048: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 048»

«Thân phận»

Bác trai của hắn là ông chủ của Vân Giác, đầy tiền

Vương Nham tưởng rằng với tính tình kia của Tiết Thẩm, bản thân ông ta chủ động làm thân thì cậu nhất định sẽ không dám cự tuyệt, huống hồ còn ở trước mặt nhiều người như vậy, cho nên mới cố ý ở trước mắt Từ Nhân Thành lôi kéo làm thân.

Chẳng ngờ Tiết Thẩm đến một chút mặt mũi cũng không cho, còn thẳng thắn nói ra lời cay độc.

Nhất thời những người xung quanh thấy xấu hổ thay cho ông ta, Vương Nham gần như không thể cười nổi nữa, ngượng ngùng nói: "Xem ra hiểu lầm của Tiểu Thẩm với tôi rất lớn..."

Tiết Thẩm còn đang muốn mắng lại thì Tiết Mậu Đình dã ngăn cản, nói: "Đừng đứng nữa, ngồi xuống rồi nói chuyện sau."

Không phải vì giúp Vương Nham giải vây, chỉ là có nhiều người nhìn như vậy thật sự rất kinh hãi.

Những bữa tiệc như thế này bản thân nó là một dịp xã giao rất lớn, các vị khách trao đổi thông tin rất nhanh nên chỉ trong chốc lát chuyện xảy ra ở bên này đã lặng lẽ truyền đi khắp nơi.

Từ Nhân Thành là một nhân vật khá có uy tín danh tự trong giới thương nhân Phù Thành, sau dự án làng du lịch Núi Quang Sơn lại càng sáng chói như mặt trời ban trưa, những người muốn liên hệ với ông ngày càng tăng lên, thái độ của ông đối với đại thiếu gia nhà Tiết khiến cho mọi người chú ý.

Tiết Mậu Đình vừa mới ngồi xuống, điện thoại liên tục hiện lên tin nhắn, tất cả đều là của mấy người bạn thân quen của ông, bóng gió thăm dò tình hình của Tiết Thẩm.

Có người tức giận nói với ông, trong nhà có đứa nhỏ có tài đến thế mà lại giấu lâu như vậy, im im lặng lặng làm cho mọi người khác không kịp trở tay.

Cũng có kẻ âm dương quái khí, ai có quen biết với nhà họ Tiết ít nhiều cũng biết, nghe nói đại thiếu gia nhà họ Tiết tính cách yếu đuối nên không được trọng dụng.

Kết quả thì sao, cậu ta đã trực tiếp thu phục Vân Giác cho nhà họ Tiết, còn trực tiếp dẫm lên mặt của cậu mình, nhìn như thế nào cũng không giống một kẻ yếu đuối.

Nhà họ Tiết cánh bướm dối gian quá!

Tiết Mậu Đình: "..."

Oan uổng quá! Nhưng với tình hình hiện tại, nếu nói cho người khác rằng thật ra ông cũng vừa mới biết thì sẽ chỉ càng khẳng định rằng mình rất 'dối gian' mà thôi.

Giải thích vô dụng nên Tiết Mậu Đình dẹp điện thoại, quay đầu nhìn nhìn Tiết Thẩm, Từ Nhân Thành và Tiết Thẩm đang ngồi cùng nhau, hai người quả nhiên rất quen thuộc, không biết là đang nói cái gì, Từ Nhân Thành vô cùng khách khí, còn chủ động châm thêm trà cho Tiết Thẩm.

Tiết Mậu Đình: "..."

Ông chưa bao giờ được đãi ngộ như thế này đâu.

Tâm tình của Tiết Mậu Đình vô cùng vi diệu, khó mà miêu tả, mấy năm qua ông không quan tâm chuyện gia đình, quan hệ với con nuôi cũng lạnh nhạt, nhưng ông đã quen làm chủ gia đình, tuy chưa bao giờ vờ vịt với Tiết Thẩm nhưng Tiết Thẩm ở trước mặt ông lúc nào cũng có bộ dạng khúm núm.

Giây phút này đây mối quan hệ giữa ông và đứa con nuôi đột nhiên bị đảo ngược.

Tiết Thẩm bỗng chốc trở nên mạnh mẽ hơn.

Trạng thái thay đổi bất thình lình này khiến Tiết Mậu Đình gặp khó khăn trong việc xử lý.

So với Tiết Mậu Đình đang trăm mối ngổn ngang, Tiết Thẩm nhìn qua thoải mái hơn rất nhiều.

Đối với việc Từ Nhân Thành xuất hiện Tiết Thẩm hơi ngoài ý muốn, không hiểu nguyên nhân sâu xa là gì, bản thân cậu và người nhà họ Tiết vốn dĩ không khác gì người lạ là bao.

Nhưng cơ thể này đối với người nhà họ Tiết vẫn chưa dứt duyên xong nợ, nhà họ Tiết có thể hợp tác với Vân Giác có thể nói là do Tiết Thẩm mang đến, hoặc cũng có thể nói đó là nhân quả lúc trước của nguyên chủ, Tiết Thẩm sẽ không nhúng tay can thiệp.

Bởi vậy khi nghe Từ Nhân Thành nhắc đến cậu chỉ cười.

Còn nhà họ Tiết có nắm bắt được cơ hội lần này hay không thì đó là chuyện của bọn họ.

Tiết Thẩm không quan tâm nhưng không thể ngăn người khác suy đoán về chuyện đó.

Trong lòng Tiết Mậu Đình vô cùng tò mò, liền cẩn thận chọn từ rồi giống như tùy ý cười nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Từ đã để mắt đến cháu nhà, Tiết Thẩm có thể được ngài ưu ái như vậy cũng là vinh hạnh của thằng bé..."

Chưa nói xong thì Từ Nhân Thành đã liên tục xua tay: "Đừng nói như vậy, cái này phải là vinh hạnh của tôi mới đúng."

Lời nói của Tiết Mậu Đình lập tức kẹt cứng trong cổ họng.

Rốt cuộc Tiết Thẩm đã làm gì!

Từ Nhân Thành tiếp tục nói: "Anh không biết đâu, lần hợp tác này với Tiết thị không phải chủ ý của một mình tôi đâu..."

Tiết Mậu Đình thấy ông cuối cùng cũng nhắc tới điểm mấu chốt liền tập trung hẳn lên, ghé người sát lại gần để lắng nghe.

Ngay lúc này một bóng người từ bên cửa hông nghiêng ngả xông vào, chạy tới bên cạnh Tiết Mậu Đình rồi lớn tiếng nói: "Dượng, dượng nghe cháu giải thích, cháu bị Tiết Thẩm hãm hại."

Người đến là Vương Chí Thản.

Người quản lý nông trang lúc trước nhận được chỉ thị của Vương Nham, tìm người khiến Vương Chí Thản ói rượu ra, rồi còn thêm canh giải rượu để cho Vương Chí Thản tỉnh lại một các nhanh mất.

Vương Chí Thản mở mắt ra nhìn thời gian liền đoán bản thân đã gặp nạn, vội đuổi theo nhân viên công tác hỏi một hồi thì biết Tiết Mậu Đình đi tới hầm rượu, cũng xem được trò hề của mình.

Bạn bè của gã đều đã bị Tiết Mậu Đình đuổi đi hết.

Vương Chí Thản nhất thời bối rối không thôi, Vương Nham vất vả lắm mới kiếm được cho gã cơ hội tiếp đãi Từ Nhân Thành, đây chính là hạng mục trọng điểm tiếp theo của Tiết thị.

Nếu Tiết Mậu Đình đá gã đi thì chắc chắn sẽ thiệt to.

Dù cho thế nào đi chăng nữa, gã cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết xong chuyện này trước mặt Tiết Mậu Đình.

Nghĩ thế, Vương Chí Thản nhanh chóng thay quần áo, vội vàng chạy đến chỗ Tiết Mậu Đình giải thích.

Nói cho cùng thì việc này là lỗi của Tiết Thẩm.

Vương Chí Thản bị ép tỉnh rượu nên vẫn chưa tỉnh hẳn, mùi rượu tận trời, đầu óc hỗn loạn không rõ, nhưng vẫn nhớ kỹ vấn đề của mình, cũng không xem rõ đang ở tình huống gì đã vội vàng đổ hết tội lên người Tiết Thẩm, giọng còn không nhỏ nên lập tức thu hút sự chú ý của cả bàn.

Tiết Mậu Đình vừa thấy gã, sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói: "Sao còn dám xuất hiện, mau về nhà nằm đi."

Vương Chí Thản thấy Tiết Mậu Đình tức giận, trong lòng càng gấp nên không khống chế được giọng nói của mình, hắn lớn tiếng nói: "Cháu, cháu nói đều là thật... Là do Tiết Thẩm dụ cháu uống, uống rượu, nó còn đánh cháu, chúng cháu, tất cả rượu, rượu đều bị Tiết Thẩm uống hết —"

"Câm mồm! Còn dám ăn nói xằng bậy!" Tiết Mậu Đình tức giận vỗ bàn: " Không nhìn xem bộ dạng của mình như thế nào à!"

Chưa kể tình hình hiện tại đã thay đổi, Tiết Thẩm đã ở trở thành tâm điểm chú ý, nhiều người nhìn vào như vậy, không thể chấp nhận được Vương Chí Thản ăn nói thô lỗ như thế.

Nhìn dáng vẻ của Vương Chí Thản bây giờ thì làm sao có thể tin được những gì gã nói?

Gã và đám bạn bè kia nhiều như vậy, Tiết Thẩm một thân một mình đánh nhau, như vậy có hợp lý không?

Việc Tiết Thẩm uống rượu càng kỳ quái hơn, Tiết Thẩm uống nhiều như vậy sao có thể đàng hoàng mà ngồi ở đây?

Loại lời nói phi logic này Vương Chí Thản còn nói được thì ngày thường không biết gã nói sai nói bậy như thế nào nữa.

... Không thể không nói, tuy rằng suy nghĩ của Tiết Mậu Đình bị lẽ thường che mắt, nhưng kết luận của ông là đúng, có thể nói là chó ngáp phải ruồi.

"Vương Nham." Tiết Mậu Đình bình tĩnh nhìn sang chỗ khác: "Còn không mau đem con của anh về."

Bởi vì đối với Vương Nham Tiết Thẩm không che dấu một chút khó chịu nào, Tiết Mậu Đình sợ lại nháo nhào lên, nên tạm thời để Vương Nham đi sang bàn khác ngồi.

Chờ đến lúc Vương Nham nghe được Vương Chí Thản lớn giọng, Vương Chí Thản đã nói hết câu.

"Mày đang làm cái gì vậy cái thằng vô liêm sỉ này?" Mặt Vương Nham tái đi, chạy đến bên Vương Chí Thản muốn nắm tay gã lôi đi

Nhưng Vương Chí Thản lúc này đã bị cồn tước đi năng lực phán đoán, chỉ lo minh oan cho bản thân, căn bản không nghe lọt tai bất kỳ lời nào, chỉ vào Tiết Hi nói: "Những gì cháu nói đều là thật, không tin thì mọi người cứ hỏi Tiểu Hi, cậu ta cũng có mặt..."

Tiết Hi đang cảm thấy xấu hổ thay cho Vương Chí Thản, không nghĩ tới tự nhiên bản thân bị ụp nồi.

Mọi người nhìn theo hướng bàn tay chỉ về phía Tiết Hi, Tiết Hi bị nhiều người nhìn như vậy, khó tránh khỏi hơi chột dạ, theo bản thân liếc mắt nhìn Tiết Thẩm một cái.

Đúng lúc này Tiết Thẩm cũng nhìn về phía cậu ta, ánh mắt như cười như không.

Tiết Hi lạnh cả người, bản năng sinh tồn không thể giải thích được xuất hiện khiến hắn quyết định trở mặt, đứng đắn nói: "Anh họ, anh vẫn nên ăn thêm hai hạt đậu phộng đi?"

Vương Chí Thản: ?

Vương Nham thở hổn hển, dùng hết sức lực của ông để vặn lại: "Mất mặt, xấu hổ —"

Sau đó liền bị Vương Chí Thản đẩy ra.

Đàn ông sau khi uống rượu sức rất lớn, Vương Chí Thản vẫn còn là thanh niên, Vương Nham bất ngờ bị gã đẩy sang một bên.

Đầu Vương Chí Thản hỗn loạn, vội vã minh oan cho bản thân, lại gặp Tiết Hi không chịu mở miệng, ánh mắt gã đảo qua nhìn trúng Giản Lan Tư đang ngồi kế Tiết Thẩm, chỉ về phía anh nói: "Hắn cũng có có mặt, hắn có thể chứng minh..."

Giản Lan Tư thản nhiên liếc mắt nhìn gã một cái, không thèm mở miệng.

Vương Chí Thản bị cồn khống chế, gặp Giản Lan Tư không thèm để ý đến mình thì tức giận đến mức chửi um lên: "Tại sao mày lại không, không nói lời nào, có phải vì mày và Tiết Thẩm cặp với nhau không! Đừng có nghĩ nghĩ là tao, tao không biết Tiết Thẩm thích đàn ông..."

Lời vừa nói ra ai nấy đều sốc.

"Bảo vệ đâu rồi, còn không mau lôi nó kia ra ngoài!" Tiết Mậu Đình rốt cuộc ngồi không yên nữa rồi, vốn dĩ muốn chừa cho nhà họ Vương chút mặt mũi, nhưng hiện tại thể diện của nhà họ Tiết cũng gần như mất sạch rồi.

Quản lý nông trang cùng với hai người đàn ông to lớn đi vào lôi Vương Chí Thản ra, Vương Chí Thản hoảng loạn, vừa giãy giụa vừa kêu to: "Điều tôi nói đều là sự thật, Tiết Thẩm là gay, tên ngoại lại kia chắc chắn là tình nhân của nó —"

Trong đại sảnh im lặng, Tiết Mậu Đình thật sự rất muốn tự tay đâm Vương Chí Thản.

Ngược lại thì người trong cuộc không hề bị ảnh hưởng, Tiết Thẩm chỉ cảm thấy thật buồn cười, vẻ mặt khinh thường trào phúng: "Rượu vào lời ra, trong lòng người này cũng độc địa lắm!"

Nói xong còn ghé sát vào Giản Lan Tư: "Đàn anh, đợi ăn uống xong, chúng ta lại đánh gã, tôi đè gã lại, anh quýnh gã..."

Giản Lan Tư đang tự hỏi cái câu "Rượu vào lời ra" kia, không biết những lời nói khi say có phải là thật lòng hay không?

Thấy Tiết Thẩm dựa vào người mình, anh yên lặng gật gật đầu: "Được."

Dáng vẻ của hai người rất ung dung điềm tĩnh, cho dù mọi người có liên tưởng đi chăng nữa, cũng chỉ cảm thấy Vương Chí Thản tâm tư xấu xa, nói bậy nói bạ.

Những người liên quan lười quan tâm, chân tướng như thế còn chưa rõ ràng sao?

Một người say rượu trước lúc khai tiệc, lời nói có thể đáng tin đến mức độ nào?

Tiết Thẩm thật sự rất bình tĩnh, thậm chí cảm thấy Vương Chí Thản thật sự rất buồn cười, thẩm mỹ của Long tộc bọn họ là vượt ra khỏi chủng tộc, giới tính thì có là gì?

Lấy tính hướng ra công kích cùng với khen ngợi có gì khác nhau?

Một hồi phong ba xấu hổ như vậy đã qua đi.

Lưng của Vương Nham đẫm mồ hôi, hận không thể biến mất ngay tại chỗ, không có người chú ý ông ta liền lui người muốn bỏ chạy.

Lúc này Từ Nhân Thành đột nhiên nhíu nhíu mày, bất mãn nói: "Người vừa rồi là ai, nói hươu nói vượn, ngay cả lời giải thích đều không có là như thế nào?

Vương Nham đành phải ngừng lại.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng tình thế hơn người, ông ta biết rất rõ nếu không thể vượt qua ngày hôm nay, ngày tháng tốt đẹp của nhà họ Vương có lẽ cũng sẽ kết thúc.

Trong lòng đã có kế hoạch, cho dù đố kị Tiết Thẩm cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Vương Nham lộ ra vẻ mặt hàm hậu, gật đầu nói với Tiết Thẩm: "Tiểu Thẩm, anh họ của cháu uống quá nhiều nên nói nhảm, xin cháu đừng để tâm, cậu thay mặt nó xin lỗi cháu..."

Cả đời ông ta chưa bao giờ ở trước mặt Tiết Thẩm hèn mọn đến như vậy, đáng tiết Tiết Thẩm không cảm kích, cũng chả thèm để tâm.

Vương Nham thiếu chút nữa tức chết, còn muốn giả ý lấy lòng, chợt nghe Từ Nhân Thành nói: "Chỉ xin lỗi cậu Tiết, còn giải thích thì sao? Con trai ông mới mắng cả hai người bọn họ, cậu Giản cũng không thể không chịu thiệt, đúng không?

Vương Nham: "..."

Nhiều người nhìn như vậy, bộ ông ta giải thích với Tiết Thẩm chưa đủ hay sao mà còn muốn giải thích với cả đứa bạn kia của Tiết Thẩm?

Vì Giản Lan Tư xuất hiện cùng Tiết Thẩm, tuổi còn trẻ lại không quen biết người khác, nên ngay từ đầu, anh đã được mặc định là bạn đi cùng Tiết Thẩm.

Sau khi cả hai xuất hiện, Từ Nhân Thành liên tiếp tiết lộ thông tin khiến mọi người đều tập trung vào Tiết Thẩm nên không ai hỏi về danh tính của Giản Lan Tư.

Chỉ đến khi Trần Nhân Thành đề cập đến chuyện này, mọi người mới tập trung vào hắn.

Tiết Mậu Đình nhận thấy dường như Từ Nhân Thành biết người thanh niên người lai này... Chẳng lẽ người này không chỉ đơn giản là bạn của Tiết Thẩm?

Đầu óc Tiết Mậu Đình quay cuồng, sau đó ông mới nhận ra rằng mình có thể đã bỏ qua điều gì đó, nhưng ông cũng đủ bình tĩnh để mỉm cười, trấn tĩnh nói với Giản Lan Tư: "Thất lễ quá, cháu là bạn của Tiểu Thẩm đúng không, chú vẫn chưa thỉnh giáo danh tính cháu?"

"Cháu là bạn của Tiểu Thẩm ạ." Giản Lan Tư đáp, sau đó lấy di động rồi mở ra hình tấm thiệp mời: "Nhưng hôm nay là thay mặt người lớn trong nhà tới tham gia."

"Thế à, vậy là chú chậm trễ rồi." Tiết Mậu Đình vừa nói vừa nhìn thiệp mời: "Không biết trưởng bối của cháu có phải..."

Ông chưa kịp nói xong thì đột nhiên sững người, nhìn cái tên trên thư mời như không thể tin được, sau đó lại nhìn Giản Lan Tư, trong giọng nói cũng mang theo vẻ kinh ngạc: "Cháu tham dự thay tổng giám đốc Đoạn ?"

Khi ông nói tới tổng giám đốc Đoạn, những người khác đều chưa kịp phản ứng, Vương Nham thấy có gì đó không đúng, nhìn xem thiệp mời, sau đó cũng hét lên: "Làm sao có khả năng! Làm sao có thể là Đoạn Thương Tùng!"

Đoạn Thương Tùng là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Vân Giác, là ông chủ chân chính của Vân Giác, địa vị cao hơn rất nhiều so với Từ Nhân Thành.

Tiết thị vất vả biết mấy mới có thể hợp tác với Vân Giác, Tiết Mậu Đình ngoại trừ mời Từ Nhân Thành, thậm chí còn mời Đoạn Thương Tùng như một phép lịch sự, chưa từng mong rằng Đoạn Thương Tùng sẽ tham dự.

Từ Nhân Thành đến là đủ nể mặt họ rồi.

Bởi vậy từ đầu đến cuối, ông đều không nghĩ đến thanh niên con lai này có quan hệ với Đoạn Thương Tùng.

Khó trách Từ Nhân Thành lên tiếng thay anh.

Tên của Đoạn Thương Tùng vừa xuất hiện, mọi người đều ồ lên.

Tiết Thẩm cũng khiếp sợ nhìn về phía Giản Lan Tư, giọng nói đầy hoài nghi: "Chú của anh là ông chủ của Vân Giác?"

Cậu nhớ rõ tên của Đoạn Thương Tùng, vì Tấn Cửu Hằng tìm đến Giản Lan Tư xử lý vấn đề ốc tinh là do Đoạn Thương Tùng giới thiệu.

Nhưng Giản Lan Tư không nói qua việc Đoạn Thương Tùng là ông chủ của Vân Giác... Nói đúng ra thì là Giản Lan Tư không cố ý giấu diếm, chỉ là Tiết Thẩm không biết mà thôi.

Giản Lan Tư nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiết Thẩm, anh nghĩ rằng cậu đang tức giận đến mức không nói nên lời, nói: "Hãy nghe anh giải thích..."

"Không cần phải giải thích!" Tiết Thẩm nắm tay anh thật chặt, xúc động nói: "Anh vẫn luôn là bạn tốt nhất của tôi, tìm cơ hội đưa tôi đi gặp bác của anh đi..."

Giản Lan Tư: "..."

Bác trai của anh là ông chủ của Vân Giác, đầy tiền.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Dẫn em đi gặp bố mẹ anh!

Lan Tư: Nhanh quá... (khẩn trương)

Thẩm: Không nhanh không nhanh, sớm nạp tiền sớm hưởng thụ đãi ngộ VVVVVIP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro