042: Truyền thuyết Leviathan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 042»

«Truyền thuyết Leviathan»

Dùng ma pháp đánh bại ma pháp!

Sau khi bị Tiết Thẩm đánh cho một trận thì Khương tú tài rất biết điều, không dám ở lại tán gái nữa. Anh ta đã được khôi phục tự do, khóc sướt mướt nhớ lại tình duyên ngắn ngủi giữa mình và miếng ngọc bội đã đánh mất rồi chuẩn bị tiến vào Âm Ti chờ đầu thai.

Trước khi đi anh ta vẫn không quên tình thâm ý đậm từ biệt Dương Băng: "Cô nương, mỗi câu mỗi chữ của tại hạ đều là thật lòng, có nhật nguyệt chứng giám."

"Thật sao?" Dương Băng lạnh lùng: "Vậy anh lấy lại miếng ngọc bội cho tôi đi."

Khương tú tài lập tức che lại khuôn mặt bị đánh cho lồi lõm của mình, chính trực nói: "Việc này không được, người anh em này có ơn tái sinh đối với tôi, ngọc bội cho cậu ấy chính là chuyện thuận ý trời, xin cô chớ gây khó xử cho tôi."

Dương Băng liếc mắt: "Được rồi, anh mau biến đi."

Tấn Cửu Hằng ở bên cạnh nhịn không được tiếp lời: "Chàng trai à, bây giờ phụ nữ đều được đi học, không dễ lừa như thời đó đâu."

Khương tú tài: "... Ông."

Phát hiện giáo trình tán gái này Dương Băng hề tiếp thu Khương tú tài mới xám xịt rời đi.

Mùi hương trên cơ thể Dương Băng trở lại bình thường, mùi hối thối tràn ngập cửa hàng nhiều ngày cũng gần như biến mất hoàn toàn.

Tổng giám đốc Kim nhẹ nhõm thở hắt ra, vừa nghĩ tới ngày mai đi làm sẽ không bị chủ gian hàng tế, phía ông chủ cũng có thể đưa ra lời giải thích thì ông không khỏi vô cùng cảm kích Tiết Thẩm và Giản Lan Tư. Ông cực kỳ thức thời chủ động hỏi thăm phí lên sân khấu của Tiết Thẩm.

Thật ra lần này Tiết Thẩm tới không phải vì tiền, hơn nữa cậu là một con rồng rất có đạo đức, không hề ở ngay tại chỗ nâng giá mà chỉ nói: "Ông tự xem mà trả."

Tổng giám đốc Kim kính nể, cậu Tiết quả là một sinh viên cao thượng mà!

Ông suy nghĩ chàng sinh viên này này tình cảm sâu đậm cao thượng như vậy, trung tâm thương mại bọn ông cũng không thể keo kiệt, làm sao cũng phải ngang bằng với giá thị trường, chỉ là không biết bình thường giá cả ra sao.

Lúc này Tấn Cửu Hằng cực kì quen thuộc nói: "Vậy thì dựa theo giá cả chúng tôi hợp tác lần trước đi."

Tổng giám đốc Kim đang không biết đưa ra mức giá nào cho phù hợp, nghe xong thấy có thể tham khảo liền đồng ý nói: "Không sai, không sai, không thể ủy khuất đại sư được... Không biết tổng giám đốc Tấn trước kia một lần trả bao nhiêu tiền?"

Dương Băng nghe vậy cũng nhìn sang, trước khi đến cô cũng đã chủ động đề nghị trả tiền.

Tấn Cửu Hằng hờ hững: "Vậy chúng ta mỗi người trả một triệu đi."

Dương Băng: ?

Tổng giám đốc Kim: ??

Tấn Cửu Hằng thành công lừa hai người khác, trong lòng thấy cân bằng hơn hẳn, ông cười ha hả nói với Tiết Thẩm: "Cháu Tiết, lúc về bác sẽ báo thư ký chuyển khoản cho cháu."

Tiết Thẩm tùy ý phất phất tay: "Được rồi."

"... Tôi cũng về tới nơi sẽ lập tức chuyển khoản qua." Bên trong thanh âm của Dương Băng mang theo một tia bừng tỉnh. Giờ khắc này cô cuối cùng cũng hiểu ra vì sao người luôn luôn hào phóng Tấn Cửu Hằng lại đột nhiên so đo vấn đề tiền bạc.

Phí ra tay của Tiết Thẩm so ra còn vượt cả giá cô biểu diễn thương mại!

Mặc dù so sánh với những đại sư nổi tiếng kia thì giá cũng không quá chênh lệnh nhưng nếu như đó là số phí phải trả theo từng lần thì tổng tiền rất là lớn.

Tấn Cửu Hằng trả tiền thành thạo như vậy cũng không biết phải thanh toán bao nhiêu lần... Khó trách!

Tổng giám đốc Kim nghe xong giá cả không khác mấy so với hai người họ, tim run rẩy, nhưng vừa nãy lỡ khoác lác, Tấn Cửu Hằng và Dương Băng đều đồng ý cả rồi nên cũng không thể trở mặt, chỉ có thể nghiêm túc nói: "Cái kia, tôi cần xin ý kiến lãnh đạo đã."

May mắn thời điểm then chốt Tấn Cửu Hằng giúp ông một tay nói: "Tôi đã nói chuyện với ông chủ của anh rồi."

Tấn Cửu Hằng ra mặt, cùng người làm thuê ra mặt hiệu quả không hề giống nhau, trong giới nhà giàu thường trao đổi thông tin, mọi người ít nhiều đều tin những thứ này.

Quả nhiên sau khi nhận được cuộc gọi của Tấn Cửu Hằng, ông chủ trung tâm thương mại tin tưởng không chút nghi ngờ. Thực tế chuyện đến giờ chưa giải quyết được ban lãnh đạo đã sớm sinh nghi, dù Tấn Cửu Hằng không mang người đến thì chính bọn họ cũng chuẩn bị mời đại sư tới xem.

Sếp thoải mái chi tiền, thậm chí còn tỏ ý muốn đích thân mời Tiết Thẩm và Giản Lan Tư ăn cơm. Làm bất động sản ít nhiều sẽ có điểm đụng tới mấy thứ không khoa học, cao nhân có bản lĩnh chân chính vốn không nhiều, ông ta là muốn hợp tác lâu dài.

Tổng giám đốc Kim: ... Còn hợp tác, đắt lắm!

Thế nhưng Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đều không có hứng thú lắm với ăn tiệc nên từ chối, cuối cùng chỉ để lại phương thức liên lạc.

...

Giải quyết xong Ngân Trành thì trời không còn sớm, thư ký Tấn Cửu Hằng đã sắp xếp xong xuôi khách sạn gần đó, đoàn người tiến về khách sạn nghỉ ngơi.

Những lo lắng ép lên người Dương Băng mấy ngày nay cuối cùng cũng biến mất, xem như hoàn toàn nhẹ nhõm, trên đường nói lời cảm ơn Tiết Thẩm.

Hơn nữa lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, cô đối với thế giới thần bí khó tránh khỏi hiếu kì, nhịn không được mà hỏi thêm vài câu.

Kiên nhẫn của rồng đối với mỹ nhân đều tương đối nhiều, tính cách Dương Băng cũng tốt nên Tiết Thẩm cũng thuận miệng trả lời một chút.

Tấn Cửu Hằng thấy hơi ghen tị, chế nhạo nói: "Đại ngộ với mỹ nữ đúng là không giống nha."

"Tổng giám đốc Tấn không cần tự coi nhẹ mình." Tiết Thẩm tặng ông một ánh mắt khẳng định: "Bác là một trong những bạn bè quan trong nhất của cháu!"

Tấn Cửu Hằng vui mừng: "Thật chứ?"

Tiết Thẩm gật gật đầu: "Cái này sao có thể giả, bác nạp tiền khủng thế cơ mà."

Tấn Cửu Hằng: "... Cảm ơn, bác sẽ nhớ kỹ trả phí dài hạn."

Dương Băng bật cười, lấy điện thoại di động ra nói: "Nếu không chúng ta thêm Wechat đi, nói không chừng sau này tôi cũng có cơ hội trở thành người chị em quan trong nhất của cậu không biết chừng."

Tiết Thẩm nhìn mặt của cô một chút, ý tứ sâu xa nói: "Sẽ có cơ hội."

Với nhan sắc này của Dương Băng chỉ cần thường xuyên đăng ảnh chụp thì sẽ được quan tâm đặc biệt trong vòng bạn bè của cậu!

Tất nhiên làm một con rồng đã được nhận nền giáo dục cao đẳng, thái độ của cậu đối với con gái phải kiềm chế một chút, không thể nói trực tiếp ra như vậy.

Giản Lan Tư thấy Tiết Thẩm nhiệt tình thêm Wechat của Dương Băng, lại liên tưởng tới sự kiên nhẫn của cậu với Dương Băng lúc sáng nay, sự không thoải mái chưa rõ nguyên nhân kia lại xuất hiện.

Loại tâm tình này đối với anh rất lạ lẫm, còn mang theo tia bực bội không phù hợp với kỵ sĩ khiến anh trong lúc nhất thời không biết nên làm sao để giải tỏa, cuối cùng chỉ yên lặng đứng sang một bên.

Bên trong danh sách Wechat của Tiết Thẩm lại nhiều thêm một mỹ nhân, đáng ra tâm trạng sẽ rất vui vẻ nhưng không biết tại sao luôn cảm thấy giống như thiếu thiếu một thứ gì đó, trong lòng hơi trống trải.

Dương Băng kết bạn xong với Tiết Thẩm, lại khách sáo đến hỏi Giản Lan Tư. Cô cười nói: "Nói mới nhớ, đêm nay cũng may mà có Giản tiên sinh."

Cô không hiểu các phương pháp của giới tu hành nhưng cũng có thể nhìn ra Khương tú tài có thể lấy lại thần trí, hình như là nhờ pháp thuật của Giản Lan Tư.

"Ấy, đàn anh!" Tiết Thẩm bừng tỉnh đại ngộ.

Cậu thấy thiếu sót cái gì đó, ra là thiếu đi sự vuốt ve của đàn anh!

Mặc kệ là đánh yêu quái hay đánh quỷ thì đều rất tốn sức, cậu là một con rồng yếu ớt cần phải tự bảo vệ thật tốt!

Trong lòng Giản Lan Tư đang bị đè nén, đột nhiên nghe được tiếng Tiết Thẩm thì mờ mịt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tiết Thẩm xòe tay ra hùng hồn nói: "Tay của em bị đánh đau!"

"Không bị thương chứ?" Dương Băng nghe vậy quan tâm hỏi: "Có cần đi khám không?"

"Không cần." Giản Lan Tư cười nhạt một tiếng, nắm chặt tay Tiết Thẩm: "Tôi xoa cho cậu ấy một chút là được."

"À à." Dương Băng nhìn thấy Giản Lan Tư thuần thục sờ lên mu bàn tay Tiết Thẩm liền cảm thấy chỗ nào quái quái nhưng vẫn khách sáo cảm thán: "Tình cảm hai người thật tốt."

Giản Lan Tư không nói tiếp, lòng bàn tay xoa nhẹ trên mu bàn tay của Tiết Thẩm, cảm thấy tâm tình dường như không còn buồn bực như vừa nãy nữa.

Đàn anh thật tốt!

Tiết Thẩm thoải mái nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng lại lo âu suy nghĩ. Cậu cảm thấy sau khi mình lưu lạc nhân gian dường như trở nên yếu ớt hơn.

Trước kia cậu đánh quyền xong đều không cần người khác xoa móng vuốt cho mình.

Sau khi trở về Long tộc, tay nghề của long phi không tốt như đàn anh thì phải làm sao bây giờ?

Cậu buồn rầu nhưng vẫn không quên chính sự hỏi: "Đàn anh, anh vừa nói mẹ anh sau khi giết Ác long sẽ nhiếp hồn, nghĩa là như thế nào?"

Trước đó lúc bắt Xa Bích Quân, Giản Lan Tư có từng nhắc qua trên kiếm của anh có dính máu Ác long, lúc đó Tiết Thẩm không hiểu rõ lắm về quái vật phương Tây nên không hỏi.

Hôm nay lại thấy Giản Lan Tư nói đến, mà ma pháp Ác long kia dùng lại giống như có chỗ tương thông với pháp thuật của Trung Quốc khiến cậu sinh ra mấy phần hứng thú.

Giản Lan Tư thấy Tiết Thẩm hỏi cũng không thừa nước đục thả câu, đáp: "Leviathan là tổ tiên của Ác long phương Tây, từ khi sinh ra chính là mục tiêu suốt đời của tất cả những kỵ sĩ săn rồng."

Anh nói, tại thời kì Trung cổ Ác long phương Tây tàn phá bừa bãi, kỵ sĩ cùng người dân dũng cảm tập hợp thành đội ngũ săn rồng, gia tộc Lan Tư cũng là một thành viên trong đó.

Các dũng sĩ trải qua mấy trăm năm chiến đấu trong bể máu cuối cùng đã đồ sát cự long hung ác và tàn bạo gần như hoàn toàn, làm cho nơi sinh sống của nhân loại khôi phục lại sự bình yên.

Nhưng bên trong những Ác long này có một con gọi là Leviathan đã làm vô số dũng sĩ bó tay hết cách.

Truyền thuyết kể rằng Leviathan đến từ vực sâu của vùng biển phương Bắc, là một con ác ma sinh ra từ thời cổ đại, thân hình to lớn không gì sánh được, kinh dị và đáng sợ. Những Ác long khác trên nhân gian có thể đều là dòng dõi của Leviathan.

Khác với những con rồng chỉ có sức mạnh cùng móng vuốt sắc bén Leviathan sinh ra đã có ma pháp có thể biến hóa thành các hình dạng khác nhau và cực kì giảo hoạt.

Vào thời kỳ hoàng kim của Leviathan, nó cướp bóc vô số tiền bạc châu báu chất chồng trong huyệt động của mình. Một khi những người đi săn kho báu bị nó bắt gặp, họ sẽ bị bắt hồn và trở thành những con rối canh giữ hang động cho nó.

May mắn sau cuộc cách mạng công nghiệp phương Tây, sức chiến đấu của nhân loại tăng lên rất nhiều. Leviathan dưới đại bác mới chịu lui đến hang ổ phương Bắc làm một con rồng thấp bé, nhưng vẫn còn là mối đại họa trong thâm tâm rất nhiều người dân.

Cho đến tận hơn hai mươi năm trước gia tộc Lan Tư đột nhiên xuất hiện nữ kỵ sĩ thiên phú vô cùng, cô mang theo Thánh kiếm Tường Vi Thẩm Phán của gia tộc một đường truy tìm nơi ở của Leviathan. Cuối cùng tìm được Leviathan tại vùng biển phương Bắc, và dùng lưỡi kiếm chém nó.

Bóng ma quanh quẩn tại làng phương Bắc mấy trăm năm cuối cùng cũng triệt để tan biến.

Nữ kỵ sĩ kia chính là mẹ của Giản Lan Tư, Eleanor Lance.

Trong quá trình Eleanor đuổi bắt Leviathan từng đụng phải rất nhiều con rối bị nó thu lấy hồn phách, bà không hề giống các kỵ sĩ trước kia trực tiếp chém giết họ mà tự lấy tinh thần kỵ sĩ nhiều năm luyện thành chú thuật, khiến những con rối khôi phục thần trí giành lại tự do.

Vừa rồi chú thuật Giản Lan Tư dùng để phá giải cấm chế nguyền rủa của Ngân Trành bắt nguồn từ đây.

"Sinh ra đã là Ác long có phép thuật..." Tiết Thẩm suy nghĩ: "Vậy quả thật nó có thể là con quái vật to lớn sinh ra từ thời kỳ thượng cổ."

Làm một con rồng đã học qua địa lý hiện đại nên Tiết Thẩm biết địa cầu là một thể thống nhất. Trên lý thuyết từng nói mức độ phát triển giống loài trên từng lãnh thổ hẳn là không khác biệt lắm.

Thời kì thượng cổ tại Trung Quốc có rất nhiều đại yêu sinh ra đã có linh trí, trong đó bao gồm Long tộc. Sau này linh khí của tam giới đạt tới cực hạn nên rất nhiều năng lực cường đại đã tiêu vong, một số lượng lớn linh quái cũng tuyệt chủng.

Qua nhiều năm, hiện giờ nhân gian không còn tiếp tục xuất hiện đại yêu có thể làm rung chuyển thành trì nữa, ngay cả loại cá sấu lớn như Trư Bà Long cũng đều có thể xông pha Yêu giới.

Con rồng mà Giản Lan Tư nói tới từ khi sinh ra đã có ma pháp, lại mạnh như vậy thì quả thực rất có thể là yêu quái đến từ thời kỳ thượng cổ.

Tiết Thẩm nhớ ngay tới con Diều Diện Kình mà Giản Lan Tư đã săn đuổi, hỏi: "Ngoại trừ con rồng xấu xí này thì các quái vật khác chỗ anh cũng biết ma pháp sao?"

"Cũng biết." Giản Lan Tư suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Thế nhưng bọn chúng không giống với yêu quái của Trung Quốc."

Tiết Thẩm: "Là sao?"

Giản Lan Tư nói: "Yêu quái Trung Quốc đã rất quen thuộc hệ thống tu luyện nhưng quái vật phương Tây vẫn dựa rất nhiều vào sức mạnh huyết mạch."

Trước đó Giản Lan Tư cũng tiếp xúc qua pháp thuật Trung Quốc nhưng cũng không đi sâu vào tìm hiểu. Gân đây ở cùng Tiết Thẩm mới gặp nhiều yêu quái hơn, sau khi học tập một cách hệ thống các loại pháp thuật, trường phái của Trung Quốc mới phát hiện chỉ riêng hệ thống tu luyện của yêu quái cũng đủ thành lập một khoa chuyên môn riêng.

So sánh thì mặc dù quái vật phương Tây cũng biết ma pháp nhưng đa phần đều hành động theo bản năng truyền lại qua huyết mạch, số lượng tu luyện sau này cũng không nhiều.

Giản Lan Tư cười nói: "May mắn yêu quái kia chỗ tôi không tu luyện thành hệ thống, nếu như Leviathan năm đó tu luyện thành tiên thì chưa chắc mẹ tôi đã có thể chiến thắng nó."

"Vậy thì sao." Tiết Thẩm xem thường nói: "Nó tu tiên thì các anh cũng tu tiên đi... Dùng ma pháp đánh bại ma pháp!"

Giản Lan Tư: "... Em nói đúng."

Bên này vừa giải quyết việc Ngân Trành, bên kia Dương Băng đã lên hotsearch, điều này hiển nhiên là do nhóm của cô đã an bài.

Hai ngày nay tin tức liên quan tới việc trị liệu "hôi nách" của Dương Băng truyền đi rất có bài bản, gây ảnh hưởng không nhỏ đối với hình tượng ngọc nữ mà cô xây dựng. Bây giờ đã có cơ hội lật kèo thì chuyện hàng đầu của đội truyền thông là bác bỏ tin đồn, tiện thể PR một đợt.

Hỉ Lan bên kia cũng muốn tăng mạnh quảng cáo, hai bên công lại khiến hotsearch cực kì náo nhiệt.

Tại thời điểm tất cả mọi người chú ý, Dương Băng cũng đăng Weibo, thế nhưng khi mọi người bấm xem thì mắt đều trợn hết cả lên.

Dương Băng đăng không phải là tin tức liên quan tới việc làm sáng tỏ tin đồn của bản thân, cũng không phải bài tuyên truyền Hỉ Lan bên kia, mà là... chia sẻ cá chép??

Dương Băng: "Đăng Weibo @Phục Ba Quân: Share con cá chép thành tinh này điều tốt sẽ xảy ra [ảnh chụp]."

Cư dân mạng: ??

Mặc dù thường ngày rất nhiều netizen đều share hình cá chép. Thế nhưng Dương Băng cũng không phải dân mạng bình thường nha. Là một tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu giới giải trí, Weibo cô có hơn hai mươi triệu fan hâm mộ, mỗi một bài Weibo đều có lượng tương tác khổng lồ.

Mà vào lúc nhiều người chú ý như vậy, cô thế mà lại share một con cá chép, mà còn con cá chép được đăng bởi một tài khoản chỉ có bốn follow... Cái follow thứ tư còn là của chính Dương Băng nữa?!

Fan hâm mộ của Dương Băng đều mờ mịt, nhao nhao nhắn lại:

[Chị, sao chị cũng tin vào cái này thế??]

[Khoan đã, Phục Ba Quân không phải là Long quân trong câu chuyện của cái thôn hot trên mạng hồi trước sao? Ôi đệch, chị em đã đọc truyện rồi?]

[Cái này... Không nghĩ tới chuyện Phục Ba Quân còn có chiêu sau!]

[Quan tâm cái khỉ gió, chị share em cũng share 2333]

Thế nhưng mặc dù fan hâm mộ có mờ mịt, sau khi trêu chọc vài câu cũng không quá để trong lòng vì đây cũng không phải chuyện gì lớn.

Ngược lại phần đông người đi đường và cư dân mạng bị Dương Băng lôi kéo đã nhao nhao cùng nhau share.

Thử hỏi bây giờ có cư dân mạng nào có thể từ chối sức hấp dẫn của cá chép chứ!

Chỉ trong chớp mắt, cá chép được Phục Ba Quân này đăng lên đã trở thành cá chép nổi tiếng nhất internet, lượt share lên tới hơn trăm nghìn. Tiếp đó lượng follow của Phục Ba quân cũng vượt năm chữ số, và vẫn tiếp tục tăng.

Cư dân mạng thường ngày share cá chép rất nhiều, share xong nên làm gì thì làm cái đó, ai cũng không để trong lòng.

Ngược lại bạn cùng phòng của Tiết Thẩm trơ mắt nhìn xem lượt share Tiểu Hồng "từ từ" dâng lên, không khỏi cảm thấy khẩn trương vì đám cư dân mạng này.

Trình Hàm đã nhấp vào xem bình luận dưới Weibo của Dương Băng, người có lượt like cao nhất hình như là một nô lệ của tư bản đang phiền não vì công việc.

[Tín nữ nguyện cả đời ăn rau lẫn thịt, xin cá chép đại tiên phù hộ con lần này tăng lương thành công!]

Trình Hàm do dự mãi liền gửi tin nhắn cho cái tài khoản kia: [Người anh em tốt, tôi là một người tốt bụng nhắc nhở con đường này của bạn, nếu như lần này bạn tăng lương thành công mời nhất định phải nhớ kỹ lời hứa của bạn, cả đời ăn cả rau lẫn thịt, tuyệt đối không được kén ăn!]

Một phút sau, tài khoản trả lời hắn: [Thằng điên tút ta toài tia (cút ra ngoài kia)!]

Trình hàm: "..."

Làm người tốt thật là khó!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Dân mạng cầu nguyện: Bây giờ ngày càng nhiều kẻ thần kinh mạng (thở dài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro