044: Một chút chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 044»

«Một chút chút»

Có thể uống một chút xíu

Có mơ Vương Chí Thản cũng không ngờ Tiết Thẩm dám ra tay với gã, lại còn đánh mạnh như thế!

Đợi lúc gã kịp hồi thần thì đã bị đấm đập mặt vào mui trước chiếc xe của mình cái "bốp".

"Mày điên à?!" Vương Chí Thản khiếp sợ chật vật đứng lên muốn đánh trả nhưng lại choáng váng đứng không vững.

Trái lại Tiết Thẩm đánh xong một đấm thì đến chân cũng không xê dịch một phân, nhàn nhã nhìn gã trào phúng: "Loại người ẩm ương như mày là phiền nhất, không biết nói chuyện thì im đi!"

"Mày nói gì!" Vương Chí Thản giận điên lên, gã chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy trước mặt Tiết Thẩm, nhất thời mặt mũi cũng chả cần nữa: "Mày cũng không nghĩ xem mình là ai, nếu không phải nhà chú tao bố thí thì mày bây giờ đang ở công trường bê gạch rồi!"

Những lời này cũng không phải lần đầu tiên Vương Chí Thản nói trước mặt Tiết Thẩm, trước kia mỗi lần như thế Tiết Thẩm đều yên lặng nhẫn nhịn, thậm chí còn phải xin lỗi ngược.

Tính cách nguyên chủ nhạy cảm, luôn sợ xung đột sẽ làm phiền nhà họ Tiết.

Dần dà khiến nhà họ Vương ngày càng táo tợn hơn.

Bởi vậy sau khi Vương Chí Thản nói xong liền cao ngạo nhìn Tiết Thẩm đợi cậu xin lỗi... Nếu như không phải một tay hắn đang che con mắt bị đánh thì khí thế sẽ càng áp đảo hơn.

Sau đó gã liền chờ được một cú đấm khác của Tiết Thẩm, đánh nốt con mắt còn lại của gã cho đối xứng.

Vương Chí Thản: ?!!!

Gã không tin nổi chuyện đang diễn ra, nhưng cmn đau chết mất, gã hoàn toàn không thể đánh trả được mà chỉ có thể chửi rủa ầm lên: "Mày mày. mày, mày dám! Mày thật to gan...!"

"Mày nên cảm ơn nhà họ Tiết đi." Tiết Thẩm thản nhiên nói, không buồn nhìn gã, chỉ liếc bằng khóe mắt, ý tứ sâu xa nói: "Cũng phải cảm ơn pháp luật, nếu không... hì hì."

Giọng nói mang theo ý lạnh của kẻ bề trên cùng tiếng cười cuối cùng khiến tim Vương Chí Thản nảy lên một cái.

Trước kia Vương Chí Thản chưa từng thấy Tiết Thẩm như thế này.

Vương Chí Thản không tự chủ run rẩy, hạ bàn tay che mắt xuống nhìn Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm vẫn là Tiết Thẩm, thoạt nhìn có vẻ không khác trước là mấy nhưng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà Vương Chí Thản cảm thấy cậu không hề giống lúc trước.

Ánh mắt trở nên sắc bén hơn, khí chất có sự cao ngạo chưa từng có... Nắm đấm cũng cứng hơn!

Quan trong chính là hình như Tiết Thẩm không hề sợ gã.

Nghĩ đến đây trong lòng Vương Chí Thản không khỏi sợ hãi.

Gã nhìn lại Tiết Thẩm, trên danh nghĩa Tiết Thẩm cũng là đại thiếu gia của nhà họ Tiết, trước kia gã dám đánh Tiết Thẩm là ỷ vào cậu nhát gan sợ phiền phức không dám phản kháng.

Nhưng nếu như Tiết Thẩm thật sự muốn so đo với gã thì chưa chắc gã đã chiếm được lợi.

Không được, tuyệt đối không thể để cho Tiết Thẩm vượt mặt gã, càng không được để Tiết Thẩm tiến vào công ty nhà họ Tiết!

Trong lòng Vương Chí Thản hiện lên rất nhiều ý nghĩ, sắc mặt biến ảo khó lường.

Về cơ bản Tiết Thẩm mặc kệ gã, nhìn bạn gái bên cạnh gã một chút, tốt bụng nhắc nhở: "Cô gái, tướng mạo người này vừa xúi quẩy vừa thất đức, tốt nhất cô nên cách gã xa một chút cẩn thận đen lây."

Cô gái đang ngây người vì cú plot này, nghe lời nhắc nhở của Tiết Thẩm thì chưa kịp phản ứng, chỉ gật đầu theo phản xạ: "Ồ, cảm ơn anh nhắc nhở."

Vương Chí Thản: "..."

Vương Chí Thản tức xì khói, muốn chửi lại nhưng Tiết Thẩm đã nghênh ngang rời đi không cho gã cơ hội phát huy.

Vương Chí Thản đành phải kìm nén bực bội quay đầu nhìn cô gái kia: "Em đừng nghe hắn nói nhăng nói cuội, nó là thứ mồ côi vô học..."

Cô gái nghe vậy thì xấu hổ cười, không hùa theo gã mà nhủ thầm trong lòng.

Ban đầu cô đã không có mấy thiện cảm với Vương Chí Thản, là do gã hết sức ân cần, điều kiện cũng coi như không tệ nên cô mới suy nghĩ thử tiếp xúc tìm hiểu xem.

Nay thấy một màn này, người thanh niên ban nãy động thủ không rõ nhân phẩm thế nào nhưng những lời nói của Vương Chí Thản khiến người khác không hề thoải mái.

Bất tri bất giác trong nội tâm cô đã có đáp án.

...

Tiết Thẩm đi vào cổng lớn nông trang, dọc theo đường cái đến phòng tiệc đãi khách.

Nhà họ Tiết ai nấy đều bận tối mắt, độ tồn tại của Tiết Thẩm tại cái nhà này rất thấp nên không có ai chú ý tới cậu, chỉ cần cậu đúng giờ có mặt là được.

Tiết Thẩm rất thoải mái, cậu dựa vào quá khứ của nguyên chủ có thể nhận ra duyên phận của nguyên chủ với nhà họ Tiết không quá sâu nặng, bây giờ nguyên chủ đã không còn cũng là lúc nên đoạn tuyệt quan hệ rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, bản thân cậu chỉ là tạm thời mượn xác của người khác, kỳ thực ở nhân gian chỉ có một mình, là một con rồng cô độc lẻ loi không biết khi nào mới có thể trở về tộc...

Nếu có mỹ nhân và tiền bạc châu báu quấn quanh thì không sao, nhưng hiện tại cậu đang sống trong một ký túc xá bốn người, đã không có người yêu lại còn phải viết luận văn...

Cậu thật là đáng thương mà...

Nghĩ đến đây trong lòng Tiết Thẩm không khỏi hơi trống rỗng, phiền muộn không nói nên lời.

Đang buồn bã thì đột nhiên bên cạnh truyền tới một âm thanh quen thuộc: "Tiết Thẩm."

"Ồ!" Tiết Thẩm quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt xinh đẹp mà mình thích nhìn nhất ở nhân gian đang ở trươc mắt.

Đôi mắt sâu màu hổ phách nhìn thẳng vào cậu giống như ánh nắng ban mai xuyên thủng hỗn độn, tâm tình u ám lập tức sáng ngời lên.

Cuộc sống nhân gian cũng không hoàn toàn là xấu, mặc dù không có Long phi nhưng lại có mỹ nhân khiến rồng vui vẻ.

"Đàn anh!" Tiết Thẩm mắt cong cong, nhảy qua quấn lấy bả vai Giản Lan Tư: "Gặp anh thật tốt."

Khóe mắt Giản Lan Tư liếc một chút lên cánh tay Tiết Thẩm khoác trên người mình, ánh mắt hơi sáng lên cười nhẹ: "Vui thế sao?"

Tiết Thẩm nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, chân thành nói: "Bởi vì nhìn thấy anh nha."

Nghĩ tới từ sau khi lột xác cậu vẫn tu luyện trong kết giới, vừa mới tu luyện thành công còn chưa kịp lộ diện ở Long tộc đã ngoài ý muốn lưu lạc chốn nhân gian.

Cẩn thận tính toán, Giản Lan Tư lại là người cùng cậu trải qua nhiều chuyện nhất, cũng là người duy nhất cậu thật sự quen thuộc ở chỗ này... Quen thuộc đến độ chỉ sau vỏ của cậu!

Giản Lan Tư nghe thế hơi sững lại, không biết nghĩ tới cái gì một lát sau liền nhẹ gật đầu: "Tôi cũng thế."

Lúc này Tiết Thẩm mới tò mò hỏi: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"

Ngày hôm nay cái nông trang này đã được nhà họ Tiết bao hết, tới đây chỉ có thể là khách của họ.

Lại nói, cậu và Giản Lan Tư chưa hề nghe qua bối cảnh gia đình của đối phương...

"Anh đến thay bác." Giản Lan Tư đáp "Anh nghe tổng giám đốc Từ nói đây là nhà em..."

Vừa nói một nửa thì bỗng nhiên chạm mặt mấy người trẻ tuổi, đứng chắn trước người bọn họ.

Một trong số họ nhìn Tiết Thẩm, sắc mặt hơi quai quái: "Tại sao giờ anh mới đến?"

Người này chính là con trai của Tiết Mậu Đình, em trai trên danh nghĩa của nguyên chủ – Tiết Hi.

Quan hệ của nguyên chủ với Tiết Hi, sau khi lên đại học hai người chưa từng liên lạc qua, nhưng ký ức của nguyên chủ đối với người em này không tính là quá xấu.

Tiết Thẩm nhìn lướt qua đồng hồ nói: "Rất đúng giờ, không có đến muộn nha."

Tiết Hi: "..."

"Ý em không phải vậy." Tiết Hi nhíu nhíu mày định nói gì đó thì bị thanh âm của Vương Chí Thản từ phía trước truyền tới cắt ngang: "Em Hi."

Tiết Hi đành phải dừng lại chào hỏi với Vương Chí Thản, không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì đã giật nảy mình.

Những người khác cũng tranh nhau há hốc kinh ngạc: "Anh Chí Thản, anh sao thế?"

Chỉ thấy hai con mắt Vương Chí Thản rất cân đối sưng lên chỉ còn một khe hở nhỏ, còn có vết ứ máu đọng rất rõ ràng trông vô cùng thê thảm.

Những người này đều là bạn bè của Vương Chí Thản, thấy thế liền nhanh chóng đi tới: "Xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương thành bộ dạng này?"

"Đây là bị người ta đánh phải không!"

"Là ai dám ngông cuồng như thế, dám động thủ ở đây!"

"Anh Chí Thản cứ nói ra đi, bọn em báo thù cho anh!"

Vương Chí Thản bị mấy người vây vào giữa, cuối cùng cũng tìm về cảm giác an toàn, ánh mắt thù hận nhìn sang Tiết Thẩm cắn răng nói: "Anh cũng không biết sao lại đắc tội với Tiết đại thiếu gia, vừa thấy mặt đã động thủ rồi."

Vuơng Chí Thản vừa nói xong thì những người khác đều kinh hãi, ánh mắt lộ ra hoài nghi: "Cậu ta?"

"... Không thể à?"

Không thể trách bọn họ không tin, bọn họ quen Vương Chí Thản từ hồi đi học, đã đi theo gã bắt nạt Tiết Thẩm không ít lần, cũng cực kỳ hiểu rõ tính cách của Tiết Thẩm.

Với tính của Tiết Thẩm, đừng nói là động thủ mà mắng chửi người cũng không có dũng khí nữa là?

Còn nữa, coi như là thật sự Tiết Thẩm bị bức ép đến mức nóng nảy động thủ thì nhìn thân thể kia rõ tàng Vương Chí Thản đứng đó bất động cũng không thể bị cậu đánh thành bộ dạng này được!

Ngược lại Tiết Hi nhìn Tiết Thẩm, nhíu mày hỏi: "Thật sự là anh đánh à?"

Cậu ta rất khó tin Tiết Thẩm dám động thủ với Vương Chí Thản, nhưng Vương Chí Thản cũng không có lý do gì lấy việc này ra vu khống cho Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm không trực tiếp trả lời mà chỉ liếc Vương Chí Thản, cười nhạo: "Anh nói có thì có sao? Chứng cứ đâu? Camera đâu?"

Rồng trong sạch tuân thủ luật pháp như cậu làm sao có thể lưu lại nhược điểm được!

Vương Chí Thản: !!!

Gã không nghĩ tới Tiết Thẩm lại vô liêm sỉ như thế, xém chút thì hộc máu.

Ánh mắt những người khác nhìn gã càng thêm hoài nghi.

Chỉ có Giản Lan Tư đột nhiên nở nụ cười không rõ ý tứ, tiến sát đến bên tai Tiết Thẩm nhỏ giọng nói: "Đợi chút nữa anh xoa tay cho em?"

Tiết Thẩm cảm giác hơi thở lướt qua bên tai, thấy hơi ngứa ngáy, trong lòng run lên, thấp giọng đáp: "Được."

"Được rồi được rồi." Một trong số họ đúng lúc đứng ra ngăn lại Vương Chí Thản, giọng mang theo nhắc nhở: " Hôm nay là sinh nhật bà nội Tiết Hi, đừng làm loạn kẻo lại không vui."

"Đúng đúng đúng." Những người khác vội vàng khuyên nhủ.

Tất nhiên Vương Chí Thản chưa quên mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cũng bởi vậy mới không dám làm lớn chuyện, nhưng gã càng không muốn cứ thế nuốt xuống cục tức này.

Gã híp híp con mắt sưng vù, ánh mắt đảo qua Tiết Thẩm đột nhiên nghĩ ra một kế, vờ vịt cười nói: "Khả năng trước kia tôi có chỗ làm không tốt nên khiến cậu Thẩm trong lòng không được thoải mái. Như vậy đi, thừa dịp tất cả mọi người ở đây chúng ta cùng ngồi xuống uống một chén, trước kia có ân oán gì thì đều xóa bỏ hết."

Mấy người bạn vây quanh hắn nghe vậy liền trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ và Vương Chí Thản là bạn cũ lâu năm, làm sao không biết ý tứ trong lời nói của Vương Chí Thản.

Mặc dù bọn họ không quá tin tưởng chuyện hai con mắt kia của Vương Chí Thản là do Tiết Thẩm đánh nhưng việc chèn ép Tiết Thẩm lại là chuyện hết sức hiển nhiên.

Lúc này mấy người cười hì hì phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, hai người là anh em, sao có chuyện thù ghét nhau lâu."

"Cùng uống một chén việc này coi như bỏ qua."

"Không biết đại thiếu gia có nể cái mặt này không?"

Tiết Hi thấy thế nhíu nhíu mày, cậu ta quá hiểu rõ đám người này, ý bọn họ không muốn cùng người ta hòa giải mà sợ là muốn chuốc say Tiết Thẩm.

Cậu ta đang muốn ngăn cản thì Tiết Thẩm đã mở miệng trước, ngữ khí hoàn toàn mỉa mai: "Các người thật tự đề cao bản thân mà!"

Những người này không có đến một người dáng dấp đẹp mặt, muốn Tiết Thẩm cho bọn họ sắc mặt tốt đều rất khó, còn muốn nể tình?

Lời này vừa nói ra sắc mặt một đám người cũng thay đổi.

Tiết Hi không nhịn được lộ ra chút kinh ngạc, đây thật sự là Tiết Thẩm? Người anh trai nuôi mềm yếu kia của cậu? Từ lúc nào anh ấy lại giỏi trào phúng như vậy?

Mặc dù rất khiếp sợ thế nhưng Tiết Hi cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu Tiết Thẩm không trúng phép khích tướng thì tốt rồi.

Không đợi cậu ta thở xong thì liền nghe Tiết Thẩm ung dung từ tốn nói tiếp: "Nhưng uống rượu thì có thể."

Giản Lan Tư nghe thấy thế thì nhìn cậu: "Em có thể uống sao?"

Anh không rõ ân oán giữa Tiết Thẩm với những người này, nhưng có thể nhìn ra được những người này hoàn toàn không có ý tốt.

Tiết Thẩm vẫn luôn rất dè dặt với mỹ nhân, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng: "Có thể uống một chút xíu."

Rồng sinh ra là có thể uống rượu, bọn cậu yêu thích rượu giống như yêu mỹ nhân vậy, thuộc về bản năng của chủng tộc... Thích uống, uống được!

Giản Lan Tư nhìn ánh mắt tỏa sáng của cậu: "..."

Với sự hiểu biết của anh đối với Tiết Thẩm, Tiết Thẩm nói anh là ... một chút chút.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Ích X Đường: "Một chút chút" trả em bao nhiêu tiền quảng cáo, tôi trả gấp đôi!

Anh họ, nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro