053: Bạn đời của Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 053»

«Bạn đời của Nhân Ngư»

Vĩnh viễn, kiên trinh, trung thành

Nhân Ngư là quái vật trời sinh, không cần tu luyện, cũng không có yêu khí.

Đặc điểm lớn nhất của chúng là nửa thân dưới là đuôi cá, nhưng Liv không có đuôi cá, đôi chân dài lộ ra dưới tà váy thẳng tắp, thon thả.

Nhìn bên ngoài cô không khác gì người thường,

Ngoài chuyện đẹp hơn người thường nhiều.

Nên ngay từ đầu Tiết Thẩm và Giản Lan Tư dù thấy Liv khả nghi nhưng mới gặp cũng rất khó phát hiện vấn đề.

Đến tận khi Ngân Sa mà Liv nuôi bị Tiết Thẩm cưỡng ép mở linh trí khai ra Liv.

Và tiếng thét kinh khủng Liv phát ra đã chứng thực lời khai của Ngân Sa.

Tiếng kêu của Nhân Ngư có lực phá hoại rất mạnh, Giản Lan Tư nhanh chóng niệm chú, xông về phía Liv, nắm lấy cánh tay cô.

Động tác của anh cực nhanh, Liv né không kịp, trong nháy mắt đã rơi vào gông cùm xiềng xích, lực lượng của cấm chú từ tay Giản Lan Tư truyền vào người Liv.

"Á..." Liv hét lên, giận dữ không che giấu thân phận nữa: "Ta muốn giết các ngươi..."

Gân xanh nổi lên trên cánh tay trắng nõn, cô nháy mắt bộc phát sức mạnh kinh người, một cánh tay nắm chặt tay Giản Lan Tư, cứng rắn đẩy anh ra.

Kỵ sĩ tu luyện lâu năm, cộng thêm cấm chú, sức lực vượt trội hơn hẳn một thanh niên trưởng thành.

Vậy mà sức mạnh của Liv thậm chí không hề kém cạnh.

Không những thế sau khi Liv thoát khỏi kiềm chế của Giản Lan Tư, sợ bị bắt lại nên lui sang bên, bởi vì động tác nhanh mà suýt đụng vào tường, cô vội chống tay lên tường.

"Rầm" một tiếng, mặt tường nứt ra như mạng nhện, nơi bàn tay Liv còn xuất hiện một vét lõm hình bàn tay, tường xung quanh rơi rào rào xuống đất.

Hà Tự Thanh không tin nổi nhìn những chuyện đang xảy ra, nói cũng không thành câu: "Liv, em, em..."

Giờ khắc này trong lòng ông có một suy đoán mơ hồ, liên quan tới chân tướng "Quỷ áp sàng" ngày đó.

Chuyện này ông chưa từng nghi ngờ Liv, vì con "Quỷ" đè lên mình sức rất lớn, vượt xa sức lực của người thường.

Liv chỉ là một cô gái yếu đuối.

Nhưng giờ đây, người vợ "yếu đuối" của ông đang một chưởng vỗ nứt tường.

Nghe thấy giọng Hà Tự Thanh, Liv quay lại, đôi mắt xanh lam lóe tia ngoan lệ, chắc là giận dữ nên trong giọng nói có thêm sự giễu cợt: "Hà Tự Thanh, ta hối hận vì hôm đó không móc tim mi ra, để mi có cơ hội tìm người tới đối phó với ta."

Ánh mắt cô dữ tợn, vẻ đẹp trời sinh cũng chẳng che giấu được lệ khí đáng sợ nơi đáy mắt.

Trước giờ Hà Tự Thanh chưa từng thấy dáng vẻ hung tàn như vậy của vợ mình, tức thì kinh ngạc không thôi, việc Liv xác nhận suy đoán của ông khiến đầu ông loạn lên, mờ mịt nói: "Thật, thật sự là em... Vì sao..."

Ông nói không hết câu, đúng hơn là ông bị chuyện xảy ra dọa tắt tiếng.

Liv thở phập phồng, sau khi phát ra hơi thở bạo ngược trên người cô cũng dần xuất hiện biến hóa.

Cạnh má cô mọc ra hai chiếc vây cá dài có đường vân đều đặn, vây cá tỏa ra ánh sáng óng ánh, kết hợp với khuôn mặt tuyệt mĩ khiến vẻ đẹp của cô thêm phần yêu dị.

Cùng lúc đó trên cần cổ mảnh khảnh cũng xuất hiện một mảng vảy cá, vảy dày mịn sáng lung linh như trân châu lan tới bờ vai.

Đáng sợ nhất là móng tay màu trắng hồng như vỏ sò thoáng chốc mọc dài ra, nhọn hoắt, vô cùng sắc bén.

Thấy biến hóa trên người mình Liv cũng rất ngạc nhiên, ngón tay thon dài cào nhẹ lên tường, mặt tường cứng lập tức xuất hiện năm vết cắt sâu.

Liv âm trầm nhìn Giản Lan Tư, lạnh lẽo nói: "Mi là kỵ sĩ?"

Nhân Ngư thích đùa bỡn nhân loại, trước kia thường xuyên có kỵ sĩ đuổi bắt Nhân Ngư để cứu con người bị dụ dỗ đi, sau thời gian dài chiến đấu trong huyết mạch của Nhân Ngư đã lưu lại cấm chú chống cự lại kỵ sĩ.

Vì vậy cấm chú của Giản Lan Tư vừa truyền vào Liv thì ký ức trong máu của cô nháy mắt thức tỉnh nên mới bộc lộ ra lệ khí mãnh liệt như vậy.

Trên người cô xuất hiện hiện tượng phản tổ, đặc thù loài cá biến mất hai mươi năm cũng hiện ra.

Giản Lan Tư không chút gợn sóng trước biến hóa của cô, sắc mặt vẫn trầm tĩnh như nước, nhẹ giọng nói: "Mi quả nhiên là Nhân Ngư."

Dù nói ra câu khẳng định nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều nghi vấn, anh nhìn nửa người dưới của Liv, ở đó là chân người chứ không phải đuôi cá.

Liv phát hiện thân phận của Giản Lan Tư thì hơi kiêng kị, nhưng thấy rõ đồ vật trên người anh thì lại thả lỏng, cười gằn: "Tiếc thật, mi không mang kiếm đi, mi hẳn rất rõ kỵ sĩ không có kiếm không phải là đối thủ của Nhân Ngư."

Nhân Ngư không có yêu khí, rất nhiều thuật pháp đối phó với yêu vật không có tác dụng với người cá, dù là cấm chú của kỵ sĩ cũng chỉ có thể giam cầm Nhân Ngư một thời gian nhất định.

Kỵ sĩ với Nhân Ngư đánh nhau không phải dựa vào nắm đấm, người cá trời sinh sức lực to lớn, còn có móng tay cứng rắn sắc bén, kỵ sĩ không có vũ khí rất khó tay không bắt cá.

Giản Lan Tư giờ toàn thân rỗng tuếch, đương nhiên Liv sẽ không sợ.

Cô đang đắc ý thì một âm thanh khác bên cạnh vang lên.

"Ai nói là anh ấy đánh với mi!" Tiết Thẩm chậm rãi tiến tới trước mặt Giản Lan Tư, che trước người anh, xoa tay nói: "Đàn anh, để tôi đi, anh ở bên cạnh cổ vũ tôi."

Giản Lan Tư khựng lại, yên lặng lùi một bước: "Được."

Nếu đối mặt với quái vật khác Giản Lan Tư tuyệt đối sẽ không để Tiết Thẩm một mình nghênh địch, nhưng trước mặt là loài lấy sức lớn xưng bá – Nhân Ngư... Giản Lan Tư lựa chọn đứng sau vỗ tay!

Lực chú ý của Liv luôn đặt trên người kỵ sĩ, không ngờ lại có một người khác đột nhiên nhảy ra, càng không ngờ Giản Lan Tư cứ thế rút lui?

Liv: ???

Không phải kỵ sĩ luôn tự xưng dũng mãnh không sợ hãi à? Sao tên này rút lui dứt khoát thế?

Ngay cả khách khí cũng không thèm làm luôn?

Này là thế phong nhật hạ*, nhân tâm bất cổ người Trung Quốc hay nói sao?

(*)


Trong lòng Liv sâu sắc khinh bỉ tên kỵ sĩ này.

Có điều không cần đánh nhau với kỵ sĩ cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm, sức mạnh của kỵ sĩ không đơn giản, dù không có vũ khí họ vẫn có tu vi mạnh mẽ và ý chí kiên cường, đối phó không dễ dàng gì.

Còn người mới nhảy ra này...

Liv nhìn Tiết Thẩm, cô vẫn nhớ kỹ người này biết "tà thuật", nhưng pháp thuật tác dụng với Nhân Ngư rất ít, không có gì đáng sợ, cô nhìn móng tay sắc nhọn của mình, cười nói: "Bé con à, chắc đây là lần đầu cậu thấy Nhân Ngư nhỉ, hôm nay để chị mở mang thêm kiến thức cho cưng về sức mạnh của Nhân Ngư..."

Chưa nói xong câu Tiết Thẩm đã không kiên nhẫn xông lên: "Để ta cũng cho mi cảm nhận chút sức mạnh của ta."

Hà Tự Thanh sợ hãi, ông ta không ngờ Tiết Thẩm lại theo đường đấm đá, vừa nãy Liv vỗ cái đã nứt tường, đánh nhau không sợ bị Liv xé đôi sao?

Hà Tự Thanh sợ xảy ra án mạng, vội vã cầu xin Liv: "Liv, anh xin em nương tay..."

Một giây sau Hà Tự Thanh đơ ra, nuốt lại lời mình vừa định nói vào bụng.

Hà Tự Thanh: ???

Tiếng thét chói tai sợ hãi của Liv vang lên: "Á... Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra..."

Động tác của Tiết Thẩm cực nhanh, nháy mắt đã túm tay Liv, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng đã lưu loát vặn tay cô lại.

Quá trình nhanh chóng mượt mà, Tiết Thẩm đến sắc mặt cũng chưa đổi, trông rất nhẹ nhàng.

Nhân Ngư trời sinh đã siêu khỏe, nhưng đây là so với quái vật khác.

So sức lớn nào có loài thủy sinh nào có thể sánh với Chân Long đứng đầu Thủy Tộc!

Khớp tay Liv "rắc" một tiếng xoay theo một góc độ quái dị.

Gương mặt xinh đẹp đầy mồ hôi, vây cá run rẩy kịch liệt, Liv không tin nổi kêu thảm: "Mi là ai... Sao lại khỏe như vậy..."

"Không ngờ à, ta là đại ca mi." Tiết Thẩm cười hì hì nói: "Thành thật cho ta! Không thì đừng trách!"

Thực ra cậu đã nương tay với Liv, dù sao cũng là giống cái, còn có ngoại hình cực giống con gái nên Tiết Thẩm không tiện đánh vào mặt lắm.

Nên mới chỉ khóa tay cô.

Nhưng Liv đâu biết mình được ưu đãi, còn không cam lòng giãy dụa: "Thả ra! Ta muốn giết mi!"

"Sao lại không nghe lời vậy!" Tiết Thẩm thấy cô tính cách mạnh mẽ, bản thân cũng chẳng có nhiều kiên nhẫn bèn dứt khoát vươn tay giật vây cá bên má Liv một cái.

"Rẹt..." một tiếng, vây cá xinh đẹp của Liv rách một đường.

"Còn lắm lời ta sẽ nhổ sạch vảy của mi." Tiết Thẩm uy hiếp.

Haizz, cậu vẫn mềm lòng quá!

Hết cách rồi, ai bảo rồng luôn thương hương tiếc ngọc với mĩ nhân, may mắt Liv là màu xanh dương xinh đẹp nếu không giờ chắc cũng lõm lại như Tiểu Hồng rồi.

Liv: !!!!

Xưa nay cô chưa từng gặp người không biết thương hương tiếc ngọc như thế!

Ra tay với vây cá của Nhân Ngư, còn định nhổ vảy cô!

Đây là chuyện con người sẽ làm sao?

Đương nhiên đây là vì cô chưa thấy bình thường Tiết Thẩm đối phó với Thủy Tộc như nào... mới giật vây còn chưa đánh mặt là đã nhẹ nhàng lắm rồi.

Nhưng ngần này cũng đủ uy hiếp Liv, đe dọa là một đằng, quan trọng hơn là cô phát hiện mình giãy dụa mãi mà động một xíu vẫn không được.

Lúc bị kỵ sĩ kiềm chế cô vẫn có thể miễn cưỡng tránh thoát, nhưng nằm trong tay người này một chút không gian để cựa cũng không có.

Trên đời này lại có người có thể hoàn toàn áp chế Nhân Ngư siêu khỏe sao!

Nhận ra điều này vảy của Liv muốn dựng ngược hết cả, cô run rẩy từ bỏ giãy dụa, cắn răng nói: "Tôi sai rồi, tôi chịu thua."

...

Mấy người ngồi xuống sô pha phòng khách, Liv chuyển ghế sang bên, ủy khuất ngồi đối diện họ tiếp nhận thẩm vấn.

Hà Tự Thanh mặt mũi mờ mịt, kinh ngạc nhìn vợ mình, rõ ràng vẫn là gương mặt, mắt mũi ấy nhưng lại lạ lẫm khó nói thành lời.

"Cô có muốn dán vây cá lại trước không?" Tiết Thẩm lấy dưới bàn trà ra một lọ hồ trong suốt đưa cho Liv.

Hà Tự Thanh: "..."

À, thấy lạ chắc vì vây trên mặt và vảy trên cổ Liv... chỉ là có một bên vây rách rủ xuống, không còn ánh sáng, trông khá thảm.

"Không cần." Liv rất có cốt khí từ chối, nhưng nhìn Tiết Thẩm thì lại yếu ớt bổ sung: "... Một thời gian sau nó sẽ mọc lại."

"Được thôi, vậy cô tự bôi thuốc kháng sinh đi." Tiết Thẩm tiện tay ném lọ hồ lên bàn, nhìn Hà Tự Thanh: "Chú muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Dứt lời thì sán lại chỗ Giản Lan Tư, vươn vuốt ra, nhỏ giọng ám chỉ: "Đàn anh..."

"Ừ." Giản Lan Tư thuần thục kéo tay cậu lại nhẹ nhàng xoa xoa.

... Thực ra Tiết Thẩm vừa nãy không dùng đến nắm đấm, nhưng chả sao.

Hà Tự Thanh vẫn khó tin nổi, do dự mãi mới mở miệng: "Liv..."

"Đúng, tôi là Nhân Ngư tới từ Biển Bắc." Liv lười ngụy trang, không cần đợi hỏi đã tự khai: "Hai con Ngân Sa kia là tôi cố ý mua về, Nhân Ngư có thể dạy cá phát ra tiếng, tôi dốc lòng dạy chúng hát chính là để anh đêm ngủ không yên."

"Người chặn anh hai hôm trước trong phòng cũng là tôi, tôi thừa dịp anh ngủ vào phòng đè anh lại, che mắt mũi nhìn anh đến gần với cái chết, cuối cùng cố ý gọi tên anh bên tai, để anh lầm tưởng là tôi mới vào phòng, tim anh cũng là tôi túm."

Nói tới đây cô dừng lại, híp mắt: "Hôm đó không giết anh giờ tiếc ghê!"

Giọng nói lạnh băng của cô tràn đầy thù hận, khiến Hà Tự Thanh bất giác rùng mình, trong lòng sinh ra sợ hãi, mờ mịt cùng khó hiểu.

Ông nghĩ mãi cũng không rõ bạn đời hai mươi năm của mình sao lại trăm phương nghìn kế muốn hại mình.

Nếu không phải Giản Lan Tư đã xác minh Nhân Ngư không biết hóa hình ông gần như đã hoài nghi liệu có phải vợ mình đã ngộ hại, người trước mắt chỉ là một kẻ giả mạo.

Nhưng Liv trước mắt quá quen thuộc với ông, quen tới độ không thể là giả.

Hà Tự Thanh cảm giác phòng tuyến tâm lý của mình vỡ nát, lúng túng nói: "Vì sao, sao em lại muốn làm thế?"

"Vì sao?" Liv cười lớn như nghe được chuyện đùa, châm chọc nhìn ông: "Trong lòng anh không phải rất rõ ràng à?"

Ánh mắt cô tràn đầy thất vọng và hận thù, Hà Tự Thanh bỗng nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt chợt lóe chột dạ nhưng vẫn giãy dụa: "Liv, anh không biết."

Liv cười nhạo: "Đừng giả vờ, bồ nhí bé nhỏ của anh hai tháng nữa là sinh, vờ vịt vô ích."

Hà Tự Thanh giật nảy mình, gấp gáp nói: "Liv, em nghe anh giải thích..."

"Chả có gì để giải thích hết." Liv căn bản không cho ông ta cơ hội giãi bày, lạnh lùng ngắt lời: "Hà Tự Thanh, tôi vì anh từ bỏ âm thanh, bỏ Biển Bắc, vượt biển tới Trung Quốc định cư, vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế này?"

"Anh còn nhớ rõ lời thề lúc chúng ta kết hôn không?"

Hà Tự Thanh kinh ngạc nhìn cô, tất nhiên là ông ta nhớ.

... Vĩnh viễn, kiên trinh, trung thành.

Đây là yêu cầu của Nhân Ngư với bạn đời.

Còn giờ Liv chỉ cần một thứ.

"Tôi muốn giết anh, sau đó mang tim anh về Biển Bắc đổi lại đuôi cá của mình."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Của hồi môn tốt nhất của đàn ông là trinh tiết – by Liv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro