043: Share lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 043»

«Share lại»

Share con trai này, cuộc sống đủ đầy

Bài đăng được Dương Băng share khiến cho sự nổi tiếng của Phục Ba Quân tăng mạnh.

Tiết Thẩm có thể cảm nhận được nước lên thì thuyền cũng lên, danh tiếng vừa tăng khiến con đường tu hành lại của cậu cũng dễ dàng không ít... Nếu như viết luận văn cũng được vậy thì tốt rồi.

Bây giờ cậu đối với sự giao lưu trên mạng đã hơi thông thạo, bèn rèn sắt ngay khi còn nóng, thừa dịp độ hot cá chép còn chưa có hạ liền đăng thêm một tấm ảnh chụp Xa Bích Quân.

Phục Ba Quân: Share con trai này, cuộc sống đủ đầy. [ảnh chụp]

Thật sự có không ít cư dân mạng bình luận:

[Đồng âm cứng quá, trừ điểm!!]

[Đầu tiên là cá chép sau đó là trai...Tôi lạy, người này bán thủy sản à?]

[Đây sẽ không phải lại là âm mưu của thôn Quan Kê chứ?]

[Hừm, con trai này to như thế xem chừng thịt cũng già rồi, chắc chắn không thể ăn, ghét bỏ.jpg]

Trình Hàm nhìn mà câm nín, nói: "Anh Thẩm, cư dân mạng cũng không có điên đến độ đồng âm cứng thế này cũng share..."

"Không, tôi cảm thấy cư dân mạng chính là điên như thế, chắc chắn là bởi vì ảnh chụp chưa đẹp." Tiết Thẩm suy nghĩ một chút hỏi Xa Bích Quân: "Con trai, lần sản xuất ra ngọc trai gần đây nhất là lúc nào?"

Ngay lập tức Xa Bích Quân chân chó tiến lên báo cáo: "Tôn giá yên tâm, sau khi trai nhỏ đi theo tôn giá thì ngày đêm không ngừng nghỉ, nhóm trân châu đầu tiên vừa mới ra lò ạ."

Trình Hàm nhỏ giọng cầu nguyện: "Thỉnh Tiểu Hồng phù hộ con sau này không đụng đến loại đồng nghiệp ép nhau phấn đấu thế này."

Lại Hiển Thanh nhổ nước bọt: "Chỉ sợ tiểu Hồng không phù hộ được cho cậu thôi, cậu quên đây chính là đồng nghiệp của Tiểu Hồng sao?"

Trình Hàm: "... Sơ suất rồi."

Xa Bích Quân không nghe được bọn họ thầm thì, sau khi nó khoe khoang xong công trạng của mình thì bắt đầu biến hình to bằng cái chậu rửa mặt, mở ra nắp bên trên rồi tiếp đến là thịt mềm lúc nhúc, dưới đáy lộ ra một nắm trân châu hồng phấn tròn trịa: "Mời tôn giá kiểm tra thành quả công việc của tiểu nhân ạ."

Trình Hàm chỉ thấy mắt lóe lên, khoa trương dung mu bàn tay che mắt: "Chói quá! Tôi thấy được ánh sáng!"

Lại Hiển Thanh cũng chảy nước mắt chua xót: "Anh Thẩm không cần làm việc nữa, cứ trực tiếp nuôi trân châu là được."

"Nói nhăng nói cuội gì đấy." Tiết Thẩm thuận miệng đáp: "Bây giờ tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn so với nuôi trân châu."

Trình Hàm, Lại Hiển Thanh: "..."

Tiết Thẩm không để ý mình đã gây ra vết thương lòng cho bạn cùng phòng, cậu lấy điện thoại di động ra chụp lại hình cho Xa Bích Quân, sau đó thay ảnh mới trên Weibo.

Chỉ chốc lát sau lượt share ảnh của Xa Bích Quân liền tăng lên.

[Giả à, sao con trai lại to thế?]

[Cũng không phải chưa từng thấy qua con trai nào lớn như thế, nhưng đúng là chưa từng thấy con nào ngậm nhiều trân châu như vậy cả!!]

[Đây là bỏ trân châu vào à??? Nếu không thì là photoshop!]

[Bỏ vào hay không không quan trọng, mấu chốt là chất lượng những viên trân châu này cũng quá tốt rồi??? Mua ở đâu vậy?]

[Tôi tin! Share con trai ngon nghẻ như này cuộc sống nhất định đủ đày!]

[Tôi share! Tuyệt!]

Ngay cả Dương Băng cũng vào góp vui:

Dương Băng: Tuyệt tuyệt. @Phục Ba Quân: Share con trai này, cuộc sống đủ đày. [ảnh chụp]

Tiết Thẩm nhìn thấy lượng tương tác lại tăng lên lần nữa hài lòng nói: "Quả nhiên cư dân mạng chính là điên như thế."

Trình Hàm: "..." Con mẹ nó cái này cũng có thế sao?!

...

Khi tinh phách dần dần phục hồi thì tu vi của Tiết Thẩm cũng tăng lên, cậu cũng bắt đầu kế hoạch quay về Long tộc.

Đến bây giờ cậu vẫn không biết lũ chó ám sát mình là ai, nhưng có thể vào thời điểm then chốt cậu chuẩn bị xuất quan mà tìm được chỗ cậu tu luyện thì khẳng định có quan hệ rất mật thiết với Long tộc, thậm chí cũng có thể chính là Long tộc.

Rốt cuộc đối phương là ai, ám sát cậu với mục đích gì, Tiết Thẩm hoàn toàn không biết. Bởi vậy cậu nhất định phải thật cẩn thận, trước khi mọi việc rõ ràng tuyệt đối không được để lộ tin tức.

Nên cậu cũng chỉ có thể cẩn thận liên hệ người duy nhất có thể tín nhiệm.

Chỉ là cậu bị nhốt trong thân thể của người thường nên muốn liên hệ với Long tộc thì phải mượn nhờ thuật pháp thông linh.

Tiết Thẩm tìm thời cơ liền bấm ngón tay đốt lá bùa vàng, hướng tới tộc nhân tin tưởng truyền tin tức... Nhưng đợi mãi vẫn không có hồi đáp.

Tín hiệu ở Long tộc sao lại kém như vậy chứ?

Tiết Thẩm không khỏi hoài nghi.

Hay là nói... Trong tộc cũng không yên ổn?

Trong lòng cậu có nhiều suy đoán nhưng bây giờ bản thân lại ở nhân gian, mất đi liên hệ với Long tộc. Cho dù có nghĩ nhiều biện pháp nữa thì cũng bất lực.

Bên phía Long tộc không có tin tức, chuyện bên nhân tộc cũng không ít.

Tiết Thẩm đột nhiên nhận được thông báo từ gia đình của nguyên chủ, mời cậu đến tham gia bữa mừng thọ của bà nội nguyên chủ.

Lúc này Tiết Thẩm mới chợt nhớ ra, thân thể này của cậu còn có người nhà.

... Thật là phiền, lại phải xã giao.

Tình huống gia đình của nguyên chủ hơi phức tạp. Bố nguyên chủ là Tiết Mậu Đình có công ty riêng, sự nghiệp rất thành công. Mặc dù không thể so với những nhà quyền thế nhưng cũng tuyệt đối được xếp vào tầng lớp giàu có.

Vấn đề là ở nguyên chủ không phải con ruột của Tiết Mậu Đình. Trước kia vợ chồng của Tiết Mậu Đình khó sinh con, tưởng là số mệnh không có con kế thừa nên mới nhận nuôi nguyên chủ từ cô nhi viện. Không nghĩ tới nhận nuôi chưa được bao lâu thì bà Tiết lại mang thai sinh ra con trai Tiết Hi.

Theo dân gian tương truyền, đứa trẻ mang thai sau khi nhận nuôi con thực chất do con nuôi mang tới. Nhân phẩm vợ chồng Tiết Mậu Đình rất tốt, không vì có con ruột mà vứt bỏ con nuôi, đối xử với nguyên chủ cũng không tệ.

Nhưng nhà mẹ đẻ của bà Tiết lại không nghĩ như thế. Trong nhà mẹ bà có mấy người anh em đều có địch ý rất nặng với người con nuôi Tiết Thẩm này, sợ Tiết Thẩm sẽ tranh gia sản của Tiết Hi.

Sau này bà Tiết bị bệnh qua đời, bên nhà mẹ bà càng gay gắt hơn với Tiết Thẩm. Tiết Mậu Đình vì bận rộn việc kinh doanh nên cũng không quá quan tâm tới việc trong nhà, dưới hoàn cảnh nhiều áp lực như vậy nên nguyên chủ dần dần hình thành tính cách tự ti nhát gan, quan hệ với mọi người trong gia đình cũng dần dần xa cách.

Sau khi nguyên chủ lên đại học thì không liên lạc nhiều với người trong nhà, ngày nghỉ cũng tận lực không về. Nếu như không phải nhận được cuộc gọi này thì Tiết Thẩm cũng chả nhớ ra nguyên chủ còn có gia đình phức tạp như vậy.

Đối với nguyên chủ, nhà họ Tiết có ơn dưỡng dục. Tiết Thẩm cũng cảm nhận được sự biết ơn của nguyên chủ đối với nhà họ Tiết. Bữa mừng thọ của bà nội Tiết vẫn phải lộ mặt chút.

Tiệc mừng thọ năm nay của bà nội Tiết tổ chức rất hoành tráng, ngoại trừ mời người thân và bạn bè còn mời rất nhiều đối tác làm ăn qua lại của Tiết Mậu Đình.

Nghe đồn nguyên nhân là vì gần đây Tiết Mậu Đình đang đàm phán một hạng mục lớn.

Mấy năm trước công ty nhà Tiết sớm đã tiến vào thời kỳ cổ chai*, thị trường bị các đối thủ cạnh tranh mới nổi xâm chiếm không ít, phát triển không bằng xưa, đã còn truyền ra tin tức kém chút nữa bị thu mua.

(*)


Thương nhân đều hám lợi, thấy nhà họ Tiết không còn phong quang bằng trước kia, kẻ thừa cơ bỏ đá xuống giếng cũng không ít.

Bây giờ trên thương trường Tiết Mậu Đình có cơ hội xoay chuyển đương nhiên sẽ muốn tổ chức thật tốt. Ngoại trừ để chúc thọ người thân còn có ý phô ra cho mọi người trong giới xem.

Vì khách mời quá nhiều nên nhà họ Tiết thuê luôn một nông trang cao cấp nổi tiếng ở Phù thành, ở đây ngoài món ăn nổi danh nông trang còn trang bị các tiện nghi giải trí có thể thỏa mãn các nhu cầu khác biệt của khách mời.

Đến ngày tổ chức tiệc mừng thọ, Tiết Thẩm mặc một bộ quần áo khá trang trọng, gọi xe đến nơi tổ chức yến hội.

Mặc dù đã kiếm được không ít tiền nhưng phương thức cậu đi lại vẫn mộc mạc như thế, thật là một con rồng khiêm tốn!

... Thật ra nguyên nhân chính là Tiết Thẩm cảm thấy mình không mua được chiếc xe quá xa xỉ, rồng không thích nên chẳng bằng không mua.

Còn chưa có đủ tiền!

Thế nhưng không sao, đợi cậu tu lại đạo thể thì có thể trực tiếp bay lên rồi.

Đến nơi đã thấy trong ngoài đỗ đầy xe, còn liên tục có người đến khiến ngoài cổng lớn trông cực kì náo nhiệt.

Tiết Thẩm bảo lái xe dừng lại bên đường rồi mới từ trên xe bước xuống, bên cạnh liền truyền tới một âm thanh quái gở: "Đại thiếu gia sao lại phải bắt taxi để tới vậy? Nếu người ngoài nhìn thấy còn tưởng nhà họ Tiết khắt khe với "ngài" đấy."

Tiết Thẩm quay sang bên cạnh thì thấy một thiếu niên bước xuống từ chiếc xe có giá cả không hề rẻ, nhìn mình đầy khinh thường.

Thiếu niên này chính là cháu của Tiết Mậu Đình, cũng là anh họ của em trai Tiết Hi của nguyên chủ, tên là Vương Chí Thản.

Tiết Thẩm vừa nhìn thấy gã liền cảm nhận được trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét và sợ hãi theo bản năng, đây là cảm xúc của nguyên chủ còn lưu lại trong thân thể.

Nhà họ Vương luôn luôn căm thù Tiết Thẩm, từ nhỏ luôn lén châm chọc chèn ép cậu. Vương Chí Thản đồng lứa chính là đầu sỏ bắt nạt nguyên chủ.

Nguyên chủ khi còn bé sợ nhất chính là lúc người nhà họ Vương tới nhà chơi. Mấy năm nay lên đại học không về nhà nên nguyên chủ đã lâu rồi không gặp Vương Chí Thản.

Nhưng sự chán ghét và sợ hãi này lại không hề giảm bớt đi.

Nhà họ Vương gia thế bình thường nhưng được dính chút hào quang của bà Tiết, lại có con rể Tiết Mậu Đình dìu dắt nên người trong nhà cũng trải qua cuộc sống không tệ.

Năm ngoái, sau khi Vương Chí Thản tốt nghiệp không tìm được công việc tốt, cũng là nhờ Tiết Mậu Đình lên tiếng mới được trực tiếp vào làm trong công ty của nhà họ Tiết. Gọi hoa mỹ thì nói là vào học tập nhưng về cơ bản sẽ ở lỳ không đi.

Chờ sau này Tiết Hi thừa kế sự nghiệp của Tiết Mậu Đình, còn có thể không cho bọn hộ càng nhiều lợi lộc sao?

Cũng vì thế, mặc dù một thời gian dài Vương Chí Thản không gặp Tiết Thẩm nhưng vẫn đối với cậu càng ngày càng căm thù.

Rõ ràng không dính nửa giọt máu đào với nhà họ Tiết nhưng lại chiếm lấy danh nghĩa đại thiếu gia, có thể được phân chia tài sản chưa nói, nếu để cậu ta tiến vào công ty nhà họ Tiết thì sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của nhà họ Vương.

Cũng may từ nhỏ Tiết Thẩm là người nhát gan, hèn yếu nên Vương Chí Thản có biện pháp đối phó.

Bây giờ nhìn Tiết Thẩm, Vương Chí Thản không nói hai lời trước hết châm biếm một phen, dù sao với tính tình của Tiết Thẩm cũng không dám làm gì hắn.

Đi cùng với Vương Chí Thản còn có một cô gái thanh tú xinh đẹp, thấy thế liền tò mò hỏi: "Chí Thản, đây là bạn của anh sao?"

Cô gái này là người mà Vương Chí Thản theo đuổi, lần này mừng thọ bà nội Tiết nên Vương Chí Thản đặc biệt đưa người tới. Muốn mượn gia thế của nhà họ Tiết để ra oai trước mặt cô.

Thấy cô gái hỏi, thái độ của Vương Chí Thản hơi thu liễm lại một chút, bày ra bộ dáng chủ nhân giới thiệu: "Vị này à, cũng coi như là anh của anh đi, anh sẽ không nói với em rằng chú của anh là một nhà hảo tâm nhận nuôi một đứa bé là hắn ta đâu."

Cô gái cảm thấy Vương Chí Thản dùng từ có hơi tế nhị, nhưng cũng không tiện hỏi chỉ gật nhẹ đầu với Tiết Thẩm: "Xin chào."

Tiết Thẩm đối với người đẹp luôn có thái độ tốt, cũng gật đầu đáp lại cô gái: "Xin chào."

Còn đối với Vương Chí Thản liếc cũng không thèm liếc một cái.

Vương Chí Thản không nghĩ tới Tiết Thẩm luôn luôn khúm núm lại dám không nhìn hắn, đang đứng trước người gã theo đuổi nên sắc mặt gã thoáng bất ngờ khẽ hừ một tiếng cất giọng ám chỉ: "Tại sao anh họ lại không chào tôi? Trước đây anh cũng không vô lễ như vậy."

"Để tuân thủ luật pháp tôi đã phải chịu quá nhiều ủy khuất." Tiết Thẩm thở dài một tiếng nhìn bốn phía xung quanh một chút, chắc chắn nơi này là góc chết của camera nên trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ mỉm cười với Vương Chí Thản: "Mày nói đúng, trước kia là do tao quá lễ phép."

Vương Chí Thản nhíu mày: "Có ý tứ gì?"

Vừa dứt lời nắm đấm của Tiết Thẩm bất chợt vung tới: "Ý tứ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro