041: Cấm chú của kỵ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 041»

«Cấm chú của kỵ sĩ»

Đàn ông làm quỷ rồi cũng không tin được!

Tổng giám đốc Kim nghĩ cũng không dám nghĩ lúc đối mặt với tình huống kinh tâm động phách này, đường đường là ông chủ của Hỉ Lan vậy mà điều đầu tiên Tấn Cửu Hằng quan tâm đến lại là tiền.

Nếu ông nhớ không lầm thì Tấn Cửu Hằng có danh khẳng khái hào phóng, lúc Hỉ Lan thuê gian hàng ở trung tâm thương mại của ông cũng không hề mặc cả giá tiền.

Chẳng lẽ hình tượng phú hào của Tấn Cửu Hằng chỉ là PR?

Tổng giám đốc Kim nghi hoặc trong lòng nhưng tình huống trước mắt không để ông nghĩ sâu xa, ông thấy mình sắp bị hôi chết rồi, nên luôn miệng nói: "Đương nhiên đương nhiên, số tiền này chúng tôi nên trả."

Mấy ngày nay vì mùi thối mà không chỉ các chủ cửa hàng bất mãn, mà lượng khách cũng giảm đáng kể, danh tiếng của trung tâm thương mại cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng giải quyết sợ rằng còn liên lụy không nhỏ tới chuyện kinh doanh.

Vì điều này nên Tổng giám đốc Kim phải chịu áp lực rất lớn, nếu có thể giải quyết vấn đề thì bao nhiêu tiền cũng đáng.

"Yên tâm đi, mọi nỗ lực của ông đều đáng giá!" Tấn Cửu Hằng còn định tiếp tục ca khúc ca ma quỷ.

Ông đòi tiền như vậy hoàn toàn là bản năng, kìm lòng không được nhận thêm đơn hàng cho Tiết Thẩm.

Có điều lần này Tiết Thẩm không nhắc tới chuyện tiền nong, chỉ ý vị thâm trường nhìn con Ngân Trành mốc meo kia, nhẹ giọng nói: "Phá cấm chế trên người nó rồi siêu độ là được."

Pháp thuật chế tạo Ngân Trành cũng chẳng mấy cao thâm, mấu chốt của cấm chế là ở sự tra tấn trên người Ngân Trành.

Giải cấm chế không khó, siêu độ Ngân Trành mới khó.

Sau khi bị tra tấn năm này qua tháng nọ hồn phách Ngân Trành đã sớm hòa với chấp niệm bảo vệ tiền tài, một phần ý thức của nó tách ra bám vào tài bảo, dù cấm chế bị phá cũng rất khó khôi phục lại tỉnh táo.

Con gái thường dễ mềm lòng, Dương Băng nghe vậy mắt hoe đỏ, thậm chí không lo lắng mùi trên người mình, lúng túng hỏi: "Không có biện pháp nào giúp nó sao?"

"Tôi có thể thử một chút." Giản Lan Tư đột nhiên nói.

Tiết Thẩm nhìn anh: "Anh có cách?"

Giản Lan Tư chần chờ một chút, giải thích: "Mẹ của tôi lúc chiến đấu với Ác long vực sâu Leviathan cũng gặp chuyện tương tự."

Phương Tây không có loại quỷ quái như Ngân Trành nhưng trước kia Ác long cũng chả khác cướp là mấy, đều thích cướp bóc vàng bạc tài bảo tứ phía rồi mang về hang động giấu kín.

Thời đó ngoài Kỵ sĩ diệt rồng chuyên săn giết Ác long thì có rất nhiều dân thường tự phát tìm tổ rồng, mục đích là vàng bạc trong đó.

Còn Ác long vì bảo vệ bảo vật, một khi bắt được những người tầm bảo sẽ thu giữ linh hồn họ, khiến họ trông coi hang động cho mình.

Gia tộc kỵ sĩ Lan Tư đời đời săn rồng đã từng gặp rất nhiều nô lệ bị giam cầm linh hồn, những nô lệ này có phần giống quỷ trành Hoa Hạ, bọn họ vừa giúp ác long bảo vệ tài bảo, vừa chiến đấu với kỵ sĩ.

Rất nhiều người trong họ vì tiền mà tới, cuối cùng lại vì tiền mà bị trói buộc, kỵ sĩ diệt rồng cuối cùng cũng trở thành một phần của Ác long, sau đó bị đời kỵ sĩ sau tiêu diệt, đây trở thành một vòng tuần hoàn không lối thoát.

Đến tận khi mẹ Giản Lan Tư kế thừa sứ mệnh gia tộc, là nữ kỵ sĩ có thiên phú cao nhất, bà không chỉ diệt Ác long vực sâu Leviathan, mà còn tìm ra thuật pháp giải cứu nô lệ của Ác long.

Giản Lan Tư không quan tâm mùi hôi thối của Ngân Trành, ung dung đeo sợi dây chuyền phỉ thúy lên cổ nó, sau đó nhắm mắt ngưng thần, miệng khẽ ngâm tụng.

Ngôn ngữ này Tiết Thẩm chưa từng nghe thấy, không phải tiếng Trung, cũng chẳng phải tiếng Anh, nhưng cậu có thể cảm giác được ngôn ngữ kỳ dị này bao hàm lực lượng khiến tâm trí bình tĩnh lại.

Những người khác cũng dần yên tĩnh lại trong tiếng ngâm tụng của Giản Lan Tư, Tấn Cửu Hằng thần sắc an tường không ngại học hỏi hậu bối: "Giản đang đọc thánh kinh sao?"

Tiết Thẩm: "... Tổng giám đốc Tấn, những lúc như này im lặng là vàng."

Tấn Cửu Hằng: "À."

Ngôn ngữ kỳ lạ cùng tinh thần lực của kỵ sĩ phủ lên Ngân Trành, sợi dây chuyền phỉ thúy sáng chói dần hiện ra hình dáng thực, dây đeo vàng kim trở nên tối màu, đùn ra một lớp bùn đất dơ bẩn, đây mới là bộ dáng chân chính của bảo vật bị chôn sâu dưới lòng đất nhiều năm.

Chỉ có mặt dây chuyền phỉ thúy xanh biếc là ngày càng thủy nhuận, thậm chí phát ra ánh sáng trong suốt như lưu ly, ánh sáng kia tựa như có ý thức dần trôi vào người Ngân Trành.

Cùng lúc đó những chỗ mục thối trên người Ngân Trành dần khép lại, mùi hôi tràn ngập trung tâm thương mại nhạt đi.

Dương Băng như phát giác được điều đó, cúi đầu ngửi ngửi cánh tay và bả vai mình, cô phát hiện mùi thối đã dần biến mất.

Không rõ qua bao lâu, ánh sáng trên mặt dây chuyền phỉ thúy tối dần, Ngân Trành mốc meo bốc mùi cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ khi còn sống.

Đây là một thanh niên chừng hai mươi, mặc trường sam, tóc cạo nửa đầu, phía sau là một bím tóc rất dài, nhìn phục trang là người thời Thanh.

Đôi mắt vốn trống rỗng của thanh niên dần sáng lại, dù anh ta ngơ ngác canh giữ ở đây nhiều năm nhưng không có nghĩa là anh ta không biết gì.

Thống khổ khi còn sống không giây phút nào không giày vò anh ta, tại thời khắc cấm chế bị phá thì anh ta cũng nhận ra.

"Cảm tạ hai vị ra tay cứu giúp." Thanh niên cúi sâu người bái Giản Lan Tư và Tiết Thẩm, sau đó lại hướng Dương Băng nói: "Cũng cảm tạ tấm lòng tốt của cô nương."

Biết được những chuyện Ngân Trành gặp phải nên Dương Băng bớt sợ hãi rất nhiều, thậm chí còn hơi đồng tình, nhưng trong lòng vẫn hơi khúc mắc nhỏ, cô nhỏ giọng nói: "Là anh bỏ sợi dây chuyền phỉ thúy đó vào sao?"

Dựa theo lời Tiết Thẩm nói, sợi dây chuyền kia là một phần cấm chế, cô cũng vì chạm vào sợi dây chuyền đó mới dính phải khí tức của Ngân Trành.

Nhưng cô không hiểu nổi tại sao sợi dây chuyền đó lại xuất hiện trong quà tặng của Hỉ Lan cho cô.

"Cô nói nó sao?" Thanh niên sờ lên sợi dây chuyền phỉ thúy trên ngực, lúc làm Ngân Trành ý thức của anh ta không hoàn chỉnh, nghĩ một lát mới nhớ ra, anh ta gật đầu nói: "Là tại hạ tặng cô nương."

Dương Băng không hiểu: "Tặng tôi?"

"Đúng vậy." Thanh niên cười cảm kích, hai tay chắp sau lưng, tư thái có mấy phần lỗi lạc: "Tại hạ bị giam cầm ở đây đã hơn hai trăm năm, những năm tháng này người đi qua vô số, nhưng cô nương là người thiện lương nhất tại hạ từng gặp."

Thanh niên trước khi từ trần họ Khương, là tú tài thời Càn Long, trên đường đi thi bất hạnh gặp sơn tặc, bị chúng bắt lại tra tấn làm thành Ngân Trành.

Mảnh đất dưới chân bọn họ bây giờ khi đó chỉ là một vùng hoang vu, mà khu thương mại ngầm này chính là hầm giữ tài bảo của lũ sơn tặc.

Khương tú tài bị làm thành Ngân Trành không lâu thì lũ sơn tặc đã mang tất cả tài vật đi, chỉ có sợi dây chuyền phỉ thúy này vì chôn sâu dưới đất nên sót lại, mà lũ sơn tặc kia cũng không giải trừ cấm chế trên người anh ta.

Sau này sơn tặc bị quan phủ bắt giết, những tài vật kia đều bị sung công, anh ta bị chế thành Ngân Trành cũng triệt để rơi vào lãng quên.

Thời thế thay đổi, đất hoang biến thành trung tâm thành phố phồn hoa, hầm ngầm xây thành cửa hàng, nơi này mỗi ngày người đến người đi, nhưng không ai hay ở đây đang giam cầm một con Ngân Trành chưa được giải thoát.

Mãi đến tuần trước Dương Băng tới đây quảng bá cho sản phẩm mới của Hỉ Lan, lượng lớn người hâm mộ tới tiếp ứng thần tượng vì chen lấn nhau nên một fan hâm mộ vô ý bị xô ngã, lúc ấy Dương Băng được nhân viên bảo vệ bảo hộ tầng tầng lớp lớp lại không hề mặc kệ bỏ đi mà hô hào mọi người duy trì trật tự, còn tự mình tới đỡ fan dậy.

Dương Băng không hề biết ngoài bạn fan hâm mộ bị ngã còn có một Khương tú tài, fan ngã lên người Khương tú tài khiến anh ta thêm thống khổ, Dương Băng đỡ người hâm mộ dậy đồng thời cũng gián tiếp giúp Khương tú tài một chuyện.

Ngân Trành dù ngơ ngác nhưng bản năng vẫn cảm nhận được thiện ý của Dương Băng, thế là Khương tú tài đã đem sợi dây chuyền phỉ thúy sót lại nhiều năm kia làm tạ lễ, bỏ vào phần quà của Dương Băng.

Hành động của anh ta chỉ mang ý cảm ơn, ngờ đâu lại động đến cấm chế, ép Dương Băng dính khí tức của Ngân Trành, sinh ra mùi thối rữa khó ngửi.

Cũng là vì như vậy mới khiến mấy người Tiết Thẩm phát hiện cấm chế độc ác này, theo đó truy tìm đến đây, giải thoát Khương tú tài bị nhốt hơn hai trăm năm.

"Vậy nên tại hạ được cứu vớt đều nhờ sự thiện tâm của cô nương." Khương tú tài phong độ nhẹ nhàng cúi đầu với Dương Băng, khi còn sống diện mạo của anh ta không tệ, từng cử chỉ đều lộ ra sự nhã nhặn hào phóng, lại chân tâm thật ý tán thưởng khiến cho Dương Băng hơi xấu hổ.

Dương Băng đỏ mặt nói: "Tôi chỉ là làm chuyện người bình thường nên làm thôi."

Khương tú tài liên tục khoát tay: "Không không không, cô nương huệ chất lan tâm, đoan chính cao nhã, quả là thục nữ trăm năm khó gặp..."

Tiết Thẩm thấy anh ta bốc phét ngày càng không có giới hạn, không kiên nhẫn ngắt lời: "Nói xong chưa vậy, thấy sắc là nảy lòng tham, làm quỷ lâu vậy rồi không thẳng thắn được chút à?"

Dương Băng đang được Khương tú tài ca ngợi đến ngượng, nghe Tiết Thẩm nói liền sửng sốt hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

Tiết Thẩm liếc Khương tú tài, vô tình vạch trần: "Nơi này là trung tâm thành phố không ít năm, người qua lại nhiều như vậy, không có khả năng không có người đụng vào anh ta, cũng không có chuyện không có người tốt bụng vừa vặn giúp đỡ, nhưng từ xưa tới nay chưa có ai nhận được dây chuyền phỉ thúy này, cô nói xem là tại sao?"

Dương Băng: "..."

Cô cũng không ngốc, lúc nãy là chưa nghĩ kỹ, chỉ thấy Khương tú tài quá nhiệt tình, nay nghe Tiết Thẩm nói thì hiểu ra ngay.

Xưa nay chưa từng có ai được Khương tú tài tặng dây chuyền, là vì họ không đủ thiện lương sao?

Hiển nhiên không phải, là vì họ không đủ xinh đẹp.

Tấn Cửu Hằng và tổng giám đốc Kim đang cảm động vì hành vi có ơn tất báo của Khương tú tài: "..."

Bọn họ vốn còn tưởng được chứng kiến một đoạn truyền kỳ về cô gái tốt bụng vô ý trợ giúp Ngân Trành gặp nạn sau đó được cảm kích báo ân.

Không ngờ chân tướng là tên dê già vì háo sắc mà không cẩn thận bại lộ hành tung.

Mặc dù cuối cùng người bị hại cũng được cứu nhưng toàn bộ câu chuyện cũng thay đổi rồi.

Trả cảm động của họ lại đây!

"Ây da, vị huynh đài này, sao huynh có thể phỏng đoán dụng tâm của tại hạ như vậy?" Khương tú tài kiên quyết không nhận, thẳng eo, lời nói chính nghĩa: "Tại hạ từ nhỏ đọc sách thánh hiền, nhìn người chỉ nhìn tâm không nhìn mặt, tại hạ căn bản không hề biết vị cô nương này xinh đẹp hay..."

"Biết." Tiết Thẩm ngắt lời anh ta, thẳng thắn vươn tay: "Vậy nhanh đưa tôi phỉ thúy."

Khương tú tài sửng sốt, tay che sợi dây chuyền tước ngực: "Tại sao phải cho huynh?"

Tiết Thẩm đương nhiên nói: "Cô ta chỉ giúp nâng người đang đè anh lên thì anh đã cho phỉ thúy, giờ chúng tôi giúp anh giải cấm chế, ân tình không phải càng lớn sao? Anh đưa phỉ thúy cho tôi không phải càng hợp tình hợp lý à?"

Khương tú tài: "..."

Anh ta vô ý thức muốn phản bác nhưng lúc trước đã nói bao nhiêu là lời hay, giờ lại cự tuyệt chẳng phải mất hết mặt mũi sao?

Người này sao lại xảo trá như vậy!

Cũng may mình là quỷ, không sợ mất mặt, dứt khoát chơi xấu luôn: "Tại hạ không..."

"Không cái đầu á!" Tiết Thẩm căn bản không cho anh ta cơ hội phản kháng, vung nắm đấm lên.

Sở Khanh còn vờ vịt thanh cao!

Một phút sau Tiết Thẩm cầm dây chuyền phỉ thúy, thản nhiên nói: "Giờ viên phỉ thúy này là của tôi, anh hẳn là không có ý kiến gì đâu nhỉ?"

Những người khác vừa thấy Tiết Thẩm đấm quỷ Trành: "..."

Ai dám ý kiến?

Khương tú tài ôm đầu ngồi xổm trên đất: "Huynh đài là nam nhân đơn thuần hiền lành nhất tại hạ từng gặp, viên phỉ thúy này nên thuộc về huynh đài."

Dương Băng mặt không đổi sắc nhìn Khương tú tài: "..."

Đàn ông làm quỷ rồi cũng không tin được!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Dương cô nương: Miệng lưỡi đàn ông, quỷ gạt người!

Thẩm: Thích khoác lác như vậy thì tôi cũng chả khách sáo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro