Dù sao, vừa mới đến Vân Giác thực tập đã có quyền hạn cao như vậy, Vân Giác còn ngoại lệ nộp đơn xin vào chương trình đào tạo sau đại học của đại học Phù Thành cho hắn, có thể thấy chắc chắn là con ông cháu cha.

Nhưng vẫn không thể nghĩ tới anh lại có quan hệ mạnh như vậy, điều quan trọng là Giản Lan Tư và Đoạn Thương Tùng không cùng họ.

Từ từ... Từ Nhân Thành bỗng nhớ đến mẹ của Đoạn Thương Tùng, cũng chính là bà nội của Giản Lan Tư, cũng mang họ Giản.

Đỉnh thiệt, là mang họ của bà nội đó!

Từ Nhân Thành sáng tỏ, nhưng ông chỉ kinh ngạc một hồi, sau đó hiểu rõ mà cười cười: "Tôi nói mà."

Lúc này ông mới tiếp tục giải thích cho Tiết Mậu Đình: "Không dám giấu gì ông, lần này hợp tác với nhà họ Tiết là đề nghị của giám đốc Đoạn."

"Giám đốc Đoạn đề nghị?" Tiết Mậu Đình bất ngờ.

Quy mô của Tiết thị và Vân Giác không cùng một bậc, muốn được Đoạn Thương Tùng chú ý đã không dễ dàng, huống chi đây còn là tự bản thân ông tự chú ý đến.

Rõ ràng thời đã tới.

Tiết Mậu Đình nhìn về phía Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.

Nhưng mà Giản Lan Tư cũng không có nói nhiều về việc này lắm, chỉ mơ hồ nói: "Chủ yếu vẫn là công việc kinh doanh của Tiết thị đúng lúc phù hợp với nhu cầu của Vân Giác, bằng không thì cũng không thể hợp tác được."

Đó là sự thật, nếu như chỉ cần cho Tiết Thẩm mặt mũi thì chỉ cần đem lại lợi ích cho Tiết Thẩm, không cần phải làm chuyện quanh co làm gì.

Hợp tác với Tiết thị là bởi vì nghiệp vụ (công việc kinh doanh) của họ quả thật không tồi, là thuận thế mà thôi, nếu không thì ngay từ đầu Từ Nhân Thành cũng sẽ không nói trước cho Tiết Thẩm.

Tất nhiên để thuận nước đẩy thuyền cũng cần có nước, chỉ cần không ngốc thì sẽ biết dòng nước bắt nguồn từ đâu.

Tiết Mậu Đình là người thông minh, gặp Giản Lan Tư không nói nhiều nên cũng sẽ biết ý mà không hỏi lại.

Tiết Thẩm cũng cười cho qua, cậu đã đoán được khi nghe bác của Giản Lan Tư là thành viên hội động quản trị của Vân Giác.

Vân Giác đã hợp tác lâu dài với đại sư Trương Đỉnh Ngọc, có thế thấy được bọn họ rất coi trọng phương diện huyền học này.

Tiết Thẩm đã giúp Vân Giác giải quyết chuyện của Tỉnh Long Vương, về sau lại giúp Tấn Cửu Hằng không ít vấn đề.

Tấn Cửu Hằng là bạn bè với Đoạn Thương Tùng, nên trước mặt Đoạn Thương Tùng sẽ nói vài lời,

Giống như việc ban đầu Từ Nhân Thành muốn trả lương cao để Tiết Thẩm giống như linh vật của bọn họ, thì Đoạn Thương Tùng thuận tay đem lại mặt mũi cho Tiết Thẩm cũng là chuyện thường tình.

Huống hồ Tiết Thẩm còn là bạn bè với Giản Lan Tư.

Giản Lan Tư hôm nay tham gia dự tiệc, cũng là Đoạn Thương Tùng nghĩ tới anh là bạn của con trai nhà họ Tiết nên cố ý chuyển thiệp mời qua cho anh.

Tiết Thẩm cân nhắc, nếu bác của Giản Lan Tư là người tốt như vậy, nếu có cơ hội gặp mặt thì sẽ giảm giá cho bác ấy!

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đến đưa quà mừng cho bà nội Tiết, nói lời chúc mừng với bà rồi rời khỏi.

Không phải là không nể mặt mũi, mà là họ không thể nán lại lâu.

Thân phận của Giản Lan Tư được truyền đi, cả bữa tiệc đột nhiên thay đổi hẳn, vội vàng đến kính rượu Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, so với kính rượu Tiết Mậu Đình và bà nội Tiết còn nhiều hơn.

Đúng là đời.

Tiết Thẩm không quan tâm người khác nghĩ cậu thế nào, nhưng đang ăn cơm bị cắt ngang liên tục, còn phải chào hỏi với những người không quen biết.

Bộ cậu là cái dạng rồng không tốn phí mà đòi nói chuyện phiếm cùng hả?

Nếu mà người đẹp thì dễ nói, những người khác bộ dạng cũng chỉ như vậy, Tiết Thẩm còn lâu mới có thể kiên nhẫn.

Vừa đúng lúc Giản Lan Tư cũng không thích việc này, vì thế hai người ăn được một nửa liền ăn ý cùng rời đi.

Lấy thân phận của Giản Lan Tư, anh muốn đi ai mà dám cản.

Tiết Thẩm thì trực tiếp không để tất thảy phàm nhân vào mắt.

Đi vô cùng cách trơn tru.

Hai người cùng nhau đi về phía ngoài nông trang, đi xa ra khỏi đám người, Giản Lan Tư mới nói với Tiết Thẩm về chuyện thân phận của mình.

Bố Giản Lan Tư tổng cộng có ba người anh em, anh cả Đoạn Thương Tùng chính là thành viên hội đồng quản trị của Vân Giác, ở giữa còn một người chị, bố của Giản Lan Tư là con út, ông theo họ của mẹ, cũng là họ của bà nội Giản Lan Tư.

"... Hồi trẻ bố anh đi du học ở Châu Âu rồi quen biết với mẹ của anh, muốn cùng với mẹ kết hôn nhưng mà lúc đó mẹ anh là kỵ sĩ dũng mãnh nhất của gia tộc Lan Tư, cả cuộc đời bà đều tìm kiếm tung tích Ác long Leviathan, không muốn vì kết hôn mà đến Trung Quốc sống, cuối cùng bố anh quyết định từ bỏ quyền thừa kế Vân Giác, theo mẹ anh ở lại Châu Âu."

Cũng vì thế mà Giản Lan Tư sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, từ nhỏ đã theo mẹ tu hành, ở thành tân kỵ sĩ của gia tộc Lan tư, lấy việc trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ, lẽ sống đời mình.

Nhưng dù sao đi nữa trên người anh có một nửa dòng máu Trung Quốc, cho nên hằng năm đến ngày nghỉ lễ tết đều sẽ về Trung Quốc sống một thời gian, quan hệ với họ nội rất tốt.

Lần này Giản Lan Tư đến Trung Quốc truy đuổi Diều Diện Kình, anh đến Vân Giác thực tập là điều đương nhiên, cũng thuận tiện học cái bằng sau đại học.

Bởi vì bố anh đã định cư ở nước ngoài rất lâu, lại không tham gia vào chuyện của Vân Giác nên ít ai ở Trung Quốc biết nhà họ Đoạn còn có một tiểu bối là Giản Lan Tư.

Ngay cả Từ Nhân Thành cũng vừa mới biết được chân tướng thôi.

Giản Lan Tư cười nói: "Hiện tại kỵ sĩ rất ít khi làm nhiệm vụ cả ngày, họ còn phải đi làm để nuôi sống gia đình, bên nội sợ tôi về sau sống không tốt nên ngay khi tôi vừa về nước đã thu xếp cho đi thực tập..."

Tiết Thẩm thở dài thổn thức: "Tôi hiểu mà, cực khổ quá."

Ngay cả Long tộc còn bị cuốn vào, tới kỵ sĩ cũng không buông tha, thật không bình thường mà!

Nhưng mà Tiết Thẩm đối với thân phận của Giản Lan Tư rất bình thường, không sao cả... bản thân cậu cũng đang giấu thân phận đấy thôi.

Lúc nghe được bác của Giản Lan Tư là thành viên hội đồng quản trị của Vân Giác thì có kích động một chút, nhưng đa phần vẫn là đùa.

Mối quan hệ ở nhân gian đối với cậu đều chỉ là mây bay mà thôi.

Tất nhiên, Giản Lan Tư không hề do dự mà đồng ý sẽ dẫn cậu đi gặp ba mẹ, ờm, gặp bác thì cũng cảm động lắm.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiết Thẩm nhìn Giản Lan Tư đầy chân thành tha thiết: "Anh..."

"Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn em." Giản Lan Tư sợ hãi ngắt lời cậu, hắn có cảm giác mình sắp mắc chứng PTSD* với ba chữ "Anh thật tốt!" rồi.

(*)


Khó trách mọi người ở Trung Quốc không ai không thích người đẹp.

Tiết Thẩm: "..." Đàn anh thậm chí còn biết trước câu trả lời.

Sau khi Giản Lan Tư nói xong liền nhìn thẳng vào Tiết Thẩm, trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa cậu và Tiết gia.

Kỳ thật mãi cho đến hôm nay anh mới biết đến thân thế của Tiết Thẩm, cùng với một ít lời đồn đại về Tiết Thẩm của trước kia, nhưng Giản Lan Tư thấy không đúng, những tin đồn đó và người đang ở trước mặt anh đây hoàn toàn không có một điểm nào tương đồng.

Hôm nay ở bữa tiệc, rất nhiều người chú ý đến điểm này, nhưng đều cho là Tiết Thẩm trưởng thành, tính tình thay đổi.

Giản Lan Tư lại cảm thấy không phải như thế, mấy ngày nay anh và cậu ở chung với nhau, có thể cảm nhận được Tiết Thẩm là một người rất tự cao tự đại, cả trong lẫn ngoài, không thể đột nhiên nói thay đổi là có thể thay đổi.

Thái độ của Tiết Thẩm đối với Tiết gia cũng rất kỳ lạ, không phải là sự xa lánh do huyết thống gây ra như tưởng tượng, mà là một thái độ khác lạ hơn, thản nhiên hơn...

Giản Lan Tư đang do dự có nên mở miệng nói hay không, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng la của Tiết Hi: "Anh, chờ chút đã —"

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ khi nào Tiết Hi đã đi theo, chạy đến trước mặt bọn họ rồi dừng lại, lắp bắp muốn nói lại thôi.

Tiết Thẩm dừng bước, vẻ mặt điềm nhiên hỏi: "Có chuyện gì không?"

Dáng vẻ của cậu rất xa cách, Tiết Hi ngẩn người, mở miệng hỏi: "Anh đi ngay như vậy, buổi tối không về nhà sao?"

"Không." Tiết Thẩm thuận miệng nói: "Không có chuyện gì để về cả."

Rõ ràng đây là một câu vô cùng bình thường, nhưng Tiết Hi lại không hiểu theo ý đó, cậu ta trầm mặc một hồi lâu mới hỏi lại: "Sau này thì sao? Anh có về nhà nữa không?"

Tiết Thẩm như cười như không mà nhìn cậu ta, đầy ẩn ý mà hỏi ngược lại: "Quan trọng không?"

Sự xa cách của nguyên chủ ban đầu đối với nhà họ Tiết không phải một sớm một chiều mà thành, trên thực tế, họ đều biết hết cả, mấy năm nay nhà họ Tiết ngó lơ, không ai có ý muốn hàn gắn lại vết rạn này.

Phía bên Vân Giác không biết thật hư quan hệ giữa Tiết Thẩm và nhà họ Tiết là như thế nào, lần chó ngáp phải ruồi này đã cắt đứt hoàn toàn nợ trần giữa Tiết gia và nguyên chủ.

Đây cũng là nhân quả của việc Tiết Thẩm mượn cái cơ thể này.

Duyên phận của cậu và Tiết gia cũng chỉ đến đó mà thôi, đây là kết quả tốt nhất.

"Nếu không thì anh đến công ty làm đi." Tiết Hi cũng không biết vì sao, đột nhiên liền trở nên vội vàng: "Em sẽ nói bố đem cổ phần công ty chuyển cho anh...

"Không cần." Tiết Thẩm ngắt lời.

Tiết Hi lại trầm mặc, tâm tình cũng trở nên mờ mịt.

Trước đây quan hệ giữa cậu ta và Tiết Thẩm thực ra không tệ, cậu ta cũng từng rất thích người anh này.

Sau đó mẹ cậu ta mất, nhà họ Vương chủ động chăm sóc, chiếu cố, anh trai đổi thành Vương Chí Thản, cậu ta và Tiết Thẩm ngày càng xa cách.

Mấy năm nay nhà họ Vương luôn thầm nói bên tai cậu ta rằng phải cảnh giác với Tiết Thẩm nên hai năm nay bọn họ rất ít khi liên lạc.

Mãi đến giờ phút này, cậu ta mới nhớ lại cuộc sống cùng với Tiết Thẩm trước đây.

Nhưng đấy là chuyện rất lâu rồi.

Tuy rằng bây giờ Tiết Thẩm đang đứng trước mặt cậu ta nhưng Tiết Hi lại có cảm giác Tiết Thẩm mà cậu ta từng quen sẽ không bao giờ... có thể trở lại được nữa.

Một lúc lâu Tiết Hi hỏi: "Từ nay về sau em có thể tìm anh được không?"

Tiết Thẩm cảm thấy hành vi của phàm nhân thật sự là rồng không thể nào hiểu được, nhưng cậu vẫn nói: "Nếu thật sự cần gì đó, em có thể gọi."

Tiết Hi mạnh mẽ gật đầu, lấy điện thoại ra: "Vậy em sẽ thêm Wechat với anh."

Giản Lan Tư: "..."

Tình anh em đỉnh quá ta, ngay cả Wechat cũng chưa thêm.

Sau tiệc mừng thọ, Tiết Hi chủ động nói với Tiết Thẩm một số tin tức.

Sự việc trong bữa tiệc của nhà họ Tiết lan truyền khắp nơi, sau đó không ít người dò xét tình huống của Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, càng có nhiều người nhân cơ hội này để làm thân với nhà họ Tiết.

Chỉ qua một đêm, Tiết gia mấy năm nay im hơi lặng tiếng lại trở nên hot hòn họt trong giới xã giao.

Tất cả mọi người đều cho rằng Tiết Thẩm sẽ vào công ty của nhà họ Tiết trổ hết tài năng, nhưng lại không hề nghĩ rằng sau đó Tiết Thẩm lại lần nữa ẩn thân.

Về vấn đề này mọi người đều nghĩ Tiết Thẩm nhịn giỏi thật, đây là định im lặng cố gắng rồi sau đó làm mọi sáng mắt sao?

Tiết Mậu Đình chỉ có thể tỏ vẻ không thể tiết lộ.

Bộ ông không muốn Tiết Thẩm vào công ty làm việc sao? Chỉ là Tiết Thẩm thấy ông phiền quá nên chặn luôn rồi...

Nhưng tuyệt đối không thể nói chuyện này ra ngoài.

Và một việc nữa là, sau bữa tiệc Tiết Mậu Đình đã đá nhà họ Vương ra khỏi công ty.

Ngày đó Vương Chí Thản làm ra việc xấu hổ, còn nói năng lỗ mãng với Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, không đời nào Tiết Mậu Đình lại để nhà họ Vương tiếp tục ở lại dự án hợp tác với Vân Giác cả.

Ban đầu Tiết Mậu Đình lo lắng về vấn đề tình thân với người vợ quá cố, muốn cho Vương Chí Thản một việc công việc nhàn hạ để hỗ trợ ng ta.

Nhưng nhà họ Vương sao cam tâm, không dám gây chuyện với Tiết Mậu Đình thì chơi lại chiêu cũ, thúc giục Tiết Hi.

Tiết Hi hiện tại đã rất rõ ràng là Tiết Thẩm đối với tài sản của nhà họ Tiết không chút hứng thú, thêm vào đó là lời khuyên của Tiết Thẩm nói cậu ta phải cảnh giác với nhà họ Vương, nên làm sao cậu ta có thể bị kích động được.

Nhưng nhà họ Vương không ý thức được điều này, Tiết Hi thật sự cảm thấy phiền quá, nói qua loa rồi đi đến chỗ Tiết Mậu Đình mách.

Những câu nói khi say của Vương Chí Thản làm cho Tiết Mậu Đình sinh nghi, có thể nhận ra nhà họ Vương đã đóng vai trò gì trong chuyện quan hệ giữa Tiết Thẩm và nhà họ Tiết đi đến nước này.

Có sự nghi ngờ này, Tiết Mậu Đình chỉ đơn giản là điều tra hành tung của gia đình họ Vương trong công ty, liền tra ra được rất nhiều thứ..

Tiết Hi: [Bố nói đã sớm biết chuyện của cậu, nhưng niệm tình cũ nên vẫn nhắm mắt cho qua, nhưng không ngờ bọn họ lại đi xa như vậy.]

Tiết Hi: [Anh họ không tìm được việc làm, lúc nào cũng cản đường em khóc lóc kể lể, em sắp bị phiền chết mất].

Tiết Hi: [Bạn bè của anh ấy không còn quan tâm đến anh ấy nữa rồi.]

Tiết Hi: [Anh ơi, anh có xem điện thoại không?]

Tiết Hi: [Anh chặn em hả?]

Tiết Thẩm: [Cảm ơn em đã nhắc nhở anh.]

Tiết Hi: [???]

Tiết Thẩm không trả lời lại, trực tiếp chặn cậu ta.

Cậu không quan tâm đến chuyện gia đình của con người, Tiết Hi nhắn nhiều như vậy, cũng chưa nói đến chuyện quan trọng mà chỉ muốn nói chuyện với cậu.

Quá xàm.

Tiết Thẩm chặn Tiết Hi, cậu liền cảm thấy khung trò chuyện tươi mới hơn rất nhiều, bỗng nhiên có thông báo khác hiện ra.

Dương Băng: [Đại sư Tiết, có ở đó không?]

Dương Băng: [Bạn của tôi gặp chuyện, muốn mời cậu qua xem thử.]

Dương Băng: [Anh ta rất giàu.]

Dương Băng: [ *gửi bao lì xì*]

Tiết Thẩm: [Ở đâu ^w^]

Nhìn xem, Dương Băng có linh tính biết bao!

Khó trách lại nổi như vậy!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cô Dương: Muốn nổi, quan trọng phải có linh tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro